Cam ơn Heo nha! :\ :\
|
CHƯƠNG 5: Đến giờ ra về là niềm vui nhất của cô và Hy Như, có ai đi học mà ngủ, không ngủ thì tám suốt, cứ như vậy sao mà học hành nổi, bởi vậy cứ mong ra về. -"Mai gặp nha!" Rời khỏi cổng trường, cô phát hiện người đàn ông hôm qua mà cô đã đụng phải xe của anh ta, anh ta đang khoanh tay dựa lưng vào chiếc xe, có lẽ chiếc xe này đẹp hơn và đương nhiên không phải chiếc hôm qua. Chẳng lẽ.. là hắn đến đòi tiền phí sửa xe?? Hắn rất giàu mà, không phài là có nhiều xe thế sao?? Chẳng lẽ nhỏ mọn mà đến moi tiền tiêu vặt của cô? Những suy nghĩ hiện tại làm cho cô khiếp sợ, cô lẻn đi qua một bên, và thật may khi có những đứa con gái đang nháo nhào bu đông xung quanh anh, nên cô dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của anh. Nhanh chóng bước đến chỗ gửi xe, loay hoay tìm mãi mà không thấy xe đâu hết. Dương Chi Thiên lập tức đến hỏi người gửi xe: -"Chú cho con hỏi.. xe con đâu?" -"Cái cậu thanh niên kia lấy rồi con ơi" chú gửi xe chỉ tay về phía anh. -"Chú! Sao chú lại để anh ta lấy xe của con, là xe con chưa đâu phải xe anh ta.. chú đáng lẽ không đươc làm vậy. Như vậy là phạm pháp" -"Anh ta giàu có thế kia chẳng lẽ đi lấy cái xe cỏn con của con? Với lại anh ta có đầy đủ giấy tờ xe của con" Hả?? Có cả bằng lái xe của cô luôn ư? Làm sao anh ta có được? Thật ra thì không phải như vậy, chỉ là do ông lái xe đã nhận số tiền lớn từ anh. Mẹ cô mà biết cô đi về tay không, thì chỉ có ăn tươi nuốt sống cô. Cô phải làm sao đây? Thôi thì mặt dày đến năn nỉ anh ta vậy. Cô lấy hết dũng khí của mình để đi đến được nơi anh ta đứng, cô đã phải khổ công chen mình vào đám con gái háo sắc kia. Dương Chi Thiên vừa định mở lời thì bị anh lôi kéo vào trong xe một cách thô bạo. Cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. -"Trời ơi, thế giới này điên đảo mất rồi" giọng ai đó cảm khái vang lên. -"Tức chết mất, tụi mình có gì thua nó mà được ngồi trong xe với anh đẹp trai kia chứ?" một giọng khác chen vào. Dương Chi Thiên trong lòng lo chết mất, vậy mà còn nghe mấy lời nói đó, thật muốn điên tiết lên. Cô thật sự đâu có muốn đụng chạm cái tên này, do anh lấy xe cô nên cô mới đi đòi lại thôi. Anh thì cứ lái xe, cô cũng không biết anh đưa cô đi đâu, không khí vô cùng ảm đạm, sát khí bay vòng vòng. Dù rất ghét thái độ khó ưa của anh, nhưng cô không thể không thừa nhận anh quá đẹp trai, cô không thể kìm nén mà nhìn trộm anh mấy cái.
|
|
Cảm ơn bạn nha..!! Giờ mình sẽ viết tiếp nè
|
CHƯƠNG 6: -"Có cần nhìn tôi một cách trơ trẽn như thế?" Anh cau mày nhìn cô. -"Gì? Cái gì trơ trẽn?" Dương Chi Thiên bặm môi nhìn hắn, tự nhiên lại nói cô như thế. -"Hừ, tôi nói sai sao? Tôi không biết cô có tài nào mà làm cho mẹ tôi bắt tôi phải cưới cô, Dương Chi Thiên cô liệu hồn đấy". Nghe đến từ "cưới", cô mới phát hiện điều gì đó, có nằm mơ cô mới nghĩ đến người này là chồng tương lai của cô. Chỉ vừa hôm qua gặp 5 phút mà cô đã khồn chịu nỗi, sau này gặp hắn thường xuyên chắc cô hay đập đầu vào tường mất thôi. Quả nhiên là có người chồng đẹp trai như hắn thì không tiếc chút nào. Dáng người cao to rắn chắc, nhìn quá trẻ, nhiều lắm là chỉ tầm 20, 21 tuổi. Khóe môi anh ta thẳng một đường, vẽ mặt lãnh đạm lạ thường. Cô thầm quan sát tỉ mỉ người anh, bỗng cô cảm giác sẽ mang lại cho cô cảm giác an toàn. -"Anh đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về, đường này không phải về nhà tôi" -"Đi đâu cũng không tới lượt cô lên tiếng, im lặng mổ chút, cô không nói không ai bảo cô câm" anh cười nhạt. Dương Chi Thiên chỉ biết nghẹn giọng,trừng mắt nhìn anh. Hoàng Thiên Kỳ lạnh lùng tiếp tục chuyên tâm lái xe, hóa ra trong mắt anh ta cô là loại người lúc nào cũng phải nghe những lời khó nghe, đừng tưởng Chi Thiên cô đây là người hiền mà dễ bắt nạt, có một ngày cô nhất định sẽ cho cái tên Hoàng Kỳ đó chóng mắt lên mà xem.
|