Chương 53:End. ... Kể từ ngày bạo động hôm đó, đã có rất nhiều sự kiện xảy ra. Gros đã dần dần chứng minh cho mọi người được thấy tài năng lãnh đạo của mình, rất nhanh đã được các nước trên thế giới kính phục. Sesstan ngày càng phát triển vượt trội, trở thành đế quốc đứng đầu Werton. Nhưng ở đâu đó trên vùng đất ôn hòa của tỉnh Attile, có một nơi mà những thành công của Gros không thể vang đến được. Lãnh địa Machie, là vùng đất được ban tặng cho nhà Terminin từ rất nhiều năm trước. Vốn là một người rất ghét phiền phức, Gros chỉ thuê số người làm trong lãnh địa vô cùng ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay với mức lương . Xung quanh là những bức tường cao được cài đặt hệ thống phòng ngự tiên tiến, nên hầu như không ai được tận mắt nhìn thấy khu vườn trong lãnh địa này xinh đẹp yên bình đến mức nào. Vào thời điểm này, một bóng người đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời cao. Gương mặt xinh xắn mang vẻ thành thục của thiếu nữ đã 20, có chút dịu dàng, nhớ mong. -Em đang nhìn gì? Gros từ đâu nhẹ đi tới, hỏi. Lizith giật mình, xoay người nhìn anh, cười cười: -Không có gì. 3 năm trước, khi Lizith ngã xuống trước mặt Gros, anh đã giết chết cha ruột của cô, tống ông của cô vào nhà tù Cực Nam giành cho những tù nhân bị kết án chung thân, sau đó đưa cô tới đây trị thương. Mất 5 tháng, Lizith mới tỉnh lại. Anh kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện, về thân thế của mình, về những chuyện mình đã làm. Lizith chỉ lắng nghe, và rồi cười. Cô không còn nhắc gì đến họ nữa, giống như với cô, Ông và cha mình chỉ là những người xa lạ. Gros biết, bởi vì mối quan hệ từ nhỏ, cô và hai người đó ngoài ràng buộc máu mủ thì tình cảm cũng chẳng có gì hơn một người ngoài, thậm chí cô còn có chút căm hận họ, vì những gì họ đã làm với người con trai Trái Đất đó. Nhưng nơi nào đó trong tim anh vẫn rất đau đớn, chẳng vì lý do gì. Lizith đã ở đây, bên cạnh anh. Cô không đả động gì đến người con trai đó, mỗi ngày đều tươi cười tìm cách chọc anh, giống như ngày xưa hai đứa còn nhỏ vậy. Thế nhưng mỗi khi cô nhìn ngắm bầu trời như lúc nãy, anh lại cảm giác như cô đang dần rời khỏi vòng tay của anh, biến mất mãi mãi. Đau đớn tưởng muốn chết, lại không thể làm gì. -Em hận anh không? Gros nhẹ hỏi. Lời này, anh đã nói rất nhiều lần rồi, và câu trả lời lần nào cũng giống nhau. Lizith chỉ cười: -Không. Trong đôi mắt màu đỏ đó là dịu dàng bình lặng. Dịu dàng đến nghẹt thở. Anh biết, là cô cảm thấy mình mới là người có lỗi. Chính vì vậy, cô mới ở lại bên anh. -Ngày mai có lễ hội, em có muốn đi xem không? Lễ hội? Lizith ngẩn người, nhớ ra. Cứ một năm sẽ có 2 lần mặt trăng tròn, người ở thủ đô sẽ tổ chức lễ hội tại quảng trường Ailain. Lizith gật gật đầu. Dạo này quả thực cô đang muốn tìm trò gì đó chơi. Ngày hôm sau. Lizith đeo trên mặt một chiếc mặt nạ thỏ vui vẻ hòa vào dòng người, theo sau là Gros cũng đeo mặt nạ. Vì gương mặt của hai người quá mức phổ biến. Đèn treo đủ kiểu dáng khắp nơi, rực rỡ tỏa sáng. Một mùi hương bay đến, Lizith liều mạng hít hà, giục Gros: -Gros, đến đó, em muốn ăn cái đó. Gros cười khổ, mặc kệ Lizith lôi kéo mình đi hết quầy này đến quầy khác, mua không biết bao nhiêu thứ, quả thực tiêu tiền như nước. Đột nhiên thấy một quán trước mắt đông nghẹt người, Lizith tò mò đi đến. Nhưng nhìn nơi đó, Lizith gần như chết sững. Gros im lặng nhìn cô. Người chủ quán không biết rằng có 2 con người đang vì kinh doanh của mình mà ngẩn người, bắt đầu kể: -Tôi từng làm việc chung với mấy người đến từ Trái Đất đó. Nghe nói ở họ có một món ăn này rất thú vị, xa nhà, nhớ nhà, nên muốn thử xem có thể làm được món ăn đó không. Tôi cũng là một người sành ăn, vì thế nên giúp đỡ họ. Cái món tên là sushi này chính là từ đó mà ra đấy. Lizith tai nghe, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào biển hiệu. Cô nhớ đến ngày đó, từng được Takashi dẫn đi chơi, dẫn đi ăn sushi. Cô nhớ đến ngày đó, Takashi liên tục bảo cô là khủng long, đã ăn sạch ví tiền của cậu... Lizith mỉm cười bước vào quán. Đằng sau, Gros vẫn còn đứng đó, mặt nạ che khuất mọi biểu cảm khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Vài ngày sau đó, Gros bận việc, không thể đến thăm cô. Vốn là chuyện thường xuyên, Lizith cũng chẳng để ý. Thay vào đó, đám người Divax đến phá rối mất cả một ngày. Buổi tối, trước khi rời đi, Divax tới gặp riêng cô, hỏi: -Có hối hận khi ở lại đây không? Lizith nhàn nhạt lắc đầu: -Không hề. Divax im lặng. Kì thực, đối với Trái Đất, anh cũng rất có cảm tình. Không chỉ vì đó là hành tinh thứ 2 bọn họ biết có sự sống, lại vì trên đó chơi quả thực rất vui vẻ. Rất nhiều chiến hữu của họ cũng vẫn còn trên đó. Nhắc đến chuyện này, Divax rất phiền não. Anh đã từng hỏi Gros cho tàu đi đón bọn họ trở về Werton, nhưng lại nhận được câu trả lời không thể. Chiếu theo lời Gros, năng lượng Dive không còn đủ tồn trữ để thực hiện một chuyến đi về được. Cho dù có hối hận, cũng đã không kịp rồi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Lizith vẫn như cũ, mỗi ngày hết ăn chơi lại ngủ, vô sầu vô lo. Gros cũng thỉnh thoảng đến thăm cô, đến rất nhanh mà đi cũng nhanh, dường như những ngày đó anh rất bận việc. Thẳng cho đến một ngày, khi Lizith tỉnh lại, cảm thấy cơ thể căng cứng khó chịu không thể nào cử động được, cô mới nhận ra, nơi này không phải căn phòng cô thường ngủ. -Tỉnh rồi à? -...Pit. Giọng nói quen thuộc non nớt vang lên khiến Lizith hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn cảm thấy lạ. Tiếng của Pit vang vọng bên tai từ mọi hướng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một chiếc hộp sắt khổng lồ, trước mặt là cửa lớn đang mở. Bản thân cô, tay chân đều bị trói chặt trên ghế, trên đầu lại đeo một cái mũ sắt đầy rẫy dây chằng chịt. Cứ như đang ở trong một phòng thí nghiệm cỡ nhỏ, chỉ khác cô là vật thí nghiệm. Lizith lên tiếng hỏi: -Pit, đây là đâu? Cậu đang ở đâu. --Là tàu vũ trụ siêu nhỏ vừa được chế tạo không lâu. Tớ đã được đồng hóa với bộ phận điều khiển của tàu. -Để làm gì? Lizith cảm thấy bất an. -Để đưa em đến Trái Đất. Gros từ từ bước đến trước mặt Lizith, mỉm cười. Tim Lizith trong phút chốc đập thình thịch, cô lại bấn loạn hỏi: -Tại sao? Không phải anh đã nói Dive đã dùng hết rồi sao? Anh lừa em? Và tại sao lại đưa em tới Trái Đất? -Anh không hề lừa em. Quả thực năng lượng Dive mà Chủ tịch cho phép sử dụng đã dùng hết trong chuyến tàu Vialiala tới Trái Đất lần trước. Nhưng còn có một bộ phận lớn Dive nữa vẫn còn đang được cất giữ tại một vị trí đặc biệt. Gros đưa tay, chỉ vào đầu Lizith. -Đó chính là trong não của em. Cơ thể Lizith trở nên lạnh giá. -Để sử dụng Dive cần có một vật chứa trung gian, đó là não của người. 14 năm trước, Chủ tịch đã ra lệnh cho cha của anh đem một lượng lớn Dive cất vào trong não của em, bởi vì ông ta nhìn ra được tương lai của em sẽ trở thành một trong những người sẽ đứng đầu Werton. Nhưng bởi vì ngày đó em còn nhỏ, cuộc phẫu thuật tuy thành công nhưng đã để lại di chứng, chính là em không thể thực hiện cuộc phẫu thuật não nào khác được nữa. Bằng không, em sẽ chết. -Nói như vậy, trong Pit là... -Pit là sản phẩm thí nghiệm thành công nhất của anh. Nó là thứ duy nhất được kết hợp với máy mà lại có được ý chí riêng của mình. Giọng nói của Gros bình thản, tựa như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Lizith cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo, cô khàn giọng hỏi: -Là não của ai? -Anh không biết. Tất cả, đều được Chủ tịch cung cấp. Anh chỉ là một người nghiên cứu mà thôi. Tay Lizith nắm chặt. Tưởng tượng đến trong cỗ máy Pit vẫn luôn trò chuyện với mình là một bộ não, tưởng tượng đến Chủ tịch đã dùng cách nào đó cướp đi não của một người dân của mình, sự phẫn nộ vốn đã được dập tắt lại bừng bừng trỗi dậy trong lòng Lizith. -Đó là lý do khi anh tạo ra chip bất tử, anh lại không ngay lập tức để em sử dụng. Gros im lặng một hồi lâu, lại nói: -Anh đã muốn nghiên cứu, tìm cách sử dụng con chip đó mà không cần thiết phải phẫu thuật não của em. Một trong những lý do mà anh khuyên em đến Trái Đất chính là vì anh tin tưởng ở hành tinh đó em sẽ an toàn hơn. Thế nhưng chưa đợi anh tìm ra cách, em đã đem con chip đó cho tên Takashi. Nghĩ lại, ngay từ đầu việc tạo ra con chip đó đã là một sai lầm lớn. Nếu không có con chip, em sẽ không đến Trái Đất, sẽ không gặp tên đó, sẽ không phải đau khổ như bây giờ, phải không? Lizith lặng người. Cô chẳng biết phải nói gì. -Lý do Chủ tịch không giết em sau khi em nổi loạn vào buổi đính hôn, là vì anh? -Anh là người duy nhất nắm giữ tất cả quá trình sử dụng Dive. Lizith cười, cười như sắp khóc. Cô quả thực chưa từng hy vọng trong lòng của ông và cha mình có vị trí của mình, nhưng lúc này khi nhận thức được sự thật rằng mình cuối cùng cũng chỉ là một thứ công cụ không hơn không kém, trái tim vẫn giống như bị ai đó bóp nghẹt. Nhìn Lizith, Gros càng thêm đau đớn. Anh vội vàng tiến đến ôm lấy cô: -Đừng khóc, xin em đừng khóc. Giọt nước mắt mà Lizith cố kiềm chế lại bị hơi ấm cơ thể của Gros làm rơi ra. Một giọt, lại hai giọt, cô cuối cùng cũng khóc. Lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối cùng khóc vì gia đình của mình. Rất lâu sau, trong vòng tay Gros, Lizith nhẹ giọng nói: -Em đã không sao nữa rồi. Anh cởi trói cho em đi. Gros vẫn bất động. Vòng tay đang ôm cô đang siết mạnh hơn. Lizith thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Gros. -Gros? Lizith lại lên tiếng. Lần này, Gros mới từ từ buông cô ra. Nắm lấy bả vai nhỏ bé của cô, cười nói: -Lizith, hạnh phúc của em là mong ước của anh. Không hiểu vì sao, Lizith cảm thấy khó thở. Gros buông vai cô, lùi lại mấy bước, mắt vẫn chằm chằm nhìn cô, vừa nói: -Ngày đó, em lựa chọn ở bên anh, anh đã rất hạnh phúc. Khi em ngã xuống trong lòng anh, anh đã tưởng như cả thế giới sụp đổ. Anh đã tự nhủ, chỉ cần em tỉnh lại, cả cuộc đời về sau, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh, chăm sóc bảo vệ em, để em luôn được vui cười, cho dù trong trái tim em anh vẫn không phải là người quan trọng nhất cũng không sao, rồi từ từ anh sẽ làm cho em đổi ý. -Nhưng anh đã nhầm. Tuy rằng ở bên anh em luôn nở nụ cười, nhưng em không hề hạnh phúc. Người duy nhất có thể đem đến hạnh phúc cho em không phải anh. Cứ mỗi lần trông thấy em lặng người đi vì nghĩ đến người đó, anh lại đau không chịu nổi, Lizith à. Đau vì anh, cũng đau vì em. Cho dù cả cuộc đời sau này của em đều bên anh, trái tim em vẫn không thay đổi đúng không? Anh không muốn như vậy. Anh muốn đem đến cho em hạnh phúc thực sự. Cho nên, anh sẽ không trói em bên anh nữa. Anh sẽ để em trở về bên cậu ta. Nước mắt Lizith không biết từ lúc nào đã tuôn trào. Cảm xúc của cô giờ chỉ là một đống hỗn độn. Cô lắc đầu nguầy nguậy: -Không cần! Em sẽ ở bên cạnh anh! Cô đã lựa chọn Gros mà không chọn Takashi; cô đã lừa Takashi, cô còn mặt mũi nào để đi gặp cậu ấy? Gros mỉm cười tiến đến, đôi tay run run ôm lấy mặt cô, vuốt đi hai hàng nước mắt, lại nhẹ nhàng hôn lên môi Lizith: -Đứa bé đáng yêu. Hạnh phúc của em là nguyện vọng của anh. Chỉ cần em được hạnh phúc, vậy là đã quá đủ với anh rồi. Anh quả thực chỉ cần như vậy. Cho dù biết rằng sẽ không còn được gặp cô nữa, chỉ cần biết rằng cô vẫn sống, đang được hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Trong tay xuất hiện một cái chén thủy tinh. Lizith ngây người, nhìn chiếc chén trong tay Gros. Chiếc chén là minh chứng cho cuộc hôn nhân của hai người đã bị vỡ làm hai. Nước mắt cô lại trào ra không ngừng. -Đừng khóc, Liz. Anh sẽ rất đau lòng. Gros cười cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. -Xin lỗi, em xin lỗi, Gros... -Đừng xin lỗi, hãy nói điều gì khác hơn đi. Nụ cười của Gros ấm áp và êm dịu, lại càng khiến cô cảm thấy có lỗi. Nhưng cô vẫn mỉm cười, bởi vì anh đã từng nói. anh thích nhất nụ cười của cô: -Cảm ơn anh. -Phải rồi, như thế. Gros hôn nhẹ lên trán Lizith một cái, ôm lấy cô, muốn khắc ghi giây phút này trong lòng. Rồi anh buông tay, từng bước mà lùi lại, ánh mắt dịu dàng: -Tạm biệt. Cửa tàu từ từ đóng lại. Con tàu từ từ chuyển động, rồi bay lên không trung. Mãi cho đến khi con tàu đã biến thành một điểm đen, nước mắt mới từ từ lăn trên gương mặt vẫn đang mỉm cười của anh. -Hối hận không? Divax không biết từ khi nào đã ở đằng sau Gros. Gros không trả lời, hỏi lại: -Không gặp mặt lần cuối sao? Divax phì một tiếng: -Bà chằn đó còn không thèm nhớ đến người ta thì đến làm gì cho mất hứng. Gros cười. Quả thật là một người dễ ngượng ngùng. -Hối hận không? -Ai biết. Nhưng mà bây giờ, tôi thấy thoải mái hơn rồi. Thật đúng là đám ngốc. Divax nghĩ thầm, xoay người rời đi. Vẫn là trở về với bà xã của mình thì tốt hơn. Bóng người đứng trên sân bay, bất động rất lâu, rốt cuộc biến mất. Một nơi nào đó trong vũ trụ. Trong tàu vũ trụ siêu nhỏ, giọng nói non nớt lại vang lên khắp phòng: -Chúng ta đã đến điểm không gian thứ nhất. Tiếp sau đây, tớ sẽ cho khởi động quá trình sử dụng Dive. Cậu sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông. Gros đã tính toán cẩn thận khoảng cách sử dụng bước nhảy sao cho khi tàu đến đúng Trái Đất, năng lượng Dive sẽ không còn. Có lẽ sẽ là một chặng đường dài, nhưng cậu yên tâm, khi đến nơi tớ sẽ gọi cậu dậy. -Pit. Lizith nhẹ giọng hỏi. -Chuyện gì? -Cậu có nhớ về quá khứ khi còn là người không? -Không có. Tớ chỉ có dữ liệu về những gì sau khi trở thành cỗ máy Pit này thôi. Giọng nói của Pit không chút ngập ngừng, không tình cảm, Lizith nhẹ thở phào một tiếng. -Cậu sẽ ở bên cạnh tớ chứ? -Sẽ luôn luôn. Pit trả lời. Ngay sau đó, một cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến. Lizith mơ màng, đôi mắt từ từ nhắm lại, miệng mấp máy hai chữ: cảm ơn. -Chúc ngủ ngon, Lizith. Nhật Bản, năm 20XX. Đã mười năm kể từ khi Takashi cùng đoàn nhà nghiên cứu trở về Trái Đất. Đối với những người khác, chuyến đi đó là một giấc mơ kinh hoàng đã kết thúc, chỉ đối với Takashi, nó lại trở thành những ký ức đầy đau thương. Takashi gặp được Peter. Việc Peter giao cậu làm, còn một việc tìm hiểu về cách thức di chuyển trong vũ trụ, cậu chưa làm được. Nhưng sau khi nghe lại những biến cố đã xảy ra, Peter cũng chẳng mong gì hơn được nữa. Takashi được Peter tự mình đưa trở về nhà. Số nợ từ thời cha để lại không những đã được trả sạch mà gia đình cậu thậm chí còn có thêm một căn nhà mới, một công việc ổn định dư sống. Ngày Takashi trở về, mẹ cậu ôm cậu khóc nức nở. Shinryu không nói không làm gì, nhưng từ đôi mắt sưng vù của anh, cậu cũng biết ông anh này lo lắng cho mình đến mức nào. Không ai hỏi chuyện gì đã xảy ra, tựa như đã biết, hoặc tựa như chỉ cần Takashi trở về, vậy là đủ. Kể từ khi Takashi rời khỏi nhà, đã 2 tháng trôi qua. Chẳng là gì so với 6 tháng dưỡng thương lần trước. Bởi vì vắng học quá lâu, cậu phải học lại năm nhất. Nhưng bất kỳ ai quen Takashi đều nhận ra cậu đã khác trước rất nhiều. Trầm ổn hơn, trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. 3 năm học, cậu đều đứng nhất khối. Sau 3 năm, cậu thi vào một trường đại học thiên văn, mỗi ngày, cậu đều đưa mắt nhìn qua ống kính viễn vọng, mong được nhìn thấy một thứ gì đó mang vẻ quen thuộc bay đến. Sau 6 năm đại học, cậu trở thành tiến sĩ. 10 năm, cậu trở về trường Akatsuki, xin trở thành một giáo viên. Bởi vì ngôi trường này, chính là nơi hai người gặp nhau. Mùa xuân, Takashi đứng trước cổng trường Akatsuki. Khung cảnh so với 10 năm trước không khác là bao, chỉ có một tòa nhà đã được xây mới lại. Trước cổng trường, anh đào đã nở rộ, từng cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng. Takashi chợt nhớ đến, ngày Lizith xuất hiện, cô trông hệt như một hóa thân của cây anh đào, khiến cậu phải ngơ ngác. Mái tóc màu nâu dài hơi rối nhẹ bay theo gió. Takashi giật mình quay đầu. Cô gái đứng đó,trẻ trung trong bộ đồng phục nữ sinh, đôi mắt màu đỏ lại ánh lên sắc hồng, long lanh và dịu dàng, mỉm cười nhìn cậu. -Xin chào. Tôi là Extemax Oz Lizith, học sinh mới. Anh có thể đưa tôi đến phòng giáo vụ được không? Một giọt nước mắt lăn xuống má Takashi. Cậu sung sướng mỉm cười nhìn gương mặt quen thuộc vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình kia, gật đầu. Mùa xuân năm ấy, lần đầu tiên, thế giới trở nên xinh đẹp vô cùng.
|