Sự Tan Chảy Của Trái Tim Quỷ
|
|
Chương 21: chuyến đi tham quan (hồi 5: cuộc chiến đầu tiên) 11h30, cô thức giấc, đôi mắt xanh dương mở to xoáy vào màn đêm.
Cô khoác lên mình một bộ đồ gọn gàng, dễ di chuyển.
Rón rén ra khỏi phòng, cô đóng cửa một cách nhẹ nhàng ko làm hắn thức giấc.
-cốc....cốc......cốc...- cô gõ cửa phòng 504.
Người ra mở cửa là Quân. Anh cũng đã chuẩn bị xong.
-cô chủ!
-ừm....chúng ta đi!- cô ra lệnh.
-Bảo! Đi!- Quân quay vào trong, gọi.
Bảo bước ra.
Đóng cửa cẩn thận, 3 người rảo bước trên hành lang.
Mọi người bước qua cánh cửa phòng 503.
Thấy vậy, Bảo hỏi:
-cô chủ! Ko gọi Hải B à?
-ko! Hang ổ này là của lũ quỷ người cấp thấp, ko nên đánh động đến con bé.
-dạ!
-cốc...cốc...cốc....-cô lại đưa tay gõ cửa phòng Khánh.
-cạch- cửa mở.
-đi!- cô nói.
Khánh để cho Quân, Bảo và cô vào.
Khánh mở cửa sổ, gió khẽ lùa vào.
Cô nhảy ra khỏi cửa sổ.
Trong lúc chưa chạm đất, cô nhanh chóng đưa tay hướng xuống phía đưới đất.
-Phong- cô hô lên. Tức thì những làn gió tụ lại thành một điểm dưới cô, đỡ cô chạm đất mà ko hề có chút xây xước gì.
Cô tiếp tục tạo ra "đệm gió" để đỡ Bảo, Quân và Khánh tiếp đất an toàn.
Cả 4 lao vào đêm tối.
Trăng đêm nay rất tròn và sáng.
|
Chương 22: chuyến đi tham quan (hồi 6: đêm đẫm máu) 1 bóng người bay nhanh trong bầu trời đêm tối. Ánh trăng chiếu xuống càng tăng thêm sự kì ảo.
Phía dưới, 3 bóng chàng trai chạy theo, tốc độ chạy cũng ko kém gì người kia khi bay.
Cả 4 người dừng chân ở một hang động lớn, âm u, có mùi thối của tử thi bốc lên, xộc vào mũi họ.
Cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần khẽ nhíu mày.
Bỗng...từ đâu, những thi thể bước ra. Nếu là người bình thường, ko quen mấy chuyện này thì có lẽ họ đã ngất đi vì sợ hãi.
Thân thể chúng thối rữa, từng lớp thịt chảy ra, xanh lè. Một bên mắt chúng lòi ra, một bên thì thụt vào, hốc mắt sâu hoắm, máu chảy ra che nửa khuôn mặt.
Chúng tiến về phía cô, Quân, Bảo và Khánh một cách chậm rãi.
-Giết!- cô cất giọng băng lãnh.
Tức thì cả 3 người con trai lao lên, xông vào giết từng tên một.
Quân, Khánh và Bảo hoá thân thành sói, giơ nanh vuốt sắc nhọn lên, chém giết.
Bỗng....từ phía sau cô, một con quỷ người lao đến.
-cẩn thận!- Quân hét lớn.
Cô ko nói gì, vẫn đứng đấy. Khi con quỷ người gần chạm vào cô, cô khẽ nở nụ cười nửa miệng rồi biến mất.
Cả bọn ngơ ngác.
Cô lập tức xuất hiện sau con quỷ đó, đưa tay lên:
-Hoả
Con quỷ lập tức cháy rụi.
3 thằng con trai đứng ngơ ngác, thất thần vì đã lo thừa.
-chú ý đi!- cô nhắc nhở.
3 thằng con trai lập tức quay về thực tại.
-gràoo- bỗng từ đâu, một con quỷ to lớn, lông màu đỏ đi đến sau lưng 3 thằng kia.
-cẩn thận!- cô hét lớn.
3 người nhanh chóng né.
Vì ko kịp, Quân và Bảo bị thương nhẹ ở bụng, máu túa ra.
-tại...tại sao hoả long cấp S lại có mặt ở đây?- Khánh lắp bắp, ko nói nên lời.
-chết tiệt!- cô rủa thầm.
-Thuỷ- cô hô lên.
Một cột nước cao chắn trước mặt cô, lao về phía con quỷ. Khi cột nước đã chạm đến con quỷ, cô hô:
-Phá
-gràoo-con quỷ hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi tiếp tục lao về phía cô.
-hả....-cô đang bất ngờ vì đòn tấn công hoản hảo vừa rồi của mình ko có tác dụng.
-cô chủ!- 3 chàng trai hét lên.
Cô nhanh chóng tĩnh tâm, né con quỷ nhưng móng vuốt của nó vẫn sượt qua, cứa vào da thịt cô. Kết quả là cô bị thương ko hề nhẹ.
Khánh nhanh chóng chạy lại đỡ cô, hiện hình về thành 1 chàng trai như cũ, nhanh chóng ra lệnh:
-rút lui!
Quân và Bảo nghe thế lập tức chạy theo bóng cả 4 biến mất vào đêm đen.
Con quái thú tiếc nuối vì vụt mất con mồi.
|
Chương 23: chuyến đi tham quan (hồi 7: phẫn nộ) Sáng hôm sau:
Hắn thức dậy, thấy bên cạnh ko có cô, hắn liền đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.
Ánh mắt dừng lại trên sàn nhà.
SỮNG SỜ
Trên sàn nhà, cô nằm ở đó, phía ngay dưới là 1 vũng máu đỏ tươi, thấm đẫm cả tấm thảm.
-nè.....nè....cô đừng doạ tôi! Tỉnh đi!
Hắn đi đến, lay lay cô.
IM LẶNG
-cứu!- hắn hét toáng lên.
Thiên và nhỏ nhanh chóng chạy vào.
-chị!- nhỏ sững sờ.
Mí mắt cô dần dần mở, nặng trĩu.
Cô nhìn mọi người.
Bịch...bịch....bịch....- tiếng bước chân ngày một tới gần. Dường như tiếng hét vừa rồi của hắn kinh động đến ko ít người.
-đóng cửa vào mau lên!- cô bất ngờ hét toáng lên.
-chị- nhỏ vui mừng.
-mau lên!- cô lại hét lớn.
Nhỏ chạy ra đóng cửa.
-chốt vào!- một lần nữa, cô lại lên tiếng.
-dạ
Cạch....- nhỏ chốt cửa.
-cô làm sao vậy?- hắn lo lắng, lắc mạnh người cô.
-á....- cô khẽ rên, hắn đụng trúng vết thương của cô.
-xin lỗi!- hắn cụp mắt xuống.
-đã có chuyện gì xảy ra?- Thiên là người bình tĩnh nhất.
-ko. ra ngoài! Xử lí luôn đám ngoài kia đi!- cô nói như ra lệnh.
-rồi!- Thiên nói rồi ra ngoài.
-nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra- hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cương quyết.
-ra ngoài!- cô nhắc lại
-ko! Nói tôi biết đi.
-RA!-lần này thì cô phẫn nộ thật rồi.
-được rồi!- hắn cụp mắt xuống, lủi thủi bước ra ngoài.
Sau khi bọn hắn bước ra ngoài, nhỏ hỏi:
-chị! Đã có chuyện gì vậy?- nhỏ đưa cô hộp y tế
-chị đã đi săn lũ quỷ người vào đêm qua- vừa băng bó vết thương cho mình, cô vừa nói.
-sao chị ko nói em biết?
Cô xoa đầu nhỏ, ánh mắt ôn nhu bỗng cụp xuống.
-hôm qua chị gặp hoả long.
-cái gì? Một quái thú cấp S sao lại ở đây?- nhỏ trợn ngược mắt lên.
-chắc đi qua lỗ hổng thời gian.
-vậy ý chị là....
-phải! Chúng ta cần tìm miệng lỗ hổng đó.
-mấy anh kia có làm sao ko ạ?
-Bảo và Quân bị thương nhẹ. Khánh chỉ kiệt sức.
-haizz....chị à! Lần sau đừng mạo hiểm nữa nhé.
-chị biết!
Cốc....cốc.....cốc....
-tôi vào đc ko?- Hắn nói vọng từ ngoài vào.
-ừm- nhỏ trả lời thay cô.
Cạch.....
-giờ cô nói đc chưa?- hắn tiếp tục tra hỏi.
Cô ko nói gì, ánh mắt sắc lạnh.
-thôi! Dù sao cũng muộn rồi, mình đi ăn đã nhé!-nhỏ giải vây cho chị mình.
Mọi người đứng lên, đi về phía phòng ăn.
Đang ngồi ăn, Quân và Bảo đi tới.
Bảo bị thương ở bụng, mặc áo dày nên ko ai thấy.
Quân bị thương ở tay, phải bó lại.
Họ đi đến bàn tụi nó và tụi hắn đang ngồi, kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên.
-hai người làm sao vậy?- Thiên hỏi trong ngờ vực. Liệu có liên quan đến cô ko?
Bảo ko nói gì, chỉ nhún vai.
Quân vẫn im lặng.
Ko khí bỗng trầm xuống hẳn.
Bất ngờ, ả Hồng và ả Tuyết từ lỗ nào chui lên, lại chạy đến bám lấy tụi hắn.
-CHƯỚNG MẮT!- cô nói rồi đập bàn đứng dậy. thấy vậy, Quân và Bảo cũng đứng dậy về phòng.
-mày về dạy lại chị mày đê!- ả Hồng nói.
Tâm trạng nhỏ cũng ko tốt nên chẳng thèm đôi co, cũng đứng dậy.
Đi được vài bước, ả Hồng hét toáng lên:
-chị em mày là đồ chó dại hèn nhát. Nói một tí đã bỏ về!
Bọn hắn nghe thấy thì tức lắm, định đứng dậy chửi mí nhỏ kia thì tự nhiên thấy một làn khí lạnh bay đến. Nơi phát ra làn gió ấy là nhỏ.
Nhỏ đang đi bình thường, sau khi nghe câu ấy thì chân khựng lại.
Nhỏ quay người lại, tiến lại gần ả Hồng.
-cô nói lại thử xem
-tao nói mày và chị mày, cả dòng họ mày là loại chó dại hèn nhát.-ả chống nạnh. ả Hồng cứ nghĩ nhỏ hiền nên chẳng dám làm gì.
Bỗng nhỏ lôi từ túi áo ra một con dao sắc bén. Cúi thấp xuống gần mặt ả Hồng với gương mặt đằng đằng sát khí, nhỏ nói bằng âm cực lạnh lẽo đủ cho mọi người trong phòng ăn nghe thấy:
-tao ko phải là người thích sử dụng tay ko bóp chết một con bọ như chị tao. Như thế thì bẩn tay lắm. Đối với tao, tao thích sử dụng dụng cụ hơn.
Roẹt.....nhỏ cứa một đường dài trên má phải ả Hồng.
-nhát này là vì mày dám bám bổ dòng họ tao.
Roẹt.....nhỏ lại cứa một đường dài bên má trái ả
-nhát này là vì mày dám báng bổ chị tao.
Roẹt.....nhỏ cứa một đường nhỏ giữa sống mũi.
-nhát này là tao trả cho chính bản thân tao.
Cả khuôn mặt ả Hồng đầm đìa máu, nước mắt tèm nhem, khuôn mặt sợ hãi tột độ.
Thiên sững sờ....liệu đây có phải là Hải B mà anh từng biết.
Nhỏ nói xong đứng dậy, quay đầu toan bước đi thì ả Tuyết chạy đến, hòng đánh nhỏ thì nhỏ nhanh chóng tráng sang một bên khiến ả Tuyết ngã sõng soài trên đất.
Cô tiến đến phía ả Tuyết và ả Hồng, ngồi xổm xuống, vươn người thầm thì vào tai họ:
-ko cần vội vàng thế! Bọn mày nghĩ tao sẽ bỏ qua sao? Ko bao giờ! Chỉ tính chuyện bọn mày báng bổ dòng họ tao và chị tao thì đã ko đáng tồn tại trên đời này rồi. Cứ tận hưởng đi vì ko còn lâu nữa đâu...
Nói xong, nhỏ đứng dậy về phòng.
Ả Tuyết và ả Hồng thì vẫn ngồi đấy, run run, ko ngờ nhỏ cũng có lúc đáng sợ đến vậy.
|
|
Sự Tan Chảy Của Trái Tim Quỷ Tác giả: RIN Chương 24: chuyến đi tham quan (hồi 8: lệch nhịp) Tối đêm thứ 3 tại Tokyo, tụi nó và tụi QBK (Quân, Bảo và Khánh- từ nay mình gọi tắt là vậy nhá) tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Lần này, tụi nó lại thức dậy như lần trước nhưng khác ở chỗ lần này có Hải B tham gia cùng.
11h45:
Cô thức dậy, rón rén đi xuống giường.
Cẩn thận nhìn sang bên cạnh, cô thấy hắn vẫn đang say giấc nồng thì mới ra khỏi phòng và đóng cửa thật khẽ.
Khi cô vừa đóng cửa phòng cũng là lúc đôi mắt của chàng trai trên giường khẽ mở. Từ vụ sáng nay, hắn thấy lạ nên tối hôm nay quyết định theo dõi cô.
Hắn ngồi dậy, khoác chiếc áo khoác lên người rồi ra khỏi phòng.
Hắn đứng cách cô một khoảng để cô ko phát hiện ra.
Nhưng thính giác của vampire rất bén nên ngay cả tiếng bước chân của hắn, cô cũng phát hiện ra.
-định theo giõi ta với khả năng của ngươi ư? Mơ!-cô nghĩ.
Sau đó, cô bắt đầu chạy.
Hắn cũng chạy theo cô.
-ra!- cô nói.
Hắn biết mình đã bị phát hiện nên đành bước ra. Với tiếng chạy của hắn như vậy thì ai chả biết.(cô chạy để lấy lí do chính đáng giúp hắn ko nghi ngờ việc mình là vampire)
-theo dõi?- cô hỏi.
-ừm...
-làm gì?
-tại tôi thấy cô dậy lúc nửa đêm thôi.
-liên quan?
-.....
-về!
-nhưng.....- hắn ngập ngừng.
-ghét bị theo dõi. về!
-vậy tại sao nửa đêm cô tỉnh dậy rồi đi đâu? Cả vết thương sáng nay nữa!
-việc anh?
-.....
-nhắc lại lần nữa: về!
Hắn định nói thêm gì nữa nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì lập tức quay hót ra về.
-về sớm nhé!- hắn ko quên để lại một câu.
-.....-cô nhìn hắn bước đi. Tim chợt đập lệch một nhịp. Cái cảm giác này là gì? Cảm giác được người khác ngoài gia đìng quan tâm là như vậy sao?
Cô nở một nụ cười, một nụ cười thật sự.
|