Tập Quên Đi Khoảng Cách (Forget Distance)
|
|
Truyện Tập quên đi khoảng cách
_Forget Distance là một câu chuyện teen nhưng mang hơi hướng của ngôn tình Trung Quốc.Truyện là sự pha trộn của 3 yếu tố tình cảm học đường,bi kịch gia đình và tuổi trẻ đang rất được ưa chuộng hiện nay.
Trong tình yêu, có lúc không ở bên nhau nhưng lại thấy lòng ấm áp, cũng có những lúc rất gần mà tưởng như rất xa…Vậy thì...khoảng cách thật sự là gì?đó chính là..
Khoảng cách tôi đứng ngay trước em nhưng em lại không biết tôi yêu em. Là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị quên lãng từ lâu. Chính là tôi phải nhìn anh rời bỏ tôi mà đi, không thể níu kéo được. Là em biết thừa anh yêu em còn cố tình giả vờ như không biết’ mới đúng” ...những điều đó,hai ta đều hiểu rõ.
Hoàng Hải Băng là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình giàu có . Sau 3 năm đi du học ở Mỹ,Băng về nước và buộc phải làm lễ đính hôn với Trần Hạo Quân-người thừa kế của một tập đoàn lớn theo sắp xếp của hai gia đình . Mặc dù vậy nhưng họ vẫn được xem là đôi tiên đồng ngọc nữ mà giới trẻ ao ước dù họ mới chỉ 17 tuổi,mới gặp nhau chưa quá 3 lần và chưa có một buổi hẹn hò riêng và thậm chí,Hạo Quân đã có người mình thương yêu.
Băng thông minh,xinh đẹp,sắc xảo và lạnh lùng như đúng cái tên của nó.Lòng tự trọng cao ngất ngưởng cùng với tâm hồn đã bị tổn thương vì người mẹ ham vật chất,người cha dượng đầy tham vọng và người anh trai không cùng huyết thống đã tạo nên một Hoàng Hải Băng lạnh lùng khó gần không chỉ với Quân mà còn là với mọi thứ xung quanh nó.
Còn Quân,nhìn một người lúc nào cũng tươi cười với mọi người như hắn ít ai ngờ được rằng ngay từ khi sinh ra,Quân đã trở thành quân cờ trong tay ba mình.Hắn không được lựa chọn mà chỉ có thể chấp nhận, kể cả với Băng .Quân không chắc chắn rằng mình sẽ trở thành chỗ dựa cho Băng hay bất kỳ ai vì ngay chính Quân cũng không được chọn lựa cuộc sống theo ý mình.Trong ánh mắt hắn lúc nào cũng hiện rõ một sự cam chịu không ai có hiểu rõ.
Dù đã tìm đủ mọi cách để thoát ra nhưng cả hai vẫn bị ghép chặt lấy nhau . Những tưởng rằng cuộc tình không có tình yêu khi bắt đầu ấy chỉnh là khoảng cách dài bất tận mà cả hai sẽ cùng phải cam chịu mà bước qua nhưng người ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" và khoảng cách giữa Băng và Quân sẽ dài ra hay được rút ngắn lại đó chính là câu hỏi .
"Tập quên đi khoảng cách _Forget Distance" chính là hành trình cả Băng và Quân xoá đi những rào cản cá nhân để cùng nhau bước đi trên con đường đầy chông gai mà cái đích cuối cùng chính là "Hạnh Phúc".
|
CHƯƠNG 1:Hai Người Hai Số Phận
New York ngày đông lạnh giá, cảnh vật phủ kín một màu trắng xóa sau đợt tuyết đêm qua. Cuối tuần, khi những gia đình quây quần đầm ấm bên lò sưởi thì chỉ có một cô gái vẫn lẻ loi trong căn hộ rộng lớn ở khu phố Believe house sang trọng này...
Hôm nay là 10/2,đúng hai tháng trước ngày sinh nhật thứ 17 của Hải Băng. Tuyết rơi tả tơi trên phố 34, Hải Băng bước ra khỏi chiếc Audi R8 màu xanh của mình cùng với một ngoại hình không thể nào hoàn hảo hơn.Nó đang đứng trước một tiệm cafe nằm sát bên đường .Sáng thứ hai,khá vắng khách, tiệm cafe như càng rộng ra hơn. Đám người nói chuyện, phả ra từng làn khói mỏng, thỉnh thoảng lại rộ lên những tiếng cười vang. Họ đến đây không chỉ để mua uống cafe, như một thức uống bình thường, mà dường như đó còn là một nếp sống, một nét văn hóa,họ đến đây còn để tranh luận về những dự định cho ngày Valentine sắp đến gần.Vẫn biết cái không khí đón lễ tình nhân ở New York lúc nào cũng đặc biệt, mọi người thân thiện và háo hức hơn ngày thường một cách rõ rệt,gợi sự ấm áp và cũng khiến Hải Băng nhớ đến cuộc sống ở bên kia bán cầu
"Két" âm thanh từ cửa chính vang lên làm mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một phía để xem người vừa mở cửa bước vào quán là ai.Bước vào quán là một cô gái cao tầm 1m70, gương mặt mặt xinh đẹp lạnh lùng mà kiêu sa, áo trench coat đen thắt đai, boots da đen cao cổ thời trang ,cá tính hơn khi mix cùng khăn len màu sữa ấm áp quàng nhẹ qua cổ vừa giữ ấm cho cơ thể lại vừa phong cách và xitai .
Không màn đến những ánh mắt dòm ngó từ nãy giờ... Đảo mắt nhìn xung quanh,Hải Băng đi về một góc sâu trong quán,nơi có một anh chàng người châu Á có vẻ mọt sách đang đeo tai nghe và chăm chú vào mấy cuốn sách tại chiếc bàn cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài.
- Cậu đến lâu chưa? _Hải Băng ngồi xuống và hỏi
Tháo tai nghe ra và ngẩng mặt lên. Một anh chàng có mắt một mí, mũi cao, da trắng, môi mỏng, răng đều, cằm v line, tóc đánh rối tạo nên một vẻ đẹp không tỳ vết, thật sự quyến rũ và tử tế,nhìn bề ngoài chông khá ngịch ngợm khiến bao nhiêu trái tim đổ gục.Đó chính là Khải Kiệt-người bạn tri kỷ của nó
-Được nửa tiếng rồi! _Nở một nụ cười chói loá,Khải Kiệt trả lời.
-Trời đất...cậu cứ ngồi như vậy nửa tiếng mà không gọi đồ uống sao... cậu tưởng ở đây bán đồ miễn phí đấy à _Băng phàn nàn
-Tớ đợi cậu rồi mới gọi đồ mà...đợi tớ một chút,tớ đi lấy đồ.
Khải Kiệt nháy mắt rồi đứng dậy đi vào trong quầy hàng . Bây giờ chỉ còn lại một mình Hải Băng,đảo mắt nhìn xung quanh,bây giờ nó mới nhìn rõ không gian của quán. Không gian quán không rộng lắm nhưng nó khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.Ánh đèn hơi ngả sang màu vàng của nắng, những chiếc bàn gỗ thấp được kê gọn gàng,xung quanh đó là thảm ngồi với nhiều hình dễ thương.
-Cafe đến đây!
Đang mải suy nghĩ thì Khải Kiệt bước ra cùng với một khay thức ăn và hai ly cafe
-Cậu đã dọn xong đồ chưa? - Kiệt ngồi xuống,đặt khay thức ăn xuống bàn và hỏi,hôm nay là ngày cuối cùng Băng ở New York
-À...cũng đại khái là xong rồi,tớ chỉ đem một số thứ cần thiết về thôi. Những thứ còn lại cứ để ở đây đi...vì tớ sẽ sớm trở lại.
-Này...Cậu còn tính sang đây làm khổ tớ nữa à?- Khải Kiệt trừng mắt nhìn nó
-Cậu tưởng tớ thích lắm sao_Băng nhíu mày _Tốt nhất là cậu đừng xuất hiện trước mặt tớ khi tớ trở lại,nghe chưa!
- Thôi được rồi,nghe điện thoại đi kìa ! _Khải Kiệt nhắc
- Ai mà gọi giờ này vậy... _Hải Băng nói rồi giơ điện thoại lên.Khẽ nhíu mày,nó khó chịu nghe máy.Sự vui vẻ biến mất trên mặt nó.
-Cô là học sinh tiểu học à? _ Hải Băng vừa bốc máy thì một giọng nói như hổ dữ phát ra không cho nó cơ hội đáp trả phát qua điện thoại chặn đứng lời nói của Băng. _ Không thể một mình tự về được sao?Tôi không cần biết cô đổi chuyến bay hay ở lại Mỹ .Làm gì thì làm đừng bắt tôi ra sân bay đón cô.Và cũng đừng bắt tôi gọi điện cho cô vì cùng một vấn đề.Biết chưa? cup"
Ngay sau đó là tiếng cúp máy một cách bất lịch sự từ đầu dây bên kia.Nó nắm chặt cái điện thoại của mình, như đang muốn phát điên,thật không thể tin nổi,anh ta nghĩ anh ta là ai mà nói với nó cái giọng đó cơ chứ.
-Đồ điên! _Nó lẩm bẩm,rồi quay lên nhìn Khải Kiệt cũng đang khó chịu không kém _Cậu nghe thấy rồi chứ?Tớ lại có người anh là một tên khốn như thế này đây.
- Tớ nghe thấy rồi _Chẳng cần suy đoán, Khải Kiệt cũng biết ai vừa gọi cho Băng. _Thiên Minh (*) thì sao? Cậu ta vẫn khoẻ chứ?
-Đương nhiên khỏe rồi?Vì giờ không có mình nên một mình anh ta hưởng trọn mà .Thật bực bội. _nó khó chịu nói
-Về nước rồi thì cậu tính thế nào. Cậu có dự tính gì không? _Khải Kiệt mặt đăm chiêu nhìn Băng
-...Cậu biết đấy... _Suy nghĩ một lúc Hải Băng cũng chịu lên tiếng _Từ đầu việc sang New York vốn đã là chủ ý của tớ rồi.Cho nên không phải vì bị gọi về mà tớ mới trở về đâu
-Vậy là cậu đã chuẩn bị đủ tâm lý rồi đúng không. _Khải Kiệt nhìn Hải Băng. Ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu con người nó nhưng tiếc thay Băng đã học được cách giấu kín nội tâm sau bao nhiêu năm.
Không khí trầm mặc. Cả hai đều im lặng. Câu hỏi của Khải Kiệt như đánh mạnh vào nỗi đau Hải Băng dường như khiến nó ê ẩm, rỉ máu.
-Không còn cách nào khác...cậu biết mà _Hải Băng nhẹ nhàng nói với Khải Kiệt -Vì tớ không đủ can đảm...để phải cô đơn trong căn nhà đó một lần nữa_ Hải Băng đờ người, không phải chưa từng nghĩ đến nhưng khi có người trực tiếp thẳng thừng vạch rõ, nội tâm nó kêu gào, trái tim co thắt.
-... _Nghe Hải Băng nói thế Khải Kiệt trầm mặc không nói nữa. Cậu biết mục đích hôm nay đến đã thất bại rồi. Cô gái này vẫn không từ bỏ. Khải Kiệt nhìn Hải Băng, anh thật muốn biết xem cô gái nhỏ này đã làm sao để vượt qua ngần ấy năm trời, làm sao chịu đựng được sự cô độc… Nhưng cái Khải Kiệt nhận được chỉ là một bức tường dày ngăn cản anh nhìn thấu hiểu Hải Băng.
Hải Băng hướng mặt ra ngoài, nó như nhìn xuyên qua Khải Kiệt xuyên qua hàng ngàn bức tường dày, hàng vạn con người và lòng se thắt
(#)Trong khi đó tại biệt thự Trần gia ngoại ô Hà Nội ,Việt Nam
Tọa lạc tại vùng ngoại ô Hà Nội, biệt thự Trần gia chiếm cả vùng đất rộng lớn,toà biệt thự với kiến trúc và cảnh quan được xây dựng và thiết kế từ năm 1930, vì vậy từng góc nhỏ của tổng thể biệt thự đều mang dáng vẻ cổ kính, sang trọng. Lối vào nhà được thiết kế khoảng sân nhỏ với gạch ốp và đá tự nhiên bao quanh tạo nên không gian thân thiện và đẹp mắt khi bước vào nhà.Từ huyền quan bước vào các không gian khác được ốp gỗ màu nâu sáng hài hòa với ánh đèn vàng mang lại không khí ấm cúng cho biệt thự. Bây giờ bên trong thư phòng Trần gia tràn ngập không khí nghiêm túc đến rợn người.
- Ba biết là con không thích thậm chí rất khó chịu...
Trần chủ tịch, ngồi trên ghế da cao cấp, quay lưng lại với bàn làm việc, hướng về phía cửa sổ sát đất. Trên gương mặt nghiêm nghị kia là vẻ thâm trầm đầy sự từng trải do được cuộc sống tôi luyện mà nên, không biết đang suy nghĩ những gì.
- Ba cứ nói !
Trần chủ tịch xoay người lại, ở ông toát ra một sự uy nghiêm khó cưỡng lại được, đúng chuẩn phong thái một thương gia.Nói chuyện ở phòng đọc sách của chủ tịch Trần làm cho Hạo Quân cảm thấy không được thoải mái.
-Hạo Quân , nhớ rõ lần trước ba và con nói gì không ? Mấy ngày nay, ba cũng thận trọng suy nghĩ, cảm thấy nên tính đến chuyện kết hôn của con , con đi chuẩn bị đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp mặt gia đình bên kia
Hắn cảm thấy như sét đánh ngang tai. Một hồi lâu, thấy ba đang chờ câu trả lời của mình, mới mở miệng nói.
- Chuyện này không được ? Ba không phải muốn con vào đại học Havart sao?sao lại muốn con kết hôn?
-Ta đâu có nói hai đứa sẽ kết hôn.Chỉ tạm thời đính hôn trước thôi. _Chủ tịch Trần thở dài, nói
-Con có bạn gái rồi!
-Hả ? _Trần chủ tịch không nghĩ chưa nghĩ đến chuyện này nên ông cũng hơi bất ngờ, nói _Được rồi, ba còn chưa nói ra miệng, hôn nhân đại sự đều do cha mẹ làm chủ, việc này, ba sẽ tự đi nói với cô gái đó, ba tin cô gái sẽ hiểu chuyện và tự động rút lui. Nói cho ta biết con bé là ai .
-Thật không ngờ? Hạo Quân quả thực khó chịu với những lời mà người đang ngồi trước mặt mình vừa nói. _Rốt cuộc thì ba nghĩ gì vậy? Sao ba có thể chia người con và người con yêu ? Hơn nữa, còn ghép con với một người … một người con không hề quen biết ! ”
-Chuyện đại sự của con, ba làm sao có thể quyết định qua loa ? Về gia thế của nhà thông gia, ba cũng đã cho người điều tra, con có thể yên tâm. ._ Nhắc tới nhà thông gia, chủ tịch Trần tươi cười đến mang tai _Về chuyện người sẽ đính hôn với con,ta tin một thời gian hai đứa rồi sẽ thích nhau
Không bình thường, ba hắn hoàn toàn không bình thường !
-Sẽ không có chuyện đính hôn gì hết.Ba đừng ảo tưởng nữa. _Hắn lạnh lùng nói
-Vậy là con muốn đích thân phải huỷ hoại Thẩm Tường Vi(**) ư? _Chủ tịch không trả lời hắn, ngược lại hỏi
Hạo Quân mặt đỏ rần rần, nghiến răng nghiến lợi nói, ”Ba thực sự vô liêm sỉ, chuyện này cũng nói ra ! ”
-Con nghĩ ta không thể làm gì để trói buộc con sao?Sai lầm của con đó chính là hạ thấp cha con đấy? _ Chủ tịch Trần sắc mặt nghiêm lại, nói.Chủ tịch Trần không phải không nhìn ra phản ứng tức giận của con trai mình , nhưng ông ôn hòa cười nói _Cha đã quyết định rồi, con đi ra ngoài đi.
Hạo Quân trong lòng tức giận nhưng hắn biết tính tình ba mình, bỉ ổi vô liêm sỉ không ai bằng . Bởi vậy, Quân cũng không thể tranh cãi gì thêm đùng đùng đi ra khỏi cửa . Chủ tịch Trần nhìn theo, thở dài xoa xoa trán.
Hạo Quân ngồi trong phòng, nhìn vào bức ảnh gia đình không chớp mắt, nốt năm nay hắn sẽ bước sang tuổi mười tám rồi, nhưng cậu cảm giác thời gian trôi vô cùng chậm chạp và chán nản. Quân xoay xoay chiếc hộp vuông nhung đỏ trong tay, mắt nheo lại nhìn. Ba đã quyết định rồi, có muốn phản đối cũng không thể. Vậy Quân có nên làm theo không ?
Hết chương 1
(*)-Thiên Minh:Người anh trai không cùng huyết thống của Hải Băng.Chính xác thì đây là con trai của bố dượng Hải Băng.Chính vì cách nói chuyện như giang hồ của Thiên Minh nên hai anh em không bao giờ có thể thân thiết.
(**)-Thẩm Tường Vi : bạn gái của Hạo Quân trước khi Băng xuất hiện. Vì là trẻ mồ côi nên không được gia đình hắn chấp nhận
|
M xin thông báo chút về lịch đăng truyện nha.Thứ 2 hàng tuần và tớ sẽ đăng bất cứ thời điểm nào trong ngày.Có thể là sáng sớm, trưa chiều,chập tối hoặc có thể là giữa đêm. Hôm nào bận không đăng được tớ sẽ thông báo trước
|
Chương 2:Bữa Sáng Khó Nuốt
*)Tại biệt thự nhà họ Hoàng.
Hôm nay là một ngày chủ nhật u ám. Trời mưa như trút nước từ sớm tinh mơ.Hôm nay Thiên Minh (anh trai của Hải Băng) dậy hơi trễ, tầm 8h vì hôm qua cậu mất ngủ hoàn toàn. Cậu bước xuống giường rồi bước vào nhà vệ sinh.Vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu bước xuống nhà.Nơi có hai nhân vật quan trọng đang dùng bữa sáng.Hôm nay Thiên Minh ăn mặc rất lịch lãm và đậm chất cổ điển.Áo sweater màu vàng với cổ tròn vô cùng thông dụng và được kết hợp cùng sơ mi bên trong.Khi đi kèm kiểu tóc những năm 50s, Thiên Minh toát lên thần thái của một công tử lịch lãm, chín chắn, đầy cương nghị..
Vâng, 2 nhân vật quan trọng này chính là cha ruột của cậu – Hoàng Hạo Niên và mẹ kế Triệu Mai Chi, bà Mai Chi đang chăm chú trộn Salad cho ông Hoàng thấy Thiên Minh bước xuống liền dừng lại và nói.
-Con xuống rồi à! Nhanh ngồi xuống dùng bữa sáng đi! _Bà Mai Chi cười ngọt ngào chào Thiên Minh, nhưng cậu vẫn phát hiện một tia căm ghét và khinh thường trong mắt bà ta.
-Từ bữa sau nó còn dậy muộn thì cứ kệ nó đi.Có mỗi cái tật ngủ nướng mà mãi không thay đổi. _Ba Thiên Minh đang ngồi đọc báo ở bàn ăn thấy cậu xuống nên bỏ tờ báo sang một bên rồi nhìn cậu khó chịu nói.
Thiên Minh là con trai của ông Hoàng với vợ trước.Cậu cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng một ngày bố mẹ cậu ly dị và người mẹ bỏ đi không một lời từ biệt và từ đó Thiên Minh sống với người bố. Mối quan hệ của cả hai cũng bắt đầu trở nên bế tắc. Cậu chàng bắt đầu sống một cuộc sống buông thả, bất cần đời, phải tự tạo cho mình vẻ bề ngoài thích bắt nạt người khác để che lấp nỗi cô đơn ẩn sâu trong tâm hồn từng bị tổn thương.
Mối quan hệ của họ càng tệ hơn khi ba cậu quyết định đi bước nữa với bà Triệu Mai Chi-mẹ kế của cậu hiện tại.Bà Mai Chi là một mẫu người phụ nữ xinh đẹp, nhưng thực dụng ,luôn nghĩ đến tiền. Tuy nhiên bà ta lại luôn đặt lợi ích tiền bạc của cá nhân mình lên trên tất cả các mối quan hệ tình cảm. Khi chia tay với bố của Hải Băng, bà ta nắm giữ 50% tổng tài sản của tập đoàn thời trang Jk. Việc tái hôn với bố của cậu – Chủ tịch tập đoàn tài chính Zeus cũng là một cuộc trao đổi có lợi đôi bên,vậy nên cậu không hề thích bà ta.Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cãi nhau.Dù là ở trường hay ở nhà, họ gặp nhau nếu không phải là cãi nhau thì sẽ là đi lướt qua nhau. Vì đã nghe cằn nhằn nhiều đến mòn tai nên Thiên Minh vẫn "mặt dày" kéo ghế ngồi xuống làm lơ sự phàn nàn của ba mình . Một đĩa thịt bò Chawan Mushi kèm nước sốt được chuẩn bị và mang lên đặt ngay trước mặt Thiên Minh
-Thôi mà anh,mới sáng sớm sao anh cứ khó chịu với thằng bé thế? _Bà Mai Chi nhanh chóng can lại.
-Chẳng phải là tại nó sao?Ta tự hỏi không biết tương lai của con sẽ như thế nào? _Ông ta lý sự
-Wow.Người ngoài nghe thấy chắc tưởng ba quan tâm con lắm ... _ Thiên Minh nhếch môi cười đểu,cắt miếng thịt bò thượng hạng cho vào miệng
-Ăn với chả nói..._Ông ta có vẻ khá bực tức _ Nếu như Hải Băng là con trai ta đã để nó thừa kế sự nghiệp thay vì con rồi .Đáng lẽ con nên biết ơn ta vì điều đó.
-Ba nói thế thì sẽ có người hy vọng đấy.Dù biết chuyện đó là không thể. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ...huyết thống _Nói đến đây, Thiên Minh liếc mắt sang nhìn bà Mai Chi một cái _Phải không,mẹ kế? _ Hắn không quanh co quay sang nhìn bà Mai Chi hỏi ngay một câu như sét đánh.
-Có vẻ như Thiên Minh đang ám chỉ người mẹ kế này thì phải._bị nói xấu nhưng bà Mai Chi vẫn bình thản, tay nhẹ nhàng cắt thịt bò. _Con nghĩ ta không có cách gì nếu như ta hy vọng vào điều đó sao?
-Hình như mẹ kế hiểu lầm ý con rồi thì phải. _Thiên Minh cười nhạt rồi nói tiếp. _Dù gì thì quan hệ giữa con và Hải Băng xưa nay cũng không được tốt.Sau này khi con thừa kế tài sản ắt không tránh khỏi bị mẹ kế hoài nghi.Con chỉ là lo lắng cho Hải Băng mà thôi.
-Cái đó con không cần lo lắng. Hôn sự của nó đã được quyết định.Mỗi lo của con sẽ không còn nữa? _Bà Mai Chi không hề ngần ngại, lên giọng nói.
-Hôn sự? _Thiên Minh ngạc nhiên
-Đúng vậy! _Nâng ly trà lên thưởng thức,bà Mai Chi thành thật nói _Lần này Hải Băng về nước là để đính hôn với người thừa kế của quốc tế RS...con biết cậu ta đúng không?
-Việc kết hôn của Hải Băng chính là bàn đạp tiến thân của con sau này. _ông Hoàng tiếp lời _Vậy nên con nên chuyên cần học tập đi và đừng gây...
"Choang."
Thiên Minh buông cả dao lẫn nĩa xuống làm chúng va vào thành đĩa khá mạnh khi nghe ba mình nói.
- Con lên phòng! – Cậu không hài lòng ra mặt, bỏ dỡ bữa ăn rồi bước khỏi bàn ăn.
-Người lớn chưa nói xong ai cho con tự ý đứng dậy vậy hả? _Ông Hoàng khó chịu lớn tiếng nói.Bị cho ăn một quả bơ mà
-Nếu tiếp tục ngồi nghe con sợ mình sẽ trở thành tên khốn mất.Cho nên...dừng ở đây đi. _Cậu lạnh nhạt đáp, rồi lạnh lùng quay đi
-Chiều nay Băng về Việt Nam ..._Bà Mai Chi nói vội theo,bước chân Thiên Minh khựng lại _mẹ hy vọng con bớt chút thời gian ra đón nó.
Chần chừ chừng 3s, Thiên Minh không nói gì mà lạnh nhạt bước đi. Cậu khó chịu ra mặt nhưng trước mặt bà Mai Chi vì nếu để bà ta nhìn thấy cũng có nghĩa là cậu đã thua. Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, ông Hoàng thì tâm trạng nặng nề ăn cơm. Còn bà Mai Chi thì hí hửng vì đã chọc tức được Thiên Minh.
-Cuối cùng thì vẫn chỉ còn lại hai chúng ta...
-Anh cũng nghĩ như Thiên Minh hả?_ông ta đang định nói gì đó thì bà Mai Chi lên tiếng cắt ngang câu nói của ông.
-Chuyện gì? _Ông Trần nhìn bà ta hỏi
-Nghĩ rằng em đang hy vọng để cho Hải Băng quyền thừa kế thay Thiên Minh. _Bà ta đặt đặt ly trà xuống bàn, vẻ tức giận âm ỉ trong đôi mắt.
-Nếu như anh thật sự nghĩ như thế thì ngày xưa đã không cưới em rồi. _ Ông nói bằng giọng nịnh nọt mà không hề hay biết có một khuôn mặt đang toan tính điều gì đó
-Vậy nếu như sau này em muốn làm như thế thì anh sẽ đã em đi giống như mẹ Thiên Minh sao? _Bà ta khích bác
-Đừng nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt tôi... _Ông ta khó chịu ra mặt,cứ mỗi lần nhắc đến mẹ ruột của Thiên Minh là ông như muốn sôi máu.
-Xem ra là thật rồi!em có nên chuẩn bị chút gì đó trước khi ngày đó đến không nhỉ? _bà ta giả vờ không nghe thấy, gắp miếng thịt bate đã cắt sẵn rồi cho vào miệng
-Em không chỉ xinh đẹp,thông minh mà còn rất nguy hiểm nữa.Đây chính là điều tôi thích nhất ở em. _Ông ta ôn tồn nói
-Em biết! _Bà Mai Chi đáp một cách tự tin.
------------------------
Tại sân bay NeWark Liberty,New York,Mỹ.Hải Băng vừa mới tới nơi và đang chờ ở phòng chờ dành cho khách.Vừa mới ngồi xuống thì nhận được điện thoại từ Việt Nam sang. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "mama" làm nó khó chịu thấy rõ. Tâm trạng Hải Băng vốn đã xấu vì sắp phải trải qua một chuyến bay dài thì thêm cú điện thoại này làm tâm trạng của Băng lại xấu đi, vừa nghe điện thoại truyền đến thanh âm mất hứng của một tên mà nó căm ghét. Băng khó chịu bốc máy.
-Con nghe? _Một giọng nói lãnh đạm, quyến rũ vang lên. Là Hải Băng, còn người gọi điện chính là mẹ nó-bà Mai Chi.
-Con sắp lên máy bay chưa?
-Vẫn chưa.Con vừa mới tới sân bay thôi. _Giọng nó vẫn lãnh đạm
-Một mình con đến sân bay thôi sao? _Mẹ nó hỏi.
-Đương nhiên là có rất nhiều người bạn ra tiễn con rồi. _Hải Băng lạnh nhạt nói, nó cũng không thích phải nói dối như thế. Nhưng vì,từng hứa với bà ta sẽ cố gắng tìm thật nhiều bạn tốt nên phải nói như thế.Ngoài Khải Kiệt ra,nó chẳng có ai làm bạn cả. _Không lẽ con phải lặng lẽ về nước sao?Có ít nhất 8 người bạn đang ở đây với con, những người bạn Mỹ và việt kiều
Nói đến đây Hải Băng giống như chợt nhận ra cái gì, nó nghiêng đầu lại nhìn, một cô gái khá xinh xắn,tóc rối bù, mặc một cái áo phông màu trắng phối hợp với một chiềc áo sơ mi kẻ sọc bình thường, nửa dưới là quần bò rách, nhìn qua thì khá là bình dân đang nhìn nó,như đang dò xét điều gì đó.Nó không mấy bận tâm quay lại nói chuyện tiếp,tuy nhiên,mắt nó vẫn khẽ liếc về phía cô ta vì cảm thấy có gì đó không ổn...miệng tiếp tục cãi bướng
- Đương nhiên đó không phải là tất cả,tại con không muốn làm náo loạn sân bay thôi.
Nói xong những lời này,nó để ý cô gái kia vừa nhìn nó mà nở một nụ cười nhạo.Đang lúc tâm trạng không tốt lại gặp phải người đâu vô duyên.Hải Băng cảm thấy khó chịu và quyết định không để yên...
-Con sẽ gặp mẹ sau,giờ có chuyện cần phải giải quyết rồi
Không để mẹ mình nói tiếp,nó lạnh nhạt tắt máy, rồi quay lại tiến về phía cô gái đó.Thấy bị phát hiện cô ta quay lưng định bỏ đi nhưng bị nó gọi lại.
- Này!cô kia!
Biết là không thể thoát được,cô ta đành ngoan ngoãn đứng lại nhưng não vẫn hoạt động để tìm cách trốn thoát khỏi vụ này.
-Cô vừa cười nhạo tôi đúng không ? Sao cô lại cười? _Nó đi đến trước cô ta và lạnh giọng nói.
-それは何ですか? 私は日本 (Có chuyện gì sao?tôi là người Nhật Bản) _Biết tình hình không tốt.Cô ta nhanh chóng chuyển qua nói tiếng nhật để thoát.
-あなたのふりをする場合です「これを呼び出すときだけしばら "này!cô kia"彼女がいない好転しなかった . そうではないですか?. (Nếu cô định giả vờ là người Nhật Bản .Thì vừa nãy khi tôi gọi "này!cô kia" ,cô đã không quay đầu lại.Không phải vậy sao?)
Nó cười nhạt,đáp lại bằng tiếng Nhật,từ năm 7 tuổi Hải Băng đã bắt đầu biết dùng tiếng nhật để nói chuyện. Không chỉ có thế,tiếng anh-hàn-trung-pháp nó đều nói rất thành thạo.Từng này ăn thua gì..
-Tôi xin lỗi! _Ngẩn người ra một lúc, cô gái đó mới hoảng hồn xin lỗi.Lúc đầu vào thấy nó nói chuyện bằng tiếng việt,cô vui mừng vì nghĩ tìm được bạn đồng hành về nước. Nhưng có ai ngờ lại gặp phải người đáng sợ như thế này đâu.Rồi vội vàng xách hành lý bỏ đi nhưng vệ sĩ của nó đã nhanh chóng cản lại.
-Tôi hỏi sao cô lại cười nhạo tôi?
-Đó không phải là cười nhạo.Tại vì nội dung của cuộc nói chuyện qua điện thoại của cô không giống những gì tôi nhìn thấy.
-Cô nghĩ là tôi đang nói chuyện điện thoại với cô đấy à? _Hải Băng trừng mắt.
-Tôi xin nhắc lại lần nữa là tôi không có cười nhạo cô.Chỉ là tôi cảm nhận được sự đồng cảnh ngộ thôi.Ít ra không chỉ có mình tôi là phải cô đơn khi ở đây.Là vậy thôi!
-Hả? _Nó nhíu mày
-Xin lỗi vì tôi đã giả làm người Nhật. Tôi xin phép!
Nói rồi cô ta xách hành lý quay đi,đám vệ sĩ cũng không cản lại nữa. Hải Băng nhìn theo cô gái kia, cảm giác không hiểu sao có cái gì đó quen thuộc. Nhưng lại nhất thời không thể nói nên lời
-What doesn't she? _(Có chuyện gì vậy cô) _Chú vệ sĩ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
-Nothing! Retrieved luggage, we go._(Không có gì!Lấy hành lý ,chúng ta đi thôi!) _Hải Băng thu hồi ánh mắt, cũng không muốn để tâm đến nữa, nó quay đầu nhìn vệ sĩ ra lệnh. Hết chương 2
|
Chương 3:Quà Về Nước
Chuyến bay từ New York về Việt Nam vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.Hải Băng đẩy xe hành lý đi ra từ cửa sân bay,khuôn mặt lạnh như tiền nay nhìn lại càng kiêu sa hơn bao giờ hết,và điều đầu tiên mà nó thấy là một tấm bảng trắng với dòng chữ "Chào Mừng,Em Kế Của Tôi" do một tên đeo kính râm, hai bên là một đám người đang nhìn hắn rất tò mò.Còn tên đó thì đang nhìn nó với vẻ mặt thách thức không câu nệ .Và cái tên đeo kính râm đó chính là "Anh Dượng" Hoàng Thiên Minh của nó.
"Đồ điên!". Nó hừ nhẹ một cái,cái tên Hoàng Thiên Minh này rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi gì cả.Trước khi mẹ nó và ba Thiên Minh kết hôn,cả hai đã từng là bạn tại khá thân tại trung học Newport.Nhưng từ khi hai người họ kết hôn với nhau cậu ta trở mặt và liên tục trêu tức nó.Cả khi Băng đi Mỹ hay suốt 3 năm ở bên đó,Thiên Minh không hề dặn dò hay gọi điện hỏi thăm nó lấy một lần,chỉ thi thoảng gọi điện sang cằn nhằn Băng mấy câu.
Nhưng Hải Băng cũng không phải vừa.Là người thừa kế tương lai của JK ent, ngay từ nhỏ Băng đã hiểu được vị trí của mình trong xã hội. Băng được mẹ nó-bà Mai Chi dạy rằng nó có quyền ra tay và quyết định số phận của người khác, ằng nó sinh ra là một kẻ trên vạn người, rằng những kẻ đến gần nó đều vì tiền vì quyền lợi mà thôi nên Hải Băng có cá tính rất mạnh, không dễ bị khuất phục, không bao giờ nhượng bộ, và vô cùng kiêu ngạo khi đứng trước mặt mọi người, ở mọi tình huống.
Kể cả với Thiên Minh cũng vậy, Băng đã từng đứng trước mặt cậu và nói rằng "nói chuyện với anh dù chỉ là 1giây thôi đối với tôi cũng thật là lãng phí" cho nên cho dù Thiên Minh chọc tức Hải Băng như thế nào nó cũng không thèm chấp.
Nó đẩy xe hành lý đi và không thèm liếc nhìn Thiên Minh lấy một lần. Nhưng nó quá biết rõ tính cách của cậu,chọc phá người khác chính là Style của Thiên Minh.
Thiên Minh dời khỏi đám đông dương dương tự đắc đi đến gần nó. Cậu để tấm bảng lên chiếc xe hành lý mà nó đang đẩy: "Đây, Quà về nước!".
Nó dừng bước,quay lại nhìn Thiên Minh khinh miệt nói: "Nếu anh thấy buồn thì đi tìm ai đó rồi gây lộn đánh nhau đi "nó nổi giận đùng đùng: "Người bảo là không tới sao vẫn còn chạy ra đây gây phiền phức thế hả?"
"Cô có bảo tôi không tới sao?" Thiên Minh nhanh trí hỏi lại "Ai là người lắm điều gọi điện cho mẹ mình biết đã đổi chuyến bay chứ.Cô không làm mọi chuyện thêm rắc rối thì không về nước được à?"
"Vậy đáng lẽ anh không nên chịu thua ông bố yêu quý của mình mới phải." Hải Băng cười lạnh
"Nếu cô không muốn đi bộ về nhà thì im lặng rồi đi thôi. Đừng có gây sự với tôi." Bị nói đúng điểm yếu, Thiên Minh trừng mắt cảnh cáo.
"Tôi sẽ lắm điều thêm một lần và nói với mẹ tôi anh đã ra đón,vì thế nên hãy đẩy cái này đi." Nhưng những lời cảnh cáo đó đâu có tác dụng gì với nó, Hải Băng lạnh nhạt nói.
Dứt lời, nó buông tay ra khỏi xe đẩy, đi thẳng lên phía trước không thèm quay đầu nhìn Thiên Minh lấy một lần.
Cuộc khẩu chiến chấm dứt, Thiên Minh than vãn một câu. "Con nhỏ này...Thật là!" Đẩy cái xe đi,tiện tay đem cất cái bảng vừa nãy cất đi. Cái này là cậu làm để trêu tức Hải Băng chứ không phải cho cậu.
******************************
Chiếc xe Bentley Continental chở Hải Băng và Thiên Minh đang đi trên đường,bên trong xe bây giờ như là thiên đường của nhạc Rock , Thiên Minh còn tự đắc lắc đầu theo tiếng nhạc.
Cậu quên mất Hải Băng cũng đang ở trên xe, cầm lấy điều khiển từ xa nâng tiếng nhạc lớn hơn khiến nó càng khó chịu, cậu không biết là con gái rất ghét loại nhạc này sao? Nó lạnh nhạt cầm lấy điều khiển từ xa, tắt đi tiếng nhạc.
Tiếng nhạc mới ngừng, Hải Băng mới quay mặt đi thì Thiên Minh ngay tức khắc lại mở nhạc trở lại.
Nó quay đầu lại nhìn Thiên Minh với ánh mắt khó chịu,với tay tắt nhạc thêm một lần nữa.Lần này Thiên Minh lại quay lại nhưng nó nhanh tay cất cái điều khiển đi,hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khó chịu.
"Có vẻ như anh khó chịu chết đi được,nhưng anh đừng lo.Tôi chỉ ở lại trong căn nhà đó chừng vài tháng rồi sẽ trở lại Mỹ.Một núi không thể có hai vua,trừ khi trên núi không có hổ thì khỉ mới có thể an tâm làm vua được,đúng không?" Hải Băng nhìn Thiên Minh nói khích rồi quay đầu đi.
"Dừng xe."
"Dạ."
Tài xế nhanh chóng dừng xe lại ven đường , trong xe hai người khó chịu không nói gì.
"Không biết...con hổ đã từng tự hỏi như thế này chưa?Tại sao con hổ lại không ở trong hang này mà phải sang hang khác?Liệu nó có phải là đồ giả không?Nó bỏ trốn có phải vì nó sợ hãi và một khi trở lại núi rồi, liệu nó có thể bỏ đi lần nữa hay không?" Thiên Minh hơi hơi nghiêng đầu, đôi lông mi nhướng lên cách khó tin.
"Này…" Nhìn thái độ của cậu,Hải Băng hết sức khó chịu...
"Lễ chào đón đến đây kết thúc..." Thiên Minh cắt ngang lời nó rồi mở cửa bước xuống xe.
Thiên Minh đứng ở ven đường, sắc mặt trắng bệch, thở dài liên tục vì trong sự tức giận đè nén bấy lâu.
Hải Băng cũng không định nói nhiều mà rời đi, nhưng quả thực Băng cũng có một số thắc mắc cần được giải đáp.Không biết có phải là trực giác tốt hay không nhưng nó có cảm giác ông anh dượng của mình biết chuyện gì đó.Nghĩ vậy Hải Băng lập tức xuống xe.Gọi to:
"Này,Hoàng Thiên Minh"
"Cô xuống xe làm gì?Định chọc tức tôi nữa à?" Thiên Minh nhìn về phía nó với ánh mắt lạnh lùng
"Có việc thì mới xuống chứ.Anh đang mong chờ tôi chọc tức anh à?"
Thiên Minh nhíu mày, ý bảo nó nói tiếp đi.
"Anh biết lý do tôi phải về Việt Nam đúng không?Là gì vậy?"
"Gọi tôi là anh trai đi,có thể tôi sẽ nói cho cô biết đấy." Thiên Minh cười rộ lên, đi thẳng đến trước mặt nó, nói .
"Gọi anh trai thì sẽ trở thành anh em thật sao?Anh đang đùa tôi đấy à?" Nó cảm thấy rất khó chịu,nói mà giống như muốn hét lên.
"Tại sao lại không chứ?" Thiên Minh cười ra tiếng.
"Thôi bỏ đi!Chắc tôi bị điên mới hỏi anh chuyện đó?" Hải Băng không muốn tiếp tục tranh cãi.Định quay lại xe thì điện loại reo lên.Là của mẹ nó.Mặc dù rất khó chịu nhưng Băng cũng phải nghe máy. _"Con nghe... đang trên đường về rồi...anh ta đang ở đây...bây giờ...ở đâu cơ... con biết rồi,con cup máy đây..." _nói xong,nó cất máy vào túi rồi quay sang nhìn Thiên Minh,nói với sự khó chịu trong lòng _"đi thôi,3 năm rồi mới về nước mà bị đối xử như thế này đây."
***************************
*)Tại Aladin Cafe
Thẩm Tường Vy ngồi một mình trong góc quán café, ánh mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời xanh và thoáng với những đám mây thả mình trôi lững lờ. Vừa xuống máy bay là Tường Vy gọi điện hẹn Hạo Quân ngay lập tức.Hạo Quân và Tường Vy yêu nhau đã được 3 năm, nhưng năm ngoái Vy trúng một suất học bổng đi du học ở Mỹ nên hai người phải tạm thời yêu xa.
Cánh cửa quán lại bật mở. Một chàng trai với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt bảnh bao bước vào.Đó là Hạo Quân. Trái tim Tường Vy đột nhiên đập rộn ràng, khuôn mặt bất giác trở nên ửng hồng trong nắng. Hôm nay hắn mặc một áo thun trắng kèm jacket dạ trông rất khỏe khoắn,nam tính.Thêm vào một chiếc jeans dáng ống côn gọn gàng, thời thượng khi đi kèm với giày sneaker khỏe khoắn mang tới cảm giác cực kì trẻ trung, năng động.
Vy cất tiếng gọi “ Hạo Quân “
Hạo Quân nhìn thấy Vi liền đi đến đấy kéo chiếc ghế mây đối diện ngồi xuống, gọi một ly Finca El Injerto Cafe, rồi hỏi “ Em về khi nào vậy?Sao không gọi điện để anh ra đón “
Tường Vy mỉm cười nói “ Em về được 1 tiếng rồi.Lúc đó anh đang ở trường còn gì....sao em có thể gọi anh được. “
"Thật là..." Hạo Quân bật cười, nhận ly cafe thượng hạng người phục vụ vừa đưa tới. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ thỏa mãn,đúng là chỉ có Thẩm Tường Vy mới khiến hắn cười như thế.
"Lúc mới tới Mỹ,em đã thấy một thứ rất thú vị...nên đã mua cho anh đấy" Tường Vy quay ra sau lấy một cái túi giấy nhỏ nhắn từ sau lưng ghế dựa ra, đẩy tới trước mặt Quân rồi tiếp tục duy trì trạng thái ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ấy.
"Đây là gì vậy?" Hạo Quân hạ ly trà xuống , mở túi quà ra,là một vật hai nhánh hình chữ Y được làm từ mây tre,nhỏ bằng lòng bàn tay,hắn tò mò hỏi.
Tường Vi vui vẻ giải thích "Wishbone,nó xuất phát từ một truyền thuyết rất thú vị của người Mỹ da đỏ rằng. Hai người cầm hai đầu rồi kéo.Khi bị đứt ra,người nào cầm phần dài hơn thì điều ước của người đó sẽ thành hiện thực."
"Giống như hai cây gậy nhỉ" Hạo Quân mỉm cười nói.
"Hai cây gậy!"
"Àh,đó là que kem đá hai khúc mua trong siêu thị." Hạo Quân vừa nói vừa hướng nó về phía Tường Vi "Em cầm lấy một bên đi,chúng ta cùng kéo."
Tường Vi mỉm cười từ chối "Em sẽ kéo,nhưng không phải bây giờ"
Hạo Quân ngạc nhiên "Bây giờ không có à? "
Vi vội nói "Không có."
"Sao lại không có chứ?" Hắn khó hiểu nhìn Tường Vi.
"Em đã có nhà ở,lại còn được đi du học nữa,có tài khoản ngân hàng riêng...em còn mong ước gì nữa chứ." Tường Vi nhìn Quân, ánh mắt nhìn hắn thể hiện niềm hạnh phúc, đôi môi nhẹ cong lên một nụ cười.
"Vậy thì...không nói về mong ước nữa...nói về may mắn đi." Hạo Quân lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi để lên bàn.Bên trong là một sợi dây chuyền mạ bạch kim với thiết kế độc đáo gồm một viên pha lê xanh ngọc Swarovski hình giọt nước, kết hợp với phần đáy gắn là những viên đá nhỏ, kéo giống như hình cây tư duy, mang đến một cảm xúc mới lạ "Khi anh thấy nó ở triển lãm đá quý,anh đã nghĩ ngay đến em.Em đeo thử đi...nó sẽ mang lại may mắn cho em."
Tường Vi giọng vội nói,tuy rằng sợi dây chuyền này là tình cảm của Hạo Quân nhưng nó khiến cho Tường Vi cảm thấy gánh nặng với gia đình của Quân và về mối quan hệ của hai người. "Suốt 17 năm qua,em đã được gia đình anh giúp đỡ mà lớn lên.Bây giờ em bắt đầu tập bước đi bằng chính đôi chân của mình và có thể tự nuôi lớn bản thân.Vì vậy nên... " "Sự giúp đỡ?" Hạo Quân nói,trong lòng thoáng buồn "Những gì anh làm cho em,không thể coi là món quà được sao?"
Tường Vi làm bộ như không nghe thấy gì.Định đứng dậy đi trước "Em phải đi rồi,tự ý rời khỏi đó sẽ bị đuổi việc đấy."
Hạo Quân có chút tức giận "Vậy anh vứt cái này đi nhé?"
Tường Vi thở dài "Em biết rồi.Em sẽ nhận nó với lòng biết ơn."
"Em lại định mang nó về và cất trong tủ đúng không? Ngồi yên đi! Anh sẽ đeo cho em." Hạo Quân mỉm cười ,anh đưa tay lấy sợi dậy chuyền ra rồi đứng dậy đi ra phía sau Tường Vy,sợi dây chuyền bạch kim nằm gọn trên cổ Vy, thật đẹp.
-Có hợp không ạ? _Tường Vy dè dặt nói.
"Ừ " Hạo Quân trở lại chỗ ngồi nhìn Vi cười hài lòng "Chỉ đơn giản là đeo cho em một cái vòng thôi mà sao khó khăn đến thế nhỉ?" Sau này nếu có cơ hội hắn nhất định tặng cô thứ đẹp hơn, giá trị hơn sợi dây chuyền này. Mấy ngày hôm nay hắn thật sự rất muốn tỉnh lại, muốn trong hình hài của con người đi gặp Tường Vy. Có thế hắn mới trở thành bạn trai đúng nghĩa của cô được.
-Trần Hạo Quân.
Hết Chương 3.
|