Cung Chủ Lạnh Lùng
|
|
Giới thiệu nhân vật: -Vi Thiên Băng ( 22t ) : Con của ông trùm mafia khét tiếng ở hiện đại,lạnh lùng,sắc bén,thuộc dòng thế hệ phụng bồi vua chúa thời Thành Cát,mỗi đời chỉ một người có trách nhiệm xuyên không theo gia phả đã đánh dấu theo thời khắc các vì sao chuyển dịch. -Thành Cát Tư Phong ( 25t ) : Hiệu là Chính Khiêm , hoàng thượng đời thứ 9 họ Thành Cát,nối ngôi vua từ năm 13 tuổi. Uy nghiêm,suy nghĩ thận trọng,võ công cùng nội công thâm hậu,văn võ song toàn nhưng bề ngoài lại âm hiểm tính toán sâu xa.
|
Aaaaa. E thấy rồi nhá. Hắc hắc.. Ớ mà sao tỷ k vứt vào phần xuyên k..?
|
Tjm thax oy.mau chap dj.the loaj mjh thjt.xk muon nam.sam muon chap.
|
Chap 01: Xuyên không -Tung tích ông Trần như thế nào rồi?-Vi Thiên Băng mệt mỏi nhắm hờ mắt,ngả người tựa vào ghế,tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái như suy tính. -Vẫn đang điều tra,thưa thủ lĩnh.-Người kia từ khi bước vào đây không dám ngẩng đầu lên nhìn,trong lòng lại có chút run sợ.Vị chủ tử này từ nhỏ đã rèn luyện một trái tim sắt đá kèm đầu óc tính toán quá sức nhạy bén,nếu lần này có sai lầm gì ở đây,chết không đáng sợ chỉ sợ sống không bằng chết mà thôi. -Ra ngoài.-Vi Thiên Băng mở mắt,ánh mắt sắc bén lướt qua mọi nơi. Màn đêm đen dày dặc,gió thổi mạnh,đoán chắc bão sắp về rồi.. Hàng cây nối dài lắc lư không ngừng,trời tối mịt thỉnh thoảng còn nghe tiếng sấm dền vang dội,ngoài kia những tia sét đánh rạch ngang trời,thiếu chút nữa chỉ muốn xé toạc màn đen. Khu biệt thự mang tên " Yêu yêu " trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào. Tập đoàn áo đen vác súng đi thăm dò mọi ngõ ngách,trang thiết bị bảo vệ lúc nào cũng được bật,mật mã lập trình. Chính xác,đây chính là nơi ở của Vi Thiên Băng và cũng là nơi huấn luyện sát thủ hàng đầu.Cha nàng là ông trùm mafia lại có thân quen với FBI nên mọi chuyện dường như dễ dàng đối với nhà họ Vi Thiên này. Vi Thiên Băng đi qua từng nơi xem mọi người tập luyện,theo sau còn có hai trợ thủ đắc lực. Chính nơi đây,bọn họ được học mọi thứ,pha chế độc dược,các loại vũ khí,và tất nhiên trên người không thể thiếu vũ khí rồi.. Vũ khí thiết yếu nhất của nàng chính là roi da và độc dược.. Trình độ ám sát của Vi Thiên Băng là có một không hai. Bản tính lạnh lùng khó ai tiếp xúc,lúc nào cũng chăm chăm vào mục tiêu trở thành " Sát thủ số 1 ". Điểm nhận dạng của Vi Thiên Băng chính là trang phục một màu trắng thanh toát.
-Thiên Băng..- Mở cửa bước vào phòng là một người đàn ông tầm 40 tuổi nhưng vẫn toát nên vẻ phong độ và khí chất. Vi Thiên Băng chỉ nhìn qua gương,tay chỉnh lại cổ áo sơ mi. Phòng có rất nhiều bẫy nên không ai dám bước vào ngoài ngài cha đáng kính này đây. Vì sao ư? Vì chính ông ấy chính là người chuẩn bị những thứ này . Vi Thiên Băng nhìn một lần nữa chính mình trong gương. Đó là một cô gái dung mạo diễm lệ kinh người,khuôn mặt bạch ngọc không tì vết ,những sợi tóc màu bạc buông thả hững hờ.Trên khuôn mặt ấy là đôi mày lá liễu,đôi mi dày cong vút khẽ chớp rung động lòng người,một nốt ruồi son ngay khoé mắt lại càng làm tăng thêm thập phần ma mi.Một đôi môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên, có ý cười nhẹ nhàng thoáng qua , đúng là một vẻ đẹp khuynh thành vô song . Vẻ đẹp ấy không giống với một tuyệt đại giai nhân xinh đẹp tuyệt trần cũng không như đóa hoa tuyết liên thanh khiết không vướng chút bụi trần. Mà nó lại mang vẻ đẹp của một ngọn gió thanh thoát ,tiêu sái tự nhiên lại thiên biến vạn hóa ra biết bao phong tình. Vi Thiên Băng mang balo vào,khẽ cựa mình một cái,thậm chí còn không nhìn ba một lần,chỉ để lại câu nói rồi rời đi. -Trần tổng thu sếp xong rồi. Cha nàng khẽ thở dài,đã rất nhiều lần ông muốn thay đổi vận mệnh cho con gái ông nhưng không thành lại thêm bản tính trời sinh đã lạnh lùng, xa cách này. Nhìn Vi Thiên Băng nhảy lên mô tô mà tự nàng thiết kế,hay cho câu " Chỉ mình ta quản được sinh mệnh ta ". " Thiên Băng,không dám mong con có thể trở về,chỉ mong con có thể hạnh phúc " Brừm Brừm Phịch Chiếc xe đậu giữa sân trường đại học T,đã quá quen thuộc với sinh viên trường này rồi,ai chả biết Vi Thiên Băng gia thế ra sao nên tốt nhất đừng dại động vào.. Nàng đẹp thì đẹp thật nhưng thuộc loại nữ nhân khó gần nhất trong trường nếu không phải nàng là cô độc.. Thật ra ở trường đại học chỉ có một nhóm gồm 3 người là tam đại gia tộc giàu có trong vùng mới tiếp xúc được với nàng. Vi Thiên Băng dựng kệ vẽ ra ngay trước sân trượng,ung dung đứng giữa trường mà phác hoạ.. Nếu có tụ tập cũng vì tài năng ghi nhớ của nàng quá siêu đẳng,chỉ cần nhìn một lần nàng sẽ mơ hồ tưởng tượng và phác hoạ y như vậy.. Sinh viên đã vào lớp cả nhưng ai cũng ngoảnh lại nhìn .. -Vi Thiên Băng,cậu không được bỏ lại bọn mình. - Hội Yêu Yêu cuối cùng cũng xuất hiện. -Chứ muốn gì? Đây là nhiệm vụ gia tộc.- Vi Thiên Băng lười nhác trả lời,tay vẫn liên hồi vẽ. -Bọn ta muốn đồng hành với cô mãi mãi..- Nam Y Sa lên tiếng.- Mạng này do cô cứu,cũng chính cô phải mang đi.. -Phiền phức. Chính thời khắc này,chiếc vòng ngọc trạm trổ tinh tế trong tay Vi Thiên Băng đột nhiên phát sáng và rung lên không ngừng. Vi Thiên Băng không thèm để tâm về đám người Yêu Yêu vẫn đang thảo luận với nàng mà đưa tay lên nhìn đồng hồ.. -10p03s Trong truyền thuyết có nói,ngày Ất sau 1000 năm sẽ có một hiện tượng xảy ra. Một lỗ hổng sáng từ trên trời chiếu xuống,con người sẽ bị hút vào và đưa đến một thế giới khác.. Nhà họ Thiên Vi từ 500 năm trước đã có nhiệm vụ kề cận các vua nhưng vào năm 750,ông nội nàng là nhà bác học tìm ra được chân lí mã hoá chân không lại không chịu được cảnh gia đình bị chèn ép liền đưa cha nàng cùng mọi người dời đến thế giới hiện đại này.. Nhưng thật không may,khi Vi Thiên Băng vừa chào đời,một vòng ngọc đã đeo sẵn trên tay .. Số mệnh đã định..nàng không thuộc thế giới này.. . Luồng sáng đó cuối cùng cũng xuất hiện,chiếu thẳng vào người Vi Thiên Băng,nàng chỉ biết trước ngất đi,bọn người Yêu Yêu đã nắm lấy tay nàng. Bọn người ngốc này.. Nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp . Vi Thiên Băng không muốn kéo bọn họ vào câu chuyện của đời mình một chút nào nhưng có bạn đồng hành sẽ tốt hơn. Nếu say này gặp lại,chúng ta sẽ mãi là tỉ muội tốt.. Nam Y Sa,Thành Cát Tư Mẫn Nhiên, Hàn Cư Ly.. Mãi Mãi... Phải không?..chỉ cảm thấy xung quanh mình như có ánh hào quang phát sáng. Nàng là đang tới đâu?
|
Chap 2 : Vi Thiên Băng - Thánh nữ trong truyền thuyết -Cung chủ..Cung chủ..Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.. Vi Thiên Băng nghe tiếng liến thoắng gọi,được người đỡ mình ngồi dậy,tay khẽ đập vào đầu để mọi thứ bớt hỗn loạn. Nhìn một lượt những người ở đây,hoàn toàn xa lạ,kiểu kiến trúc này tuy nàng từng nghiên cứu cũng có chút khác biệt,xa hoa vô cùng. Đây liệu có phải tẩm cung của một quý phi được sủng ái không? -Thiên Băng,muội có khoẻ không hả?-Một đại tỉ ăn mặc hồng y đứng trước mặt nàng, ánh mắt lo lắng,dung mạo xinh đẹp ,bên cạnh còn có hai vị nam nhân khác . -Các ngươi là?- Vi Thiên Băng nhíu mày.- Nơi này là? -Muội không lẽ chấn thương không nhớ ra chúng ta nha. Ta là Độc Xử Cô.-Độc Xử Cô trợn mắt nhìn nàng,tay chỉ vòng vòng giới thiệu rồi dừng lại ở hai vị nữ nhân mới bước vào.-Đại ca Quách Lãng,tiểu ca Mộ Hoành,nhị vị Thiên Dung , Thiên Cơ. Thiên Băng,muội không nhớ gì sao? Đây chính là cung Thánh nữ của muội mà.. Vi Thiên Băng rốt cuộc cũng không nói gì thêm,đưa mắt nhìn rèm cửa loè loẹt sắc màu,thật nhức mắt. Bước tới trước gương,dung mạo y thường,không thay đổi gì,chỉ là trang phục trên người nàng là trang phục diễm đỏ hoa lệ.Tất cả đưa mắt nhìn nàng,tại sao vị cô nương này sau ba ngày bất tỉnh ,tỉnh dậy lại hết sức lạ lùng. -Thiên Băng,có phải là muội không?-Thiên Cơ bước đến,hai tay khống chế vai nàng,ép Vi Thiên Băng nhìn vào mắt mình. Thiên Cơ ngạc nhiên quay lại nhìn các sư tỉ cùng huynh để,nếu là Thiên Băng ,nàng sẽ không ngồi yên cho Thiên Cơ nhìn,đằng này Thiên Cơ dù nhìn cũng chỉ thấy lớp sương mờ u ám. Có phải chăng… -Không lẽ luyện Thiên mộ pháp đã bị tẩu hoả nhập ma..-Mộ Hoành lo lắng. -Không thể nào ,dù Thiên Băng ít khi thể hiện tài nghệ nhưng võ công của muội ấy cũng thuộc hàng cao thủ...-Quách Lãng phân tích.. ...................................... -Dừng.-Vi Thiên Băng lạnh lẽo lên tiếng.-Phiền các người thay đổi rèm kia.. -Sao? Không phải muội rất thích sao hả?-Độc Xử Cô bước tới lại gần nàng,tay đưa ra cảm nhận chất liệu tạo rèm đều là thượng hạng. -Sở thích đổi thay.-Vi Thiên Băng nhếch môi,cười như không cười. Nàng mới xuất hiện nơi đây,không biết ai là bằng hữu,ai là kẻ thù,cư xử không nên quá thân thuộc cũng nhất định không cho người nào có cơ hội lợi dụng nàng. -Hảo .Muội muội muốn thay đổi ra sao?-Thiên Dung bây giờ mới lên tiếng. -Trắng.- Nàng mở miệng,tay khoan thai đưa ra.-Muội muội tâm tình không tốt,các sư huynh,sư tỉ sau này hạ giá ghé thăm sau. Thiên Dung , Thiên cơ nhìn tam vị còn lại nghiêng người nói có phải lời đuổi khéo không? Nhưng dù sao nàng cũng là cung chủ của Lãnh Nguyệt Thần Giáo..Tốt nhất cũng nên phục ý muội muội.. -Hảo. Chúng ta sẽ đến thăm muội sau..-Cuối cùng,5 người bước ra khỏi phòng,trước khi đó,còn quay lại nhìn nàng nghĩ ngợi..Thật sự là thay đổi chóng mặt.. Vi Thiên Băng nhíu mày,đưa tay với lấy tay nải trên đầu giường. Hoá ra chiếc balo đi học của nàng lại biến thành tay nải này đây? Mở ra,mọi thứ còn nguyên vẹn.. -Cung chủ,để tiểu nữ châm trà. -Khỏi.Ngươi là ai?-Vi Thiên Băng đưa mắt nhìn,chân bước ra tủ lớn,mở ra là vô vàn y phục cùng vải vóc lẫn châu báu. Quái lạ,dễ mở như vậy,lại để chỗ này,không lẽ không ai vào cướp châu báu sao..-Kể cho ta nghe những gì ngươi biết về ta. -Ngài là Vi Thiên Băng,cung chủ của Lãnh Nguyệt Thần Giáo,có năm vị tỉ huynh đệ hảo hảo kết nghĩa là Độc Xử Cô-thần y khép tiếng,Thiên Dung,Thiên Cơ-chủ của Mẫu Đơn lâu đài các,Mộ Hoành-anh hùng Hà Nam và Quách Lãng-cổ vương. Ba ngày trước,ngài đang luyện Thiên mộ pháp liền đột nhiên bất tỉnh.Em là Tiểu Lạc An-người hầu của ngài.. -Phòng của ta..-Vi Thiên Băng đã hiểu vấn đề, hơi ngước nhìn,tay xoa xoa nhẹ chiếc nhẫn ẩn độc lúc nào nàng cũng mang theo. -Cung chủ tha tội...-Tiểu Lạc An vội vàng dập đầu.-Vốn dĩ Ngự Xuân Các này không ai được bước vào nhưng năm vị hảo hán kia vì quá bất an nên đã tự tiện xông vào. -Miễn. Giúp ta thu xếp ra mặt Lãnh Nguyệt Thần .- Vi Thiên Băng phất tay,cư nhiên quý phái bước ra ngoài. Nơi này quả thật rất rộng lớn.. -Tuân.-Tiểu Lạc An khép nép rời đi. Theo mắt nhìn của Vi Thiên Băng,dường như thánh nữ của Lãnh Nguyệt Thần Giáo này là rất tỉ mỉ,nơi đâu cũng có người canh gác,xem ra vị thế cũng không nhỏ chút nào rồi.. Ngự Xuân Các không phải là vườn hoa trong hoàng cung sao,cư nhiên lại dám đặt tên này . Xem ra lá gan cũng không nhỏ. Thật khó hiểu,Vi Thiên Băng nhìn trong gương,ở thế giới hiện đại có một Vi Thiên Băng là nàng,ở đây có một Thánh nữ cũng là nàng.. Chắc chắn là chiêu tinh sắp đặt,bắt buộc nàng phải tới nơi này thực hiện nhiệm vụ phụng bồi hoàng đế . Đã đến được đây, nàng nhất định phải tìm được nương của nàng cũng nhất định sẽ giúp nương thực hiện nhiệm vụ mà nương đã không thể làm này. Vi Thiên Băng bước vào,tay gỡ túi nải kia,lấy ra sợi dây chuyền tinh tế cùng vài vật dụng có thể theo người bất cứ lúc nào mang vào. Tài sắc vẹn toàn.. Tuy võ công của nàng thuộc hạng thượng thừa ,tuy nhiên khinh công lại chưa bao giờ chạm tới , mới cũng chỉ nghe qua.. E rằng sau này phải tìm thầy đắc đạo.. Nhìn lại y phục trên người,tuy rằng cũng khí thế,giúp nàng cảm thấy y phục màu cũng không tới nỗi nào nhưng màu trắng vẫn giúp nàng cảm thấy dễ chịu nhất. Mở tủ ra,lấy một xớ vải, Vi Thiên Băng bắt đầu tự may y phục cho mình.. Cuộc sống này nhất định nàng phải làm chủ..
|