Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Chap 5 : Bóng người dưới cây Fuji The Love Legend ( Truyền Thuyết Tình Yêu )
Bàn chân tôi run rẩy , tê cứng . Tại sao vậy ? Vì nhìn thấy con người này sao ? Anh đang ngồi ngưới gốc cây Fuji này . Những cành hoa tím rũ xuống tạo bóng mát che dần đi khuôn mặt anh . Những tia nắng le lói đâu đó rọi vào mái tóc màu bạch kim của anh làm chúng bỗng nhiên lấp lánh lạ thường. Tôi từng bước tiến lại gần và ngồi xuống cạnh anh . Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy . Có lẽ vì con tim muốn thế và lý trí không cản được .Anh đang mặt một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean xanh . Ở khoản cách gần thế này gương mặt của anh hiện lên rõ ràng từng nét . Làn da trắng , cái mũi cao cao , bờ môi đỏ như quả anh đào . Đáng ghét sao lại đẹp hơn cả con gái thế này chứ ! Nhưng tôi thấy vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó ! Đúng rồi đôi mắt màu hổ phách của anh đã bị che bởi đôi mi đen rậm và cong vút khi đang nhắm mắt thế này . Ngủ rồi sao ? Sao lại ngủ ở đây ? Nhìn gương mặt anh có vẻ mệt mỏi . Sao vậy được hâm mộ quá nên mệt quá sao ? Khổ thân anh , hoàng tử trong hoàng tộc mà , ai kêu anh hoàn mĩ quá làm gì ! Nhìn anh thế này tôi lại nhớ về những kí ức ngày xưa, cho dù nó không hoàn toàn là những kỷ niệm đẹp , nhưng nó chiếm một phần kí ức của tôi và có cả anh trong đó nữa ! Buồn quá phải không anh ? Xin lỗi anh nhưng .... em đang cố gắng để quên nó ! Em chấp nhận trả mọi cái giá để quay ngược thời gian , để chúng ta không phải gặp nhau !
Một cơn gió chợt thổi qua.Rất nhẹ nhưng cũng đủ để kéo tôi về với hiện tại . Tôi đang ở đâu thế này ? Chỗ này lạ quá ! Chỉ có một cây Fuji lớn , Một thảm cỏ xanh rì và cả cái thác nước ở đằng xa nữa . Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh chọn ngủ ở đây rồi . Cảnh vật đẹp và thoải mái quá mà !
Thôi suy nghĩ vẩn vơ như vậy đủ rồi , tôi phải đi trước khi anh tỉnh dậy . Nếu không thì tôi không biết mình có nhấc chân ra khỏi đây được không nữa . Vừa nghĩ tôi vừa đứng dậy . Tôi chỉ xoay đầu lại và thốt ra hai từ nhưng với âm lượng rất nhỏ mà ngay cả tôi cũng không nghe rõ , rồi quay người đi :
_ Tạm biệt ....
..........................
Cô nhóc chạy đi , đôi mi kia dần hé mở để lộ cặp mắt màu hổ phách sắc lạnh , nhưng với tia nhìn vô cùng ấm áp nhìn theo từng bước chân Kit ... _ Không có hai từ tạm biệt cho chúng ta ! Ta biết em nghĩ gì . Em cứ chạy đi , khi em cảm thấy mệt hãy trở về với ta . Ta luôn ở bên em , chờ đợi em .....
Rồi một nụ cười được vẽ lên trên môi cậu .... Cùng lúc đó , ở cách đó không xa cũng có một cô gái với mái tóc nâu óng mượt đã chứng kiến tất cả , và một nụ cười nữa lại được vẽ lên .. _ Vậy là ta đã tìm đúng đối tượng . Chờ đó cô bạn nhỏ ta và hiệu trưởng cùng một vài người có nhiều trò chơi với cô đấy ! ..........................
Một trò chơi mới lại bắt đầu . Không đây chỉ mới là khúc dạo đầu . khi trò chơi bắt đầu mọi thứ sẽ kinh khủng hơn ... RẤT NHIỀU ! Và cái giá phải trả là rất đắt !
END CHAP 5 SEE YOU ON NEXT CHAP ~
|
Chap 6 :Trận đấu của khối A ( phần 1)
Kit cũng tìm dc đường về sau đó . Linda và Như rất lo cho cô bé . Theo như lời của cô bạn mới quen thì nơi có cây Fuji đó là một trong những khu vực cấm của học viện Venus. Ko ai đc bước chân vào khi chưa đ c sự đồng ý của chủ nhân nơi đó.Dĩ nhiên vườn cây Fuji đó thuộc quyền sở hữu của Ouji -sama . Cũng may là Kit chưa bị ai phát hiện (cô bé nghĩ thế ) . Như còn phan cho một câu bằng giọng mơ mộng : _ Tiếc ghê ! Trong số đó có 4 nơi thuộc quyền sở hữu của những chàng hoàng tử trường ta ,và là nơi họ thường xuyên lui tới . Ko biết cô gái nào may mắn được các hoàng tử của chúng ta cho vào cấm địa thơ mộng ấy nhỉ ? Ước chi là mình .
Cô nàng này chắc thuộc cung song ngư quá , thật mơ mộng vô đối . Có lẽ đó là ước mơ của tất cả các nữ sinh trong học viện , nhưng Kit thì ko. Cô bé tìm cách né tránh họ còn ko kịp nữa là ... Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo những gì mà cô bé mong muốn . Từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua và Kit ko hề nhìn thấy bóng dáng người đó thậm chí là từ xa. Thế nào nhỉ ? Mặc dù Kit và người đó ở cùng một nơi nhưng nhờ cái ranh giới của địa vị đó mà cô bé chẳng lo lắng bận tâm gì nhiều . Có lẽ điểm chung của tất cả các khối là khoảng sân rộng lớn ở giữa . Nhưng như thế thì đã sao ? Kit có thể ngồi chôn chân hàng giờ đồng hồ trong thư viện khối B mà ko biết chán . Còn ko thì cô bé xuống mảnh sân nhỏ yên lặng mà Kit phát hiện dc hôm đầu năm . Với cô bé chỉ cần thế là đủ . Chỉ cần một nơi có cây để Kit chăm sóc , đủ yên tĩnh để đọc một quyển sách hay là hạnh phúc lắm rồi . Và cứ thế thời gian vùn vụt trôi qua một cách êm đềm. Đã qua kì thi HKI và vừa bắt đầu HKII.
Hôm nay trống tiết Hóa , Linda và Như đã đi sinh hoạt câu lạc bộ , còn Kit thì đang đi xuống khoảng ko gian yên tĩnh của mình để đọc một cuốn sách vừa mượn ở thư viện . Nhưng khi nghe những tiếng động lạ phát ra từ mảnh sân riêng của khối A , dc ngăn cách bởi một hàng cây trồng lớn , cô bé lập tức dừng lại . Kit tò mò trèo lên cái cây có chiều cao trung bình để xem chuyện gì đang xảy ra. Và ... WOA!!!! Một đấu trường đang dc dựng lên hiện ra trước mắt . Có lẽ đây là giờ học đặc biệt .
Từng cặp hs dc nêu tên sẽ bước vào vị trí của mình , khai triển phép thuật để tấn công đối phương. Người nào kiệt sức trước hoặc bị đẩy ra khỏi vạch giới hạn sẽ là kẻ thua cuộc bị điểm kém . Nào là lửa đấu với nước , gió với đất .... Kit vừa xem vừa vỗ tay ko ngớt . Cô bé rất thích những trận đấu hơn thua thế này , còn là bằng phép thuật nữa chứ thật là trên cả tuyệt vời . Nhưng niềm vui nho nhỏ của cô bé nhanh chóng bị ném vào sọt rác khi tiếng cô giám thị vang lên
_ Lương Phạm Gia Kiệt -Ouji , đội đỏ . Phạm Duy Phương - Moon , đội xanh bước vào vị trí.
Kit chợt xúc động , toàn thân tê cứng . Đúng là người đó , cho dù ở khoản cách xa thế này Kit cũng nhận ra , mái tóc bạch kim tỏa sáng trong ánh nắng , cặp mắt màu hổ phách lạnh lùng và cái phong thái khác người ấy ko thể lẫn vào đâu dc.....
|
Chap 6 : Trận đấu của khối A ( Phần 2 )
Ouji bước vào chổ , nở một nụ cười nhìn chàng trai với mái tóc đen tên Moon kia . _Chúng ta lại gặp nhau Đại Hoàng Tử . -Moon lên tiếng .
_Mặc dù đã đấu với nhau từ năm trước đến năm nay tổng cộng là 252 trận nhưng đều hòa nhỉ . -Ouji trả lời
_Trí nhớ rất tốt ! Cho dù là bạn nhưng tôi sẽ ko nhường đâu. - Moon mỉm cười .
_Đấu võ mồm đủ rồi đấy ! Bây giờ bắt đầu dc chưa . -Cô giám thị hầm hè .
_Cẩn thận lời nói đấy thưa cô . Nên nhớ cô và tôi ko thuộc cùng một giai cấp đâu .-Ouji nhìn bà ta , giọng lạnh lùng .
"Hứ là hoàng tử thì đã sao ? Tưởng mình thuộc hoàng tộc thật chắc ! Chỉ vì ba của mi có quyền lực sánh ngang vs Đại Pháp Sư thôi ! Ta ko phục ." -Bà cô giảm thị nghĩ thầm .
_ Bà nên cẩn trọng giữ gìn lời nói và suy nghĩ của mình nếu như còn muốn dc dạy học ở đây. Ta ko thuộc hoàng tộc thật nhưng ta có đủ khả năng để cho bà sang Pluto đấy ! Muốn ko?- Ouji trả lời giọng khinh bỉ .
"Ta quên mất cậu ta là pháp sư duy nhất có khả năng đọc suy nghĩ như bọn tộc Angel . Ko xong rồi , ta phải thận trọng hơn trong lời nói và suy nghĩ mới dc. " vừa nghĩ bà ta vừa cúi đầu và nói : _ Xin lỗi vì đã thất lễ thưa Đại Hoàng Tử .
_Bỏ qua đi Ji mau bắt đầu trận đấu thôi .-Moon chen vào dập lửa .
Ouji khẽ gật đầu , nhưng gương mặt lạnh lùng ko thèm liếc nhìn bà cô giám thị.
_Nào bắt đầu thôi .-Ouji lên tiếng .
Và hàng loạt tiếng cổ vũ vang lên :
_Ouji !!! Ouji !!! Ouji -sama cố lên !!!!
_Moon ơi !!! Moon ơi !!! Moon quyết thắng !!!!
Những tiếng cổ vũ của các nữ sinh làm Kit tưởng như bị ngã từ trên cây xuống đất .
_Nhường cậu trước . -Ouji mỉm cười .
_Bao nhiêu ?-Moon nhíu mày .
_Hai . -Ouji trả lời .
_Vậy tôi ko khách sáo . Xin thứ lỗi nhé Đại Hoàng Tử .
Cậu nở một nụ cười rồi nhanh chóng ra đòn . Hàng trăm thanh băng được phóng về phía Ouji với tốc độ ánh sáng . Chúng va vào nhau tạo thành hơi nước và khói , làm mờ tất cả mọi thứ . Một dáng người cao cao bước ra , gương mặt cậu tỏ vẻ mãn nguyện nói :
_ Khá lắm ! Nhưng vẫn chưa đủ .
_Tốc độ đáng ngạc nhiên thật . Né dc hết đòn tấn công của tôi . Thật đáng sợ đấy hoàng tử . - Moon trả lời .
_ Còn một đòn cuối cùng nhanh đi ! -Ouji lại nở một cười , nhưng ánh mắt lạnh băng vô cảm xúc .
_Ok ! -Moon cười cười .
|
Nói rồi cậu phóng thẳng một tảng băng với chiều dài 2,5m , bề dày 2m , nhọn dần về phía đỉnh vào Ouji . Mọi người ở đó đều hoảng hốt lo sợ . Kit ngồi trên cây mà mặt xanh ngắt như ko còn một giọt máu. Tay chân cô bé run rẫy , sợ , cô bé sợ một điều gì đó mà Kit cũng ko biết .
Và khi còn cách 5cm thì Ouji nở một cười thản nhiên , nhanh chóng nhảy lên tảng băng , trượt một đường dài . Dáng người cậu lúc đó rất đẹp , làm cho bọn con gái hét ầm lên , làm run chuyển đất trời :
_Ouji -sama !!!!! So cool !!!
Trong khi đó cậu ấy trượt đến chỗ Moon , ghé sát tai cậu thì thầm : _Ta đã nhường cậu hai đòn . Bây giờ thì đến lượt ta.
Nói rồi , cậu ấn nhẹ tay xuống một luồn sáng lóe lên và tản băng lập tức vỡ vụn .Từng tia sét sáng chói từ trong tay Ouji bay về phía Moon . Và nhanh như cắt , Moon tránh né chúng một cách điệu nghệ , nhưng tia sét cuối cùng đã xẹt ngang qua tay cậu , tạo nên vết rách ở tay áo và vết máu màu đỏ chảy dài .
_Cậu cần tập luyện thêm . Nhị Hoàng Tử . -Ouji cất tiếng nói .
_Ta biết ! Nào đòn quyết định .- Moon quệt đi vết máu trên tay , nở một nụ cười trả lời .
Ko chần chừ , Moon đưa tay ra phía trước và một quả cầu băng dần dc hình thành . Về phía Ouji cậu chắp tay lại xoay vòng rồi mở ra . Một thanh kiếm sét hiện ra với chiều dài 3m . Khi quả cầu đã đạt đến bán kính 1.5m thì Moon ngừng lại .
_Nào xem ta và cậu ai mạnh hơn .
Ouji nói rồi thẳng tay ném thanh kiếm về phía đối phương. Moon vẫn mỉm cười và phóng quả cầu băng lấp lánh tuyệt đẹp vào Ouji .
ĐÙNG !!!!!!!!
Sức mạnh của cả hai đụng nhau sinh ra va chạm tạo thành một vụ nổ lớn . Và nguy hiểm hơn là Kit thấy ..... 1/4 tảng băng bay về phía mình .
_Á !!!
Sau một lúc ko cảm giác được một tẹo nào gọi là đau đớn , cô bé mở mắt ra và thấy ...bàn tay mình đang đưa lên , những cành cây vươn ra bao bọc lấy Kit làm tảng băng vỡ vụn. Nhưng một điều làm mọi người dưới sân ngạc nhiên ko phải là sự ngang tài ngang sức của hai chàng hoàng tử , mà là vì những nhánh cỏ dưới sân đột nhiên quấn chặt lấy chân họ .
Một vài người có phép thuật cao thì nhanh thoát ra dc, số còn lại thì ko . Bà cô giám thị gắt lên : _Ai ? Ai trong số các em làm chuyện này .
Đáp lại bà ta là một sự im lặng, suy nghĩ một hồi rồi bà cô nói tiếp :
_Ko ! Ko ai trong số các em có sức mạnh điều khiển cây cả . Ta chắc chắn là có kẻ gây náo loạn ở đây .
Rồi cô xoay người lại , tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cái cây có chiều cao và hình thù kỳ dị .
_ Kẻ nào ở trên đó ? Xuống đây mau !!!
Kit biết bây giờ mà bước xuống thì sẽ chết ko toàn thay . Nhưng một cái bóng đèn chợt sáng lên trong đầu cô bé và Kit quyết định sẽ .... tắt đèn !!!!
Cô bé búng tay một cái , bầu trời đột nhiên tối sầm , ko một chút ánh sáng . Kit hóa giải thép thuật , cỏ cây trở lại bình thường . Tìm được một chỗ núp an toàn rồi , cô bé trả ánh sáng lại cho họ . Dù ánh sáng đã trở lại nhưng mọi người ở đó ai cũng hết sức bàng hoàng , trừ hai hoàng tử , họ đang trầm tư suy nghĩ . Còn bà cô giám thị , sau khi chứng kiến sự việc đó mặt xanh ngắt , tái nhợt . Cô ra lệnh cho tất cả hs trở về lớp còn bản thân thì đến phòng hiệu trưởng .....
END CHAP 6 .SEE YOU ON NEXT CHAP !
|
Chap 7 :PAPA !
Tại phòng hiệu trưởng
_Ngươi chắc chứ ? -Người phụ nữ với mái tóc màu cam rực rỡ , xoay chiếc ghế đang ngồi về phía bà cô giám thị , gương mặt cau có nhìn bà ta .
_Điều này hoàn toàn là sự thật ! Nó vừa mới xảy ra và ngay trước mắt tôi . Nếu hiệu trưởng không tin có thể hỏi các em học sinh lớp A năm 2 thuộc khối A sẽ rõ.-cô giám thị khẳng định .
_Ta tin ngươi . Nhưng bóng tối và ánh sáng không thuộc sự điều khiển của tộc shamans chúng ta . Trừ khi....-Hiệu trưởng Venus bỏ lửng câu nói .
Như hiểu ý bà cô giám thị tiếp lời : _Tôi biết cho nên mới lo. Pháp sư có trong tay sức mạnh của bóng tối và ánh sáng chỉ có thể là hậu duệ của ...
_Điều đó không thể khẳng định được , cái thứ tạp chủng đó chắc chắn ko phải là hậu duệ của người dc cả ba tộc tôn sùng . Ngươi cứ tiếp tục điều tra đi .-Chưa để cô giám thị nói hết câu bà Venus đã chen ngang vào .
_Tôi biết rồi thưa nữ hoàng . Tôi sẽ đi làm việc ngay .-Nghe vậy cô giám thị cúi đầu chào rồi đi ra ngoài .
Cạch !!!!!
Phừng !!!!
Cánh cửa vừa khép lại thì tất cả mọi thứ trong căn phòng đột nhiên cháy rụi . Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt mọi thứ . Nó chứa đầy sự ghen tuôn và lòng thù hận . Nó cũng chính là cội nguồn sức mạnh của người phụ nữ tức giận đang ngồi đây . Đôi mắt bà ta hiện lên những tia đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người khác .
.............
Kit chạy thật nhanh vào lớp và ngồi trong đó cho đến cuối giờ học . Hôm nay là ngày thứ bảy buổi chiều hs có thể về thăm nhà , rồi chiều chủ nhật trở lại bằng xe buýt của trường . Mặc dù là ở trong rừng nhưng một tuyến đường đặc biệt được xây nên giúp cho hs có thể về thăm nhà hai tuần 1 lần .
Chia tay Linda tại trạm xe riêng của Venus trong thành phố Kit vừa lê chân từng bước về nhà vừa suy nghĩ vẫn vơ . Hôm nay cô bạn thân bị triệu tập về nhà cho nên không đi cùng Kit tới nhà cô bé . Về đến nhà , vừa mở cửa ra Kit đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc : _Về rồi hả con ? Mệt không ?
Cô bé sững người rồi thả cái balô đang đeo trên vai xuống đất , mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy người đó : _Ba ! Sao ba đi lâu vậy ?
Ba Kit cười hiền vuốt ve mái tóc của cô bé : _Ba xin lỗi con Đại Pháp Sư có việc căn dặn nên ba về trễ . Ba có quà cho con nè !
Nói rồi ông đưa cho Kit một cái hộp . Thấy vậy Mama của cô bé cười , chìa tay ra : _Còn của em đâu ?
_Của em cây xà ben với chổi lấy cái nào ? -Papa Kit cười .
_A! Sách phép thuật ! Thanks you papa ! -Cô bé cười tít mắt .
Ba Kit ôn tồn bảo : _Bắt con phải dấu đi khả năng và thân phận của mình thật là thiệt thòi cho con .
_Ba ơi ! Con ...à ...ờ ...con có chuyện muốn nói với ba .-cô bé ấp úng .
|