Em Gái À ! Chúng Mình Kết Hôn Nhé
|
|
chương 3
nó lại tiếp tục lê cái thân tàn đến trường hắn ván bặt vô âm tín, mặc dú tối qua có ngủ được nhưng tâm trạng và sắc mặt của nó cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
chẳng lẽ hắn định bỏ rơi nó sao sống mũi nó bất chợt cay cay
hôm nay Yến Nhi bị cảm rồi. không biết vì sao phái cái đống chăn tối hôm qua mà cô vẫn bị cảm. nói thật chuyện này như cơm bữa con bé vốn rất yếu ớt mà luôn tỏ ra mạnh mẽ để không bị người khác nắt nạt thôi.
mất 10 phút sau nó bước vào đến lớp. cả lớp nhìn cô như sinh vật lạ, tất nhiên là vậy rồi hôm nay mắt nó không kẻ mà có một đường thâm phía dưới mắt. đôi môi vẫn đó tươi nhưng vì nó không cười nên nhìn thật thảm hại vân vân và mây mây. thôi tóm lại là hôm nay nó vẫn đẹp vẫn dễ thương nhưng khổ là bông hoa này sắp tàn rồi
ném bộp cái cặp xuống bàn, nó định ngồi luôn mà không biết ai đang ngồi trên ghế may mà Gia Hưng tránh được nếu không thì nát đùi. bọn con gái nhốn nháo hết lên khi thấy anh một nửa treo trên ghế còn một nửa nằm dưới đất trông thật hết sức thảm hại.không quan tâm mình vừa gây ra tội lớn gì nó nằm xuống bàn ngủ luôn ở đây ồn ào hưn nhà nó nhiều nên nó thấy an toàn
NÀY! bà định ám sát tôi ... à - Gia Hưng hét lớn tức giận khi vừa được bọn con gái giải cứu nhưng thấy nó đang ngủ thì lập tức im bặt ngồi xuồng trật tự vì sợ tuyệt chiêu " giày phi tiêu " nếu đánh thức nó dậy và một phần là anh thấy tim mình có chút lệch nhịp và xót xa khi nhìn bộ dạng của nó
reng... reng... reng - 3 tiết học gian nan tôi qua nhanh chóng khi nó chỉ biết nằm ôm cái bàn và áp tai nghe nó nói chuyện
nó ôm cái bụng sôi ùng ục lết xuống can- tin mắt nó cũng hết thâm vì ngủ được ngon. nó thở dài nhìn cả một dãy xếp hàng mua đồ ăn, nhưng thật bất ngờ cải một hàng dài dịch sang một bên nhường chỗ cho nó vào mua trước. mỉm cười hạnh phúc nó tung tăng đi vào trong
đặt một đống đồ ăn trên bàn nó bắt đầu tập trung ăn uống nhưng trông người tự dưng bất chợt chửi rủa kịch liệt_ chết đi cái đồ đại đại ác ma dám bỏ rơi em gái xinh đẹp này không thương tiếc à ta cắn ta cắn, mỗi một từ cắn nó lại cắn cái bánh mì một cái thật mạnh đầy vẻ tức giận ( may mà chị không hét lên chứ không cả trường mất công khiêng đi bệnh viện )
tiết thứ tư vẫn đang diễn ra hết sức suôn sẻ thì ánh mắt " trìu mến " của cô giáo hướng về phía nó
Hoài an, em hãy cho biết theo em trong tác phẩm tắt đèn tâm trạng của hai cậu em trai như thế nào khi mẹ bàn chị gái, suy nghĩ trong 30' và trả lời - cô đẩy gọng kính lên nhìn nó
dạ.. dạ - nó ấp úng thả phao cứu hộ khắp nơi nhưng vẫn không có sự trợ giúp nào
nhắm mắt nói đại thôi - dạ thưa cô hai em sẽ rất cô đơn, đau lòng và vô cùng nhớ chị mặc dù chị bỏ hai đứa đi - tự dưng nó thấy nhớ đến tình trạng hiện giờ của nó
chưa đủ lắm nhưng tạm được, ngồi xuống và chú ý bài giảng đi - cô phẩy tay nhẹ ý cho nó ngồi xuống ròi cúi xuống nhìn sách
thở phào nhẹ nhõm nó ngồi xuống quắc mắt nhìn sang Gia Hưng
hi gi , tại tui không biết nên không nhắc được chứ tôi mà biết chắc chắn sẽ bày cho bà mà - Gia Hưng lấy tay quạt nhẹ cho nó hạ hỏa
nó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái điện thoại
.......................................................................................................... chẳng mấy chốc mà 4 ngàu trôi qua một cách lặp đi lặp lại. sáng đi học trưa ăn tối ăn, ăn tối....
lại thế, cái cặp của nó lại yên chí nằm trên sàn gạch tháo cái cà- vạt ném xuồng luôn tháo nốt hai cúc áo cho mát nó lững thững đi lên phòng mà không biết ai đó đang ngồi trên ghế sofa nhìn nó mà thở dài ngán ngẩm
hắn đang định đứng lên thì nó lại lững thững đi xuống vẫn cái ánh mắt vô hồn ấy nó ngòi xuống ghế uống nước
sao cài ghế hôm nay êm ái thật - nó thầm nghĩ ( *=.=)
bất chợt một bàn tay ôm nó từ đằng sau kéo nó vào lòng - nó định hét lên nhưng tim nó chợt thắt lại, mùi hương mà bấy lâu nay nó nhớ nhung đang ở ngay bên cạnh nó
ngước mặt với đôi mắt hơi cay cay lên nhìn hắn - nó nhìn rất lâu rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn như sợ hắn sẽ tan biến mất
hắn mỉm cười nhìn con mèo nhỏ là nó trong lòng - nhớ anh lắm sao
như đánh trung tim đen nó gật đầu liên tục rồi tự dưng ngước mắt chảy dài
chợt nó thấy môi mình ấm áp lạ thường khỏi cần nói cũng biết tự dưng hắn cúi xuống thật sát ... nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. vào khoảnh khắc này mọi sự nhớ nhung tức giận hay tủi thân đều tan biến hết tất cả chỉ có thể diễn đạt bằng hai từ ... ngọt ngào
nó đặt tay lên môi mình cảm nhận sự ngọt ngào vẫn lan tỏa đâu đây. mặc dù từ trước giờ cứ có gì hạnh phúc hay được hắn tặng quà vào ngày sinh nhật nó đều bay lên hôn lên môi hắn nhưng sao bây giờ tim nó cứ đập liên hồi vậy
nhóc con, anh chỉ "thơm một cái mà sao mặt ngây ra vậy - hắn mỉm cười gian manh
anh... như vậy mà anh bảo là thơm sao - nó tức giận đành vào ngực hắn
hì, vậy cho em " thơm" lại là được chứ gì trước giờ em vẫn " thơm" anh có sao đâu - hắn véo nhẹ mũi nó
thôi ăn cơm thôi em đói bụng - nó định đứng dậy nhưng hắn lại giữ lại
anh muốn ăn thơm ( ý hắn là quả dứa ) - lại nhe răng ra cười
anh...- nó bật dậy đi thẳng vào bếp kệ hắn vẫn đang tự kỉ một mình
|
ăn xong nó về phòng nhưng lăn lóc một hồi trên giường nó quyết định ôm gối qua phòng hắn
anh ngủ chưa - nó ngó vào thì thấy hắn vẫn ngồi trên bàn làm việc
nhìn nó mỉm cười hắn kéo một cái ghế nữa lại gần hắn
vẫn ôm khư khư cái gối trên tay nó bước lại ngồi trên ghế với vẻ mặt khá nghiêm nghị
sao cả tuần vừa rồi anh chẳng gọi cho em gì cả - mặt nó phụng phịu
sao vậy, anh chỉ sợ gọi cho em anh sẽ nhớ quá mà bay vè đây luôn mà không làm việc được thôi - hắn mỉm cười với nó đồng thuời đặt hai tay lên cái thành ghế mà nó đang ngồi
không phải chuyện đó... em đã hỏi ông quản gia ông bảo mọi việc chỉ tong 3 ngày nhưng anh lại ở lại thêm 4 ngày - mặt nó hơi cúi xuống một chút sợ anh nó sẽ nổi cơn thịnh nộ với nó vì dám quản chuyện đi hay ở của anh trước giờ điều đó là cấm kị
nhưng không hắn không hề tức giận mà lại tiếp tục mỉm cười
anh chỉ muốn ở lại lâu hơn một chút để xem nhóc có nhớ anh không thôi, còn anh thì nhớ lắm luôn - lần này hắn kéo cái ghế sát vào một chút rồi vồng tay ôm lấy nó nói nhỏ bên tai - ... và anh cũng biết được một chuyện quan trọng hơn khi ở lại thêm
nó nhăn mặt vì lời nói và hành động kì lạ của hắn từ lúc về đến giờ nhưng nó cũng không quan tâm nữa
sáng hôm sau....
những tia nắng làm rực sáng cả căn phòng khẽ mơn man trên khuôn mặt đang ngủ say của nó nhưng có cái này chưa nói, đây là phòng hắn
cố gắng cựa quạy nhưng vô ích nó cảm nhận có gì đó đang khóa nó thật chặt
him híp mắt nhìn lên nó thấy hắn một tay ôm chặt nó vào lòng còn một tay chống đầu lên nhìn nó. mỉm cười một cái nhẹ nó ôm lấy hắn định ngủ tiếp
thôi dậy đi 9h rồi - hắn nằm xuống lại mặt sát kề mặt nó
không em muốn ngủ nữa - nó vòng nốt tay còn lại ôm hắn chặt hơn
cưng thật đây - hắn lấy ai tay ép chặt hai má làm miệng nhó chu về phía trước
cứ thế điều gì đến cũng phải đến hắn chầm chậm tiến sát vào, sát vào hơn......
cốc... cốc - lão quản gia gõ nhẹ cửa bên ngoài
chuyện gì vậy - hắn trả lời còn tay vẫn ôm chặt mặc nó đang dãy dụa để thoát ra ngoài
cậu và tiểu thư dậy ăn cơm - lão quản gia vẫn vô tư trả lời mà không biết mình đang mắc một sai lầm lớn
ông xuống đi lát nữa chúng tôi xuống - hắn thả mình nằm xuống
bây giờ chịu dậy chưa - nó vẫn lắc lắc đầu
hì, không dễ vậy đâu hắn đỡ nó dậy không thương tiếc kéo vào nhà vệ sinh luôn
|
Hay, nhưg up lâu quá đó nka tgjả
|
lời của mình gửi đến số ít bạn đang đọc truyện này hoắc vô tình lướt qua :ba tuần rồi chịu khó ôn tập thi học kỳ, cũng vừa nghiên cứu xem có cách nào làm cho truyện của mình nó hấp dẫn hơn vì cảm thấy viết non tay quá. nói thật mình chỉ viết mỗi khi thích hoặc căm thấy buồn rồi tự ý viết ra cho vui bản thân thôi. trước đây mình cũng có viết nhưng sau một thời gian thấy giống đạo tác phẩm của người khác nên đã bỏ nó.ý tưởng tình yêu hai anh em này là tự dưng nó bùng lên trong đầu vì vậy sẽ tiếp tục viết và mong được ủng hộ dù là rất ít. coi như động lực để viế
|
|