Lời Nguyền Circle - Siêu Quậy Xuống Trần Phần 2
|
|
Chap 8: Đừng chạm vào bạn tao K chỉ kịp quay đầu lại nhìn, thoáng trông thấy một khúc gỗ lớn đang chờ chực giáng xuống người mình, cậu liền ngả người tránh sang một bên nhưng có lẽ khi nãy chân cậu đã bị trật như lời Mask nói nên khi đang tráng, cậu đột ngột khuỵu gối xuống và bất ngờ khúc gỗ ấy giáng thẳng xuống đầu cậu, K hoàn toàn không có khả năng tránh kịp nhưng cậu lại không hề để lộ rõ sự sợ sệt, cậu nhắm mắt lại chờ đợi cứ như…khúc gỗ ấy cũng là một định mệnh…. “ Bốp”- tiếng va chạm của khúc gỗ và da thịt “ Si…”- mọi người xung quanh hét lên “ Mày có sao không K?”- Si nhìn K, hai tay cậu nắm lấy vai K lắc lắc và hỏi K từ từ hé mắt ra nhìn, cậu trông thấy Si đầu tiên và sau đó là bọn đàn em chỉ duy nhất Mask là cậu không thấy đâu nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm…. “ Mày sao vậy? Điên hay sao mà đỡ cho tao?”- K hét vào mặt Si “ Mày…hét vào mặt người vừa cứu mày như vậy sao? Ngay từ lần gặp đầu tiên tao đã không có ấn tượng tốt về mày rồi”- Mask ở sau lưng K lên tiếng, đồng thời 2 tay cậu buông vai K ra, hóa ra nãy giờ cậu ở phía đỡ lấy người K “ Tao đâu có mướn nó làm vậy chứ? Đứa nào ngu đứa đó chết, xong chuyện chưa? Tao về trước…..à, còn mày, ấn tượng về tao như thế nào đối với mày, tao không quan tâm, tốt nhất hãy cứ như trước đây chưa từng chạm mặt đi, đồ vô dụng. Nếu nói giỏi như vậy sao khi nãy không tới đỡ thằng Si đi”- K lạnh lùng đứng dậy đi mà không hề quay lại nhìn. “ @#$%^&*^^$#@”- Mask chửi thề “ Mask, mày đi theo thằng K giùm tao với được không? Để thằng đó đi một mình tao không yên tâm, tao sợ…” “ Kệ mẹ nó đi, mày lo cho mày đi kìa ở đó mà lo cho nó. Đưa tao xem, cũng may là chỉ bị nhẹ, may phước cho mày là mày phản xạ nhanh kịp đẩy thanh gỗ ra đấy” “ Nói đến phản xạ, tao mới nhớ, K nó là thằng phản xạ nhanh nhất trong Killer đấy nhưng sao lại không né được nhỉ? Mà sao mày không đi….thôi bỏ đi, nó đi cũng xa rồi” “ …”- Mask im lặng vì anh biết lý do vì sao K không kịp né “ Mask, anh chuẩn bị lo hậu sự đi anh ơi”- bọn đàn em nhìn Mask cười nói “ Tụi bây nói gì vậy?”- Mask ngơ ngác hỏi lại Trên con đường vắng ấy, có một đoạn không có điện đường và tối thui ấy và nói đó có một góc tối, có một cậu con trai đang sống dở chết dở và người ra tay không ai khác chính là K “ Mày có biết lý do vì sao mày có kết cục như thế này không?” “ ….”- tên đó nằm lăn dưới đất không thể nói được gì “ Mày ngu lắm, nếu đã đánh thì hoặc là đánh cho đúng mục tiêu hoặc là….đánh cho chết chứ. Sao chưa gì đã bỏ chạy rồi, để tao chỉ cho mày “ đánh cho chết” là như thế nào nhé” Chỉ vừa dứt lời, K ra tay khiến tên đó ngất ngư, có lẽ cuộc sống của tên đó sẽ dừng lại nếu K ra đòn cuối nhưng… “ Mày yên tâm, mày không từ giã cõi đời sớm vậy đâu, số mày vẫn chưa tới nhưng mày cũng không sống được lâu nữa đâu nếu thằng Si không nhúng tay vô việc này. Khôn hồn thì đừng có đụng vào bạn tao”- K chẳng biết cứ ngỡ người xử lý việc cho mình là Si trong khi đó là Mask, Si chỉ lo bọc hậu cho K mà thôi. K quay người đi, trước giờ, cậu đánh chết cũng khá nhiều mà tha cũng khá nhiều tất cả cũng lại số phận mà thôi. bK cũng lý do riêng để giết những con người đó, đâu phải cậu muốn giết ai là giết chứ, chỉ là….K biết trước…ai tới số chết và ai chưa mà thôi. Không nói cũng biết, 3 tiếng sau đó, người của Mask có mặt tại sở Cảnh sát để giải quyết mọi chuyện theo yêu cầu của cậu…
Những chuyện đã xảy ra ở trên, đấy cũng chỉ là những khái quát sơ lược nhất về những nhân vật trong câu chuyện này, tất cả những nhân vật có mặt trong câu chuyện này giống hệt một vòng tròn – circle – không có diểm dầu cũng chẳng có điểm cuối. Đã vậy, còn có kẻ dính lời nguyền, kẻ chịu đau khổ, kẻ độc á hay kẻ bí ẩn,…. Tất cả họ rồi sẽ đi đến đâu của vòng tròn cuộc đời. Cuộc sống của họ rồi sẽ ra sao? Họ có tìm được đoạn kết cho chính cuộc đời mình không? Hay họ sẽ sống cuộc sống như một vòng tròn, cứ quanh quẩn cùng nhau như vậy mà không tìm ra lối thoát. Mà cho dù họ có muốn thoát ra để có một kết thúc cũng chẳng thể được vì vòng tròn vốn dĩ luôn nối tiếp nhau vậy thì làm sao có thể dừng lại để có một kết thúc đẹp được. Phải chăng, những con người ấy nếu họ giúp đỡ lẩn nhau dù là bạn hay không là bạn. Phải chăng, chỉ khi lời nguyền ấy được hóa giải thì họ mới có thể ở bên nhau. Và phải chăng, những con người trong Thế giới ấy đều có những bí mật của riêng mình???...???...???
Khi thời gian đã đến, khi tuổi trưởng thành đã đến, và khi định mệnh đã đến thì cũng là lúc những con người ấy bắt đầu chạm mặt nhau để rồi những câu chuyện vui, buồn lại ập đến như đã được dàn xếp từ trước.
|
Chap 9: Xuất phát điểm ( Khi nghèo gặp giàu) Tại trường học Vẫn hình dáng ấy, mái tóc ấy, gương mặt ấy và chiếc kính ấy, Mẫn Vy bước vào lớp, những tưởng cô đã học thuộc lòng bài học những việc sẽ xảy ra khi cô bước chân vào cửa lớp cứ như cô có tài đoán trước số phận nên hầu như cô đều rất bình tĩnh trước mọi tình huống. Thế nhưng không, nói gì đi nữa thì Vy cũng chỉ là cô gái bình thường còn đi học, chưa kể đến việc, phản xạ của Vy vốn chậm cực kì nên khi chân vừa chạm cửa lớp…. “ Ào….” Nước và bột phấn từ đâu đổ ập xuống người nó, cả người nó vừa ướt vừa trắng xóa từ trên xuống dưới. Chỉ là hơi có cảm giác ngạc nhiên tí thôi, chứ bảo bất ngờ thì không, Vy bình tĩnh quay lưng đi ra ngoài hành lang để đến nhà vệ sinh và tất nhiên không quên mang cặp theo. “ Haha…haha”- cả lớp cười ầm lên trước bộ dạng đó của Vy “ Xem bộ dạng của nó kìa. Hài thật, haha…”- một cô gái cười vang, chắc có lẽ là người bày trò …. “ Ào…ào” Vy dùng tay tát nước vào mặt mình, gột rửa những vết phấn trên mặt rồi cô lại đeo kính vào, cô tự nhìn ngắm mình trong gương. “ Gương mặt này…trông cũng được mà sao mọi người lại không thích nhỉ? Hôm nay mà đổ nước thì chắc là sắp bị đập rồi đây. Ây da, tóc mình bị ướt rồi, xem nào, kiểu này chắc phải lên sân thượng phơi khô quá, sẵn…cúp 1 tiết ngủ giấc đã”|- nói rồi cô quay đi theo hướng cầu thang dẫn lên sân thượng. Bên cạnh Vy đứng khi nãy có một người con trai cũng nghe thấy những gì cô nói liền âm thầm quay đi theo hướng ngược lại với Vy sau khi để lại một câu nói….. Còn phía bên ngoài, lại có một cậu con trai khác cũng đứng đấy và nghe hết mọi chuyejn nhưng với bản tính của mình, cậu chẳng quan tâm đấy là gì và tặc lưỡi cho qua…..
|
sorry nhưng chap này rất ngắn
|
Chap 10: Ký ức 1
Trước đó 2 ngày, tại Công ty B.A “ TGĐ, có bạn của Ngài tới”- cô Thư kí nói “ Ai?” “ Là GĐ của Gia Gia” “ Cho vào đi” Dạ” 1 lát sau “ Nè thằng kia, với bạn mày mà cũng cần thông qua thư kí sao mày?”- Phong chỉ tay vào mặt Thiên và hỏi “ Hên xui, biết đâu mày vào có ý đồ thì sao hay biết đâu mày vào đúng lúc tao đang ôm em nào thì sao?” “ Xì, tao thách mày dám đụng vô con gái đấy thấy con gái là ré lên như thứ gì con bày đặt. Tao có chuyện muốn thương lượng” “ Thương lượng? Chuyện gì” “ Mày nghĩ sao về việc trao học bổng?” “ Học bổng? Cho ai? Ở đâu?” “ Cho học sinh xuất sắc ở Trường Thiên Trà” “ Ý mày là ngôi trường mà học sinh toàn là con nhà giàu đó hả? Cái đó tao nghĩ là không cần đâu” “ Không, tao điều tra rồi, ở đó có khá nhiều học sinh đến từ khu phố nghèo gần trường đó” “ Chỗ nào? Ở cái nơi này mà con khu phố nghèo sao?” “ Tại mày chưa tới nên mới không biết thôi” “ NHưng…đây chẳng phải là dự án của Y&T sao? Mày đừng nói với là TGĐ bên đó cũng tham giá nhé” “ Mày biết rồi còn hỏi, tao với Nhã my chỉ có thể gặp nhau bằng cách đó thôi, mày tính không giúp thằng bạn này sao?” “ Biết rồi, biết rồi, khi nào đi? Nghĩ tới cảnh nhìn lũ con nít đó, thiệt….chẳng thích tí nào” “ 2 ngày nữa. Mày nên nhớ mày bằng tuổi với những đứa đó đấy, chỉ có điều là nhà mày dư điều kiện nên mày hoàn thành chương trình học sơm hơn thôi” “ Mày…”- Phong nói xong câu đó thì bỏ đi để lại Thiên một mình “ Ây, tao thậm chí còn không nhớ nổi gương mặt của Nhã My nữa, mấy năm rồi không gặp, giờ chắc cũng khác lúc nhỏ lắm, cơ mà….mình cũng có biết lúc nhỏ cô ta trông ra sao đâu? Nghĩ thì cũng tội cho nó, không biết người lớn nghĩ cái gì mà lại cho mình đính ước với My chứ, khi không mình chen vô giữa tách 2 đứa tụi nó, vậy mà nó vẫn bình thản…. Mà nghĩ tới chuyện 2 ngày nữa đến Trường…ây, bọn con gái lại bu như kiến nữa, phiền quá, chả muốn đi tí nào”- Thiên ngồi nói một mình “ Cháu phải đi” “ Ơ…ông ? Ông tới khi nào vậy?” “ Được 1 lúc rồi, bắt đầu từ khi cháu nói một mình đấy” “ Ông nội…”- Thiên gắt lên “ Ta biết rồi, cháu không điên chứ gì nhưng 2 ngày nữa cháu phải đến ngôi Trường đó cho ta, cháu phải nghe lời ta” “ Ông à, nhưng cháu không thích, bọn con gái mà trông thấy cháu sẽ…” “ Không đâu” “ Dạ???” “ Ý ta là cháu sẽ không biết chắc được chuyện gì đâu. Có thể đến đấy con gái sẽ bu lấy cháu nhưng biết đâu…có thể con gái sẽ xa lánh cháu và bỏ chạy không dám quay đầu lại nhìn thì sao. Làm sao cháu có thể chắc chắn bất cứ điều gì chứ, với lại đến đó, cháu cũng có thể gặp được vị hôn thê tương lai của mình mà, cháu không muốn sao?” “ Ông à, cháu phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Cháu không thích cô gái đó, cháu thậm chí còn không nhớ tên, nhớ mặt mũi, hình dạng ra sao chỉ sau 2 năm không gặp luôn mà, ông ơi, hủy hôn có được không ông?” “ Haha…haha…cháu nói dối. Cháu nhớ mọi thứ rất rõ đấy ngốc của ông à. Ta vẫn nhớ rất rõ, lúc trước, cháu đã luôn miệng nhắc đến cô bé ấy nên ta hôn ước này chính là ta đang đáp lại mong muốn của cháu đấy. Ta sẽ không hủy bỏ hôn ước đâu, yên tâm, rồi sẽ có ngày cháu cảm ơn ta thôi” “ Ông à, …ơ…khoan đã, đang nói chuyện mà sao ông lại bỏ đi vậy, ông à…”- Thiên gọi với theo nhưng không được, ông nội của Thiên tuy già nhưng vẫn còn rất khỏe, mọi hoạt động ông đều tham gia và hoàn thành rất tốt. “ Haizzz, thiệt tình, không lẽ chỉ vì khi nãy ông nghe mình nhắc tên Nhã My nên mới nghĩ mình nhớ cô ta sao chứ. Rõ ràng là mình không nhớ mà, mình chỉ nghe thằng Phong nói rồi suy đoán ra thôi mà, mình thậm chí còn không có một tí kí ức nào về cái tên Nhã My nữa”
|
chỉ muốn 1 bình luận thui, nản quá
|