Nhóc Siêu Quậy, Anh Sẽ Trừng Trị Em!
|
|
Chương 5: Oh my god! Cái quái gì xảy ra thế này? Lại tiếp tục ngày mới, nó hì hục với chiếc cào cào sắt của mình. Lòng rộn vui, ngẩng mặt nhìn xung quanh tự nhiên hứng lên hát: Chào ngày mới ánh nắng chiếu sáng Chan hoà thế giới bao la mộng mơ Bạn và tôi chao tay hồn nhiên Ta cùng vững bước qua bao ưu phiền . . . .. . . . Là là là la Là là là la Là la lá la la la la la là lá la Nó cứ hát loạn xì ngầu cả lên, vừa cất xe xong nó thấy ngay 1 người mặc áo sơ mi trắng đi xe máy từ cổng vào. Trời ạ, lại mĩ nam a, sao trường lắm mĩ nam thý cơ chớ. Người này dong dỏng cao, mặt trắng búng ra sữa, lông mày lá liễu, lông mi dày mà cong,. .bla. . .bla. . .nói chung là handsome boy. Ơ! Cơ mà học sinh ai lại đi xe máy nhờ? Chà chà, thằng này nhìn non non xinh tươi mà gớm ra phết. Nó lấy danh là đàn chị(mặc dù hôm qua là học sinh mới) đến gần người con trai đó xoắn xoắn cái đuôi tóc đỏ của nó rồh hất mặt: - Nè, cưng! Ra đây chị bảo. - Dạ " Nghe lời phết!"_ nó nghĩ - Cưng ko biết nội quy của trường à? Cấm học sinh đi xe máy vào trường nghe chưa?_ nó chỉ chỉ vào mặt hắn. - Vâng, em biết! BỐP - Ngốc! Biết sao lại còn đi hả_ máu đàn chị của nó nổi lên gõ ngay vào đầu thằng bé. - Em sẽ rút kinh nghiệm!_ hắn nói nhẹ nhàng - Tốt, biết thế là tốt! Chị đây ko mún đánh cưng đâu! Chị mún tốt cho cưng đấy ha, thôi chị vế lớp đây_ nó vỗ cái đét vào vai hắn rồi quay ngoắt nhảy chân sáo về lớp và ko biết rằng một cái cười nhếch mép vừa được thực hiện. Nó vừa đến lớp quẳng ngay cặp lên bàn rồi nhìn xuống hộc bàn bao nhiêu thư tình: "Ai dà! Phiền thế ko biết"_nó nhăn mặt. Vừa lúc đó thấy nhỏ đến, nó kêu nhỏ: - Mày xem cái này với tao ko?_ nó gjơ cái phong bì màu hồng đính nơ xinh xinh lên. - Thư tình á? - ưhm! - Ok! Chị xả thân cùng ngươi. Chắc có lẽ hộc bàn chị cũng đầy. Tí 2 chị em ta vứt sau, ngồi đọc mấy cái cho giảm xì trét. Hai đứa hí hửng mở ra rồi đọc: Cọng hành xã hẹ đĩa vịt xiêm Đạp bụng vì no mà chết BẢN THƯ TÌNH GỬI NGƯỜI ANH YÊU Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương. Vân yêu của anh, ngày đầu tiên khi em bước vào trường, em biết ko, lúc đó anh thấy thần cupid đã bắn nát trái tim anh rồi. Em biết ko? Em xuất hiện như vầng thái dương toả xuống trầng gian cấp cho anh sự sống, em như bồ tát xuất thế cứu chúng sinh. Khi nhìn thấy em, chẳng biết sao nước dãi, nước mũi của anh cứ tong tong mà rơi. Bất giác thấy vướng mặt, anh lấy tay xoa xoa. Ôi tời ơi, bây giờ mặt anh toàn hỗn hợp nước dãi vs nước mũi thôi. Lúc đấy anh chạy với vận tốc 160km/h đi rửa mặt để quay lại nhìn em. Nhưng đau quá, em đã đi xa rồi. Mà em ơi, anh hình như bị bệnh rồi em à, đi toilet hay ăn cơm đều nhớ đến em. Anh là người nhút nhát nhưng cứ bứt rứt lắm ý ko chịu được liền viết thư tình này bày tỏ tấm chân tình của anh đối với em. Mong sớm nhận đk thư em! Iu em nhiều! Kí tên: Người anh iu! Hai đứa hí hoáy vừa đọc vừa cười mà ko biết vào lớp lúc nào phải để bạn ở trên nhắc mới biết. - Hình như hôm nay có thầy giáo mới đến thực tập hay sao ý, chủ nhiệm lớp luôn, dạy âm nhạc nè_ 1 hs nói. - Thấy hỏi siêu siêu đẹp trai đá_ 1 hs nữ mắt long lanh - Đúng rồi, đúng rồi_ 1 hs nữ khác reo lên Cả lớp đứng_ tiếng lớp trưởng hô to. Người con trai đó bước vào, cực đẹp trai cơ mà sao quen quen! Oh my god! Thằng bé lúc nãy mình đánh? Chẳng lẽ nó là thầy giáo mới sao? Cái quái gì xảy ra thế này?_ nó nhăn mặt suy nghĩ sau đó luống cuốmg_ chết chết, ko đk để bị nhìn thấy. Một giọng trầm ấm vang lên: - Xin chào, tôi tên là Lâm Anh Kiệt, thầy giáo chủ nhjệm đồng thời dạy âm nhạc cho các em, tôi sẽ thực tập ở đây 1 thời gian. Người đó vừa rứt lời, cà lớp lại ngao nhao: - Trới! Đẹp trai quá mày ơi - Sướng quá chủ nhjệm mình! - Thưa thầy, thầy có bạn gái chưa ạ_ 1 hs nữ giơ tay Người đó chẳng ns gì chỉ cười 1 cái thôi, ôimeơi, sao các bạn nữ xỉu gần hết vậy? "Chết cha! Sao đây?"_ nó như mún khóc suy nghĩ trog đầu ngồi bệt xuống ghế giả vờ ngủ. "Ông ý mà trả thù thì chỉ có chết, mong God thương mình chút". Nó ngẩng mặt lên mắt ti hí nhìn vào bục gjảng thì giật mình thấy ngay đôi mắt của "thầy" đẹp trai nhìn vào mình. Lại cúi đầu, giậm chân, đấm đấm xuống gậm bàn, khóc thầm: "Trời ơi! Tại sao lại như thế? Ông ý nhìn thấy rồi, ôi, còn đâu ngày tháng tươi đẹp của công chúa ta đây, hu hu!"
|
Chương 6: Hậu quả của việc trêu chọc "sói trắng" Hắn thì thấy nó cứ gục mặt xuống lại ngẩng mặt lên nhìn thầy giáo mới ko hiểu sao lòng thấy tức tức, thầm nhủ 1 câu: " Hám trai đẹp, thấy trai là tít mắt". Sau đó lại cảm thấy lạ lạ suy đi tính lại: "Cơ mà mình cũng đẹp trai ko kém, có khi đẹp trai hơn ý, sao mà chỉ nhìn ông thầy thôi?" Vừa nghĩ xong câu đó hắn giật mình vì sao hoàng tử băng lại nói nhiều thế này? Lại còn biết trêu chọc nữa chứ? Vì con nhỏ đó sao? Hờ, chắc tại nó là người đầu tiên chống lại mình chăng! Thôi, tốt nhất là ko nghĩ nữa, đau đầu! Tâm trạng nó bây giờ? Ôi thôi! Cực kì tồi tệ luôn, mặt cứ mếu máo làm nhỏ phải hỏi: - Sao vậy mày? Bị ốm à?_nhỏ giơ tay lên trán nó sờ sờ rồi phán 1 câu_ trán mày đâu có nóng? Sao lại chập nặng thế??? - Chập cái đầu mày á! Đang gặp phải đại nãn đây nà, hức hức, huhu_nó nói xong lại mếu máo tiếp - Xời ạ, nói điêu cũng phải chọn người mà nói chớ mày? Mày ko gây đại nạn cho người khác là tối rồi. Làm gì có cái thể loại mà. . .mà. . .người khác gây đại nạn cho mày - Oaoa, mày ko tin tao thì thôi, ứ thèm nói với mày nữa - Thôi, mày nói rõ tao nghe xem nào?_ nhỏ ra vẻ lo lắng (à, só rì, xin nói với m.n là nhỏ vs nó ngồi 1 bàn, anh(Tuấn) với hắn ngồi 1 bàn) Nó kể lại câu chuyện sáng nay bla. . . .blo. . .. .ble. . .kể song lại mếu, nhỏ thì cười khúc khích mãi ko ngậm đk miệng. Nó ức quá chu mỏ trừng mắt: - Mày còn giám cười trên nỗi đau của người khác?_ sau đó nó giả vờ giận quay đi. - À thôi thôi! Chị thương, chị thương_ nhỏ vỗ vỗ vai nó_ đừng giận nữa mà!!! Nó lấy cơ hội trả thù cứ cọ cọ vào vai nhỏ chùi nước mắt. Đến lúc nhỏ phát hjện ra thì, phồng mang trợn mắt: - Con ranh này, sao mày gjám hại em áo mới của ta hứng nước đái của mày_ đang dựa thế vỗ vai nó, nhỏ vỗ cái đét làm nó đau ứa nước mắt. - Hềhề, mày làm gì mà nóng dữ, tại mày cứ cười làm tao tức chứ_nó giả nai cười ngu ngơ như con ngốc. - Hừ_ nhỏ hừ lạnh_ thôi, ko nói nữa, vào vấn đề chính: Thế mày định đối phó với "thầy" như thế nào? - Chẳng biết tê! Lựa thế xoay chuyễn tình hình thôi! Hắn với anh ngồi đó, bao nhiêu dấu hỏi chấm hiện trên đầu khi nhìn thấy hành động của nó và nhỏ. "Thầy" đẹp trai bỗng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của bọn hắn: - Chúng ta bắt đầu buổi học được chứ?_ giọng trầm trầm cuốn hút đám hám trai. - Vâng ạ!_ vâng rõ to chứng tỏ số gái nhiều hơn trai. - Tôi kiểm tra bài cũ_ "thầy" giở sổ ra rồi đọc tên người xấu số. Lúc đó cả lớp im lặng ko tiếng động, cái kim rơi xuống chắc cũng nghe thấy, vì ai ai cũng sợ bài cũ mà, có chịu học đâu mặc dù mới hôm qua - Quách Kiều Vân_ giọng nói từ từ vang lên như tử thần kêu nó về cõi âm_ Lên kiểm tra bài cũ Vừa dứt lời bao nhiêu tiếng thở phát ra cùng với những ánh mắt thương tiếc chiếu vào nó, ánh mắt đểu cáng của "thầy" đáng kính và ánh mắt thoả mãn của hội trưởng "đáng yêu". Nó mếu máo đứng dậy nhìn mọi người sau đó suy nghĩ:"dù sao cũng chết, phải chết cho vinh quang". Nó ưỡn ngược hóp bụng nâng cằm uy phong dậm chân đi lên bục giảng như chiến sĩ đi cứu nước bảo vệ đồng bào trước "phát xít". "Thầy" lại đem giọng nói như gió thoảng nhìn nó cất lên: - Em cho thầy biết nhạc sĩ Bethoven sinh ngày tháng năm nào? Và hãy cho biết tên những tác phẩm đoạt giải thế giới của ông? " Thầy" vuốt tóc một cái làm nữ sinh ngồi dưới điên đảo, sau đó nhìn nó nhếch môi(sao mấy anh nam9 thích nhếch môi thế nhở???). Hành động đó bị hắn thấy làm hắn nổi sùng cả lên: "hừhừ, định quyến rũ con gái nhà lành hả, sao lại nhìn nhỏ chằm chằm thế chứ?", bây giờ rất chj là ngứa mắt, ý nghĩ của hắn là mún chạy ngay lên đấm thẳng vào mặt ông-thầy-đẹp-trai-ko-bằng-hắn kia mất.(quạ đen~~~) Còn nó bây giờ vừa đứng vừa khóc thầm: "thầy giáo chết tiệt, ra câu rõ khó, tính trả thù ta à, hừhừ". Nó bỗng nhiên đảo ngược mắt một vòng rồi bình thản trả lời "sói trắng"(là biệt danh nó tự đặt cho "thầy" vì từ trên xuống dưới lúc nào cũng chỉ độc một màu trắng) - Thưa thầy, em đâu phải là pama của ổng đâu mà biết ngày tháng năm sinh? Với lại em chẳng có làm việc ở hội âm nhạc quốc tế đâu mà biết ông ý có bao nhjêu tác phẩm đoạt gjảj thế gjới?_ nó nói xong còn quay xuống nhìn mọi người cười_ ĐÚNG KO MỌI NGƯỜI? Cả lớp ai ai cũng cười nhìn theo nó gật gật chỉ khổ thầy giáo đẹp trai mặt mũi đang tối dần: - Thế à? Thầy hỏi cái này ngoài lề tí: học sinh mà đánh giáo viên thì phạm tội gì???(~~~quác quác~~~) Nó nghe vậy quay xuống chỗ nhỏ mắt long lanh cầu cứu. Nhỏ nhăn mặt nhún vai tỏ vẻ bất lực. Nó đành cắn răng mắt rưng rưng nhìn "sói trắng" đang nhe nanh - Dạ! phạm tội vô lễ với giáo viên ạ!_ giọng nó nhỏ dần - Uhm! Vậy phạt như thế nào? Lại cắn răng nói: - Quét sân trường sau giờ học ạ! - Vậy ko học bài cũ thì sao? - Cũng như thế ạ! - Vậy tí nữa sau buổi học hôm nay em ở lại quét sân trường nhá? - "Thầy ơi"_ nó nói nhỏ - Gì cơ? - "Thôi ko ạ!" Cả lớp cứ ngơ ngơ ngác ngác ko hiểu gì chỉ mỗi nó hiểu, "thầy" hiểu và ngoài ra còn có nhỏ hiểu nữa. Đến lúc nó xuống thì cả lớp mới quay lại nhìn nó tỏ vẻ thương xót, thông cảm. Hắn thì sướng vì "người khác" trả thù thay nhưng cũng tức tức khi thấy thầy nói chuyện với nhỏ cứ mập mờ. Nó mếu máo khóc thầm: "Huhu, đồ sói trắng chết tiệt, hôi hám, dám phạt ta". Sau đó mặt nó bỗng chuyển sang dữ dằn tỏa sát khí: '' Ta sẽ trả thù! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Sát khí của nó bay quanh lớp làm ai cũng run rẩy, "thầy" thì hắt xì luôn mấy cái, hắn thì ngạc nhiên, nhỏ thì bất lực, anh thì nhìn nhỏ. ---- End chap 6 ----
|
CHƯƠNG 7: HAI NGƯỜI BỊ "GAY" À??? Ngồi học trong giờ nhạc của "sói trắng" mà nó ko tập trung được tí nào hết á. Lúc thì nhìn "thầy" chằm chằm như thể hối hận ko thể cắn nhai nuốt ngay và lập tức con người trước mắt mình. Sau đó thì lại cắn cắn bút nhìn lên trần suy nghĩ cái gì đó làm nhỏ chơi cho 1 câu: - Mày có định tự tử thì cũng đừng kéo theo cái bút chết cùng mày chớ, tội nghiệp nó, ko bị mày cắn chắc nó cũng sống thêm được mấy năm tuổi thọ nữa. Nó nghe câu đó thì nhăn mặt, trợn mắt nói lại: - Nài nài! Đời ta còn xinh còn tươi lắm nhá, đang còn ngây thơ trong sáng dễ tin người lắm nhá, người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhá, đâu có mồm miệng xui xẻo như mày nhá_ Mỗi một từ "nhá" nó lại cù cho nhỏ 1 phát làm nhỏ cười sằng sặc. - Thôi, ko chơi vs mày nữa, tập hát cái đã ko THẦY đẹp trai của mày kiểm tra thì chết_ nhỏ cười cười nhìn nó đầy ẩn ý, còn nhấm mạnh chữ thầy vẻ khiêu khích làm nó tức lộn máu. - Hừ_ nó ko thèm nói với nhỏ quay xuống chỗ hắn thì thấy anh đang ngồi đắm đuối nhìn nhỏ thì xì 1 cái rõ dài rồi nhìn sang hắn. Hắn lúc này đang ngủ, mặt nghiên sang 1 bên hướng về phía dãy nó, mát tóc đỏ rực mượt mà rũ xuống che mất nữa con mắt, da trắng mịn lun, từng ánh nắng nhảy múa trên làn da ấy, trên những sợi tóc lấp lánh rất quyến rũ, môi con trai mà cũng căng mọng phết, lông mi cong vút hơi giật giật, nhìn đi nhìn lại hắn cũng đẹp trai chứ bộ(mỗi mình chị ko thấy thôi). Bỗng dưng hắn mở mắt nhìn nó, nó vội quay lên mặt đỏ bừng bừng tim đập mạnh thở phù phù. Hắn thấy vậy ngạc nhiên vuốt tóc của mình cười đầy ẩn ý nhìn nó rồi . . . . . . . . . . . . .ngủ tiếp T.T Nó ko dám quay xuống nhìn nữa chăm chú nhìn quyển sách mà đằu toàn kế trả thù "sói trắng" vào tiết đầu ngày mai and. . . Lo lắng mình nó phải ở lại quét lớp, lỡ gặp ma thì sao? Nó cứ nghĩ đến lúc trời xẩm xẩm tối 1 cô bé xinh xắn dễ thương đang lủi thủi quét rác bỗng nước gì nó chảy xuống, bất giác sờ đầu thì thấy máu nhìn lên trên thì thấy ngay 1 phụ nữ đang treo cổ mắt trợn ngược, lưỡi dài đến đầu cô pé đang ngắm cô pé ý. Oé!! Nó ko dám nghĩ nữa đâu, hức, càng nghĩ càng sợ. >>> At Lucky School 's yard <<< Nó giật giật tay nhỏ: - Huhu, đừng bỏ mặc tao nơi đây một mình! Nhỏ nhíu mày vẻ động viên an ủi: - Pama kêu tao về gấp, ko biết có chuyện gì, thông cảm nha, mày mà bị sao ngày mai tao đến nhặt xác. Ok? Nó: ". . ." Nhỏ: ". . ." Nó: Thôi về đi! Tao ko chết đâu, tao mà chết là tìm ngươi tính sổ đầu tiên Nhỏ: T.T Xoạt. . . Xoạt. . . Xoạt " Hài. . ! Một cô bé xinh xắn đứng quét sân trường bơ vơ một mình thật đáng thương" Xoạt. . . . Xoạt. . . . Xoạt "Hừ! Ông thầy chết tiệt! Ta sẽ trả thù! Ko trả thù ko phải Quách Kiều Vân đại danh đỉnh đỉnh nữa" Nó vừa quét vừa nghiến răng ngiến lợi nguyền rủa người đó dưới khung cảnh rất chi là thơ mộng: Gió xào xạc cuốn lá bay xuống đất, trên cây là mấy chú chim kêu e é, may mà ko nắng, mà nắng thì cháy đen da mất. Người nào đó lúc này đang ngồi ở đâu đó hắt xì 1 cái rõ to rồi nhìn xuống chỗ cô bé xinh xắn đang quét. Bây giờ nó lại nghĩ đến hắn: " Công nhận thằng bé cũng đẹp trai à nha! Cơ mà cái loại xấu xa ko kém gì ông thầy "sói trắng" kute kia, đúng là ác ma vs ác lang mà" Đến lượt chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi trên cành đa gần đó hắt xì. Nó lại nghiến răng kèn kẹt nghĩ ở đây ko có người liền cười khẫy nói rõ to: - Háháháhá, ác ma với ác lang, hựa hựa, TA SẼ PÁO CHÙ, híhíhíhí! Hai người đó giật hết cả mình nhìn xuống chỗ thân hình nhỏ xinh mang khuôn mặt ngây thơ đó đang cười gian bất giác rùng mình lạnh sống lưng. Xoạt. . . Xoạt. . . Xoạt Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã 6h00, lúc đó thì nó cũng xong công việc hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Vì mùa đông nên 6h00 là tối lắm nhưng vẫn nhìn tốt vì nó có thị giác 10/10 mà. Nó lo lắng mama iu "vấu" ở nhà thấp thỏm tưởng nó bị bắt cóc thì toi (ai dám bắt cóc chị???). Nhìn lại xung quanh tối om, mỗi mình nó đứng giữa sân trường mà lòng sợ hãi nổi lên. Gió thổi nhẹ nhàng làm nó cứ tưởng tượng đến vải trắng bay phất phơ trên người thiếu nữ chết oan. Ai mà biết được, một người như nó lại sợ bóng tối với ko gian hẹp chứ? Nó sợ hãi đến bên góc tường ngồi thu lu vào một góc run rẩy. Bỗng có tiếng bước chân sột soạt đi đến làm nó tưởng ma nên nhắm tịt mắt lại(ma có đi ra tiếng với có chân ko m.n? T.T). Tiếng bước chân đến gần, đến gần. Nhưng tiếng bước chân đó ko phải từ một phía mà từ 2 phía đối lập nhau. Không gian tự nhiên lắng đọng yên tĩnh trở lại, nó cảm thấy quái dị liền ti hí mở mắt ra thấy 2 cái tay thon dài mảnh khảnh đưa về phía mình cứ tưởng tay ma làm run rẩy 1 hồi rồi ngước lên nhìn, thấy ngay 2 bộ mặt kẻ thù của nó thì giật mình mà thấy vui vui. Cơ mà họ sao thế kia? Tại sao lại nhìn nhau như vẫy? Hay là. . . Nó buột miệng nói luôn câu cuối làm 2 người kia tối sầm cả mẵt: - Hai người bị "gay" à? Sao nhìn nhau đắm đuối thế kia?_ nó chớp chớp mắt ngây thơ hỏi (Đùa à? Đang nguýt nhau sườn sượt mà bảo nhìn nhau đắm đuối, hài. . ! Bóchân.com) Nó tự nhiên được khuyến mãi 2 ánh mắt lạnh thấu xương của 2 đại ác và giọng nói tử thần văng vẳng bên tai: - Cô/ em nói lại cho tôi/thầy thử xem? Nó chợt nhận ra hình như sai thì phải liền cười nịnh nọt bằng bộ mặt rất mún ăn đấm: - Hahả. . . Hahả. . .ko phải thì thôi, 2 người nhìn nhau tiếp đi. Nói xong nó phất 2 bàn tay thon dài ra tự đứng dậy chạy một mạch đi về ko sợ trời tối nữa. --- End chap 7 ---
|
/ CHƯƠNG 8: SIÊU QUẬY XUẤT CHIÊU(THƯỢNG) Sau khi về bị mẹ dạy một trận nó vào phòng thở hát ra vứt cặp lên bàn học rồi quẳng người lên gjường nhìn trần nhà suy nghị:"Công nhận mẹ chửi lâu quá đau hết cả lỗ tai! Hehe, ko biết 2 ổng bây giờ đang thế nào nhở? Hjhj, nhìn 2 cái mặt đen thui mà mắc cười wá đi, híhíhíhí". Suy ngĩ xong nó lại che miệng liếc ngang liếc dọc cười y như con điên. Đột nhiên bật dậy nó lẩm bẩm:"Nóng! Đi tắm thôi!"(cứ tưởng cái gì) Tắm và ăn cơm xong nó liền chạy vút lên phòng đóng cửa trở lại vs cái laptop iu qúy của mình bật facebook lên nhìn thấy bao nhiêu là tin nhắn làm wen của mấy thằng cha hám gái. Mở ra thì thấy Tuệ Mẫn cũng đang lên định chào hỏi thì: Mẫn Mẫn Kute: Hey papy! Lên sớm thế, về rồi à? Cheery Chip: Ừa, bjờ ko về ở đó chơi vs ma à? Mẫn Mẫn Kute: Hôm nay có nhọc ko? Cheery Chip: Bà nì hỏi thừa, bà thử làm xem có nhọc ko? Có mà xỉu ngay tại trận lun y, mà cái sân rõ to mình tao quét mỏi cả tay, bố tiên sư cái ông thầy chết tiệt. Mẫn Mẫn Kute: Sax, ông ý mà nghe mày chửi thế này ko biết phản ứng của ổng ra sao? Cheery Chip: Hừ, biết ông ý ko nghe đk nên mới ns chớ, tao kể cho mày nghe chuyện này nhá. Mẫn Mẫn Kute: Kể đi, kể đi! Cheery Chip: Bla. . Bla. . .blo. . .blo Kể xong nó ngồi giãy giãy tay đau vì đánh máy. Mẫn Mẫn Kute: Háháháhá. Chắc mặt 2 ổng lúc ý buồn cười lắm nhể? À mà 2 ổng mún đở mày lên à, đào hoa lắm nha! Cheery Chip: Mày điên à, đào hoa gì? Mẫn Mẫn Kute: Mún đỡ mày dậy nà, mày cũng phúc ghê, 2 anh đẹp trai đó đó đó! Cheery Chip: Đẹp trai nguy hiểm, tao ứ cần, lúc đó tao gặt phắt tay chạy lun còn gì? Mẫn Mẫn Kute: Có định trả thù ko đây? Cheery Chip: Ko trả thù ko phải Vân mỹ nhân. Mẫn Mẫn Kute: Sax, thế kế hoạch gì chưa? Cheery Chip: Tất nhjên là có: bla. . . .blo. . . .ble. . . .cứ như thế đi, mày chỉ cần đem thuốc đó đi đưa cho ta là ok rồi! Mẫn Mẫn Kute: Mày chắc ổng kêu mày chứ? Cheery Chip: Chắc lun, ổng đang nhằm vào tao mà! À mi khởi xướng trước đi nhá? Mẫn Mẫn Kute: Ok con gà con! Xong ông thầy, còn anh hội trưởng đẹp trai nữa? Cheery Chip: Cái này tự ta lo, héhéhéhé! Mẫn Mẫn Kute: Cười như quỷ satan ý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---- At Music Class ---- (Note: thầy là do tác gjả kể còn "sói" là do nó kể) Là la lá là la la Là la la là lá lá Là la lá la la lá là là La lá la la la la là Nó ngồi ở chỗ của mình cắn bút nhìn trời xanh hát vu vơ giai điệu nó tự sáng tác. BỐP_ Nhỏ từ đâu bước tới đập vào vai nó nói: - Đến sớm thế cưng? - Kệ tao, lúc nào chả sớm? - Hừ, xạo ke_ nhỏ bĩu môi vẽ ko tin tưởng. - Ứ tin thì thôi, hứ, đem ko? - Đây nà_ nhỏ đưa cho nó túi gì đó có màu trắng trắng y như thuốc phjện cơ mà ko phải đâu nha. - Hựa hựa! Ok pấy pề, cùng nhau chờ xem kịch hay nha!_ Nó nháy mắt nhìn nhỏ cười gian rồi 2 đứa khoác vai đi chơi vui vẻ chuẩn bị tinh thần trước khj làm việc lớn(đi hãm hại ngta mà bảo việc lớn) ---- Giờ âm nhạc ---- -Thầy ơi, cho em hỏi ạ!_ nhỏ giơ tay. - Gì ko em?_ "sói trắng hỏi nhỏ - Thầy hát cho cả lớp nghe đi ạ_ nhỏ nói mà vẫn cười hô hố. "Sói" nghe vậy liền tối xầm mặt mũi. Ở dưới những con sâu hám giai hưởng ứng: - Thầy! Thầy hát đi thầy!_ nhỏ nào nhỏ nấy mắt sáng rực như nhìn thấy kho báu. - E hèm ờ. . .ờ. . .ờ_"Sói" lúng túng hèm nhẹ - Hát đi thầy! Hát đi! Hát đi! - Được rồi! Các em yên lặng rồi thầy ms hát. Thầy vừa nói xong lớp lập tức yên lặng ngay cả kim rơi chắc cũng nghe thấy. - Thầy hát mình yêu nhau đi cover bằng giọng của thầy đi ạ!(Con nào mà đểu dễ sợ) - Đúng rồi! Thầy hát đi. Giọng trầm bổng du dương của thầy âm nhạc cất lên làm cả đám im lặng thưởng thức ngay cả hắn và nó cũng nhắm mắt lắng nghe, vạn vật hoà mình vào tiếng nhạc. Thầy thấy nó như vậy cảm giác thoả mãn hát càng hay và hăng. Hát xong liền nhận đk tiếng vỗ tay rào rào. Nhưng mà hát nhiều quá cũng khát. Như đoán trước đk tâm ý của thầy, nhỏ lại nói: - Thầy hát hay lắm ạ! Thầy hát như vậy khát ko ạ? Muốn uống thầy cứ nhờ bọn em lấy là đk rồi. Thầy nghe vậy liền liếc nhìn nó đầy ẩn ý vuốt mái tóc đen mượt mà đang xoã xuống của mình làm đám hám giai ôm ngực(tính cua gái nhà ai?) nhưng hành động đó hắn lại cảm thấy gai mắt: - Quách Kiều Vân, em lấy cafe cho thầy đk ko? - Dạ_ nó lễ phép trả lời làm thầy cảm thấy thất bại. Hắn thì thấy lạ lạ về hành động này của nó " tại sao hôm nay nhỏ này ngoan thế nhở? Ăn phải cái gì bẩn rồi sao?" Nó cười thầm trong bụng:"Lọt vào tay chị rồi cưng!"sau đó nó quay sang nhỏ ở bên cạnh thầm làm dấu hiệu ok, ánh mắt đầy ý cười như muốn nói:"Kế hoạch thành công 1 nửa, mày làm tốt lắm, bây giờ để tao lo" Nó chạy xuống canteen trường mua ngay cốc cafe nóng hổi ngon tuyệt vời rồi chạy vào một nơi vắng vẻ cách đó ko xa liếc nhìn xung quanh gian gian mở túi bột của nhỏ đưa rắc rắc từng mảmg trắng vào tách cafe thơm phức, lấy thìa hoà tan ko dấu vết rồi đi vào phòng học. Nó chạy để lên bàn giáo viên sau đó về chỗ lun cười hìhì vs nhỏ ns thầm rằng kế hoạch đã thành công chỉ chờ người kia phản ứng. Thầy hài lòng nhìn nó uống từng ngụm mội ko hiểu sao cafe hôm nay ngon hơn mọi ngày. Nó nhìn "sói trắng" uống thì hả hê:"Sật bẫy rồi cưng" . . . . . . . . . . Đang giảng say xưa bỗng dưng "thầy" cảm thấy lạ, bụng kêu rột rột, sôi cuồn cuộn làm "thầy" đau thắt cả bụng và muốn. . .. Mặt tái dần cử động khó khăn. Nhỏ vs nó cười thầm đánh giá:"Xem ông trụ đk bao lâu" 5' sau: Vẻ như ko chịu được nữa "sói" lên tiếng: - Thầy xin lỗi cả lớp, hôm nay nhà thầy có việc bận, cả lớp nghĩ hôm sau học bù. Sau đó "sói" bộ dáng chật vật đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa xong nó vs nhỏ bụm miệng cười hi hí làm những người xung quanh nhìn vào bao gồm cả hắn vs anh. Chắc bây giờ các bạn cũng đã biết đó là thuốc gì rồi chứ? Vâng! Thuốc xổ liều lớn ạ! 1 thứ thuốc ko bao giờ thiếu trong việc quậy của mỗh học sinh. - - - End chap 8 - - -
|
CHƯƠNG 9: SIÊU QUẬY XUẤT CHIÊU(HẠ) Thế là được về rồi, cả lớp cứ đứng phỗng ngây ngô nhìn thầy giáo đi lắt nhắt vè phía xa mà ko hiểu tại sao hết. Cứ đứa này nhìn đứa kia, đứa kia nhìn đứa nọ, đứa nọ nhìn đứa này và cuối cùng thấy bức xúc quá: - CÁC BABY, ĐƯỢC VỀ RỒI Á!!!_nó bắt hai tay trước miệng làm cái loa hô to. Vừa nghe tiếng la của nó lớp giật mình như tỉnh lại từ giấc mộng ngàn năm(có vẻ nói quá) - YO YO YO, ALỀ ALẾ ALÊ_ cả lớp la lên như chúc mừng thắng lợi ý như 1 vài sắc nữ vẫn tiếc nuối giờ của thầy đẹp trai. Sau đó cả lớp quay nhìn nó làm ngó ngoác miệng ngơ ngác. Mặt họ đỏ bừng bước về phía nó vẻ hùng hổ. Nó thấy vậy lùi lại. . . .lùi lại. . .và lùi lại, \"ôi thôi, ta chết ở đây rồi!\" nó khóc thầm nhìn mình đã bước đến chân tường. Nhỏ cũng im lặng ko hiểu chuyện gì xảy ra cả. Tiến gần. . .tiến gần. . .tién gằn. . . . - Ôi chao, tại sao ta thấy yêu ngươi quá_ mấy nhỏ cùng lớp hôn chụt chụt lên mặt nó. - Đáng yêu dữ_ mấy anh khác nhân cơ hội chạy đến xoa đầu công chúa trong mộng của mình. Nó ngơ ngác như phát giác đk điều gì đó, nó đẩy mấy nhỏ ra chùi chùi: - Mấy bà yên coi, nước giải tùm lun ko hà! Sau đó cả đám cười cười nhìn như bạn tri kỉ lâu năm vậy, mấy anh nhìn nữ sinh lớp mình cười cũng trố mắt nhìn \"cũng. . .cũng xinh đó chứ\". Hắn thấy nó cười tươi như vậy cũng e hèm đỏ mặt lại cảm thấy khó chịu khi mấy thằng con trai xoa đầu nó, chạy lại chỗ nó mặt hằm hằm kéo nó đi ra ngoài. Nó chỉ biết trơ mặt nhìn hắn và chạy theo: - Ê. . .ê! Anh kéo tôi đi đâu zạ? - . . . . - Tôi hỏi ko trả lời tôi hả?(thực ra anh ý cũng đâu biết câu trả lờiT.T) -. . . . . - Thả ra, đau tay mà_ Nó nhăn mặt như sắp khóc làm hắn nhíu mày rồi thả ra. Sau đó nó thay đổi 360 độ nhìn hắn cười cười đập bả vai. Hắn thì nhếch môi ra vẻ lạnh lùng mặt hất lên trời mái tóc đỏ xoả che 1 con mắt tay đút vào túi quần đi nghênh ngang làm gái bên đường hét toáng cả lên. Nó bĩu môi xì 1 tiếng giọng điệu khinh thường: - Xì. . ! Đúng là 1 lũ hám trai đẹp. Sau đó quay lại như nhớ điều gì đó mắt đảo ngược 1 vòng che miệng cười gian đi đằng sau hắn lấy ra 1 tờ giấy dính tường viết viết cái gì đó. . .sau đó chạy lên chỗ hắn vỗ lưng cái đét cười hì hì: - Đi chơi công viên với tôi đi!_ nó lại ra sức vỗ đét đét đét vào 1 chỗ như chắc chắn rằng tờ giấy đăng sau ko bị rơi mới an tâm nói tiếp: - Sao? Đi với tôi ko? Hắn nghĩ thầm:\" Nhỏ này hay zữ vậy ta? Tính rủ mình đi chơi công viên kìa. Hay là. . .hehehe. . . Đã gục dưới nhan sắc trời ban của ta(ôm dưa bở)\" sau đó nhìn nó gật đầu: - Ok Nó cười chắc mẩm trong bụng: \" Tốt với kưng hôm nay thôi. Đây là ta mún cho mọi người thấy mảnh giấy sau lưng ngươi thôi, chứ mơ mà đk rủ đi chơi à nha! Đề kưng về thấy lun tờ giấy thì còn gì thú vị nữa(độc ác, ra là vậy, cứ tưởng người tốt), hố hố hố hố\"
Nó kéo hắn đi thật nhanh đến công viên gần đó vứt cặp rồi chơi đủ trò: nào là tàu điện, nào là đu quay, và bây giờ đang ở chỗ phi tiêu trúng thưởng: - A! A! Gấu nhìn xinh chưa kìa_ nhỏ kéo kéo hắn mặt hăng hái nhìn chằm chằm vào chú gấu bông to đùng màu hồng lông dài mượt mà, nơ đỏ chót đính ở cổ trông vô cùng đáng yêu. Hắn thấy nó chạy vào, liền chạy theo. Nó đang cầm phi tiêu nhìn hắn hếch hếch mặt nói: - Chống mắt lên mà xem này, ya ya, xem ta đây. Viu. . . .bụp. . .rầm_ nó bắt chước nữ hiệp trong phim quay 1 vòng tay đưa qa phía trước mắt liếc ngang vẻ mặt rất ư là ngầu phi cái phi tiêu đang nằm trong tay đến hồng tâm. Ai ngờ sắp trúng bỗng dưng phi tiêu chuyển hường quay 1 vòng về phía nó làm nó giật mình chạy ra đằng sau nép. Sau đó mũi tên lại đâm thẳng vào cái hình quảng cáo áo shinnosuke làm cả áp phích rời xuống đất tạo ra những âm thanh vui tai trên. Yên ắng. . . .yên ắng. . . Mọi người ai cũng ngạc nhiên quay về phía nó ko ai phát ra tiếng động. Ngay lúc ấy 1 con muỗi vo ve bên mũi hắn làm hắn hắt xì 1 cái rõ to, mọi người lại chuyển ánh mắt sang phía hắn. . . .thì 1 tràng cười như sấm vang lên: - Nhìn mắb cười quá. . .híhí_ một người chỉ chỏ hắn. - Ko biết có bị điên ko_ 2 người nói thầm_ tội nghiệp, tội nghiệp, đẹp trai thế mà abcxyz. . . Hắn cứ đứng trơ ko nói đk gì vì ngay từ ở trường hắn cũng bắt gặp ánh mắt kì lạ của học sinh, bây giờ mọi người cũng nhìn hắn như thế thậm chí còn chỉ chỏ làm hắn đờ ra, sau đó nhíu mày, ko khí giảm độ hẳn. Mọi người thấy sát khí vây quanh mình thì run rẩy sợ hãi vội im miệng quay chỗ khác là như ko có gì. Nó thấy tình hình có vẻ ko khả quay quay lại nắm bàn tay lạnh giá của hắn đi về vứ cái phi tiêu đi. Hắn thấy tay mình ấm lên nhìn xuống thấy tay nó đang cầm tay hắn liền ừ hử mặt nổi lên 1 tầng mây hồng rất đáng yêu nhưng ko vứt tay nó ra(ngu gì mà vứt?). Cả 2 đang định chạy thì: - Viu. . . .bụp. ! Mọi người lại chố mắt nhìn nó rồi vỗ tay ầm ầm mặt thán phục: - Siêu quá! Trúng rồi kìa. Nó quay lại thấy ngay mình lỡ tay phi trúng hồng tâm lại co đít chạy lấy gấu bông ôm rồi kéo hắn đi về vui vẻ nói tạm biết hắn. Hắn về nhà vẫn cảm thấy có gì ko đúng về thái độ của mọi người, lắc lắc đầu ko suy ngĩ nữa. Hắn cởi áo ra định tắm thì 1 mẫu giấy bay từ lưng áo bay qua mặt hắn. Hắn lấy lên đọc: \" Tôi là bánh mì đặc ruột, đặc biệt thơm ngon, giá 5000đ/cái! Ai có nhu cầu mua xin nói với tôi! Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người\" Hắn vừa đọc mặt bắt đầu biến hoá thành từng màu sắc như tắc kè hoa, tay nổi gân nắm chặt tờ giấy nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ: QUÁCH-KIỀU-VÂN, tôi sẽ bắt cô trả giá đắt nhất, phải nếm đau khổ nhất thế gian! - - - End chap 9 - - -
|