Vợ À Anh Yêu Em
|
|
Chap 15 Trên máy bay hướng về bãi biển Hyeopjae ở thành phố Jeju... Nó vì còn mệt nên đã ngủ thiếp đi trên vai hắn. Hắn không muốn vì chuyện CD mà nó lại phải suy ghĩ nhiều cho thêm nhiều muộn phiền nên muốn dắt nó đi đâu đó cho khoay khỏa đầu óc. Hắn không muốn cô vợ nhỏ bé của hắn phải vì những chuyện này mà suy nghĩ làm cả 2 mất tình như những ngày hôm nay, hắn muốn bù đắp cho nó thật nhiều...thật nhiều... _Lạnh quá- nó bỗng thốt lên co rúm người lại _Có anh đây rồi- hắn ra lệnhcho nhân viên trên máy bay riêng của hắn lấy chiếc chăn âm choàng lên người nó rồi ơm nó vào lòng dịu dàng thủ thỉ Nó ngồi dựa đầu vào vai hắn được hắn choàng tay ôm vào lòng cảm thấy ấm áp hẳn đi nó không cần biết hắn có ình cảm thật với nó hay không hay chỉ làm theo hôn ước nhưng có lẻ nó đã có tình cảm với hắn rồi... Một lúc sau... _Máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống bãi biển Hyeopjae, xin mời thiếu gia và tiểu thư chuẩn bị để xuống máy bay ạ- nhân viên thông báo Sau khi xuống máy bay nó khá vui khi nhìn thấy biển cứ chạy long nhong như con nít lần đầu được gặp biễn nhìn nó như vậy hắn cảm tah61y nhẹ lòng hơn... _Hea Un...Hea Un à anh coi nè sóng biển đẹp quá đi- nó vừa đi vừa dang hai tay tận hưởng nụ cười tỏa nắng dưới ánh nắng chói chan khiến ai trông thấy củng phải nguyện chết vì cô _Anh thấy rồi thôi đi vào nhà thôi rồi chuẩn bị tắm biển - Hắn cũng cười nói, nhìn điệu bộ của nó kìa, cứ như là xa quê hương lâu lắm bây giờ mới được trở về, hắn liền kéo tay nó đi về phía biệt thự Điệu bộ từ khi xuống máy bay tới giờ của nó không khác gì con nít khiến những vệ sĩ người hầu đi theo cũng phải phì cười trước cô tiểu thư này. Khu biệt thự của hắn nằm cách bờ củng không xa lắm, đây là nơi mà hắn đã mua lại và xây lên hầu như cả bãi biễn này đều là của hắn. _Cạch- sau khi lên phòng nó đóng cửa phòng lại, thoải mái nằm trên giường "Uớc gì em được ở đây luôn ha! ở đây đẹp thật cứ như là thiên đường vậy"- nó nằm mông lung ước ao _Nếu em thích tất cả đều sẽ là của riêng mình em- hắn ngồi bên cạnh nó khum người xuống nói rồi nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng của cô _Ư..ưm..Anh đi tắm đi rồi chúng ta ra biển-nó cố đẩy hắn ra để nói nhưng vô vọng cô liền hết cách cắn vào lưỡi anh 1 phát điếng người đòi đi biển thấy khuôn mặt kiên quyết của cô anh liền tuân lời nó mà đi vào trong thay đồ. Một lát sau,mái tóc xoăn nhẹ vàng kim tung bay trong gió,làn da trắng hồng không tì vết cùng với dáng người siêu chuẩn của nó làm ai trên bãi biển thấy nó củng đều phải mê người, các cô gái thấy nó thì vô cùng ganh tị. Hắn khó chịu khi thấy nhiều người nhìn về phía nó liền quay sang kéo sát nó vào lòng nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó. _Anh à! xuống tắm biển đi-nó đẩy khuôn mặt tuấn tú của hắn ra đỏ mặt nói Hắn luyến tiếc buông lơi nó ra cho nó xuống biển. Làn nước biển trong xanh thật dễ chịu cứ như cuốn đi mọi phiền muộn đi mất. Nó buông lỏng cơ thể ngâm mình trong làn nước dể chịu. Hắn không xuống biển nhưng nằm trên bờ thảnh thơi dựa lưng vào chiếc ghế êm ái cẩn thận quan sát thân thể mỹ miều từ a đến z. Hắn không ngờ từ một cô nhóc suốt ngày bám lấy hắn nay lại thành 1 đại mỹ nhân khiến nam nhân nào củng muốn chiếm lấy. Một lát sau, hắn đứng dậy đi xuống biển bế xốc nó lên chạy ra xa biển rồi quăng nó xuống nở một nụ thoải mái nó và hắn cứ thế mà nghịch ngợm dưới biển. Và rồi trao cho nhau nụ hôn thấm thiết giữa ánh chiều tà cùng ánh hoàng hôn rực rỡ... Tối đó, trên chiếc giường êm ái của cả hai vợ chồng đang có cảnh tượng cực kỳ lãng mạng. Hắn nằm trên giường ôm chặt lấy nó phía trên hắn đưa lưỡi vào miệng nó, cố tận hưỡng hương vị ngọt mật này, ra sức cắn mút để làm vơi đi phần nào bức bối trong người mình. Rồi từ từ đôi môi di chuyển chậm rãi xuống chiếc cỗ nõn nà rồi từ từ đưa xuống đôi gò bồng nỡ nang trắng trẻo của nó cắn mút. Hắn lật ngược nó xuống giường đôi môi như không yên vị di chuyển từ từ xuống đùi và rồi tiến vào bên trong . Nó ưỡn người khẽ rên khi lưỡi hắn chạm vào. Nó bắt đầu mềm nhũn ra vì động tác kích tình điêu luyện của hắn, kích thích mà chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo… Da thịt cả hai ma xát với nhau tạo nên cảm xúc nóng bỏng . Cả hai chìm đắm trong hoang lạc, trong phòng giờ chỉ còn nghe tiếng thở dốc cùng không khí nóng rực. Hắn cứ thế mà hành hạ nó khiến cho nó kiệt sức và thiếp đi. _Anh yêu em- hắn ôm chặt nó vào lòng dịu dàng thủ thỉ nói rồi cả hai cùng ngủ say mê
|
Chap 16 1 tuần sau... Trong căn phòng khách sang trọng tại nhà hắn với những chùm pha lê treo trước cửa sổ bị làn gió ban mai thoáng qua làm rung động, âm thanh xao xuyến khắp phòng. Trên chiếc ghế sofa rộng lớn là một ông chủ tài phiệt trẻ tuổi, đang vuốt ve mái tóc của một cô gái xinh đẹp. Cẩn thận, dịu dàng mân me từng lọn tóc đẹp. _Anh- tiếng nói trong trẻo của cô gái làm xua tan đi không khí yên lặng. Nó cảm thấy giờ thật sự rất thoải mái, thập phần vui thích khi được bên hắn trỏn vẹn 1 tuần hạnh phúc về đến nhà còn được anh chăm sóc bây giờ thì được nằm trên đùi người yêu mình, còn là chồng mình nữa chứ. _Em dậy rồi hả- hắn cười tít mắt nhìn xem người mình yêu nằm trong lòng mình, được âu yếm, vuốt ve cô ấy _Em đói- bụng nó đột nhiên cồn cào khiến nó nhăn nhó khó chịu _Được rồi để anh làm đồ ăn cho em- hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi đỡ đầu nó xuống chiếc gối rồi đi xuống bếp Trời củng đã sáng nó đứng dậy để đi vscn khi vừa cử động một chút, phía dưới truyền theo đau đớn dữ dội làm cho nó thống khổ. Đêm qua vừa đáp máy bay vừa về đến nhà nó mệt rã rời chỉ muốn lết lên đến phòng chỉ để thưởng thức giấc ngủ nệm ấm trăng êm nhưng lại bị hắn kéo lại và hành hạ suốt đêm qua tại phòng khách. Nó cố áp chế đau đớn trong cơ thể, từ từ ngồi dậy, lấy quần áo mặc vào, rồi đi lên phòng vscn thay đồ chỉnh chu lại đầu tóc. Khi xuống lại nhà bếp trên bàn ăn đã có 2 phần cơm chiên hải sản thơm ngon mà hắn làm rồi. _Anh em muốn đi học- đang thưởng thức món ăn ngon lành trong im lặng hạnh phúc thì đột nhiên nó lên tiếng làm xua tan tất cả _Em nói gì?- hắn như không tin vào tai mình nhíu mày hỏi lại _Em muốn đi học- nó lập lại _Không được- hắn ngiêm mặt trả lời không ngước nhìn vẫn chăm chú ăn _Tại sao chứ lần trước em đến công ty chỉ để nói với anh nhưng em lại quên mất- nó bảo _Em đã có đủ hết bằng cấp rồi còn đâu em cần học thêm môn gì anh sẽ mướn gia sư đến cho em- hắn nói _Em không thích em chỉ muốn đến để chơi thôi- nó bảo _Nếu em thích chơi anh sẽ kím chổ nào vui cho em chơi- hắn vừa ăn vừa bảo _Nhưng em...-nó khó chịu _Không nhưng nhị gì hết anh no rồi- hắn buôn muỗng xuống rồi đi lên phòng Nó tức giận quơ phắt dĩa cơm xuống đất giận dỗi lên phòng khách xem tivi một nữa vì tức giận mà hóa ngu đang đói tự nhiên đem đổ dĩa cơm đi. Một lúc sau hắn thay đồ đi xuống thì thấy nó đang nằm dài ngủ trên ghế sofa, đi xuống bếp thì thôi rồi như một bãi chiến trường dĩa bễ tan tành cơm nơi đồ ăn nơi hắn lắc đầu ngán ngẩm chịu thua cô vợ này. Khi nó tỉnh dậy thì thấy trên bàn đã có một dĩa cơm nóng hổi thơm ngon nó tính ngồi dậy ăn thì _Lo mà ăn cho xong đi- đột nhiên giọng hắn vang lên bên cạnh _Không đói- thấy thế nó liền nằm xuống lại _Ăn hết đi rồi anh cho em đến trường- anh như chào thua liền buột miệng nói _Thậc không- nó vui mừng ngồi bật dậy hỏi _Thậc- hắn đưa dĩa cơm cho nó Nó vui vẻ ăn hết sạch sành sanh, đúng như lời hứa sau khi ăn xong hắn đưa nó đến trường. Nhưng còn anh thì lại không thích đến trường học tính quay về nhưng lại bị nó kéo theo sát. Tại trường đại học quốc gia Grenu Một cô gái xinh đẹp với dáng người tuyệt vời cùng mái tóc ánh kim xoăn nhẹ mượt mà đi trước. Tiếp đó là một cậu nam sinh đẹp trai đến chóa mắt mang khuôn mặt hầm hầm khó chịu theo sua và dẫn đầu là hiệu trưởng của trường. _Thưa, à không...Đây là lớp học của hai em-Hiệu trưởng bảo _Cả lớp nay lớp mình có 2 học sinh mới mon các em giúp đỡ nhé-Thầy chủ nhiệm bảo Vừa dứt lời nó cùng hắn bước vào cả 2 lặng thinh không nói một lời, đi thẳng xuống cuối lớp mà ngồi, hai người ngồi kế nhau. _Xin chào mình tên là Jessicar còn bên cạnh mình là anh trai mình Jonny mong mọi người giúp đỡ- nó cúi đầu cười tươi nói _Chào- hắn chán nản chỉ đáp 1 câu. Ủa mà khoan! nó vừa giới thiệu hắn là gì? Là anh sao? như định vị lại được câu nói của nó hắn quay ngoắc sang nó trừng mắt khó chịu Sau khi giới thiệu xong nó ngồi xuống và bắt đầu tiết học. Tiết học trải qua nhàm chán đến độ học sinh cũng phải ngủ gật, nhưng nó và hắn lại chẳng đế ý gì đến. Nó chỉ mải mê vừa nghe nhạc vừa quay mặt ra cửa sổ ngắm mây cỏ, hắn thì cảm thấy khó chịu trước lời giới thiệu của nó nên không ai nói tới ai lời nào. _Reng...Reng...- Tiếng chuông cao vang lên, tất cả học sinh đều như giải tòa được mình ùa ra như kiến Tại nhà kho dụng cụ thể dục. _Đ...ừng...đừng mà...Hea Un- Nó khổ sở để thoát khỏi nụ hôn thô bạo của hắn. Gương mặt đỏ ửng trở nên kiều diễm vô cùng hắn buông lỏng nó ra, như không còn sức, nó chỉ biết ngồi trong lòng hắn _Anh đã cho em đến trường theo ý em sao lại cả gan giới thiệu anh là anh trai hả- hắn vuốt ve mái tóc nó giọng nói đầy quyền uy _Tại...tại...-nó như biết mình đã chọc giận phải tên đại ma vương nhưng chưa kịp trả lời thì... Môi hắn khóa miệng nó lại. Hắn đưa lưỡi vào miệng nó, cố tận hưỡng hương vị ngọt như mật này, ra sức cắn mút thô bạo thể hiện cho sự tức giận để làm vơi đi phần nào bức bối trong người mình. Cái tay không bao giờ yên từ từ sờ soạn lung tung , từ gương mặt ửng hồng của nó từ từ xuống chiếc cỗ nõn nà rồi xuống đôi gò bồng nỡ nang trắng trẻo của nó tha hồ nhào nắn. Tay còn lại cũng đứng ngồi không yên di chuyển từ đùi và từ từ vào bên trong . Nó khẽ ưỡn người rên lên khi hắn chạm vào . . . _Đừng...mà....Hea...Un...đây là trường học...mà...- Gương mặt đỏ ửng nói như không còn sức _Anh phải phạt em yên nào sẽ không ai phát hiện đâu- Hắn như không quan tâm vẫn tiếp tục làm những gì cần làm Hắn cứ thế mà hành hạ nó khiến cho nó kiệt sức chẳng còn chút sức nào mà ngủ thiếp đi. _Hôm nay em không yên đâu đừng nghĩ ngủ đi em sẽ thoát được tội hôm nay anh sẽ cho em xem chọc giận Lee Hea Un này là như thế nào- hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi bế cô ra xe chạy thẳng về nhà
|
Chap 17 Hôm sau... _Hea Un à dậy đi, dậy đi đến giờ đi học rồi- Nó lay người hắn. Lúc này nó đã thay đồ và chuẩn bị quần áo cho hắn rồi, giờ này không dậy thì sẽ không kịp giờ học đâu a. _Thôi mà.. để anh ngủ chút nữa đi…- Hắn lười biếng xoay người, lấy chăn phủ kín đầu _Anh không đi là em đi 1 mình đó nha- nó nói _...-người trong chăn vẫn im ru không nói lời nào Nó thấy vậy củng chả gọi hắn nữa đi xuống và bắt taxi đến trường...Một lát sau, hắn cảm thấy căn nhà im phăng phắc trống vắng quá hắn gọi nó nhưng lại không ai trả lời. Hắn nghĩ nó sẽ không đi 1 mình nên chỉ tính nhắm mắt 1 tí rồi dậy nào ngờ khi mở mắt ra nó đã đi mất hắn liền dậy vscn thay đồ rồi tới ngôi trường chán chê mà vợ hắn 1 2 đòi đến. _Oáp...chán thật- giờ này học sinh đã vào lớp hết cả chỉ có mỗi hắn vừa sãi bước trên hành lang ngáp ngắn ngáp dài thì... _Bụp- không để ý hắn va phải một cô gái làm rớt xấp giấy trên tay cô _Xin lỗi, xin lỗi nha- hắn luống cuống nhặt hộ _Hea Un- bỗng hắn nghe giọng nói quen thuộc phải nói là rất lâu rất rất lâu rồi hắn mới được nghe đến hắn ngước nhìn lên thì... _Yonrin...-hắn như không tin vào mắt mình đôi ngươi mở to hết cở bàn tay run run từ từ chạm vào cô gái trước mặt _Hea Un cuối cùng em củng gặp được anh rồi em mừng quá- cô gái bỗng nhiên òa khóc ôm chồm lấy hắn _Sao...sao...em ở đây...-hắn ôm lấy cô gái giọng nói dịu dàng bao nhiêu kí ức năm đó run rẩy hỏi _Em học ở đây mà...năm đó em cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh hức...em...em sợ lắm...em nhớ anh lắm...Hea Un- cô gái khóc nức nở nói _Anh...anh...xin lỗi...-hắn ôm lấy thân hình cô gái mỏng manh trước mặt Anh biết cô lúc anh vừa qua Paris học, một tên quậy phá kiêu căng ngạo mạng lại bị khuất phục trước một cô gái mảnh mai và nụ cười tỏa nắng. Ba mẹ cô mất sớm cô sống với dì cô sống bên Paris từ nhỏ nên khi cô 13 tuổi đã phải tự đi làm kiếm tiền phụ dúp dì cô. Tuy là sống với dì từ nhỏ nhưng cô lại luôn bị dì cô bắt nạt đánh đập rất tàn nhẫn, cô quen được anh củng là do chung trường chung lớp. Ban đầu anh kiêu ngạo chỉ muốn bắt nạt cô nhưng cô lại không bao giờ chịu khuất phục và rồi chẳng hiểu sao chính vì sự kiên cường đó mà chính cô đã thuần hóa được anh một tên kiêu ngạo đã phải xiêu lòng. Anh và cô bên nhau được 4 năm khi ông hắn biết được nên đã chia cắt cô và hắn, và rồi đã bắt hắn về Pháp sống. _Sao em qua đây được- em thi đậu nên đã được nhận hộc bổng và họ chuyển em đến đây. Em không hề biết anh sống ở đây em cứ ngở sẽ không còn gặp được anh- cô nói _Thôi được rồi bây giờ em sống đâu chắc tụi thằng Kevin với Un Joo biết em ở đây tụi nó sẽ vui lắm đó- hắn quẹt nước mắt trên gương mặt nõn nà của cô gái tên Yonri cười nói _Un Joo và Kevin củng ở đây hả anh? Họ khỏe không? họ thế nào rồi ạ- Yonri mừng rỡ hạnh phúc hỏi _Ừm tụi nó nhắc em quài nhưng anh kím đủ mọi cách thông tin về em nhưng tất cả lại vô vọng...- hắn nói _Anh còn nhớ em, còn tìm kiếm em như vậy em vui lắm rồi- Yonri nói Sau đó anh đưa Yonri về lớp rồi mình củng về lớp... _Sao anh đến trễ vậy- nó khều hắn hỏi Bỗng nhiên hắn giật mình bây giờ hắn mới nhớ đến nó...Trong phút chốc hắn lại quên nó...quên đi cô vợ của hắn _Anh ngủ quên- hắn nói rồi nằm dài trên bàn mệt mỏi với hàn đống suy nghĩ bổng tin nhắn đến "Chiều nay em với anh rủ Un Joo và Kevin đi chơi nhé hihi <3"- là tin nhắn của Yonri Hắn mệt mỏi đột nhiên Yonri xuất hiện tại đây biêt vậy hắn không nên chiều theo ý cô vợ của mình cho cô đi học thì đã không nhận lấy tình huống khó xử như thê này hắn mệt mõi dẹp điện thoại vào quay sang ngắm nhìn nó. Mọi động tác của nó đều được thu lại vào mắt hắn, hắn khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt thiên thần của cô cô không nói gì chỉ quay sang cười với hắn một nụ cười hồn nhiên, một nụ cười thiên thần nếu như...Nếu như thiên thần này biết việc hắn đang làm đang dối lừa cô thì nụ cười này còn dành cho anh nữa không? Nghĩ đến đây hình ảnh khi những giọt nước mắt nó lăn dài trên gương mặt hiện ra tim hắn bỗng nhiên quặng đau...Bây giờ hắn phải làm sao? Phải làm như thế nào cho đúng đây? Hắn mệt mỏi gục mặt ngủ thiếp đi trong cả tiết học
|
Chap 18 Hôm nay nó thấy hắn lạ quá, từ khi vào lớp sáng giờ suốt giờ học cứ mơ mơ hồ hồ như người mất hồn còn giờ ra chơi thì biến đâu mất hỏi thì nói do mệt nên lên phòng y tế nghỉ ngơi... _Rengggg- tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang vang lên _Yunna ban nãy ba gọi anh đến công ty gấp nên anh gọi xe đến đưa em về nhé- Hắn quay sang bảo nó _Gấp lắm hả anh- nó phụng phịu nói _Anh đến công ty ba rồi về liền sẽ không long nhong đi đâu chơi đâu- hắn đặt 2 tay lên gương mặt phụng phịu kia hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng nói _Em biết rồi thôi anh đi đi em bắt taxi về được rồi- nó cười híp mắt nói _Được không đó? em đi taxi như vậy anh cảm thấy không yên tâm- hắn nhíu mày nói _Không sao đâu anh làm như em con nít không bằng- nó cười nói _Được rồi đễ anh tiễn em- hắn xoa đầu nói rồi cả hai đi ra Hắn tiễn nó ra đến tận cổng đợi taxi đi khỏi xa dần xa dần hắn mới thở dài, nghĩ đến nụ cười ngây ngô không một chút nghi ngờ mà anh lại đi nói dối nó như vậy thật không cam lòng chút nào hắn áy náy với những gì hắn đã dối nó nhưng bây giờ hắn không biết phải nên làm như thế nào.... _Hea Un à- đang mệt mỏi với hàng đống suy nghĩ bỗng phía xa xa có một người con gái vừa chạy lại vừa gọi tên hắn _Mình đi thôi- hắn dịu dàng xoa đầu cô gái bảo rồi cả hai vào lấy xe rời khỏi trường Hắn chở cô gái đến 1 quán ăn cả 2 dùng bữa rồi tiếp tục lên đường theo kế hoạch... _Ủa sao hôm nay mày tới nữa vậy không phải...-Un Joo thấy hắn bước vào ngốc đầu dậy hỏi chưa kịp dứt lời thì _Là mình kêu Hea Un chở đến đó- bỗng phía sau một cô gái nhãy bổ ra bảo _Yonri- Un Joo vui mừng thốt lên "Kevin à mày lên mà xem ai đang ở đây này"- anh nhảy ra vừa đi lại chổ cô gái vừa quay sang bếp gọi _Vậy còn...- Kevin nhíu mày ấp a ấp úng _Về rồi ở nhà- hắn như phớt lờ câu hỏi mệt mỏi nằm dài xuống ghế _Hello Kevin lâu rồi không gặp- Yonri đi đến ngồi xuống gần hắn cười nói _Chào- Kevin không nói gì chỉ cười nhẹ rồi chào _Nè nè nè sao cậu có mặt ở đây vậy- Un Joo ngồi xuống hỏi _Tớ thi đậu nên được nhận học bổng của trường Grenu nên người ta chuyển tớ đến đây tình cờ hồi sáng tớ va phải Hea Un tớ mới biết cậu ấy củng học cùng trường nhưng lại khác lớp tớ củng nhớ mọi người nên đã kêu Hea Un đưa đến không phiền mọi người chứ- Yonri vừa nhâm nhi tách trà vừa nói _Trời phiền gì mà phiền tớ cứ tưởng không còn được gặp cậu nữa rồi chứ bao năm qua ba tụi tớ cô tìm kím tung tích của cậu nhưng lại toàn con số 0 này gặp cậu cả đám ai mà không mừng- Un Joo cười nói Cuộc trò chuyện của cả hai cứ thế mà kéo dài chỉ có riêng hắn và Kevin chỉ trả lời đôi ba từ rồi củng im lặng. Còn về nó... Về đến nhà nó tắm rửa vscn thay đồ cứ ỉ i hắn sẽ về sớm nên chỉ nằm xem tivi mà đợi hắn cho đến khi bụng đói lã lời nhìn đồng hồ củng 12g kém nó bèn gọi cho hắn _Anh về chưa hôm nay anh đi ăn với ba luôn hả- nó bảo _Anh đang về 10' nữa anh về tới- hắn trả lời chưa đợi nó hỏi thêm câu gì thì cúp máy Nó cứ ngồi đó mà đợi đợi rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay... _Rầm- bỗng đang ngủ nó chợt nghe âm thanh phát ra ở cửa nó liền ngồi dậy thì thấy hắn đang nằm dài ở ngay trước cửa nó liền hớt hải chạy lại _Anh có sao không Hea Un à- nó đỡ hắn dậy thì thấy hắn nồng nặc mùi rượu nhìn đồng hồ đã 2 giờ máy sáng nó nhíu mày khó chịu nhưng rồi củng đỡ hắn lên phòng Sau khi đỡ hắn nằm xuống nó cởi bỏ bộ đồ học sinh nặng nề trên người hắn chiều giờ, cô vào phòng tắm đem ra một chậu nước cùng chiếc khăn bông mềm mại nhẹ nhàng đặt xuống lau khắp người hắn rồi thay cho hắn chiếc quần xà lỏn sau đặt bên cạnh hắn ly nước lọc. Lúc này nó củng mệt mỏi mà trèo lên giường ngủ thiếp đi quên đi cả cơn đó đang lộng hành. Sáng hôm sau... Hắn mệt mỏi mở mắt dậy nhìn xung quanh đầu óc nặng trĩu ngồi dậy nặng nề không biết mình đã về khi nào nhìn xung quanh khá bừa bộn hắn chợt nhớ lại hôm qua sau khi đưa Yonri về nhà cả 3 tụi hắn đi uống rượu hình như hắn và Kevin có xích mích rồi sau đó sau khi uống khá nhiều hắn mệt mỏi lái xe về rồi không biết mình đã tới nhà khi nào . Hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy nó đang ngủ trông rất ngon lành gương mặt thiên thần ửng ửng hồng cùng đôi môi chúm chím hình như đang cười gì đó chắc đang mơ được giấc mơ đẹp vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc... Hắn nhớ những gì đã làm với nó hắn cảm thấy thật sự mình có lỗi với nó đúng như lời Kevin đêm qua nói làm như vậy lỡ như một ngày nó biết được hắn và nó sẽ ra sao, rồi nó sẽ ra sao... _Anh dậy rồi hả- bỗngg giọng nói nhỏ bé của nó thốt lên làm hắn cắt ngang dòng suy nghĩ _Anh làm em thức giấc hả- hắn dịu dàng hỏi _Không có tại em quen giờ dậy đi học nên dậy anh ăn gì chưa- nó ngồi dậy hỏi _Anh xin đêm qua anh cùng ba uống với khách hàng quá chén nên...- hắn ấp a ấp úng _Không sao đâu em đói rồi anh làm đồ ăn cho em nha- nó cười nói rồi bỏ vào toilet để vscn Nụ cười hồn nhiên nó lại xuất hiện làm lòng hắn khó chịu day dứt đành đứng lên dọn dẹp rồi xuống bếp làm đồ ăn cho nó. Sau khi vscn xong nó cùng ăn với hắn rồi đợi hắn vscn rồi cả hai đến trường. Rồi thế hắn ngày càng nói dối nó nhiều hơn nhiều hơn trong khi nó vẫn cứ nghĩ hắn vì bận việc công ty nên ít khi về nhà sớm có khi đi tận 2 3 ngày còn hắn trong lòng thì cứ thế dối lừa hắn nhưng bản năng lại không thể dừng lại và rồi...1 tháng...2 tháng...3 tháng...
|
Chap 19 Dạo gần đây không hiểu sao nó cảm thấy khó chịu trong người ăn uống thì lại không ngon miệng, trong người thì cứ mệt mỏi đau đầu và rồi buồn nôn nên nay là chủ nhật nó không có tiết học nên đến bệnh viện kiểm tra thì.... _Chúc mừng cô cô đã mang trong mừng 1 sinh linh bé bỏng vừa tròn 5 tuần rưỡi- cô y tá vui vẻ trao nó tờ giấy kết quả vui vẻ nói _Chị...chị...không nhầm chứ ạ...em...em...có babi sao- nó như không tin vào tai vào mình tay run run cầm tờ kết quả miệng thì cứ hỏi đi hỏi lại _Dạ chính xác ạ bé đã được 5 tuần rưỡi tức có nghĩa là 1 tháng mấy rồi ạ- cô y tá bảo _Mình...mình...có con rồi...-nó vui mừng cầm tờ kết quả trên tay thầm nghĩ nó nhất định sẽ nói cho hắn biết Cầm tờ xét nghiệm trên tay nó vui vẻ ra về trên đường đi nó cứ lo chăm chú vào tờ xét nghiệm quên cả nhìn đường nên đã va phải một người là cả té nhào ra tờ giấY tuột khỏi tay nó vô tình chàng trai kia nhặt được _Yunna- bỗng chàng trai đó thốt lên lúc này nó mới định hình lại được trời trăng mây gió bèn ngước lên _Anh Kevin- nó vui vẻ nói _Em...em có thai sao- tình cờ Kevin đọc được bảo _Dạ- nó vui vẻ cười đáp _Hea Un...nó biết chưa...- Kevin ấp a ấp úng bảo _Dạ ảnh đi công tác chưa về nên em củng chưa kịp báo ảnh tính sẽ tạo 1 bất ngờ cho ãnh- nó nhận lại tờ giấy cười đáp _Công tác sao...- Kevin nhíu mày bảo _À anh vào viện có gì không ạ em có cản trở anh không- nó ái ngại bảo _Không đâu đúng lúc anh củng đang về đi chung nha anh mời bữa cơm thay cho thằng bạn tri kỷ của anh- Kevin xoa đầu nó nói _Dạ ok anh- nó đồng ý rồi cười nụ cười thiên thần đó như hớp cả hồn Kevin thảo nào lúc trước hắn giữ nó chặt như vậy một thiên thần có nụ cười ngây thơ chết người Nó cùng Kevin đi vào 1 nhà hàng gần đó Kevin gọi cho nó 1 tô súp tôm hầm rau củ cùng với một số thức ăn hầu như toàn món bổ dưỡng dành cho bà bầu _Woa ! em không ngờ anh Kevin vậy mà chu đáo ghê ta vừa ga lăng vừa dịu dàng lại vừa biết chăm sóc người đang mang thai nữa cô nào lấy được chắc sướng- nó vừa ăn vừa trêu ghẹo Kevin _Nhưng thậc tiếc cô gái đó đã là vợ bạn thân anh rồi phải chi anh biết cô ấy sớm hơn thì tốt biết mấy- Kevin xoa đầu nó bảo _Ai vậy ạ- nó ngây thơ hỏi _Là em đó- bỗng khi nói câu này khuôn mặt Kevin bỗng dưng nghiêm ngặc chỉnh tề hẳn ra _Anh giỡn quài- nó cười nói _Buồn thậc giỡn như vậy mà củng bị em phát hiện- Kevin nhún vai bảo _À anh Kevin này nếu anh là Hea Un vậy khi em nói em có thai anh nghĩ anh ấy có vui không ạ- nó thắc mắc hỏi _Anh nghĩ khi đi công tác về mệt mỏi nghe em báo tin mừng như vậy nó sẽ nhảy đổng lên mà thông báo truyền tin phủ kín toàn quốc gia cho xem ai có con mà không vui mừng huống chi có con cùng người mình yêu- Kevin cười nhẹ đáp nụ cười anh ấm áp và dịu dàng biết bao nhiêu _Vậy thì em sẽ khá hạnh phúc à- nó nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ ánh mắt ngập tràng hạnh phúc biết bao nhiêu Kevin khuôn mặt có vẻ mang nét đượm buồn khi anh nghĩ tới nếu như...nếu như em biết chuyện nó đang ở cùng Yonri cả hai đang rất hạnh phúc ở một nơi gần ngay trước mắt thì sao...em sẽ suy sụp đến như thế nào...khuôn mặt thiên thần ngây thơ như thế này sẽ như thế nào đây...nghĩ đến đây Kevin bỗng cảm thấy khó chịu bàn tay siết lại thành nắm đấm ngày càng chặt hơn... Và rồi sau khi dùng bữa xong Kevin tiễn nó về đến tận nhà đợi nó đi vào trong mới khởi động xe rời đi... Tối đó hắn về sớm hơn mọi ngày, hôm nay củng đã lâu rồi nó mới được nằm trên đùi hắn, được hắn vuốt ve mái tóc cùng hắn xem tivi... nó không biết phải mở lời với hắn như thế nào chợt... _Hea Un à anh có thích em bé không- nó ngước lên nhìn hắn hỏi _Phiền phức! Con nít cực kỳ phiền phức.- hắn không nhìn nó mắt chăm chú vào tivi tay thì chuyển kênh liên tục nhíu mày nói giọng khó chịu Câu trả lời của hắn như một cái hố sâu nó như đang bị rơi xuống hố sâu tối tăm...câu trả lời của hắn thật không giống như những gì Kevin đã nói...thật không giống như những gì nó đã nghĩ...bao nhiêu hạnh phúc như hoàn toàn biến mất...bao nhiêu...bao nhiêu dũng cảm để thốt ra câu nói đó xem như biến mất... _Đúng vậ...đúng vậy...em củng thấy như thế...- nó quay ra cười nhạt trả lời hắn chắc có do nó quay người đi nên hắn không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang ứa động lại như muốn dâng trào ra nhưng nnó lại cố cố kìm nén lại những giọt nước mắt đó Sau khi xem tivi xong nó cùng hắn lên phòng, mọi ngày mỗi khi ngủ hắn đều ôm lấy nó nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nó rồi cùng nhau từ từ đi vào giấc ngủ chứ không phải như dạo gần đây...hắn và nó xa cách nhau...anh quay lưng về phía nó, nhìn anh và nó lúc này như 2 kẻ xa lạ nó cảm thấy càng ngày không hiểu sao hắn càng xa cách nó quá...Hay hắn đã chán ghét nó rồi...
|