CHƯƠNG 30: Dương Chi Thiên suy sụp ngồi thịch xuống đất, chưa bao giờ cô thấy hụt hẫng như thế này... Nếu cô bỏ đi như vậy thì liệu anh có sốt sắng đi tìm cô không? Nghĩ lại thì bản thân cô thật ích kỷ, đêm qua cô thấy Âu Nhã Nhược mở cửa phòng, nhưng Dương Chi Thiên cô phải giả vờ như không. Khi Âu Nhã Nhược bỏ đi, cô cũng thấy rất ân hận về hành động của mình, tại sao cô ấy không xông vào mà đánh cô hay khóc lóc trách móc anh. Đằng này, cô ấy chỉ vội lau nước mắt rồi bỏ đi. Dương Chi Thiên nên học cách mạnh mẽ của Âu Nhã Nhược. -"Thứ gì không thuộc về mình thì đừng bao giờ cố níu kéo, để rồi nhận ra đau thương thật sự đã quá muộn" Dương Chi cười khổ, nuốt nước mắt trong lòng. Cô hẹn Trần Hy Như gặp nhau ở quán cà phê gần nhà. -"Lại có chuyện gì nữa sao? Đôi mắt sao lại sưng húp như thế? Anh ta làm gì cậu sao.." nhỏ cứ hỏi dồn dập làm cô không trả lời kịp. -"Mình thật sự muốn đi du học ngay lúc này, có thể mình đi thì mình sẽ quên được tất cả, lập lại một cuộc sống mới. Bạn thấy được không?" bỏ qua câu hỏi của nhỏ, cô đề cập đến vấn đề chính. -"Chắc chắn như thế là ổn, nhưng ở đây có một lỗ hổng...!" -"Ưh, mình hiểu ý bạn nói lỗ hổng ấy. " Cả hai đang trầm tư vào những suy nghĩ thì tin tức hiện trên tivi, khiến cả hai phải ngước nhìn: -"Tổng giám đốc của tập đoàn DG hiện đang đứng đầu trong danh sách những người trẻ tuổi tài cao....bla bla" Không phải là anh ta sao... cái người mà ngăn cản cô cầm con dao.. rồi lại bị thương? Bỗng chốc đầu cô lại có một ý tưởng không tồi, cô quay qua nói với nhỏ: -"Mình biết ai có thể lấp vào lỗ hổng ấy rồi. Mình đi trước nhé, có gì mình sẽ thông báo với bạn" Dương Chi Thiên lập tức quay đi, bỏ lại nhỏ bạn thân ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến công ty DG, cô lấy hết can đảm đi vào lễ tân hỏi: -"Chị có thể cho em gặp tổng giám đốc được không?" Nhân viên lễ tân nhìn cô bằng ánh mắt không thân thiện cho lắm, mà giám đốc đâu phải muốn gặp là dễ như vậy được. Cô ta khinh khỉnh nhìn Dương Chi Thiên lắc đầu. -"Em cảm ơn" tuy bị người khác đối xử như vậy nhưng cô vẫn lịch sự. Cô ngao ngán thở dài, không biết làm cách nào mới gặp được anh ta đây. Đương Hạo vừa đâu đi tới nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy có gì quen thuộc lắm. Anh bỏ qua cuộc nói chuyện mà sải chân nhanh đến chỗ cô. Chợt có người nắm tay kéo lại, cô hoảng hồn khi nhận ra người trước mặt là anh ta. Coi như lần này cô gặp may rồi. -"A...An..anh t..ô..tôi có thể... nói chuyện riêng với anh được không? Sẽ không mất bao lâu đâu, tôi biết anh rất bận nhưng hãy dành chút thời gian nhé" rất lâu sau cô mới có thể trực tiếp nói với anh. -"Ưh, đi theo tôi"
|
|