Nhỏ Tóc Đỏ Và Thằng Mắt Xanh
|
|
(Tóc của Vũ Thiên là màu vàng kim nha, có mấy chỗ ghi là bạch kim là mình ghi nhầm,thành thật xin lỗi ><. Mình xin nói thêm là mấy chương sau sau sẽ có mấy cảnh đỏ mặt nhé =)) )
Chương 3: Thằng mắt xanh là hội trưởng hội học sinh.
Bây giờ thì nhỏ nằm lên người anh, hơi thở nặng nề hòa lẫn vào nhau, tay trái anh thì bịt miệng nhỏ lại, tay phải anh thì đặt trên hông nhỏ. Còn nhỏ thì tay trái đặt lên vai anh, tay phải đặt lên hông mình, vì lúc nãy anh nắm tay nhỏ nên cả hai tay đều đặt lên hông nha. Nhìn cái cảnh hai người như vậy... bây giờ mà ai thấy đc chắc ngượng đỏ mặt quá >< ! (Anh này cũng thủ đoạn gớm) - Anh... ả....ôi....a (anh thả tôi ra) - Ráng chịu tí thôi, bọn kia sắp tới rời,cô im lặng một chút thôi! Nhỏ không nói gì nữa,chỉ cần im lặng là giúp anh nên ngoan ngoãn im luôn. Đột nhiên tay phải anh bịt miệng nhỏ chặt hơn, tay trái cũng siết chặt tay nhỏ lại lại, tim anh đập tới nổi mà nhỏ nghe rõ mồn một, tim nhỏ cũng thế thôi, anh nghe rõ xừ. Bỗng có vài tiếng nói,là mấy người định bắt anh. - Thằng nhãi đó đâu? - Em đi với anh nãy giờ mà,nên chả thấy gì cả! - Mẹ kiếp! Đi tìm nó cho tao, phải bắt nó trả 4000đô cho công ty tao không thì tao san bằng hết. - dạ em biết rồi thưa đại ca! Trong bụi cây, nhỏ cảm thấy khó chịu quá (do nằm theo kiểu tư thế này hơi lâu) nên nhúc nhích một chút, bỗng ngực của nhỏ ấn vô ngực anh (tất nhiên là chỉ Thiên cảm nhận đc), đây không phải là lần đầu tiên anh bị ngực ép vào như vậy nhưng cái cảm giác này,tại một chỗ chật hẹp này làm anh quay mặt đi để nhỏ không thấy bộ dạng đang đỏ mặt này. Anh thầm nghĩ :"Trời ơi còn đâu là thằng lạnh lùng trong mắt người khác đây!" (Tg:Thiên là sói già Thiên:im đi,tất cả là tại cô đó, cô ghi truyện kiểu gì vậy Tg:thì thể loại truyện có ghi là "có cảnh 18+ mà Thiên:Hận cô,con nhỏ tác giả Tg: hé hé) Rồi đám đó cũng đi mất, chỉ còn lại 2 người. Anh buông tay ra, ngồi dậy, nhỏ cũng ngồi dậy. Hai khuôn mặt bây giờ rất đỏ, vì ở trong tư thế đỏ mặt đó tới tận 10phút chứ đùa, nhỏ lấy lại bình tĩnh và nói: - Đền thanh socola lại cho tôi! - Mai đi chứ tôi bây giờ bận, tôi mua cô cả chục thanh luôn,tôi nói là làm.- giọng anh lạnh tanh - mà... bộ đồng phục này,cô học trường Black Star ? - Ừ đúng rồi! - nhỏ - Mai gặp tôi ở trường! Chưa kịp đợi nhỏ trả lời,anh đứng dậy chuẩn bị đi thì nhỏ níu tay anh lại,anh nhíu mày: - Gì? - Anh đỡ tôi dậy.... đi,nãy giờ nằm lâu quá tôi bị... tê chân rồi.- Hisami lúng túng, chắc anh từ chối ngay tức khắc thôi. - Thôi đc!- anh kéo nhỏ dậy, anh nhìn mái tóc đỏ đô của nhỏ rối bù, áo sơmi nhăn nhúm, cavat lệch sang phía khác. Bất chợt mắt anh dừng lại chỗ 2 khuy áo đầu tiên bị bung ra của nhỏ, để lộ cái khe vòng 1 của nhỏ và làn da trắng như em bé,anh nghĩ lại cái cảnh lúc hồi này, ngực của nhỏ ấn.... mặt anh đỏ như trái gấc (không biết anh vai chính này cố ý hay cố tình nhìn và nghĩ lại cảnh đó đây,còn đău là kẻ lạnh lùng đây,đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong :3 ) Nhỏ đứng thẳng dậy, phủi bụi trên người cho sạch sẽ. - Tôi về- anh nói,lại là cái giọng lạnh băng - Nhớ là mai đó! Gặp ở sân thượng nha- Hisami - Ừ- anh Rồi anh bước đi, nhỏ đeo balo vans màu đỏ lên rồi tung tăng về nhà. Trên con đường mà cả hai đi,anh đi ngược, nhỏ đi xuôi .Cả hai cùng một suy nghĩ và tim đập cùng 1 lần - Nhỏ Tóc Đỏ/Thằng Mắt Xanh kì lạ thật.
|
Về đến nhà, chưa kịp chào mọi người thì bố nhỏ chạy ra lôi nhỏ vào phòng khách, đặt nó xuống ghế sofa. Ông hỏi tới tấp. - Hisami con làm gì mà đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm cả ra thế, mà hôm nay nhà trường không có gọi về, vậy là con không phá gì hết, ngoan lắm! Nhỏ cứng đờ ra, nhăn mặt nói. - gì mà bố hỏi tới tấp vậy? Con đây có quậy phá nhưng cũng phải có chừng mực chứ! - hề hề, mà học sao rồi con gái? - Dạ... con chỉ nằm ngủ thôi,con không học ạ!- nhỏ trả lời tỉnh queo, ông trợn mắt lên,rồi mắt ông chuyển sang màu đỏ, ông đập bàn cái RẦM, nhỏ ớn lạnh, nuốt nước bọt sắp sửa nghe trận cuồng phong của bố nhỏ. - Đi học mà không học bài thì đi học làm gì Hả,con gái gì mà điểm thi mỗi môn 1,2,3,4,5,6điểm là saoooooo? Bắt đầu từ ngày mai, bố sẽ MƯỚN GIA SƯ dạy cho con,rèn luyện cho con, gia sư mà méc bố con học không ra gì, bố sẽ "Đóng Băng Tài Khoản" luôn. - Con chỉ ngủ thôi mà, có phá thầy cô đâu, thôi mà bố đừng mướn gia sư cho con đi mà mà mà,đừng "Đóng Băng Tài Khoản" con mà, huhu!- nhỏ chạy lại chỗ ông ôm chặt chân, mếu máo. Nhưng mấy cái lời lẽ của nhỏ đâu làm lung lay ông đc, với lại lời ông "quân lệnh như son",ông nói bằng giọng lạnh lùng. - Không học đi ra khỏi nhà,không đem điện thoại không tai nghe beat,không thẻ tín dụng không quần áo,không gấu bông. " Sao toàn là những thứ mình thích không vậy,bố ác quá mà" nhỏ than thở trong vô thức (tg: t mướn gia sư đẹp trai cho chịu không Hisami: cái này đc nè mướn liền tg: hám trai thấy gớm) - Rồi rồi rồi rồi, học thì học,mướn gia sư thì mướn gia sư, đc chưa vừa lòng bố rồi đúng không, hứ hứ! Nói nhỏ buông chân ông ra,chạy RẦM RẦM lên phòng, đóng cái RẦM, quăng dép đi nhà vô tường cái RẦM. Ở dưới phòng khách ông nhìn thái độ của nhỏ cười lắc đầu " Không lúc mới sinh mẹ nó có ẩm lộn con người ta không nữa" Hisami nằm trên giường, đạp đạp đạp đạp gra giường. " Bực bội quá, bố mướn gia sư nữa, trời ơi là trời ngta nói không học ngay từ đầu rồi mà, sao trời lại sinh cho con nhỏ không thích học như con vậy trời" (tg: tại t thích m là con nhỏ kh thích học,t tạo ra m là như v Hisami: mướn gia sư đẹp trai liền cho taoo tg:....) Nhỏ chạy vào phòng tắm, bật vòi hoa sen lên, dòng nước chảy xuống thân hình không cần chỉnh của nhỏ, làm nổi bật nhỏ hơn, thông thường mỗi khi ai tắm xong là cảm giác dễ chịu hơn, nhỏ cũng thế. Mở cửa phòng tắm ra, trên người Hisami là một bộ pijama màu hồng nhạt, nhìn dễ thương phết. Nhỏ lấy con quái vật Mike màu xanh lá( ai xem "công ty quái vật" là biết nha) đấm nó, dựt dựt hai cái tay nó,hành hạ nó một cách tàn nhẫn (Mike: sao lại đánh tui,đau lắm đó) Trút giận lên con Mike xong,nhỏ nằm dang tay dang chân ra, đặt con Mike bên cạnh thở dài. 16 năm trôi qua, nhỏ chưa có lấy một người bạn, từ còn bé, nhỏ chuyển trường suốt (Do chị ấy quậy quá ai chịu) Bạn bè cũng sợ nhỏ nên không dám bắt chuyện. Nói đến tình cảm nam nữ,nhỏ đã sút 15 thằng ,15 thằng đó chỉ toàn lợi dụng gia thế của nhỏ, nhỏ cũng hận lắm, bất chợt nhỏ nghĩ đến tên bóng đen có mắt xanh dương tuyệt đẹp kia, mặc dù chỉ gặp 1 lần nhưng nhỏ cam đoan là sẽ gặp anh nhiều lần sau đó. "Haizz mình đang nghĩ cái quái gì thế" nhỏ xoa đầu làm rối tóc, nhắm mắt và... ngủ.
|
Cùng lúc đó, tại biệt thự của anh. -------------- - Nguy rồi mình ơi! Tập đoàn Vương Thần của chúng ta sắp phá sản rồi, tự nhiên ai cũng rút cổ phiếu ra cả hết lại còn mắc nợ cả ngàn đô của tập đoàn Chiến Thần nữa, ôi... Tiếng của mẹ anh than thở, còn bố anh xoa hai thái dương, mệt mỏi. Còn anh từ nãy giờ nghe hết câu chuyện thì cũng xót lắm (Nhìn Thiên lạnh lùng thế thôi chứ cũng có hiếu với cha mẹ lắm nhá). Bỗng có tiếng điện thoại làm phá vỡ không khí nặng nề này, bố anh cầm điện thoại lên, nói bằng giọng đầy mệt mỏi: - Alô! Vương Minh Long nghe. - Chào anh bạn!- là giọng của bố Hisami (Thiên và Di đó giờ chưa bao giờ gặp nhau trừ ngày hôm nay nha, nên cả hai người không biết bố mẹ họ là bạn bè của nhau nha) - A! Khánh Anh Tuấn bạn gọi mình có gì không? - Mình nghe nói tập đoàn bạn sắp sụp đổ, mình cũng thông cảm cho bạn lắm! ( hai ông này 50t rồi mà xưng hô sao giống mấy trẻ lên 5 thế) - Ừ! Mà bạn gọi mình có gì không? - Mình muốn giúp tập đoàn bạn nè. - Thế à? Thành thật cám ơn bạn lắm, mình không biết phải trả ơn làm sao nữa - Nếu bạn muốn trả ơn mình thì.... Bố nhỏ nói gì đó, bố anh ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng gật đầu, cúp máy, lúc nãy là khuôn mặt ông rạng rỡ lên - Ai gọi vậy bố?- vừa kết thúc cuộc đối thoại, anh lên tiếng. - Chúng ta đc cứu rồi! Thiên ơi mình ơi. Ôi mừng quá- bố anh mừng rỡ cả lên - Là ai giúp mình thế?- Mẹ anh lên tiếng - Khánh Anh Tuấn bạn của anh đó mình!- bố anh vui lắm nhưng chợt nghĩ cái điều kiện của bố nhỏ. - Thiên này.- bố anh - Sao bố?- anh - Ngày mai con đến nhà bạn bố làm gia sư cho Khánh Băng Di con gái của bạn bố nha, con chỉ làm gia sư trong vòng 3 năm thôi là gia đình ta đc trả hết nợ ngay, bố biết con trai bố thông minh bẩm sinh và IQ cao chót vót mà- bố anh nói, giọng không có gì lo lắng chỉ cần anh làm gia sư là trả nợ hết nên không có gì phải lo. - Con không làm!- anh từ chối thẳng - Thế thì gia đình ta ở ngoài đường đó huhu- mẹ anh giả vờ khóc - Đi mà Thiên giúp bố đi con- bố anh nói với giọng năn nỉ, làm vẻ mặt buồn rầu -....- anh trầm tư rồi cũng đưa ra quyết định- Thôi đc. -nói xong anh đứng dậy về phòng mình. Để lại bố và mẹ anh ôm nhau nhảy tưng tưng. ( trời ** )
|
Sáng hôm sau ------------- Nhỏ tỉnh dậy, bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới chỗ nhỏ nằm toàn là gấu bông, sướng thay là toàn mấy con trong phim, nào là Kitty, Mike, Sullivan, Poporo, Totoro, Stitch, Pikachu, Mickey, Minnie v....v...( thánh cuồng gấu bông rồi), nhỏ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm VSCN, 10phút sau trên người nó mặc bộ đồng phục trường Black Star, mái tóc đỏ đô xõa tự nhiên rất dễ thương. Nhỏ đi xuống lầu, cất tiếng lễ phép như ngày nào. - Con chào bố! Con chào mẹ, con chào bác quản gia và các chị người làm ạ! Ai ai cũng nhìn nhỏ rồi gật đầu, họ hài lòng về tính lễ phép của Hisami, riêng chỉ có anh nhỏ là không hài lòng, mặt anh hầm hầm, cố tình cất tiếng "đấu võ mồm" với nhỏ. - Mày không chào tao à? - Ủa? Em thích ai thì em chào, không thích thì mắc gì em phải chào. - Nhỏ đớp lại ngay - Ờ đc! Mốt tao mua trà xanh đá xay về uống nè- Anh nhỏ lôi cái sở thích của nhỏ ra chọc. - Xí không thèm! Em rút tiền em mua uống còn sướng hơn, đồ trai cong- Nhỏ bĩu môi - Cho mày nói lại nha, ta đây thích con gái đàng hoàng, đâu ai như mày con gái thẳng thì thích con trai, còn mày thì ghét, mày mới là đồ gái cong- Anh nhỏ cũng không vừa. Từ nãy giờ chỉ mẹ nhỏ nhận ra là nhỏ đang làm vẻ mặt hắc ám, mái tóc đỏ của nhỏ dựng đứng cả lên. Thế là mẹ nhỏ lại phải " Bùa Phép Hòa Giải" cho hai anh em. - Dạ tui lạy hai anh chị, cãi nhau hoài à, anh kia ăn xong đi học đi, còn chị kia đứng đó hoài có ăn không không tui đem đi bỏ tủ lạnh.- Mẹ nhỏ cất tiếng lên, quả thật "lệnh ba trăm tiếng không đc, lệnh mẹ một tiếng im ngay" . Cả hai không nói gì nữa, anh nhỏ xách cặp đi ra cửa, còn lại nhỏ. - Hôm nay con không ăn đâu ạ! Con đi học đây. - nhỏ cũng đi luôn, vì lúc mẹ can thiệp cái trận "rồng bay phượng múa" của hai anh em, nhỏ nghĩ đến tên mắt xanh, tóc vàng kim đó, tên đó hứa là sẽ đến gặp nó và cho nó cả chục thanh socola để đền bù cho cái thanh socola xấu số mà rớt vô vũng sình kia nên nhỏ nhịn ăn để xử đống chùa đó .Nhỏ xách balo lên và đi, tới ngưỡng cửa, giọng nhỏ vọng lên. - Bác Quản Gia Lý, từ hôm nay cháu sẽ tự đi bộ, không đc cãi! Ông quản gia chưa kịp ú ớ gì, nhỏ vọt ra cửa đi luôn. Bố mẹ nhỏ nhìn nhau đấu mắt " chiều nay con bé sẽ bất ngờ đây" Nhỏ tung tăng đi trên vỉa hè, bật bài Y.Ê.U (min st319) lên. Ánh nắng của buổi sáng ấm áp và chịu biết bao. Gió hiu hiu lùa qua làm mái tóc đỏ dài giữa lưng lượn sóng của nhỏ bay bay. Những lá cây phong đỏ rực, đỏ cam của mùa thu rơi mãi, chẳng mấy chốc cây phong chẳng còn lá thay vào đó là cái cây trần trụi. Đó là dấu hiệu mùa đông đã sắp tới. Sau 9 phút tung tăng trên con đường nhiều vấn vương, Hisami bước vào cổng trường. Ai cũng xì xầm lên nhưng lần này không phải bàn tán về nhỏ nữa, là lời bàn tán của người khác. - ÁÁÁÁÁ! Hội học sinh kìa, má ơi đẹp trai đẹp gái quá, lần đầu tiên họ cùng nhau đi đông đủ đến vậy!- hs1 - chị Chi thư ký đẹp quá, anh Hùng hội phó đẹp trai hết sảy luôn ÁÁÁ- hs2 - Anh Vũ Thiên hội trưởng là đẹp trai nhất đôi mắt xanh dương của anh ấy thật hút hồn ÁÁÁÁ- hs3 - bla.... bla....bla Nhỏ cũng quay lại, nhìn cái chỗ mà bu đông như kiến lửa thấy đồ ăn đó, nhỏ nói thầm :" Một em thư ký tóc Vàng, 1 anh hội phó tóc nâu và một anh..... Không thể nào,mình có nhầm không?? Tóc vàng kim và đôi mắt xanh dương đó? Hắn ta... hắn ta.... là Hội Trưởng?????"
|
Chương 4: Thằng mắt xanh là hội trưởng, là gia sư.
Mắt nhỏ chữ, mồm nhỏ chữ O vì quá dỗi ngạc nhiên, lần đầu gặp nhau, nhỏ cứ tưởng là anh là thằng vô học, vô liêm sỉ, lợi dụng ăn hiếp gái nhà lành nào ngời anh lại xuất hiện ngay trước mắt nhỏ với thân phận là " Hội Trưởng ", vả lại anh đc yêu thích giống nhỏ, nhỏ nhìn anh, bất chợt anh đảo mắt và thấy nhỏ, 4 mắt nhìn nhau. Nhỏ hình như cũng bị ánh mắt xanh dương của anh mà hút hồn rồi, nhỏ lấy lại bình tĩnh và vẫy tay chào anh theo kiểu xã giao, cười thật tươi với anh. Bỗng lời bàn tán về hội học sinh dừng lại, sân trường im lắng, ai ai cũng đảo mắt sang nhìn Hisami, cả trai lẫn gái học trố mắt nhìn nhau, nhìn con nhóc nổi tiếng quậy phá kiêm lạnh lùng,chẳng bao giờ nỡ một nụ cười, ngay cả xã giao cũng không. Ấy thế mà hôm nay mọi người thấy Hisami... đang cười. - Băng Di đang cười kìa, mình hoa mắt chăng?- hs1 - Nhìn xem, Di đang cười với hội trưởng, họ quen biết nhau sao??- hs2 - Từ nãy giờ em ấy cười (cười nhe răng theo kiểu bình thường ấy) hoài kìa, lấy điện thoại chụp lại liền- sinh viên 3 - TÁCH, á mình có tấm em ấy cười rồi nè, ôi thích làm sao AAA- sinh viên4 - bla...bla...bla Cả sân trường, ai cũng lấy điện thoại ngay cả máy ảnh, chụp chụp tới tấp. TÁCH TÁCH (chỉ cười thôi mà thu hút cả ngàn người ở đây, chị này khiếp) "Chết rồi AAAA, mình đang làm gì thế này, tại sao mình lại vẫy tay cười với tên mắt xanh dương đó chứ, ôi còn đâu là con nhỏ lạnh lùng nữa đây". Khi nghe tiếng chụp hình phát ra xung quanh, Hisami mới định thần lại, nhỏ vừa than thở trong vô thức vừa lấy tay bịt miệng mình lại. Về phía anh, sau khi thấy nhỏ cười, anh cũng đơ như bao học sinh- sinh viên khác, nụ cười đó sao anh thấy đẹp quá, Việt Hùng thấy bạn mình có vẻ không ổn, Hùng huých tay anh: - Thiên, mày biết con bé tóc đỏ đó hả? Nó cười với mày kìa. - Hả... Ờ hôm qua tao vừa gặp nó- anh lúc này mới định thần - Sao tao không nghe mày kể?- Hùng nheo mắt - Thì bây giờ mày biết rồi đó- anh nói với giọng chả muốn nói tí nào. Chuông báo giờ học cũng đến, học sinh liền cất điện thoại lật đật đi lên lớp hết nếu không lên lớp thì toi mạng với bà giám thị. Sân trương bây giờ chỉ còn lại nhỏ, anh, Hùng, cô. Nãy giờ người im lặng nhất là cô gái tóc vàng đứng bên trái Thiên, cô chen ngang hai người con trai đang "tâm sự" kia: - Tụi mình lại chỗ cô bé đó làm quen đi Hùng, Thiên. Cả ba nhìn nhau gật đầu, đi về phía con nhóc tóc đỏ đô, đang đứng lấy tay che miệng. Hisami thấy anh và 2 người bạn của anh đang tiến về phía mình. Định xoay đi lên lớp thì một bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhỏ quay lại, là chị thư ký của hội học sinh.
(Lê Phương Uyên Chi: 19t là sinh viên năm nhất của trường Black Star cũng là thư ký của hội học sinh, con của tập đoàn nhỏ, cao 1m70,tóc màu vàng ra nắng mới thấy, da trắng không thua nó, mắt màu nâu cafe to tròn dễ thương, 3 vòng bốc lửa, nhìn bề ngoài thấy đanh đá vậy thôi chứ rất thân thiện, vui tính, hòa đồng, rất thích chơi với Hisami IQ: 200/200)
- Chào em, chị tên là Uyên Chi, hân hạnh đc biết em. Hisami có thói quen là thấy ai chào hỏi thân thiện với mình thì nhỏ tự động cúi chào rất lễ phép, nhỏ thấy cô làm quen với mình liền dùng cử chỉ lễ phép quen thuộc của nhỏ. - Chào chị em là Băng Di, gọi tắt là Hisami ạ, hăn hạnh đc biết chị.
|