Nhật Lộ, Lead To The Sun
|
|
NHẬT LỘ -Lead to the Sun- Tác giả: Shin Shin Thể loại: trinh thám, học đường, đam mỹ, hài Warning: không có, biết đọc là được ^^
Giới thiệu:
Tất cả mọi thứ dù có khoác lên mình một vỏ bọc kín đáo như thế nào đi nữa thì:
=> SỰ THẬT DUY NHẤT CHỈ CÓ MỘT MÀ THÔI <=
Nhân vật:
Võ Ngọc Anh Tân: (29-2) 26t
Thái Lê Phương Trà: (14-12) 24t
Và một số nhân vật phụ khác...............
LET'S START!
|
Phần dẫn 1: KẾT THÚC
Thành phố Mộng Mơ: 2h30’ khuya:
Đoàng…….Đoàng……Đoàng……….!
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên giữa đêm khuya xé toạc đi một cách không thương tiếc không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Ba con người! Hai nơi! Nhưng chung một số phận! Họ đã từng cống hiến hết sức lực của mình vì mọi người, cũng đã từng bị không ít những thế lực đen tối chống lại, đã cố gắng chạy trốn khỏi định mệnh. Và rồi giờ đây cái kết cuối cùng là một vé đi đến thiên đường - Cùng nhau!
Kẻ vừa ra tay nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó. Ánh mắt sắc lạnh không đổi khi nhìn vào hai thi thể một nam một nữ đẫm máu trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
-Boss, xong!
-Tốt. Cái kia thì sao?
-Thưa không tìm thấy.
Đầu dây bên kia hừ nhẹ một tiếng sau đó cúp máy. Bầu trời lúc này xám xịt, mưa vẫn tiếp tục xối xuống rả rít. Từng giọt, từng giọt hòa vào vũng máu vẫn còn chưa kịp khô tạo nên một cảnh tượng hết sức thê lương. Trở lại xe, ánh mắt sắc lạnh đó khẽ lướt qua thiên thần nhỏ vẫn đang say ngủ, khuôn mặt nhỏ bé hiện lên nét cười. Nụ cười ngây thơ, thuần khiết biết bao, nhưng tiếc rằng ẩn sau đó là một số phận nghiệt ngã.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Cô nhi viện Dốc Mơ, 5h30’ sáng:
Tách…….Tách………..Tách…………….!
Tản sáng! Hơi ẩm bốc lên từng đợt từ dưới mặt đất hòa vào không khí vẫn còn lất phất mưa bay. Từng giọt nước từ trên mái nhà tí tách rơi xuống đập vào bậc thềm bằng đá vỡ tan. Vùng núi này không khí vô cùng trong lành và yên tĩnh, cây xanh bao phủ, xa xa mới thấy được một vài mái nhà thấp thoáng hiện lên. Buổi sáng có thể dễ dàng bắt gặp mấy chú chim hót véo von trên các cành cây gần đó.
Cô nhi viện Dốc Mơ được xây dựng cách đây hơn hai mươi năm, dù bây giờ mọi thứ dường như đã rất cũ nhưng không khó để nhận ra đây là một ngôi nhà có kiến trúc đặc biệt nhất thời bấy giờ. Nơi đây có thể nói là tách biệt với thế giới bên ngoài vì nó nằm ở vùng núi hoang sơ hẻo lánh, dọc theo bức tường phía ngoài là một lớp dây leo rậm rạp bao phủ, chân tường là nơi lý tưởng cho rong rêu và các loại cây như địa y bám vào làm nơi sống. Cánh cổng sắt sơn màu xanh lá hòa cùng với dàn dây leo mềm mại quấn chặt lấy không chừa một kẽ hở càng làm cho người ta khó nhận ra nơi đây…….có người sinh sống! Một điều đặc biệt là khác hoàn toàn với dáng vẻ bên ngoài, phía trong của nó là cả một dãy nhà không những khang trang mà còn vô cùng sạch sẽ. Nơi đây chia làm bốn phần xây thành hình vòm cung, phần chính diện là dãy các phòng học nối dài, trong mỗi phòng tuy trang trí đơn giản nhưng các trang thiết bị học tập vẫn rất đầy đủ. Phía bên trái là dãy nhà ăn, bàn ghế được xếp hết sức ngăn nấp, vì bọn trẻ rất ngoan. Nhà bếp và tháp chuông nằm ở phía đối diện phòng ăn. Nói đến tháp chuông thì mọi người thường hay nghĩ đến hình dáng có thể là gần giống với tháp đồng hồ Big Bang, nhưng không, tháp chuông của chúng ta ở đây có hình dáng đáng yêu của một chiếc nấm rơm. Phần trên hình phễu úp ngược sơn màu đỏ, còn phần thân màu trắng, hai bên thân có thêm hai chiếc thang thuận tiện cho việc đánh thức những thiên thần đáng yêu dậy vào buổi sáng. Cuối cùng là nhà kho nằm hơi xa so với các dãy nhà chính. Ở đây chủ yếu đựng bàn ghế cũ hoặc các loại ngũ cốc thông thường mà thôi. Có một điều duy nhất ở đây là tất cả các vật dụng lớn bé đều được đặt in hình chim bồ câu cách điệu, trên miệng mỗi con đều ngậm một cành hoa hồng đen. Thật sự rất đẹp và vô cùng đặc biệt!
Mẹ Bình luôn là người dậy sớm nhất cô nhi viện. Tuy năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng Mẹ vẫn rất khỏe mạnh. Từ lớn đến nhỏ hơn hai trăm miệng ăn đều được mẹ lo lắng chăm sóc một cách hết sức cẩn thận từng miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành. Mẹ đã dành gần cả cuộc đời của mình để gây dựng nên nơi đây, dùng tình thương bao la của mình để che chở bảo bọc cho những đứa trẻ có hoàn cảnh kém may mắn. Tất cả những đứa trẻ ở đây tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có một điểm chung là chúng đều xem ngôi nhà chung này là nơi mà chúng được sinh ra lần thứ hai, và mẹ Bình là người thân duy nhất và không bao giờ thay đổi trong trái tim bé nhỏ của bọn trẻ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, mẹ Bình đã thức từ sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho bọn trẻ. Khói từ nhà bếp bốc lên nghi ngút, xen lẫn vào đó là mùi thức ăn thơm phức lượn lờ quanh mũi làm cho mấy đứa trẻ lười ở đây cũng bắt đầu buông chăn màn và nhanh chóng bật dậy làm vệ sinh cá nhân. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mẹ Bình cẩn thận bước từng bước chậm rãi lên tháp chuông để thực hiện công việc quen thuộc mà ai cũng biết là công việc gì vào mỗi buổi sáng. Bọn trẻ cũng đã thức dậy gần như đông đủ. Thói quen dậy sớm đã hình thành từ nhỏ nên không khó để tỉnh giấc vào giờ này.
Tang……………Tang……………..Tang………….!
Vừa gióng chuông xong, định trở bước xuống nhà ăn thì một hình ảnh đáng sợ đập vào mắt Mẹ. Bà vội rảo bước xuống nhà kho. Trước mắt bà giờ đây là một người đàn ông cơ thể đầy vết thương, máu loang ra đỏ thẫm cả vạt áo trắng, đặc biệt là vùng bên ngực trái, cả người lạnh toát và ướt sũng, có lẽ do trận mưa hôm qua. Người tuy bị thương như vậy nhưng tay vẫn ôm khư khư đứa bé trai khoảng chừng hai tuổi không rời. Bên cạnh đó còn có thêm một bé gái được đặt ngay ngắn trong nôi, miệng ngậm lấy ngón tay ngủ ngon lành. Mẹ Bình vội vàng gọi mọi người đỡ người đàn ông vào nhà, còn hai đứa nhỏ thì đem vào phòng làm ấm và cho uống sữa. Cũng may là nhà kho không bị dột nên hai đứa trẻ có vẻ không bị gì cả. Chỉ có người đàn ông là thương tích đầy mình. Tuy vậy phần lớn là vết thương do xô xát mà có, chỉ có vết đạn ở ngực trái là đáng lo ngại mà thôi. Việc chữa trị không khó như mọi người nghĩ, bởi vì người đàn ông đó……………………………………………...mang một trái tim bên phải lồng ngực!
|
Click………Click……………Click…………….!
Âm thanh nhấp chuột cứ vang lên trong căn phòng vắng lặng, một loạt các hình ảnh và thông tin lần lượt xuất hiện trên màn hình vi tính. Một nụ cười quái dị, thỏa mãn xen lẫn một chút khinh mạn hiện lên trên khuôn mặt của một người đàn ông. Không già! Không trẻ! Nhưng đủ già dặn để đối phó với những kẻ thích đùa trên mạng sống của chính mình mà thôi!
-Võ Ngọc Minh Tân. Võ Ngọc Minh Tân. Hừ!
Cóc……….Cóc………..Cóc……………!
Tiếng gõ cửa vọng vào từ phía ngoài phá tan không gian tĩnh mịch đang diễn ra, người đàn ông nhẹ nhàng đóng màn hình laptop lại. Thật ra hắn rất ghét bị người khác quấy rầy, nhưng dĩ nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, dù vậy giọng nói với thanh sắc lạnh lẽo quen thuộc vẫn vang lên:
-Có việc gì? Helene!
Một cô bé khoảng mười tuổi chậm rãi bước vào, phong thái cực kì chững chạc hệt như một thiếu nữ mười tám đôi mươi trong hình dạng trẻ con. Trên tay cô bé còn mang theo một con vật mà lẽ ra đối với lứa tuổi của cô bé không nên tiếp xúc hoặc sẽ khiếp sợ đến ngất đi nếu tình cờ gặp phải, còn đối với cô bé thì nó là bạn, là thú cưng và là tri kỉ-…………………………...một con rắn độc Myanmar!
-Titi lại hết thức ăn rồi!
Rời khỏi ghế, hắn chầm chậm bước lại gần, khẽ liếc con rắn rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé tên Helene, ánh mắt cực kì diệu dàng, nói:
-Ngoan, mai ta sẽ chuyển số chuột mới đến. Còn giờ thì con ngủ sớm đi.
-Hứa, đừng để nó nổi giận, không thích như vậy!
Nói rồi Helene xoay người bước ra khỏi phòng, cũng rất nhẹ nhàng như lúc đến, đóng cửa một cách ngoan ngoãn. Không gian lại trở về như trước, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều. “Profile Võ Ngọc Minh Tân, Are you sure you want to permanently delete this file?”
-Delete, phím mà ta thích nhất!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Hai ngày sau, cục cảnh sát thành phố Hy Vọng, 8h sáng: Rầm!!!!!! Một âm thanh rúng động đột ngột vang lên làm cả cục cảnh sát nhất thời rơi vào trạng thái im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông đang siết chặt tờ báo buổi sáng trên tay. Nhiệt độ ở đây đột ngột gia tăng đến mức chóng mặt! Ai cũng có thể thấy rõ được lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên từ đôi mắt chứa đầy những tia máu kia. Đã hai ngày đêm kể từ khi đội trưởng Minh Tân mất tích. 2 ngày! 48 giờ! 2880 phút! 172800 giây! Cả cục cảnh sát bị bao trùm bởi không khí căn thẳng, ngột ngạt, chưa một ai dám chợp mắt khi chưa có kết quả báo về. Ba đội trinh sát được cử vào cuộc. Hướng thứ nhất: triển khai đội một đến nhà Minh Tân thu thập tin tức và thu về tất cả hồ sơ mật hiện đang có trong tay anh. Hướng thứ hai: cử đội hai tiếp cận biệt thự của đôi vợ chồng nhà khoa học Trương Thế Huân - Đỗ Quyên, truy rõ tung tích của họ. Nhìn chung cục diện thì đến người mù cũng có thể thấy rằng sự mất tích đột ngột của Minh Tân có một mối liên hệ vô hình với tung tích của đôi vợ chồng nhà khoa học kia.
Vậy mà mọi nỗ lực của tất cả các thành viên như đổ sông đổ biển khi tiêu đề báo Ngày Mới hôm nay đăng: “Sát hại hai nhà khoa học, hung thủ bỏ trốn là cảnh sát.” Trên đó còn kèm theo hình ảnh rất rõ ràng của Minh Tân cùng Trương Thế Huân – Đỗ Quyên. Bóp chặt tờ báo trong tay, cục trưởng Phùng vô cùng giận dữ nói:
-Lập tức tập hợp mọi người, thành phố Mộng Mơ thẳng tiến!
Có thể gọi là trong cái rủi có cái may hay không khi tờ báo in rõ mọi thông tin về nơi có cái tên rất đẹp và lãng mạn - Mộng Mơ. Mệnh lệnh ngay tức khắc được thực hiện. Tổ trinh sát mũi nhọn đã vào cuộc.
-Báo cáo, mọi người đã có mặt đầy đủ!
-Xuất phát!
|
Trở lại hai ngày trước: khu phố Anh Đào, 1h59’ khuya.
Xào xạc ……………..Xào xạc……………..Xào xạc………..!
Từng cơn gió mùa thu khẽ lướt qua, thổi tung đám lá khô cùng những hạt cát li ti trên mặt đất bay đi xa tít, đồng thời cuốn đi những đám mây đen đang bao trùm phía trên ngôi nhà còn sáng đèn ở đằng xa. Toàn bộ ngôi nhà, không kể đến kiến trúc của nó thực sự chẳng có gì đặc biệt hay nói là cực kì đơn giản so với gia tài mà chủ sở hữu của nó đang nắm giữ, thì ngôi nhà này chỉ có thể hình dung bằng một chữ mà thôi- LẠ ! Vì sao? Thật ra thì nếu trừ đi: toàn bộ ngôi nhà được xây đối xứng và phủ màu sơn đen kể cả tường rào bên ngoài, trước cửa trồng hai cây Sơn Trà thân cây được sơn đen, trong sân nhà có đặt một bàn cờ tướng bằng đá cẩm thạch, thì nơi đây hết sức bình thường. Trong không gian âm u đó thì có một ánh mắt vẫn rất chăm chú quan sát nhất cử nhất động của ngôi nhà từ phía bên ngoài. Từ lúc nhận được tin báo hai vợ chồng Trương Thế Huân - Đỗ Quyên đã nghiên cứu thành công công trình kia thì Minh Tân biết chắc rằng họ sẽ gặp nguy hiểm. Mấy ngày nay không hề rời bước khỏi đây, cũng không thấy có gì bất thường nhưng với giác quan nhạy bén của mình, anh không cho phép bản thân được phạm bất cứ sai lầm nào vào lúc này. Đề phòng là vậy nhưng anh vẫn cảm giác được có một thế lực vô hình nào đó cũng đang ngấm ngầm theo dõi anh và hai người kia trong bóng tối.
Càng về khuya, không khí càng lạnh. Mây đen lại bắt đầu tụ lại, che khuất đi ánh trăng vốn đã yếu ớt nay còn nhạt nhòa hơn báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến.
Minh Tân biết rõ hai người trong ngôi nhà này không hề đơn giản như chức danh nhà khoa học mà họ có được. Bởi vì …………………………một loài hoa! Đỗ Quyên à? Hay Sơn Trà? Chẳng qua cũng chỉ là một cái tên dùng để gọi mà thôi. Chẳng quan trọng nữa rồi. Người ta nói không hề sai, cái gì cũng có hai mặt của nó cả, hoa đẹp cũng thường là hoa độc. Đỗ quyên – Rhododendron. Với nhiều tên gọi khác nhau như Sơn Thạch Lựu, Báo Xuân hoa, Sơn Trà hoa, Đỗ Quyên là loại cây bụi tuyệt đẹp với những chùm hoa rực rỡ sắc màu. Và quan trọng hơn là tất cả các bộ phận trên cây đều có thể gây chết người, trầm cảm, dẫn đến buồn nôn, tê liệt toàn thân hay hôn mê sâu. Một loài cây có sức hút mãnh liệt! Không một người bình thường nào lại có hứng thú với “cô nàng” lắm chiêu này cả. Minh Tân cũng không ngoại lệ, nhưng người mang tên loài hoa này thì lại là một chuyện khác!
Thật may khi chủ nhà vẫn còn thức! Một đêm yên tĩnh! Hay không??????????????? Phụt! Đèn đã tắt. Màn đêm được dịp lan ra mạnh mẽ nuốt trọn mọi thứ, căn nhà đã tối nay lại chìm vào màn đêm u tịch hơn. Minh Tân cảm thấy có gì đó ướt ướt vừa rơi xuống mặt mình. Một giọt, hai giọt rồi bắt đầu nặng hạt.
-Mưa rồi!
Bỗng nhiên, một luồn khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên cổ làm Minh Tân khẽ cảnh giác. Cảm giác bất an cứ như vậy mà ngày càng dâng cao, linh tính mách bảo cho anh biết rằng có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp hoặc tệ hơn là đã xảy ra. Giác quan của Minh Tân từ trước đến giờ chưa bao giờ sai, vì vậy anh càng chăm chú quan sát xem liệu có bất trắc gì xảy ra với hai người bên trong kia hay không. Bốn bề vẫn im lặng đến lạ thường!
Tít tít……………tít tít…………….tít tít…………!
Âm thanh rất nhỏ vang lên, Minh Tân vội nép vào sau gốc cây, lấy điện thoại ra. Và…………..cái gì đây? Một tin nhắn hình ảnh. Sẽ chẳng có gì nếu như trong đó không có ảnh của vợ và đứa con trai hai tuổi của anh đang bị trói, một họng súng đen ngòm đang kề sát họ.
“Vân Anh, Anh Tân!”
“Đừng có chuyện gì, hai người nhất định không được xảy ra chuyện.”
Trong đầu Minh Tân giờ phút này chỉ còn có thể cầu mong như vậy mà thôi, lí trí thúc giục anh phải nhanh hơn nữa, nếu trễ dù chỉ một giây anh sẽ phải ân hận cả đời. Trong những giây phút quyết định sống còn như vậy, khả năng của con người chúng ta thường không thể tưởng tượng nổi. Sống hay ………….???????
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
2h khuya, nhà bếp:
Cạch………………Cạch………………..Cạch………….!
Sau một trận rung động nhẹ dưới mặt đất, sàn nhà bỗng nhiên bắt đầu chuyển động rồi từ từ tách ra hai bên để lộ ra một lối đi dài và tối dẫn thật sâu xuống đất. Hai nhà khoa học bế đứa con gái nhỏ vội men theo cầu thang. Sau khi vào trong, Thế Huân ấn nhẹ vào một viên gạch bên phải bức tường, ngay lập tức một màn hình cảm ứng hiện ra. Không chần chờ giây nào, cậu nhập mật khẩu cửa liền đóng sầm lại, bức tường trở về vị trí ban đầu, phẳng lì không một chút dấu vết. Từng bậc thang nối với nhau tuy có hơi cũ kĩ một chút nhưng vẫn còn rất chắc chắn. Khoảng cách giữa hai bức tường dọc theo lối cầu thang chỉ vừa đủ cho một người lớn đi mà thôi. Từ cầu thang đi xuống khoảng mười phút sẽ bắt gặp một căn phòng bí mật mà nếu ai đã từng đặt chân tới thì chắc chắn không bao giờ quên được. Trái ngược hẳn với ngôi nhà toàn một màu u tối bên trên, căn phòng bên dưới này thật sự rất rất sáng sủa. Bốn bên bức tường đều được lắp gương phản chiếu thoạt nhìn giống hệt như một mê cung sống động. Chiếc camera thu nhỏ gắn phía trên trần nhà được ngụy trang thành một chiếc đèn neon gắn vào ròng rọc, hệ thống này được thiết kế phải nói là hơn cả sự phức tạp. Dây điện được nối an phận chạy ngầm trong tường, đề phòng những “chú chuột” chạy rong phá hoại. Trương Thế Huân đã cài đặt chương trình tự hủy đối với tất cả những chiếc máy tính ở đây, vì vậy nếu muốn xem băng hình thì chỉ có một cách duy nhất đó là giải được mật mã của máy chủ, nếu mật khẩu sai quá năm lần thì tầng hầm sẽ đóng vĩnh viễn. Tất cả những hình ảnh từ mọi góc nhìn của căn nhà đều được thu trực tiếp vào dãy màn hình vi tính được kết nối với phần mềm vệ tinh toàn cầu ở đây. Vì vậy mà sự xuất hiện của Minh Tân và nhiều kẻ khác ở bên ngoài đều được hai vợ chồng này nắm bắt. Hơn ai hết họ hiểu rằng kẻ địch có thể nhìn thấy vẫn chưa là kẻ địch nguy hiểm nhất! Người đó thật sự là ai??????????
Bình thường, ngày nào Đỗ Quyên cũng xuống đây dọn dẹp rất cẩn thận, thậm chí một hạt bụi cũng không thấy. Nhưng từ khi hai người chú tâm vào nghiên cứu công trình kia thì cô không còn xuống đây nữa. Đã hơn một tháng nay nơi này không được quét dọn. Vì là nơi bí mật và cũng là lối thoát hiểm lúc cần thiết nên đâu thể để cho người ngoài tùy tiện bước vào. Còn về người thiết kế và thi công bản vẽ này thì……………chắc chắn đang ở một nơi nào đó rất xa, rất xa mà con người sau khi đi qua thế giới bên kia mới có thể biết được! Từ lúc bắt đầu nghiên cứu công trình kia thì những ngày tháng đen tối của họ cũng không mời mà tự………đến. Đầu tiên là áp lực từ các nhà đầu tư, họ luôn nghi ngờ công trình này là không khả thi, vượt quá sức của hai người. Thứ hai chính là điều làm cho Trương Thế Huân và Đỗ Quyên đau đầu nhất: một công ty tài phiệt trong giới hắc đạo đã ra giá rất cao để mua lại công trình của họ. Sau khi bị thẳng thừng từ chối, chúng ba lần bốn lượt tìm cách phá hoại làm hai người họ phải trốn đến thành phố Mộng Mơ này. Minh Tân cũng quyết theo vụ này đến cùng, anh nhất định phải tìm ra chân tướng thật sự của những kẻ đứng đằng sau giật dây. Không phải vì anh dũng cảm hơn người khác, mà đơn giản vì anh là cảnh sát, đây là sứ mạng, là nhiệm vụ, là những gì mà một người cảnh sát cần phải làm để bảo vệ mọi người khỏi những thế lực đen tối. Liệu có đáng hay không?????????????????
Câu trả lời có lẽ rất tàn khốc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|