Chap 20 Sáng hôm sau, khí nó mở mắt dậy đã thấy hắn đi khỏi chỉ đễ lại một mẫu giấy nhỏ "Anh có cuộc họp quan trọng ở công ty ba anh có làm đồ ăn cho em rồi khi nào dậy rồi thì ăn đi nha! Yêu em..." _Anh lại đi rồi sao...- khuôn mặt đượm buồn vscn xong cô nhìn quanh căn nhà trống vắng quá cô bắt đầu chán nãn bỗng điện thoại có tin nhắn đến "Sao rồi cô bé thằng Hea Un nó đang nhãy đổng lên la hét rồi chạy đi nói với báo chí rồi phải không"- là tin nhắn của Kevin nó buồn bã kết quả không như nó nghĩ nó củng muốn được như vậy...được như lời anh Kevin nói...nhưng sự thật thì... "Anh ấy bảo anh ấy ghét con nít! anh ấy cảm thấy con nít rất phiền phức."- nó trả lời tin nhắn rồi vscn Sau khi vscn xong nó xuống ăn sáng, nay nó cảm thấy trống trải quá...Nó nhớ lại những khi ăn sáng vui vẻ hạnh phúc cùng hắn những câu ân tình dịu dàng...những cái ôm...những nụ hôn ngọt ngào ấm áp...nó vừa ăn vừa suy nghĩ không hiểu sao nước mắt nó lại dâng trào ra tuôn xuống...không hiểu sao nó lại nhớ những khoảng khắc này...nó nhớ hắn...nó muốn có hắn bên cạnh...nước mắt cứ thế mà trào ra trào ra không ngớt thì điện thoại chợt reo lên...Là số của Kevin _Cô bé ngốc này đang làm gì đó- giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên bên đầu dây điện thoại _Em...Em...đang ăn sáng...-giọng nó có phần yếu ớt kèm theo nhữ tiếng thút thít khiến người nghe bên kia khó chịu _Em đưa kết quả rồi nó bảo như thế à- Kevin hỏi _Em hỏi anh ấy thích con nít không nhưng anh ấy bảo như thế em không biết mở lời như thế nào...-nó bảo _Trời đất thật bó tay sao trên đời lại có đứa khờ như vậy hả? Em đưa kết quả cho nó xem rồi nói nó biết em nói như vậy tức có nghĩa là nó không biết em có nên mới trả lời như thế rồi- Kevin bảo _Ờ ha để lát em đến công ty nói chuyện với Hea Un xem sao- nó nghe như hiểu ra vấn đề nước mắt đột nhiên ngưng lại _Anh đang đi mua đồ gần nhà em sẵn tiện ghé công ty nó anh xem chút hồ sơ em quá giang không anh cho quá giang nè- Kevin nói _Vậy thì may quá còn gì bằng- Nó vui vẻ đáp _Ok 15' nữa anh qua- Kevin nói rồi cúp máy Trong thời gian chờ đợi nó dọn dẹp rồi đi lên phòng thay đồ nó không cần phải đánh hàng tá lớn kem phấn nó chỉ tô một miếng son lên đôi môi anh đào đỏ mọng. Đúng như lời Kevin nói 15' sau anh tới ngay trước nhà nó rồi cả hai cùng đến công ty,suốt đường đi nó cứ liên tục hết vui rồi lại hồi hộp do hôm qua mình không nói rõ nên anh mới như vậy nếu như hôm nay mình nói rõ anh sẽ như thế nào... Sau khi tới công ty nó cùng với Kevin lên thẳng phòng tổng giám đốc _A...à...dạ tổng giám đốc đang họp cuộc họp quan trọng với khách hàng phiền tiểu thư và thiếu gia có thể chờ ở phòng đợi được không ạ...- thư ký thấy nó cùng Kevin từ xa tái xanh mặt mài hớt hải chặn lại ấp a ấp úng nói _Tui vào kím chồng tui có việc gấp không được à cô có tin tôi kêu ba chồng tôi tống cổ cô không- nó cảm thấy khó chịu khi cô thư ký cứ cản cản nó không cho nó vào _Dạ thưa...thưa là ai củng không được vào ạ...vì...vì...hộp đồng này rất quan trọng ạ...- cô thư ký ấp a ấp úng nói _Trước giờ Hea Un bảo ta thích ra thì ra vô thì vô nay củng cản trở à- Kevin nhíu mày bảo _Dạ...dạ...vâng...xin thiếu gia bỏ qua...-cô thư ký run rẩy nói _Nói chuyện vớ cô mắc mệt quá tránh ra đi- nó bực bội xô cô thư ký qua một bên rồi đi vào Đứng trước cửa phòng mang bảng tên tổng giám đốc tim nó đập thình thịch thình thịch hồi hộp muốn bay cả tim ra ngoài nó từ từ đưa tay lên mở cánh cửa văn phòng ra cùng gương mặt hồi hợp không kém phần vui mừng. Khi cánh cửa được mở ra hình ảnh trước mắt nó làm nụ người nó vụt tắc thay vào đó là gương mặt tối xầm lại khi thấy hình ảnh hắn trước mặt nó...Hắn đang...hắn đang cầu hôn một cô gái...với một khung cảnh lãng mạng thơ mộng biết bao nhiêu....Lúc đó Kevin liền đưa tay che đi đôi mắt nó lại từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mắt nó...cùng lúc đó hắn cùng cô gái củng giật mình _Kevin hôm nay Hea Un chính thứuc cầu hôn tớ nè- cô gái ngó ra reo lên cùng lúc đó hắn vừa quay lại nhưng khi định hình lại cô gái đang đi cùng Kevin là ai thì lúc này hắn mới giật mình kêu lên _Yun...Yunna...- khuôn mặt hắn như tối xầm lại người con gái đang đứng trước mặt hắn tuy đã bị Kevin che đi gần nữa khuôn mặt nhưng anh có thể thấy được cô đang cắn chặt lấy đôi môi của mình nước mắt cứ thi nhau rơi xuống đôi vai cứ vậy mà run lên... _A...anh...anh...có cuộc họp quan trọng sao...- nó gở tay Kevin ra cứ thế mà từng bước từng bước tiếng tới hắn gương mặt đầm đìa nước mắt giọng nói run rẫy từng chữ từng chữ vang lên... _Yunna à anh...- hắn như nghẹn lại miệng hắn như bị hóa băng muống nói muốn nói nhiều lắm nhưng không thể nào thốt lên lời... _Là do từ đầu em luôn ảo tưởng vị trí mình trong anh...là do từ đầu em cứ nghĩ mọi chuyện anh làm ra tất cả đều là thật lòng...là do...là do tất cả là do ảo tưởng mà thôi phải không anh...- từng câu từng chữ từng tiếng nấc cứ thế mà vang vọng trong căn phòng im lặng. Ngay lúc này...chính là lúc này...Tim nó như vụn vỡ...Anh xem nó là gì chứ? Một con hề sao? Môt con ngốc sao? Hay chỉ là một món đồ chơi...Đúng từ lúc đầu chắc có lẻ anh không hề yêu không hề thương nó chỉ có mỗi nó là ôm cái giấc mộng ảo tưởng...Chỉ có mình nó là nghĩ hắn sẽ thương nó nhưng hiện tại bây giờ đã cho nó biết rằng bao lâu nay chỉ có mỗi mình nó cố gắng sống trong cái ảo tưởng tình yêu thật sự...còn hắn chắc có lẽ...chỉ là 4 chữ HỘP ĐỒNG HÔN NHÂN... Hắn không biết phải nói như thế nào...Hắn muốn chấm dứt và nói ra sự thật cho Yonri biết nhưng...nhưng anh không nỡ...cuộc sống Yonri thật sự thật sự rất cần có anh...cô ấy...cô ấy thật sự đã trãi qua rất nhiều đau khổ...và rồi anh càng ngày, càng lúng sâu vào nó đến mức lu mờ không thể nào thoát ra được... Chính là cảnh tượng này...Cảnh tượng mà hắn không muốn nó sảy ra dù một chút xíu nào...anh thật sự không muốn nó đau khổ...anh thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt thiên thần cùng nụ cười ngây thơ của nó phải đầm đìa nước mắt...nhưng anh củng không muốn người con gái kia phải chuốt thêm 1 sự mất mát 1 tia đau khổ nào trong cuộc sống cô nữa...Anh thật sự...Thật sự lúc này anh không biết làm gì hơn... _CHÁT- âm thanh vang vọng cả căn phòng _Cô...cô...làm gì vậy- Yonri bất ngờ xông đến Nó tát hắn? Đúng cái tát nó không hề cảm nhận được sự đau đớn đỏ rát ở lòng bàn tay của mình, nó chỉ cảm thấy tim nó bây giờ thật sự thật sự rất đau...Nó mệt mỏi với tất cả mọi chuyện...Nó không muốn nhìn thấy cảnh này nữa nó liền bỏ chạy khỏi căn phòng nồng nộc mùi tanh của sự gian dối...Đôi mắt đầm nhòa nước mắt khiến nó không nhìn thấy gì cả nhưng nó chỉ biết cấm đầu chạy và chạy...chạy khỏi hắn...chạy khỏi cái buổi cầu hôn dơ bẩn này của cả hai người họ...Khi thấy nó rời đi Kevin củng liền đuổi theo nó Còn với hắn... đôi chân hắn muốn đuổi theo cô nhưng không hiểu sao không tài nào nhấc chân lên được...hắn cũng như nó không hề cảm thấy cái tát trời gián của nó đau đến nhường nào anh chỉ cảm thấy nỗi đau của nó...Thiên thần mang nụ cười ngây thơ...người vợ hắn đã chọn...người vợ hắn đã thương đã luôn bảo cô nay hắn đã biến cô thành gì thế này...Nụ cười ngây thơ của cô đâu rồi...
|
Chap 21 _Hea Un à...chuyện gì vậy...cô gái đó là ai....-Yonri hình như không hiểu chuyện gì xảy ra buộc miệng hỏi... Hắn không còn gì để dấu diếm cô nữa bèn kễ hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe... _Không sao đâu...em củng buồn khi biết anh dấu em chuyện anh đã có vợ...người sai là em quá tiết em nên quên đi chuyện anh và em thì mình đã khônng như thế này...em không muốn anh phải đau khổ...em phải cảm ơn vì người anh chọn lại là em...em hứa từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra em tuyệt đối sẽ không để anh 1 mình đâu! Hea Un à...-Yonri ôm hắn vào lòng dịu dàng nói Trong khi đó còn nó...Nó cứ mãi miết chạy như điên trên đường, nó không hề biết mình đã và đang đi đâu nhưng nó không thể dừng lại được nó quá mệt mỏi với tất cả những gì ập đến cho nó. Khi nó 3 tuổ mẹ hắn đã dắt hắn đến chơi với nó, hắn thì không hề thích nó còn nó thì cứ luôn lẽo đẽo theo hắn. Khi nó vừa tròn 8 tuổi gia đình nó cả ba và mẹ nó bị tai nạn trong khi nó được cứu sống còn ba mẹ nó thì lại không qua khỏi nên đã qua đời bỏ lại nó. Nó không có ai bên cạnh ngoại trừ người ông yêu quý hết mực yêu thương nó...Kể cả anh sau khi vụ tai nạn sảy ra anh củng không hề đến thăm nó, kể từ hôm đó trở đi anh như mất tích khỏi thế giới nó biết đến...Cái nó cần là ba mẹ chứ nó không cần bất cứ gì cả...nó biết ông hết mực yêu thương nó là muốn bù đắp sự mất mác trong nó nhưng nó quý ông, nó thương ông...Nhưng mất mác này quá lớn đối với nó...nó không thể nào vá lại được...Cho đến khi anh xuất hiện trở lại, anh như xáo trộn tất cả...Lại một lần nữa anh làm nó thích anh,thương anh và rồi yêu anh...Nó nghĩ từ nay nó sẽ không còn phải một mình nữa, nó cứ nghĩ từ nay trở đi đã có hắn bên nó...Quan tâm nó,bảo vệ nó, chăm sóc nó, nhưng rồi...Mọi chuyện không như nó nghĩ, một lần nữa anh bỏ rơi nó...anh lừa dối nó...anh đùa giỡn với tình cảm nó...Bây giờ nó mệt mỏi với tất cả mọi chuyện nó không còn biết cái gì nữa nó chỉ biết cắm đầu chạy mãi chạy mãi mà thôi... _YUNNA- bỗng tiếng hét của Kevin ngắt quảng suy nghĩ của nó và rồi có người ôm chồm lấy nó lăn qua một bên Nó chưa kiệp định thần thì cùng lúc đó nó chỉ thấy 1 chiếc container đang lao vun vút đến _Em không nghĩ cho bản thân em thì em nên nghĩ cho con em chứ! Em quên rằng mình đang mang trong mình thêm 1 sinh mạng à ! Cho dù chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì đứa bé không có tội em biết không !- Kevin quát Ờ ha nó quên rằng trong người nó đang có 1 sinh linh bé bỏng...Đúng rồi cho dù có như thế nào đi nữa, cho dù mọi người có bỏ đi hết thì bây giờ đã có thêm 1 người đồng hành cùng nó rồi nó phải cố gắng sống để cho con nó hạnh phúc chứ _Ba mẹ củng bỏ rơi em khi em 8 tuổi lúc đó hắn củng biến mất không 1 chút tung tích để bây giờ hắn quay lại rồi lại kết hôn rồi lại thêm 1 lần nữa bỏ rơi em...Họ thật độc ác...-Nó bỗng nhiên ôm chầm lấy Kevin òa khóc miệng thì nói liên hồi như một đứa trẻ bị người ta ăn hiếp _Còn anh mà...Anh sẽ không bỏ rơi em đâu...-Kevin ôm chặt lấy nó nói. Anh đau lòng khi thấy nó như thế này, anh biết ngày này củng sẽ đến nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy...Một thiên thần mang nụ cười ngây thơ không còn cười nói như mọi ngày mà thay vào đó lại là nước mắt chỉ toàn nước mắt... Sau khi nước mắt nước mũi đã cạn nó mới để ý rằng nó và Kevin đang nằm ôm nhau giữa đường nên nó vội vã đứng dậy, khuôn mặt vô hồn không cảm xúc cứ bước đi rồi lại bước đi nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt xa lạ, theo bước chân cô phía sau là 1 chàng hoàng tử ưu tú và dịu dàng khiến bao người ghen tỵ... _Em không sao đâu em ổn rồi anh về đi- Nó dừng lại nói _Anh theo là chuyện của anh- Kevin nhún vai nói _Nếu anh cứ đi theo em như vậy mọi người sẽ dòm ngó đó- nó bảo _Ai đâu? Ai đâu anh chả tah61y ai xung quanh anh cả- Kevin giả lơ nói _Ban nãy...ban nãy...cô gái đó gọi tên anh...anh biết cô gái đó ư...-nó nói _Em chắc muốn nghe?- Kevin nghiêm giọng nói _Có lẽ...-nó ngồi xuống bên bờ sông gần đó Kevin thấy vậy củng đến ngồi cạnh nó rồi bắt đầu kễ _Cô gái đó không những anh mà cả 3 đứa bọn anh đều biết- Kevin nói _Anh, Un Joo và Hea un...-nó hỏi _Đúng vậy- Kevin gật đầu _Trước đây thằng Hea Un nó không như bây giờ đâu anh , Un Joo và Hea Un quen nhau năm tụi anh 10 tuổi chắc lúc đó em củng mới 8 tuổi...3 tụi anh học cùng nhau tại một ngôi trường bên Paris, tính tình của Hea Un rất kiêu ngạo và khó ưa luôn khinh rẽ những người thấp kém hơn mình, mà tụi anh lại còn rất quạy chả lo học hành gì cả 1 câu 1 chữ củng chả hiểu chả biết gì cho tới khi...Hea Un gặp Yonri, một cô gái giản dị vật chất củng không có nên luôn bị tụi anh hành hạ và kím chuyện nhiều trò lố lăng của Hea Un cứ tưởng Yonri đã die luôn rồi nhưng không! 1 cô gái ba mẹ mất sớm ở với 1 người dì suốt ngày rượu chè rồi đánh đập hành hạ cô hết lần này tới lần khác. Ở nhà thì bị dì bắt nạt lên trường thì bị tẩy chay rồi còn bị bọn anh bắt nạt sống dở chết dở nhưng lại không bao giờ sợ hãi hay đầu hàng bất cứ thứ gì. Lúc 12 tuổi Hea Un đầu hàng với sự trì chịu khó của Yonri và mới bắt đầu có tình cảm với cô ấy nhưng luôn bị Yonri từ chối vì cô ấy bắt nếu muốn trở thành người yêu của cô ấy thì phải học giỏi, không quậy phá ăn chơi không gì cả ngoài học hành làm 1 người đàn quàng thôi. Vì Yonri cậu ta từ bỏ tất cả cuộc chơi chỉ chăm chú vào việc học và đưa đón chăm sóc bên cạnh Yonri nhưng khoảng nữa năm Yonri mới chấp nhận cậu ta 2 người quen được 4 năm mấy 5 năm. Nhưng rồi bị ba cậu ta phát hiện và ngăn cản, ông ta chê bai gia cảnh Yonri khinh rẻ cô ấy hết lần này tới lần khác làm khó cô và gia đình. Nhưng 2 người họ dù có ra sao như thế nào thì vẫn không thể xa hết 5 lần 7 lượt bỏ trốn cùng nhau cho đến khi ba cậu bắt ép cậu ta về Pháp sống nếu không sẽ có người giết chết Yonri. Vì ba cậu ấy laà người nghiêm khắt 1 khi nói là làm nên vì tánh mạng của Yonri cậu ta đành qua đây rồi tụi anh mới thấy vậu đi theo cùng cậu ta, qua đây cậu ấy không hề quên cô ấy ngày đêm nào củng cho tìm tung tích về cô nhưng tất cả hầu như con số 0 chắc có lẻ ba cậu ta đã cho xóa sạch mọi thông đó và rồi 1 năm rưỡi sau khi qua Pháp củng là lúc lần đầu tiên cậu ta dắt em đến gặp tụi anh, khi anh hỏi tình cảm cậu ta dành cho em là thật hay là đùa cậu ta chỉ cười nói đơn giản 1 câu là thật...Anh tin lúc đó cậu ấy đã thật lòng yêu em...thời gian gần đây cách đây 3 tháng mấy đột nhiên cậu ta qua nhà Un Joo rồi Yonri xuất hiện anh củng chả hiểu thực hư ra sau. Em biết không tối đó thằng ngốc đó uống rất nhiều nhiều đến nỗi chả còn biết trời trăng gì cả miệng thì luôn gọi tên em, cậu ta cảm thấy có lỗi với em khi đã lừa dối em lúc đó anh với cậu ta gay nhau...Anh biết nó cứ như vậy cả 3 ai củng sẽ đau khổ nhưng phút cuối cùng người đau khổ nhứt sẽ là em và cậu ta nhưng trên thương trường cậu ta khá thông minh còn về mặc tình cảm thì thôi rồi ngu đần! Rồi sau hôm đó anh không gặp ai cả rồi anh gặp em trong bệnh tới bây giờ thì em củng đã biết rồi đó...- Kevin thở dài kễ hết tất cả cho nó nghe _Ra là vậy...tình cảm họ gian nan như vậy kẻ đến sau như em thì làm sao sánh bằng...- miệng thì cười nụ cười gượng gạo ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời anh biết nó đang đau khổ nghe xong chuyện này nó sẽ càng mệt nhọc hơn biết sao bây giờ không thể nào dấu nó mãi được... _Anh có thể chở em về nhà được không- nó quay sang nhờ vã Kevin _Được thôi để anh gọi người đem xe đến- vừa dứt lời Kevin rút điện thoại gọi cho nhân viên ở chỗ hắn đem xe anh đến... _Em muốn về nhà sao?- Kevin vừa chạy xe vừa hỏi _Không em chỉ lấy một ít đồ rồi đi ngay thôi...- nó cười nhạt nhìn xa xăm ra màn cửa kính ôtô bảo _Em tính sẽ đi đâu?- Kevin nhíu mày hỏi _Em sẽ vào khách sạn ở bây giờ ngoài cách trốn chạy ra em không biết phải làm gì cả anh à...-nó nói mà giọng bắt đầu run run lên _Vậy còn anh? Em củng trốn luôn cả anh sao?- Kevin nói _Em...- nó như không biết nên phải làm sao bây giờ nó mệt mỏi đầu óc nó trống rỗng nó không biết phải làm như thế nào cho đúng đây _Vậy bây giờ về lấy đồ rồi anh sẽ đưa em tới nơi em ở rồi em phải giữ liên lạc với anh, em đang có thai nữa rất nguy hiểm có gì khó cứ việc gọi anh. Anh luôn tới giúp em !- Kevin nói _Củng được- nó cười cho qua _Anh nói rồi nếu như em trốn luôn cả anh thì khi tìm được anh sẽ không tha em đâu đ1o cô bé- Kevin xoa đầu nó cười bảo rồi củng tập trung lái xe cả hai chìm vào im lặng... Khi về đến nhà nhìn quanh nó biết hắn chưa về ánh mắt thất vọng nó lên phòng lấy một số quần áo rồi rời đi nhưng trước khi đi nó không quên không để lại 1 tờ giấy cùng chiếc nhẫn cưới của cả 2. Tuy đám cưới nó và hắn không thành nhưng hắn vẫn muốn đeo cho nó chiếc nhẫn và rồi cả hai sống cùng nhau như đôi vợ chồng mới cưới khác... Kevin đưa nó tới một khách sạn lớn thuộc gia đình nó quản lý anh dắt nó lên đến tận phòng dặn dò từng chút rồi mới an tâm đi về
|
Oa. Hay. Tiếp nha bạn lâu k lên kênhtruyện
|
hay, t\g mau ra chap ms nha, hóng
|
|