Anh Lạnh Lùng Thì Cũng Là Chồng Em
|
|
CHƯƠNG 9: Cô buồn bã bao nhiêu thì anh lại vui bấy nhiêu. Anh cùng bạn gái là Âu Nhã Nhược đi chơi biển. -"Anh yêu em" Anh ôm cô thật chặt rồi mở miệng nói một câu rắn chắc, khiến người đối diện đỏ mặt. Hoàng Thiên Kỳ là con người lạnh lùng, tàn bạo nhất nhưng riêng với Âu Nhã Nhược thì hắn trở thành một người yêu hoàn hảo, ấm áp và ôn nhu với cô ta. Anh có thể mất tất cả nhưng không thể không có cô ta. Đáng lẽ người hắn kết hôn là Âu Nhã Nhược. Nhưng hắn không ngờ col gái Dương Chi Thiên kia dùng cách nào mà mẹ hắn bắt phải cưới. Không những không có tình cảm với cô, ngược lại anh cực kỳ chán ghét cô. Những tấm hình Dương Chi Thiên chụp đều không đẹp, gương mặt coi như đang gượng cười, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Cũng đã 2 tiếng đồng hồ, khiến cô càng thêm mệt mỏi. Ông quản gia bảo cô đi thay đồ rồi chở cô về. Thấy cô vào nhà, mẹ cô liền hỏi: -"Chắc con gái mẹ xinh lắm đúng không?" -"Vâng" Cô đáp gỏn lọn, đúng là lúc mặt đồ cưới nhìn cô rất đẹp nhưng không có anh thì cô cũng cảm thấy chẳng đẹp tí nào. Anh thật vô tình, dù chán ghét cô nhưng ít nhất chỉ cần đến nhìn cô thôi cũng được, bây giờ anh đang ở đâu? Mà tại sao cô lại quan tâm đến anh, chẳng lẽ cô lại thích anh? Không, không được, đây chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc không có tình yêu. -"Đừng trèo cao nữa, có ngày sẽ té đau mà thôi" cô nghĩ thầm trong lòng.
|
CHƯƠNG 10: Đám cưới nhanh chóng được tổ chức dưới sự tham gia của hơn hàng ngàn khác mời, toàn là những người quyền cao chức trọng, minh tinh điện ảnh. Đáng lẽ, hôm nay là ngày quan trọng của đời cô, tất nhiên là coi rất vui nhưng nụ cười của cô lại không hề xảy ra. Cô biết người đứng trên lễ đường không phải là anh. Trước mặt cô được phủ một lớp mạng trắng nên không ai thấy khuôn mặt cô thống khỗ đến cỡ nào. -"Uy, không ngờ chồng bạn lại đẹp như thế a! Bạn thật có phúc." Trần Hy Như khen ngợi hết mực. -"Ừ" Trần Hy Như không hề biết, khi đề cập đến chuyện này sẽ làm Dương Chi Thiên đau lòng, trái tim nói không nên lời, cũng nhờ có lớp mạng trắng nên Trần Hy Như không thấy được cô rất muốn khóc mà đang kìm nén. Hy Như thì cứ luyên thuyên truyện trên trời dưới đất. Đến giờ cử hành hôn lễ, cánh cửa gỗ vừa mở ra, ánh đèn flash loé lên, cô như chìm trong biển ánh sáng. Bất giác cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô, điều cô sợ nhất chính là chỗ đông người, tự dưng chân cô đứng lại không thể nhích thêm một bước nào, tay cô cầm hoa mà cứ run run. Dương Chi Thiên có thể nhìn thấy "chú rể" mặc áo vest trắng đứng cạnh bên cha sứ, anh quay đầu lại nhìn cô. Điều gì đó làm cô trở nên bình tĩnh, tiếp tục đi đến trước mặt anh. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, cô như muốn nhảy lên vì rất vui, cô có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú. Hoàng Thiên Kỳ đưa tay vén tấm mạng che mặt cô dâu lên, anh phát hiện cô đang nhìn anh chằm chằm. Anh khó chịu quay mặt sang một bên. -"Hoàng Thiên Kỳ, con có đồng ý lấy Dương Chi Thiên làm vợ, sẽ thủy chung, yêu thương Dương Chi Thiên suốt đời dù nghèo sang hay nghèo khó. Yêu thuơng cô ấy đến suốt đời không thay đổi, con có đồng ý không?" Vị cha xứ bắt đầu lên tiếng. -"Con đồng ý" giọng anh ngân lên như 1 nốt trầm. Vị cha xứ lặo lại lời thoại, cô cảm thấy có cái gì đó đê nặng lên trái tim mình. Cô liếm môi, nhìn người bên cạnh, nếu anh không cần đến cô thì cô cũng khồn cần đến cuộc đám cưới này, cô cũng không cần đi du học.
|
CHƯƠNG 11: -"Con kh..ông..ưm" cô chưa kịp nói thì anh cuối xuống kề sát mặt cô. -"Cô tốt nhất đừng giở trò ở đây" ngữ khí của hắn vô cùng ảm đạm. Sự thật là hắn không hề hôn cô, nhưng mọi người ở dươia lại nhìn theo góc độ đang hôn nhau. Anh buông cô ra, liếc mắt nhìn cha xứ, vị cha xứ la lên: -"Mời cô dâu chú rễ trao nhẫn" Anh khẽ nâng bàn tay cô lên và đeo 1 chiếc nhẫn bạch kim vào ngón út của cô. Cô cũng đeo nhẫn vào ngón út cho anh. -"Ta chính thức tuyên bố 2 con sẽ là vợ chồng" vị cha sứ mỉm cười hài lòng. Trong hôn lễ, cô dâu và chú rể đi đến từng bàn mời rượu. Đến ngay bàn của bạn anh, mọi người ai lấy làm ngạc nhiên, không nghĩ đến thiếu gia họ Hoàng này lấy một cô bé chỉ 18,19 tuổi thôi. Nhận được ánh mắt soi mói của mấy bà chị, cô khẽ cắn môi cười, cô biết thế nào cũng xem thường cô thôi. Từ bàn say sang bàn khác, cô đã uống được 5 ly, cô cảm thấy bắt đầu choáng voáng, dạ dày như trào lên thứ gì đó, cô vội bịt miệng, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Anh không để ý đến hành động của cô, anh vẫn tiếp tục nâng ly cùng bạn bè. Cô vội vã nhấc váy cưới của mình đi đến phòng vệ sinh, khóa cửa lại, cô nôn vào bồn rửa tay hết cả mật, tay chân mềm nhũn, đứng cũng không nổi. Một lát sau, một nam nhân viên phục vụ đến bên cạnh nói nhỏ vào tai anh. Khuôn mặt Hoàng Thiên Kỳ trở nên biến sắc, lập tức tiến đến nhà vệ sinh nữ, cánh cửa đã bị khóa, anh không thương tiếc mà đạp văng cánh cửa sang một bên. Nhìn cô nằm trên sàn như 1 cún con, khuôn mặt cô ửng đỏ làm tô thêm nét đẹp hồn nhiên, nhưng đối với anh thì cô chẳng có gì hấp dẫn. Anh đành bế sốc cô lên, đối với người ngoài thì nhìn đây là cảnh lãng mạn nhưng không ai biết anh đang giả là một người chồng tốt để che mắt người nhìn. Dù sao anh cũng không muốn ở chỗ này dự lễ chút nào, nhân tiện lợi dụng cái say của cô mà về nhà. Dương Chi Thiên lúc này say tí bỉ, không biết trời đất gì nhưng cô cảm nhận được có người đang bế cô vào lòng, cô co rút mình vào lồng ngực anh, vì cô cảm giác chỗ này là ấm nhất. Với hành động này khiến anh không thấy thoải mái, anh nhanh chân bước đến xe mình. Quăng cô một cách thô bạo vào trong xe rồi lái xe về nhà. Về đến nhà anh, anh cho người bế cô vào nhà, rồi anh tiếp tiếp tục lái xe đến nhà của Âu Nhã Nhược, đáng lẽ hôm nay là đêm tân hôn của anh và Dương Chi Thiên, nhưng anh lại muốn đưa Âu Nhã Nhược về. -"Em nhanh chóng thu xếp đồ, anh sẽ đưa em về nhà anh" anh cầm điện thoại trên tay nhẹ nhàng nói. -"Vâng." Tuy là bạn gái của anh nhưng Âu Nhã Nhược chỉ đến đó đưọc vài lần. Nghe anh muốn đưa mình về, cô không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Hoàng Thiên Kỳ rốt cuộc cũng đến nơi, sau khi đợi cô xử lý nhanh gọn đống hành lý, anh châm một điếu thuốc dựa lưng vào thành xe nhàn nhã hút thuốc, anh phả một làn khói bay xung quanh.
|
Bà Âu Nhã Nhược đó có phải là phù thủy k nhỉ, cầu trời là Heo đoán đúng.. Khửa khửa
|
Chắc cho bả đóng vai hiền lành, rồi sau này mới mưu mô.. hehe
|