Nhỏ Tóc Đỏ Và Thằng Mắt Xanh
|
|
cạnh ông là chiếc BMW màu xám, nhỏ tung tăng chạy lại. Vẫy tay chào mọi người rồi ngồi vào xe để xe lao đi. Xe chạy, nhỏ nhìn ra cửa sổ, hàng cây phong cao to đang thay sắc đỏ, lá rơi đầy cả con đường,gió bay phấp phới trên bầu trời, Hisami nằm dựa vào ghế, hít thở không khí trong lành của buổi sớm. 5' sau xe đỗ tại cổng trường màu bạc, nhỏ bước ra,đi vào cổng vì băy giờ cũng bắt đầu học nên học sinh ai ai cũng về lớp nên chỉ nhỏ và bố nhỏ đứng giữa sân trường. Nhỏ nhìn quanh, trường này khác hẳn trường mà nhỏ học, ngôi trường này đc xây theo kiểu na ná Disneyland, trường có cả thảy 5 lầu,có cả cây phong lá đỏ,cây Điệp lá xanh hoa vàng cao to hùng vĩ, học sinh ở đây cũng tòan là tiểu thư công tử, Hisami nghĩ:" trường này chắc vừa là THPT vừa là đại học quá,thảo nào nó lại to và đẹp như vậy,khác hẳn với những ngôi trường mình học" Chắc có lẽ... Hisami sẽ thay đổi ý nghĩ quậy phá để chuyển tới trường khác. Nhỏ sẽ học tại đây ,lần đầu tiên nhỏ có cảm giác thích thú và dễ chịu như vậy.
|
Chương 2: Thanh socola trà xanh của nhỏ tóc đỏ bị rớt
Hisami cùng bố đến phòng Hiệu trưởng, cánh cửa màu nâu làm bằng gỗ, ông gõ cửa. - Vào đi!- một giọng của người trung niên tầm 50t, bố nhỏ mở ra,thầy hiểu trưởng đang ngồi ở ghế sofa, tóc ông bạc phơ, thân hình gầy gò, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn do tuổi già, tay thầy cầm tách trà,nhâm nhi,bố nhỏ lại ngồi đối diện thầy, ông lên tiếng: - Đây là con gái tôi, người mà tôi kể với anh, anh bạn! Hisami chào thầy đi con. - Dạ con chào thầy- nhỏ khoanh tay,cúi đầu chào 1 cách lễ phép. Thầy xem xét Hisami từ trên xuống dưới rồi gật đầu, ông đặt tách trà xuống bàn, ông lên tiếng: - con bé học lớp 11A5 nha anh bạn! Chà con gái anh bạn đáng yêu chưa này. Ngay cả tên cũng đáng yêu. - anh bạn quá khen rồi- chợt bố nhỏ đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói với giọng gấp- chết tôi tới giờ họp với công ty khác rồi,thôi chào anh bạn, tôi đi nha! Hisami, học tốt nhé con! Không thì bố Đóng Băng... - bố dọa con hoài con giận đó!- nhỏ dậm chân rầm rầm Bố nhỏ cười cười rồi chạy đi,về phía Hisami, nhỏ xin thầy bản đồ trường rồi chào ông đi tìm lớp nhỏ. Thầy Hiệu Trưởng đợi nhỏ đi rồi lắc đầu nói. - Con bé cứ như con nít vậy! Lớp nhỏ ở lầu 3, lớp ở cạnh cầu thang vì có bản đồ nên tìm khá dễ, chứ không có đi cả ngày trời cũng chã thấy. Hisami đứng ở cửa lớp 11A5, nhỏ đẩy cửa bước vào. Hàng ngàn con mắt đang nhìn nhỏ, mê có, thích có,chê có đủ thứ cả. Nhỏ đi về phía bàn giáo viên, cô giáo cười với nhỏ,cô đứng dậy lên tiếng: - Hôm nay lớp ta có học sinh mới nhé! À em giới thiệu với mọi người đi nhé! Nhỏ trầm ngâm 1 lát rồi nói với giọng lạnh băng: - Khánh Băng Di,gọi tắt Hisami! lúc này cả lớp trố mắt nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O, rồi xì xào bàn tán - đó chẳng phải là Băng Di, nhỏ mà chuyển trường 8 lần 4 tháng sao?-hs1 - tớ chỉ nghe qua lời đồn thôi chứ chưa gặp bao giờ, ai ngờ đc gặp Hisami với tư cách là bạn cùng lớp,ôi thích quá! -hs2 - đẹp đúng y như ngta tả, tớ thích mái tóc đỏ của Hisami quá đi Aaa- hs3 - Băng Di dễ thương quá đi!! - hs4 - bla.... bla... bla Cả lớp bàn tán không ngừng nghĩ,tụi con trai nhìn nhỏ mà muốn xịt máu mũi ,tụi con gái thì vài đứa khoái chí, vài đứa nhìn nhỏ chề môi( không đẹp như nhỏ nên đc tức đây mà). Mỗi lần nhỏ chuyển trường là cả đống lời bàn tán,nhỏ nghe rõ mồn một, nhỏ cũng lơ đi nhưng có ai biết, Hisami đang nghĩ thầm:" Há Há, mình quá nổi tiếng,đi đâu ai cũng nhắc há há khoái quá, khen chị này tiếp đi mấy đứa,chị khoái lắm đấy,ta đây xinh đẹp, ngoan hiền,chưa chọc phá ai bao h đây!"(tg: má tự sướng hơi lố rồi đấy nhá Hisami: ngta có sao nói vậy thôi mà,th cưng cứ viết truyện rồi khen chụy nhiều vào nha tg:..*câm họng*.) Hình như cô giáo bị cho ra rìa rồi, ai cũng coi cô là Vô Hình luôn, cô lúc này đập bàn,cả lớp im bặt hết"vo ve vo ve" nữa, cô lấy giọng rồi cười với Hisami: - Băng Di em ngồi ở dãy 4 bàn cuối lớp cạnh cửa sổ nhé! - Dạ- Hisami nói rồi chạy lại chỗ ngồi,cô giáo thầm nghĩ:" con gái của Tậ đoàn Royal biết tôn trọng trên dưới thật!" Nhỏ lại chỗ ngồi,quăng balo vans màu đỏ lên bàn rồi lấy cái Oppo R5(tg:tao cũng muốn có oppo R5 đây cho tao đi Hisami đẹp Gái Hisami: ơ ơ cái quần nha tg,mà chị đây hơn cưng 4t nha mà dám gọi =mày tao à,chết nhá tg: dạ dạ cho em xl em chừa rồi) ra cắm tau nghe beat màu xanh dương vào ( chị này là thánh cuồng xanh rồi) và.... ngủ.
|
Dự định của mình là truyện này trên 30 chương nhé , có ai đọc không,không thì mình không viết ạ ^^
|
Cùng lúc đó, trên sân thượng...
Một thân hình to lớn, làn da hơi ngâm nam tính, cái mũi dọc dừa, mái tóc bạch kim,khuôn mặt không chút tì vết,1 khuôn mặt lạnh tanh nhưng nổi bật nhất là đôi mắt màu xanh dương, ai nhìn vào cũng phải mê hoặc. Tay người đó đặt lên lan can, đầu ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời, người đó thở dài rồi nói: - Phải tìm cách giúp tập đoạn của bố mẹ thôi! Và người đó chính là Vương Vũ Thiên. Sau 3 tiết học dài đằng đẵng trôi qua, cô giáo cho học sinh chào cô rồi đi ra ngoài, Hisami lúc này gỡ tai nghe ra,vươn vai đứng dậy đi xuống canteen ăn vài thứ. ----- Canteen ----- Nhỏ vừa bước vào ngưỡng cửa,cả trăm nghìn con mắt hướng về nó, lần đầu tiên họ thấy Hisami ngoài đời trong khi chỉ nghe toàn tin đồn về nhỏ "ngược đãi" thầy cô bằng đủ thứ chiêu, nhỏ bị đuổi ra 8 cái trường chỉ trong 4 tháng. Nhỏ làm khuôn mặt lanh tanh nhưng sau lớp bọc đó là 1 tính cách trẻ con,lễ phép, hay cười,yếu đuối và cần một ai đó quan tâm. Nhỏ ra chỗ bán đồ ăn,ai cũng nhường đường cho nhỏ(vì sợ bị cuốn vào cái trò phá của Hisami đó), chị bán hàng nhìn khuôn mặt nhỏ mà cứ ngỡ là đc gặp Thiên Thần, chị cười thân thiện: - Em muốn ăn gì nào? Đáp lại lời của chị,nó cũng cười với chị bán hàng nhưng đâu ai ngờ là chỉ có chị ta thấy nụ cười đó thôi. - chị cho em 1 cơm bento,1 kimbap,1 gà lắc phô mai, 1 cháo bào ngư và 9 thanh socolo trà xanh nha chị! Chị ta cứng đơ luôn(con gái cũng chẳng tha luôn ác quá) ,nói bằng giọng lắp bắp: - em... chờ chị.... 2 phút nha! Chị chạy đi, nhỏ lại làm mặt băng giá. Học sinh,sinh viên có cả trai gái nhìn vào Hisami bằng ánh mắt Thiện cảm, rất muốn bắt chuyện nhưng lại sợ bị mấy cái trò quậy phá của nhỏ. Chị bán hàng đem đến đống đồ ăn của nhỏ,nhỏ trả tiền rồi tung tăng đi xử lý đống đồ ăn trên tay. Chuông báo giờ vào học cũng là lúc Hisami ăn xong hết đống đó rồi,chỉ dư 1 thanh socola trà xanh thôi,vì no quá nên nhỏ cất vào túi áo rồi tung tăng đi lên lớp bắt đầu học,nói là học chứ thật ra là lên đó nằm ngủ (tg: ngủ hoài má Hisami: học không vô tg: thế mướn gia sư cho m nha Hisami: đíu nha tg: hehe) Nhỏ gục đầu xuống bàn,tay gõ gõ mặt bàn làm ra nhiệp điệu nghe rất vui tai, ta nói sàng tới sàng lui sàng xui sàng lụi thì cũng hết mẹ nó giờ rồi. Học sinh,sinh viên từng lớp ùa ra về hết, còn nhỏ thì lấy tay nhấn vào màn hình gọi cho bác quản gia
|
- tôi nghe đây thưa tiểu thư - bác ơi hôm nay cháu đi bộ về nhé! Cháu muốn ngắm cảnh ạ,cháu biết đường về rồi ạ - làm vậy sao đc,tôi phải chở tiểu thư về chứ! - bác mà không nghe là cháu cắt lương đó. - ơ....ơ đừng mà tiểu thư...thôi đc rồi tiểu thư về cẩn thận. - Dạ cháu chào bác! RỤP bên đầu dây kia sau khi nghe tiếng tút dài thì bác quản gia lắc đầu"tiểu thư đáng sợ quá" Nhỏ bước ra cửa lớp,bây giờ cũng đã xế chiều, ánh hoàng hôn hôm nay có màu cam rất đẹp, nhỏ lấy tai nghe beat ra đeo vào, bật bản nhạc nhỏ thích rồi bước đi. Đi bộ thì đc nhìn thấy nhiều cái hay ,cái đẹp, Hisami hít thở không khí trong lành này,cảm giác này làm nhỏ rất dễ chịu. Làn gió mùa thu bay phấp phới làm cây phong rụng lá, hàng ngàn chiếc lá rơi theo vận tốc 5cm/s ,cứ ngỡ là tuyết. mái tóc đỏ đô của nhỏ cũng bay theo chiều gió, người khác nhìn vào thì thấy mái tóc của nhỏ rất đẹp. Nhỏ lấy trong túi áo ra 1 thanh socola mà hồi nãy còn dư nhỏ mở ra,mùi trà xanh thơm nồng, nhỏ rất thích vị này cũng chã hiểu sao ( Do con tác giả này thích vị trà xanh nên con này cũng vậy nha :v) Hisami vừa bóc ra thì một bóng đen lao vào nhỏ, đụng mạnh quá làm nhỏ và cái bóng đen ngã xuống,vì nhỏ đâu cảnh giác đc nên thanh socola đó rớt xuống đường, nhỏ như bị đả kích, bụng thì réo inh ỏi mà món ngon lót dạ rớt mất rồi,nhỏ đâm ra bực tức lườm cái bóng đen trước mặt mình mà chửi rủa: - Nè anh kia anh có biết là anh đụng vào tôi không,tại anh mà làm rớt món lót bụng của tôi rồi, anh đụng mà không biết xin lỗi hả? A mất lịch sự vừa thôi! Phun một tràn "mưa" nhỏ vẫn chưa nguôi giận,lúc này cái bóng đen chết tiệt đó mới ngẩng đầu lên. Hisami như bị mê hoặc bởi người này, mái tóc bạch kim, mũi dọc dừa, da hơi ngăm,khuôn mặt đẹp trai không tì vết và đôi mắt màu xanh dương của biển, tạo ra một khuôn mặt quá hoàn hảo. Tận 2phút sau,bóng đen mới nói: - Đụng có chút xíu thôi mà làm lớn quá, vậy? Mà nãy giờ cô ngắm tôi như vậy là đủ rồi đó, Nhỏ Tóc Đỏ! Hisami định thần lại, vì bóng đen đẹp trai quá nên ngắm cho đã mắt mà nào ngờ tên đẹp trai này lại ăn nói không biết lễ phép nên nhỏ lườm cái bóng đen: - Ít nhất anh cũng phải nói xin lỗi tôi chứ, mà cũng tại anh đó, anh làm rơi cái thanh socola ngon béo ngậy xuống đường rồi nè, cái đó là món lót bụng mà anh làm rơi rồi,hông biết đâu huhu bắt đền anh đó!- Hisami vừa nói vừa chỉ tay vào cái thanh socola đằng kia, nhỏ mếu máo khóc nhè cả lên. Anh bóng đen lúc này định nói gì đó thì gặp đám người mà định bắt anh và muốn giết anh, anh liền nắm tay nhỏ chạy bụi cây gần đó. Nhỏ ngạc nhiên nhưng cũng muộn rồi...
|