|
Chương 3: Hội trưởng? Hội phó? Sợ gì! "Liếc cái đầu mày á"_ đó là suy nghĩ của 3 người còn người còn lại:"cũng thú vị ha" Nó bỗng dưng giơ tay lên tất cả im lặng: - Xin nói cho mọi người biết, hội trưởng là kẻ thù của tôi, ko phải như mọi người nghĩ đâu - Hội phó á? Mọi người nói tóc đen mắt bồ câu kia á??? Ko có thể loại liếc mắt đưa tình đâu_nhỏ xua tay Cả đám lại nhao nhao: - Ôi, may quá, hội trưởng/công chúa chưa lọt vào tay con nhỏ kia/hội trưởng kia - Haha, hội phó/hotgirl cũng đâu có yêu nhau, vui quá! - Hội trưởng/công chúa của đời em/anh - Hội phó/hotgirl của đời em/anh Nó bịt tai lại, hắn cất giọng lạnh lùng của mình lên: - Tất cả im lặng, về lớp, sắp vào học rồi, học sinh mới lên phòng hội học sinh để bàn giao nhận lớp - Hừ, ra vẻ lắm cơ_nó nguýt_ cái đồ tinh tướng ăn khoai nướng, Mẫn nhờ? Mẫn ta đớp luôn: - Ừa, hội trưởng, hội phó, sợ zề? Ta quậy là vẫn quậy cho mấy ổng dọn - Hựa hựa, hốhố_cả 2 đứa che miệng cười nguy hiểm Hắn nhìn nó rồi nhếch môi, trong đầu đang toan tính kế hoạch trả thù. Còn Tuấn thì nghĩ kế hoạch tán đổ Mẫn Mẫn nhà ta, nghe đâu còn có cái tự sướng:"cô bé đó thật thú vị nha, quyết tán đổ, ko tán đổ ko phải hội trưởng đẹp zai" Tùng. . Tùng. . Tùng Vâng, trống vào lớp, nó và nhỏ lên phòng hội học sinh, nơi 2 anh chàng đẹp trai của chúng ta đang ngồi: Nó đập bàn nói với giọng kiêu căng làm mọi người trong hội ai cũng ngạc nhiên.: - Hội trưởng đẹp trai(giọng tha thiết) chuyên âm nhạc, phòng nào? (giọng hống hách) Hắn vẫn bình tĩnh cất giọng nói: - Phòng đầu tiên dãy thứ 2 về phía đông Nó thấy thế lại nói tiếp: - Cấp 2 thẻ học sinh, cả tôi và nhỏ, tên Quách Kiều Vân và Lâm Tuệ Mẫn "Tuệ Mẫn, chuyên âm nhạc, cùng phòng với mình còn gì, đã quá!"(tạm thời gọi Minh Tuấn là anh)_ anh vừa nhẫm tên của nhỏ vừa nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy yêu thương "Oẹ, ánh mắt gì đây trời?."_ nhỏ nhăn mặt sau đó gườm lại anh suýt làm anh giật mình "Hàhà, học cùng chuyên âm nhạc với mình, dễ trả thù rồi"_ đó là suy nghĩ của hội trưởng lạnh lùng(xấu xa thì có) (Ở trường này chia thành các lớp chuyên của từng môn, mỗi lớp chuyên gồm cả học sinh 3 khối học với nhau,vì thế nên hắn mới có cơ hội trả thù nó dù chuyên nhưng vẫn phải học mấy môn kia, nhưng học môn chuyên nhiều hơn) Hai đứa nó đi trước, 2 bọn hắn đi sau cho đến gần lớp nó thấy khó chịu quay lại nói: - Sao mấy anh cứ theo bọn tui vậy? -Thích bám đuôi người khác à?_ nhỏ nói thêm - Bọn tôi đâu có bám đuôi bọn cô, vẫn đang đi bình thường mà_ hắn nói Anh gật gật đầu nhìn nhỏ ra vẻ vô tội - Mấy anh cũng chuyên âm nhạc à? Hắn nhìn nó tay gõ gõ tường bên cạnh tóc mái xoã xuống rất ư là quyến rũ nhưng ko hiểu sao nó thấy cực chán ghét. Hắn nói: - Cô đoán đúng rồi đấy Nó giả vờ nhắm mắt diễn ngất xỉu thì nhỏ đưa tay kéo nó lên, xụt xịt ca cãi lương: - Vân, đừng làm tao sợ chứ, tỉnh lại đi, đừng xa khỏi tao, mày mà đi thì ai quậy với tao, ít nhất quậy xong rồi hãy ra đi chứ Nó lại ngã rầm 1 cái, đứng dậy nhìn nhỏ ca 1 tràng: - Nài nài, tao có sao đâu mà mày khóc như mẹ già sắp phải xa con đi chiến trường vậy, dừng ngay lại Nhỏ bịt tai lại rồi nói: - Rồi rồi, bà nội Hai bọn hắn chứng kiến cảnh này thì bụm miệng híhí như con ngựa(mất cả hình tượng @@). Nó thấy thế đưa nắm đấm trước mặt bọn hắn dí dí: - Hừ, thích cười lắm à, đồ dở hơi Sau đó nó ngoảnh mặt dậm chân đi đến cửa lớp. Trực ngay ở đó là một phụ nữ khoảng 30 đeo kính cận, mặc váy công sở da rất chi là trắng, môi đỏ, haiz, đúng là sát trai nhà người khác mà. Người phụ nữ hỏi nó: - Em là học sinh mới? - Vâng ạ_Nó lễ phép thưa làm bọn hắn đằng sau chướng cả mắt Bà cô có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của nó, nhẹ nhàng hỏi: - 2 bạn cơ mà? - Dạ, em với nhỏ kia ạ Nó quay lại kêu: - Mẫn Mẫn, nhanh lên xem nào, đi chậm rì à.
|
Chương 4: Màn ra mắt ấn tượng Nó nói xong thì cô giáo quay lại bước vào nói với cả lớp. - Hôm nay có 2 bạn học sinh mới, mời các em vào đây. Nó và nhỏ từ từ bước vào trông rất ư là uy phong. Còn bọn hắn thì chạy vào chỗ luôn dính bao nhjêu là mũi tên của các bạn gái. Thấy nó và nhỏ vào cả lớp cứ ồ, ề cả lên, mấy đứa đang ngủ cũng gjật mình dậy nhìn thấy bọn nó thì cũng ngây ngô vỗ tay. Nó nói: - Xin chào, mình là Quách Kiều Vân, kêu Vân cho nó thân nhá, học sinh mới mong mọi người chỉ giáo_ Nói xong nó cười sau đó chớp mắt vài cái thì"rầm, rầm, rầm"ôimeơi trai trong lớp xỉu gần hết, gái cũng đỏ mặt. Nhỏ bước lên nói luôn: - Xin chào, mình là Lâm Tuệ Mẫn, cũng là học sinh mới, bạn thân của Kiều Vân, mong được làm quen và học tập với các bạn_ nhỏ vuốt tóc đuôi ngựa của mình khuyến mãi thêm cái nháy mắt làm máu mũi của mấy anh xịt ra như suối. Mấy anh nhao nhao: - Hoá ra công chúa tóc đỏ và hotgirl đình đám lúc nãy a, ui, sướng quá mày ơi, ngắm girl xinh đã đời_ một học sinh nam thốt lên. - Ngắm cái gì? Hội trưởng đang nhìn mày kìa_ học sinh nam khác gõ vào đầu cậu ta, ngay lúc đó cậu ta câm như hến. Mấy bạn gái lại nhao nhao: - Tớ ngưỡng mộ bạn ây quá, xinh lắm ý!_ một học sinh nữ mắt long lanh nhìn bọn nó - Uhm, tớ thấy rất có cá tính_ học sinh nữ khác lên tiếng. - Rất dũng cảm chống lại hội trưởng Con gái lớp này ko hiểu sao lại quý nó với nhỏ, hay thjệt! - Thưa cô, em có ý kiến_ 1 học sinh nam gjơ tay - Em nói đi. - Lớp ta là lớp chuyên âm nhạc vì thế 2 bạn ý phải hát cho cả lớp nghe chứ ạ. - Đúng rồi, đúng rồi_ cả lớp hưởng ứng Hai anh nhà ta ngồi dưới chỗ nhìn bọn nó vẻ thách thức kiểu như muốn nói:"hát xem đi liệu có hay ko?" Nó và nhỏ nguýt một phát tức lộn cả máu, nó chạy lên trước nói dõng dạc: - Để em hát_ nó nhìn quanh cả lớp dừng lại chỗ bọn hắn ánh mắt như muốn nói"xem đi cưng!"làm hắn tức hết cả người_ bài Đồng Thoại của Đông Nhi ạ( bài tủ của tác giả đó nghen) - Ồ!!! Nó cất tiếng hát trong veo của mình lên: Điều ước mong manh luôn có anh Dang cánh tay chở che muôn đời Người là thiên sứ ấp ôm tình mình mãi thôi Và mang hạnh phúc đến với em Vào trong giấc mơ lúc xưa đôi mình Quên tháng ngày tình ta luôn bền lâu . . . . . . . Nó hát nhẹ nhàng, thiết tha đặc biệt là ánh mắt trìu mến làm cả lớp ngẩn ngơ nhắm mắt nghe nó hát. - Xin hết ạ! "Rào rào rào"cả lớp đều vỗ tay, hắn nhìn nó ngạc nhiên rồi cười nhếch mép(ghét cái điệu này, đểu vô đối)"cũng có tiềm năng" Đến lượt nhỏ, nhỏ hát"Không thể không thấy nhớ"của Lương Minh Trang làm anh Tuấn nhà ta xao xuyến và tất nhiên là lại nhận được mưa rào vỗ tay. Màn ra mắt ấn tượng nhất từ trước đến nay. Đánh dấu một năm học đầy bất ngờ. Hôm nay thật tuyệt vời!
|
|