Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
Chương 13: Ngày hôm sau, Lizith lấy một tâm trạng vui vẻ đến trường. Cô đã quyết định sẽ giúp Fuuko. Đây không phải bởi vì hôm qua bị Takashi đuổi mà tức giận nói bừa, là bởi vì cô nghĩ Fuuko nói rất đúng. Takashi trong lòng cũng rất buồn khi không có bạn bè thấu hiểu mình. Cô muốn giúp cậu, dù chỉ một chút, nhưng nếu có thể khiến cậu có nhiền bạn hơn, Takashi sẽ vui vẻ hơn trước nhiều. Tuy đồng dạng là sẽ khiến cô đôi lúc khó chịu không hiểu lý do, nhưng là vì Takashi thì sao không đáng chứ? Thế nên, ngay khi vừa vào lớp, Lizith đã đưa mắt nhìn khắp lớp. Cô lớp trưởng gương mẫu đang an vị đọc sách. Lizith vui vẻ bước tức gần, dõng dạc nói: -Tớ quyết định rồi, tớ sẽ giúp cậu. Fuuko nghe vậy ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lập tức lộ vẻ vui mừng, nắm lấy tay Lizith kích động nói: -Cảm ơn cậu nhiều, Lizith! -Không có gì. Tớ nhất định sẽ thuyết phục được Tak. -Được, vấn đề đó tớ tin tưởng giao cho cậu. Còn tớ sẽ tìm người học chung. Hôm nay là thứ sáu rồi, chỉ còn 1 tuần nữa, hừ, lúc này cô chủ nhiệm mới thông báo là sao chứ! Lizith, trong tuần này cậu cố thuyết phục thanh công Takashi được không? -Trong tuần? Tức là chỉ có hai ngày… Hơi khó, cậu ta là đồ cứng đầu mà. Tớ sẽ cố. Lizith ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Hai người mỉm cười, bắt tay hợp tác, ánh mắt như phát ra tia điện khiến nhưng người khác sợ run cả người. Fuuko cười một cách âm hiểm nói : -Hehehe, tớ đã có đối tượng để mời rồi ! Nhìn Fuuko như vậy, Lizith tin tưởng sắp tới sẽ có người ăn đau khổ. -Chào. Takashi đến bên cạnh Lizith lên tiếng. Lizith ngạc nhiên nhưng cũng đồng thời đáp lại : -Ừ, chào buổi sáng. Takashi trở về chỗ ngồi, vừa đặt cặp xuống bàn đã gục mặt xuống. Lizith không khỏi có chút lo lắng hỏi : -Tak, có chuyện gì à ? -À… Không có gì. Takashi mệt mỏi lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Lizith. Lizith tò mò nhưng cũng không biết phải hỏi như thế nào. Takashi trông có vẻ phờ phạc, mái tóc sáng nay hình như cũng chưa chải, à mà ngày thường cậu cũng chỉ chải qua vài cái thôi, trông có vẻ có tân sự, cứ liên tục nhìn cô không chớp mắt… Lizith lúc này mới nghĩ ra. Takashi nhìn cô nãy giờ. Không hiểu vì sao, tim cô đột nhiên đập mạnh. Như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, mặt không ngờ lại nóng lên, Lizith quay đầu nhìn cặp của mình ấp úng nói : -Có, có chuyện gì vậy ? Gương mặt Lizith ửng đỏ,trông vô cùng dễ thương. Takashi giật mình bật dậy, chính là mắt dán vào con bọ đang bám trên cửa sổ cười gượng : -Đâu có gì, đâu có gì… Cái tình hình này khiến mấy người từ nãy đến giờ quan sát hai người đều há miệng to như nuốt trứng đà điểu. Lúc này mọi người càng tin chắc Takashi và Lizith đang hẹn hò. Tại sao ư ? Xin lỗi đi, mặt Takashi đang đỏ như cà chua kia kìa, bộ dạng thẹn thùng kia kìa. Ai có thể ngờ được tên côn đồ nổi tiếng lại có thể có vẻ mặt như thế chứ ? Không phải đang yêu chẳng lẽ là tự kỉ à ? Sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ ! Những vị độc thân trong lớp lúc này liền tụ tập lại với nhau, thì thào nghĩ cách để kiếm bạn đời. Không ai chú ý đến, một nam sinh đang đứng bên cửa ra vào, nhìn hai người và cười một cách bí hiểm. Takashi cả buổi không thể tập trung một chút nào. Trong đầu cậu liên tục nhớ lại lời dặn của mẹ cậu tối qua là đem Lizith về. Takashi rối rắm vô cùng, không biết phải nói gì để Lizith đi cùng mình về nhà. Chẳng lẽ nói thế này, anh muốn em về ra mắt gia đình anh ? Quá đểu, Takashi vừa nghĩ đến đã bunoon. Hơn nữa hai người còn chẳng phải người yêu! Như thế thì quá vội vàng! Mới chỉ hẹn hò có một hai buổi đã về ra mắt, chẳng lẽ nói đợi đến khi tốt nghiệp thì cưới luôn?Cái này thì quá sớm. Kết hôn xong, chẳng lẽ ở cùng nhà với mẹ và anh ? Không được, ifta nói mẹ chồng và nàng dâu thường xung khắc mà, cho dù mẹ mình có hiền thế nào đi chăng nữa. Lizith lại tính trẻ con, khẳng định không thể là một nàng dâu hợp tiêu chuẩn. Ra ở riêng mới là chân lý. Tận đến khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Takashi mới đau khổ phát hiện ra, từ khi nào mình đã lái chuyện mời Lizith về nhà sang chuyện cuộc sống vợ chồng với cô trong tương lai rồi… Lizith lay mạnh Takashi vội vàng nói : -Tak, dậy đi, tôi muốn ăn bánh mì kẹp Soba, hôm nay cậu phải mua được cho tôi! Dậy đi! -Cái gì vậy hả trời! Takashi chán nản đứng dậy, để mặc Lizith kéo mình ra cửa. Hai người vừa bước ra khỏi lớp thì đột nhiên một người mạnh mẽ chạy đến, giang rộng tay nhảy lên không trung, bộ dạng như muốn ôm lấy Lizith. Lizith theo phản xạ lùi lại, còn Takashi thì tiến lên trước, đưa chân tung một cước trúng ngay bụng người kia, khiến thân hình người đó đứng trên không chừng ba giây sau đó như một quả táo rơi xuống đất. Takashi đen mặt, giẫm lên lưng người đó, lạnh giọng nói: -Yoshida thằng khốn này, mày vừa định làm gì thế hả, muốn chết đấy phải không? Nghiễm nhiên trong lòng đã coi Lizith là của mình. Người bị Takashi đá tên Yoshida, có một gương mặt khá điển trai, tóc dài cột đuôi ngựa, nhăn mặt gượng cười: -Đâu có gì, chẳng qua lâu rồi không thấy mày nên muốn ôm một chút thôi. -Thằng khốn, mày nhằm vào ai mà ôm hả, tao một phát giẫm chết bây giờ. Chân Takashi lại dùng lực. Yoshida kêu lên đầy đau đớn. Lizith tò mò đi lên trước hỏi: -Ai vậy? Takashi thu chân lại xoay người bỏ đi, bình thản nói: -Ai nhỉ, không biết, đi thôi. -Đồ trọng sắc khinh bạn này. Yoshida gắng gượng đứng lên, nắm lấy tay Lizith nói: -Hỡi nàng công chúa xinh đẹp, ta là kị sĩ bảo vệ nàng, Kirahara Yoshida. Lizith lộ vẻ kinh ngạc phối hợp: -Ô, thế vì sao ta không nhớ ra nhà ngươi hỡi con chó trung thành kia? Yoshida không có giác ngộ của một kẻ đang bị chửi, thở dài một hơi: -Bằng hữu của ta, bằng hữu tốt nhất của ta đã phản bội ta, cướp mất nàng đi, xóa toàn bộ những kí ức về tháng ngày hạnh phúc của chúng ta rồi… Lời chưa nói xong, Takashi đã tung ra một cú đấm móc, đánh bay Yoshida lên trần nhà, toàn thân phát ra hắc hỏa: -Mày vừa mới làm trò gì đó hả thằng chết bầm?! Muốn tao chặt tay mày không? -Hahaha! Yoshida bật cười, vỗ vỗ quần áo dính bụi nói: -Chỉ chào hỏi nhau theo cách vui vẻ thôi mà, nhưng cô nàng này cũng khá đấy chứ nhỉ? Lizith nghiêng đầu khó hiểu: -Ai đấy? -Kirahara Yoshida, một thằng ăn bám tệ hại, đừng lại gần hắn kẻo lây bệnh ngu đó.-Takashi nhàn nhạt trả lời. Yoshida cười lớn, nhìn Lizith: -Cậu là Lizith nhỉ, lần đầu gặp mặt. Tôi và Takashi từng xông pha giang hồ với nhau vài năm nên cũng coi như là đồng đội. -Ồ, đồng đội! Tô là Lizith, lần đầu gặp, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Lizith cứ nghe đến hai chữ đồng đội là mắt sáng lên, lập tức đáp trả. Yoshida lấy từ trong túi áo ra một gói bánh lớn, nói: -Đây là quà gặp mặt bạn gái của bạn, chỉ bình thường thôi, mong cậu nhận. Lizith cầm lấy gói bánh, oa lên vui sướng. Cái này chính là loại bánh huyền thoại nổi tiếng trong trường, ngày chỉ bán 10 cái đấy. Lizith vui mừng nói: -Cảm ơn cậu Yoshida! Cậu giỏi thật nha, vậy nhưng có thể lấy được bánh mày, không như ai đó vô dụng quá đi mất. “Ai đó” nghe Lizith xỉa xói mình, liền giật chiếc bánh ném vào thùng rác. Lizith a lên một tiếng đau lòng, tức giận nói: -Cậu làm gì vậy? -Chẳng biết cậu đang nói gì cả. Takashi bộ dạng vô lại trả lời. Yoshida ở bên cười hì hì, nói: -Takashi, mày trẻ con quá đấy. -Không liên quan đến mày. Takashi trừng mắt. Lizith dẫm chân tức giận: -Tôi đói, tôi muốn ăn. -Yên tâm, tối nay tôi mời cậu ăn một bữa, đảm bảo no nê. Nhưng cái đó thì không được ăn. Takashi ngang bướng trả lời, cầm lấy tay Lizith đi về phía cantin. Yoshida nhìn theo hai người họ, vẻ mặt gian xảo cười liên tục.
|
Chương 14: Takashi mua cho Lizith một tô mì, nói là thay đổi khẩu vị. Tâm trạng Lizith lúc này mới vui hơn một chút, cô liền nhớ đến sứ mạng Fuuko giao cho mình vốn đã quên từ lâu, vừa ăn vừa nói: -Tak, tham gia nhé. -Không, đừng có mơ. Takashi kiên quyết lắc đầu. Lizith không chút ý muốn bỏ cuộc, bắt đầu hăm dọa: -Nếu cậu không tham gia, tôi chuyển đến gần nhà cậu đó. -Cái đó dùng vô ích thôi, cậu thích chuyển thì chuyển, tôi chẳng quan tâm. -Tham gia đi mà… Kết cuộc thì, cả buổi Lizith cũng không thể làm Takashi lay động một chút nào. Cô có chút chán nản, xem ra mình không có năng khiếu thuyết phục người khác rồi. Nhưng Lizith vẫn chưa bỏ cuộc. Ngay khi ăn xong, cô lập tức bỏ về lớp tìm Fuuko, muốn tìm cách khuyên bảo Takashi. Takashi thì được một giây phút rảnh rỗi liền bỏ lên sân thượng nằm nghỉ. -Không ngờ mày lại có ngày như thế này nhỉ. Đúng là tình yêu có khác. Tiếng của Yoshida vang lên sau lưng Takashi. Cậu cũng không có chút ngạc nhiên nào, hai người họ thường hay gặp nhau trên này. Takashi lạnh nhạt trả lời: -Chẳng hiểu mày nói gì cả. -Không hiểu sao anh chàng đang yêu? Yoshida cười, chạy lại quàng tay lên cổ Takashi thân mật hỏi: -Ẻm mới chuyển đến vài ngày đã thu vào trong tay rồi, nói coi mày giở trò gì thế? Không lẽ là anh hùng cứu mĩ nhân? -Giữa bọ tao chẳng có gì hết, nhỏ đó chỉ là bám theo tao mà thôi. Nhỏ cùng không đáng ghét nên tao mặc kệ thôi. -Sao lại không đáng ghét? Quá dễ thương đi chứ? Nhỉ? Yoshida cười lớn, đấm vài cái vào lưng Takashi đau điếng. Takashi gạt tay Yoshida ra, đang muốn nhảy vào đám chết thằng này thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cau mày nói: -Mày nói anh hùng cứu mĩ nhân là có ý gì? Yoshida nghe vậy lập tức nghiêm mặt lại nói: -Tao gặp mày cũng là vì chuyện này. Ngày hôm qua bọn Kuma có tìm tao hỏi đứa con gái đi cùng mày là ai. Bộ dạng chúng rất lạ nên tao đoán nhỏ đó gây vào chúng nên đến hỏi mày đây. Takashi lập tức lo lắng hỏi: -Mày chưa nói gì với chúng chứ? -Thằng này, bạn gái của bạn sao tao có thể nói được. Hơn nữa tao cũng không biết gì vể nhỏ đó. Có điều có khi bọn chúng có ‘hỏi thăm’ vài đứa trong lớp mày rồi, mấy ngày nay mày nên cẩn thận vào. -Ừ, cảm ơn mày. Takashi thở ra một tiếng, vỗ vai Yoshida. Đúng như cậu nghĩ, thằng Kuma vẫn còn nhớ thù cũ, đang tìm cách tìm Lizith. Xem ra mấy hôm nay phải xem chừng nhỏ này thật chặt rồi. Khi Takashi trở lại lớp học, Lizith đang viết viết cái gì đó cùng với Fuuko, chắc đang tìm cách lôi cậu vào chuyện mở lớp học ôn. Takashi thở dài, hai người này có khi thật hợp nhau a. Trở lại chỗ ngồi, Takashi chán nản đưa mắt nhìn về phía cổng trường. Một bóng người xoẹt qua trong tầm nhìn của cậu, bóng người có chút quen thuộc. Takashi cau mày, nhưng nghĩ lại một lúc thì đoán chỉ là do tưởng tượng mà thôi. Tuy nhiên cậu cũng không dám thả lỏng một chút nào. Thằng Kuma là một cục u của xã hội, nếu để Lizith rơi vài tay nó, cô sẽ sống không bằng chết. Nắm tay Takashi bóp chặt lại. Tuyệt đối sẽ không để Lizith gặp chuyện gì. Giờ tan học, Takashi lập tức kéo tay Lizith rời đi, trong lòng thì hồi hộp vô cùng. Lúc sáng thành công mời cô (về nhà) ăn, thế nhưng khi chuyện xảy đến thì lại có chút hối hận. Quá nhanh...quá nhanh... Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm như vậy, khiến Lizith tò mò vô cùng. Một bóng người bí mật đi theo họ. Đi được nửa đường, Takashi đã phát hiện ra kẻ bám đuôi. Cậu cũng biết đối phương là ai, nhưng cũng không có ý định lôi hắn ra. Bình thản dẫn Lizith về nhà mình, cậu vừa lo lắng vừa hồi hộp nói: -Mẹ, con dẫn bạn con về chơi. Không có tiếng trả lời. Người mẹ của Takashi đang cầm con dao nấu ăn ngớ người nhìn Takashi và Lizith đến quên tắt cả bếp khiến nước trào ra, còn người anh đang xem tivi cũng tròn mắt há miệng nhìn. Lizith có chút ngạc nhiên nhưng lập tức lên tiếng: -Cháu chào bác. Cháu là Extemas Miligant Oz Lizith, bạn gái Takashi. Bác cứ gọi cháu là Lizith cũng được ạ. Takashi nghe vậy đỏ mặt nói: -Ngốc, đừng có nói là bạn gái! -Ế? Nhưng mọi người đều nói vậy mà? Mẹ của Takashi lúc này mới tỉnh lại, tắt bếp lau tay nói: -A, chào cháu, bác là Sakai Mikasa, mẹ của Takashi, rất vui được gặp cháu. Cảm ơn cháu vì đã làm bạn gái cảu Takashi. -Mẹ, không phải bạn gái đâu... -Im, đi vào nấu cho mẹ. Misaka vốn là một người phụ nữ dịu dàng lúc này liền nghiêm giọng ra lệnh. Takashi không dám trái lệnh, cũng không thèm thay đồ lập tức đi vào nhà bếp biến thành nội trợ. Anh trai Takashi đứng lên nói: -Anh là anh trai Takashi, Sakai Shinryu. Rất vui được gặp em. -Vâng, rất vui được gặp anh ạ. Sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Lizith không biết rõ chuyện gì, nhưng có cảm giác cuộc gặp mặt này rất quan trọng nên rất lễ phép đáp trả. Misaka vỗ nhẹ lưng Lizith cười nói: -Nào, cháu ngồi xuống đây chơi đi. Nhà có chút bánh, để bác lấy nhé. -A mẹ, để con đi lấy cho ạ. Shinryu vội đứng dậy nói. Misaka gật đầu đồng ý rồi nói: -Vậy Lizith, cháu là người nước ngoài à? Nhà cháu ở đâu? Nhà cháu còn những ai? -Vâng, cháu là người Werton...
|
Chương 15: Trong khi ‘mẹ chồng’ hỏi chuyện ‘nàng dâu tương lai’, Shinryu đi về phái nhà bếp lấy dĩa. Takashi nấu ăn nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh. Shinryu nhẹ giọng hỏi: -Chú dẫn về thật sao? -Mẹ bảo thế mà? Takashi ngơ ngác trả lời. Shinryu cười khẩy nói: -Mẹ bảo thì chú liền dẫn về? Là chú ngu bẩm sinh hay chú cố ý thế hả? Tối qua mẹ chỉ thấy phiền vì con trai mình dám lén lút dẫn bạn gái về nhà qua đường cửa sổ thôi, nhưng cũng chưa có ý định làm một cuộc ra mắt thế này. Anh bội phục chú quá đi mất! Takashi đỏ mặt, dí chiếc muôi nóng đang trong nồi vào mặt Shinryu mắng: -Chỉ là bạn bình thường mà thôi, ra mắt gì chứ? Thế nhưng trong lòng cũng có chút mất mác. Không thể thừa nhận, Takashi cũng có chút muốn đây là ra mắt thật. Bên này, ‘mẹ chồng’ căn bản đã làm rõ ‘sơ yếu lí lịch’ của ‘con dâu tương lai’, tuy còn chút vấn đề không hiểu nữa nhưng đại khái là ổn, lúc này mới đi thẳng vào chuyện tình cảm: -Vậy cháu và Takashi nhà bác đã quen nhau lâu chưa? Lizith ngú ngớ trả lời, cũng không biết vì sao mẹ của Takashi lại hỏi mình kĩ như thế, cô cũng y như đó trả lời thật lòng những điều nên trả lời, nói: -Không lâu lắm ạ. Cũng chỉ gần một tuần. -Ra thế.-Misaka có chút ngạc nhiên.-Hai đứa mới quen nhau mà đã yêu nhau rồi sao? -Yêu? Lizith kinh ngạc, trước đây Takashi đã từng đề cập đến cái này nhưng Liizith vẫn luôn không để ý, lúc này bị hỏi vẫn như cũ không biết gì, chỉ nói cho qua: -Chắc thế ạ... -Chao ôi, trẻ con thời nay sao mà trưởng thành sớm thế nhỉ, mới gặp mấy ngày đã yêu. Hai cái tai đang dỏng lên ở trong bếp đồng thời run lên. Takashi mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu nhớ lại ngày trước, Lizith đã hỏi yêu là gì. Phỏng chừng đến bây giờ cô vẫn y như cũ không hiểu. -Vậy Lizith, cháu thực lòng với nó chứ? -Cháu là một người thành thực thưa cô. Lizith đính chính. Takashi gật đầu, cái này thì đúng thật, hỏi cái gì thì trả lời y như thế, chưa từng nói dối. Có điều cái này có liên quan gì đến thật lòng à? -Cháu thích Takashi ở điểm nào? Câu hỏi 80 điểm. Takashi và Shinryu lập tức phóng đại công suất tai nghe đến tối đa. Lizith nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc lâu, lắc đầu: -Cháu không nghĩ ra được chỗ nào đặc biệt. Chỉ là cháu rất muốn ở bên cậu ấy thôi. Câu trả lời này không thể nói là tốt nay dở được. Takashi có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thì mặt lại đỏ lên. Lizith muốn ở bên cạnh cậu, chẳng vì lí do gì cả... Mà, cô ngốc đó nghĩ ra được lý do gì thì đúng là đáng kinh ngạc rồi. -Thế à? Misaka thở dài, mỉm cười vuốt tóc Lizith: -Cháu quả là một cô bé lương thiện. Lizith kinh ngạc nhìn Misaka. Khi bà vuốt tóc cô, một kí ức từ xa xưa đột nhiên dội về. Trong giây lát, cô nghĩ mình đã trở lại lúc mới được sinh ra. Hình như đã từng có ai đó vuốt tóc cô như vậy. Một cảm giác ấm áp lan trong tim Lizith, cô cúi mặt, che dấu đi biểu hiện trên gương mặt mình. Cô không biết nó là gì, cô chỉ biết rằng mình muốn để cảm xúc đó cho riêng mình mà thôi. Takashi nhìn Lizith. Cậu có cảm giác hình như cô có chuyện gì đó, hình như cô đang vui vẻ hơn bình thường. Không hiểu vì sao đột nhiên cậu nghĩ như vậy. Takashi mỉm cười, nói: -Thức ăn xong rồi này. Bữa ăn nhỏ không có món gì đặc biệt, vô cùng bình thường, thậm chí còn khá đạm bạc. Nhưng không khí bữa ăn vô cùng vui vẻ, Misaka và Shinryu thường hay nói chuyện trêu chọc Takashi khiến Lizith cũng không nhịn được bật cười. Takashi trông rất hạnh phúc. Gương mặt đó của cậu, Lizith chưa từng thấy cậu thể hiện bao giờ. Dường như chỉ có ở bên người thân, cậu mới cười như vậy. Có một cảm giác kì lạ trong cô. Gia đình Lizith chưa từng cùng ăn vui vẻ như vậy. Bố và mẹ Lizith kết hôn là để tạo ra giống gien có bản năng chiến đấu mạnh mẽ nhất. Mỗi bữa ăn chung, thứ duy nhất họ nói đến chính là những sơ hở trong cách cô chiến đấu. Chưa bao giờ cùng cười đùa như thế này. -Này, cậu sao vậy? Tiếng Takashi đánh thức Lizith. Cô bất giác đưa tay vuốt má, nơi đang ướt đãm hàng nước mắt. Cô không thể nói được gì. Không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Đột nhiên khóc chẳng vì cái gì. Ngay cả trong những trận đấu mệt mỏi và bị thương khắp người, cô cũng chưa từng khóc. Cô vội lau nước mắt đi, cười nói: -Không hiểu vì sao lại thế nữa, xin lỗi mọi người. Không khí vui vẻ lặng xuống. Cả Misaka lẫn Shinryu đều đoán, chắc là do cô nhớ nhà. Chỉ có Takashi khác. Cô là người thành thật. Cô ngốc nghếch, không thể hiểu rõ bản thân mình nữa là. Khi cô nói không hiểu sao lại khóc, cậu đã biết ngay nhất định có một thứ tình cảm gì đó trỗi dậy trong cô khiến cô không nhịn được phải khóc, nhưng cô không biết đó là gì. Takashi vươn tay, xoa đầu Lizith. Mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất yếu ớt, luôn vui vẻ nhưng dễ dàng buồn vì những lí do kì quái, đó chính là con người Lizith. Sau bữa ăn, Takashi đưa Lizith trở về nhà. Shinryu phụ trách dọn dẹp. Misaka còn gói thêm một ít thức ăn làm quà, đồng thời nói cô có thể đến chơi bất cứ lúc nào, nhưng nên đi bằng cửa chính. -Thế nhưng, có những lúc muốn ở riêng với cậu thì phải đi bằng cửa sổ chứ. Trên đường, Lizith đưa ra ý kiến. Takashi bật cười. -Muốn ở riêng thì cứ nói là được, mẹ tớ cũng đâu có cấm. Lizith hừ một tiếng tỏ vẻ không đồng ý. Thật ra chính cô thích trèo cửa sổ vào nhà hơn. Đáng tiếc phòng trọ của cô ở tầng 1, nếu không cô đã thay cửa ra vào bằng cửa sổ rồi. Đột nhiên, Takashi nắm lấy bàn tay Lizith. Lizith còn đang muốn hỏi thì Takashi đã ra hiệu im lặng, sau đó kéo cô chạy vào ngõ nhỏ, vào một căn nhà bỏ hoang lớn, lục cục một chút thế nào lại làm lộ ra một vết nứt nhỏ. Takashi cùng Lizith chui qua vết nứt, che đậy lại rồi tiếp tục chạy. Chừng 10 phút sau, hai người xuất hiện tại một con đường đông người. Lizith quay đầu nhìn ra sau rồi hỏi: -Là trốn mấy tên bám theo đó sao? Takashi ngạc nhiên: -Cậu biết sao? -Theo dõi lộ liễu như vậy, ai mà không biết. Ai thế? -Chắc là đám Kuma lần trước. Lizith ngiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó như nghĩ ra gì, vỗ tay nói: -Nhớ ra rồi, là tên bị tớ đánh hôm ăn sushi. Sao không đánh chết luôn đi? Takashi bật cười, không để ý nữa: -Sao đánh chết được hả, bị ngồi tù chứ chẳng chơi. -Tớ cứu cậu cho. -Không cần, như thế tớ càng không muốn. -Hừ, không hiểu nổi cậu. Nhưng vì sao cậu lại dẫn bọn chúng về nhà? -Bọn này có một luật lệ, đó là không động đến gia đình đối phương. Nếu không sẽ kéo theo sự can thiệp của cảnh sát. Lizith gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đột nhiên Lizith nhớ ra chuyện lôi kéo Takashi mở lớp học ôn, vội nói: -Tak, mở rộng quan hệ bạn bè là rất quan trọng. Sau này khi tốt nghiệp, cậu sẽ đi làm, nếu như không có các mối quan hệ gần gũi cậu sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó giải quyết… -Dừng dừng dừng! Thấy Lizith tuôn ra một tràng, Takashi vội vàng ngắt lời, đen mặt nói: -Fuuko đưa cho cậu bài diễn văn đó sao? Lizith vô cùng bất ngờ nói: -Sao cậu biết? -Cái đó là phong cách của cô ta, sao không biết chứ. Takashi nhếch miệng cười. Lizith khó chịu bĩu môi: -Nếu vậy thì cậu tham gia đi, có sao đâu chứ? Fuuko nói đều là vì nghĩ cho cậu thôi. -Tớ không muốn rồi mà, sao hai người lại thích ép tớ như vậy chứ. -Đều vì muốn cậu vui vẻ thôi. Cậu cũng nói, cậu cô đơn vì không ai hiểu cậu mà. -Bây giờ có cậu là đủ rồi, không phải sao? Takashi mỉm cười. Lizith cau mày khó chịu, nắm tay bất giác nắm chặt lại, nhỏ giọng nói: -Đâu phải tớ lúc nào cũng ở đây chứ. Trong phút chốc, Takashi cứng người lại. Cậu hầu như đã quên rằng, quê hương của Lizith không phải là Nhật Bản. Cậu lại chưa từng nghĩ rằng, Lizith sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa. Nghĩ đến đó, cậu lại thấy khó chịu, muốn trói chặt Lizith lại, buộc cô bên cạnh mình, như những ngày này, chưa bao giờ rời xa nhau, như hình với bóng. Cậu tức giận quay đầu nói: -Dù vậy tớ cũng không muốn, đừng nói chuyện này nữa. Bỏ đi. Không muốn nghe thêm lời nào về vấn đề này nữa. Nếu nghe thêm, cậu sẽ càng tức giận, có thể sẽ nặng lời với cô. Cay đắng thay khi nhận ra, từ khi nào bản thân đã muốn chiếm trọn Lizith, trong khi cô hình như chỉ coi mình như một người bạn tri kỉ. Lizith cũng rất tức giận. Giận vì người này quá cứng đầu. Giận vì người này cứ vậy mà chối bỏ công sức của cô. Nhưng cô lại không dám nói thêm gì nữa. Cô sợ nếu cô nói thêm, người con trai này sẽ không bao giờ còn cười với cô hay nhìn cô nữa. Như những người xa lạ. Thật khó hiểu. Vì sao mình lại muốn ở bên người này? Vì sao cứ muốn làm điều gì đó vì con người này chứ? Tình cảm với cô vẫn là một thứ khó hiểu. Không còn cuộc nói chuyện nào nữa cho đến khi Lizith trở về phòng trọ. Ngay khi Lizith đang muốn bước vào phòng thì Takashi đã nắm tay cô giữ lại, nói: -Xin lỗi vì đã nặng lời. -Một lời không đủ.-Lizith ương bướng nói.-Tớ còn chưa từ bỏ đâu. Tớ nhất định khiến cậu đồng ý. Nói rồi không chút do dự đóng sầm cửa lại. Takashi cười khổ xoay người. Rõ ràng là cô giận rồi. Cậu nói một câu ‘Chúc ngủ ngon’ với cánh cửa rồi xoay người trở về. Mới đi được nửa đường thì điện thoại kêu. Trên đó là một số lạ với dòng tin ‘chưa bỏ cuộc đâu. Chúc ngủ ngon’. Takashi bật người, ngân nga một giai điệu, trở về nhà mình.
|
Chương 16: Về phần Lizith, sau khi về phòng lập tức tắm rửa. Cô muốn dội đi sự tức giận của mình. Trước giờ đều cô chọc người khác, đâu có ai khiến cô tức giận như Takashi? Mà lại không thể nói lại nữa mới đau. Lizith thậm chí còn dùng Pit kiểm tra toàn thân mấy lượt, cứ nghĩ là mình bị nhiễm bệnh lạ trên Trái Đất nên mới như vậy. Đến khi Pit tức giận phủi mông bỏ đi, cô mới từ bỏ cái suy nghĩ này. -Tức chết được tức chết được! Mình nhất định phải khiến cậu ta đồng ý! Giãy nảy than vãn một lúc lâu, Lizith mới lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Gia đình Fujikawa nằm bên cạnh một đền thờ nhỏ, trông coi điện thờ vào các dịp lễ tết. Fuuko là đứa cháu gái duy nhất trong gia đình, đang học tập để trở thành pháp sư của đền. Buổi tối, khi Fuuko đang muốn ngồi vào bàn học thì đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ mình: -Fuuko, con có điện thoại này. -Vâng ạ. Trong lòng có chút ngạc nhiên không biết là ai gọi, cô chạy lại cầm máy, nói: -Fujikawa đây ạ. A, là Lizith đấy à? Đầu đây bên kia đúng là Lizith. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô tự nhận bản thân không biết phải làm thế nào để thuyết phuch được Takashi vì vậy quyết định cầu cứu Fuuko. -Vậy sao? Cậu ta ngắt lời cậu ngay từ đầu luôn sao ? Fuuko vừa nói vừa bật cười. Giọng Lizith có vẻ rất tức giận. Hai người này, thật trẻ con. Chỉ còn gần một tuần nữa là thi rồi, cứ thế này thì chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội mất. Fuuko nhăn mày nghĩ ngợi. Đột nhiên, một ý tưởng lớn lao hiện lên trong đầu cô. Fuuko đang mặc kimono lộ ra một cái đuôi tam giác, trên đầu xuất hiện hai cái sừng, cười ranh mãnh như yêu tinh nói : -Hê hê, tớ có một cách này, đảm bảo cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý, có điều Lizith sẽ phải chịu khổ một chút đấy. Lizith nghe vậy lập tức vui mừng nói : -Thật sao ? Cách gì, nói đi ? Cái đuôi tam giác của Fuuko nghoe nguẩy liên hồi. -#&%#$#*^%&(*… -Cái này…-Giọng Lizith bên kia có chút ngập ngừng.-Hình như có gì đó không ổn lắm, tớ phải…phải… -Yên tâm, chưa đến lượt cậu thì khẳng định Takashi đã đầu hàng rồi. Trọng yếu là cậu phải biểu hiện ra giống y hệt những gì tớ nói, không nêu ngại ngùng, nếu không sẽ phản tác dụng ngay. Fuuko khuyên bảo không quên dụ dỗ : -Cái này cũng vì muốn tốt cho Takashi mà. Vì một câu này, Lizith rốt cuộc quyết tâm, nói : -Được, tớ làm ! -Khá lắm, Lizith. Vậy tớ chờ tin tức của cậu nhé. Tắt máy. Tối hôm đó, cả nhà Fujikawa đều nghe thấy tiếng cười gian xảo đến lạnh cả người của Fuuko. Nửa đêm. Takashi mơ ngủ, cự mình. Nhưng thân thể có chút khó chịu. Cậu mở mắt vànhìn thấy một cái bóng đang ngồi chắm chú nhìn mình. -Ư… ! Lizith dùng tay bịt miệng Takashi lại để không gây ra ồn ào. Takashi hoàn hồn, rít que kẽ răng : -Cậu làm gì vậy hả ? Cúi đầu nhìn xuống, thấy bản thân đang bị trói chặt. -Cởi dây ra đi. Lizith thẳng thừng lắc đầu từ chối: -Không cởi. Cậu đồng ý mở lớp học ôn, tớ sẽ mở. -Đừng có mơ ! Takashi lắc đầu, nhắm mắt mặc kệ Lizith. Lizith nhíu mày, ngón tay vươn tới, nhẹ nhàng tháo một chiếc khuy áo của Takashi. Takashi giật mình, mặt đỏ lên, luống cuống nói : -Này, làm gì vậy hả, làm gì vậy hả ? Lizith tỉnh bơ nói : -Làm gì nhìn là đủ biết rồi. Cho đến khi cậu đồng ý, đừng mong tôi dừng lại. Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng tháo những chiếc khuy áo còn lại. Ngón tay cô lạnh, mềm mại, chạm vào da thịt Takashi như một thứ thuốc, kích thích thần kinh cậu. Cậu lại rít khẽ : -Dừng lại đi, Lizith ! Lizith dường như không nghe thấy gì, tiếp tục cởi. Khuy áo hoàn toàn tháo rời, cô phanh áo ra, để lộ phần ngực rộng và chắc nịch của Takashi. Trống ngực cô đập thình thịch, nhưng trên mặt cô không có vẻ gì là xao động. Takashi vẫn đang ngoan cố không chịu nhường bước. Lizith cũng chẳng quan tâm nữa, cúi đầu xuống, hé miệng ngậm lấy cổ Takashi. Ngay tức thì, cả Takashi lẫn Lizith đều đông cứng lại. Kí ức vào đêm hôm đó, khi bị Takashi cắn lại dội về trong trí nhớ Lizith.Chính là cảm giác đó. -Dừng lại, dừng lại ngay ! Takashi đã cuống quá rồi, đầu óc lúc này đã quay cuồng không nghĩ nổi cái gì nữa. Lizith không cắn, mà lại mút, hơn nữa lại rất chậm, rất nhẹ nhàng, như đang cào lên từng tế bào xúc giác của Takashi. Toàn thân nóng lên không chủ được, tay lại bị trói lại, không thể làm được gì. Cảm giác này thật khó chịu chết mất. Cậu muốn đầu hàng ngay lập tức, nhưng lại không nghĩ ra nói cái gì để Lizith dừng lại. Cô như người điếc, không để ý thân thể bên dưới đang cật lực chống lại, liên tục mút. Được một lúc sau, cô mới ngẩng đầu dậy, lời nói đầy dụ hoặc : -Đồng ý. Một chút lý trí trở về với Takashi. Cậu biết ngay là Fuuko bày trò này, kiên quyết nói : -Không. Lizith không nói gì thêm, lại cúi đầu, cắn nhẹ vai cậu. Takashi nghiến chặt răng, cố không phát ra tiếng động, đồng thời cố giữ tỉnh táo để không lỡ miệng nói ra 2 từ kia. Cậu tin tưởng, Lizith chỉ có thể làm nhường này thôi, chỉ cần gắng gượng không bỏ cuộc thì sẽ chẳng sao hết. Nhưng chỉ số lý trí của cậu ngày càng tục dốc không phanh khi Lizith chuyển từ cắn sang liếm. Cái lưỡi mềm ướt át di động từ vai cậu đến ngực, càng lúc càng xuống thấp. -Dừng lại đi Lizith! Sắp không chịu được rồi! Kích thích quá mạnh! Takashi kêu gào trong lòng. Lizith lại ngẩng đầu, nói: -Đồng ý. -Không! Takashi vẫn kiên quyết vô cùng. Lizith nhíu mày. Ngay khi Takashi đang nghĩ Lizith sẽ từ bỏ thì cô thở dài nói : -Fuuko bảo không cần phải thế này thì cậu đã đầu hàng rồi, nhưng xem ra cậu quá cứng đầu. Takashi còn đang thắc mắc Lizith định làm gì tiếp theo thì ngay lập tức cứng lưỡi trừng mắt, bởi vì Lizith đang từ từ tháo khuy áo của mình từng cái một. Làn da vùng cổ mềm mại dần lộ ra bên dưới lớp áo mỏng, càng lúc càng xuống thấp… -Dừng lại, được rồi, tớ đồng ý là được rồi chứ gì! Rốt cuộc thì Takashi cũng không phải loại có thể chịu đựng được Mĩ nhân kế, lập tức hét lên. Lizith ngay tức khắc ngạc nhiên, sau đó liền vui mừng cài lại khuy áo, nói : -Sao không nói ngay từ đầu đi. Cài lại khuy áo thật kín, Lizith mới cởi trói cho Takashi. Vừa được tự do, cậu lập tức cài lại áo, lùi xa cách Lizith 1m. Lúc này cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi mình đã khóa cửa. Nếu để ai thấy cảnh này, chắc cậu chết mất. -Con nhỏ Fuuko chết bầm đó! Cứ nghĩ đến Fuuko là Takashi lại muốn đánh cho một cái. Nếu không phải Fuuko là con gái thì cậu đã dần cho một trận rồi. Im lặng. Lizith và Takashi ngồi ở hai đầu giường, chẳng gây ra một tiếng động nào, giống hệt hai pho tượng. Chỉ có tiếng hơi thể đều đều. Rốt cuộc vẫn là đấng nam nhi mở lời : -Chuyện vừa nãy coi như là không có đi. -Không, cậu đã đồng ý rồi. Lizith lập tức vồ đến nói. Takashi đổ mồ hôi ròng ròng gật đầu liên hồi : -Được rồi, tớ đồng ý rồi, được chưa? Bốn mắt nhìn nhau. Lizith vội vàng cúi đầu, nhưng vành tai và cổ vẫn nóng rực không thể dịu được. Takashi lúc này mới chú ý đến làn da cô khác thường, hiểu ra thì ngạc nhiên nói : -Xấu hổ à? -Thì sao nào?! Lizith lập tức xù lông nói: -Tự nhiên cởi áo cậu, làm cái hành động đó, rồi suýt chút nữa cởi áo mình, ai mà không xấu hổ hả? Cái ý tưởng đáng ghét, Fuuko đáng ghét! Đều là tại cậu đồ cứng đầu! Sao không chịu đồng ý từ đầu mà khiến tớ phải làm trò này hả ? -Ừ, đều là lỗi của tớ, xin lỗi, bà trẻ ơi, nhỏ tiếng một chút! Takashi vội vàng dùng tay bịt miệng cô lại, nghiêng tai nghe ngóng. Không có tiếng bước chân. Takashi thở phào một tiếng rồi mới thả tay ra. Lizith còn tức tối nói : -Đều tại cậu. -Chứ không phải do cậu nghe Fuuko xúi giục sao ? -Là do cậu không đồng ý nên Fuuko mới nghĩ ra. Mà tôi đâu có biết là sẽ đáng xấu hổ như vậy đâu chứ? -Đồ ngốc, nghe ai không nghe lại đi nghe cô ta, đó là yêu tinh hóa thành chứ không phải con người đâu. Takashi bật cười, đưa tay xoa đầu Lizith. Lizith phồng má, dường như vẫn còn tức giận. Ánh mắt Takashi rơi xuống môi cô. Làn môi hồng, mềm đọng nước đầy hấp dẫn. Như ma xui quỷ khiến, cậu từ từ cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm thì Takashi dừng lại. Hơi thở phả vào nhau. Lizith tròn mắt, nhìn chăm chăm vào gương mặt kia. -Reng! Tiếng chuông điện thoại của Takashi vang lên làm hai người giật mình. Takashi lui bật ra sau, còn Lizith thì không chút chần chừ vọt ra ngoài cửa sổ. -A! Takashi đang muốn kêu nguy hiểm thì thấy Lizith đã như một con khỉ leo xuống cây rồi chạy biến mất. Cậu ngơ ngác, sau đó tức giận lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Shinryu. ‘Takashi, anh nghe có tiếng động bên phòng chú. Muốn làm gì thì nhẹ nhẹ nhá.’ Takashi tức đến độ máu lên não, lấy tốc độ kinh khủng gửi lại một tin ‘đồ phá đám!’ rồi ném máy xuống góc giường, vùi mặt vào gối. Chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi mà… Lizith chạy như bay về phòng. Trái tim cô đập thình thịch, cả người nóng như lửa đốt. Không phải do chạy quá nhanh, mà ngay từ giây phút bắt đầu cởi khuy áo Takashi đã như vậy rồi. Nhưng nó còn nhanh hơn khi mặt Takashi áp sát mặt mình! Là sao là sao là sao! Vừa bối rối, vừa hồi hộp vừa mong chờ, vừa sợ hãi. Những cảm xúc trào dâng trong Lizith, nhưng thứ duy nhất mà cô nghĩ tới chỉ có hai chữ mà thôi. Là sao?! … Ngày hôm sau, Lizith đến lớp sớm. Đúng như dự đoán, Fuuko đang đọc sách như thường ngày. Việc đầu tiên Lizith làm chính là bóp mạnh hai má Fuuko, trừng mắt nói: -Cậu dám bày trò với tớ, cậu dám bày trò với tớ ! -Ặc! Ưng ính ậu ồng ý à! Ới ại ếu ậu ông uốn àm ì ôi, ao lại ổ ỗi o ớ!(Nhưng chính cậu đồng ý trước mà! Với lại nếu cậu không muốn làm thì thôi, sao lại đổ lỗi cho tớ!) Fuuko bị véo má không thể nói rõ được. Lizith thở dài một hơi nói: -Còn may là cậu ta đồng ý rồi. Fuuko nghe vậy gạt tay Lizith ra, hai mắt sáng lên, dồn dập hỏi : -Thế nào, cậu làm đến mức nào thì cậu ta mới chịu đồng ý? Nói tớ biết đi! Lizith đang muốn bão nổi thì đột nhiên nghe thấy ai đó kêu lên :’Lizith, tránh ra!’. Cô đưa mắt nhìn ra cửa lớp thì thấy Takashi đang cầm một quả bóng bay đổ đầy nước, ném về phía này. Lizith theo phản xạ ngồi sụp xuống, quả bóng bay qua đầu Lizith rơi thẳng vào mặt Fuuko, ‘bùm !’ một tiếng vỡ tan, nước té đầy lên khắp người Fuuko. Tất cả mọi người kể cả Lizith đều lặng đi nhìn cô, không dám mở miệng, chỉ có Takashi là cười hì hì nhìn Fuuko bằng một ánh mắt hả hê. Nửa tiếng sau, Fuuko tối sầm mặt mũi từ từ đứng dậy, cầm lấy cây kiếm gỗ luôn mang bên người, như ác quỷ vung kiếm về phía Takashi phẫn nộ hét lên : -Takashi, đi chết đi! Trò đuổi giết của Fuuko và Takashi lại bắt đầu. Khi Fuuko về lớp, cô đã thay đồng phục bằng bộ đồ thể dục mùa đông, trở lại là Fuuko thường ngày, chỉ có điều ánh mắt khi nhìn Takashi thì luôn phát ra ánh lửa. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống thường ngày của Lizith. Khi Takashi sống sót trở lại lớp, Lizith lại cười đùa như thường ngày, giống như không có bất kì chuyện gì xảy ra. Takashi cũng vô cùng phối hợp, không hề đả động gì về buổi tối đó. Nhưng từ tận đáy lòng, cả hai người đều biết, có một thứ gì đó đã thay đổi giữa mối quan hệ này. …Tan học. Fuuko đến trước mặt Takashi và Lizith nói : -Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học ôn, địa điểm là nhà tôi, 8h là cả hai người phải đến nhé. Takashi nghệch mặt ra : -Chỉ ba chúng ta thôi sao? -Không, có 3 người nữa cũng sẽ đến. Lizith chưa biết nhà tôi thế nên ngày mai Takashi đưa Lizith đi nhé. Takashi bất đắc dĩ gật đầu. Chuyện chính đã xong, Fuuko liền cầm lấy tay Lizith kéo đi, nói với Takashi: -Hôm nay tôi mượn cậu ấy nhé đồ đần. -Đừng có gọi tôi như thế bà chằn! Takashi tức giận hét lên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười của Fuuko vang vọng.
|
Chương 17: … -Thế, rốt cuộc là làm sao cậu khiến cậu ta đồng ý được? Trong một tiệm sách nhỏ, Fuuko vừa xem sách vừa hỏi Lizith. Vào cuối tuần, Fuuko thường đi mua sách đọc. Lizith ngó nghiêng trái phải, nói: -Thì làm theo cách cậu nói, có điều chi tiết tớ sẽ không nói đâu. -Ồ, cậu bạo gan nha. Tối hôm qua cậu gọi cho tớ hỏi, sáng hôm nay đã có kết quả, cậu mò đến nhà Takashi vào nửa đêm đấy à? Hay tối qua cậu ngủ ở nhà cậu ta thế? Trái tim Lizith đập mạnh một cái. Fuuko không hổ là lớp trưởng, vô cùng nhạy bén, vậy mà cũng đoán ra được. Lizith biết điều ngậm miệng không nói. Fuuko cười thích thú, lại hỏi: -Lizith thật sự yêu Takashi nhỉ? -Yêu? Lizith ngẩn người, hỏi lại. Cho đến giờ, cô vẫn chưa thể hiểu chính xác yêu là cảm xúc như thế nào. Fuuko nhìn Lizith cười nói: -Phải, là yêu đấy. Chứ sao cậu lại quan tâm Takashi vậy chứ? Lizith nghe vậy, lắc lắc đầu nói: -Không biết nữa. Tớ không hiểu yêu là như thế nào cả. Đối với Takashi, tớ chỉ thấy cậu ấy rất thú vị mà thôi. -Vậy là yêu chứ còn gì nữa, cô nàng ngốc này. Fuuko bật cười, lấy sách vỗ nhẹ lên đầu Lizith. Lizith không trả lời, cô không biết những gì Fuuko nói là đúng hay sai nữa. Tình cảm giống như một đám sương mù, muốn với tới, nhưng mãi không thể bắt được. Fuuko ôm một số quyển sách đi về phía quầy tính tiền. Lizith không vội, đi ngang qua một lượt. Chợt cô nhìn thấy một cuốn sách có tựa đề ‘Yêu anh’, bìa ngoài là một đôi nam nữ đứng tựa lưng vào nhau. Lizith ngờ ngợ cầm lên giở ra xem. Đây là truyện tranh, thứ mà mấy học sinh hay xem. Takashi cũng từng cho Lizith xem truyện tranh, nhưng đều là thể loại hành động đánh đấm mà thôi. Đại khái, Lizith cũng thích thể loại đó hơn, thế nhưng lúc này đây Lizith rất muốn biết rốt cuộc thì yêu là thế nào. Thế nên cô cầm một đống các tập của loại truyện này và mang đi. -Ế? Cậu lấy cái này sao? Truyện này tớ đọc rồi, không hay đâu. Thể loại tình cảm đọc mấy cuốn này thì hơn. Nhìn thấy Lizith mang sách tới, Fuuko liếc qua rồi cho ý kiến, đồng thời chọn cho Lizith mấy bộ truyện. Lizith nhìn chằm chằm không nói được gì. Chỗ này so với các tập của ‘Yêu anh’ dày hơn gấp 5 lần… -Oa! Lizith trầm trồ kinh thán, bên cạnh là Takashi, Yoshida và một nam một nữ Lizith không biết tên. Nhà của Fuuko làm bằng gỗ, phong cách truyền thống, những đường nét hoa văn tinh xảo đã có chút mờ nhạt cho thấy tuổi thọ của nó. Takashi giải thích: -Nhà Fujikawa canh giữ đền thờ *** đã lâu đời, thành nghề nghiệp gia truyền rồi. Trong nhà vẫn sử dụng cửa trượt và tường giấy đấy đấy. Yoshida tiếp lời: -Thời buổi này ngoại trừ mấy vùng nông thôn hiếm thấy ai vẫn ở nhà kiểu này nhỉ. -Nói là gia truyền, cũng chỉ là nghề phụ. Mẹ Fuuko dạy học, cha là cảnh sát, Anh trai dạy kiếm đạo ở trung tâm, đến cả nhỏ đó cũng nằm trong clb kiếm đạo, ai dám đụng vào họ. Thế, thằng chết tiệt này đang làm gì ở đây thế hả? Nói câu cuối, Takashi gầm lên, tung một cước đá vào bụng Yoshida. Yoshida như đã biết trước, lùi ra sau né, cười hì hì: -Tao bây giờ cũng đã cải tà quy chính rồi, đang muốn nâng cao điểm số, sau này kiếm việc làm ổn định nè. -Ai tin được mày. Takashi hừ một tiếng. Fuuko từ trong nhà bước ra, cao giọng nói: -Mấy người định ở ngoài đó làm gì? Nhanh vào đi chứ. Cả nhóm người theo Fuuko đi vào trong một phòng lớn, ở giữa có đặt một chiếc bàn gỗ vuông thấp, bên cạnh có một tấm bảng trắng cũ. Phòng thông ra một khoảng sân rộng, bên ngoài có một số cây hoa, và một ao cá nhỏ. Không khí trong lành và sáng sủa vô cùng.Lizith chọn ngay vị trí gần cửa nhất. Cô nhìn Fuuko hỏi: -Sao không thấy người nhà cậu đâu? Hôm nay chủ nhật mà? -Cha mẹ tớ đi thăm họ hàng, anh hai thì đi chơi rồi. Fuuko rót nước giải khát cho mọi người rồi nói: -Nào, để bắt đầu buổi học, chúng ta trước hết tự giới thiệu mình đã. Lizith, bắt đầu từ cậu nhé. -Được!-Lizith vui vẻ giơ tay-Tớ là Extemas Miligant Oz Lizith. Mọi người có thể gọi là Lizith cũng được. -Sakai Takashi. Takashi trả lời cực kì ngắn gọn, bộ dạng có chút xa cách. Ngược lại, Yoshida thì phấn khởi: - Kirahara Yoshida, bạn thân của Takashi. Trông thế thôi chứ thực ra tớ là quân tử, rất dễ giao tiếp. Thế nào, hẹn hò với tớ nhé. Người Yoshida nói là cô gái ngồi đối diện, có một mái tóc đen uốn lọn và một gương mặt khá xinh. Cô có chút rụt rè, nghe Yoshida nói vậy thì giật bắn mình, lắc đầu liên tục. Fuuko ho một tiếng nhắc nhở, cô mới nhỏ giọng lên tiếng: -Tớ là Yukihina Sakura, lớp E. Mong mọi người giúp đỡ. Đến lượt cậu trai cuối cùng, người này có mái tóc ngắn, chỉ thường thấy ở những người hay chơi bóng chày. -Còn tớ là Natsume Shintarou. Tớ là bạn hồi sơ trung của Takashi đấy. Takashi nghe vậy lập tức ngạc nhiên: -Thật thế à? Tôi không nhớ cậu. -A ha ha. Hồi đó tớ trầm lắm, cậu không nhớ là phải. Nhưng tớ thì biết Sakai học rất giỏi, đến bây giờ vẫn vậy. Takashi gật gật đầu. Quả thực cậu không có ấn tượng gì với cái tên này cả. Fuuko lên tiếng: -Mọi người chắc cũng biết tớ rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học từ môn toán. Yukihina, cậu nói thử phần nào cậu không hiểu trước đi. -À, được… Sakura ban đầu đối với Takashi và Yoshida có vẻ khá sợ sệt, chắc hẳn cô đã từng nghe qua đại danh của hai vị này. Takashi tỏ vẻ không chút quan tâm, những chỗ nào Sakura không hiểu thì cậu giảng cho. Takashi giảng bài rất dễ hiểu, thỉnh thoảng Yoshida còn thêm vào một vài câu, cậu cũng dễ dàng trả lời. Lizith nhìn Takashi có chút kinh ngạc. Cô nhớ trên lớp cậu toàn úp mặt xuống bàn ngủ, buổi tối thì làm thêm đến nửa đêm mới về. Làm sao mà Takashi vẫn có thể học giỏi như vậy được nhỉ? Fuuko ngồi bên cạnh Shintarou, hai người này tự học. Đôi khi Shintarou hỏi vài câu, Fuuko đều trả lời. Quanh đi quẩn lại, Lizith chợt nhận ra thế nhưng mình bị cho ra rìa. Sau khi giảng xong một bài toán, Sakura và Yoshida liền chăm chú giải lại. Takashi lúc này mới để ý đến Lizith cũng đang nhìn vào sách. Lizith vừa mới chuyển đến, cậu cũng không biết sức học của cô như thế nào liền hỏi: -Lizith, cậu có chỗ nào không hiểu không? Lizith ngẩng đầu, cười tươi vô cùng trả lời: -Chẳng có chỗ nào hiểu cả. -…Hả? Cả người Takashi đông cứng, mất một lúc sau mới thốt ra được một từ. Lizith nói: -Tớ hoàn toàn không hiểu, một chút cũng không hiểu. Cái Sin Cos này là gì vậy? Tổ hợp Chỉnh hợp này là để làm gì? -Khoan, chờ chút đã ! Takashi vội lên tiếng, đến bên cạnh Lizith giở sách ra hỏi : -Cậu có hiểu bài này không ? Lizith lắc lắc đầu. Takashi lại giở thêm vài trang, tiếp tục hỏi, Lizith vẫn như cũ lắc đầu. Cho đến khi giở đến bài học đầu tiên, vẫn không có gì thay đổi. Takashi đổ gục xuống bàn, run giọng : -Cậu không hiểu gì trong sách sao… 4 người còn lại lặng im nhìn Lizith. Fuuko lấy một mảnh giấy, viết lên đó một phương trình bậc nhất đơn giản, đưa cho Lizith nói: -Cậu giải được bài này chứ? Lizith nhìn, cau mày hỏi lại Fuuko: -Cái này để làm gì thế? Không hiểu. Fuuko như bị sét đánh, mặt tối sầm, mà đến cả 3 người kia cũng nhìn Lizith như nhìn quái vật ngoài hành tinh. Yoshida nuốt ực một cái, run giọng hỏi: -Lizith, làm sao cậu vào được trường cao trung vậy? -Hả? … Trải qua một quá trình kiểm định khá lâu, Takashi và mọi người đã xác nhận được một thông tin động trời, trình độ học của Lizith chỉ dừng lại ở một số phép tính đơn giản cấp tiểu học. Người còn lại nói một cách ý tứ chính là câm như hến, không thốt ra được một câu biểu cảm. Lizith lại hiên ngang lẫm liệt nói: -Mấy thứ đó chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống cả, học làm gì. Takashi phẫn nộ suýt chút đập vỡ bàn, sau khi dùng bộ dạng hung thần ác sát hỏi Fuuko chỗ sách cũ liền bàn giao hai vị Sakura và Shintarou cho Fuuko rồi tự mình dạy cho Lizith toán căn bản của sơ trung. Fuuko bị đùn đẩy công việc chỉ còn biết than trời trong lòng, rất không tình nguyện mà giảng bài cho Sakura và Shintarou. Buổi trưa. Takashi dốc vào miệng một chai nước giải khát. Nãy giờ nói với Lizith đúng là sắp rách cả miệng. Đang còn may là Lizith tiếp thu cực nhanh, nói qua một lần đã hiểu rõ ràng, bây giờ thì đang cắm cúi làm bài. Shintarou lắc lắc tay, nhìn Lizith cảm thán: -Nhưng cũng không ngờ Lizith lại không hiểu một chút nào đấy. Tớ cứ nghĩ hai đứa này đã là kém nhất trường rồi. Ý Shintarou là chỉ cậu với Sakura. Điểm xếp hạng của hai người vẫn thường đứng cuối khối. Yoshida thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng chưa leo lên được trung bình. Takashi dùng cái giọng khàn khàn nói : -Đừng vội mừng, cứ theo khả năng tiếp thu của Lizith thì đến khi thi chắc cũng ổn đấy. -Ế ? Takashi bênh vực bạn gái à?-Yoshida cười gian. Takashi ném một quyển sách vào mặt cậu ta mắng : -Bênh cái gì, đây chỉ nói sự thật thôi, Lizith hiểu rất nhanh, theo tiến độ này thì đến chiều nhỏ sẽ học xong một quyển. Cũng không hiểu thế nào mà nhỏ này lại chỉ làm được mấy phép tính đơn giản của tiểu học nữa, hay là cố ý nhỉ? -Tak, giải xong hết rồi!-Lizith giơ quyển vở vừa mới viết xong, vui vẻ kêu lên. Trong khi đám con trai và Lizith đang ở phòng học trò chuyện thì ở phòng bếp, Sakura và Fuuko đang chuẩn bị bữa trưa. Fuuko thành thục chiên xào, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành mấy món ăn, mùi vị vô cùng hấp dẫn. Sakura ở một bên thì trầm trồ thán phục : -Fuuko khéo tay thật nha! -Chỉ là sở thích thôi, từ nhỏ tớ đã học cách nấu ăn từ mẹ rồi. Fuuko cười nhẹ. Sakura đưa mắt nhìn ra phòng học, nói: -Nhưng cũng thật không ngờ Sakai lại dễ gần thế, tớ thường nghe mọi người đồn thổi cậu ta thành một con quái vật ăn thịt người nên lúc đầu gặp có hơi chút sợ cậu ta. -Con người Takashi kì thật cũng không tệ,chẳng qua chỉ những ai gần gũi mới hiểu được thôi. Sakura đưa mắt nhìn Fuuko, chợt cười hỏi: -Cậu khá thích Sakai nhỉ. -Hả? Fuuko kinh ngạc trong vài giây rồi bật cười. -Đương nhiên là thích. Hai đứa này là bạn từ nhỏ, cậu ta đối với tớ giống như em trai vậy. Vẻ cười trên gương mặt Fuuko vô cùng dịu dàng. Mỗi khi nhắc đến Takashi, cô luôn cười như thế. Có lẽ đến chính cô cũng không biết. Sakura đang còn muốn nói gì đấy nhưng lại nhớ ra có một người con gái dù đến muộn hơn nhưng vẫn luôn ở bên cạnh Takashi, thân thiết với cậu vô cùng. Cho nên cô sáng suốt lựa chọn im lặng. Cô với Fuuko chưa phải là bạn bè thân thiết gì hết, chỉ là Fuuko có lòng tốt muốn giúp cô học tốt hơn, không có nghĩa là cô có thể chen chân vào những mối quan hệ phức tạp của đối phương. -Lizith, nghỉ tay một chút đã nào. Fuuko đưa thức ăn ra bày trên bàn rồi gọi Lizith. Lziith vừa thấy thức ăn, không cần phải nhắc đến 2 lần liền quăng bút đi, lao về phía bàn ăn. Takashi vội vàng giữ lấy, như sợ nếu buông ra cô sẽ lao vào mà ăn hết tất cả. -Fuuko, nấu ngon quá! Lizith vừa ăn vừa kêu lên. Takashi mắng: -Nuốt xong rồi hãy nói. -Phải rồi, Fuuko lúc nào cũng mang theo bento đến lớp ăn nhỉ, hay từ nay ta làm bento đi? Đem ý tưởng của mình nói cho Takashi, Lizith hồn nhiên không để ý đến ánh mắt ám muội của mấy người xung quanh. Takashi đỏ mặt tía tai, Yoshida thì mặt dày có sẵn liền lớn tiếng: -Nghe hai người nói chuyện cứ như đôi vợ chồng vậy. -Im ngay! Takashi sinh khí tức giận. Fuuko một bên đưa lời khuyên bảo: -Lizith, thường thì là con gái làm bento cho con trai đấy. Lizith ngạc nhiên kêu lên: -Tớ không biết nấu ăn! Fuuko dạy tớ đi! Shintarou vỗ vai Takashi đầy thông cảm: -Kiếm được cô bạn gái thế này thì có chút khổ nhỉ? -Hừ hừ! Takashi hất tay Shintarou ra, đưa bát cho Sakura nói: -Sakura, lấy cơm dùm tớ. Sakura đang nhìn mọi người cười đừa, nghe vậy liền đỏ mặt nhìn Takashi. Takashi ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô nàng bỗng nhiên lại xấu hổ. Fuuko thở dài một tiếng, dùng muỗng gõ lên tay Takashi một cái rồi nói với Sakura: -Đừng có ngượng, cậu ta là kiểu người như thế đấy. -Cái gì, cái gì? Lizith tò mò vội hỏi. Yoshida cười trả lời: -Thằng này cứ gọi thẳng tên người ta mà không biết xấu hổ ấy mà. Không biết nước cậu thế nào, ở Nhật thì chỉ gọi bằng tên khi thân thiết thôi. Takashi tỏ vẻ chẳng quan tâm: -Chỉ là một cái tên thôi, có gì mà phải phiền phức thế chứ. -Đúng đúng.-Lizith gật đầu lia lịa.-Như tớ nè, cũng gọi mọi người bằng tên thôi. Tak, Yoshida, Shintarou, Fuuko, Sakura. Bình thường mà. Lập tức, Lizith chỉ tay về từng người và gọi tên họ. Mấy người Fuuko thì cười trừ, cũng không biết nên nói gì cho phải. Shintarou như nhớ ra cái gì đó, hỏi Lizith: -Nhắc đến tên, tớ đang tò mò một chuyện. Tên của Lizith là Extemas Miligant Oz Lizith đúng không? Extemas là họ, Miligant Oz là tên cha à, hay Extemas Miligant Oz là họ ? Nghe Shintarou hỏi, mọi người liền hướng chú ý đến Lizith, hiển nhiên ai cũng tò mò việc này. Lizith cười lắc đầu : -Extemas là họ, Miligant là tên cha, còn Oz là danh vị của dòng họ. -Danh vị cửa dòng họ ? -Đúng, từ rất lâu rồi Werton vẫn luôn giữ chế độ quân chủ. Danh vị được ban vào tên để khẳng định địa vị một người. Danh vị bao gồm 6 bậc : La, Di, Mox, Woni, Al, Oz, chính là các địa vị nô lệ, thường dân, phú hộ, quý tộc, chiến tướng, vương giả. Chỉ có đức vua đương thời mới có thể thay đổi được danh vị của dòng họ mà thôi. -Ồ! Nhóm 5 người trầm trồ kinh ngạc, nhưng ngay tức khắc, tất cả đồng loạt trừng mắt nhìn Lizith tỏ vẻ không tin nổi. Shintarou không biết sống chết kêu lên : -Nói thế không phải cậu là vương tộc sao?! -Ừ đúng rồi đấy. Lizith gật đầu thừa nhận. Shintarou đám người càng cứng lưỡi, có một người thuộc vương tộc nhưng không hiểu một bài toán cấp sơ trung như Lizith sao? Takashi thì nhíu chặt lông mày, cậu phát hiện ra mình không biết một chút gì về thân thế của Lizith cả. -Cái vẻ mặt đó là sao? Hiện tại Werton đang xây dựng chế độ dân chủ, mấy cái danh vị đó bây giờ chỉ là đồ trang trí mà thôi, chẳng đáng một đồng tiền. Lizith lại không chút để ý, vừa nói vừa gắp thức ăn. Sakura tuyệt đối là một cô gái thích những câu chuyện cổ tích, lập tức hỏi : -Mấy người quý tộc thường hay có hôn ước, Lizith có thế không ? Câu vừa thốt ra khỏi miệng, Sakura lập tức hối hận, bởi vì không khí trong phòng đột ngột giảm xuống. Takashi vẻ mặt âm trầm khó chịu. Fuuko, Yoshida vad Shintarou thì mím chặt môi. Đôi đũa trong tay Lziith khẽ dừng một chút, Lizith lạnh lùng nói : -Thời buổi này có ai quan tâm đến thứ gọi là hôn ước chứ? Nếu có ai dám đề cập đến, tớ sẽ giết kẻ đó đầu tiên. Có hả trời! Trong lòng 4 người Fuuko đồng thời hét lên. Takashi không nói một câu, chăm chú ăn. Lizith cũng chẳng khác gì cậu. Không khí phòng học chỉ vì một vấn đề nhỏ mà trở nên trầm xuống. Ăn xong bữa trưa, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục học bài. Takashi vẫn dạy Lizith như cũ, Fuuko chỉ đạo những người còn lại. Mọi việc xem ra vô cùng bình thường nhưng ai cũng hiểu rõ, đã có một quả bom đang âm ỉ cháy trong lòng Lizith và Takashi.
|