Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Chap 11 : Trái tim băng giá
Đôi mắt tôi từ từ mở ra . Trước mặt tôi là một màu trắng xoá. Mùi ête xộc vào mũi , tôi nhận ra ngay mình đang ở phòng y tế . Tôi vén chiếc chăn trên người qua một bên , định sẽ ngồi dậy thì một giọng nói vang lên làm tôi giật mình : _Tĩnh rồi sao ? Tôi quay sang nhìn thì thấy Ouji đang ngồi cạnh giường nhìn tôi chằm chằm . Tôi im lặng và quay mặt sang chỗ khác . Đơn giản vì tôi không biết nói gì và tôi không muốn nhìn thấy cặp mắt của anh . Nó luôn thể hiện một sự lạnh lùng , vô hồn nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn khó tả .
_Sao không trả lời ? -Ouji cau mày , vẻ mặt lộ rõ một sự tức giận đang được kiềm nén .
_.......-tôi vẫn im lặng .
Ouji như không chịu đựng được nữa , anh đứng phắt dậy , nắm chặt lấy bã vai tôi lay mạnh : _Em coi thường ta như vậy sao ? Ta đã làm gì sai chứ ?Em ... em có biết em bỏ đi 3 năm ! Đã 3 năm rồi . Ta đã rất đau em biết không ! Thật sự anh ... anh rất nhớ em ..
Nghe được câu nói này của Ouji tôi cảm thấy nực cười . Tôi không phải con nít đâu , đừng có mà lừa tôi . _Hừ ! Nhớ sao ? Đau sao ? Tôi không nghĩ vậy ! Người đâu cần phải đau vì tôi thưa Đại Hoàng Tử . Không có tôi thì vẫn còn những công chúa , quận chúa và những cô tiểu thư khác có thể mang niềm vui đến cho ngài , sẵn sàng làm tất cả vì ngài . Hơn nữa họ có giá trị lợi dụng hơn tôi . Họ có thể giúp củng cố địa vị của ngài . Còn tôi , tôi là chỉ là một shamans tầm thường , thậm chí tôi còn không có phép thuật ,. Tôi không có giá trị lợi dụng đâu thưa hoàng tử . Tôi nở một nụ cười nửa miệng , trả lời bằng giọng khinh bỉ . Gương mặt Ouji giãn ra , anh ngồi xuống cạnh giường , giọng nói trầm ấm vang lên : _Em ! Vì Solar sao ? Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi e..
Tôi đưa tay đặt nhẹ trên bờ môi đỏ mọng của Ouji , ngăn không cho những lời nói kia thoát ra . Tôi chen vào vì tôi không muốn nghe những gì anh nói nữa : _Đừng nói nữa . Người nghĩ tôi sẽ tin sao ? Xin lỗi nhưng trái tim tôi nó nguội lạnh rồi . Người đã tặng cho tôi một lớp băng rất dày ở trong tim . Bây giờ người lại muốn nó đập loạn nhịp vì người nữa sao ? Đại Hoàng Tử người tham lam quá rồi .
Gương mặt Ouji tối sầm lại , bờ môi đã bắt đầu run run . Tôi bỏ tay ra , quay mặt đi , giọng lạnh lùng : _Mệt rồi về đi . Người đã làm gì thì bản thân người rõ nhất . Tôi không muốn nói . Nếu còn xem là bạn thì gọi Linda lên giúp tôi .
_Ta biết rồi . Em ... nghỉ ... đi ...
Giọng Ouji run run . Tôi biết anh đang đè nén cảm xúc . Xin lỗi nhưng tôi phải tàn nhẫn thôi , tôi còn phải sống tiếp , tôi phải sống cho mình . Tôi không thể ở bên người , hoàng tử . Người là mặt trời ấm áp , nhưng khi ở cạnh người , nhận những tia sáng của người trong một thời gian lâu như trước đây làm tôi cảm thấy đau nhói . Tôi và người không cùng một thế giới . Ở bên người thật sự quá nguy hiểm . Nếu là trước đây tôi sẽ bất chấp tất cả , tôi chỉ cần người thôi . Nhưng sự việc xảy ra ba năm trước đã tạo ra vết thương rất lớn trong lòng tôi . Và nó khiến tôi phải nghi ngờ tình cảm yêu thương người dành cho tôi có thật lòng ko ? Hay chỉ là một sự giả d ối ?
Ouji bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại . Đúng vậy , hãy đi đi đừng níu giữ nữa . Xin lỗi anh nhưng em sẽ không quay lại . Em đã lảng phí quá nhiều thời gian và bây giờ hãy để em sống vì bản thân mình nhé anh ! Cám ơn anh !
Người yêu ơi xin quay mặt đi Đã hết yêu thương nhau rồi Này người yêu anh đi về đi Nhưng xin anh đừng hờn trách tôi Vì giờ đây trái tim tôi Giá lạnh .....
END CHAP 11
next Chap 12
|
Chap 12 : Nỗi đau ( phần 1)
Kit
Còn lại một mình trong phòng y tế ,được một lúc sau tôi lấy chiếc điện thoại trong túi váy ra và bấm số . Tôi biết quá rõ bản tính của Ouji , mặc dù nói như thế nhưng chắc chắn anh ta đang ngồi ở đâu đó mà tức giận . Tôi cũng biết là những lời nói của mình vừa rồi tác động rất lớn đến Ouji . Nhưng ..... biết làm sao được .
Hai tiếng tút ...tút reo lên lập tức đầu dây bên kia đã bắt máy : _A lô ! Kit cậu đang ở đâu vậy ? Tớ đi vệ sinh xong không thấy cậu đâu , lo sốt vó lên . Như nói cho tớ biết rồi . Tụi này đang trên đường lên phòng y tế đây . Đợi một chút ...tút tút....
Linda xổ cho một tràng rồi cúp máy . Tôi tưởng đâu đã bị thủng màng nhĩ rồi đó chứ . Tôi cất cái điện thoại vào túi rồi ngả lưng ra sau , tựa trên thành giường . Và ... RẦM !!!!! Cửa phòng y tế mở ra một cách "nhẹ nhàng " làm tôi giật mình , nhưng hơn hết tôi vẫn thấy tội nghiệp cho cái cửa . Tôi nghĩ nó phải nứt ra làm đôi rồi đó chứ . Linda với gương mặt hình sự bước vào , theo sau là Như , cô bạn có vẻ rụt rè hơn bình thường . Chuyện lạ !
_Cậu bị sao vậy ? -Linda tiến lại gần tôi , giọng lo lắng hỏi .
_Hi không có gì ! Trái bóng rổ nó iu tui quá nên bay lại hun tui một cái ngay mặt , xịt một tí máu mũi thôi à . Không sao ! -Tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể trả lời .
Linda cau mày nhìn tôi vẻ mặt nghi ngờ . Tôi chưa kịp vận dụng nơron để viện lý do thì Như đột nhiên la lên : _Trời ơi Kit ! Chảy bao nhiêu đây máu mà nói là một tí sao ?
Linda trừng mắt nhìn tôi . Như ơi là Như bà hại tui rồi . Tôi nhe răng ra cười trừ . Cô bạn thân của tôi đã lập tức lên tiếng : _Quả bóng đó đứa nào ném . Biết không ?
Nhìn cặp mắt sát thủ của Linda tôi không dám trả lời . Như tiến lại ngồi xuống bên cạnh tôi , gương mặt lộ ra vẻ hối lỗi : _Người ném quả bóng đó là hai nữ sinh của lớp mình . Mình đã nghe họ xì xầm to nhỏ nguyền rủa cậu , rồi thẳng tay ném quả bóng rổ về phía cậu .
_Tại sao thấy mà không cản . -Giọng nói của cô bạn thân của tôi lạnh lùng cất lên .
_Tớ xin lỗi ! Bởi vì họ là đàn em của chị Solar nên mình không thể làm phật ý họ . Họ mà nói với chị ấy là mình sống không yên thân . Hic ... hic ...-Như nói và những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài .
Tôi tin Như , cái ngôi trường này chỉ nịnh bợ , cưng chiều những người có thế lực và địa vị như chị ta , ở đây không tồn tại cái gọi là pháp lý và công bằng . Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô bạn và mỉm cười : _Không có gì đâu . Mình biết mà . Không phải lỗi của Như mình không trách Như đâu . Chỉ cần hồi về phòng cậu nấu cái gì cho mình ăn là Ok rồi .
Như gật đầu lia lịa , còn Linda thì bàn tay nắm chặt , nghiến răng kèn kẹt : _Cái con nhỏ công chúa đó không cho cô ta một trận không được mà . Nói rồi cô bạn chạy đi nhưng đến chỗ cánh cửa đã bị tôi ngăn lại : _Khoan đã Linda .
_Cậu đừng có ngăn cản . Mình phải cho cô ta một trận .-Linda lập tức dừng lại , quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt tức giận .
_Bây giờ Lind đi đánh chị ta thì có được gì không . Nó chỉ làm cho mọi chuyện rối lên thôi . Mình vẫn còn nhịn được . Không sao đâu .-Tôi trả lời một cách chậm rãi . Mong là những gì tôi nói lọt được hết vào tai Linda . Cô bạn vẫn chưa chịu thôi : _Nhưng ....
_Mình đã nói là không sao . Mình biết phải làm gì Ok ! -Tôi lập tức chen ngang . Cuối cùng cô bạn cũng đã cho qua chuyện này : _Được mình nghe Kit lần cuối cùng . Nếu còn có lần sau dù cậu có cản mình vẫn sẽ cho bà công chúa đó một trận nhừ xương .
|
_Ok Ok ! Nếu còn lần sau thì chính tay mình sẽ cho chị ta một trận không cần đợi Lind nói đâu .-tôi nhe răng cười .
_Nhớ đó ! À mà khi nãy ai đưa bà lên đây vậy ? -Linda chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi .
Ngay lập tức Như đã trở lại là Như của mọi ngày . Giọng cô bạn vô cùng phấn khởi nói : _Tui biết nè . Là Đại Hoàng Tử Ouji -sama bế Kit lên đây đó. Trong bao cặp mắt ghen tị của tất cả nữ sinh . Thật hâm mộ bà quá Kit à. Đúng là trong cái rủi có cái may mà .
Như à mình mừng vì cậu đã bình thường trở lại nhưng bạn lại hại mình rồi . Cái trường hợp của mình là trong cái xui còn có cái xui hơn nữa , chẳng may mắn tẹo nào . Tôi đưa cặp mắt cầu cứu nhìn Linda . Cô bạn hiểu ý quay sang nói với Như : _Như ơi Lind để quên túi đựng bài kiểm tra trên văn phòng của câu lạc bộ thiết kế rồi . Bà lên lấy giúp tui đi .
_Vậy bà ngồi đây với Kit đi , tui đi lấy cho sẵn xuống căn tin mua đồ về nấu bữa tối luôn .-Như gật đầu ,mở cửa đi ra .
Thấy cô bạn đã đi khuất , Linda đóng cửa lại rồi lên tiếng :
_Nào nói Lind nghe xem đã xảy ra chuyện gì ?
_Uhm . Như thế này ......-Tôi bắt đầu kể lại .
............
Linda nghe xong ngước lên nhìn tôi , đôi lông mày khẽ nhíu lại : __Rồi sau này cậu tính sao ? Đâu thể thế này mãi được .
Bây giờ tôi rất hoang mang , tôi nghĩ rằng khi nói ra rồi sẽ không sao nữa . Nhưng có lẽ tôi đã lầm . Cổ họng tôi nghẹn lại , khiến cho giọng nói của tôi trầm buồn : _ Tớ cũng không biết . Tớ nghĩ có khi nào mình nặng lời quá không ? Thật sự phải nói tớ ... tớ rất nhớ anh ta . Nhưng ... không biết tại sao lại ...thành ra thế này .
Linda ngạc nhiên : _Thật sự rất nhớ nhau . Cậu biết là anh ta cũng nhớ cậu mà . Tại sao không giữ lại mà còn khiến người ta bỏ đi ? Làm vậy không những anh ta đau , cậu cũng thấy đau . Không phải sao ?
_Cậu nói tớ ích kỷ cũng được . Nhưng tớ sợ Lind à. Tớ sợ khi đặt niềm tin vào anh ta , tớ sợ cái cảm giác đau đớn như ba năm về trước . Tớ không thể tin anh ta như ngày xưa . Mà tình yêu một khi đã không có niềm tin thì nó còn gì nữa đâu . -Tôi trả lời mà trái tim đau như có ai đó bóp nghẹt
_Sự việc đã xảy ra lúc đó thật sự tác động rất lớn đến quan hệ của hai người . Nếu bảo cậu đặt niềm tin vào ngài ấy một lần nữa thì thật sự rất khó .-Linda nói .
Lời khẳng định của cô bạn càng khiến tôi đau hơn , tôi cảm thấy nghẹt thở . Tôi thở một cách rất khó nhọc rồi từng giờ chất lỏng từ khoé mi tôi trào ra . Linda đứng dậy ôm lấy tôi , tôi tựa đầu vào vòng tay của cô bạn . Tôi đã khóc , khóc rất nhiều . Tôi khóc như một đứa trẻ nhỏ không có mẹ ở bên cạnh . Còn cô bạn thì chỉ im lặng mà nhìn tôi . Linda thật sự rất hiểu tôi , cô bạn đã cho tôi thứ mà tôi cần bây giờ , sự yên tĩnh . Tôi cứ thế mà khóc , cứ để cho những giọt lệ ngu ngốc đó chảy như một phong trào . Nhưng chỉ lúc này nữa thôi . ****************** Ở ngoài cửa phòng y tế vẫn là nụ cười của cô gái trẻ với mái tóc màu nâu bóng mượt : _Tôi đã tìm ra được thứ tạo nên khoảng cách giữa cô và ngài ấy rồi . Đau lắm sao công chúa nhỏ nhưng đó vẫn chưa là gì đâu . Hãy khóc đi khi cô còn được khóc . Và hãy chuẩn bị tinh thần đi . Khúc dạo đầu trong trò chơi của chúng ta sắp .....bắt đầu rồi .
|
Trước khi post chap ms Kas giới thiệu một chút về những nhân vật đã xuất hiện nhé !♥
Tên :Lê Thùy Dương . Biệt danh :Kit . Tuổi :16 Học sinh học viện Venus , lớp A năm nhất khối B . Đứng đầu toàn trường với số điểm tuyệt đối . (Chỉ với năm nhất thôi .) Chiều cao :1m68 Màu mắt :nâu hạt dẻ Màu tóc :nâu hạt dẻ . Loài hoa yêu thích :Hoa hướng dương . Màu yêu thích : xanh nước biển . Tính tình :Dễ thương , dễ gần , hoà đồng , tham ăn , luôn tươi cười nhưng giấu kín nhiều bí mật thầm lặng . Thuộc chủng tộc :Không rõ .Đọc tiếp truyện rồi sẽ biết Gia thế :Sống dưới thân phận một con người bình thường . Mẹ là pháp sư bậc cao , cấp A với sức mạnh điều khiển nước và tiên tri. Bạn của Linda và Như . Có quan hệ rất bí ẩn với các hoàng tử của tộc Shamans , nhất là Đại Hoàng Tử .
The Love Legend ( Truyền Thuyết Tình Yêu )
Tên :Trần Hoàng Gia Linh. Biệt danh :Linda Tuổi :16 Học sinh học viện Venus .Thuộc lớp A năm nhất khối B . Chiều cao: 1m70 Màu mắt :nâu Màu tóc :đen Loài hoa yêu thích :violet Màu yêu thích :tím Tính tình :nóng nảy ,sôi nổi , tốt bụng luôn luôn bảo vệ cho Kit -cô bạn thân từ nhỏ của mình . Chủng tộc :con người ( chưa chắc ) Gia thế : anh là giám đốc tập đoàn lớn . Mẹ là bạn thân của mẹ Kit nên hai đứa từ nhỏ đã thân nhau . Thân phận thật sự là gì thì không rõ , chỉ biết là Linda luôn bảo vệ an toàn cho nhân vật nữ chính Lê Thùy Dương .
The Love Legend ( Truyền Thuyết Tình Yêu )
Tên :Phan Lê Quỳnh Như . Tuổi :16 Học sinh học viện Venus . Lớp A năm nhất khối B . Chiều cao :1m65 Màu mắt:đen Màu tóc: nâu Loài hoa yêu thích :cúc vàng Màu yêu thích : vàng Tính tình :hoạt bát , dễ thương , đôi khi hơi khùng khùng và thường xuyên mơ mộng . Chủng tộc :con người . Gia thế: bình thường , không rõ lắm .
|
Chap 12 : Nỗi đau ( Phần 2 ) Ouji
Tôi bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa phòng y tế . Tôi phải kiềm chế cảm xúc thật của mình , nhưng khi đi đến cầu thang khối A thì tôi không thể nào chịu được nữa . Bao nhiêu bực tức tôi dồn vào nắm tay và đấm mạnh vào tường . _Chết tiệt ! Không biết từ lúc nào mà em lại nói chuyện một cách xấc xược và đối xử lạnh lùng với tôi như vậy ? Tôi nhớ em . Thật sự tôi rất nhớ em . Tôi nhớ cô bé với nụ cười tỏa sáng trên môi mà từ cái lần gặp đầu tiên đã làm tôi rung động . **************** 12 năm về trước ... Khi tôi là một cậu bé mới lên 5. Mẹ mất sớm , ba tôi tái hôn với một người phụ nữ khác . Dì ấy đối xử với tôi rất tốt chứ không xấu xa như những bà mẹ kế mà tôi nghĩ . Tôi sống cùng với ba và dì trong một căn biệt thự ở Nhật Bản . Có một điều bí mật là tôi không phải con người . Tôi biết được điều đó trong một lần ngã từ trên tầng thượng của căn biệt thự xuống đất . Vậy mà chỉ sau một ngày tôi đã hoàn toàn bình phục . Tôi đã đi hỏi ba thật sự tôi là cái gì . Ba chỉ trả lời :"Con trai của ta. Chúng ta không phải là con người . Ta nắm giữ phép thuật và có sức mạnh điều khiển thiên nhiên . Chúng ta thống trị thế giới này ." Quả thật ba tôi rất mạnh . Người ta nói tôi có vẻ ngoài giống ba như hai giọt nước , cả tính cách cũng giống đôi phần . Tôi rất cô đơn mặc dù trong căn nhà của tôi có rất nhiều người nhưng chỉ là ....người làm . Họ chỉ tập trung làm việc , chẳng ai chơi với tôi cả . Ngoài việc đi học và đến những nơi ba bảo ra thì tôi luôn phải ở trong nhà. Nhìn những đứa bạn cùng tuổi mình chơi đùa với nhau thông qua cánh cửa sổ của căn phòng , tôi thích lắm . Nhưng ba nói là :" Trên đời này cái gọi là tình bạn không đáng tin . Chúng ta không cần bạn bè . Cái ta cần là sức mạnh . Hãy nhớ đó con trai của ta ." Cho đến một ngày tính tò mò đột nhiên trỗi dậy và tôi quyết định trốn ra khỏi nhà . Tôi chậm rãi bước từng bước chân trên con đường . Ở đây có rất nhiều người qua lại thật là đông vui , nhộn nhịp , không khí cũng trong lành và mát mẻ . Tôi ước gì được như thế này mãi , tôi chán phải đối diện với những bức tường lạnh lẽo trong căn nhà đó lắm rồi . Vừa đi vừa nghĩ khiến tôi đâm sầm vào ai đó . Ngước mặt lên nhìn thì ra là những cậu nhóc chắc cũng bằng tuổi tôi hoặc cùng lắm là lớn hơn một vài tuổi . Tôi phủi hết bụi trên người và nói : _Xin lỗi bạn không sao chứ ?
Cậu nhóc đang ngã sóng soài dưới đất cũng đứng dậy và quát : _Có sao đó . Ai bạn bè với mày chứ . Tụi bây đánh nó cho tao .
Hắn nói rồi cả đám chúng nó đánh tôi tới tấp . Tôi không có lỗi gì cả . Ba đã nói đúng trên đời này không có cái gọi là tình bạn , chỉ có sức mạnh mới giúp ta tồn tại . Tôi hất ngã cái thằng đang đánh mình rồi vụt chạy . Chúng nó đuổi theo . Tôi cứ chạy mãi cho đến khi bắt gặp một căn nhà nhỏ với cây bàng to lớn che bóng mát cả sân vườn . Nhưng trên hết là cánh cổng màu đen của ngôi nhà mở toang . Không cần suy nghĩ tôi chạy ngay vào và nấp ở một bụi cây trong sân . Bọn nó chạy vào đây lục tìm khắp nơi và đá đổ vài chậu hoa hướng dương . Chỉ còn một chút nữa thôi là chúng nó đã tìm được chổ nấp của tôi nhưng một giọng nói chợt vang lên : _Mấy người là ai ? Làm gì trong nhà tôi . Chủ nhân của giọng nói đó là một cô bé khá xinh xắn với tóc cùng màu nâu hạt dẻ với cặp mắt . Thằng kia kênh mặt lên : _Tụi này đang tìm người tránh ra đi .
_Đã vào nhà người ta rồi mà còn xấc xược , đã vậy còn làm hư mấy chậu cây nữa , ta gọi KiKi ra tiếp chuyện với bọn mi . KiKi !!!
Cô bé vừa dứt lời lập tức một con chó becgie to đùng phóng ra làm tôi giật mình . Con chó có khi còn lớn hơn cả cô nhóc đó chứ . Nó sủa ầm lên rượt bọn kia chạy mất dép . Còn lại một mình , cô bé cúi xuống dựng mấy chậu cây lên , nước mắt đã rưng rưng . Tôi bước ra khỏi đó : _Cảm ơn bạn đã giúp mình .
_Thì ra là có người nấp ở nhà tôi thật . Tôi không biết đâu , tại cậu đó ! Tại cậu mà mấy chậu hoa của tôi hư hết rồi . Oa...oa ...-cô bé hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi , rồi sau đó ngồi phịch xuống đất khóc ầm lên . Tôi luống cuống không biết làm gì còn cô nhóc thì khóc ngày một to hơn . Chợt nhớ ra tôi lấy thanh sô cô la ở trong túi quần đưa cho cô bé : _Nè cho bạn nín đi .
_Tạm tha cho cậu . Nhưng cậu phải giúp mình dọn dẹp chỗ này đó . -cô nhóc nín khóc ngay lập tức , cầm lấy thanh sô cô la rồi đứng dậy .
Tôi giúp cô bé dọn dẹp những chậu cây đó . Tôi lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt . Cô nhóc cười ầm lên : _Ha ... ha .... mặt cậu ...ha ... ha ...dính đầy đất ....ha ...ha ...
|