Lời Nguyền Circle - Siêu Quậy Xuống Trần Phần 2
|
|
Chap 11: Ký ức 2 Ngày hôm sau, tại khu phố nghèo… “ Ê, Vy, mày nghe chuyện học bổng không?” “ Không” “ Lo gì, trước sau gì cậu cũng có thôi àm, nghe hay không đâu phải là vấn đề”- Nam nói “ Thì nó chỉ lo hopjc vì mấy cái đó thôi mà, mà dạo này mày…” “ Gì? Tao sao?” “ Mày có còn nhìn thấy mấy con ma lởn vởn quanh mày nữa không?” “ À….không. Mấy năm nay tao không thấy nữa. Mà sao mày hỏi vậy?” “ Thì tại tao thấy mày ít ra đường, bị đập nhiều hơn nên tao mới hỏi thôi, nếu bọn đó có làm phiền mày thì cứ nói tao, tao mời thầy cúng về cho” “ Thầy cúng? Mày cũng tin mấy cái đó à?” “ Xin lỗi nha, chứ việc mày trông thấy ma và nói chuyện được với nó là chuyện khó tin nhất trên cuộc đời này mà tao đã tin rồi đấy. Lân trước, tao thấy mày chạy đôn chạy đáo đi giúp mấy con ma, tao mới mời thầy cúng về đó” “ Vậy…hóa ra lâu nay mấy con ma không lại gần tao được là do thầy cúng?” “ Sao sao? Bọn chúng vẫn tới à?” “ Không, không có đâu” “ Nếu có thì phải nói tao biết đấy, biết hcuwa ha? Tao biết là mấy con ma rất hay cứu mày mỗi khi mày bị bạo lực nhưng cái nào ra cái đó, tiếp xúc lâu ngày với ma, mày sẽ bị hạ thân nhiệt đấy” “ Tụi bây biết chuyện ma cứu tao à? Mà mày lo chi chuyện hạ thân nhiệt, mày quên là tao khác người ta chỗ nào à?” “ À tao nhớ rồi, mà Vy, tao hỏi nè, mày định sau khi học xong mày sẽ làm gì?” “ Thì làm gì cũng được, kiếm tiền học Đại học” “ Vậy nếu học Đại học xong mày sẽ làm gì?” “ Thì chác là…kinh doanh” “ Thế mày định vác cái mặt như thé này đi à?” “ Ừ, tao thấy xinh mà” “ Chả trách…nhà mày không có gương” “ Thôi đi ngủ đi mấy cô nương, mai là lên trường nhận học bổng rồi, lo đi ngủ sớm, giữ nhan sắc mai lên bục cho đẹp chứ Thuyên, phải vậy không Vy?” “ Chính xác, chỉ có Nam là hiểu rõ nhất, mày không sợ xấu sao Thuyên?” “ Giỡn mày, ê Nam, mai sửa soạn cho đẹp nha, để còn lên bục nhận học bổng làm rạng danh khu phố mình nữa chứ, à mà…tất nhiên trừ mày ra rồi Vy” “ Sao cũng được”- Vy hờ hững đáp “ Mà cậu chuẩn bị tinh thần chưa?”- Nam quay qua hỏi Vy trước khi nhắm mắt ngủ “ Chuyện gì?” “ Đợt trao học bổng nào cậu cũng bị đánh hết mà” “ Không sao đâu Nam, lâu dần cũng thành thói quen rồi với lại lần này chưa chắc tớ được, vì đợt này học hơi sút” “ Ừ, có gì nhớ kể lại cho bọn mình nghe nha chứ đừng có giấu” “ Có bao giờ giấu được cái gì đâu khi mà con Thuyên cứ hỏi mãi” “ Haha haha” Tình bạn của những con người ấy cứ êm đềm mãi như vậy cho dù họ sống cuộc sống giàu hay cuộc sống nghèo. Dù thân phận có là gì thì tình bạn cũng vẫn vậy, cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày và đêm hôm đó trời mưa rất to, những hạt nước rơi xuống trên nền trời đêm khiến Mẫn Vy sợ hãi vì vốn dĩ cô cứ ngỡ nước mưa màu trắng. Từ nhỏ đến giờ cô đã bao giờ dám nhìn mưa trong đêm đâu, bề ngoài có thể cô khá mạnh mẽ, cộc cằn, nhưng sẽ chỉ những người thân bên cô mới biết cô yếu đuối và sợ hãi đến thế nào, nếu kể ra một danh sách những thứ khiến Vy sợ hãi thì thật không thể nào kể được hết. Trong không gian mưa tầm tã ấy, ở một nơi khác, một căn biệt thự khác, Nhã my lại được yên bình ngủ ngon mà chẳng sợ bị mưa làm phiền vì với cô, cô có cha mẹ và cả bóng ma- thần may mắn của cô nữa. Nhưng cũng chỉ là như bên ngoài mà thôi, cứ như những ai có gương mặt ấy thì tâm hồn họ đều yếu đuối vậy. My ngủ rất ngoan trên giường như một chú mèo mà không cần quan tâm đến những việc khác đang xảy ra, không cần quan tâm mưa ngoài kia ra sao và cô cũng không hề biết, sau lưng cô, bóng ma ấy đã làm những việc gì. Vì với mY, được ngủ ngon không phải điều dễ dàng gì, vì đôi khi, cô hay thấy cơ thể mình lạnh buốt và nhức nhối khiến cô cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, My nào hay đấy cũng là lúc Vy đang phải chịu những đau đớn ngoài thể xác. Tất nhiên những điều ấy, người xem bói trong Thế giới giàu ấy biết rất rõ còn bóng ma thì không vì cô chưa hề nói lần nào
|
có cảm giác muốn bỏ fic. hic...phải tiếp tục cố gắng
|
Chap 12: Định mệnh là gì??? Trở về thực tại ( bắt đầu từ lúc sáng sớm) “ Ê mày xong chưa Phong?” “ Rồi, đợi tao tí” “ Mày là thằng háo hức nhất mà, sao giờ lại thành tao đợi mày vậy?” “ Tao xong rồi đây” “ Đi thôi để trễ” “ Sao hôm nay…mày háo hức thế…hôm trước còn không muốn đi mà…chắc là bị ông giáo huấn rồi phải không?” “ Đừng nói với tao là mày có nhúng tay vô nha…” “ Đâu đó á” “ Thằng khốn…nhưng mà…tao đi cũng có lý do…đêm qua tao mơ thấy nhiều điều hay lắm…nên tao cũng thấy tò mò…muốn đi xem thử có chuyện gì vui không. Tại trong mơ tao thấy gái theo tao nhiều lắm vậy mà có một em rất xinh lại chê tao” . . . “ Trường mày nói đây hả? Nhìn cũng giàu có mà?” “ Nhưng học sinh ở đây đa số đều xuất thân từ khu phố nghèo lân cận thôi chẳng qua là nhờ có học bổng mới vào được đây” “ Kệ đi, tao không quan tâm. Mà…à, Nhã My đâu?” “ Cuối cùng mày cũng nhớ được tên rồi hả? Đúng là hôn thê có khác, cô ấy nói là đến muộn một tí” “ Mày đừng nói giọng đó, làm như tao muốn lắm vậy? Ông nội ép tao chứ bộ, mà tao hỏi thiệt mày nha, mày thấy My đính ước với tao như vậy mày không thấy đau buồn dù sao?” “ Không, có người đã nói trước với tao về định mệnh của tao rồi” “ Thế rồi mày tin?” “ Ừ” “ Điên” Hai người họ cứ vừa đi vừa nói chuyện mải cho đến khi bị những tiếng la hét cười đùa thật to phát ra từ một lớp học nào đó làm cho giật mình “ Haha…haha” “ Xem bộ dạng nó kìa. Hài thật. Haha”- tiếng nói cười của một đứa con gái phát ra từ lớp nào đó “ Tiếng con gì hả mày? Nghe ghê vậy?”- Thiên hoảng hồn quay qua hỏi Phong “ Mày nhìn phía trước kìa” Khi Thiên hướng mắt về phía trước thì cũng là lúc anh nhìn thấy một cô gái tóc ngắn ngang cổ đang quay lưng bước đi về phía trước, trong lớp thì vẫn rộn vang tiếng cười, cả 2 người dường như hiểu ra chuyện gì và họ đã đi theo cô gái ấy Về phần Mẫn Vy, sau khi cô rửa mặt xong, nhìn thấy tóc mình còn ướt liền tính lên sân thượng nghỉ một tiết, ngay khi cô vừa đi, có một cậu con trai đã nghe thấy hết mọi thứ liền đến phòng giáo viên để xin cho Vy nghỉ một tiết vì bị đau, giáo viên cũng đồng ý và người làm điều đó chẳng phải ai khác chính là Nam. “ Đến bao giờ…chuyện này mới chấm dứt đây? Đến bao giờ….cậu mới là chính cậu hả Vy? Đến bao giờ…haiz…mới có điểm dừng cho vòng tròn này”- Nam nhìn theo hướng Vy đi và nói rồi cậu cũng quay về lớp “ Ê Thiên, mày đâu rồi?”- Phong hỏi “ Tao đây, mày đến phòng Hiệu Trửng sao rồi” “ Xong hết rồi, mà cô gái đó sao rồi? Có gì xảy ra với cô ta không?” “ Mày… thiệt tình,con nhỏ đó đi lên sân thượng rồi. Tao với mày giờ phải tới phòng nào?” “ Phòng gì? Mau lên sân thượng nhanh đi” “ Chi?” “ Coi chừng cô bé tự tử đó, chứ khi không lại lên sân thượng làm gì?” “ Hể? Mày không có tuổi thơ thời học sinh hả? Sân thượng là…này…”- Thiên gọi theo Vừa dứt lời, Phong chạy như bay lên sân thượng, Thiên thì nhìn về phía cậu bạn khi nãy kia, vừa đi vừa nghĩ… “ Thằng kia rõ ràng rất lo cho con nhỏ này, giống như là người yêu nhưng tại sao…lại không giúp con nhỏ đó nhỉ? Ôi phức tạp quá, lên đó rồi tính” Trong khi đó, trên sân thượng, Mẫn Vy đang đứng trên lan can, những tưởng, chỉ cần có chút xê dịch thì cô gái ấy cũng sẽ rơi xuống ngay lập tức. Lúc Phong vừa lên đến nơi thì cũng là lúc cậu nhìn thấy cô gái ấy đang vươn người về phía trước, tay đưa ra, vì sợ quá, Phong đã chạy đến và nhảy lên đồng thời 2 tay cậu cũng đăò eo Vy và ôm lấy cô, khi chân anh chạm đất cũng là lúc chân Vy chạm đất, Vy hơi bất ngờ nhưng rồi lại chẳng quan tâm “ Này cô, cô điên hay sao mà…”- chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên bịt miệng lại và kéo vào cái xó khuất sau cánh cửa phía bên trái để lai Vy… “ Có người lên” “ Thế sao lại trốn” “ Có đám con gái lên đây chắc là muốn đánh con bé đó” “ Sao mày không cứu…” “ Mệt mày quá, tao xem xét rồi, bên kia cũng có một chỗ như thế này, cô ta sẽ tự biết trốn thôi” “ Nhưng lỡ nếu không thì sao?” “ Làm gì có đứa nào ngu vậy, à…tao với mày cá cược đi” “ Chuyện gì?” “ Tao cá là cô ta sẽ chạy trón” “ Tao nói không đó”- Phong cãi lại “ Ok, vậy mày cứ giữ ý kiến đó đi” “ Thắng thì sao?” “ Tao thắng thì lát nữa mày xuống đó phát thưởng một mình con tao thua thì…”- đang nói thì bị Phong cắt ngang “ Nếu mày thua thì mày phải giúp cô gái đó thoát khỏi những chuyện bị bắt nạt như thế này” “ Tao đâu có rảnh mày? Tao đâu phải thần thánh?” “ Vậy mày tính lật kèo?” “ ok, được thôi, nhưng sao tao thấy mày quan tâm để ý cô ta thế?” “ Điên, tại tự nhiên tao thấy…để ý…mà mày hỏi làm gì? Cứ quyết định vậy đi, Nhã My giờ chắc cũng ở đây rồi” 2 tên con trai đó yên lặng để mặc mọi chuyện xảy ra với cô gái đó như một cuộc cá cược,về phía Mẫn Vy… “ Phù…không sao cả, quen rồi mà..”- Vy vừa dứt lời thì… “ Con khốn, nhìn mày kìa, gì đây? Haha giống mày mới rớt xuống ao quá vậy?” “ …” “ Haha, nó không dám mở miệng luôn kìa tụi bây ddaajp0 nó đi” “ Bốp …binh…bốp” Ở cách đấy không xa… “ Một con nhỏ ngu ngốc, xui xẻo khi gặp cô”- Thiên lầm bầm rồi nép người vào vách tường mà ngủ không chút quan tâm, còn Phong thì chỉ nhìn cậu mà cười vì lần đâu tiên Phong thấy Thiên có phản ứng trước con gái Sau một lúc, bọn đó dừng lại, con nhỏ khi nãy chửi cô nắm lấy tóc cô giật ngược ra phía sau, Mẫn Vy vẫn gương mặt ấy, vẫn cặp kính không độ ấy giương mắt nhìn… “ Mày, là mày đó, tao đang nói cái con xấu xí trước mặt tao đây nè tụi bây. Mày nghĩ mày là ai, có thân phận gì mà dám vượt mặt tao? Mày cần phải biết dù gì tao cũng là công chúa của ngôi trường này, mày nghĩ sao mà thứ hạng của mày lại xếp trên tao chứ? Mày gian lận à chứ cái kẻ không có ăn như mày thì đừng có mong học giỏi, mà….xét về nhan sắc lại càng không.l..” Nói rồi cô gái đó và lũ con gái lục đục kéo nhau đi xuống dưới, trước khi đi, cô gái đó không quên quay lại mắng nhiếc Vy thêm lần nữa “ Khôn hồn thì gặp giáo viên và từ chối nhận học bổng lần này đi, không thì trách tao sao không để cho mày sống yên, biết chưa đồ mồ côi” “ Lũ khốn…Phù…hít hà…hít…hà..”- Vy hít thở thật sâu như để nén lại cục tức, cô chỉ thường làm như thế này mỗi khi cô tức giận, và lần này có lẽ là do câu nói “kẻ mồ côi” Vừa thoáng trông thấy lũ con gái kia kéo đi Phong liền đứng dậy và tiến đến gần Mẫn Vy. Một phần cũng vì cậu biết Thiên không thích đến Hội trường phát học bổng nên cậu mới yên lặng đi một mình dù cậu là người thắng và để yên cho Thiên phiêu du trong giấc ngủ. Đến gần, thì tự nhiên cậu thấy Vy cúi gằm mặt xuống, từ nãy đến giờ chưa lần nào cậu nhìn rõ cô được, và lần này, tuy đã cúi gằm mặt xuống nhưng cậu vẫn thoáng thấy được gương mặt cô rất đỗi bình thường, và khoogn một chút nước mắt đọng lại “ Cô…cô không sao đấy chứ?” “ Vân, tôi không sao nhưng tôi có thể hỏi anh là ai được không? Tôi sẽ trả ơn anh chuyện khi nãy” “ Cô…không biết tối ao? Được rồi, cô không cần phải trả ơn đâu, dù gì nhà cô cũng không giàu có gì… Tôi cũng chỉ mong là cô sẽ không có suy nghĩ tử tự khi nãy nữa”- Phong vô tình nói điều không nên nói “ Dù tôi có chết đói, thì tôi vẫn đủ năng lực để trả ơn anh, đừng khinh thường người khác, còn nữa, chuyện tôi định trả ơn…hình như anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ định trả ơn anh chuyện khi nãy đã giấu mặt đi và không làm tôi bị rắc rối thôi. Còn chuyện mà anh nghĩ là tự tử thì anh lầm rồi. Chỉ là có một con ma muốn nói chuyện với tôi nhưng có một số chuyện xảy ra nên cơ thể tôi tỏa ra một lực khiến những con ma khoogn thể lại gần tôi nên tôi mới vươn tay kéo nó lại thôi nhưng…dù sao cũng cảm ơn đã quan tâm. Chỉ mong sẽ không có lần gặp sau giữa chúng ta, vì…tôi không muốn dính dáng đến người khác, phiền phức lắm…Chào anh tôi đi”- nói rồi Vy bỏ đi “ Khoan đã”- sau một hồi Phong mới có thể lên tiếng “ Chuyện gì?” “ Khi nãy tôi có nghe nhắc đến chuyện học bổng, tôi chính là người trao học bổng, tôi là Giám Đốc của Gia Gia, chắc cô biết biết Công ty này?” “ Biết, có chuyện gì?” “ Tôi có thể biết tên cô được không?”- Phong hỏi Vy trong khi bước chân cô vãn a hướng về cầu thang “ Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định nghe theo lời của cô ta đâu, cái gì của tôi thì sẽ là của tôi, học bổng là của tôi, tôi sẽ nhận, anh không cần phải sợ mà gạch bỏ tên tôi ra đâu”- Vy đứng lại nói rồi đi tiếp mà không hề ngoáy đầu nhìn lại, từ nãy đến giờ, cô chưa bao giờ nhìn vào mắt Phong lấy một lần cũng như Phong chưa nhìn rõ được gương mặt Vy lấy một lần dù nhìn thoáng thì gương mặt xấu xí ấy khiến người khác thấy khó chịu nhưng với cậu thì đó dường như không phải tất cả cũng như Thiên, gương mặt ấy khoogn quan trọng. Khi chân Vy giơ lên và chuẩn bị chạm bậc cầu thang thì Phong nói thật to như để ngăn cản bước chân Vy “ Thế nếu là để cho thêm một suất học bổng thực tập tại B.A – Công ty thuộc top đầu thì sao?” “ …”- Vy yên lặng một hồi rồi quay đầu lại, ngảng cao đầu, cười thật tươi và nói “ Cảm ơn, tôi là Sa Mẫn Vy, học lớp 11A1” Phong hơi ngạc nhiên một tí, dù tất cả mọi thứ bên ngoài đều rất xấu xí nhưng không hiểu sao khi cậu nhìn vào nụ cười ấy, cậu lại trông thấy Nhã My ở đấy. Thoáng nghĩ chắc có lẽ cậu đã quá nhớ My, Cậu lắc đầu mỉm cười rồi bước đi theo dấu chân Vy. Ở một goác khác, ngay sau khi Phong nhắc đến tên B.A và bỏ đi thì tự nhiên Thiên giật mình tỉnh ngủ “ Ư…thằng Phong đâu rồi? Mà ai vừa nhắc đến B.A thế nhỉ?” Rồi cậu đứng thẳng dậy và vươn người thì từ trên Trời, có một mảnh giấy được ghi với nét chữ mềm mại uyển chuyển bay trong không trung nhưng rồi một cơn gió nhẹ thôi vào mảnh giấy và nó đã đáp gọn lỏn trong lòng bàn tay cậu “ ơ…cái gì đây?”- Thiên bắt đầu đọc từng chữ “ Định mệnh…không phải là gặp ai trước, ai sau, mà định mệnh là khi vận mệnh của đời mình xuất hiện. Hãy nhớ lấy điều này, định mệnh – nó không phân biệt tình huống, thời gian, con người, quang cảnh hay bất cứ thứ gì có trong không trung trong vũ trụ bao la này mà định mệnh nó dựa vào nhịp đập của con tim và vận mệnh của cuộc đời. Nếu gặp đúng vận mệnh, cuộc sống vốn dĩ trước giờ sẽ tự động thay đổi, mọi thứ sẽ bị đảo lộn đến chóng mặt nhưng chớ có hoảng sợ vì đấy là định mệnh, nhơ lấy điều đó nha….nhảm nhí, cái này đâu ra thế này? Vứt đi cho rồi”- khi Thiên đọc đến cuối mảnh giấy, chỉ còn vài chữ nữa là xong thì cậu lại chỉ liếc sơ qua và ném nó đi mà chẳng thèm đọc nữa rồi cậu bỏ đi xuống dưới. Bỗng sau lưng Thiên, có một con ma – là con ma hay nói chuyện và chơi cùng Mẫn Vy đã nhặt mảnh giấy ấy lên và đặt nó vào túi quần sau của cậu, rồi con ma lướt nhanh trên mặt đất theo cậu sau khi buông ra lời nói vô thức: “ Giữ đi, biết đâu được có khi lại cần đến thì sao chứ? Đời mà, hên xui thôi, như tôi đây chết lúc nào cũng không biết trước được mà”
|
Chap 13: Kẻ song trùng… Trong cái khoảng thời gian Phong, Thiên và Vy ở trên sân thượng thì ở dưới sân trường, có một chiếc ô tô trắng vừa chạy vào, trong xe có một cô gái xinh đẹp bước ra, trên môi cô luôn nở một nụ cười, không nói cũng biết đấy là ai rồi. Nhưng có lẽ không ai trông thấy nhan sắc này vì họ hiện đang ở trong Hội trường chờ phát học bổng. Nhã My bước đi, đôi chân cô đang hướng về phía Hội Trường thì bỗng bóng ma ấy lại xuất hiện “ Tiểu thư, sao cô không nghe lời tôi vậy, cô đừng đi đến đây” “ Tôi xin lỗi nhưng không thể được, làn này tôi không thể nghe lời bà, tôi rất nhớ Phong” “ Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây tiểu thư, cậu Phong, cậu ấy không phải định mệnh của cô” “ Vậy theo như ý của bà thì Thiên mới chính là định mệnh của tôi sao chứ? Một con người thậm chí tôi còn không nhớ mặt” “ Không, hôn ước ấy, tôi sẽ tìm cách hủy bỏ, cả 2 người họ đều không phải” “ Vậy thì ai chứ? Bà luôn miệng nói bà sẽ tìm định mệnh đời tôi cho tôi vậy sao tôi lại không thấy chứ” “ Không, sắp rồi, người đó sắp xuất hiện rồi” “ Lại sắp, tôi không muốn nghe nữa, tôi phải đi gặp Phong thôi” “ Không, tôi vừa từ chỗ đó về, họ nói cậu ấy sắp về đến đây rồi” “ Á…á…” “ Cô sao vậy tiểu thư” “ Tôi cũng không biết nữa, người tôi tự nhiên cứ ê buốt hết, tôi thấy nhức đầu quá” “ Tôi đã nói rồi mà, thôi cô quay về đi, để tôi đến nhà bên kia xem cậu ta đã về đến chưa” Vừa dứt lời thì bóng ma ấy biến mất, Nhã My vì rất muốn gặp Phong nên dù mệt như thế nào, cô vẫn tiếp tục đi tìm Phong, có le, trong cái khoảnh khắc mệt mỏi ấy của cô, cô không thể nghĩ được là ở nơi khác, có một cô gái khác cùng gương mặt với cô đang bị đáng tơi tả. Sau khi nhận được cuộc gọi từ My, Phong chạy đến một chỗ vắng và gặp cô, họ ôm nhau như để tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của họ, rồi Phong dìu My đến phòng y tế nghỉ ngơi để lát nữa My còn kịp tham gia phần phát học bổng đặc biệt. CŨng trong lúc đó, Vy đang ở trong nhà vệ sinh, rửa lại mặt mình và phủi bớt bụi bẩn trên đồng phục để lát nữa có thể lên nhận học bổng, nhưng trong lúc rửa mặt ấy và chỉnh ddossn lại mọi thứ ấy, cô đã bỏ quên một thứ trong toilet nhưng cô lại không biết. Một đứa con gái vốn dĩ rất cẩn thận, cuộc sống dạy cho cô cái tính dòm trước ngó sau để đề phòng mọi thứ nhưng giờ đây, chỉ với sự xuất hiện của hai người con trai và một người con gái có cùng gương mặt đã khiến mọi thứ xung quanh cô bị đảo lộn. Cách đây vài tiếng, có lẽ mọi thứ vẫn ổn….nhưng giờ…có lẽ mọi thứ bắt đầu là mớ hỗn độn khi cô gặp ba người ấy. Làm sao để biết được ai là người ảnh hưởng đến cô, đến cuộc sống và tất cả mọi thứ xung quang cô nhiều nhất?... Có lẽ…phải chờ mới biết được. Vy quay người bước ra, vô ý cô va phải một cậu con trai và cả hai ngã nhào ra, Vy còn đang âm ĩ cái đầu nên vẫn chưa định hình được ai đụng mình…mà dù có biết…cô cũng có làm gì họ đâu vì Vy là một con nhỏ chuyên bị bắt nạt mà. Khi Vy đụng vào người đó, vô tình tay cô cứa vào vật gì đó làm máu chảy quá trời nhưng cô chẳng có cảm giác gì, có lẽ vì đã quen rồi. Vy ngã nhào ra, từ trong tay cô, một vật gì đó sáng sáng rơi ra khỏi tay cô nhưng Vy lại chẳng hề biết…có lẽ…vì máu của cô đã làm ánh sáng của vật đó tắt hẳn….bỗng Vy bị một giọng nói làm cho giật mình “ Ơ…cô… chẳng phải là cô gái khi nãy đòi tự tử sao? Mà gương mặt của cô….mắt cô…cô không bị cận à? Tóc nữa, vậy cái khi nãy là tóc giả hay tóc thật?”- Thiên lên tiếng “ Ơ..kính? Thôi chết, khi nãy ngã rơi mất rồi….tóc…thôi chết, / để quên trong toilet rồi….ơ…a…anh…anh nhận nhầm người rồi anh” “ Không, nhầm thế nào mà nhầm được, đúng là cô mà, này, khi nãy nhờ ơn phước của cô mà tôi thua đấy nên giờ tôi đang phải lê cái thân vàng ngọc này xuống đó đấy. Cảm….ơ…này…cô chạy đi đâu vậy? Tôi đang nói chuyện mà…này…cái thứ…cô ta bị sao thế nhỉ?...”- Thiên nhìn theo bóng Vy và thấy thắc mắc rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại “ Cái gì đây nhỉ? Sợi dây này hình như là của cô ta cơ mà sao lại có vết máu trên này nhỉ…hình như là máu của cô ta…vậy bị thương rồi sao….ơ…đồng hồ mình….thôi chết rồi, phải tranh thủ tìm ra cô ta mới được không khéo mình phải vứt cái đồng hồ này luôn quá, bị dính máu mất rồi…ây…bực mình quá đi, con nhỏ xui xẻo”-Thiên đang lầm bầm thì bỗng cậu nổi khùng lên khi thấy cô gái đó đang đứng nép mình bên cánh cửa ở phòng đối diện nhìn cậu với vẻ bàng hoàng… “ Này….cô không sao bchuws? Bị thương co nặng không? Đồng hồ của tôi nó độc lắm đấy, nếu có bị sao thì nói tôi, còn nữa, cô làm ơn lấy tay lau cái đồng hồ giùm tôi với, nó…”- Thiên đang hoạt động miệng tôi đa thì bị cô gái đó cắt ngang “ Tôi…trông tôi giống cô gái đó lắm sao?”- cô gái ấy ngạc nhiên “ Cô nói cái gì vậy?”- Thiên không hiểu hỏi lại “ Hai người làm gì ở đây mà lâu vậy?’- Phong ở đâu xuất hiện và nói… “ À…”- Thiên đang định nói với Phong về cô gái kia thì lại bị Phong cắt ngang lần nữa cứ như đấy là một định mệnh bắt Thiên phải im lặng vậy nhưng lần cắt ngang này của Phong đã làm Thiên đứng hình hoàn toàn. “ Ủa Nhã My? Sao em không vào nghỉ ngơi đi? Nếu hai người đã ở đây vậy thì cùng đi xuống Hội Trường đi vì vẫn còn một phần quà bí mật nữa… “ Khoan đã….đó là Nhã My sao?”- Thiên hỏi “ Ừ, sao? Mày thấy xinh quá phải không?” “ À…ờ…”- Thiên lúng túng, cậu vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, là cậu bị hoa mắt hay là do cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ… Cả 3 đi cùng nhau đến Hội Trường và khi Phong bước lên bục để chuẩn bị làm việc của mình thì cũng là lúc My ghé sát tai Thiên và nói: “ Dù đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại cậu, chúng ta làm bạn nhau lâu rồi nhưng có lẽ lần gặp lại nhau này của tôi và cậu chính là định mệnh. Chuyện khi nãy, tôi mong cậu hãy giữ bí mật và đừng nói ai” “ Cậu không thấy tò mò về cô gái đó sao?” “ Sao không chứ, tôi tò mò hơn cậu nhiều vì cô ấy có cùng gương mặt với tôi mà nhưng…chỉ có gương mặt thì làm sao tôi có thể tìm ra được. Vả lại, chỉ là người giống người, tôi không nên nhúng tay vào cuộc sống của người khác, điều này…tôi không được phép” “ Dù cho người đó có cùng gương mặt nhưng cuộc sống lại khác hoàn toàn sao?” “ Tôi không hiểu ý cậu” “ Cô gái ấy…tôi cũng chỉ mới quen, dù chưa được lâu…nhưng tôi và Phong có lẽ đã biết được phần nào về cuộc sống của cô ta và cái cách mà cô ta lớn lên nó như thế nào. Cô ta có lẽ chưa bao giờ sống thật với chính mình đâu, cô ta…tôi không biết nên nói là mạnh mẽ hay yếu đuối nữa nhưng theo như những gì tôi nghĩ có lẽ đấy là mạnh mẽ…vì một người luôn bị bắt nạt như cô ta…không thể tồn tại lâu đến vậy nếu là kẻ yếu đưới. Nhưng mà…khi nãy lúc mới đến đây, Phong đã….cứu cô ta khỏi lưỡi hái tử thần đấy, lúc đó cô ta đứng trên sân thượng và đã có ý định tự tử…”- Thiên nhẹ nhàng nói, không hiểu sao cậu lại có cảm giác thương cô gái ấy vì cuộc sống của cô “ …”- My yên lặng, trong cô dấy lên cảm xúc khó tả … “ Tôi xin giới thiệu đây là đại diện của đơn vị tài trợ cho học bổng lần này. Đầu tiên là Lâm Uy Thiên…” Uy Thiên nghe Phong xướng tên mình thì cậu liền bước lên bục, nhưng lúc cậu đi ấy, lúc mà Nhã My hướng mắt về phía bục ấy, cũng là lúc Nhã My há hốc mồm ngạc nhiên và có chút hoảng sợ… “ Tại…tại sao…sau lưng Thiên…lại có hồn ma đi theo vậy…không được..như vậy nguy hiểm lắm…hồn ma đó…rõ ràng là tới giờ lên thiên đường rồi mà…sao lại…” “ Tiếp theo là tiểu thư Hoàng Nhã My” Nhã My bước lên bục, cô cố tình đứng gần Thiên để có thể tìm hiểu được lý do Thiên có hồn ma ấy. My không sợ vì với cô nó đã quá quen thuộc nên giờ đây, trong cô trỗi dậy lòng quân tử và tự nhiên cô muốn giúp Thiên, vì cô sợ…hồn ma sẽ làm hại cậu. Với cô, chỉ có bóng ma ấy là tốt còn lại thì…. Đâu phải chỉ trên bục mới loạn…ở phía dưới nơi các học sinh đang ngồi còn loạn hơn thế nhiều. Các học sinh bắt đầu nhao nhao lên, một số thì say mê vẻ đẹp của Thiên, số khác thì bàn tán về cô tiểu thư xinh đẹp kia, nhưng trong số ấy, chắc chắn sẽ có những con người quan tâm việc khác hơn rồi. Hai người trong số đó không quan tâm đến những thứ kia. Cái mà họ quan tâm là gương mặt của Nhã My. Dù cho…đã lâu lắm rồi, họ không thể nhìn thấy mặt thật của Vy nhưng mỗi ngày họ đều luôn tưởng tượng ra gương mặt ấy sẽ đẹp như thế nào, rạng rỡ như thế nào, rồi giờ đây, nó lại xuất hiện trước mặt họ. Hai con người ấy hoàn toàn ngạc nhiê, họ trố mắt nhìn nhau trước những chuyện bất ngờ này…và rồi họ lại bắt đầu sợ hãi họ lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô bạn của họ… Trên bục, My đứng giữa Phong và Thiên, và cô đã nghe được những điều mà cô nghĩ là…cô không nên nghe. My đúng ra phải giả điếc, My đúng ra phải giả vờ như không nghe thấy…để bây giờ…lòng cô đứng ngồi không yên…cô đã nghe được những điều mà bóng ma nói với Thiên…tự nhiên…cô bắt đầu thấy lo và rồi, cô dẹp hết những điều mà bóng ma bắt cô phải nghe theo, cô xin phép Phong và rồi chạy thật nhanh lên sân thượng, Thiên nhìn theo thăc mắc, không hiểu cô đi đâu, rồi Thiên lại cảm thấy lạnh, nãy giờ, anh thấy lạnh không biết bao nhiêu lần, Thiên không hiểu dduowjc lý do, cho đến khi, tại anh bắt đầu cảm nhận được cái lạnh và thấy quen dần thì nó đã nghe thấy… “ Mẫn Vy…ngất xỉu trên sân thượng rồi” Cậu chạy như bay lên sân thượng mà không hề thắc mắc Mẫn Vy là ai và ở đâu mà cậu nghe được điều này. Người nói với cậu hững lơi ấy là hồn ma đã theo cậu từ khi cậu còn ở trên sân thượng, hồn ma ấy nhìn theo cậu và thở ra thật mạnh cứ như nãy giờ nó khoogn được thở vậy, hồn ma ấy buông ra câu nói rồi tan biến mất “ Cuối cùng cậu cũng nghe được lời tôi nói…Mẫn Vy cô được cứu rồi, giờ tôi phải lên thiên đường đây, tạm biệt cô và cảm ơn thời gian qua. Tôi có cảm giác cứ như người con trai ấy sẽ là quý nhân của cô vậy. Tạm biệt” …..
|
Sao mãj k có chương mớj z pn? Hóng wá
|