Nhóc Siêu Quậy, Anh Sẽ Trừng Trị Em!
|
|
CHƯƠNG 10: THẰNG CHA NÀO ĐÂY?BẠN À? Nó đang ngồi vui sướng ngắm gấu iu của mình cười ngây ngô bỗng dưng rùng mình 1 cái bất an rồi lại lắc lắc đầu suy nghĩ:\"Chắc bây giờ thấy tờ giấy rồi đó,haha, cơ mà liệu hắn có biết mình dán ko ta? Chắc ko đâu\"_nó xua tay. Nhưng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ:\"Nhỡ may hắn biết mình dán thì sao? Có trả thù mình ko? Giờ phải làm sao? Hừ, khó xử quá, e hèm. . .nếu biết rồi á? Ta thử làm hoà xem đk ko ta? Nhưng làm hoà như thế nào đk? Ơhơhơ, hay dùng mĩ nhân kế,hếhếhế, ý kiến tuyệt vời\"_nó trong đầu tự hỏi tự trả lời lại còn cười hohohehe một cách bỉ ổi vô cùng. Lại lên mạng tán phét với Tuệ Mẫn nhà ta kể hết mọi việc hôm nay làm nhỏ đang ngồi nghe nó kể mà cười đến nổi mấy lần còn tí nữa là bay xuống giường thế mà tật vẫn ko chừa. Đang chat chit với nhỏ, bỗng dưng: Hoàng tử băng: 2 Cheery Chip: 3 4 5 6 7 8 Nó ngồi lầm bầm:\"Ko biết thằng cha nào đây? Định tán tỉnh con gái nhà lành hả?\" Hoàng tử băng: Cho mình làm quem đk ko? Lại lầm bầm:\"Làm quen cái shit ý,hừ. . . Cheery Chip: ô sờ kê pá pì. Hoàng tử băng: Bạn tên gì vậy ở đâu vậy?(giả vờ hỏi ý mà) Nó_ mặt đen xì_ thằng dở hơi này, làm quen mà ko điều tra trước à, ngu vãi_ nó ngồi ăn bim bim vừa nhồm nhoàm vừa vỗ đùi chửi rủa. Cheery Chip: Tên Vân, ở đâu thì tự điều tra đi. Hắn:\"Con nhỏ khó tính, tưởng ta thích làm quen hả? Chẳng qua vì kế hoạch vĩ đại của ta thôi\"_ hắn ngầm rủa rồi nghĩ đến thời gian lúc chiều về. Trở về quá khứ: - - - At 5p.m in Phong\'s house - - - Hắn vừa bóp tờ giấy vừa nghiến răng ngiến lợi phun ra từng chữ quyết định sẽ khiến nó sống ko bằng chết, tiếng ngiến răng kèn kẹt làm 1 người con trai cao 1m85, tóc đen tuyền, mặt lãng tử đang cười hớn hở bỗng run rẩy đi vào: - Này!_ anh khều khều vai hắn từ đằng sau. - Hừ, gì??_ hắn trả lời anh mắt trợn ngược lên làm anh co cẳng nhảy cách xa 3 mét. - Mày làm sao vậy? Ai làm gì mày à?_ anh ngẩng mặt lên hỏi hắn. - Con nhỏ đó đó!_ nói xong mặt hắn lại càng đen hơn. - Con nhỏ nào?_ anh nhìn hắn mắt chớp chớp vẻ ko hiểu. - Con nhỏ tóc đỏ hay chơi xỏ tao ý!_ hắn nhíu mày nhìn thằn bạn thân của mình với ánh mắt khinh bỉ: \"đồ ngu, thế mà ko hiểu\" Anh khịt khịt mũi cười khổ nhìn hắn: - À, à, biết rồi, nó làm gì mày à? - Nghe này:\" Chiều nay á. . .bla. . .blo. . .ble. . .đó đó đó. . . Mày thấy tức ko?_ hắn kể xong quay lại nhìn anh nhíu mày vỗ đùi đen đét than thở. Ai mà ngờ đk Hoàng tử băng ở trường nổi tiếng lạnh lùng mà ở nhà lại như thế này cơ chứ? Công nhận vỏ bọc quá hoàn hảo(chẹp chẹp, mất cả hình tượng)
- Muahahaha, ừ, con nhỏ đó cũng pro thiệt!_ anh nhìn hắn đồng tình rồi nghĩ đến bộ dạn của hắn đi trong công viên bị mọi người nhìn rồi lại cười 1 cách khả ố. - Hừ, mày. . . !_ hắn lại tối xầm mặt nhìn thằng bạn thân với ánh mắt tường sắt cũng có thể thủng làm anh câm miệng ngay lập tức. - Ê! Tao nghĩ cách này! Muốn trả thù triệt để, muốn nhỏ đau khổ thì chỉ có cách này là ok nhất thôi_ anh nhìn hắn mắt loé ra tinh quang. - Cách gì? Nói tao xem_ hắn cũng háo hức dáng vẻ chờ mong. - Đây nhá: Bây giờ mày dùng mĩ nam kế tiếp cận nhỏ làm cho nhỏ yêu mày sau đó mày quay phắt đá đít nhỏ xong phủi tay ra đi làm cho nhỏ cực kì đau khổ,cách này là đau khổ mãi luôn đó, mày thấy tao pro chưa? - Mĩ nam kế á? Ok, tao sẽ trổ tài tán gái xem sao, dù gì cũng lần đầu tiên mày nhớ phải bồi bổ cho tao chút kinh nghiệm đó. - Yes! Kinh nghiệm tán gái tao có thừa_ anh vỗ ngực vẻ tự tin trên từng cây số. - Hừ, tán kiểu gì sau này đang đi với nhỏ tóc vàng tự nhiên bầy gái đến kêu:\"A! Anh Minh Tuấn iu dấu của em\" đó. Hắn vừa nói xong, anh liền nhăn mặt nghĩ cũng đúng phải bớt tán gái thôi, tập trung tán con mồi to lớn ở trước mặt đã(ý chỉ nhỏ đó) - Tao nói như vậy là xong, bây giờ mày dùng mỹ nam kế ra sao kệ mày_ anh vỗ vai hắn rồi đi về. *Quay lại hiện tại* kế hoạch là đây. Hoàng tử băng: Ukm, bạn bao nhiêu tuổi rồi! Cheery Chip: Tớ 16 tuổi Hoàng tử băng: Ô, tớ cũng thế. Chúng ta làm bạn được ko? Nó_ Có vẻ tử tế, ok thôi, làm pạn cũng đk. Cheery Chip: ^_^, ok, chúng ta là bạn. Hắn cười vỗ đùi:\"Hựa hựa, bước đầu thành công rồi\" Cheery Chip: Bạn tên gì? Hoàng tử băng: Mình tên Phong, biệt danh là ken, kêu mình là ken là đk rồi, hi. Cheery Chip: Uhm. . . ! Hắn với nó cứ chat với nhau hỏi đủ trò đến nửa đêm mới đi ngủ. Hắn thì cứ cười cười vì kế hoạch đầu thành công và 1 phần cũng do nói chuyện với nó rất vui, nó thì hạnh phúc khi có 1 cậu bạn thân quan tâm và hiểu mình như thế dù chỉ qua mạng(tiếp xúc rồi làm gì mà ko hiểu T.T). Hai người đi ngủ với nụ cười vẫn đọng trên môi. - - - End chap 10 - - -
|
CHƯƠNG 11: ĐỤNG ĐỘ VỚI "HOT GIRL"
Hôm nay vì dậy sớm hơn mọi hôm nên nó quyết định đi bộ đến trường vì nhà nó cũng gần trường mà, chẳng qua nhác nên mới đi xe thôi T.T "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì? Rồi nói cho em nghe, 1 câu thôi: 1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào ko? Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. . . . . . . . . . . . . . . " Nó vừa đi vừa nhảy tưng tưng vừa huýt sáo vừa ngẩng mặt lên trời hát bài đang có mặt trong top hit của tuần. Vừa hát vừa nghĩ(siêu chưa): "Đứa nào mà hát hay vậy ta? Hehe, còn ai ngoài công chúa tóc đỏ danh chấn gian hồ như ta đây? Hốhốhốhố" RẦM. . . .HUỴCH. . . . Nó bỗng vào người nào đó, đầu óc quay mòng mòng, người lảo đảo, cuối cùng ngã phịch xuống đất. Nó nhíu mày nhìn thấy 1 người con gái cũng đang ở trạng thái như nó bây giờ nó nghĩ ra ngay là đụng phải người đó. Nó liếc 1 lượt từ trên xuống dưới xì dài 1 tiếng bĩu môi:"Cũng xinh đó chứ, chẳng qua là người đẹp nhờ phân són. . .ý lộn son phấn, chẳng bằng 1/10 vẻ đẹp đến từ thiên nhiên của ta". Cô ta thấy nó nhìn cô vẻ mặt kì quái, đang tức lại càng tức thêm: - Này! Con kia, nhìn chị cái gì hả? Chẳng lẽ chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ sao? - Ô???_ tỏ vẻ ngạc nhiên_ Người đẹp ở đâu ta? Sao ko thấy vậy? Rõ ràng thị giác ta 10/10 mà_ nó quay quay đầu nhìn xung quanh phán ra 1 câu làm mấy học sinh đứng ở cổng trường cười ầm ầm vỗ tay vì ai cũng ghét cô gái này chắc là do cạy nhà giàu mà chảnh choẹ. - Hừ! Mày. . . Mày. . . _ cô ta mặt đỏ bừng vì nó trêu cộng thêm tức giận chống nạnh chỉ vào nó. - Lại nói lắp? Chỉ có thể là lây bệnh của tên hội trưởng thối tha kia_ nó lầm bầm. Vừa nhắc tên hội trưởng, cô ta liền nguôi giận, vừa nghe đến lây bệnh của hội trưởng mặt cô ta liền tươi cười rực rỡ như muốn nói:"Haha, ta lây bệnh của hội trưởng đấy, thì sao? Hội trưởng đẹp trai, lạnh lùng ta nguyện lây bệnh cũng được. Chỉ mong sao chàng chú ý đến ta". Nó thấy một màn như vậy, mặt liền hiện ra 2 chữ KHINH BỈ rõ to rồi sau đó quay sang 1 bạn nữ gần đó tươi cười nói: - Bạn ơi! Bạn vào kho dụng cụ của trường lấy cái này cho mình đk ko? - Được chứ_ cô bạn đó nhìn nó trả lời 1 cách vui vẽ vì lúc nãy có thiện ý với nó rồi. - Bạn tìm Micro cho mình đk ko? - Để làm gì vậy bạn?_ cô bạn ngạc nhiên nhìn nó. - À! Để cho chị thích LÂY BỆNH của hội trưởng này hát bài "Là Tự Em Đa Tình" đó, chắc chắn là hát hay lắm_ câu này nó thốt lên rõ to nên mọi người ai cũng nghe được lại 1 tràng cười vang lên. Cô ta nghe thấy câu này của nó thì dừng ngay cái vẻ mặt đó lại nhìn nó chằm chằm, mặt đỏ bừng như đít khỉ quát: - Con nhỏ kia! Mày được lắm! Hừ, dám láo với hotgirl của trường à? Mày tưởng cái mã của mày đẹp lắm sao mà hếch mặt lên hả? Chả qua là bằng 1/10 của ta là cùng. Nó vừa nghe xong câu này liền đùng đùng nổi giận, chê gì thì chê chứ mà chạm vào cái khoản nhan sắc trời ban của nó là nó ko tha. Nó quệt mũi thở ra 1 hơi, ánh mắt hiện rõ vẻ hoài nghi với ý:"Đồ Thần Kinh" nhìn cô ta rồi nói: -Ồ! Hotgirl hả? Sax, hotgirl phân són ý lộn son phấn mà thôi. Sao? Dám đọ với tôi à? Bằng 1/10 ư? Ít nhất tôi cũng đẹp tự nhiên ko cần son phấn như chị đâu! Lắm hơi. Cô ta nghe 1 lời này miệng câm như hến, ngực như quả bưởi thở phập phồng tỏ vẻ tức đến ko chịu nổi nửa lắp bắp chỉ vào mặt nhỏ: - Mày. . .mày. . .mày sẽ biết tay chị! Sắt tới có tổ chức 1 kì thi hoa khôi của của các trường. Mày tham gia ko? Tao sẽ đọ với mày ở đó! - Ồ! Tham gia thì tham gia. Tưởng tôi sợ chị hả? Vậy người thua thì làm gì?_ nó hếch mặt vẻ thách thức. - Người thua sẽ rời ngay khỏi trường này_cô ta nhìn vẻ mặt của nó gằn từng chữ. - Ok baby! Tôi đồng ý. Cô ta mặt nham hiểm nhìn nó rồi suy nghĩ:"Háháhá, cưng ơi, sắp ra khỏi trường rồi cưng à, háháháhá, ngươi làm sao mà biết đk cô của ta đi làm giám khảo chứ? Hựa hựa". Thấy vẻ mặt của cô hotgirl nhìn nó, nó trừng mắt lại với cô ta rồi làm mặt xấu làm cả đám học sinh cười cười hô nó:"Công chúa tóc đỏ đáng yêu quá đi mất!". Cô ta thấy như vậy mặt liền đen xì như kìm nén cái gì đó ấm ức quay đi để lại cho nó 1 câu: - Hừ! Chờ đấy, mày sẽ biết tay chị. Vừa nghe câu đó nó lại càng cảm thấy khinh bỉ ném 1 câu về phía cô ta: - Đúng là ngực to óc như quả nho_ ko để cô ta quay lại nó liền giả vờ vu vơ nhìn trời nhìn đất như thể là:"A! Hôm nay trời đẹp quá đi, ôi, thời tiết mát mẻ quá, oa, chim bay đẹp chưa kìa" làm cô ta tức hồng hộc giậm chân chạy đi. Vừa thấy cô ta đi mặt nó liền trở về trạng thái ban đầu tươi cười với mọi người: - ByBY, Tớ về lớp trước nhá mọi người_ xong lại còn để lại 1 cái hôn gió làm trai ngất rầm rầm rầm, gái thì mặt đỏ chót như quả cà chua. Vâng, một màn này bị 2 anh hội trưởng hội phó đẹp trai nhà ta nhìn thấy, lại 1 cái cười nhếch môi của ngày hôm nay xảy ra. - Êu! Nhếch môi từ nãy tới giờ ko mỏi à mày?_ hội phó Minh Tuấn đốp 1 câu làm mặt hắn tối sầm lại. - Kệ tao! Mày thích chết à?_ Nghe đâu còn có tiếng răng kèn kẹt vang lên làm anh nổi da gà, run lẩy bẩy, nhìn hắn vẻ mặt cún con. - - - End chap 11 - - -
|
CHƯƠNG 12: KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ! Nó nhảy tung tăng vào lớp thì thấy ánh mắt mọi người chíu vào nó vẻ kì lạ hình như có chút đồng tình, xót xa thì phải. Nó thấy thế trợn mắt lên hỏi: - Way! Sao nhìn tớ như vậy?_nó nhìn xung quanh cả lớp. - Có phải cậu vừa mới thách đấu với hotgirl Du Liễm Chi phải ko?_một học sinh nói. Du Liễm Chi: Gia thế: cháu gái tập đoàn thời trang Blue. Biệt danh: Hotgirl chảnh choẹ. Tính cách: khỏi nói, như biệt danh là cái chắc. Ngoại hình: nói chung là xinh xắn nhưng đắp nhiều phấn quá thì hơi . . . . lãng phí!(tác giả tiếc tiền lắm, toàn phấn hàng hiệu chứ bộ, sao ko tiếc?) - Du Liễm Chi? Là cô hotgirl son phấn lúc nãy ở cổng trường hả? Đúng rồi đó, mình đã thách đấu với ả!_ nó hếch mặt trả lời. - Cô ta là cháu gái tập đoàn thời trang nổi tiếng Blue đó, ko sợ cô ta à?_ 1 học sinh khác nói trầm trầm vẻ đe doạ như kể truyện ma. - Ớhớhớ! Sợ gì chứ? Chả lẻ các cậu ko tin vào tớ à? Chả lẻ tớ xấu lắm sao? Hức hức!_ nó cười vẻ thách thức tự tin sau đó lại giả vờ khóc tủi thân. - Ơ! Ko, ko, bọn tớ tin vào cậu mà, đấy là tớ lo cậu sợ gia thế nhà họ thôi_ cả lớp xua tay an ủi nó. Nghe xong nó ngẩng đầu đảo mắt 1 vòng rồi cười hehe bỉ ổi: - Hehe, các cậu biết tập đoàn Great ko? Tập đoàn kinh doanh nhà đất nổi tiếng đó? - Có có, biết biết_ cả lớp nhao nhao hồi hộp nhìn nó. Ngay lúc đó nhỏ đến, nó chạy đến chỗ nhỏ cười hihi, vỗ vai nhỏ: - Hihi, bạn thân của tớ là tiểu thư tập đoàn đó đó. - Ồ, Tuệ Mẫn á? Ko ngờ nha! Nhỏ nghe 1 hồi mới hiểu hừ lạnh liếc nó nói: - Mày lại lép ba lép bép rồi đó. - Hêhê, bớt nóng, bớt nóng_ nó lấy tay vẫy vẫy làm quạt cho nhỏ. Vừa quạt xong quay ra ngoài thì thấy ngay bọn hắn. Lại vẻ lạnh lùng đó, lại cái nhếch môi đó, Ôi. . . . ! Thật là đáng ghét quá đi! Xoẹt xoẹt_ nó với hắn lại liếc nhau phóng tia lửa điện làm cả lớp rợn tóc gáy. - Hứ_ nó quay mặt đi về chỗ với Mẫn Mẫn của mình. Ở ngoài cửa bà cô hôm trước đón nó vào lớp từ từ đi vào mặt lạnh như tiền làm cả lớp im lặng. Được 1 lúc, bà cô nói: - Chào các em, vì thầy Kiệt bị bệnh nên ko thể dậy cáb em đk, hôm nay các em sẽ tự quản. YO. . .yo. . . Mấy thằng con trai trong lớp nhảy cẩng cả lên còn bọn con gái nghĩ đến thầy đẹp trai bị bệnh thì thương tiếc lắc lắc đầu. Nó với nhỏ thì cười hôhốhôhố như 2 con điên. Sau đó bà cô e hèm 1 tiếng làm cả lớp yên lặnh như cũ. - Cô nói tiếp, chắc các em biết, cứ 3 năm mấy trường quốc gia sẽ tổ chức cuộc thi hoa khôi và năm nay cũng vậy, mỗi lớp sẽ chọn 1 người đi thi giao lưu với các trường khác nữa. Các em chọn người đi. - Cái này còn phải nói nữa sao? Biết từ lâu rồi. - Công chúa tóc đỏ nha mọi người_ 1 bạn học sinh đứng dậy nói với cả lớp. - Ok, tất nhiên rồi! - Yes, yes, đồng ý 2 tay 2 chân. - Tán thành. Cả đám học sinh nhao nhao ủng hộ nó rồi bạn học sinh lúc nãy đứng dậy nói với cô: - Cô ơi! Cả lớp chọn bạn Quách Kiều Vân ạ. - Ukm. Tí nữa lớp trưởng ghi lại và xuống đăng kí cho cả lớp nghe chưa?_ bà cô liếc sang bạn trai ở đầu bàn, sau đó nói tiếp_ Còn nữa, cuộc thi có 2 phần: Phần1: Thi trang phục Phần2: Thi tài năng Phần3: Do các bạn học sinh bỏ phiếu. Các em lo chuẩn bị đó! Bà cô lại giản giải lí thuyết 1 hôi 1 hồi rồi mới bước ra khỏi lớp. Nó thì vừa nghe vừa nhắm mắt mơ mơ màng màng thấy bà ý đi rồi mới ngồi sụp xuống nằm trên bàng ngủ khò khò ko biết trời trăng gì hết.
Trên đường về: - Oáp! Bà cô mà làm máy ru ngủ chắc kiếm đk bộn tìền_ nó xoay xoay tay xoay xoay cổ đá đá chân ngáp 1 cái rõ vô duyên nói với nhỏ đang đi bên cạnh. - Hừ! Có mà mày ngủ như heo ỉn nên mới như thế ợ! Lại còn ngáp nữa chứ? Ko thấy đang đi giữa đường à?_ nhỏ nhăn mặt nhăn mũi rồi ra vẽ ko quen biết nó. - Hớhớ! Bình thường mà! Tao làm như thế có ai thấy đâu?_nó cười vô duyên che miệng liếc liếc. - Thôi, mày đi đi! Tao về trước đã, có việc rồi. - Ukm! Bai bai sì ríu nầu ớ gền(bye bye see you no again) - Hừ! Tao đi đây_ nhỏ nói xong rồi ngoáy mông đi. Nó thấy thế bĩu môi lắc lắc đầu, vừa ngẩng đầu lên thì có tiếng thét làm cho nó suýt nhảy lên nóc nhà: - Cướp! Có Cướp. Nó thấy 1 bóng đen bịt khẩu trang chạy qua mặt cầm cái túi sách hàng hiệu thì biết ngay đó là cướp, nổi tính anh hùng nghĩa hiệp lên đuổi theo. Thế là cuộc rượt đuổi trên phố xản ra người bên đường ai cũng dẹp ko dám bắt cướp đứng xem cô gái tóc đỏ nhỏ nhắn xinh xắn đuổi tên cướp to con đang cắm đầu cắm cổ chạy. Nó thấy thằng cướp chạy nhanh thì mặt đỏ tía tai ko biết vì mệt hay tức nữa, chửi rủa: - Ái chà, chạy nhanh hả? Dám qua mặt đại mĩ nhân từng được giải nhất điền kinh sao? Ta mà bắt đk, ngươi chỉ có chết. Sau đó nó cắn răng tăng tốc sắp đến gần tên cướp nó mới nhớ mình ko có võ nhỡ may thằng cướp đánh thì chết, sau đó lại nghĩ: \"dù gì đâm lao phải theo lao thôi, đuổi dến gần mà để nó chạy thì đại danh trên giang hồ của ta bị bôi nhọ thì sao đây?(nhỏ này mê kiếm hiệp)\" Nó vừa nghĩ xong bóng điện trong đầu sáng lên. Ngồi xuống làm động tác ếch ộp rồi nhảy vồ lên. Rầm. . .rầm. . .huỵch. Bây giờ cả 2 đứa bị ngã xuống trong tư thế: Nó thì 2 tay bóp cổ tên cướp, ngồi cả lên người tên cướp, 2 chân chặn 2 tay thằng đó rồi giật phắt cái túi. Nhớ đến lúc thằng này nó dám chạy nhanh hơn mình, nó cú máu lấy tay đấm mấy phát đến lúc thằn cướp xỉu rồi mối phủi tay đứng dậy(quá bạo lực), quay ra thì thấy 1 phụ nữ phúc hậu khoảng 40 tuổi rất quý phái, sang trọng bước đến trước mặt nó vẻ cảm kích: - Cảm ơn cháu đã bắt cướp giúp cô_người đó nói với nó. Nó cười hì hì gãi đầu rồi nói: - Ko có gì ạ! - ukm, có gì cứ nhờ đến cô, gọi theo số này nha! À, cô tên là Du Bích Yên! Người phụ nữ đưa nó tấm card ghi số điện thoại rồi nói tiếp: - Cháu có đi ăn với cô ko? Cô chiêu đãi. Nó nghe thấy thế sướng lắm lắm, ăn chùa mà ko thích à? Nhưng nó nghĩ đến khuôn mặt hổ dữ của mẹ lại thôi, nó ko muốn chết đâu nha! - Thôi ạ! Cháu phải về nhà rồi, cảm ơn cô đã mời_nó cười hì hì sau đó dơ tay vẫy vẫy chạy đi. Người phụ nữ nhìn nó phúc hậu rồi nói với đám vệ sĩ: - Các ngươi thật là vô dụng, có mỗi tên cướp cũng ko bắt đk, thôi, chúng ta về công ty_ trở lại mặt nghiêm túc. - Vâng, thưa bà chủ_ cả đám cúi đầu mặt lạnh như tiền trả lời. - - - End chap 12 - - -
|
CHƯƠNG 13.1: CHUẨN BỊ(1) - Mẹ ơi! Có cơm chưa mẹ? Nó chạy hồng hộc miệng to oang oang chưa thấy mặt mà nghe thấy tiếng rồi. Đúng là sâu ham ăn! Mẹ nó trong bếp nấu thức ăn nghe tiếng nó la thì lắc lắc đầu, cười khẽ:"Rõ khổ! Con với chả cái! Cả ngày chỉ có ăn" À quên! Chưa giới thiệu về mẹ nó nhỉ? E hèm, thì mẹ nó là phiên bản của nó 20 năm sau lun. Nói chung là 1 người đàn bà quý phái, toát vẻ hiền từ, hát hay, nhảy giỏi(hoá ra nó di truyền từ mẹ), nấu ăn ngon tuyệt(nó thì bó tay khoản này) bla. . .bla. . .nói chung là người phụ nữ hoàn hảo, đại mỹ nhân xưng danh 1 hồi! - Woa! Thơm quá đi_ nó nhìn đồ ăn trog tay mẹ nước dãi chảy toong toong, mát mở to như quả măng cụt la lên, mũi khịt khịt trông rất đáng yêu. BỤP!_ Mẹ nó cốc yêu vào đầu nó nói_ con nữa, cả ngày chỉ có ăn, thôi vào tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. - Hehe, vâng!_vừa dứt lời nó chạy vèo vào phòng cất cặp sách, tắm rửa theo tốc độ nhanh nhất và giờ đây đã có mặt tại bàn. Nó nói: - Mẹ ơi!_ liếc liếc nhìn mẹ - Gì hả con?_ mẹ nó nói nhẹ nhàng. - Con thi hoa khôi mẹ ợ!_lấm lét nhìn. - Ko sao! Rất có ích cho con, ngày xưa mẹ thi thường xuyên. - Hihi! Hai mẹ con ăn xong, dọn dẹp xong nó lại như gió lốc vèo vèo lên phòng bật laptop như thói quen. Lại gặp người nọ, nó hí hửng: Cheery Chip: Hey! Papi Hoàng tử băng: Ơi? Cheery Chip: Ăn cơm chửa? Hoàng tử băng: Mình ăn cơm rồi. Cheery Chip: hihi, tơ thi hoa khôi nè! Hoàng tử băng: Vậy hả? Chúc cậu đoạt giải nhất nha ^_^! À, hum nay có gì đặc biệt ko? Cheery Chip: À! Chẳng qua là ngoài cái hoa khôi tớ còn gặp 1 người khiến tớ hận đến tận xương tận tuỷ. Hoàng tử băng: Ai vậy? Cheery Chip: Hừhừ, cái thằng đó vừa xấu xí, vừa xấu xa, vừa ác ma, vừa ngu đần, hắn là hội trưởng gì gì đó đó. Ghét cái bản mặt hắn lắm. Đúng là ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Hắn:"Hừ! Nhỏ đáng ghét, cô dám. . . ! Hứ, thôi đk rồi, vì đại nghiệp phải bình tĩnh, tự tin, ko cay cú âm thầm chịu đựng trả thù sau!" Hoàng tử băng: Ồ! Ồ! Tớ biết rồi. Thế là cả buổi nó vừa kể vừa chửi hắn làm hắn tức tối nhưng vẫn phải nhịn. . .nhịn. . .nhịn. . .và nhịn mà thôi! Quả này chắc sắp nội thươg rồi. Đã thế mai là chủ nhật nên nó chửi quên cả giờ giấc phải để hắn nhắc nó mới nhớ ra đi ngủ để mai đi shopping với nhỏ chuẩn bị cho buổi thi. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sáng sớm, từng chiếc lá xào xạc theo gió, ánh mặt trời lên cao xuyên qua từng kẽ lá chiếu thẳng vào gian phòng màu hồng dễ thương. Khò. . . Khò. . _ tiếng ngáy to đùng vang lên làm ko gian đẹp trở nên bị phá vỡ. Mặt trời tức tối chiếu thẳng vào mặt của chủ nhân tiếng ngáy đó là 1 thân hình nhỏ xinh mặc bộ váy ngủ trắng tinh khiết, mái tóc đỏ rực che khuất khuôn mặt để trừ lại đôi mắt của ngươi đó làm tăng thêm vẽ mĩ miều. Ấy thế mà, tiếng ngáy tiếp tục vang lên cộng với dáng ngủ gối trên giường chăn dưới đất phá tan cảnh đẹp mĩ miều ấy. 1 Con Vịt Xòe Ra 2 Cái Cánh Nó Kêu Rằng Hấp Hấp Hấp Luộc Luộc Luộc Gặp Nồi Nước Nó Vừa Gào Vừa Thét Thét Xong Rùi Thấy Nó Cứng Đơ Luôn Nhạc chuông độc đáo nó tự chế rang vang lên, thân hình trên giường mắt nhắm mắt mở khua tay loạn xá lấy cái Iphone của mình dập đi rồi. . .ngủ tiếp@@ Một con vịt xoè ra 2 cái cánh. . . . Nhạc chuông đó tiếp tục vang lên, như ko chịu đk nữa, nó nhấc máy giọng ngái ngủ quát: - Đứa nào đấy? Đứa nào dám phá hỏng đại sự của bà đấy? - Tao đây, Mẫn Mẫn Kute đây_ giọng nhẹ nhàng sau đó_ PHÁ CÁI ĐẦU MÀY Á! KO DẠY ĐI CHUẨN BỊ ĐI À? Nghe thấy tiếng the thé chói tai nó giật mình tỉnh ngủ cười cười: - Hêhê! Bớt nóng, tao chuẩn bị lun đây. - Nhanh lên đó, tao ở dưới nhà mày rồi. - Ưm, ưm, rất nhanh sẽ xuống, bớt nóng, bớt nóng nhé Mẫn Mẫn Kute_ nó giở giọng nịnh nọt rất ư là chân chó nói với nhỏ. - Còn ko mau chuẩn bị. - Ukm, chờ tí, tí thôi! Nói xong nó 3 chân 4 cẳng chạy một mạch vào phòng tắm làm VSCN rồi như gió lốc chạy xuống nhà: - Đến đây, đến đây! - Đi nhanh!_ nhỏ thấy bộ dạng của nó vừa bực mình vừa buồn cười quát yêu. - Ok, mẹ ơi con đi chuẩn bị đại sự đây nhé_nó la to vẫy vẫy tay mẹ rồi đi. - - - At cửa hàng thời trang Blue - - - - Woa! Toàn quần áo đẹp nha_ nó mở to mắt chép chép miệng. - Xề!!! Tao dẫn đi đương nhiên phải pro mới vào nha_ nhỏ hếch mặt tự sướng. Nó thấy nhỏ như thế mắt nổ mắt xịt miệng chu ra, mày nhăn lại dáng vẻ xem thường. Nhỏ thấy vậy quát: - Nhanh! Chọn đi! Bộ này nhá_ nhỏ đưa cho nó bộ váy màu xanh da trời chấm bi trắng. - Á! Bộ này á?_ nó há hốc miệng. - Uhm! Nhanh đi thay đi! Xoạt xoạt xoạt Thay xong nó bước ra, nhỏ mở to mắt khen ngợi: - Đẹp quá nha! - Nhưng mà. . .hihi. . .ngắn quá!_ nó gãi gãi đầu. - Hừ, lắm chuyện, bộ này đi_ nhỏ lại vứt 1 bộ màu đỏ khác cho nhỏ. - Woa! Mày quyến rũ quá. - Hêhê. . .nhưng mà. . .hở hang quá!_nó lại gãi đầu. Thay quần áo đến chục lần bộ nào cũng đẹp mà bộ nào cũng: - Hihi. . .ngắn quá. . . - Hihi. . .dài quá. . . - Hihi. . .hở quá. . . - Hihi. . .chặt quá. . . Botay.com Nhỏ tức nổ đom đóm quát: - Ya! Mày lắm chuyện thế_nhỏ vừa la xong thấy yên tĩnh cả lại. Mọi người hướng về phía cửa, từ trong xe ôtô bước ra 1 phụ nữ qúy phái, trang trọng. - Chào bà chủ_ cả đám nhân viên quay lại chào, ko khí ngưng đọng theo sắc mặt người đk gọi là bà chủ. Nó thấy người phụ nữ này quen quen: - À! Cô Bích Yên, cháu chào cô_ nó cười tươi rạng rỡ chạy ra nắm tay thân thiết. Người đó thấy nó thì khuôn mặt dãn ra cười cười: - Cháu bé, cháu làm gì ở đây vậy? - Dạ, cháu mua trang phục để đi thi ạ!_ nó gãi đầu rồi nói tiếp_ nhưng. . .chưa chọn đk bộ nào ưng ý. - Oh! Vậy trả ơn cháu, cô sẽ thiết kế cho cháu đk ko?_ người đó thấy nó bộ dạng như vậy liền xoa đầu cười hiền. Cả đám nhân viên thấy nó như người ngoài hành tinh trong đầu hiện lên suy nghĩ:" Con bé đó là ai mà bà chủ lạnh lùng coi trọng vậy?" - A! Có làm phiền cô ko ạ?_nó nhìn người đó vẻ ngạc nhiên hỏi. - Cô lúc nào cũng rảnh, cô sẽ thiết kê cho cháu, ok? Tin tưởng ở cô sẽ đem đến_ người đó nháy mắt vs nó rồi nói. - Hihi, cháu cảm ơn, cảm ơn cô nhiều nha! Mà cô là bà chủ cửa hàng này hả? - Ukm! Sau này cháu cứ vô đây mà mua thoải mái. - Ơ! Ko đk đâu ạ, cháu mà mua nhà cô lổ vốn_nó xua tay. - Số tiền lúc trước đk cháu trả lại còn mua đk mấy gian hàng này chứ là! Cháu đừng khách sáo. - Dạ, cháu cảm ơn cô nhé. Nhỏ thấy 1 màn như vậy mắt chữ A miệng chữ O chãy hỏi nó: - Mày quen bà ta ở đâu vậy? - À? Bắt cướp giúp bà ta. - Oh! Mày đk bà ta thiết kế riêng, sướng quá còn gì? Mày biết bà ta là ai ko? - Ko? Là ai? - Là Du Bích Yên-nhà thiết kế thời trang chuyên thiết kê cho ngôi sao Hollywood đấy. - A! Thật á? - Uhm! Sướng thế còn gì? Nó cười cười rồi quay ra hỏi cô Bích Yên: - Cô ơi, nhà cháu ở phố XXX đường XXX nhà số XX ạ? Cô cứ gửi vào đó nha cô! Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ! Bây giờ muộn cháu phải về rồi, thi xong cháu mời cô về nhà cháu ăm cơm nha. - Ukm_ Cô Bích Yên nhìn nó cười yêu thương vẫy tay với nó. Mọi nhân viên chỉ biết đứng như tượng nhìn 1 màn trước mắt ko thể tin đk. - - - End chap 13.1 - - -
|
CHƯƠNG 13.2: CHUẨN BỊ (2) Là la la là la lá la là la Nó đeo cái balô to đùng của mình mặt ngẩng lên trời hát hò đá chân sáo đi vào lớp. Đang đi vào thì thấy ko khí xôn xao khác lạ nó nhìn xung quanh lớp: - Bay ơi! Ban giám khảo có minh tinh màn bạc Lance nổi tiếng nè_1 bạn nữ hét to lên làm cả lớp giật mình. Sau 1 phút chìm trong yên lặng. - A a a! Lance iu dấu của đời em! Trời ơi, người Việt lai Anh nha, đẹp trai lắm lắm lắm_ cả đám con gái trong lớp bùng nổ lên hò hét. Nó:" Lance à? Minh tinh à? Chưa nghe tên bao giờ!"(nghe nhạc ko bao giờ nhớ tên ca sĩ hát) Nó suy nghĩ xong lại 1 đám con trai hò hét nhảy cẩng: - Bay ơi! Cựu hoa khôi, cựu học sinh trường ta, chị Hoài Trang cũng đi làm giám khảo này. - Hả? Hoài Trang? Yo. . .yo. . .yo, sướng quá nha, thấy hỏi chị ấy xinh xinh lắm. - Bốp! Ngu, hoa khôi là phải xinh nghe chưa? Giỡn chơi à? Bây giờ là tình trạng như thế này đây: 1 đám con gái góc bên phải bàn về Lance gì gì đó, 1 đám con trai góc bên trái bàn về cựu hoa khôi, duy nhất đám ở giữa nghiêm túc nhất vẫn tiếp tục nhìn danh sách ban giám khảo. Nó thấy tình trạng như vậy thở dài: - Đúng là 1 lũ hám sắc. Moí người trong lớp thấy nó đến thì chạy quanh quẩn lại với nó: - Mày! Nhất định lần này phải thi tốt nha!_1 bạn nữ ngiêm trọng nói. - Đúng rồi! Phải cố lấy danh dự cho lớp! Ok?_bạn lớp trưởng ngắt lời. - Ya! Cố gắng lên. Mày phải đk giải nhất đó thấy hỏi giải nhất đk chụp ảnh cùng ban giám khảo đấy!(hoá ra là ý này đây) - Ukm. Đúng, đúng, ôi Lance iu vấu! - Thôi, chúng ta đưa công chúa vào lớp chuẩn bị cho bữa thi nào_ 1 hs nam nhắc nhở. - Đúng! Đúng! Đi thôi. Cả lớp dẫn, kéo, đẩy nó vào lớp đứng lên bục giảng. Mặt nó dở khóc dở cười chả hiểu cái gì hết. Nhỏ thì tung tăng vừa đi vừa huýt sáo, hất tóc, nháy mắt ở cổng trường làm mấy anh suýt hộc máu. Vừa chạy vào thấy ngay khuôn mặt của hội trưởng, hội phó đi cùng về lớp. Anh thấy nhỏ mặt mừng rỡ chạy đến trước mặt nhỏ cười cười trông vô cùng biến thái: - Này bé, đi đâu đấy? - Ô? Anh "hẩm" à? Ko đi vào lớp thì đi đâu? Ngu còn lu bu lắm chuyện. Anh vừa nghe nhỏ nói liền khịt khịt mũi dở khóc dở cười. Chữa xấu hổ móc trong túi 2 cái kẹo mút định cho bé hàng xóm ra đưa cho nhỏ: - Cho em 1 cái, anh 1 cái! Ok? Nào ai biết nhỏ nghiện ăn kẹo mút nhể? Nhỏ giật phắt luôn vừa bóc vừa nói: - Đồ kibo, có 2 cái cho luôn đi lại còn anh 1 cái em 1 cái_nhỏ nhấn mạnh 6 chữ cuối. Hắn đi bển cạnh thấy cặp này cũng tức cười thay nhưng do đang ở trường nên phải tuốt lại vẻ đẹp trai. - Nha nha nha! Hội trưởng, hội phó kìa_ đám con gái hò hét. Nhỏ thấy vậy phán cho 2 thằng 1 câu chết người: - Nói thật tôi chả thấy mấy anh đẹp gì cả, chả biết bọn kia có lé mắt ko? Nhưng tôi khuyên rằng đi ra ngoài phải bịt khẩu trang ko có là cái sắc làm hại cái thân đấy_ nhỏ nói 1 tràng như nhà bác học diễn thuyết. Cả 3 người cứ trong tình trạng này mà đến lớp thì thấy nó đứng trên bục, cả lớp ngồi ở dưới. - A! Hội trưởng, hội phó, mau vào đây khảo ngiệm đi_ 1 hs nam reo lên. - Khảo ngiệm gì? - Mình giả làm ban giám khỏi hỏi Kiều Vân đó! - Ukm! Thế thì hỏi đi. "Aha, khảo ngiệm như khảo nghiệm thiên phú kiểu giống trong truyện ý nhờ"_ bây giờ ai mà biết trong đầu nó nghĩ cái này chắc hộc máu mà chết. - Ok! Để bọn tôi ra tay_hs đó nói tiếp_Kiều Vân giả vờ từ trong đi vào đi! Nó nghe thấy lững thững đi vào nhìn chả có duyên dáng của hoa khôi gì cả. - Ko được, ko được, phải duyên dáng 1 tí chứ, đi lại. Nó quay vô đi lại giả vờ chắp tay ra phía trước, mặt thẹn thùng đi vào, lại còn lấy quyển vở che mặt nữa chứ. Cả lớp thấy thế dở khóc, dở cười:"Trời ạ, có phải diễn cổ tqang đâu mà đi như thế?" - Đi lại!_ 1 đám hô to. "Đi cái shit á"_ nó tức tối nghĩ thầm. Xog lại quay lại đi bình thường vào. - Rồi! Rồi_ 1 hs nói_ Tiếp theo là phần hỏi câu hỏi ở phần bỏ phiếu. Một hs nam phải lòng nó từ lâu đứng lên hỏi: - Món ăn yêu thích của bạn là gì? Sở thích của bạn là gì? Bạn muốn quà gì nhất? Có bạn trai chưa?_ vừa dứt lời hs nam đó ăn cả 1 cơn mưa cốc đầu đau đớn phụng phịu ngồi xuống. - Đàng hoàng tí đi_ lớp trưởng vẫn cứ nghiêm túc nhất. - È hém!_ lớp trưởng lên giọng_ ngu, phải hỏi thế này này: Em bao nhiêu tuổi? Học trường nào? Nhà em có mấy người, có mấy phòng, có mấy con chó, có mấy con mèo, . . ? Vừa nói xong cã lớp tức hộc máu mũi thở phì phì, lại 1 người đk ăn cốc đầu. Nó thấy thế cắn răng quát lớn: - Hừ, hỏi nhanh xem nào! Thấy nó tức giận cả lớp im ỉm, 1 bạn hs nữ nghiêm túc hỏi nó: - Phương châm sống của bạn là gì? Nghe thấy câu hỏi đó cả lớp tán thành đồng thanh hỏi: - Phương châm sống của bạn là gỉ? Nó nghe thấy thế cười đắc ý trả lời câu hỏi như sau: - Xin chào tất cả ban giám khảo cùng tất cả các bạn học sinh thân mến. Mình tên là Quách Kiều Vân, trường THPT LUCKY đại diện cho lớp chuyên âm nhạc đi thi ạ. Nghe nó nói trôi chảy, cả lớp gật gù tán thưởng. - Em xin trả lời ban giám khảo ạ: Phương châm sống của em là. . _nó cười hihi nói tiếp_ LUN LUN LẮNG NGHE LÂU LÂU MỚI HIỂU, DÙ ĐÚNG HAY SAI NGÀY MAI QUÊN HẾT! Nó trả lời xong cười hihihôhô. Rầm. . .rầm. . Rầm Cả lớp ko ai chịu đk cú đả kích này ngất xỉu còn mỗi hắn, anh vs nhỏ ko bị tác dụng gì nhưng sơ sơ thì: hắn vs anh mắt chữ A miệng chữ O mày nhíu lại mặt méo xệch, nhỏ thì ngồi cắn móng tay nhìn nó như muốn rơi lệ. Cả lớp lại lồm cồm bò dậy: - Ko đk! Thay cái khác - Ơ, thay cái gì đk? Phương châm của người ta rõ hay mà_ nó chu mõ vẽ bất mãn. - Ko đk! Thay cái khác Ngay Và Luôn! - Uồm, thôi đk rồi, về lên mạng cái nào hay thì học thuộc_ nó thở dài. - Bây giờ thử 1 chút kiến thức ngoài môn chuyên đi! - Được! Để tớ ra câu hỏi_ hs nữ khác nói_ Tim có vai trò gì? - À à! Dễ ợt_nó vuốt tóc mái ngố của mình rồi trả lời tiếp_ em xin trả lời Ban giám khảo Tim có vai trò là: . . . Song ca cùng Minh Hằng ạ. . . Cả lớp nghe xong lại ngất 1 lần nữa. - Thôi! Ko hỏi nữa, lên đó ban gjám khảo hỏi cái khác thì sao? Còn bây giờ lo chuyện tài năng đi_ lớp trưởng nói. - Ukm! Kiều Vân định thi cái gì? - Ò! Tất nhiên là hát vs nhảy rồi chuyên âm nhạc mà_ nó nghe mấy đứa cùng lớp hỏi đi hỏi lại như mấy ông bà cụ non mà buồn ngủ. - Nhưng Vân nhảy vs hát đk ko? - Đừng lo! Nói gì chứ nhảy vs hát nó chuyên ngiệp lắm đấy_ nhỏ nói với bọn họ. - Thôi, giải tán, tản giái. . . _nó quay về chỗ ngồi xuống ghế gục ngủ lên bàn. - - - End chap 13.2 - - -
|