Funny Boy
|
|
Long dựng xe trc sân. Từ trog nhà, cửa lớn mở ra, một bóng trắng lao vút tới, ôm chầm lấy Long. - My baby, anh nhớ em quá! Hun anh đi! Long lấy tay đẩy thằng đóa ra: - Nhị ca! Xem ra bệnh " gay" của anh ngày càng nặng đó! - Baby ns gì thế? Anh nhớ baby thật mà! Ngọc ỉu xìu, khoát vai thằng em vào trog nhà. Anh có gương mặt baby, có thể ns là "mỹ nam xinh hơn con gái", tóc màu vàng nhạt, cao, hơi gầy. Yêu quý Long lắm lắm. Tuy nhìn Ngọc rất ẻo lả và có phần "gay" nhưng 1 khi làm nhjệm vụ thì như nai tơ lột xác thành cáo gjà vậy. - Về rồj àh? Ryan bước xuống cầu thang, anh mặc chjếc áo phông xám, đầu lâu xương chéo gjăng chj chí trên áo, đeo vòng cổ hơn chục cáj đầu lâu mạ vàng xâu lại, điều đó chứg tỏ gu thẩm mĩ của anh thật đẹp dễ sợ. Ryan cùng Ngọc và Long bước vào một căn phòng khá rộng, có 3 màn hình vi tính lớn xếp thành hình tam gjác và đầy đủ các loại máy móc côg ngkệ cao khác được sắp sếp trật tự ngăn nắp. - Vậy, con chip đâu? Ryan giơ tay ra, Long nhún vai đưa tay vào trog túj. 1s thoáng qua, gương mặt hắn hết sức bình thản: - Hình như mất rồi. - Chú điên sao????? Nhìn thấy gương mặt hắn thay đổj tháj độ, Ngọc ôm lấy anh: -hêhê, đại ca bớt giận, nhóc Long khôg bất cẩn thế đâu. Trog thẻ nhớ có chứa thjết bị định vị mà, dùg máy dò sẽ rõ. Ryan đẩy Ngọc ra, anh khoanh tay, gương mặt nghiêm túc: - Ngày kia là phải gjao hàng cho đối tác, chú phải tìm bằg được. Chúng ta không bao h thất hứa vs khách hàng, hiểu chửa? Long hờ hững gật đầu. Nhưng thật ra hắn đang cố nhớ xem mk làm mất con chip chết tiệt đó ở đâu. Xem nào, từ sân bay về nhà chắc là k vì hắn k động tay vào túi 1 tí nào. Trước nữa 1 tí thì ngồi trên máy bay ngủ, chắc k có aj thò tay vô túi quần cậu để lấy nó đâu. Còn trc nữa là...phải rồi! Là kon nkóc đó! Nó đâm vào hắn haj lần. Lần tkứ nhất k lấy được nên típ tục đâm lần thứ hai. Sao lúc đó hắn k để ý chứ? Ngkĩ đến đây Long bất giác bẻ ngón tay răng rắc. Nó và hắn chạm nkau ở sân bay, k pít h nó bay sang Châu lục nào rồi.
|
Long dựng xe trc sân. Từ trog nhà, cửa lớn mở ra, một bóng trắng lao vút tới, ôm chầm lấy Long. - My baby, anh nhớ em quá! Hun anh đi! Long lấy tay đẩy thằng đóa ra: - Nhị ca! Xem ra bệnh " gay" của anh ngày càng nặng đó! - Baby ns gì thế? Anh nhớ baby thật mà! Ngọc ỉu xìu, khoát vai thằng em vào trog nhà. Anh có gương mặt baby, có thể ns là "mỹ nam xinh hơn con gái", tóc màu vàng nhạt, cao, hơi gầy. Yêu quý Long lắm lắm. Tuy nhìn Ngọc rất ẻo lả và có phần "gay" nhưng 1 khi làm nhjệm vụ thì như nai tơ lột xác thành cáo gjà vậy. - Về rồj àh? Ryan bước xuống cầu thang, anh mặc chjếc áo phông xám, đầu lâu xương chéo gjăng chj chí trên áo, đeo vòng cổ hơn chục cáj đầu lâu mạ vàng xâu lại, điều đó chứg tỏ gu thẩm mĩ của anh thật đẹp dễ sợ. Ryan cùng Ngọc và Long bước vào một căn phòng khá rộng, có 3 màn hình vi tính lớn xếp thành hình tam gjác và đầy đủ các loại máy móc côg ngkệ cao khác được sắp sếp trật tự ngăn nắp. - Vậy, con chip đâu? Ryan giơ tay ra, Long nhún vai đưa tay vào trog túj. 1s thoáng qua, gương mặt hắn hết sức bình thản: - Hình như mất rồi. - Chú điên sao????? Nhìn thấy gương mặt hắn thay đổj tháj độ, Ngọc ôm lấy anh: -hêhê, đại ca bớt giận, nhóc Long khôg bất cẩn thế đâu. Trog thẻ nhớ có chứa thjết bị định vị mà, dùg máy dò sẽ rõ. Ryan đẩy Ngọc ra, anh khoanh tay, gương mặt nghiêm túc: - Ngày kia là phải gjao hàng cho đối tác, chú phải tìm bằg được. Chúng ta không bao h thất hứa vs khách hàng, hiểu chửa? Long hờ hững gật đầu. Nhưng thật ra hắn đang cố nhớ xem mk làm mất con chip chết tiệt đó ở đâu. Xem nào, từ sân bay về nhà chắc là k vì hắn k động tay vào túi 1 tí nào. Trước nữa 1 tí thì ngồi trên máy bay ngủ, chắc k có aj thò tay vô túi quần cậu để lấy nó đâu. Còn trc nữa là...phải rồi! Là kon nkóc đó! Nó đâm vào hắn haj lần. Lần tkứ nhất k lấy được nên típ tục đâm lần thứ hai. Sao lúc đó hắn k để ý chứ? Ngkĩ đến đây Long bất giác bẻ ngón tay răng rắc. Nó và hắn chạm nkau ở sân bay, k pít h nó bay sang Châu lục nào rồi.
|
Hắn sà ngay vào một cái màn hình vi tính, 2 tay lướt nhanh qua bàn phím. Thiết bị định vị đk hắn gắn vào thẻ nhớ là đồ hắn ms chế ra, có thể dùng vệ tinh để dò tìm trên toàn thế giới. Chưa đầy 2' sau đã hiện ra bản đồ xung quanh nơi có con chip. Ngọc đang uống cốc trà trợn trừng mắt mũi, phun luôn trà vào mặt Ryan: - Chẳng phải con chip đang ở đây sao? Ngay trong Hà Nội này? - Thế thì càng đỡ tốn sức chứ sao? Ryan lấy khăn tay lau nước ở mặt. Long phóng to bản đồ, tín hiệu của con chip ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trên môi Long dãn ra một nụ cười. Con nhóc chết tiệt kia, lần này mày k thoát khỏi tay ông đâu. Nghĩ xong hắn lao ngay ra ngoài dù cho Ngọc í ới gọi theo: - Baby, đi đâu thế hả? Ăn cơm đã!!
|
Chương 2: tôi theo anh với?
Hồ Hoàn Kiếm Hôm nay là cái ngày gì mà phố xá vắng như cái chùa bà đanh. Trên phố, chỉ thứa thớt vài dòng người đi vội vã về nhà. Thời tiết thì oi bức. Nó ngồi ở một cái gkế bên hồ, nhìn mặt hồ phản chiếu ánh điện sáng choang. Nó xách túi đứng dậy rồi đi về phiá đền Ngọc Sơn. Bỗng 1 nhóm thanh niên từ đâu đi tới, chắn ngay trc đường vào cầu Thê Húc. Lạy giời, nơi linh thiêng như này mà còn có đám du côn thì... Nó bình tĩnh ko để ý đến đám du côn, cứ đi thẳng vào đền. Nhưng thằng đi đầu giơ tay giữ vai nó lại: - Cô em à, đi đâu vậy? Cô em đang cầm 1 thứ quan trọng của chúng tôi, đưa đây đã rồi đi! Nó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn tên đó: - Xin lỗi, tôi cầm cái gì của các anh cơ? Chúng ta đâu quen biết nhau nhỉ? - Cô em còn giả nai nữa sao? Con chip mà Riddick Long mang về tổ chức của hắn.. - Riddick Long nào cơ? Việt kiều á? Nó chẳng hiểu gì. -Đủ rồi! Tao chịu đủ rồi đấy!
|
Chương 2: tôi theo anh với?
Hồ Hoàn Kiếm Hôm nay là cái ngày gì mà phố xá vắng như cái chùa bà đanh. Trên phố, chỉ thứa thớt vài dòng người đi vội vã về nhà. Thời tiết thì oi bức. Nó ngồi ở một cái gkế bên hồ, nhìn mặt hồ phản chiếu ánh điện sáng choang. Nó xách túi đứng dậy rồi đi về phiá đền Ngọc Sơn. Bỗng 1 nhóm thanh niên từ đâu đi tới, chắn ngay trc đường vào cầu Thê Húc. Lạy giời, nơi linh thiêng như này mà còn có đám du côn thì... Nó bình tĩnh ko để ý đến đám du côn, cứ đi thẳng vào đền. Nhưng thằng đi đầu giơ tay giữ vai nó lại: - Cô em à, đi đâu vậy? Cô em đang cầm 1 thứ quan trọng của chúng tôi, đưa đây đã rồi đi! Nó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn tên đó: - Xin lỗi, tôi cầm cái gì của các anh cơ? Chúng ta đâu quen biết nhau nhỉ? - Cô em còn giả nai nữa sao? Con chip mà Riddick Long mang về tổ chức của hắn.. - Riddick Long nào cơ? Việt kiều á? Nó chẳng hiểu gì. -Đủ rồi! Tao chịu đủ rồi đấy!
|