Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
_Ừ ! Lên phòng nói cho ba nghe nào ! - Ông hiểu ý cô con gái của mình nên đứng dậy cùng Kit lên phòng .
Đến nơi cô bé khóa chặt của lại và kể lại toàn bộ sự thật cho ba nghe . Gương mặt ông chợt biến sắc : _Vậy có ai nhìn thấy con ko ?
_Dạ ko ạ ! -Kit trả lời .
_Thế thì ko sao . Con gái ba thông minh lắm ! Sau này con phải cẩn thận hơn . Thôi con ngủ sớm đi .-Ba Kit thở phào nhẹ nhỏm , xoa đầu cô bé rồi nhẹ nhàng mở của đi ra .
Ông về phòng và nói chuyện vs mẹ cô bé. _Có chuyện gì vậy anh ?
_Con bé đã lỡ bộc lộ sức mạnh ở trường cũng may là chẳng ai nhìn thấy con bé.
_Thật nguy hiểm ! Chúng ta phải tìm cách thôi .
_Anh đang định liên lạc vs người đó , em thấy sao ?
_Ý anh nói là Đại Pháp Sư phải ko? Em đã liên lạc rồi .
_Từ khi nào ? Sao anh ko biết ?
_Từ lúc con bé thi đậu vào trường đó . Học phí của con bé cũng do ông ấy đóng . Khi đó anh đang đi dự đại hội pháp sư nên em ko nói .
_Nếu ông ta đã biết con bé học ở Venus rồi thì chúng ta có thể yên tâm .
_Nhưng cũng không được lâu dài , chúng ta phải tìm cách thôi .
_Hay em đi lấy cái đó về cho con bé đi .
_Cái đó ? Cái mà những người có pháp thuật như chúng ta ko thể ko có đúng ko ?
_Đúng vậy ! Anh của sẽ về thế giới pháp sư tìm một vài thứ có lợi cho con bé . Chúng ta phải hành động thôi . Anh sẽ làm mọi cách để làm giảm đi cái hậu quả đáng sợ khi việc đó xảy đến vs con bé . Cho dù nó ko phải là con ruột của anh .
_Còn Clover , em sẽ bảo nó qua chỗ Rainbow (chị 2 Kit )triệu tập đồng minh .Em cũng mong là chúng ta có thể giúp một phần nào đó để sữa chữa sai lầm mà em đã tạo nên .
_Ừ !
END CHAP 7 ! SEE YOU ON NEXT CHAP ♥
|
CHAP 8 : Chạy trời không khỏi nắng !
Em là chiếc bóng nhỏ chạy trốn những tia nắng Nắng rất ấm áp nhưng sao em lại đau thế này Em trốn chạy bỏ lại tia nắng và quá khứ Em có biết nắng vẫn ở đó Đợi chờ .....
************
Khi vừa gặp lại Linda ở trạm xe , Kit đã nhanh chóng kể cho cô bạn nghe về chuyện xảy ra hôm trước . Có thể nói từ khi ý thức được là có sự sống tồn tại thì hai cô bé đã là bạn của nhau . Đi đâu cũng có nhau như hình với bóng . Cho nên không có cái gọi là bí mật giữa Kit và Linda . Sắc mặt của cô bạn chợt tái nhợt nhưng chỉ trong phúc chốc vì vậy Kit không nhận ra cũng như không biết nguy hiểm đang cận kề . Cô bé chỉ biết nói ra được rồi thì tâm trạng sẽ tốt hơn và không còn phải đau đầu suy nghĩ về nó nữa .
Reng !!!!
Tiếng chuông vang lên kết thúc hai tiết học của ngày đầu tuần . Hôm nay Kit cảm thấy rất thoải mái , không biết tại sao nhưng trong lòng có cái gì đó vui vui. Vì thư viện đã đóng cửa nên cô bé quyết định sẽ xuống khu vườn yên tĩnh của mình . Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi của lớp thì .....
_ Ya !!!!! 4A !!! Fye -sama , Ouji -sama !
Cả đám nữ sinh hét ầm lên rồi chạy đến vây quanh hai chàng trai kia . Kit thì cứng người , cặp mắt nheo lại cố gắng nhìn kỹ xem hai người đó có phải là ....." Là Ouji !!!! Và còn ... cả Khang nữa . Ủa mà sao họ lại gọi anh ấy là Fye nhỉ ? A! Nhớ rồi ! Tên trong gia tộc của anh ấy là Fye Akira mà ! Vậy mà mình lại quên mất ! "- vừa nghĩ cô bé vừa tự cốc đầu mình .
Khi nhớ ra việc quan trọng cần phải làm bây giờ Kit lập tức tóm lấy Linda : _ Một lát nữa bà đi sinh hoạt câu lạc bộ đúng ko ? Cho tui đi với , hai người họ đang ở ngoài hành lang lớp mình kìa .
_Ai ? -Linda cau mày .
_Ouji với ông Khang à không ông Fye . -Kit trả lời
_Hả ???? Tui nghe tụi trong lớp nói ngày nào hai người đó cũng đến lớp mình , là thật sao ?-Linda ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ của lớp để kiểm chứng .
_Đi mau lên mắc công họ vào lớp nữa thì chết .-Kit hối hả nói .
_Uhm ! -Linda gật đầu rồi cả hai cùng bước ra khỏi lớp .
Lợi dụng lúc đám đông đang vây quanh Ouji và Fye , Kit núp sau lưng cô bạn thân đi ra ngoài . Nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì cô bé đột nhiên bị một nữ sinh chạy ngang qua đụng trúng . Kit chao đảo , cô bé nhắm tịt mắt lại chờ một cú hit xuống sàn . Linda giật mình chỉ kịp kêu lên một tiếng : _Kit coi chừng .
Và đột nhiên mọi âm thanh đều tắt hẳn . Chỉ mới mấy phút trước còn la ầm ầm như tận thế của ngày 21/12 hay Super Junior hoặc SNSD đến Việt Nam , vậy mà bây giờ lại im lặng một cách lạ thường . Và điều bất thường nhất là Kit hoàn toàn ko có cảm giác đau đớn của cú hit đáp đất . Cô bé dần mở mắt ra và thấy ... cả thân hình của mình đang được đỡ lấy bởi một vòng tay rắn chắc to lớn . Ngước mặt lên Kit bắt gặp cặp mắt màu hổ phách của Ouji đang nhìn mình . Cậu cất tiếng bằng giọng dịu dàng và tia nhìn ấm áp : _Có sao không ?
_Ouji -sama !!! Cool quá !!!
Cái giọng lảnh lót của bọn con gái lại vang lên nhìn. Thấy gương mặt lộ ra sự tức tối của Ouji , Kit lập tức đứng dậy đàng hoàng , thoát ra khỏi vòng tay của cậu . Cô bé quay qua cầu cứu Linda nhưng chỉ nhận dc tín hiệu :"Tui đi đây ! Good luck !" , rồi cô nàng biến mất dạng . "Bạn bè thế đấy . Lúc về ta xử mi sau còn bây giờ ...."- nghĩ rồi Kit xoay mặt lại nhìn Ouji , cái nhìn sợ sệt như gặp phải diêm vương vậy . Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị những tiếng ồn xung quanh ngăn cản . Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm , Ouji quát lên : _Biến đi và cho tôi chút không gian được không .
Mọi âm thanh một lần nữa tắt hẳn . Fye từ trong đám đông bước ra nháy mắt tinh nghịch : _Hôm nay Đại Hoàng Tử ko khoẻ trong người nên dễ tức giận , các bạn nữ vào lớp đi nhé !
|
Kit theo chân họ đi vào lớp nhưng chỉ dc nửa đường thì bị Fye gọi lại : _A ! Kit ko phải em đâu . Anh có chuyện cần nói với em đó .
Cô bé đành ngậm ngùi dừng lại xoay mặt qua nhìn hai người họ . Cả đám nữ sinh đã đi vào lớp nhưng vẫn nhìn Kit với cặp mắt găm dao .
_Thấy chưa ! Tớ nói cô bé học lớp này mà .-Fye vỗ vai Ouji rồi quay sang Kit nói :
_Mà em cũng trốn kỹ thật anh và Ouji ngày nào cũng đến đây tìm em , em nói mình học lớp A năm nhất khối B vậy mà chẳng thấy đâu . Sao đầu năm em lại chạy đi mất vậy ?
_Là tại anh đó chứ đang nói chuyện đột nhiên chạy mất tiêu , anh có bảo em chờ đâu .-Kit cũng ko vừa gân cổ cãi lại .
_Thì anh nói là đi gọi Ouji mà !-Fye cau mày
_Em có việc mà .-Cô bé cãi tiếp .
_Tôi đứng đây chỉ để xem hai người cãi nhau sao ? -Ouji im lặng nãy giờ đã lên tiếng giành chủ quyền .
Kit đơ người . Thật sự cô bé đã cố gắng trốn chạy . Nhưng tại sao chạy mãi nhưng vẫn cứ gặp nhau , chạy mãi mà vẫn thấy nắng . Gặp nhau làm ngơ không được thôi thì tiếp tục làm bạn chắc sẽ ko sao đâu .
Nghĩ rồi Kit lên tiếng : _Tôi ..... Nhưng cô bé lại bị cắt ngang bởi một giọng nói : _Ouji !!! Đi đâu vậy làm người ta tìm quá chừng !
Một cô gái với mái tóc màu vàng cam ôm chầm lấy Ouji từ phía sau . Cậu ngạc nhiên quay mặt lại nhìn cô gái và hỏi :
_Solar !! Em tìm anh có gì không ?
_Bộ có việc mới tìm anh dc sao ? Em nhớ anh mà .-Cô gái tên Solar nũng nịu .
_Ghét quá ! Buông anh ra để anh nói chuyện với bạn nào ? -Ouji nhéo nhẹ cái mũi của Solar nựng yêu .
Cô ấy buông cậu ra , Ouji lập tức nhìn về phía Kit . Cô bé bây giờ đã cứng đơ . "Cô gái đó chính là người đã đọc diễn văn cho năm hai hồi đầu năm . Tại sao anh và cô ấy lại thân mật như vậy ? Từng cử chỉ , ánh mắt dịu dàng anh đều dành cho người con gái tên Solar đó . Sao tôi lại đau thế này ? Tôi thật ngu quá , tôi biết rỡ bản tính của anh , đào hoa ! Tôi phải cứng rắn lên nếu ko người rơi nước mắt cũng sẽ là tôi và cũng chỉ có mình tôi thôi . "- nghĩ rồi cô bé nhìn Ouji nở một nụ cười khinh bỉ nhưng chỉ trong 1s sau đó quay sang Fye :
_Em hết việc rồi đúng ko ? Em đi đây .
_Khoan đã ! Em chưa nói chuyện với Ouji mà .-Kit bị bàn tay của Fye níu lại .
_Xin lỗi , Đại Hoàng Tử thân phận cao quý em làm sao có phúc quen biết mà nói chuyện . Chào anh .
Cô bé hất mạnh tay Fye , buông ra lời nói lạnh băng rồi quay đi , đầu ko quay lại . Bỏ lại sau lưng hai chàng trai chết sững trong ngạc nhiên . Một thì không biết tại sao Kit lại có hành động như vậy . Một thì chẳng biết từ khi nào cô bé lại có cái phong thái lạnh lùng đó . **********
Nắng thật sự rất ấm Xin lỗi nhé Nhưng chiếc bóng sẽ ra đi Vì ở cùng nắng lâu ngày Em cảm thấy nóng và bỏng rát Đau lắm ! Yếu nắng lắm nhưng em phải đi Vì em ích kỷ Hãy trách em đi Nhưng chỉ xin nắng Đừng níu giữ em lại .....................................
END CHAP 8 ! SEE YOU LATER ! ♥
|
Chap 9 : Bước ngoặc mới trong cuộc chơi .
Những hạt giống mới Mở ra con đường mới Một cánh cửa mới Cho tương lai ....
*******************
_Con đã gặp nó rồi . Đúng như mẹ nói nó có phong thái ung dung , lạnh lùng khác thường , lại còn rất xinh đẹp nữa .- một giọng nói vang lên trong phòng hiệu trưởng . Chủ nhân của nó là cô gái có mái tóc màu vàng cam rực rỡ .
_Nó cũng giống như mẹ của nó thôi . Thứ đàn bà hạ tiện đi cướp chồng của người khác .-bà Venus trả lời , bàn tay nắm chặt đè nén cơn tức giận .
_Mẹ bớt giận ! Con không nghĩ nó đáng sợ như mẹ nói . Con không cảm nhận được năng lực đặc biệt ở nó . Nói đúng hơn là không có một tí pháp khí nào . Con chắc rằng nó không phải là đối thủ của con .-Cô gái nở một nụ cười đắc thắng .
_Vậy thì con nên hành động đi Solar . Khi sức mạnh của nó vẫn chưa thức tĩnh thì nên diệt cỏ tận gốc .-Venus nói , hai tay bà đan vào nhau .
_Con biết rồi mẹ. Con sẽ đi báo cho anh ta biệt con bé đó học lớp nào . Anh ta tự khắc sẽ biết xử lý.-Solar trả lời .
_Điều đó là tốt cho con . Ta không muốn tình yêu của con giống như ta bị hai người đàn bà đó tước đoạt .-Bà ta nói và trong đôi mắt hiện lên sự căm phẫn tột độ .
_Dạ mẹ ! Không ai có thể cướp đi niềm hạnh phúc của con . Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy .-Solar tiến lại gần xoay lấy bàn tay nắm chặt đang đè nén cơn tức giận của mẹ mình .
_Tốt lắm con gái của ta .
******************
RENG....RENG ....RENG .....
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi như một sự giải thoát cho Kit . Cô bé thẫn thờ đi xuống khuôn viên yên tĩnh của mình .
Rồi trên cái ghế đá được đặt sẵn ở đó , Kit đưa mắt nhìn xung quanh . Hai chậu hoa hướng dương cô bé nhọc công chăm sóc mấy tháng nay đã hé lộ mấy cánh vàng . Cây bàng to lớn phía sau chiếc ghế Kit đang ngồi che cho cô bé bóng mát . Gió thổi nhè nhẹ , Kit dựa lưng vào ghế , đôi mắt từ từ nhắm lại còn miệng thì thốt lên hai từ : _Cảm ơn ....
Cô bé suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm qua . Khi về kí túc xá Kit đã cho Linda một trận vì cái tội dám bỏ mặc bạn bè lúc hoạn nạn . Như thấy thế liền nhào vô can nhưng chẳng những can không được mà còn bị .... thọt lét lây . Thật sự những gì xảy ra hôm qua đã làm Kit mất ngủ cả đêm , cô bé chợt thiếp đi . Nhưng bầu không khí yên tĩnh không kéo dài được bao lâu . Kit tưởng chừng đã té xuống ghế vì một giọng nói đột nhiên vang lên : _ Tìm được em rồi .
Một chàng trai bước tới . Cô bé cố nhìn rõ xem người đó là ai nhưng vô vọng . Vì Kit không mang theo kính , còn người kia thì đứng ở một khoảng cách khá xa . Cô bé nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu : _Anh là ai ? Tôi quen anh sao ?
_Em quên tôi nhanh vậy sao ? Tôi đến tính sổ với em việc đầu năm đâm sầm vào tôi không có một lời xin lỗi . Đã thế còn bỏ trốn bắt tôi tìm kiếm thế này . Tội càng thêm nặng . -Chàng trai vừa cười vừa từng bước tiến lại gần Kit .
Cô bé im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới giật mình la lên :
_A ! Nhớ rồi .
_Nhớ ra rồi sao ? -Cậu con trai có mái tóc đen mượt , và đôi mắt đen tuyền huyền bí ngồi xuống bên cạnh Kit . Cô bé cuối gầm mặt xuống thều thào :
_Tôi xin lỗi!
_Xin lỗi thì không đủ đâu . Tôi đã đau lắm đó . -Cậu ấy quay sang nhìn Kit nhíu mày trêu chọc .
|
_Chứ anh muốn gì ? Anh là con trai mà có bấy nhiêu đó mà cũng đau nữa .-cô bé kênh mặt lên cãi lại .
_ Ha cô bé hay thật đã có lỗi mà còn cáu . Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra hình phạt cho em . Nhưng phạm tội rồi bỏ trốn cái này ko nhẹ đâu , em phải trả dài dài rồi .-Cậu ta nhếch mép cười .
Kit tái xanh mặt , tay chân run rẩy . Thấy thế cậu ấy nói tiếp : _ Không cần phải run. Tôi không ăn thịt em đâu . Nói tôi biết xem em tên gì , học lớp mấy ?
Cô bé ngẩng mặt lên trả lời : _Lê Thùy Dương , Lớp A , năm nhất , khối B .
Vẻ mặt anh ta thoáng chút ngạc nhiên , sau đó cau mày suy nghĩ :
_Lê Thùy Dương ? Tên nghe quen quá ! A em là người duy nhất ngoài thằng bạn tôi đã đậu thủ khoa với số điểm tuyệt đối đúng không ?
_Ha ha chuyện cũng lâu rồi . Mà sao anh biết tôi đậu thủ khoa ? Tôi đâu có đọc diễn văn .-Kit ngạc nhiên .
_Ôi trời tên em dán ngay trên bảng vàng ai mà không biết . Trong trường này chỉ có em và thằng bạn tôi là đạt được số điểm khủng bố đó thôi .-cậu ấy trả lời .
_Ha ! A ! Quên mất anh tên gì vậy ?-Cô bé cười rồi quay sang hỏi cậu ta .
_À tôi là Phạm Duy Phương , học sinh lớp A , năm hai thuộc khối A . -Cậu ấy trả lời .
_Ya ! Vậy anh là shamans điều khiển băng đá đúng không ? -Kit reo lên như nhìn thấy vàng .
Phương cau mày , đưa anh mắt nghi ngờ nhìn cô bé : _Em học khối B sao biết tôi điều khiển băng đá ? Hay là ....
Kit bây giờ mới biết mình lỡ lời . Đúng là cái miệng hại cái thân nếu như cậu ấy mà biết cô bé là người gây náo loạn hôm trước thì chỉ có nước chết .. Nghĩ rồi Kit lật đật xua tay biện minh : _À ... tại anh nổi tiếng quá mà , ai mà không biết đúng không ? Ha ha !
Phương cũng không tin cho lắm nhưng vẫn bỏ qua cho cô bé . Cậu đứng dậy , bước đến trước mặt Kit chìa bàn tay ra và nói : _Chào em ! Anh là Phạm Duy Phương rất vui được làm quen với em .
Cô bé mới đầu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười đứng dậy bắt tay với cậu : _Chào anh em là Lê Thùy Dương . Em sẽ chấp nhận mọi yêu cầu mà anh đưa ra . Rất vui được làm bạn với anh .
_Như vậy đủ lịch sự chưa nhỉ ?-Kit nháy mắt mỉm cười tinh nghịch .
_Ha em cũng biết đùa nhỉ ? -Phương nở nụ cười thiên thần với cô bé rồi cả hai cùng nhìn nhau ôm bụng cười .
_Thôi không đùa nữa . Đau bụng quá ! - cậu ấy lau nước mắt do cười quá nhiều .
_Ha .. ha em cũng chào thua .-Kit cố gắng nhịn cười trả lời .
_Uhm . Tặng em một cái này xem như quà làm quen nha !
Nói rồi Phương chỉ tay vào khoảng đất đã được cô bé xới lên để trồng cây . Những tia sáng màu xanh dương từ tay cậu bay về phía đó và nhanh chóng đáp xuống đất .
_Có thấy gì đâu ? -Kit chạy lại và cúi đầu nhìn .
_Em cứ chăm sóc , tưới nước vào đó vào đó mỗi ngày sẽ thấy được điều kì diệu .-Phương mỉm cười xoa đầu cô bé .
_Uhm ! Em biết rồi , em vào lớp đây . Bye bye anh . -Kit gật đầu rồi vẩy tay chào cậu .
_Em sẽ xuống đây nữa chứ ? -Phương níu tay cô bé lại hỏi .
_Dạ ! Đây là thiên đường của em mà . Có việc gì muốn tìm em thì anh xuống đây sẽ thấy em thôi . Em không chạy đâu , yên tâm .- Kit mỉm cười nhìn cậu .
_Ok ! Vậy em về lớp đi . Gặp lại em sau . -Phương gật đầu rồi buôn tay cô bé ra .
Kit quay đi , cặp mắt cậu ấy vẫn nhìn theo từng bước chân cô bé . Chẳng hiểu sao khi ở cạnh Kit , Phương cảm thấy một điều gì đó rất quen thuộc .
_Ra đi tôi biết hai người đang ở đây .
Cậu lên tiếng khi cảm nhận được sự dao động rất nhẹ của không khí.
_Tiếp cận một cách rất tự nhiên đấy Nhị Hoàng Tử . -một cô gái với mái tóc màu vàng cam bước ra .
_Cảm ơn người đã quá khen Công Chúa điện hạ.-Phương trả lời cặp mắt lạnh lùng nhìn cô ta .
_Không cần phải xa lạ như vậy . Ở đây không có ai gọi ta Solar được rồi .-cô gái đó trả lời.
_Xin lỗi nhưng tôi và người không cùng thuộc một giai cấp . Tôi không dám gọi tên người thân mật vậy đâu . Với lại ở đây đâu phải là không có ai . - Phương đưa đôi mắt lạnh băng liếc nhìn cô gái cô gái có mái tóc nâu ngang vai óng mượt , đang đứng cạnh Solar . Cô gái đó không nói gì chỉ mỉm cười . Solar nói tiếp _Ta ko đôi co với anh nữa ! Ta đi đây , anh lo mà giải quyết cho ổn thỏa .
|