Chap 05: Đô thành Vi Thiên Băng ngồi vắt vẻo trên cành cây, đưa mắt nhìn ra xa xăm. Nàng học đạo cũng được nửa năm. Tuy ở thời hiện đại nàng đã 22 tuổi nhưng chính là quay lại nơi đây với danh phận Vi Thiên Băng-thánh nữ Lãnh Nguyệt Thần giáo mới chớm 20. Ba ngày nữa chính là sinh nhật nàng, cũng chính là ngày bản thân sẽ bị triệu hồi vào cung vì ngày sinh của nàng trùng với ngày tuyển cung. Không như các sư tỉ xuất thân giang hồ, nguồn gốc của nàng từ thời cha ông đều làm quan dưới triều Thành Cát, năm nào nữ nhân các quan cũng phải tiến cung làm Thường Tại-cấp bậc chính lục phẩm được sắc phong cho những tiểu thư nhà quan văn võ khi vào cung.Cũng chỉ hơn cung nữ hai bậc. Nếu nàng không xuất hiện , đoán rằng nhà họ Vi Thiên sẽ bị làm khó. Bạch Lệnh từ trong nhà nhìn ra, ánh mắt man mác buồn, ông nhận được bức thư do chim bồ câu Vi Thiên Băng nuôi mang về, hẹn ba ngày nữa chuẩn bị tiến cung. Hóa ra nàng là con của các quan đại thần, chỉ là là người lá ngọc cành vàng này lại không như các vị thiên kim khác, mà vô cùng khí phách. Ngày mới xuất hiện ở nơi này,Vi Thiên Băng là cô gái nhỏ nhắn nhưng mang y chí lớn,điều này rất ít khi xuất hiện ở các vị thiên kim khuê các. Hẳn là nàng là con nhà võ nên mới khác biệt như vậy. Bạch Lệnh nhẹ bước gần chỗ nàng, một chiếc lá lao vun vút về phía ông, cũng may ông có phòng bị vì lúc nào cũng vậy.. Vi Thiên Băng này không thích bị làm phiền,đến cả sư phụ cũng không tha cho a.. -Vi con, lúc nào cũng muốn ám sát lão già này.... -Sư phụ , đã bảo người đừng gọi là Vi con, hãy gọi là Thiên Băng. -Chất giọng cứng nhắc, nàng nhảy xuống, tay đưa ra ôm lấy Bạch Lệnh. -Ta sẽ rất nhớ người... -Thiên.. Băng.. ta rất vui , cả đời này tâm huyết của ta đã truyền cả cho con, ta tin Băng của ta nhanh chóng toại nguyện. -Bạch Lệnh có chút xót xa,ở lâu,ông đã coi nàng như con gái ruột mà đối xử. -Sư phụ, con giờ phải lên đường. Ghé qua Ngự Xuân Các một chuyến.. – Vi Thiên Băng đỡ Bạch Lệnh vào nhà, cũng có chút quyến luyến. -Ta hiểu. Mau đi... -Bạch Lệnh đưa nải túi cho nàng, tau vỗ nhẹ vào tay . -Bảo trọng .. -Sư phụ... –Vi Thiên Băng cúi gập người trước ông. -Đa tạ người. Bảo trọng..
Vi Thiên Băng dùng khinh công học được mà rời đi.. Chính là không muốn chần chừ khi nhìn thấy Bạch Lệnh.. Ông cười, tuổi còn trẻ tất nhiên còn nhiều hoài bão.. Nhận nàng làm sư môn, ông coi như cũng toại được di nguyện. Nửa ngày sau, nàng về tới Ngự Xuân Các. 5 vị hảo huynh tỉ muội cùng Lãnh Nguyệt Thần Giáo các bang chủ nhận được báo đã đứng chờ trước cửa. Vừa nghe tiếng chân ngựa, bọn họ vui mừng nhìn hình ảnh nhỏ nhắn phi ngựa oai phong. Không lên tiếng cho ngựa dừng, cũng không kéo dây cương , nàng lại chỉ cần thỏ thẻ vào tai ngựa, con ngựa ngoan ngoãn dừng lại. -Bái kiến thánh cô. -Đoàn người hô vang, khí thế ngất trời. -Lui. -Vậy mà nàng lại lạnh lùng gạt phăng cái cảm giác vui mừng đó. Nhưng ai mà dám không nghe... -Vào phòng muội có việc.. -Hảo . Quả nhiên phòng nàng cũng không thay đổi gì, cũng phải ngoài Vi Thiên Băng thì Lạc An là người duy nhất được vào để dọn dẹp. Lạc An vui vô cùng khi cung chủ trở về, tay châm trà xong liền lui xuống phía sau nàng như lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh. -Thiên Băng muội muội, muội là có việc gì nhờ chúng ta sao? -Thiên Cơ cười, hai mắt sáng như hai ánh sao, cũng nửa năm rồi mới trông thấy muội muội. Xem ra Thiên Băng càng ngày càng xinh đẹp. -Phải. –Vi Thiên Băng nâng ly trà lên uống. -Là chuyện gì? -Độc Cô Xử yêu thương nhìn nàng. Chỉ cần nàng mở miệng, cô sẽ làm hết sức... -Ba ngày nữa muội tròn 20 ... Không thoát được việc tiến cung.. -Ý muội là.. -Mộ Hoành nhíu mày. Ai chả biết Vi Thiên Băng là con nhà văn võ nhưng thật ra chưa bao giờ họ nghĩ tới việc nàng tiến cung,làm phi tần của hoàng đế.. -Muội muội muốn nhờ các sư huynh, sư tỷ giúp ta cai quản Lãnh Nguyệt Thần giáo. -Nàng đưa mắt nhìn xa xăm.-Trong những ngày ta không ở đây.. -Việc này tất nhiên chúng ta không từ chối. -Quách Lãng lên tiếng,việc này cũng không có cách nào cản trở,quân đội triều đình không nói còn có quân đội thần bí mà bọn họ dè chừng. Nếu không xuất hiện nhà họ Vi Thiên thực sự sẽ gặp rắc rối. -Bao giờ muội xuất hành? -Rạng sáng mai. –Vi Thiên Băng thoải mái cười,đã là số mệnh thì chấp nhận thôi nhưng số mệnh diễn ra thế nào lại phải do nàng làm chủ. -Nhanh như vậy sao? Bọn ta tiễn muội.-Thiên Dung xinh đẹp khéo léo nắm lấy tay nàng.- Đã rất lâu chưa đi cùng nhau. -Ta lần này xuất hành sớm là muốn điều tra tin tức về nương của ta. Mọi người vẫn nên tập trung tìm một mảnh đất tốt để di dời Lãnh Nguyệt Thần Giáo.-Vi Thiên Băng đứng dậy,đưa ra một bản đồ lớn.- Đây là bản đồ của ba nước Thành Cát, Nam Y và Hàn Cư.Thuận tiện ta muốn mở một tiệm trang sức,quần áo vải vóc.. Nguồn nhân lực hẳn do Thiên Dung,Thiên Cơ tỉ tỉ giúp muội lựa chọn và cái quản. -Không thành vấn đề. Nói chuyện thêm một lúc, bọn họ rời đi để Vi Thiên Băng nghỉ ngơi. Tiểu Lạc An vẫn không tin được chuyện nàng phải tiến cung nhưng cũng phải thôi nếu trốn thì họa ba đời rồi... -Lạc An.. -Nàng cất giọng, cũng có chút mệt mỏi sau chuyến đi dài không ngừng nghỉ.. -Cung chủ.. -Lạc An uyển chuyển xoa bóp cho nàng,trong mắt hiện lên chút đau xót. -Ngươi mau về thu xếp, rạng sáng mai cùng ta xuất hành.. -Nàng gỡ tay Lạc An ra khỏi vai mình. -Ngươi sẽ là người ta tin cậy sau này... -Ân. -Lạc An vui vẻ không ngừng,cô tưởng cung chủ sẽ lại để cô ở đây nhưng không phải,cung chủ vẫn là muốn cô ở bên đi,được rồi cô nhất định sẽ chăm sóc người thật tốt. Lạc An nhanh chóng rời đi..Vậy là lúc nào cô cũng được bên cạnh cung chủ rồi.. Các Thường Tại khi vào cung sẽ được dẫn theo một a hoàn để hầu hạ. Cô cứ nghĩ cung chủ không tin tưởng mình...Hic,là cô hiểu lầm người rồi.... Khi Thiên Dung, Thiên Cơ,Mộ Hoành ,Quách Lãng cùng Độc Xử Cô xuất hiện,muốn tiễn Vi Thiên Băng một đoạn đường thì không thấy bóng người đâu,được báo là đã xuất hành từ sớm.Trên bàn chỉ còn bức thư ghi 4 chữ " Sáu người như một". Cũng hiểu ý nàng nhưng bọn họ vẫn bùi ngùi, đáng tiếc không được nhìn nàng lâu hơn.. Có thể rất lâu sau Vi Thiên Băng mới chịu trở về. Dù bọn họ vẫn liên lạc qua thư từ nhưng thật sự càng lúc lại càng cảm thấy mất mát. Vi Thiên Băng thế nào lại xa cách với bọn họ như vậy. Lạc An theo sau nàng, cũng nhanh chóng tới Kinh đô. Đô thành náo nhiệt,người người tấp nhập,kẻ bán người mua, buôn bán qua lại. Tấp nập người hò loan, các thanh lâu thì í ới gọi mời. Xe ngựa chạy qua lại cũng đông.. Hồ hởi vồn vã.. -Cung chủ, cẩn thận.. -Lạc An thấy một con ngựa đang chạy hướng về phía Vi Thiên Băng, liền hoảng hốt hét lên. Khi nàng giật mình quay đầu lại nhìn thì đã có một ai đó kéo lại. Vi Thiên Băng chính xác là đang nằm trong vòng tay rắn chắc đó. Tim khẽ lệch nhịp, lần đầu tiên nàng thân thiết với nam nhân như vậy... -Cung chủ, người có sao không? -Lạc An chạy tới kéo Vi Thiên Băng ra xem xét, thái độ lo lắng vô cùng,quỳ xuống nhận trách phạt.-Là lỗi của Lạc An,mong cung chủ trách phạt. -Ta ổn. –Vi Thiên Băng đưa tay từ chối sự khám xét cũng nói Lạc An đứng lên, đưa mắt nhìn người trước mặt, hai tay đưa lên chào hỏi. -Đa tạ các hạ, tại hạ là Vi Thiên Băng. Lần này coi như ngươi cứu ta một mạng, sau này cần giúp gì hãy đến Ngự Xuân Các tìm ta. -Hoàng... a, công tử, ngài không sao chứ.. -Tiêu công công thánh thót chạy tới bên cạnh. . Chẳng qua hôm nay hoàng thượng cải trang ra phố xem tình hình dân chúng. Khi đi qua Lái Hồ, bỗng dưng dừng chân ngắm nhìn vị nữ nhân có chút quen thuộc trước mặt..Rồi đột nhiên lao ra cứu cô gái ấy ..Khiến cho lão đây sợ mất mật... -Ngay cả khi nàng không ở đó sao? -Hắn cất lời, hắn biết mục đích nàng tới đây... Nàng vốn là một mĩ nhân lại có khiếu thẩm mĩ vô cùng cao.. Không ai sánh được sức mạnh nội tâm của nàng.. Hắn rất thích thú... -Hảo tỉ muội sẽ giúp ta lo liệu.. – Vi Thiên Băng lạnh nhạt trả lời. -Còn nếu không hãy vào cung kiếm ta.. -Cũng trưa rồi, hay chúng ta ghé vào một quán ăn . Ta mời. -Hắn vui vẻ mở lời mặc cho Tiêu công công có ý vị can ngăn nhưng không kịp. Vi Thiên Băng gật đầu, dù không nghĩ tới nàng thì cũng nghĩ tới Lạc An , có lẽ tiểu nha đầu cũng đã đói. Công công bất bình ngậm ngùi ngồi bàn sau hắn, cớ lẽ gì bọn hèn mọn này được phép dùng bữa và ngồi cùng bàn ăn với hoàng thượng. Cũng không cho ta dùng châm khử độc,lỡ.. Đúng là phiền phức, -Cung chủ, để em ngồi bàn khác. Em không nên ngồi chung.. -Lạc An e dè, cô là phận tôi tớ, nào dám ngồi chung với cung chủ.. Ưu đãi này quá lớn,cô không có gan nhận.. -Ngồi xuống. –Vi Thiên Băng cắt ngang lời Lạc An, tiết kiệm lời nói. -Tiểu Băng, nàng muốn ăn gì? -Hắn dịu dàng như nắng ấm,chỉ cảm thấy nữ nhân này rất thích nhìn,khẳng khái,minh bạch lại có chút giảo hoạt ,ma mị trong mắt. -Tiểu ... Tiểu .. Tiểu Băng sao? –Vi Thiên Băng tối sầm mặt, Lạc An đến cười cũng không dám. Cung chủ khí phách như vậy, cái tên Tiểu Băng hình như có vấn đề.. -Huynh tên gì? -Tư Phong..- Thành Cát Tư Phong hoa nhã cười. -Vậy ta có thể gọi huynh là tiểu Phong không hả? – Nàng bĩu môi, khẽ hịt hịt mũi. -Ngươi.. Sao ngươi dám.. -Công công trừng mắt nhìn nàng định trách mắng vô lễ nhưng bắt gặp ánh nhìn của hoàng thượng liền khó chịu ngậm khẩu. Sao ngươi dám nói hoàng thượng như vậy? -Muội không nên gọi ta như vậy .. -Hắn khẽ đỏ mặt. Thêm chữ tiểu vào hết sức sến súa... -Vậy thì huynh hãy gọi ta là Thiên Băng đi. –Vi Thiên Băng nhếch môi cười. -Tiểu nhị, cho ba tô mì nóng và ba cái màn thầu... -Có ngay.. Có ngay.. -Muội sẽ tiến cung sao? -Hắn chỉ muốn dò hỏi nàng có ngoan ngoãn tiến cung hay không? Vì bên ngoài có cả Lãnh Nguyệt chờ nàng. -Có. –Vi Thiên Băng gật đầu nhìn Lạc An đang dùng giấy lau đũa cho mình. -Muội là có nguyện ước gì sao? -Sao? -Nàng nhìn hắn, đối diện, không chút ngại ngùng.. -Ví dụ như muốn gặp vua, kiếm một danh phận.. -Hắn nhíu mày. -Ta nói cho huynh biết. Hậu cung là nơi có chết ta cũng không muốn vào. Tranh giành địa vị, thủ đoạn vô biên.. Vào đó, ta e là lành ít dữ nhiều.. Hoàng thượng sao? Nô, nô.. Ta chỉ muốn là một nữ hào kiệt, làm những gì mình thích mà thôi... –Vi Thiên Băng lần đầu tiên khoa trương nói. Tại sao hôm nay nàng lại nói nhiều như vậy chứ? Nàng nhận ra đây chính là vị huynh đài đi cùng huynh trưởng nàng lần trước. Vẫn là cảm giác quen thuộc này .. Chỉ là trực giác mách bảo cho nàng biết,hắn ta sẽ không làm hại nàng. -Muội một chút cũng không có ý với hoàng thượng sao? –Từ bao giờ mà sức hút của hắn lại chẳng còn gì thế này, hiểu rõ hậu cung tình trường đấu đá nhưng vẫn dám lao đầu vào không trốn tránh,đằng sau lưng nàng vốn dĩ có những thế lực rất mạnh bảo hộ. Vậy lí do gì nàng muốn vào cùng,có lẽ là vì nhà họ Vi Thiên thôi.. Nghĩ rồi Thành Cát Tư Phong cười như không cười,điểm chỉ lên trán Thiên Băng một cái,giọng có chút nuông chiều.-Muội cũng là mĩ nhân, ta e rằng sau này không tránh khỏi phiền phức.. -Huynh biết không? Khi ta quyết định chọn con đường này, ta cũng biết được sẽ gian nan ra sao.. Bản tính ta , có ân phải báo, có nợ phải trả.. Đụng vào ta, 1 đổi 10 ... –Vi Thiên Băng chống cằm nhìn cảnh phố Đô thở dài. -Tới đây.. Tới đây.. -Tiểu nhị mang đồ ăn tới, luôn miệng chúc ngon miệng. Lạc An đói rã rời nhìn đồ ăn là mắt sáng như vớ được vàng. Thành Cát Tư Phong cũng nhàn nhã cúi gắp ăn nhưng trong đầu đầy tính toán. Hắn quả nhiên một chút cũng không hiểu nàng.. Là một mĩ nhân,thánh cô nổi tiếng,hoài bão lớn,y phục khác người vô cùng bắt mắt . Đó là những gì hắn biết.. Lúc nào nàng cũng khoác trên mình vẻ lạnh lùng bí ẩn, rất khó đoán.. Nhưng có vẻ sau hôm nay hắn cứu nàng giúp khoảng cách đã gần hơn. Rời khỏi tửu lâu, Thành Cát Tư Phong và Vi Thiên Băng từ biệt nhau, mỗi người một hướng. Nàng cùng Lạc An nhờ sự chỉ dẫn của hắn tới Vi Thiên gia. Còn hắn ngồi trên xe ngựa mà miên man suy nghĩ về nàng rồi khẽ cười, đưa tay chạm vào nơi nàng đã tựa vào, trong tim như có dòng nước ấm tràn đầy, chuyến đi lần này quả nhiên rất đáng...
|
Chap 06: Tiến cung-Ai ai cũng biết đến Vi Thiên Băng trở về Vi Thiên gia nhưng thúc thúc cùng huynh trưởng đều đang đi xa,đều chỉ có thẩm thẩm ra đón. Ngay ngày hôm sau liền vào tiến cung.Vi Thiên Băng đứng hàng đầu trong dãy nữ nhân tiến cung . Một số nữ nhân trong lúc xếp hàng đợi tiến cung ráng bắt chuyện với nàng vì dù sao nàng cũng thuộc họ Vi Thiên - họ được hoàng thượng tin tưởng nhất. Đặc biệt thì sẽ được chú ý.. Ngoài ra còn dung mạo bất thường.. Môi đỏ, mắt to, mũi cao, da trắng.. Một mĩ nhân hiếm thấy.. Vi Thiên Băng nhạt nhẽo nghe mấy bà chích chòe nịnh hót bên tai,khoanh tay nhìn cánh cổng thành đang dần mở ra. -Tiến cung. Nàng nhổ kẹo qua một bên, hai tay đặy trước ngực, bước chéo chân đi vào. Căn bản nàng đã nắm được tất trong lòng bàn tay.. Hoàng cung được bao bọc bởi thành cung cao ngất. Cung điện chủ yếu được thiết kế theo kiểu thành 4 phần là tiền triều, hậu tẩm, tả tổ, hữu tắc, ý là phía trước là họp triều, sau là nơi nghỉ dưỡng, trái là tông miếu, phải là thờ xã tắc. Đại Triều là cổng chính Thừa Thiên Môn nơi mà nó mới bước vào. Nhật Triều chính là Thái Cực Điện nơi mà nó đang bước tới để ra mắt Hoàng gia. Và Thường Triều là Lưỡng Nghi Điện. Phía sau là vườn hoa hay còn gọi là Ngự Xuân Các, bên trái là Dịch Đình, bên phải là Đông cung-nơi ở của Thái tử.Ở phía nam hoàng thành còn có cơ quan cấm vệ, nhà Thái Miếu(nơi thờ tổ tiên), nhà Thái Xã(thờ xã tắc). Ngoài Thiên An Môn còn có Ngọ Môn, Đoan Môn, Càn Thanh Môn và Thái Hòa Môn. Từ Thiên An Môn đến Ngọ Môn là khu ngoại triều, Thái Hòa Môn đến Thái Hòa Điện là khu nội triều . Càn Thanh Môn đến Càn Thanh Cung là khu yên triều(hay tẩm). Trung Hòaa điện là nơi vua chuẩn bị đại triều. Bảo Hòa Điện là nơi thiết đãi yến tiệc. Càn Thanh Cung là nơi ở của vua, Khôn Ninh Cung là nơi ở của hoàng hậu, phi tần cung nữ ở phía đông Hoàng thành và Hoàng tử ở Đông sở. Hậu cung do hoàng hậu cai quản.. Biết như vậy cũng không phải là ít . Biết người biết ta,trăm trận trăm thắng mà.
|
Vi Thiên Băng cùng các Thường Tại tiến vào Thái Cực Điện chờ để ra mắt.Mỗi người đã được phát lệnh bài thẻ bạc của mình.Nhìn tên Vi Thiên Thường Tại được khắc tinh xảo,nàng lấy làm hài lòng.Cổ tay đã được in dấu đỏ,dấu đỏ này sẽ biến mất nếu được ngự tẩm cùng hoàng thượng. Khi bước vào đây,một bóng người cũng không có. Là người ghét chờ đợi nhưng nàng đây lại phải đứng chờ rất lâu nha.Tại Đông Nhật Cung-Nơi ngự tẩm của Thái hậu. -Hoàng thượng,con cũng muốn đến xem Thường Tại năm nay sao?-Nữ nhân ,từ cung nữ đến phi tần cũng thuộc quyền cai quản hậu cung của Thái hậu.Thật ra chuyện này thuộc quyền hành của hoàng hậu nhưng ngôi vị hoàng hậu hiện thời vẫn để trống nên Thái hậu là người nắm quyền hậu cung. Lần này Hoàng thường cũng muốn đi xem,việc này khiến Thái hậu có chút ít ngạc nhiên. -Mẫu hậu không thắc mắc vị nữ nhân trong tranh là ai sao?-Hắn nở nụ cười phong nhã,trong đôi mắt ánh lên sự mong chờ gặp mặt cố nhân. -Có chứ.Nhưng quả nhân không thắc mắc về vị nữ nhân trong tranh của hoàng thượng mà là người cướp trái tim của người cơ.-Thái hậu nâng ly uống trà,khẽ cười ra tiếng,nếu người trong lòng con trai bà là một trong các thường tại năm nay thì quá dễ dàng rồi. Đêm qua,Thái hậu qua Càn Thanh Cung thấy vẫn sáng đèn liền tới xem sao?Hoàng thượng không ngủ lại ngắm một bức họa vẽ một mĩ nhân vô cùng ưa nhìn.Bà thắc mắc người kia là ai nhưng bà tin chắc hoàng thương đã phải lòng nàng rồi.Hoàng thượng tuy đã lập thiếp nhưng lòng vô cùng neo đơn.Bà cũng muốn có người giúp hoàng thượng chia sẻ tâm tình vì việc quốc gia đã rất mệt mỏi rồi.Bà hỏi đó là ai,nhất định sẽ mang về cho hắn.Trước dây,những gì hắn muốn nhất định phải có được ...Vậy mà hôm qua lại trả lời là không muốn ép buộc nàng,muốn nàng tự nguyện đến bên mình.Xem ra hắn đã toàn tâm toàn ý với nàng ta rồi.... -Bẩm Thái Hậu,Hoàng thượng,các Thường Tại cùng các phi đã tới Thái Cực Điện. -Đi thôi.-Hắn mỉm cười rạng rỡ. Thái hậu hiếm lắm mới trông thấy bộ dạng phấn chấn này đây. Tại Thái Cực Điện Tất cả dường như căng thẳng hơn khi có sự xuất hiện của ba phi tần là Tần phi,Huệ phi và Đức phi.Vi Thiên Băng hơi khó chịu khi mặc bộ y phục rườm rà này,từ sáng sớm,Lạc An đã giúp nàng chuẩn bị,y phục cổ nhân thật khó thích ứng.
|