Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
Chương 5: Mục đích của cô tới đây là tìm Takashi,hai người kia đối với cô chỉ là không khí. Không ai chú ý đến Lizith.Có người nhận ra hai người đang đánh nhau,vội vàng nhanh chân chạy vào bảo người ra giúp.Lizith đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy Takashi đâu,đang muốn bỏ đi lại thấy một bóng người quen thuộc lao ra từ phòng trong,mặc đồ quản gia, ống tay xăn cao ướt nước có dính chút xà phòng,chẳng ai khác là Takashi.Cậu không nhìn thấy Lizith, cứ thế đẩy đám người dọn ra một chỗ trống, túm lấy người đàn ông đang hành hung nhấc bổng gã lên,ném sang một bên.Người đàn ông lao dậy muốn đánh trả thì Takashi đã tát gã một cái thật mạnh,cầm lấy chai nước trút hết vào mặt gã, sau đó lại đỡ lấy người kia.Nhìn gương mặt anh ta máu me đầm đìa như sắp chết,Takashi lớn tiếng nói: -Có ai đó gọi dùm xe bệnh viện đi. Một vài người nhanh nhẹn rút điện thoại ra bấm.Có mấy người ăn mặc đồ vét từ trên tầng chạy xuống,nhìn Takashi hỏi: -Có chuyện gì vậy? -Có gây gổ.Người kai uống say quá nên không tỉnh táo.Em đã dọn dẹp rồi. Takashi cười trả lời.Người kia gật đầu,nhìn xung quanh cao giọng cười nói: -Mọi người, thật xin lỗi, quán chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm,mọi người lần sau hãy quay lại. Tiếng còi xe bệnh viện đã văng vẳng bên tai.Người trong quán nghe vậy nhìn nhau rồi lục đục bỏ đi.Tình hình này chắc sẽ có cảnh sát đến, chẳng ai muốn ở lại cho thêm phiền phức.Chẳng mấy chốc trong quán chỉ còn lại mấy người.Hai người giúp việc đỡ hai kẻ đánh lộn ra khỏi quán,lúc này Takashi cùng hai anh chàng đẹp trai mới chú ý đến cô gái ngoại quốc trẻ này. -… -Đã nói cậu không thoát nổi tôi mà. Takashi có chút chết lặng nhìn Lizith đang cười khánh khách.Cậu sắp phát điên!Thế nào đồ phiền phức này lại có thể biết chỗ này mà đến tìm cậu được chứ?Chẳng lẽ là thằng Yoshida nói?Không,thằng đó là cầm thú chân chính,nếu đồ phiền phức này đến tìm hắn hỏi thì khẳng định không thể còn vui vẻ như hiện tại được. -Cậu là khắc tinh của tôi sao?Tha cho tôi đi được không ? -Tất nhiên là không! Lizith cười lớn.Cô đột nhiên phát hiện,mình rất thích nhìn thấy vẻ mặt bất lực đau khổ của Takashi.Một ngườ bên cạnh tò mò hỏi: -Takashi,người này là bạn em à? Takashi cười yếu ớt : -Cậu ta là tên bám đuôi thì đúng hơn,Gin. Người tên Gin nhìn Lizith,cười nói : -Không ngờ Takashi lại bị một cô gái gây cho nhức đầu đến vậy nhỉ. Người đẹp trai còn lại vỗ vai Takashi, vẻ thông cảm nói: -Số chú cuối cùng cũng có gấu rồi. -Còn lâu cậu ta mới là bạn gái em!Ken, mắt anh nhìn thế nào vậy, cậu ta là sao chổi, sao chổi xui tận mạng !Chỉ đến đây thôi mà đã khiến đánh nhau rồi! Lizith vội lên tiếng phản bác: -Không có đâu,tôi đến đây cũng là vì cậu trốn tôi thôi,cậu mới chính là sao chổi đấy. Ken và Gin cùng đưa mắt nhìn Takashi đang suy sụp gần chết.Ken cau mày nói: -Tak,thế là không được,sao lại để cho bạn gái tìm nhơ vậy,trẻ con quá! -Đã nói cậu ta không phải bạn gái em mà! -Không phải bạn gái thì là bạn trai à !-Gin lên tiếng trêu chọc.Lizith nhìn Ken ngạc nhiên : -Ô, thế anh cũng gọi cậu ta là Tak sao? -Ra em cũng thế.Tak. thế này mà còn không phải bạn gái sao? -Đào hoa ra phết nhỉ? -Đã nói không phải mà! Takashi suy sụp quỳ xuống.Lizith ba người nhìn Takashi cười lớn.Nhưng ngay sau đó,bên tai họ vang lên tiếng còi xe cảnh sát.Ken thở dài nói: -Lũ cớm đến rồi.Takashi, đưa bạn em qua cửa sau đi. -Em biết rồi. Takashi gật đầu,nắm tay Lizith kéo đi.Gin ở phía sau kêu lên: -Nhóc, anh là Kuronuma Gin,đây là anh trai anh Kuronuma Ken!Lần sau lại đến chơi nhé! Lizith xoay đầu gật một cái,trước khi họ khuất đi.Takashi dẫn Lizith đi qua một hẻm nhỏ, chạy khá xa mới dừng lại,hơi thở có chút gấp gáp, buông tay Lizith ra nói: -Đến đây là an toàn rồi. Lizith khó hiểu nhìn cậu nói: -Sao phải chạy? -Người ta đâu có cho học sinh làm việc ở những chỗ như thế.Mà sao cậu tìm được tôi? -Bí mật, hì.Tôi có thể dễ dàng tìm được cậu đấy, thế nên tốt nhất đừng có tìm cách trốn tôi. Lizith nhe răng cười,nụ cười tinh nghịch và dễ ghét.Takashi cau mày,cô gái này chạy một quãng đường như vậy mà không chút mệt mỏi nào cả.Thể lực của cậu có thể so với vận động viên chạy maratoong thế mà còn…Người con gái này rốt cuộc là thể loại gì chứ? Takashi xoay người, nới lỏng cổ áo nói: -Nhanh tôi đưa cậu về. -Ngày mai cậu sẽ đi học chứ? -Không. -Nếu cậu không đi tôi sẽ chuyển nhà đến gần chỗ của cậu. Lizith tỉnh bơ nói.Takashi quay phắt người nhìn cô, không tin nổi tai mình vừa nghe cái gì.Cả người cậu như phát rét,giọng run rẩy nói không ra câu: -Cậu…cậu…tôi… Lizith tươi cười nói: -Cho cậu biết,tôi nói được là được đó.Dù sao thì tôi cũng có địa chỉ nhà cậu từ cô Hazukashi rồi. -Cậu thực sự là khắc tinh của tôi sao hả? -Ừ, chắc thế đấy. Lizith cười nói.Takashi xoa trán, lẩm bẩm: -Tôi thực không muốn làm thế này với cậu đâu. -Cậu nói gì? Takashi đột nhiên bước lên trước mặt Lizith, dồn cô vào tường, ánh mắt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt màu đỏ đầy ngạc nhiên của Lizith, giọng đe dọa: -Đừng có bám theo tôi nữa,nếu tôi sẽ ném cậu cho bọn nghiện trong thành phố đấy.Đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Lizith ngơ ngác nhìn con người trước mắt như đã biến thành người khác,cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đối với lời đe dọa kia,cô một chút cũng không sợ.Chỉ là,trong đôi mắt lạnh lùng kia có nét gì giống với ánh mắt khi lần đầu tiên gặp, Takashi suýt đánh vào cô.Lizith cười nói: -Cậu chẳng làm gì tôi được đâu. Takashi cau mày,giọng càng lạnh hơn: -Đừng có tưởng gặp tôi có một ngày mà nghĩ hiểu tôi như thế nào. Đôi tay đầy chai sạn siết chặt lấy cổ tay Lizith,tạo thành những vết hằn đỏ.Bàn tay Lizith dần tím đen lại.Nhưng cô vẫn không biểu hiện gì mà chỉ thu lại nụ cười,chăm chú nói: -Cậu chẳng làm gì tôi được cả đâu. Thực lòng Lizith nghĩ thế.Muốn thoát,cô có thể thoát dễ dàng.Có điều cô có linh cảm,người con trai trước mắt chắc chắn sẽ chẳng làm gì cô cả. -Chẳng làm gì…Tôi để cậu xem tôi chẳng làm gì! Takashi đã có chút tức giận.Theo lối suy nghĩ của cậu,Lizith hẳn nghĩ cậu là người chỉ trong mềm ngoài cứng, chỉ đang dọa nạt cô mà thôi.Điều đó khiến cậu cảm giác như bị khinh thường.Máu nóng lên, cậu cúi đầu xuống mở lớn miệng cắn cổ cô thật mạnh! -A! Lizith vốn chẳng định giãy thoát,lúc này bị bất ngờ như vậy liền hét lên một tiếng.Cổ cô đau,nhưng cả người lại có một dòng điện tần suất cao chạy bên trong.Mọi bộ phận cơ thể như cứng lại,lần đầu tiên cô không thể điều khiển được cơ thể của mình!Tình huống vô cùng nguy hiểm!Một chiến binh phải thật luôn tỉnh táo trong mọi tình huống để đối phó với những trường hợp bất ngờ xảy ra.Cô hiện tại đã vi phạm vào điều tối kỵ nhất của chiến binh! Cô bắt đầu tìm cách giãy dụa,nhưng sức lực cô cảm giác được vô cùng ít ỏi.Dây thần kinh cảm giác là thứ đầu tiên chạy về não.Cô cảm nhận được trên cổ ngoài cảm giác ướt át đau đớn, lúc này đây lại như có một dòng chảy ấm trào ra. Đến lúc này Lizith mới tỉnh táo lại, cô giật tay mình khỏi tay Takashi, đấm mạnh vào bụng cậu ta. Gương mặt Takashi rời khỏi cổ Lizith,đôi mắt cậu trừng lớn,vẻ tỉnh táo nhanh chóng mất đi, cậu ngã xuống đất ngất xủi. Lizith ngồi xuống đất run rẩy.Cô rất hiếm khi run rẩy như vậy.Đưa tay sờ lên cổ vuốt nhẹ.Máu. Takashi cắn rất mạnh.Lizith nhìn chăm chăm vệt máu trên tay, ngỡ ngàng không thốt ra nổi một từ. Rất lâu sau cô mới nhìn Takashi đang ngất phía trước,nhẹ giọng nói: -Mình bị thương? Bởi một người Trái Đất? …
|
Chương 6: … Takashi mệt mỏi từ từ mở mắt. Khung cảnh mờ dần hiện rõ là một căn phòng xa lạ.Cậu khẽ cự quậy nhưng không được.Đưa mắt nhìn xuống, phát hiện ra mình đã bị trói trên một cái ghế gỗ. Cậu tắt tiếng không biết nói gì,cố nhớ lại vì sao mình bị trói ở đây.Nhưng trí nhớ chỉ dừng lại ở đoạn cắn cổ Lizith thì biến mất, thế nào cũng không nhớ ra được. -Tỉnh rồi sao? Đằng sau lưng cậu vang lên tiếng con gái.Lizith từ từ bước lên trước mặt cậu, ngồi xuống sàn, đặt con dao đang cầm xuống bên cạnh.Cô mặc váy ren màu trắng, trên cổ băng thành một cục.Takashi nhìn chằm chằm vết thương trên cổ cô, không nói được gì.Cậu qủa thực cực kì hối hận vì đã làm chuyện điên khùng kia. Lizith mở miệng: -Đây là nhà tôi.Bọn tôi đưa cậu về đây tối qua. Takashi cười khổ, cậu cũng đoán ra hẳn có người quen của cô đi theo,thấy cô bị cậu sàm sỡ như vậy liền ra tay đánh ngất cậu. Takashi thế nào cũng không ngờ, người ra tay là Lizith, và ý Lizith khi nói bọn tôi là bao gồm cả cỗ máy biết nói Pit. Đưa mắt nhìn con dao bên Lizith,Takashi cười gượng: -Tối hôm qua thực sự rất xin lỗi.Tôi thực lòng không cố ý làm thế, chẳng qua vì cậu cứ bám theo tôi nên khiến tôi bực mình quá. -Tôi biết.Cậu không phải là người đầu tiên bị tôi chọc đến bể gan bể phổi như thế.Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị thế này.Nếu cậu cắn lớn hơn, tôi nghĩ tôi chẳng thể sống được nữa. Cổ là một yếu điểm của cơ thể mà. Lizith đưa tay vuốt lên cổ.Đến giờ cô vẫn không tin được ình lại bị một người Trái Đất yếu đuối mà bất cứ khi nào cô cũng có thể giết chết gây ra một vết thương như thế này. Lại còn cảm giác đó nữa, thật đáng sợ!Lẽ nào trong miệng người Trái Đất có tồn tại chất độc có thể làm tê liệt cơ thể địch thủ sao? Thế nhưng trước giờ chỉ nghe người ta giấu độc trong miệng để tự sát chứ chưa nghe nói để tấn công kẻ địch cả. Hay đây là đặc điểm riêng của người Trái Đất? Nghĩ vậy, cô lại cực kỳ tò mò. Cô cầm lấy con dao rạch lên đầu ngón tay một vệt nhỏ chỉ đủ để máu chảy ra, đưa ngón tay về phía Takashi ra lệnh: -Ngậm đi. Takashi rùng mình một cái,vô thức rụt đầu ra sau, nhìn Lizith như một người điên nói: -Cậu nghĩ cái quái gì thế? -Tôi muốn biết một việc.Nhanh ngậm đi, đừng để tôi cạy miệng cậu ra. Vẻ mặt Lizith vô cùng nghiêm túc, khác hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày, khiến Takashi đột nhiên sợ hãi vô cùng. Cậu không thể hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì trong đầu nữa, không lẽ cô ta khát tình sao? Lizith đã có chút bực mình. Cô dẫm mạnh lên chân Takashi khiến cậu phải đau đớn hét toáng lên, đưa ngón tay mình vào miệng cậu.Takashi cảm nhận có thứ bị đưa vào miệng mình, vô thức ngậm miệng lại. Ngón tay Lizith bị Takashi ngậm lấy, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã bị cậu phun ra.Cậu thực sự sợ hãi người này rồi.Cậu ta còn hơn cả ma quỷ nữa. Lizith nhìn ngón tay mình, trong một thoáng chốc đó, cô đã cảm thấy cả người mình giật lên. Diều này càng khẳng định suy đoán của cô là trong miệng Takashi có độc.Cô vội vàng lấy ra một miếng bông lau nước dính lên trên ngón tay mình, gọi lớn: -Pit, nhanh tức đây. Pit từ bên ngoài lăn tới sau lưng Takashi, không để cậu nhìn thấy. Lizith đưa bông cho Pit nói: -Cất đi, lần sau trở về đem đi phân tích. Thứ chất độc này thật đáng sợ, ta phải phân tích ra được cách nó hoạt động. Giọng trẻ con vang lên: -Liz, cậu có chắc chắn đó là độc thiệt không?Hay chỉ do cậu tưởng tượng ra? -Không thể nào!Tối hôm qua cậu ta cắn tớ,tớ đã bị tê cứng trong một khoảng thời gian dài.Lúc nãy kiểm tra, dù chỉ tiếp xúc một chút nhưng rõ ràng là có vấn đề. Lizith gần như chắc chắn.Pit nói: -Thôi thì tốt nhất cậu nên kiểm tra một vài lần nữa đi,tớ nghi ngờ việc con người có thể sản sinh ra độc trong miệng mà không có vấn đề gì đấy. -Ừ. Suy nghĩ một chút,Lizith gật đầu.Takashi nghe hai người trò chuyện, rốt cuộc cũng hiểu ra lý do vì sao Lizith lại làm trò đó.Cậu thật có chút dở khóc dở cười,người này rốt cuộc từ đâu sinh ra vậy, phản ứng sinh lý lại bị biến thành chất độc gây tê liệt thần kinh là sao!Thật là một sự nhạo báng cho loài người a! Đồng thời, tim cậu càng thêm đập mạnh. Lizith nói kiểm chứng, khẳng định sẽ bắt cậu làm nhiều trò quái dị hơn, mà khẳng định những trò đó lại càng thêm kích thích. Cậu chưa từng hẹn hò với ai, vẫn là trai tân chính cống, sao chịu được mấy trò như thế này! Lizith đứng trước Takashi, chìa cánh tay ra, nói: -Cắn đi. -Đừng có ra lệnh như thể tôi là chó vậy! Takashi tức giận nói.Lizith giơ chân muốn giẫm Takashi, nhưng cậu đã co chân lên tránh, cười nói: -Một chiêu không diễn hai lần được đâu. Lizith không nói gì, đưa tay giật một sợi tóc của Takashi. Cậu bất ngờ kêu lên.Nhân cơ hội này, cô đưa cánh tay sát miệng cậu. Takashi tức sẵn trong người nào còn để tâm đến gì nữa, sẵn tiện cắn cô một phát.Lizith vội thu tay lại, nhìn vết răng trên tay, kì quái nói: -Thế nào lại không có cảm giác? Theo lý mà nói, càng đến gần não thì tác động còn mạnh hơn chứ? Hay cậu đã thu chất độc lại rồi? Bằng cách nào? Takashi cười khẩy nhìn Lizith không nói gì. Lizith nghĩ một chút, cúi đầu trước mặt cậu nói: -Cắn đây thử. Takashi nhớ đến chương trình xiếc thú sư tử ngậm đầu người, không khỏi nín lặng, nói: -Đừng có điên khùng nữa đi, tha tôi đi mà. Lizith ngẩng đầu, lẩm bẩm: -Đúng thật, nếu thử ngay đầu, độc phát tác nhanh hơn thì sao, không được. Phải thử chỗ khác. Takashi mất hết kiên nhẫn, nói: -Tiểu thư của tôi, tha tôi đi, đó đâu phải là độc gì… Lời chưa nói hết, Takashi đã mở trừng mắt. Lizith kéo phần áo bên cổ không bị thương xuống, để lộ một làn da trắng nõn mềm mại. Cô cúi xuống nghiêng đầu nhìn Takashi, nói: -Cắn đi, như hôm qua vậy. Takashi khẽ nuốt ực một cái, quay đầu tránh nhìn vào phần da thịt xinh đẹp quyến rũ kia, giọng lạc hẳn: -Không đâu. Lizith cau mày, đưa ra lời dụ dỗ: -Giúp tôi nghiên cứu xong tôi sẽ thả cậu ra mà. -Không, chết cũng không.Cậu thả tôi, tôi sẽ nói cậu biết thứ đó là gì. -Sao tin cậu được chứ. -Tôi cũng không tin tôi chịu được đâu, thế nên hiện tại dừng lại đi. Từ bây giờ dù cậu có mổ bụng tôi thì tôi cũng tuyệt đối không hé miệng ra dù chỉ một chút đâu. Takashi lộ vẻ kiên quyết. Cậu thà chết chứ không muốn để bản thân nghiện cô gái này. Mà Lizith thì càng thêm bực mình, lần đầu tiên cô cảm thấy người này thật cố chấp. Không thể làm gì khác hơn, cô đành dùng dao cắt đứt hết dây trói cho Takashi. Takashi vùng dậy, ưỡn người cho đỡ mệt mỏi.Lizith nói: -Rồi, hiện tại nói tôi biết đi. Takashi cứng người, trái tim đập mạnh. Cậu xoay người với Lizith, ngập ngừng nói: -Cái đó…cảm giác đó chỉ là phản ứng sinh lý của con người mà thôi, do, do bị tôi kích thích nên cơ thể cô phản ứng lại ,thế thôi, giống như lá cây xấu hổ thu mình lại khi bị chạm mạnh vậy. -Phản ứng?Vô lý, sao tôi lại bị kích thích bởi cậu được chứ? Hơn nữa lúc nãy cậu cắn tay tôi không có cảm giác gì. Lizith vẫn đầy khó hiểu. Takashi cảm giác như đang giảng chuyện người lớn cho trẻ con vậy, bực mình nói: -Đâu phải chỗ nào cắn cũng có thể bị kích thích đâu. Hơn nữa, người tác động, vị trí tác động cũng là nhân tố quan trọng không kém. Lizith đầu óc vẫn mờ mịt không hiểu, dứt khoát nói: -Cậu thử kích thích tôi thử xem. Takashi giật cả mình, trả lời tức khắc: -Không! -Tại sao?Nghe cậu nói có vẻ cậu rất rõ chuyện này, vì sao không giúp tôi?Nên nhớ chính là cậu khiến tôi tò mò trước đấy. -Dù sao cũng không, tuyệt đối không!Những thứ như thế, cô chỉ có thể để người cô yêu làm mà thôi. -Nói sao?Người tôi yêu?Như thế nào? Lizith khó hiểu hỏi. Từ yêu, cô không giải nghĩa được. -Nghĩa là cô muốn người đó bên cạnh mình, khi không có bên cạnh thì nhớ nhung vô cùng. Khi có người đó thì muốn họ yêu chiều mình, tức giận khi có người con gái khác lại gần họ, đau buồn khi phải chia tay nhau. Takashi nhẹ giọng giải thích. Lizith nghiêng đầu nghĩ ngợi. Takashi quay lại nhìn cô, lúc này mới thở phào. Xem ra cô sẽ không tiếp tục vấn đề đáng xấu hổ kia nữa. Ánh mắt quét đến cần cổ của Lizith, cậu không tự chủ được giật mình, cơ thể đột nhiên nóng lên. -A, vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng chiến binh phải luôn giữ tỉnh táo, cứ đau buồn nhớ nhung vậy thì sao chiến đấu được hả?Tôi tuyệt đối tránh xa yêu. Lizith đưa ra kết luận.Takashi bật cười: -Sao thế được, khi đến lúc, cô sẽ không tránh được tình yêu đâu. -Hừ! Lizith cong môi hừ một tiếng. Takashi liếc thấy cánh môi anh đào tự nhiên của cô, không tự chủ được muốn vồ đến ngậm lấy, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn khắp phòng. Khi ánh mắt di chuyển đến chiếc đồng hồ, cậu lạnh đi: -Bây giờ đang là giờ học? -Ừ đúng rồi. Hôm nay tôi không muốn đi học nên viết giấy xin nghỉ rồi. Yên tâm, tôi viết cho cả cậu nữa. Và Pit là người đi gửi. Takashi trố mắt nhìn cô.Mới đi học hai ngày đã nghỉ, cô là thứ gì vậy ? -Cậu thật chẳng bao giờ khiến tôi hết kinh ngạc cả. Lầm bầm trong miệng, Takashi đưa mắt nhìn xung quanh.Căn phòng rộng nhưng đồ đạc lại chỉ có một cái túi to, chồng sách và tấm nệm. -Đây là phòng của cậu à ? -Đúng rồi đấy.-Lizith gật đầu trả lời. -Sao ít đồ đạc như vậy ? -Tôi không có nhiều đồ đạc cho lắm. Lizith cười, nói : -Đúng rồi,cậu làm việc tại quán rượu tối qua từ bao giờ thế ? Takashi nhìn vẻ hiếu kỳ trong mắt Lizith, nhẹ giọng nói : -Lâu rồi.Ban đầu họ cần một bảo vệ,tôi lại đang cần tiền nên nhận luôn.Sau đó thì họ bắt đầu cho tôi rửa chén bát và làm mấy việc vặt. -Hê, tuyệt thật.Này Pit,Tớ có nên đi tìm việc làm thêm không nhỉ ? Pit từ đằng sau Lizith đột nhiên lên tiếng : -Tớ khuyên cậu tốt nhất là học hành cho tốt vào.Theo tớ phân tích, tính cách và hành động của cậu không thể phù hợp với bất kỳ một công việc nào ngoại trừ nhân viên chiến đấu. -Xấu quá Pit, đừng có nói thế chứ ! -Đó là sự thật. Takashi lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của cỗ máy Pit. Cậu đứng như trời trồng xem Lizith và Pit nói chuyện với nhau.Công nghệ thế giới hiện tại đã có thể tạo ra một cỗ máy thông minh có thể nói chuyện, nhưng đó vẫn chỉ là những cỗ máy lạnh không thể suy nghĩ, chỉ hành động theo những gì đã cài đặt từtrước. Thứ gọi là Pit này, nhìn thế nào cũng là đang cãi nhau với chủ của mình !Cô gái này rốt cuộc là ai chứ, vì sao xung quanh cô ấy luôn tồn tại những thứ kì lạ như vậy ? -Lizith, tớ phải nhắc cậu một điều, chúng ta phải tránh để cho người bình thường biết được sự tồn tại của chúng ta. Cậu đã để cho người kia biết sự tồn tại của tớ rồi. -A. Lizith lúc này mới nhìn thấy Takashi, thấy cậu không nói gì thì cười : -Đây là Pit, là một cỗ máy sinh vật tiên tiến nhất đồng thời cũng là bạn đồng hành của tớ khi đến đây. Takashi nhìn Pit một hồi lâu, gật đầu nói : -Thật là một cỗ máy tuyệt vời. Trong lòng Takashi vô cùng hồi hộp, cậu rất muốn biết chính xác thì Lizith là ai, từ đâu đến. Nhưng cậu cố nén sự tò mò của mình lại.Cậu có cảm giác, nếu cậu hỏi Lizith sẽ nói thật cho cậu ngay, nhưng kể từ giây phút biết được sự thật thì cậu cũng sẽ lao đầu vào rắc rối. Hiện tại cậu chịu đủ từ cô gái này rồi, cậu không muốn dính vào chuyện này nữa.
|
Chương 7: -Liz, dường như cậu không chú ý đến tớ nói gì thì phải. Pit dường như nổi cáu. Lizith tròn mắt nhìn Pit giả ngu hỏi một câu ’Gì cơ ?’ rồi lại nói với Takashi : -Sẵn tiện đang rảnh, cậu đưa tôi đi chơi nhé. Tôi cũng chỉ vừa mới đến Tokyo, còn chưa đi được nhiều. Đặc biệt tôi muốn ăn loại sushi ngon nhất chỗ này, tôi còn muốn xem hoa anh đào, còn nữa tôi muốn đi tháp Tokyo… -Khoan đã ! Takashi đưa tay xoa trán, nhăn mày nói : -Tại vì sao tôi lại phải đưa cậu đi chơi chứ ? -Thế cậu muốn chịu trách nhiệm như thế nào về cái này ? Thấy Lizith chỉ vết thương trên cổ, Takashi cứng họng nhưng vẫn cố cãi lại : -Là do cậu gây chuyện trước mà. Lizith tỏ vẻ tức giận, môi trề ra nhìn Takashi, một bộ hờn dỗi vô cùng đáng yêu, nói: -Hay để tôi trói cậu lại rồi cõng đi ? -Khùng đấy à ! Takashi nổi cáu, bước nhanh ra cửa : -Đi thì đi, đừng có nghĩ ra mấy chuyện quái dị thế. Cứ nghĩ đến việc mình bị trói như một con heo được Lizith vác ra ngoài đường, Takashi không nhịn được rùng mình. Cậu cũng không biết phải làm gì đối với Lizith cả. Cô dường như là khắc tinh của cậu thật rồi. Lizith vui vẻ đi bên cạnh Takashi, nói : -Trước tiên đi ăn sushi ! -Mới sáng ra đã muốn ăn cái đó là sao. Takashi hết chỗ nói, chạy đến cửa hàng gần đấy mua hai cây kem đưa cho Lizith một cây, nói : -Trước tiên dẫn cậu đi tháp Tokyo đã. Vậy là cuộc đi chơi của hai người bắt đầu. Takashi vốn là dân Tokyo, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, dẫn Lizith đi chơi rất nhiều chỗ. Buổi trưa họ ăn mì Udon, sau đó lại đến công viên xem hoa anh đào nở. Lizith cả ngày cười nói, tinh thần dường như là vô hạn. Trước kia cô đi qua các nước châu Âu cũng có xem nhiều cảnh đẹp, nhưng chân chính đi tường tận như hôm nay thì đây là lần đầu tiên. Quá vui vẻ, quá hứng thú, Lizith không hề chú ý một ngày trôi qua cực mau, bầu trời đã xuống tối. Takashi đưa Lizith đến một quán ăn nhỏ nhưng rất dễ thương, nói : -Chỗ này bán sushi ngon rẻ nhất mà tôi biết đấy. -Sao lại đưa tôi đến chỗ rẻ ? -Cả ngày cậu đều dùng tiền mà tôi cất công kiếm được, cũng phải xót cho ví của tôi chứ. -Hì hì. Lizith nhí nhảnh cười, bước vào tiệm. Takashi hiện giờ coi như đã hiểu, cô gái này căn bản là không bao giờ biết buồn, vô cùng thích thú khi chọc người khác và gây chuyện. Vừa nãy cô suýt chút nữa làm một tên nhóc nghịch ngợm ngã xuống hồ, cũng may Takashi nhanh tay đỡ lấy, bằng không thì hôm nay khẳng định nhóc kia sẽ bị cảm nặng rồi. -Ồ, Takashi, hôm nay có hứng thú đến ăn sushi sao ? Takashi vừa vào quán đã nghe thấy một giọng nói đầy châm chọc và đáng ghét. Cậu đưa mắt nhìn thì thấy một thiếu niên trạc tuổi cậu, tóc nhuộm vàng hoe, lỗ tai và mũi bấm đầy lỗ, rõ ràng là một tên dân chơi cứng đầu. Takashi khó chịu nhìn cậu ta nói : -Có liên quan gì đến mày, Kuma ? -Đương nhiên có liên quan, mặt của mày khiến tao không thấy dễ chịu. -Nói cứ như mặt mày thơm lắm không bằng. Kuma cười khẩy, trong ánh mắt đầy căm tức. Cậu ta nhảy xuống ghế, xỏ tay vào túi quần ngông nghênh rời khỏi quán. Takashi liếc cậu ta một cái rồi đi thẳng đến chỗ Lizith. Người chủ quán kiêm đầu bếp là một người trung niên tóc gần như cạo sạch, râu trắng, đeo một cặp kính gọng đen dày, vô cùng quen thuộc với Takashi, thấy cậu đi cùng Lizith thì vô cùng ngạc nhiên. -Bạn gái chú đó sao ? Xinh đấy. -Bác Tanuma, đến cả bác cũng nói thế sao, đó không phải là bạn gái cháu, chỉ là bạn học thôi, nhiều nhất là đồ bám đuôi phiền phức. -Sao cứ nói tôi bám đuôi vậy, chính là cả ngày nay cậu dẫn tôi đi chơi mà. -Chứ không phải cậu bắt tôi dẫn đi sao ? Lizith miệng đầy thịt nhưng vẫn cố cãi lại. Tanuma nhìn Takashi và Lizith cãi nhau chí chọe thì nở nụ cười, sau đó nghiêm chỉnh nói với Takashi : -Chú cẩn thận với thằng Kuma. Nó mấy hôm nay tụ với rất nhiều thằng to xác rồi đấy. Đừng để cô bé dính vào, tốt nhất là đưa nó về ngay luôn đi. Takashi gật đầu. Cậu cũng biết thằng Kuma không phải loại dễ bỏ qua như vậy. -Kuma là ai vậy ?-Lizith tò mò hỏi. -Là bạn học với tôi hồi sơ trung. Là một thằng vô cùng khó chịu. Lát ăn xong tôi đưa cậu về thẳng nhà luôn nhé. -Ừ. Lizith gật đầu, lao vào ăn tiếp. -…Này, cậu có định dừng lại không đấy ? Ăn bao nhiêu rồi có biết không, cháy túi tôi rồi ! -Takashi, chú phải biết thương bạn gái chứ. -Đã bảo không phải bạn gái cháu mà ! … Rời khỏi quán, Lizith thỏa mãn vừa xoa bụng vừa kêu : -A, no quá, không đi nổi nữa. -Không đi nổi cũng cố mà đi đi. Không có tiền mà bắt xe đâu. -Tak, keo kiệt quá. -Cậu tiêu sạch tiền lương mấy tháng của tôi rồi đấy! Takashi nổi cáu. Lizith mắt điếc tai ngơ chỉ về một quán xe đẩy bán kem nói: -Tak, tôi muốn ăn kem! -…Không phải vừa nãy cậu mới than no sao hả?! Takashi đau lòng rút ví tiền ra, mua một cây kem đem cho Lizith. Cô đột nhiên cười hí hửng. Takashi ngạc nhiên hỏi: -Cười gì vậy? -Không có gì.-Lizith lắc đầu.-Chẳng hiểu sao tôi lại rất thích nhìn thấy cậu như vậy. -Như vậy?Ý cậu là khi tôi tức giận? Đầu óc cậu thực sự hỏng rồi đúng không?! -Ha ha ha! Lizith bật cười, không trả lời. Nụ cười của cô vô tư cao vút. Takashi ngẩn người, đột nhiên phát hiện ra, không biết tự lúc nào, cậu đã thấy ở bên Lizith thật quen thuộc vô cùng. -Ô da, Takashi đây mà, còn có bạn gái mày đây hả? Tiếng khinh khỉnh phá vỡ khung cảnh vui vẻ. Takashi cau mày nhìn Kuma đằng trước, theo sau cậu ta là một đám người bộ dạng to con hung thần ác sát rất hung dữ.Takashi theo phản xạ đứng trước Lizith, lạnh giọng nói: -Kuma, mày muốn gì? -Muốn gì, muốn làm quen thôi mà. Bạn gái mày trông xinh đấy nhỉ, gái ngoại quốc à, khẩu vị tốt đấy, Hê hê. Ánh mắt cậu ta láo liên nhìn khắp người Lizith, miệng liếm môi. Takashi khẽ đẩy Lizith ra sau một chút, nói: -Cút đi, không liên quan đến mày. -Sao lại không liên quan được, bạn gái của bạn không phải bạn gái của mình sao, phải không tụi bây? Đám to con sau lưng Kuma cùng ồ lên cười. Người chung quanh thấy có chuyện liền đã nhanh chóng rời đi từ trước. Kuma hất cằm nói: -Này con kia, thằng Takashi cho mày cái gì, tao cho mày gấp ba, đến đây nhanh. Lizith nhìn chằm chằm Kuma, không phản ứng gì. Đám người Kuma kể cả Takashi đều nghĩ Lizith sợ đến không di chuyển được. Takashi lo lắng lay Lizith một cái. Kuma cười lớn hơn: -Con này sợ khiếp rồi kìa, ha ha ha! Nhanh lại đây, đừng để bọn tao động tay động chân, lại cho rằng bọn tao không biết thương hoa tiếc ngọc. Tiếng cười của Kuma càng lúc càng suồng sã, như những con bọ chui vào trong lỗ tai Lizith. Cô từ từ bước lên trước. Takashi biến sắc mặt, nhưng không phải vì nghĩ cô nghe theo lời Kuma mà là bởi vì ánh mắt cô giống hệt như khi thấy thằng nhóc nghịch ngợn trong công viên đang ném đá vào lũ bạn của nó. Đó là ánh mắt chuẩn bị gây chuyện. Đám Kuma thấy Lizith bước ra thì cười lớn, nghĩ rằng Lizith cũng chỉ là đứa con gái tầm thường sợ bị đánh mà bỏ bạn trai mình. Bọn chúng cũng chỉ muốn dùng cô chọc tức Takashi mà thôi. Takashi trước giờ chưa có bạn gái, bạn gái đầu tiên của cậu lại đá cậu, Takashi chắc chắn sẽ rất tức giận và xấu hổ. Cứ nghĩ đến bộ mặt nhăn nhó vì bồ đá của Takashi là Kuma lại sung sướng vô cùng. Chẳng qua vào lúc cậu ta đang tưởng tượng thì Lizith đã bước lên trước mặt cậu ta, vung tay tát một cái vang dội lên mặt Kuma. Kuma ngơ ngác không tin nổi, Chưa dừng ở đó, Lizith còn bồi thêm một đấm vào bụng, khi Kuma gập người xuống thì cho một gối thượng cằm, kết thúc bằng một đá chính xác vào ngang cổ. Kuma như một quả bóng bay sang một bên lăn một vòng, hét lên đau đớn. Takashi và đám côn đồ theo Kuma thì ngơ ngác nhìn Lizith. Cô phủi phủi đầu gối mình và tay, bộ dạng như vừa trút được một bao tải nặng nghìn cân ra khỏi lưng. Takashi bây giờ đã tuyệt đối bái phục cô rồi, quá ngưu! -Con khốn! Một tên béo phản ứng rất nhanh, lúc này liền xông đến vung nắm đấm về phía Lizith. Lizith không tỏ vẻ hốt hoảng chút nào, chỉ khẽ bước ra sau một chút. Vù một cái, Takashi đã phóng lên trước, đấm một cái vào mặt tên béo làm mấy cái răng vung ra, nắm lấy tay Lizith co giò chạy. -Đại ca! Đại ca! -Thằng khốn, đừng có chạy!! Đến lúc này đám kia mới tỉnh ngộ, một số chạy lại xem Kuma, số còn lại thì đuổi theo Takashi cùng Lizith. Takashi vô cùng quen thuộc với chỗ này, dẫn Lizith liên tục đi qua hẻm ngõ cắt đuôi chúng. Takashi vốn đã chạy nhanh. Lizith cũng không phải người có thể dùng chỉ số bình thường để đo nên bọn họ nhanh chóng trốn thoát. Dừng lại trước một ngã tư nhỏ đông người, Takashi giơ ngón cái lên với Lizith, khen ngợi: -Cậu thật tuyệt vời. Lizith tỏ vẻ tức giận hừ một tiếng: -Tên kia thật đáng ghét, quá đáng ghét, chỉ muốn bồi thêm vài phát nữa rồi giết quách đi mới hết bực mình được. Takashi ngớ người, lại cười lớn. Cậu lau nước mắt do quá buồn cười, nói: -Thì ra cậu cũng biết tức giận sao? -Tôi không sao bù nhìn mà không biết tức giận. Sao không ở lại đánh cho bọn chúng dở sống dở chết? -Có cậu tôi không đánh được. Với lại bọn đó, tốt nhất không nên dính nhiều. Tuy nhiên, cậu bị thằng Kuma đó ghi hận rồi, sau này sẽ phiền phức đấy. Takashi sợ đánh nhau sẽ liên lụy Lizith. Dù sao theo cậu nghĩ, Lizith cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, vừa nãy do tức giận nên mới có thể đánh Kuma như vậy. -Cậu không cần lo cho tôi. Bọn chúng chẳng làm gì tôi được. -Lại nữa rồi. Cậu nghĩ cậu là ai chứ hả. Hai, phiền phức to rồi, mấy hôm nữa khẳng định Kuma sẽ đến tìm cậu đấy. Đúng là cô nhóc gây họa. Takashi nhẹ cốc trên đầu Lizith một cái. -Tôi không gây họa. Là bọn họ gây trước. -Ha ha ha, đáng đời, câu đó lúc sáng tôi mới nói xong, đến lượt cậu nói rồi. Để tôi đưa cậu về. -Đúng là do chúng mà… Takashi cười ha hả, nắm tay cô quên thả ra, dẫn cô về nhà. Trong lòng cậu thầm nhủ, cuối cùng cũng là vì cậu nên Kuma mới thù Lizith, cậu nhất định phải bảo vệ cô an toàn.
|
Chương 8: … Trong ánh trăng, Lizith ngồi im lặng trên nóc nhà. Bên cạnh là Pit đang nhấp nháy con mắt điện tử. -Pit, tớ muốn giết người. -Đám côn đồ đó? Đã dặn cậu rồi, đừng có qua lại với thằng nhóc đó mà cậu không nghe, bây giờ thì hay rồi đấy. -Tớ muốn giết người thì có liên quan gì đến Takashi? Đám người kia dám xúc phạm danh vị Oz, đáng chết! -Chứ không phải vì đám người đó đối địch với Takashi sao? Tớ không hiểu nổi, vì cái gì mà cậu quan tâm nhóc đó vậy? Dù sao thì cũng không được, tớ phải chịu trách nhiệm đảm bảo cậu không gây họa trong thế giới này. -Hừ! Lizith tức giận quay mặt đi, nắm tay bóp chặt. Pit thở dài. -Bản năng chiến đấu của cậu quá mạnh mẽ, thảo nào chủ tịch lại muốn nhiều người giám sát cậu đến vậy. -Cái gì? Lizith có chút quay đầu nhìn lại, đã thấy Pit há cái miệng ra, trong miệng là một màn hình phẳng hiện lên hình ảnh một người trung niên, chính là người lần trước Lizith gọi là ông. Người trung niên thở dài nói: -Ta đã nghe báo cáo của Pit rồi. Lizith ngơ ngác, cúi đầu, nắm tay siết chặt. -Liz, ta muốn cháu phải hết sức kiềm chế bản thân. Nơi này không phải Werton, giết người ở đây chính là phạm pháp, là đang phá hoại thỏa ước của chúng ta với bọn họ, cho dù là giết kẻ sát nhân cũng vậy. Cháu phải hiểu hậu quả do hành vi của mình gây ra. Lizith mím chặt môi, thật lâu mới khó khăn thốt ra: -Cháu đã hiểu. Người trung niên lại thở dài, nói: -Ta vốn không định báo việc này cho cháu. Ngày hôm qua đã có một nhóm tội phạm 8 người sử dụng tàu vũ trụ đi đến Bắc Mĩ, chúng đã giết rất nhiều người tại đó. Ta đã liên lạc cho đội Dueliss tới đó bắt giữ chúng rồi, nhưng nếu muốn cháu cũng có thể đi cũng được. Lizith ngẩn người, hơi chần chừ một chút, nói: -Giết…? Lại một tiếng thở dài: -Nếu cần thiết, có thể giết. -Cháu đã rõ. Lizith gật đầu. Màn hình tắt. Lizith đứng dậy trở lại phòng, lấy trong đống quần áo bộ quân phục chiến đấu quen thuộc mặc vào, khoác bên ngoài một chiếc áo đen dài cổ cao. Pit ở bên cạnh lên tiếng: -Bây giờ cậu chỉ cần đến đại sứ quán tại Tokyo, sẽ có người nhận ra cậu và đưa cậu đi bằng máy bay riêng. Theo tính toán thời gian đến địa điểm hẹn với đội Dueliss là 6h ngày mai. Tớ sẽ bắt liên lạc với đội Dueliss để hỏi thăm kế hoạch tác chiến. -6h… Lizith ngẩn người, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cô quên mất ngày mai cô phải đi học, ngày mai phải gặp Takashi… -Liz, có thay đổi trong sóng não của cậu. Có chuyện gì vậy? -Không có gì. Lizith lắc đầu, xua tan suy nghĩ. Xem ra hẳn phải ngày tới nữa mới có thể gặp được Takashi rồi. Đột nhiên, Lizith cảm thấy rất muốn được nhìn thấy mặt Takashi bây giờ. …Sáng ngày hôm sau. Takashi vừa bực mình vừa đi vào lớp. Nếu như không phải đồ phiền phức đó dọa sẽ chuyển đến gần nhà cậu thì hôm nay cậu nhất quyết không đi học rồi. Takashi đến lớp một là theo tâm trạng, hai là đến kiểm tra theo lời dặn của cô giáo. Vừa bước vào lớp, cậu theo bản năng nhìn về chỗ của Lizith, nghĩ thể nào cô cũng sẽ cười vang lên. Tuy nhiên, hai bàn học ở dãy cuối cùng trống trơn. Takashi có chút ngạc nhiên, cậu đi học khá muộn, vậy mà Lizith vẫn chưa đến sao? …Trong một cánh rừng ở Bác Mĩ. Một nhóm 5 người mặc trang phục màu đen, trang bị lạ mắt và hiện đại khắp người đang tụ tập với nhau. Nhóm người này gồm 3 nam và hai nữ, gương mặt rất trẻ tuổi, đặc biệt họ đều có đôi mắt màu đỏ rực lửa khiến người ta có cảm giác như những con mãnh thú. Người trẻ tuổi nhất là một người con trai, mái tóc màu nâu xoăn, tay đang lướt trên màn hình 3d trôi nổi trước mặt, dường như là đọc tin tức. Một lát sau, màn hình 3d biến mất, cậu quay lại nhìn những người còn lại nói: -Kẻ địch có 8 người, trong đó có 2 người đã bị thương nhẹ hiện đang trốn trong một căn nhà hoang ở vị trí *****. Vũ khí gồm 10 khẩu BJ106 và 11 thanh quang kiếm cấp A2. Cô gái có mái tóc ngắn ngang cổ màu đen nheo mắt lại, cười nói: -Ế? Chừng đó vũ khí mà vẫn có thể thoát khỏi hệ thống canh phòng không gian của đám Iris, quả nhiên là có chút lực lượng đấy nhỉ Divax. Người tóc nâu trẻ tuổi tên Divax nói: -Theo thông tin nhận được, thủ lĩnh nhóm này là Constine Liva Mox Midow, cựu tướng của đế quốc Dow ngày trước. Nghe vậy, cả 4 người còn lại không nhịn được nhíu mày lại. Cô gái còn lại trong nhóm nói: -Lai lịch quá nhỉ. Thế này thì hơi khó khăn rồi. Divax thở dài một hơi, có chút buồn bực quay đầu: -Yên tâm đi, ác quỷ sẽ xử lý hắn. -Ác quỷ? Hai người nam giật mình, gương mặt tái đi, không tự chủ được lùi một bước, sợ hãi nhìn Divax lắp bắp: -Không lẽ là … cô ta? -Cô ta đến đây sao? Hai cô gái lúc này mới phản ứng, không tin được nhìn Divax. Divax gật đầu : -Đúng, chính là cô ta. Cái người đáng sợ như ác quỷ, không, là hơn cả ác quỷ đó. Người nam có vết sẹo dài trên mặt run rẩy nói : -Thế là sao hả, sao cậu không nói là cô ta sẽ đến ? Nếu biết cô ta đến thì tôi đã không tham gia rồi ! -Trời ạ, lần trước tôi nói xấu cô ta, lần này nếu đến cô ta chắc sẽ giết tôi mất ! Divax buồn bực nói : -Tôi cũng chỉ mới nhận được thông báo thôi mà, mấy người nghĩ gặp cô ta thì tôi sẽ vui chắc? Cái kẻ ai cũng muốn tránh xa đó, cái đồ chết bầm đó ! Đột nhiên, một bóng người từ đám cây bụi gần đó đột nhiên xông đến, đánh mạnh vào bụng Divax, nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. 4 người còn lại cũng đồng thời giật mình, gương súng lên định bắn thì bóng người lại di chuyển, cổ tay hai cô gái bị vặn mạnh khiến cây súng rơi xuống, mà hai người con trai còn lại, người có vết sẹo trên mặt thì ăn phải một tát, người kia lại bị vật một vòng trên không, rơi mạnh xuống đất đau đớn. Bóng người kia xử lý xong 4 người thì quay lại giẫm lên bụng Divax, cúi đầu cười : -Ô, lâu lắm không gặp, bé Div của tôi hình như mạnh miệng hơn rồi nhỉ ? 5 người kể cả Divax đều giật mình. Người kia không phải ai khác chính là ác quỷ mà họ vừa nói đến, nỗi sợ hãi của Werton, Extemas Miligant Oz Lizith. Divax cười khổ nói : -Không có không có, tớ sao có thể mạnh miệng trước mặt cậu được chứ. -Thế sao, nhưng tớ vừa mới nghe ai đó nói tớ là đồ chết bầm mà. Bàn chân Lizith ‘vô tình’ dùng lực một chút. Divax mồ hôi chảy ròng ròng : -Là Ren, là Ren nói đó, không phải lần trước anh ta nói xấu cậu sao, lần này cũng là anh ta nói ! Ren, là người có vết sẹo trên mặt, nghe thế trợn trắng mặt, trong lòng thầm mắng tên óc đậu Divax dám bán đứng đồng đội, vội vàng chống chế : -Không phải, anh đâu có nói xấu gì em hết, đều là Divax bịa chuyện hết, mới nãy tên này còn nói em anh đã thu âm hết rồi này ! Vừa nói Ren đã giơ bộ thiết bị trên tay phải lên, ấn nút, câu nói ‘vang dội’ của Divax vang lên. 3 người kia kinh ngạc nhìn Ren, không ngờ tên này vậy mà đã ra tay từ trước như thế. Divax khóc toáng lên mắng : -Tên khốn Ren, anh dám chơi ông như thế hả ? Lát nữa ông cho chết ! Lizith nhìn hai người này, hừ một tiếng, giẫm một phát mạnh lên bụng Divax khiến cậu kêu thét lên, xoay người nói: -Lần này tha cho cậu đấy. Nếu có lần sau bị tôi bắt gặp thì, hì hì, còn nhớ mấy buổi huấn luyện với tớ lần trước không, thử lại nhé. -Không dám không dám, lần sau không thế nữa. Divax lắc đầu nguầy nguậy, rùng mình nhớ lại, huấn luyện với Lizith thì đúng là chẳng khác gì nếm trải 19 tầng địa ngục. Cô gái tóc ngắn nhìn Lizith cười gượng: -Này, lần sau em chào hỏi nhẹ nhàng một chút được không, kiểu này khiến mọi người sợ chết được. -Ưm? Em thấy như vậy rất ổn mà, sẵn tiện xem mọi người tiến bộ đến đâu luôn mà chị Eve. Lizith không chút cảm giác hối lỗi, nói bằng giọng đương nhiên. Ren lầm bầm trong miệng: -Chẳng có chút gì thay đổi, vẫn độc ác như xưa. -Ren, anh muốn chết đấy à ! Người con trai bên cạnh Ren nghe loáng thoáng những lời Ren nói, không nhịn được rít qua kẽ miệng. Lizith quay đầu nhìn anh ta khó hiểu : -Anh Thos, Ren nói gì sao ? Ren cùng Thos vội vàng xua tay chối : -Không có, đâu có nói gì! Lizith dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người, một lúc sau mới cười nói: -Lâu rồi mói gặp, em cũng có chút nhớ mọi người đấy, Divax, Ren, Thos, Eve, Lin. Nghe vậy, cả 5 người lúc này mới nở nụ cười, Divax nói: -Tụi này cũng nhớ cậu lắm đấy. Lizith bật cười thích thú. Mọi người đều hiểu trong lòng, Lizith tuy vừa mới tới liền đã đánh bọn họ nhưng ra tay không hề mạnh, đây cũng chỉ là cách thể hiện sự quan tâm của cô đối với đồng đội mà thôi.
|
Chương 9: …Nhật Bản. Tiết văn học. Cô giáo say sưa giảng bài. Takashi ngồi học nhưng mắt lại chỉ nhìn về chỗ ngồi của Lizith, đầu óc thì đang nghĩ lung tung, tựa như không hiểu vì sao hôm nay Lizith lại nghĩ, không hiểu cô gái kì lạ đó đang làm gì, hay cô đến từ đâu, rốt cuộc thì cô là kiểu người như thế nào. Tiếng chuốn báo hiệu hết tiết vang lên, Takashi giật mình ngồi bật dậy. Cậu đột nhiên phát hiện ra, mình thế nhưng từ sáng đến giờ đều nghĩ về Lizith! Gặp quỷ rồi gặp quỷ rồi, tại sao cứ luôn nghĩ về đồ phiền phức thế chứ? Được một ngày thoát khỏi Lizith thì đáng ra cậu phải vui vẻ chứ? Tuy nhiên, cái ý nghĩ đám Kuma có thể tìm đến cô gây chuyện bất cứ lúc nào lại luôn khiến cậu cảm thấy lo lắng. -Sakai! Tiếng gọi của cô Hazukashi cắt ngang suy nghĩ của Takashi. Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy cô giáo chủ nhiệm đang nhìn mình. Cô Hazukashi nói: -Sakai, em đến phòng giáo vụ gặp cô một chút. Takashi có chút ngạc nhiên, đứng dậy đi ra cửa. Đợi khi Takashi đi khuất, trong lớp mới vang lên tiếng bàn tán: -Takashi lại mới đánh nhau hả? -Đâu có, không có nghe cậu ta tham gia vụ gây gổ nào gần đây cả. -Nếu vậy sao cô lại gọi cậu ta lên phòng giáo vụ? Phải có chuyện gì chứ? -Hôm nay học sinh mới không đi học à? Có khi nào cậu ta đã làm gì học sinh mới không? -Có khả năng lắm, nhỏ đó cứ bám riết như vậy, ai lại không tức giận chứ? -Không phải, hôm qua tớ mới thấy nhỏ đó và takashi đi chung rất vui vẻ mà, trông hệt như đang hẹn hò vậy. -Đúng, bọn tớ thấy họ vừa đi vừa ăn kem á! -Cái gì? Takashi và nhỏ mới đến hẹn hò sao? Thật hay giả đấy? …Bắc Mĩ. -Kế hoạch thế này, chúng ta trước sẽ dùng bom phá tan căn nhà khiến kẻ địch không thể trốn trược, sau đó Lizith sẽ đối phó với Midow, nhóm bọn tớ sẽ dùng súng bắn tỉa tấn công 7 tên còn lại. Thế nào, ổn chứ? Divax mở màn hình 3d, nêu lên kế hoạch. Lizith nói: -Nếu như dùng bom, không phải sẽ tạo ra khói sao, lỡ như bọn chúng nhân cơ hội đó phân tán ra chạy thì biết thế nào? -Không có vấn đề, bọn tứ có trang bị kính hồng ngoại cải tiến, có thể xác định vị trí kẻ địch trong đám khói. Dùng thế bao vây tấn công, cho dù phân tán thì vẫn có thể tiêu diệt. Vấn đề là tên Midow, nghe nói hắn rất mạnh, chắc chắn sẽ dễ dàng né được bắn, tỉa, cậu đối phó hắn nên cẩn thận một chút. Dù sao hắn cũng là cựu tướng mà. -Tớ hiểu. Bắt đầu đi. Lizith gật đầu, một tay cầm quang kiếm, một tay cầm súng. 5 người còn lại nhìn nhau, bắt đầu di chuyển bao vây lấy ngôi nhà hoang cách 100m, ren rút ra từ trong túi một vật tròn màu xám, mém nahj về phía căn nhà. -Uỳnh!! …Nhật Bản. -Sakai, có thể cho cô biết ngày hôm trước em và Lizith đã xảy ra chuyện gì không? Takashi nghe câu hỏi của cô Hazukashi mà giật mình, nói: -Em không hiểu ý cô lắm. Cô Hazukashi thở dài, xoay màn hình laptop về phía Takashi nói: -Ngày hôm qua cô nhận được thứ này. Takashi đưa mắt nhìn, được một lúc thì trợn mắt, không biết phải nói gì. Thứ cô Hazukashi đưa cho cậu xem là đơn xin nghỉ của Lizith và cậu do Lizith viết, nguyên do nghỉ học trong đơn của Lizith là: Takashi tấn công khiến em bị thương ở cổ, không thể đi học được. Còn trong đơn của Takashi thì là: Em tấn công Lizith và bị đánh ngất, không thể đi học được. Takashi đổ mồ hôi ròng ròng, không biết phải nói gì, cậu quá bất ngờ trước việc Lizith lại đi viết ra những dòng chữ như vậy. Quá điên! Nhỏ này thực là quái vật ngoài hành tinh, suy nghĩ vĩnh viễn không ai hiểu được! Tuy là sự thực nhưng đời nào có ai lại nói rõ trong đơn như vậy bao giờ? Không biết xấu hổ à? Với lại, cái này sẽ khiến cậu bị hiểu lầm to là đã làm gì đó với Lizith… Cái này có nhảy sông cũng không rửa sạch được a! Cô Hazukashi không để ý đến vẻ mặt của Takashi, thở dài: -Cô hiểu ở tuổi của em hiện giờ rất dễ bị kích thích, nhưng như vậy đồng nghĩa với tội cưỡng bức đấy, em phải suy nghĩ cho chín chắn trước khi hành động, nếu không tương lai em sẽ vô cùng mờ mịt. Biết! Ngay! Mà! Takashi thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, quả nhiên là cô Hazukashi nghĩ cậu định làm gì đó Lizith mà không thành. Cô Hazukashi tiếp tục độc thoại: -Extemas là một cô bé dễ thương, cô biết rõ, nhưng cách theo đuổi của em hơi táo bạo, như vậy sẽ gây hậu quả xấu. Dù sao Extemas cũng chỉ mới chuyển đến vài ngày, tuy cô bé thích em nhưng chưa chắc đã thích chuyện đó nhanh như vậy… Takashi không nhịn được nữa vội nói: -Không phải, giữa bọn em chẳng có chuyện gì hết, chuyện đó không phải như cô nghĩ… Cô Hazukashi vẻ mặt thông cảm lắc đầu: -En không cần chối, cô cũng từng trải qua chuyện đó như em mà… Đời em tiêu rồi…Takashi đau khổ thầm nhủ trong lòng. …Bắc Mĩ. Căn nhà hoang nổ ầm lên, bụi bay mù mịt. Cùng lúc, tiếng súng nổ lên, vô số tia lửa bắn vào và bắn ra từ đám khói bụi. Lizith đeo kính hồng ngoại nhìn chăm chú vào đám bụi, thân hình chợt di chuyển, phóng nhanh như một tia chớp lao vào bên trong, vung kiếm chém xuống. Một bóng người cao lớn trong đám bụi ngiêng người né khỏi quang kiếm của Lizith. Lizith không chút chậm trễ lại tiếp tục xông tới, đồng thời gương súng bắn liên tục. Bóng người nhanh nhẹn di chuyển tránh đường đạn nhưng vẫn bị trúng một phát, không còn cách nào khác đành phải chạy khỏi đám bụi, lao vào rừng. Lizith lập tức đuổi theo, tốc độ không chút kém cạnh, đồng thời vừa đuổi vừa bắn. Người phía trước thân hình cao lớn vạm vỡ, nhưng di chuyển vô cùng linh hoạt, liên tục chạy giữa các thân cây cao lớn né đạn của Lizith. Cho đến khi cách căn nhà chừng 300m, người kia mới dừng lại xoay người đối diện với Lizith, giương súng bắn. Lizith không hoảng, như u linh chạy thẳng lên trước, cầm quang kiếm chém xuống. Quang kiếm có nhiệt độ cao đến mấy nghìn độ, người đàn ông cao lớn né được suýt soát, trên tay lưu lại một vết phỏng nhẹ. Lizith thuần thục bắn trúng thêm hai phát vào hông và chân hắn. Máu tóe ra văng trúng cả gương mặt lạnh lùng, hợp vào đôi mắt màu đỏ, trong cô như một huyết thần. …Nhật Bản. Takashi trở về lớp với tâm trạng rầu rĩ cực độ. Một bên cậu thầm mắng Lizith ngốc nghếch đần độn, một bên cậu lại nhớ về đơn xin nghỉ của Lizith mới gửi vào sáng nay. Trên đó viết lý do: Em có nhiệm vụ quan trọng đi xử lý tội phạm bỏ trốn, không thể đi học được. Cô Hazukashi coi đó chỉ là lời nói đùa của Lizith. Mà hẳn bất kì ai đọc lí do đó cũng nghĩ như vậy. Takashi cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu không ngăn nổi mình suy nghĩ về nó. Thực sự là nói đùa sao? Cô gái đó viết rõ ràng mình tấn công cô một cách dễ dàng như vậy, lại vì một ngày nghỉ mà viết bừa thế sao? Xử lý tội phạm bỏ trốn, ý là gì? Rốt cuộc thì cô ấy đang làm gì, đang ở đâu? Rốt cuộc thì cô là người như thế nào? …Bắc Mĩ. Tiếng súng đã có chút giảm. Hẳn có người đã chết. Bên này, người đàn ông trung niên cao lớn tên Midow nhìn chằm chằm Lizith, cười nói: -Ta biết cô, chiến binh trẻ tuổi mạnh nhất Werton. Không ngờ ta lại có vinh dự được chết trong tay cô. Lizith không đình chỉ tấn công, cũng không cười như ngày thường cô vẫn cười. Midow đã có vẻ đuối sức, mà Lizith tốc độ càng lúc càng nhanh. Những vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều. Lizith lạnh nhạt trả lời: -Ông chú rất khá. -Khá sao? Mà đối với cô thì từ khá này cũng đúng. Midow cười khổ, lại trúng thêm một viên đạn nơi bắp chân, ngã sụp xuống. Lizith lúc này mới đình chỉ tấn công, bước lại gần, đá văng đi cây súng và quang kiếm trên tay Midow. Hắn cười nói: -Vì sao không giết ta luôn đi? -Tôi được lệnh, nếu cần thiết thì giết. Hiện giờ đã không cần thiết. -Ha ha ha! Quả nhiên thế hệ trẻ có khác nhỉ? Midow cười lớn, ánh mắt hồi tưởng: -Thời kì của chúng ta, đã xác định kẻ thù là phải giết, nếu không chính là mình chết. -Trước nay đều như vậy mà. Lizith lấy ra một cái còng tay, tiến lại gần Midow. Khi Lizith đang muốn còng tay hắn lại thì Midow đột nhiên vung tay về phía cô. Lizith theo phản xạ nhảy lùi ra, nhưng vẫn không thể thoát. Trên tay Midow là một con dao gọt hoa quả có dính máu, là máu của Lizith. Trên ngực cô là một vết rạch dài, máu từ đó trào ra thấm ướt bộ đồ đen. Nếu cô phản ứng chậm hơn, con dao đã trúng cổ. Midow vươn người tới trước, muốn chộp lấy quang kiếm. Lizith thấy vậy không chút suy nghĩ liền giương súng lên, bóp cò. -Đoàng! Viên đạn trúng ngay đầu Midow. Thi thể hắn bất động, máu tuôn ra. Lizith nhìn như muốn xác định người kia đã chết thật hay chưa, sau đó thở ra một hơi, chạm nhẹ vào vết thương trên ngực đang trào máu. Cô đã sơ suất khi nghĩ rằng Midow không còn thứ vũ khí nào khác. Nhưng hiện giờ không quan trọng. Nhóm Divax sẽ xử lý đám còn lại, việc của cô đến đây là hết. Cô phải đi cầm máu trước đã. Lizith nhặt lấy vũ khí của Midow, theo trí nhớ đi về phía có máy bay đưa cô đến. Phải cầm máu, và trở về gặp Takashi. …Nhật Bản. Takashi đứng trước căn nhà nơi Lizith thuê, không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu muốn vào hỏi thăm vì sao Lizith lại nghỉ học, nhưng rồi lại nghĩ đến mấy hôm nay cô lại luôn gây phiền phức cho cậu nên lại không muốn bước vào. Cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu, Takashi mới hạ quyết tâm: -Vào thì vào, tôi còn sợ cậu gây phiền phức gì nữa chứ? Mấy hôm nay đã quá phiền rồi mà. Nghĩ vậy, cậu hùng hổ bước tới gõ cửa phòng Lizith. Liên tục mấy lần gõ cửa không có phản ứng gì, Takashi bắt đầu thấy lo lắng liền lên tiếng: -Lizith, có nhà không vậy? Lizith? Bên trong phòng lúc này mới vang lên tiếng trẻ con của Pit: -Liz không có nhà, chắc phải ngày mai hoặc ngày mốt mới về. Cậu về đi. Takashi không hiểu vì sao có chút vui mừng, nói: -Pit đấy à? Tôi có chút chuyện muốn hỏi, mở cửa được không? -Không. Tôi có nhiệm vụ không cho phép ai vào trong khi Lizith đi vắng hết. Đừng nghĩ cậu mới vào đây một lần thì có thể dễ dàng vào như thế. -À… Takashi gãi đầu, nói: -Thế hỏi ngoài này cũng được. Lizith đâu rồi ? -Liz đang đi làm nhiệm vụ xử lí tội phạm bỏ trốn. Takashi lặng người, có chút không hiểu như vậy nghĩa là gì. Cậu lại hỏi : -Rốt cuộc thì cô ấy đang làm gì ? -Thông tin cụ thể tôi không thể nói cho cậu biết, mà cậu cũng không nên biết. Giờ tốt hơn hết là cậu nên rời khỏi đây đi. Giọng quả Pit rất dứt khoát, có chút mùi vị đe dọa. Takashi có linh cảm cậu phải làm theo lời Pit nên đành hậm hực rời đi. Rời khỏi căn nhà, cậu còn ngoái nhìn lại mấy lần. Cậu có một cảm giác mãnh liệt muốn hiểu thêm về Lizith, muốn biết mọi thứ về cô hơn bao giờ hết.
|