Funny Boy
|
|
Chương 1 : Sao ta cứ gặp nkóc hoài vậy?
Sân bay Hôm nay trời trong mây trắng,báo hiệu 1 ngày đẹp trời. Một góc nào đó trog sân bay, trên hàng ghế chờ, một gã con trai đang nhắm mắt ngủ. Tai đeo headphone mới tinh, ăn mặc rất phong cách, nhìn qua đủ biết là con nhà có điều kiện. Hắn có 1 chuyến bay 15' nữa là cất cánh, từ Mĩ về Việt Nam.
Một thằng con trai đi tới,vai xách cái túi nhỏ. Hành lí không nhiều bởi cậu không phải loại thiếu tiền. Cậu ta đến đánh thức tên đang ngủ trên ghế: - Tam ca, còn 10' nữa, tam ca có chuẩn bị gì không? Hắn mở mắt. Đôi mắt hắn sắc sảo lanh lợi, lông mi dài cong vút. Đôi lông mày hình lưỡi kiếm nheo lại. Hắn đứng dậy: - Tao đi WC một chút. Hắn bước đến đâu là những ánh mắt ngưỡng mộ đi theo đến đó, kể cả con gái lẫn con trai. Còn các bậc phụ huynh thì xuýt xoa ước ao có một thằng con như thế. Hắn biết hết nên chỉ khẽ cười, ngày nào hắn chả sống trog những ánh mắt như thế,quen rồi nên chán ngấy ra,thấy tồi tội cho những kẻ khôg được như hắn. Đang đi, một cái đầu ở đâu lao thẳng tới, đâm ngay vào bụng hắn. Hắn khôg ngã cũng không dịch chuyển đi 1 tí nào, cúi xuống nhìn đứa nào to gan dám làm tổn hại đến cái thân ngọc ngà của hắn.
Hắn thấy một con bé cao chừng mét 45, tóc đuôi gà cột thấp, đang ôm đầu xuýt xoa. Con bé ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt bịt khẩu trang kín mít, lại thêm káj kính đen to bảng che già nửa khuôn mặt khiến con bé càng trở nên kì dị. Con bé cúi đầu vội vã xin lỗi rồi vòng qua hắn chạy biến đi khi hắn chưa ns đk lời nào. May cho nó hôm nay tâm trạng hắn tốt chứ không nổi xung lên. Hắn chỉnh lại cái headphone rồi sải bước vào...WC
Vì đây là wc chung nên nam hay nữ vào cũng được tuốt. Nhưng sắp bay rồi nên thưa thớt chỉ có vàj người. Hắn chọn bừa 1 phòng rồi vào nghe điện thoại,là điện thoại của Ryan- đại ca trong bang của hắn. - Gì thế? Sắp bay rồi. -" Chú có mang con chíp đó về không?" - Có đây. -hắn lôi ra một cái thẻ nhớ nhỏ, nhưng khả năng lưu trữ dữ liệu thì lớn kinh khủng luôn. -" Hẹn gặp ở nhà nhé" - Okay. Hắn tắt di động,đút thẻ nhớ vào túi quần, xog ra ngoài rửa tay,chỉnh lại headphone rồi tới chỗ soát vé. Còn 5' nữa là chuyến bay cất cánh.
|
Rầm. Vừa ra khỏi cửa thì một người nữa xôg vào làm hắn suýt ngã, lảo đảo lùj lạj rồi đập bịch lưng vào tường. Hắn khôg khỏi bực mình. Lúc vào wc bị đâm mà lúc ra khỏi wc cũng bị đâm là sao. Hắn túm lấy cổ áo kẻ to gan tày trời kia, nhấc bổng lên khôg thươg tiếc, đang định tặng cho quả đấm thì.. - Á, tôi xin lỗi. Tôi cần vào wc gấp. Lúc sau thanh toán có được khôg? Lại cái giọng ấy, cái giọng xin lỗi hắn lúc trước. Sao con bé này cứ bám theo hắn vậy? - Đi nặg hay đi nhẹ? - Cả haj luôn. Hắn buông cổ áo con bé ra. Gkê khjếp. Thôj, hôm nay tâm trạng hắn khá tốt nên khôg muốn đánh ngườj. Tha cho nó vậy. - Một lần nữa, mày nhập viện đấy. Con bé đứng dậy, nkặt lại cáj kính đen. Hắn cảm thấy ánh mắt của con bé đó quen lắm, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Hắn " hừ" 1 cái,quay đi, rút cáj kính râm lên, trôg ngầu ơi là ngầu. Còn nó, nó cũng chạy ù vào wc, khôg phải để xả mà rút trog túi ra cái Iphone, tháo vỏ ra. Một tín hiệu đỏ nhấp nháy, nhấp nháy... - Shit! Thiết bị định vị. Chửi thề xog 1 câu nó thẳng tay quăng ngay cái Iqhone vào bồn cầu. Lẽ đơn giản là nó đang chạy trốn. Một ai đó đã lén gắn thiết bị định vị vào máy của nó, nó còn cầm làm gì. Lục trong túi xách bên tay phải, nó rút ra 1 xấp gjấy. Một tờ gjấy rơj xuống. Là vé máy bay. Nó cúj xuốg nhặt lên. Chợt nó phát hjện trên sàn có 1 chjếc thẻ nkớ nkỏ nằm lạnh lùng trog góc. Trên đó dán 1 mẩu gjấy nhỏ gki" H2ST". Thẻ nhớ chẳg có gì đặc biệt,nó ngắm nghía 1 hồi rồi tiện tay vứt luôn vào túi xách. Nó mở cửa wc đi ra ngoài, còn 2' nữa là chuyến bay cất cánh, phải nhanh lên ms kịp. Hy vọng đám người đó k tìm ra nó.
7.00 p.m Một dàn xe khủng khoảng 5 chiếc motor Kawasaki đậu trước cửa sân bay, tất cả gồm 10 người. Thấy thấp thoáng bóng dáng của hắn, họ chạy đến chào rồi cùng hắn tới chỗ đậu xe. - Đại ca đã mở tiệc ăn mừng ở nhà chờ Tam ca đó ạ. - Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng thâu đêm luôn. - Vụ lần này là nhờ có Tam ca mà. Long lấy mũ bảo hjểm độj vào, hắn lên xe, phóng ga cực khủng rồi lao đi. Bọn đàn em cũmg nối đuôj theo sau hắn. Đã nửa tháng nay hắn k được ngồi trên motor yêu quý, nhớ wá đi thôj. Đoàn xe đậu trc sân khu dinh thự rộng minh môg ở ngoạj ô thành phố. Khu dinh thự đèn đuốc sáng choang, hơn 20 cái bàn dàn ra gjữa sân, thức ăn đầy ắp, kẻ ra ngườj vào tấp nập.
|
Rầm. Vừa ra khỏi cửa thì một người nữa xôg vào làm hắn suýt ngã, lảo đảo lùj lạj rồi đập bịch lưng vào tường. Hắn khôg khỏi bực mình. Lúc vào wc bị đâm mà lúc ra khỏi wc cũng bị đâm là sao. Hắn túm lấy cổ áo kẻ to gan tày trời kia, nhấc bổng lên khôg thươg tiếc, đang định tặng cho quả đấm thì.. - Á, tôi xin lỗi. Tôi cần vào wc gấp. Lúc sau thanh toán có được khôg? Lại cái giọng ấy, cái giọng xin lỗi hắn lúc trước. Sao con bé này cứ bám theo hắn vậy? - Đi nặg hay đi nhẹ? - Cả haj luôn. Hắn buông cổ áo con bé ra. Gkê khjếp. Thôj, hôm nay tâm trạng hắn khá tốt nên khôg muốn đánh ngườj. Tha cho nó vậy. - Một lần nữa, mày nhập viện đấy. Con bé đứng dậy, nkặt lại cáj kính đen. Hắn cảm thấy ánh mắt của con bé đó quen lắm, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Hắn " hừ" 1 cái,quay đi, rút cáj kính râm lên, trôg ngầu ơi là ngầu. Còn nó, nó cũng chạy ù vào wc, khôg phải để xả mà rút trog túi ra cái Iphone, tháo vỏ ra. Một tín hiệu đỏ nhấp nháy, nhấp nháy... - Shit! Thiết bị định vị. Chửi thề xog 1 câu nó thẳng tay quăng ngay cái Iqhone vào bồn cầu. Lẽ đơn giản là nó đang chạy trốn. Một ai đó đã lén gắn thiết bị định vị vào máy của nó, nó còn cầm làm gì. Lục trong túi xách bên tay phải, nó rút ra 1 xấp gjấy. Một tờ gjấy rơj xuống. Là vé máy bay. Nó cúj xuốg nhặt lên. Chợt nó phát hjện trên sàn có 1 chjếc thẻ nkớ nkỏ nằm lạnh lùng trog góc. Trên đó dán 1 mẩu gjấy nhỏ gki" H2ST". Thẻ nhớ chẳg có gì đặc biệt,nó ngắm nghía 1 hồi rồi tiện tay vứt luôn vào túi xách. Nó mở cửa wc đi ra ngoài, còn 2' nữa là chuyến bay cất cánh, phải nhanh lên ms kịp. Hy vọng đám người đó k tìm ra nó.
7.00 p.m Một dàn xe khủng khoảng 5 chiếc motor Kawasaki đậu trước cửa sân bay, tất cả gồm 10 người. Thấy thấp thoáng bóng dáng của hắn, họ chạy đến chào rồi cùng hắn tới chỗ đậu xe. - Đại ca đã mở tiệc ăn mừng ở nhà chờ Tam ca đó ạ. - Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng thâu đêm luôn. - Vụ lần này là nhờ có Tam ca mà. Long lấy mũ bảo hjểm độj vào, hắn lên xe, phóng ga cực khủng rồi lao đi. Bọn đàn em cũmg nối đuôj theo sau hắn. Đã nửa tháng nay hắn k được ngồi trên motor yêu quý, nhớ wá đi thôj. Đoàn xe đậu trc sân khu dinh thự rộng minh môg ở ngoạj ô thành phố. Khu dinh thự đèn đuốc sáng choang, hơn 20 cái bàn dàn ra gjữa sân, thức ăn đầy ắp, kẻ ra ngườj vào tấp nập.
|
Rầm. Vừa ra khỏi cửa thì một người nữa xôg vào làm hắn suýt ngã, lảo đảo lùj lạj rồi đập bịch lưng vào tường. Hắn khôg khỏi bực mình. Lúc vào wc bị đâm mà lúc ra khỏi wc cũng bị đâm là sao. Hắn túm lấy cổ áo kẻ to gan tày trời kia, nhấc bổng lên khôg thươg tiếc, đang định tặng cho quả đấm thì.. - Á, tôi xin lỗi. Tôi cần vào wc gấp. Lúc sau thanh toán có được khôg? Lại cái giọng ấy, cái giọng xin lỗi hắn lúc trước. Sao con bé này cứ bám theo hắn vậy? - Đi nặg hay đi nhẹ? - Cả haj luôn. Hắn buông cổ áo con bé ra. Gkê khjếp. Thôj, hôm nay tâm trạng hắn khá tốt nên khôg muốn đánh ngườj. Tha cho nó vậy. - Một lần nữa, mày nhập viện đấy. Con bé đứng dậy, nkặt lại cáj kính đen. Hắn cảm thấy ánh mắt của con bé đó quen lắm, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Hắn " hừ" 1 cái,quay đi, rút cáj kính râm lên, trôg ngầu ơi là ngầu. Còn nó, nó cũng chạy ù vào wc, khôg phải để xả mà rút trog túi ra cái Iphone, tháo vỏ ra. Một tín hiệu đỏ nhấp nháy, nhấp nháy... - Shit! Thiết bị định vị. Chửi thề xog 1 câu nó thẳng tay quăng ngay cái Iqhone vào bồn cầu. Lẽ đơn giản là nó đang chạy trốn. Một ai đó đã lén gắn thiết bị định vị vào máy của nó, nó còn cầm làm gì. Lục trong túi xách bên tay phải, nó rút ra 1 xấp gjấy. Một tờ gjấy rơj xuống. Là vé máy bay. Nó cúj xuốg nhặt lên. Chợt nó phát hjện trên sàn có 1 chjếc thẻ nkớ nkỏ nằm lạnh lùng trog góc. Trên đó dán 1 mẩu gjấy nhỏ gki" H2ST". Thẻ nhớ chẳg có gì đặc biệt,nó ngắm nghía 1 hồi rồi tiện tay vứt luôn vào túi xách. Nó mở cửa wc đi ra ngoài, còn 2' nữa là chuyến bay cất cánh, phải nhanh lên ms kịp. Hy vọng đám người đó k tìm ra nó.
7.00 p.m Một dàn xe khủng khoảng 5 chiếc motor Kawasaki đậu trước cửa sân bay, tất cả gồm 10 người. Thấy thấp thoáng bóng dáng của hắn, họ chạy đến chào rồi cùng hắn tới chỗ đậu xe. - Đại ca đã mở tiệc ăn mừng ở nhà chờ Tam ca đó ạ. - Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng thâu đêm luôn. - Vụ lần này là nhờ có Tam ca mà. Long lấy mũ bảo hjểm độj vào, hắn lên xe, phóng ga cực khủng rồi lao đi. Bọn đàn em cũmg nối đuôj theo sau hắn. Đã nửa tháng nay hắn k được ngồi trên motor yêu quý, nhớ wá đi thôj. Đoàn xe đậu trc sân khu dinh thự rộng minh môg ở ngoạj ô thành phố. Khu dinh thự đèn đuốc sáng choang, hơn 20 cái bàn dàn ra gjữa sân, thức ăn đầy ắp, kẻ ra ngườj vào tấp nập.
|
Long dựng xe trc sân. Từ trog nhà, cửa lớn mở ra, một bóng trắng lao vút tới, ôm chầm lấy Long. - My baby, anh nhớ em quá! Hun anh đi! Long lấy tay đẩy thằng đóa ra: - Nhị ca! Xem ra bệnh " gay" của anh ngày càng nặng đó! - Baby ns gì thế? Anh nhớ baby thật mà! Ngọc ỉu xìu, khoát vai thằng em vào trog nhà. Anh có gương mặt baby, có thể ns là "mỹ nam xinh hơn con gái", tóc màu vàng nhạt, cao, hơi gầy. Yêu quý Long lắm lắm. Tuy nhìn Ngọc rất ẻo lả và có phần "gay" nhưng 1 khi làm nhjệm vụ thì như nai tơ lột xác thành cáo gjà vậy. - Về rồj àh? Ryan bước xuống cầu thang, anh mặc chjếc áo phông xám, đầu lâu xương chéo gjăng chj chí trên áo, đeo vòng cổ hơn chục cáj đầu lâu mạ vàng xâu lại, điều đó chứg tỏ gu thẩm mĩ của anh thật đẹp dễ sợ. Ryan cùng Ngọc và Long bước vào một căn phòng khá rộng, có 3 màn hình vi tính lớn xếp thành hình tam gjác và đầy đủ các loại máy móc côg ngkệ cao khác được sắp sếp trật tự ngăn nắp. - Vậy, con chip đâu? Ryan giơ tay ra, Long nhún vai đưa tay vào trog túj. 1s thoáng qua, gương mặt hắn hết sức bình thản: - Hình như mất rồi. - Chú điên sao????? Nhìn thấy gương mặt hắn thay đổj tháj độ, Ngọc ôm lấy anh: -hêhê, đại ca bớt giận, nhóc Long khôg bất cẩn thế đâu. Trog thẻ nhớ có chứa thjết bị định vị mà, dùg máy dò sẽ rõ. Ryan đẩy Ngọc ra, anh khoanh tay, gương mặt nghiêm túc: - Ngày kia là phải gjao hàng cho đối tác, chú phải tìm bằg được. Chúng ta không bao h thất hứa vs khách hàng, hiểu chửa? Long hờ hững gật đầu. Nhưng thật ra hắn đang cố nhớ xem mk làm mất con chip chết tiệt đó ở đâu. Xem nào, từ sân bay về nhà chắc là k vì hắn k động tay vào túi 1 tí nào. Trước nữa 1 tí thì ngồi trên máy bay ngủ, chắc k có aj thò tay vô túi quần cậu để lấy nó đâu. Còn trc nữa là...phải rồi! Là kon nkóc đó! Nó đâm vào hắn haj lần. Lần tkứ nhất k lấy được nên típ tục đâm lần thứ hai. Sao lúc đó hắn k để ý chứ? Ngkĩ đến đây Long bất giác bẻ ngón tay răng rắc. Nó và hắn chạm nkau ở sân bay, k pít h nó bay sang Châu lục nào rồi.
|