Tiểu Quỷ, Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
Truyện Teen: TIỂU QUỶ..ĐỊNH MỆNH ANH YÊU EM...<3 Rating: 18+ Warning: Khá an toàn chỉ có 1 số chỗ thôy nha.. :\ Thể loại: shoujo. school life. Romance. Mcunhwa. comedy..
Casting: *Nhân Vật Nữ* + Lee Su Mun (nó): 16 tuổi Gia thế bí mật. - Chiều cao lí tưởng: 1m72, cân nặng 55kg - học dốt vô đối ( cố tình), những môn võ như karatedo, judo, kiếm đạo..thỳ không ai sánh bằng :like: Tính tình: Nắng mưa thất thường..là 1 " play girl" của trường. Khuôn mặt baby, ánh mắt hút hồn.. :* + Kim Mi Su : ( Bạn thân nó) 16 tuổi. Tiểu thư của Tập Đoàn TRANG SỨC lớn thứ 3 trên thế giới. Chiều cao: 1m70, cân nặng 55kg. - Học dốt ( cố tình đấy ạ)..Cùng 1 lò ra cả đúng không cô bạn thân - Tính tình: Nắng mưa thất thường..1 khi đã nổi giận thỳ...Đừng Hỏi Tại Sao.. :) o_0. Giỏi kiếm đạo nhất. Là 1 "play girl" nhưng kém nó chút xíu. * Nhân vật Nam* + Park Min Young (hắn) Tên thường gọi KEN. 16 tuổi Đại thiếu gia của Tập Đoàn Cổ Phiếu lớn nhất Thế Giới. - Chiều cao: 1m85, cân nặng 68kg - Tính tình: lạnh lùng, vô cảm. thay bồ như thay áo, thay người yêu như thay quần.. :\ :\ Nhưng học giỏi và thông minh..Rất giỏi các loại võ đã từng được học - Là 1 "play boy" chính hiệu của trường STAR. là Hội Trưởng Hội Học Sinh. + Seo Jeong Min (bạn thân hắn). Thường gọi là JUN..16 tuổi: Đại thiếu gia của Tập Đoàn Mĩ Phẩm lớn thứ 2 trên thế giới...((2 nhà Mi Su và Jun đang cạnh tranh nhau trên thị trường nhưng giữa ngành TRANG SỨC và MĨ PHẨMbthì có mối quan hệ với nhau không nhỉ...)) - Chiều cao: 1m75, cân nặng 68kg. - Tính tình : Vui tính, hoạt bát. Là 1 tay chơi sát gái không thua kém gì thằng bạn thân.. :p thế mới là bạn thân chí cốt chơi được với nhau chứ nhể.. - Là 1 "play boy " thứ 2 của trường STAR. Là Hội Phó Hội Học Sinh.. ______và 1 số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau trong truyện nha__ ..... ......... .................
CHAP 1: CHẠM MẶT *Tại Seoul - Hàn Quốc. Trên con đường xế chiều..vẫn có những tia nắng phản chiếu xuống mặt sông Hàn lung linh huyền ảo. Có 2 con nhóc đang nói chuyện cười đùa... - Su Mun, tối nay tớ qua nhà cậu ăn cơm nha. Nhỏ quay sang nói với nó. - Được chứ. Nhưng chúng ta phải đi mua 1 số thứ để chuẩn bị cho bữa tối. Chúng ta mau đi thôi. Nó kéo tay con bạn đy về phía siêu thị.. * Tại Siêu Thị Chúng nó đy loanh quanh vài vòng qua các gian hàng thực phẩm và đã mua được những cần thiết cho bữa tối.. Trên đường về, 2 đứa lại nói chuyện rôm rả. Bỗng nó đi qua 1 cửa hàng lưu niệm. Có con gấu bông to xinh xắn có thắt nơ ở cổ màu hồng. Vì không để ý nó đâm vào vật gì đó và kèm theo tiếng hét của nó -Rầmm..rầmmm...bốpp..bốpp...binhnh..binhh - Á...á...á...tiếng nó hét làm con bạn hốt hoảng chạy lại đỡ nó đứng dậy.. - Cậu có sao không Su Mun? Nhỏ lo lắng hỏi nó - Nó Cậu nhìn mà không thấy sao, ngã thế này còn là gì mông má nữa . Không biết đi kiểu gì nữa vậy..( nó vừa nói vừa ngẩng mặt lên coi ) Đúng lúc đó có 1 chàng trai từ trong 1 chiếc xe ô tô rất sang bước xuống với khuôn mặt giận dữ. Hắn tiến gần về phía nó, nhìn nó bằng ánh mắt toé lửa. Còn nó và nhỏ Mi Su đứng ngây ra đó nhìn hắn không chớp mắt: Mi Su ngĩ thầm: Ặc...Sao lại có người đẹp trai vậy nè ( mắt nhỏ hình trái tim luôn) :$ Còn hắn khó chịu khi 2 con nhỏ này cứ nhìn chăm chăm vào mình..Hắn gắt: - Nhìn đủ chưa con nhỏ kia..Lau nước miếng đi khiếp qua đó..Hắn đứng tựa vào thành xe rồi khoanh tay nói.. Chợt có tiếng quát 2 nhoe chợt bừng tỉnh mộng trở về hiện tại..Nó nhớ đến vụ vừa xảy ra lại giũ thái độ bình tĩnh lườm huýt quát vào mặt Ken : - Này...tên ôn dịch kia. Mắt cậu có bị đui không mà đi xe đâm vào người khác vậy.Lại còn làm bẩn hết đồ ăn của tôi rồi...?? Nó đứng chống tay vào hông và nói - Hắn có vẻ khó chịu vì đứa con gái này. Đã sai trước còn chửi mắng hắn. Hắn cũng không chịu thua kém liền chửi lại nó: - Con nhỏ kia, cô ăn nói cho cẩn thận. Đã sai trước còn bày đặt nói người khác sao. Đúng loại con gái vô duyên... - Nó tức giận khi thấy 1 tên con trai có vẻ có học thức, đẹp trai, mà lại nói nó là vô duyên thật quá đáng mà. Nó hét lên càng làm mọi người chú ý đến và bu đến xem đang có chuyện gì xảy ra. - Cậu nói tôi vô duyên sao. Người vô duyên thiếu lịch sự là cậu mới đúng. Đi xe nhanh đâm vào tôi không xin lỗi còn lớn tiếng nói tôi. Cậu sai trước còn đổ lỗi tại tôi.Có chứng cứ đó nhe phải không Mi Su..Nó quay ra nói với nhỏ.. - Mi Su đang thẫn thờ nhìn hắn không chớp mắt :$ - Nó thấy bạn mình như vậy liền nối giận : Này..Cậu có nge tớ đang nói gì không hả..Đồ hám trai :Q HẮn cười khẩy rồi nhìn nó và nhỏ rồi nói : Chắc cô ta thấy tôi đẹp trai quá nên mới vậy..hắn cười mỉa mặt gian xảo.. - Chợt nó giật mình tỉnh mộng quay lại nói với nó : Gì, gì...mày gọi gì tao thế. Nhỏ trả lời con bạn làm nó tức sôi máu lên. Thấy vậy, hắn được nước ra oai tự đắc vì vẻ đẹp trai của mình....nhưng vẫn giữ thái độ tức giận: -Gớm quá đy. Mau lau nước dãi đy. Tôi biết tôi đẹp trai rồi.. :$ Mi Su giật mình khi nge hắn nói vậy nhỏ liền lấy tay che miệng lại. Còn nó nhìn 2 người với ánh mắt hình viên đạn nói to: - Nhìn cái gì mà nhìn, giống tắc kè hoa thỳ có đẹp trai cái gì...nó nói làm hắn tức ói máu. Mọi người thấy vậy cũng liền tản ra. Người đy đường vẫn đy đường, người bán hàng vẫn bán hàng. Chỉ còn lại 1 số chị em phụ nữ vẫn đứng đó ngắm hắn. Thấy tình thế căng thắng, nó muốn giải quyết cho nhanh chóng rồi về. Nó lên tiếng: - Giờ cậu định tính sao với chỗ thực phấm này của tôi hả? Nó đứng khoanh tay nhìn hắn chằm chắm. Vẻ mặt không mấy thiện cảm. Tôi muốn cậu xin lỗi tôi..Thế nào ..?? - Hắn khó chịu khi nó nói vậy..Hắn đáp: Đâu phải lỗi tại tôi mà bắt tôi phải xin lỗi..Mấy thứ rẻ tiền này đi mua lại cũng có làm sao.. - Nó tức giận khi thấy hắn tỏ thái độ đó nó trừng mắt quát lớn : Cậu đừng cậy mình là con nhà giàu mà kênh kiệu nha..Cậu chưa làm được ra tiền mới chỉ ăn bám bố mẹ thôi nên coi những thứ này là đồ rẻ tiền à..Nhìn mặt sáng sủa mà vô họ.
* Còn tại 1 nơi khác. Nhà bạn thân của hắn đang đi đi lại lại rủa thầm hắn sao giờ này chưa đến nhà nó - Chết tiệt, cái thằng Ken sao giờ này còn chưa tới. Không biết làm gì nữa. Hay lại quấn quýt bên mấy em ở bar rồi... Hắn đy lại tay cầm điện thoại mà cứ ngóng hắn. Gọi thỳ thuê bao... * Quay trở lại với nó và hắn: Hắn tức khi nó dám xỉ nhục hắn như vậy hắn cố gắng kìm nén nỗi tức giận rồi nói: Cô nói ai là " Ăn BÁm", nói ai " Vô Học " hả..cô dừng ngĩ cô là con gái mà tôi không dám đánh nha..Hắ nắm tay mình thật chặt. Thấy tình hình căng thẳng nhỏ Mi Su lên tiếng xen vào : Thôi..Xin 2 người đừng cãi nhau nữa được không vậy. Mọi người lại xì xào nữa kìa Cả 2 người cùng đồng thanh nói lại nhỏ: Kệ tôi/ kệ tớ. Cậu tránh qua 1 chỗ đi. Nhỏ nge vậy liền im luôn không nói nổi Nó quay lại tiếp lời hắn: Trước ban ngày ban mặt mà cậu định đánh tôi sao giỏi thì đánh đi. Nó vừa nói vừa tiến tới chỗ Ken đang đứng. - ken thấy vậy liền chau màu ra sức nói : Cô được đ. Đừng ngĩ tôi nói mà không dám làm..Nhưng hôm nay là may cho cô vì tôi có việc bận phải đi nếu không tôi sẽ cho cô 1 bài học nhớ đời.. - Nó cười khẩy tự đắc : Xí, không dám làm còn giỏi nói chứ..Haha Còn bày đặt nói có việc bận. Thật nực cười - Ken tức giận không chịu được liền nói với nó: Tôi không có thời gian tranh cãi với cô. Muốn tôi đền những thứ này phải không? - Những thực phẩm này có đáng là bao nhiêu. Nếu cô thiếu tiền tôi có thể cho cô.. Vì thời gian quá gấp, hắn không muốn mất nkiều thời gian với đứa con gái này hắn liền rút ra 1 tờ ngân phiếu dúi vào tay nó. - Coi như bồi thường cho cô đó. Nói rồi hắn toan định bước đy nhưng bị nó kéo lôi sệch lại và ném tờ ngân phiếu vào mặt hắn và giận dữ nói: - Đúng là tiền tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi cũng không cần thứ tiền ăn bám của bố mẹ cậu bố thí cho tôi. Điều tôi cần là 1 lời Xin Lỗi..nó hằn giọng nói thẳng mặt hắn. Hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi tkấy 1 đứa con gái ngang ngược như nó. Đã thế còn ném trả lại ngân phiếu còn nói hắn ăn bám bố mẹ. Hắn tức giận nắm tay thành nắm đấm và nói: - Tôi không bao giờ có khái niệm xin lối với người khác bao giờ và tôi cũng không làm gì sai nên tôi chẳng việc gì phải xin lỗi cô . Thế nhé, tôi đi trước ( nói rồi Ken quay đi không quên kèm theo 1 cái lườm đanh mắt dành cho nó ) Nó tức xì khói và nói : cậu nhớ lấy đừng để tôi gặp lại cậu. sẽ không xong đâu. - Ken đi vào trong xe đóng xầm cửa lại và phóng đi nhưng vẫn nge thấy nhỏ đó đứng đó la hét : Ken cuời mỉa và ngĩ : Ranh con...Cô cứ đợi đấy. Tôi sẽ gặp lại cô sớm thôi, cứ chờ đó. Rồi cô sẽ phải hối hận vì những điều hôm nay.. - Nó quay lại lườm co bạn mình tóe lửa và nói: Này, thằng đấy có điểm gì được đâu mà cậu cứ nhìn hắn hoài thế..Hắn đi lâu rồi. Nhỏ Mi Su giật mình cãi lại..Cậu ta đẹp trai mà, nhìn cách cậu ta cười rồi nổi giận nhìn thật đáng yêu.. - Nó bĩu mối, chê bai : Đẹp trai cái nối gì. Đồ con nhà giàu mà chảnh. Để tớ gặp lại tớ xử hắn luôn. - Mi Su nge vậy nhỏ nói: Ặc..Đồ độc ác. có tí chuyện mà cũng làm to chuyện - Nó nge nhỏ nói vậy giận tím mặt quay mặt đi luôn... * Quay lại với Jeong Min ( Jun ): Nge tiếng chuông cửa kêu , biết Ken đã đến nên cũng bớt nguôi ngoai cơn giận. Hắn vừa bước chân đến cửa Jun đã hỏi hắn liên tục - Mày làm gì mà không nge máy? sao bây giờ mới đến? hay lại đi chơi lẻ cùng mấy em rồi.. Nge Jun nói không ngừng ngỉ hắn lại thấy bực gắt lên: - Stop...mày không để tao uống nước rồi mới trả lời được sao hả? hỏi gì mà nhiều thế...Hắn ngát lời cầm cốc nước trên bàn tu liền 1 hơi hết sạch - bây gio hắn mới có sức đẻ nói thành lời..Điện thoại tao hết pin nên mày gọi không được là phải. Tao gặp chút chuyện chứ chơi lẻ với mấy em ở đâu chứ..Bực bội. Hắn nằm trải dải xuống ghế sôpha cạnh đó Nge thấy vậy, Jun ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì vừa xảy ra sao..??? Hắn ngồi dậy hẳn hoi nói: Ừ..Số đen đủi thế nào, không biết hôm nay bước chân nào mà sui dữ. Mới ra khỏi cổng nhà được 1 lúc đã gặp ngay Bà Chằn rồi. Nó đi vượt đèn đỏ rồi đâm sầm vào tao rồi còn nói lí với tao bắt tao đên bù thiệt hại bằng cách bắt tao xin lỗi. Không chịu cầm chi phiếu. Nó còn nói tao là vô học, ăn bám bố mẹ, xấu trai như tắc kè...v.v..Thế đấy nên tao mới đến muộn thế đó. Nge hắn nói xong Jun cười 1 trận không ra hơi: - Ha..ha...ha...ha..ha..ha...Có bao giờ thấy mày nói xin lỗi ai bao giờ đâu..Nhất là con gái. Ngoại trừ mẹ nó và 1 người nữa. Người đó tớ sẽ bật mí sau nha.. - Cuối cùng mày gặp phải đối thủ rồi đấy.. Không biết con nhỏ thế nào mà lại cãi lí với cậu rồi. Chắc con nhỏ đó phải cao thủ lắm..ha..ha..ha..ha..ha... Thấy thằng bạn mình cười đểu mình hăn tức giận nói: - Mày có thể thôy ngay cái điệu cười bán nước hại dân đó đi được không? Con nào trường mình mà thấy mày thế này chắc nó chẳng ngĩ mày là Hot Boy của trường STAR đâu..Hắn e hèm nhìn đểu Jun _ Nge thấy vậy Jun lườm hắn và không dám cười nữa chuyển sang chủ đề khác. - Tối có đi bar không mày? Nge vậy hắn trả lời : Có chứ, chắc mấy em đang dợi tao quá.. Hắn cười tưoi nói với thằng bạn * Còn nó với Mi Su cũng đang trên đường trở về nhà. Suốt chặng đường nó giận dỗi Mi Ri vì chuyện con nhỏ chỉ mải ngắm trai không chịu giúp nó cãi lsi với tên khốn kia.Thấy nó giận, nhỏ đành xuống nước nói ngọt với nó; - Su Mun à. Tớ xin lỗi mà lần sau tớ không vậy đau, tha lỗi cho tớ đi mà..Nó vừa đi vừa năn nỉ nó hết lời. - Nge thấy vậy, nó quay lại nói với nhỏ..Tha lỗi cũng được thôy nhưng với 1 điều kiện. Mi Su nge nó nói vậy liền cười nói: Điều kiện gì vậy? Nói đi - Cậu phải bao tớ 1 tháng ăn lần này.. Nhỏ hốt hoảng khi nge nó nói vậy liền lắp bắp nói: 1...1...1 tháng tháng cơ à..Tiền đâu ra cho đủ chứ. Nó nhanh nhảu nói: Cái đó tớ không biết, không chịu thỳ thôy,. Nó giả bộ giận dỗi đi tiếp đẻ xem phản ứng của con bạn mình thế nào??? :v :v Nhỏ vì không muốn nó giận nên đành chấp nhận nge theo điều kiện của nó. Tớ đồng ý mà Su Mun..Hihi Nge nói vậy nó mừng cuống quýt chạy lại quàng cổ nhỏ bạn nói: Thế là tháng này có người bao ăn khỏi phải chi tiền.. Nhỏ Mi Su thấy vậy liền nổi cáu : Này, con nhỏ hám tiền kia. Sao lại bắt tớ mua đồ ăn tháng này cho cậu chứ..Huhu Nó quay lại cười đểu nhỏ Mi Su : Đó là hình phạt dành cho cậu.. - Nhỏ nge vậy mặt ỉuu xìu : Thế này thà cậu giét tớ luôn đi.. - Nó cười toe toét rồi quàng cổ nhỏ bạn : Sao tớ có thể giết bạn mình được chứ..Chúng ta là bạn bạn mà..Hihi Nhỏ bạn ngĩ trong đầu: Bạn tốt gì chứ...huhuhu :'( Tiền ơi là tiền. 1 tháng trời của mình..Muốn đâm đầu vào gối mà chết thế..:/ :/..Nhỏ bực bội hét lớn : Bạn mà làm vậy sao, Trời ơi, sao mình lại đi làm bạn với con nhỏ độc ác, lại hám tiền như này chứ..Nhỏ vừa đi mặt vừa mếu máo..<i></i>
|
CHAP 2: CHẠM MẶT 2 * Thứ 2 tại trường STAR : Ngôi trường nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc ( tớ bịa đó nha, đừng có mà tin thật nha ) bao nhiêu học sinh mơ ước được vào ngôi trường danh giá đó để học. Bao nhiêu công tử, tiểu thư được gia đình có gia thế mới vào được đây học. Nhưng riêng nó thỳ khác, nhờ có học bổng mà nó được chuyển vào ngôi trường này học... Nếu như giống những học sinh được nhận học bỗng vào đây thì khi thấy ngôi trường này sẽ kêu lên “Wow” hoặc “Ôi” hoặc gì gì đó. Vì ngôi trường này rất đồ sộ, hoàng tráng. Nhưng với nó sao… những từ như Wow, Ôi, Big,… chẳng có trong từ điển của nó đâu nhé. Thây vào nó là một nụ cười tẻ nhạt lạnh lùng. Đó là chuyện bình thường đối với 1 học sinh thường dân đối với nó khi bước chân vào ngôi trường này. Nó được nhận vào lớp chọn cùng với nhỏ, bạn thân cấp 2 của nó. Tại lớp 10A1 - này, chúng mày ơi. Ngỉ hè năm nay nhanh thật. Mới thế mà đã vào năm học mới rồi,,1nam sinh nói to. Nam sinh khác cũng ùa theo. - tao cũng thấy thế, ở nhà chán gần chết. Đến trường còn được gặp mấy em hot girl của trường. Không biết lớp ta năm nay có học sinh nữ nào chuyển vào không nhỉ? - Chắc có thôi vì lớp ta là lớp chọn mà cậu..1 nữ sinh khác chen vô nói - Nhưng tớ ngĩ hot boy lớp mình sẽ vẫn học lớp mình thôy nhỉ. Ngỉ hè mà mình không được gặp 2 cậu ấy..Mắt hình trái tim - Đấy..lớp mình toàn tụ tập mấy fan của bọn con trai..1 nam sinh lại nói - Nói nhỏ thôi, chúng nó biết mình nói xấu hoàng tử của chúng nó, chúng nó lại xử..1 thằng con trai khác ra hiệu cho chúng nó Im Lặng Là Kim Cương Đúng lúc đó 2 đứ nó đi vào lớp học mà đã được thầy hiệu trưởng chỉ dẫn. Bước vào lớp bao ánh mắt ngưỡng mộ của cả nam và nữ. Ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có :\ :\ :\ Nhưng dường như sự chào đón 2 đúa nó không được hoan ngênh cho lắm nhất là những bạn nữ cùng lớp. -Wow...sao lớp mình dạo này có nhiều nữ sinh ghé qua vậy nhỉ..Lại còn học chung lớp nữa chứ..Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart 1 nam sinh nói lớn, mắt hình trái tim. - oh..Đây chẳng phải là 2 nữ sinh nổi tiếng là girl xinh của trường Công Lập Đại Nam sao..Chẳng lẽ họ được nhận học bổng nên được vô lớp mình. 1 nam sinh chợt nhớ ra liền ngây người ra nhìn họ. - Girl xinh thỳ đã sao, ở trường cũ nó thôy. sang trường xem có mà xấu xí nhất trường thỳ có..Ha ha ha Biểu tượng cảm xúc grin Biểu tượng cảm xúc pacman 1 số nữ sinh khác cười hùa theo 1 nữ sinh khác đang nói. Nó biết vào được ngôi trường này rất khó khăn cơ mà còn khó hơn khi gặp mấy cậu ấm, cô chiêu của lớp này. Thật sự nó không được cảm thấy thoải mái, ngột ngạt và khó chịu vây quanh nó. Nó cứ ngĩ đến trường mới, lớp mới sẽ có nhiều bạn bè hơn như trường cũ nó đã học.. Nó cảm thấy buồn và muốn thoát li ra khỏi môi trường ngoài...Nó kéo tay nhỏ bạn ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, nó đâm sầm vào 1 người to cao..1 tiếng động lại vang bên tai.. Bốp...Bốp..Binh..Binh.. cái quái gì đang xảy ra với nó thế này...??? Nó đang ngĩ trong đầu nhưng vậy nhưng quái lạ. sao nó lại không thấy đau nhỉ.. - Con nhỏ này..Có chịu buông tôi ra không hả..??? Tiếng hắn hét toáng lên Học sinh quanh đấy thỳ đã chứng kiến được cái cảnh nó bị té nằm đè lên người hắn rất chi là tình cảm. Người mắt chữ O mồm chữ A há hốc cả lên..Người thỳ lo cho số mệnh của nó. Nó lúc này mới phản ứng đứng bật dậy loay hoay phủi quần áo rồi xin lỗi hắn rối rít : - Xin Lỗi, Tớ Xin Lỗi. tớ không cố ý đâm vào người cậu đâu. Cậu có đau chỗ nào không mình đưa bạn lên phòng y tế của trường nhé. Nó vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi hắn. Vừa nói dứt câu nó ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt tên con trai nó vừa đâm sầm phải trước cửa lớp..
- Ken đang suy ngĩ xem sao giọng ni này nge quen quá vậy. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy nó nhìn mình chằm chằm. Cả hắn và nó cùng giật mình hét toáng lên: - Bà chằn/ Tên Ăn Bám..cả 2 cùng đồng thanh nói và chỉ tay về phiá sau. - Sao lại là cậu/ Sao lại là cô: cả 2 cùng đồng thanh nói chap 2 Sao lại nói giống tôi/ Sao lại nói theo tôi: Cả 2 cùng nói theo chap 3 Mọi người thỳ đang thắc mắc xem chuyện gì đang sảy ra giữa 2 người. Thằng bạn và con nhỏ bạn của nó cũng không đang hiểu gì..Họ thắc mắc hỏi nhau: - Họ quen nhau sao/ Họ quen nhau sao? Cả 2 đồng thanh nói... Nge bạn mình nói vậy Ken và nó giật mình quay sang nói lớn với bạn mình: - Không Quen. đồng thanh chap 4 đây mà. Cả 2 lườm huýt nhau tóe lửa rồi quay mặt đi chỗ khác. - Vậy thỳ là gì của nhau/ Vậy thỳ là gì? 2 người bạn của nó và hắn lại đồng thanh chap 2. thấy vậy Jun quay sang nhìn Mi Su rồi cười trừ chữa ngượng. - Bạn nói trước đi vậy: Jun quay sang nói với nhỏ - Mi Su thấy vậy cũng ái ngại nói và quay lại hỏi 2 người kia? Rốt cuộc 2 người có quan hệ gì vậy? - KẺ THÙ. Cả 2 cùng đáp và nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Nhỏ quay lại nhìn Jun rồi cười mỉm. Hắn thỳ nhún vai coi như cũng không biết chuyện gì. Jun quay lại nói với mọi người bu quay đấy: - Ở đây không có chuyện gì nữa đau. Ai về lớp đó chuẩn bị học đi... Thấy vậy mọi người cũng tản ra ai về lớp đó không dám ở lại xem tiếp trận đấu của 2 người họ nữa. - Bây giờ thỳ 2 người thôi bộ mặt hình sự đi cho tôi nhờ...Mi Su và Jun lại nói đồng thanh chap 3 tiếp làm 2 người họ cũng phải bỏ ngay bộ mặt đó. - Có chút chuyện đó mà cũng làm to chuyện cả ra. Tôi cũng đã nói xin lỗi rồi mà. Nó quay sang nói chuyện ngiêm túc với hắn - Hắn vẫn làm bộ mặt tức giận : Không thể bỏ qua được. Hắn nói nhấn mạnh câu nói. - Vậy cậu còn muốn sao nữa. Là do tôi sai trước, tôi đã xin lỗi và cậu cũng đâu bị làm sao đâu chứ. Nó tức giận nói lớn với hắn - Hắn đứng tựa lưng vào cửa lớp, tay đút túi quần: Đúng là mắt cô chỉ để trang trí thật. Cái cửa lớp ra vào đâu có nhỏ mà cũng bị vấp chân ngã. Hay tại thấy tôi gần bước đến nên cố ý ngã gây sự chú ý của tôi và giả bộ không quen tôi. Hắn cười mỉa mai nó. Nó tức sôi máu lên khi nge hắn nói thế: WHAT ? Cậu bảo tôi gây sự chú ý sao. Tôi không hề biết cậu sẽ bước chân vào lớp này đâu cơ chứ. Đó chỉ là sơ ý thôi.. Nge thấy vậy hắn càng thấy thú vị hơn về con nhỏ này, càng muốn trêu tức nó: Chuyện hôm bữa và cả chuyện hôm nay tính sổ 1 lượt luôn đi. Ok Hắn đứng thẳng và nói ngiêm túc -- Nó thỳ đang bốc hỏa lên cũng nói lớn : Được Giải quyết mau-gọn-lẹ đi. Tôi cũng không có thời gian mà gây sự với cậu đâu. Nó nắm tay thành hình nắm đấm tiến gần lại phía hắn ra thế phòng thủ hắn. Thấy vậy, nhỏ bạn và Jeong Min đã hiểu ra mọi chuyện và đã chạy lại can ngăn 2 người. - Thôi bỏ qua cho nhau đi Min young. chuyện cũng đã qua rồi mà. cậu cũng có bị sao đâu. bỏ qua đi nhé. Nói rồi kéo tay hắn định bước vào lớp nhưung đã bị hắn gạt tay và nói: - Không được, tớ phải giải quyết nốt chuyện này với con nhỏ này đã. Hắn bực mình nói lớn - nó cũng hùng hổ xông vào. Thích Thì Nhích Đi..Oke Cả 2 cùng định xông vào thỳ đúng lúc chuông reo vào lớp...Reng..Reng...Reng.. - Thấy chưa, còn muốn đánh nhau nữa sao. Mau vào lớp đi cô sắp đến rồi. Với lại chúng mình đang là học sinh mới chuyển đến mà. Đừng gây sự với cậu ta nữa. Nhỏ bạn nắm tay nó kéo đi trước. Còn hắn ở lại đằng sau hậm hực vì chưa giải quyết xong chuyện cới con nhỏ vô duyên đó. Đang suy ngĩ mông lung cũng bị Jun kéo đi vào trong lớp lúc nào không hay.. Chúng nó là học sinh mới của lớp nên được ngồi cạnh nhau. Bàn bên cạnh là của Ken và Jun. Mỗi bàn 2 người. Phía nó ngồi là dãy thứ ba bàn cuối từ cửa lớp vào. Còn Ken và Jun là dãy thứ 4 trong cùng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài phía sân trường. Ngồi trong lớp học mà nó cứ tờn cúi mặt xuống bàn ngủ. Nhỏ bạn thỳ cắm tai phone nge nhạc. Bên cạnh Ken thỳ đang mải chơi game cùng Jun trên điện thoại. Nó nằm ngủ nhưng trong người vẫn cảm thấy thoải mái vì không khí lớp học rất căng thẳng. và 1 số ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía mấy bạn nữ xung quanh nó nhìn nó tóe lửa.. Còn 1 góc suất phía bàn dãy thứ nhất có 1 nữ sinh nhìn nó và ngĩ thầm: - Cuối cùng 2 chúng mày cũng bước chân vào được ngôi trường này. Không ngờ con nhỏ này cũng không vừa. Mới ngày đầu đi học đã gây sự với Min Young của mình rồi..:3 -_- Mình sẽ không để yên cho ai động vào người mình thầm thương trộm nhớ đâu...Nữ sinh đó cười mỉa nó. Nó đang nằm ngủ chợt thấy ám khí lạnh ở đâu vây xung quanh nó làm nó giật mình tỉnh giấc. Quay sang bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm mình...Nó nói: - Nhìn gì mà nhìn..Nó cau có nói - Ai thèm nhìn cô. Nhìn mây, nhìn gió, nhìn..gì cô. Hắn bỏ lửng câu cuối..Cười mỉa - Cậu...cậu..nó tức ói máu mất - Tôi làm sao. Tưởng cô xinh lắm mà tôi nhìn. Nhận vơ không phải mình :3 hắn nói rồi mặt đi hướng khác - Nó giận tím mặt rồi bĩu môi quay sang hướng khác. Đúng lúc đó hắn cũng bắt gặp được cảnh tượng đó đập vào mắt nhưg hắn vẫn tỏ ra không biết gì..:) Hắn ngĩ bĩu môi mà cũng đáng yêu vậy sao??? ( hắn ngĩ cảnh tượng gì vậy ta) :P :P Ngĩ mình bị có vấn đề, nó là con nhỏ hắn ghét mà dễ thương gì chứ. Hắn liền lắc đầu liên tục để gạt bỏ ý ngĩ đó ra khỏi đầu. Nó ngồi bên cạnh thấy hắn bị thế; nó nói nhỏ chỉ đủ 1 mình nge thấy: Đồ Điên..:3 1 buổi học trôi qua nhanh nhanh..Cuối cùng cũng được ra về. Nó và nhỏ bạn vừa bước chân ra khỏi cổng trường.
|
CHAP 3: OAN GIA NGÕ HẸP ...................... Sau khi tan học chúng tôi sẽ dự tính đi lang thang ngắm cảnh khi về.. - Chúng ta cùng đi ăn kem ở quán cũ đi. Su Mun quay ra nói và cười với nhỏ - Nhỏ chần chừ nói ngắt quãng: À ừ hôm nay tớ...tớ bận..bận.. phải đi làm ở tiệm cà phê gần nhà mất rồi. Nhỏ cười ngượng như đang muốn giấu nó chuyện gì đó rồi cúi đầu . - Ừ, vậy để hôm khác chúng ta đi cũng được. Hôm nay tớ cũng muốn đi tìm thêm 1 việc làm mới. Nó cười rồi nhìn con nhỏ bạn thân mình. Nói xong con nhỏ bạn liền vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy vụt đi trước để lại nó đang đứng 1 mình trước cổng trường... - Nhìn nhỏ bạn đã đi khuất nó cũng bước lang thang 1 mình trên con phố quen thuộc như bao mọi ngày..Ngoài đường nắng chiều buông xuống, xe cộ tấp nập đi lại, người chen người để trở về nhà sau 1 ngày làm việc, học tập. nó cũng vậy đang nhanh chân trở về ngôi nhà có người chú thân thiết nhất của nó đang chờ ở nhà.. - vô tình đi qua 1 con phố lớn cách nhà mình không xa nó thấy có tờ giấy dán trên tường có ghi: Tuyển Người Giúp Việc. Lướt qua 1 lượt qua tờ giấy nó vội vàng xé tờ giấy xuống và đọc thật kĩ..Nó 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm ngôi biệt thự mà trong tờ giấy có ghi địa chỉ. Nó vừa chạy vừa mừng thầm vì nó đang có tia hi vọng nhỏ nhoi là tìm được việc làm thêm ổn định. Mà mức lương thỳ lại quá phù hợp với điều kiện kinh tế khá khó khăn của nó. Khi đứng trước ngôi biệt thự đồ sộ nó không khỏi bàng hoàng và bất ngờ khi ngôi nhà nhìn cổ kính như vậy mà lại mang 1 vẻ đẹp trang nhã, mang 1 nét gì đó của phương Tây. Nó đứng bấm chuông 1 hồi cũng có người ra mở cửa.. ----King coong..King coong... Kẹt...Kẹt..Tiếng cửa mở ra. Là 1 người ông chắc cũng gần 60 tuổi. Mái tóc cũng có vài sợi tóc trắng, Khuôn mặt nhìn phúc hậu với ánh mắt nhìn rất thiện cảm. Nó đang mải suy ngĩ thỳ bỗng người đó cất giọng nói. - Cháu tìm ai vậy.. Nó giật mình quay trở lại hiện tại, lấy nụ cười tươi rói..Nó cúi đầu lễ phép trước người trung niên đáng kính này. - Dạ..Cho cháu hỏi.. Ở đây đang cần tuyển người giúp việc dúng không ạ..Sau câu nói nó lại nở nụ cười hiếm hoi đó . Người trung niên đó ngước nhìn nó từ đầu đến cuối và cười nói với nó.. - Đúng vậy, mời cháu vào nhà rồi chúng ta nói chuyện..Ông mở cánh cửa to hơn để nó đi vào. Bước vào khuôn viên biệt thự nó cũng phải ngắm ngía mọi thứ xung quanh. Nó hết ngỡ ngàng rồi lại bàng hoàng trươc khung cảnh đẹp như trong tranh vẽ. 1 ngôi nhà cổ kính đồ sộ, 2 bên là cây cỏ hoa lá với nhiều loại hoa, cây cảnh. bên cạnh có 1 cây táo rất to và có chiếc xich đu rất đệp. Bước vào trong nhà nó không khỏi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người cũng dang ngồi đó. Noa ngĩ trong đầu rằng họ cũng đến xin việc liệu nhiều người vậy nó có cơ hội hay không. Vừa đang suy ngĩ bỗng nge tiếng nói của người vừa rồi cất lên nó đã đoán được ra người này là Quản Gia của ngôi nhà này. - Hôm nay, tôi tháy có rất nhiều người đến xin việc. Mà công việc cụ thể ở đây là giúp việc riêng cho cậu chủ nhà chúng tôi. Cậu chủ nhà chúng tôi chắc cũng chặc tuổi mấy cháu nữ sinh ở đây. Không biết ai có đủ khả năng. Nhưng tôi đã có thể chọn ra được 1 người phù hợp để làm người giup việc riêng cho cậu chủ nhà chúng tôi. Qua việc xem hồ sơ mà mọi người đã đưa. Tôi muốn hỏi người nào có tên là Lee Su Mun thỳ bước lên trên cho tôi biết nào.. Nge thấy tên mình được gọi nó liền mở to đôi mắt nhìn ông quản gia đang cười và nhìn nó. Nó ngỡ ngàng bước lên phía trước trước ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên xen lẫn ganh tị với nó. Nó bước lên trước không khỏi ngạc nhiên vì mình đã được chọn, lại còn làm người giúp việc cho cậu chủ nữa. Thật hạnh phúc biết bao.. Những người khác không được chọn cũng cảm thấy tiếc nuối và buồn khi biết cậu chủ đẹp trai bao nhiêu người ao ước được làm người giúp việc, để hằng ngày được ngắm hắn...Nhưng nó đâu biết rằng người nó giúp việc riêng là ai.. - Lúc này đây bác quản gia mới lên tiếng nói: - Tôi chọn cô gái này đây bởi lẽ, cô ấy cùng tuổi cùng trường với cậu chủ nhà tôi. Vì vậy cũng dễ quản lí hơn khi giúp cậu chủ ở nhà .. Giờ nó mới hết bàng hoàng vì sao người được chọn là mình.Lại còn cùng tuổi cùng trường với mình. Không biết người đó mặt mũi ra sao đây..Nó ngĩ thầm trong đầu..Còn những người khác thì đứng đó bàn tán xôn xao khi nge thấy người quản gia nói vậy. - Trời ơi, con nhỏ đó may mắn dữ ha. Được chọn làm giúp việc riêng cho hot boy trường STAR. Biết vậy mình cũng được học ở ngôi trường đó. Ước chi xa vời đó. 1 nữ sinh quanh đó nói - Hix..hix..sao không phải mình nhỉ mình cũng cùng trường mà những lại học năm trên mất rồi. biết thế mình ở lại học 1 năm nữa rồi..Huhuhu Bla..bla..bla... Đúng là mấy người này ái mộ hắn quá mới đến xin làm người giúp việc cho hắn Còn ở 1 nơi khác.. * Tại quán BAR BLUE: - Mày vẫn chưa về sao ? Tiếng thằng bạn đang nói trong tiếng nhạc sập xình, người người nhảy múa điên cuồng theo tiếng nhạc ầm ĩ nge chói tai. - Tao cũng về bây giờ đây. Chán ghê.. 1 số người khác là đàn em của Ken cùng trường và 1 số người ở trường khác thắc mắc sao đại ca của hắn hôm nay về sớm vậy 1 tên nhóc lên tiếng hỏi.. - Đại ca à, sao anh hôm nay về sớm quá vậy. Ở lại chơi với tụi e cái đã. Thằng nhóc cười nói với hắn 1 người khác cũng chen vào nói hùa cùng: - Đúng vậy đấy, mày về sớm làm gì. Mọi khi mày còn đi tăng nữa đến khuya mới về mà..Hắn cười để lộ răng khểnh nhìn ngất ngây con gà tây. * Giới thiệu nhân vật mới nha mọi người; -Han Si Hoo: 16 tuổi..Tên thường gọi Jin. Là nhóc vừa nãy đó mọi người. Học lớp 10A1 Đàn em của Ken và Jun. Học chung trường với nhau. Là 1 người tính tình vui vẻ, hoạt bát. Hoc giỏi và rất giỏi võ. Là đàn em trung thành của Bang Hội Hắc Bang của hắn. - Han Hu Ni: 17 tuổi. Tên thường gọi là Lin. Là bạn thân của Ken và Jun. Anh trai ruột Si Hoo ( chính là Jin đó cả nhả) .Học lớp kế bên lớp hắn 11A2. Là 1 người tính tình cở mở, rất tốt với mọi người ngưng rất ghét tính khoe khoang của bọn con trai. Da trắng, mắt nâu,cao,tóc hạt dẻ. Lúc cười để lộ chiếc răng khểnh hìn rất đẹp trai me lì... Nge mấy thằng bạn mình thắc mắc nó thở hắt rồi nói: - Hôm nay nhà tao có việc nên cần về gấp. Để lúc khác tao sẽ ở lại chơi lâu hơn. Ken nói quay sang đứa con gái bên cạnh cười tươi rồi vuốt ve má nhỏ, ăn mặc thiếu vải, lẳng lơ, môi đỏ choe choét nhưng được cái da trắng mịn màng tự nhiên. Nói xong hắn mi nhỏ cái rồi đứng dậy đi trước. Mọi người ở lại mặt ỉu xìu vì thiếu hắn, cuộc chơi cũng buồn. Mọi người vẫn đang thắc mắc mọi khi nhà có việc gấp hay đột suất pama Ken gọi Ken cũng không chịu về. Có lần Ken ương ngạnh không chịu về papa hắn cho vệ sĩ đến đưa về mà hắn còn đánh chưa bọn vệ sĩ bầm dập phải lết xác khổ sở để về. Vậy mà hôm nay tự dưng đùng 1 cái nói về là về luôn lại còn nói nhà có việc gấp thế mới ghê. Hu Ni (Lin ) quay sang hỏi Jun: - Jun...Thằng Min Young hôm nay nó lạ quá ha. Có chuyện gì giấu tụi này phải không.Hu Ni nói vẻ mặt ngiêm túc - Jun cười lớn khiến mọi người ở đó không hiểu. Vừa cười vừa ôm eo 1 con nhỏ cũng hấp dẫn không kém con nhở vừa rồi. Nhỏ này được ngồi lên người Jun. Nhỏ cũng cười tươi rồi áp sát mình vào người hắn. - Nhà nó hôm nay tuyển người giúp việc riêng cho hắn nên nó về xem con nhỏ nào xấu số mà được chọn làm người giúp việc riêng. vừa nói xong Jun lại cười lớn khiến cả đám mắt chữ O mồm chữ A hết nhìn Jun rồi lại nhìn nhau rồi lớn tiếng nói: -Hả...Cái gì Tuyển Người Giúp Việc Riêng. Nói xong là 1 tràng cười lăn cười bò của cả đám khiến mọi người đang nảy sập sình trên sàn. Thanh niên quanh bàn kế bên. Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại để quay sang phía bọn hắn để coi bọn hắn cười gì mà man dợ thế. Thấy tình thế như vậy nhóc Jin lên tiếng: - Không có việc gì đâu, mọi người cứ tập trung vào công việc của mình di nha. Nhóc vừa nói vừa xoa tay khiến mọi người quanh đó khó hiểu quay lại hoạt động của mình. Vừa ngồi xuống bọn hắn lại bắt đầu cười nói rôm rả. Lin vừa cười vừa nói không thành tiếng.. - Thằng Ken cũng buồn cười quá nha. có mỗi chuyện tuyển người giúp việc mà cũng vội vàng về nhà..Haha.. - Lại còn tuyển người giúp việc riêng mới ghê nha. 1 con nhỏ õng ẽo đang nhâm nhi li rượu trên miệng nói rồi tỏ vẻ khinh khỉnh. - Sao việc đó cứ để lão quản gia lo hết đi. Việc gì phải nóng lòng đến mức ấy không..Mọi người cười lớn,, **Quay trở lại nhà hắn. Khi đã biết mình được làm ở đây và được kí hợp đồng dài hạn nếu như nó làm tốt sẽ còn được thưởng và tăng lương nữa. Vì là người giúp việc riêng cho cậu chủ nên có phần được ưu ái hơn chút. Nhà có mỗi 1 cậu ấm mà đành phải vậy thôi. 1 số người khác đến xin vào làm hầu như đều là nữ sinh và 1 số người phụ nữ trung niên khác. Nhưng 1 số người vẫn được chọn vì nhà vẫn đang thiếu người làm ở vườn hoa và quét dọn nên có người vẫn có hi vọng. Những người còn lại vì không được tuyển nên đã ra về. chỉ còn lại những người được chọn ở lại để kí hợp đồng và dặn dò 1 số chuyện. giờ đây còn mình nó ở lại vì nó là người cuối cùng kí hợp đồng. Bỗng tiếng người giúp việc cất lên: - Cậu chủ đã về. những người giúp việc xếp thành 2 hàng trước cửa ra vào chón đón hắn Còn hắn không nói gì lạnh lùng đi vào, hai tay đút túi quần bước vào. còn nó nge thấy tiếng bước chân tiến về phía mình nó cũng ái ngại cúi đầu xuống lịch sự chào hắn - Xin chào, tôi là Su Mun. mong cậu giúp đỡ nhiều. Nói xong nó ngẩng đầu lên và cười tươi rói. Đập thẳng mắt nó là hắn ánh mắt lạnh lùng như băng như có 1 nỗi buồn gì đang bao trùm. Nó nhìn thấy hắn đã thấy phát lạnh sống lững. Bỗng thấy nó hắn cũng ngạc nhiên rồi lại trở lại bình thường. Ken nhìn nó nói : - Lại là cô à. Sao đi đến đâu tôi cũng gặp phải con nhỏ như cô thế nhỉ. Hắn nói rồi tỏ vẻ khó chịu. - Nó cũng tức anh ách khi hắn nói vậy. Tôi đâu có đi theo cậu đâu. Chỉ là tôi đến đây để xin việc thôi mà.2 người - Ra vậy, cô là người giúp việc mới cho tôi sao.. Vui rồi đay. Lão quản ra thấy 2 người nói chuyện đấu khẩu cũng thác mắc sao 2 người lại nói chuyện như thể quen nhau vậy. quản gia lên tiếng. - Cậu chủ quen cô gái đó sao ạ. - Đúng vậy, cô ta là bạn học cùng lớp với tôi. Hắn nói lạnh lùng khiến nó cũng hãi. Nhìn bản mặt hắn sáng nay với bây giờ đúng là khác 1 trời 1 vực. Lúc sáng cái bản mặt hắn đáng ghét muốn đánh cho vài trận bây giờ thỳ lạnh như tảng băng vậy. Nó cũng không dám lớn tiếng gây sự với hắn kiểu mất việc như chơi. - Cô đã là người giúp việc riêng của tôi thì liệu mà làm việc cẩn thận với tôi đó. Hắn hùa dọa hắn rồi nở 1 nụ cười ác í. Nhìn nụ cười này nó cũng phải rùng mình. Nó ngĩ không biết hắn sẽ bày trò gì với nó, hay bây giờ xin ngỉ không làm nữa chắc sẽ tốt hơn. Nó ngĩ rồi nở nụ cười để với hắn: - Vậy xem ra cậu hơn đề cao bản thân mình quá đấy. Tôi cũng nói lại với caaju là tôi xin rút lại đơn xin làm việc ở đây. Nó lại định toan quay đi thỳ hắn nói; - Cô ngĩ muốn vào là vào, muốn ra là ra. Xin đi làm là cũng có thể ngỉ việc được sao.. Cô nói hay quá ha.. hắn nói rồi cười đểu nó Nó tức sôi máu quay lại đối mặt với hắn. Nó muốn xông vào đấm vào cái mặt đẹp trai mà đáng ghét thấy ghê kia 1 trận nhưng vì thể diện của mình và lại mọi người cũng đang xem phản ứng của nó thế nào đây mà..Nó tức không nói được lời nào. Xen vào lão quản gia lại nói: - Su Mun, cậu chủ nhà chúng tôi nói đúng đó. Cô không thể ăn nói tùy tiện vậy được đâu. Dù sao cô cũng đã kí hợp đồng dài hạn rồi chúng tôi rồi mà.. Nó phản bác lại: Nhưng nà cậu ta chưa kí vào bản hợp đồng đó mà. Mới chỉ có cháu và bác kí thôi mà..Chưa kịp nói hết bác quản gia lên tiếng.. - Là tôi kí thay cậu chủ...Ông cười hiền nhìn nó Nó điên lên mắt trừng trừng nhìn về phía hắn đang ngồi chân gh, chân vắt chéo đang ngồi nhìn nó cười đắc í..Nó nói: - Cái gì...Cái gì..Còn có chuyện kí thay nữa sao. Tôi không thể chấp nhận nổi chuyện này được. Coi như tôi chưa kí vào bản hợp đồng đó, phải có chữ kí của hắn chứ tôi mới chấp nhận được chứ. Coi như hủy bỏ. Vừa nge đến từ HẮN ta mọi người giúp việc xì xầm bàn tán : - Con nhỏ kia là gì mà dám gọi cậu chủ nhà ta như vậy chứ. Con này hỗn thật..1 người giúp việc nói - Đúng vậy, tưởng học chung lớp thỳ muốn nói gì thì nói sao..Mọi lời nói đều đến tai nó. Nó nge vậy ái ngại nhìn họ. Đổi lại là ánh mắt sát thủ nhìn nó. Còn ở đằng xa gần chỗ cầu thang có 1 người con gái đang lau dọn nhưng vẫn mải miết lắng nge cuộc nói chuyện của họ. Nhỏ đó ấm ức khi nó dám gọi cậu chủ của mình như vậy. Nó không cho phép ai nói người nó yêu thầm như thế. Xem ra con nhỏ này sẽ biết tay mình đây. Đừng hòng gây ấn tượng mạnh với cậu chủ của tôi. Thấy mọi mọi ầm ĩ hắn lớn tiếng quát: Các người có chịu đi làm việc của mình không? Muốn ngỉ việc cuốn gói khỏi đây sao hả.Hắn đứng dậy chỉ tay vào 1 số người. Nhìn cậu chủ tức giận ai lại về làm việc đó không để í đến chuyện của cậu chủ và nó nữa. hắn nói xong quay sang phía nó lại. - Sao...Không chịu ak? Là do pama tôi ủy quyền lại cho quản gia đấy. Vậy tôi kí hay quản gia kí có khác gì nhau không? Nếu cô muốn ngỉ việc. Cuxg được thôi. Chỉ cần cô bồi thường thiệt hại gấp 50% là được. Nge hắn nói vậy nó mở chừng chừng mắt nhìn vào bản hợp đồng đang cầm trên tay đọc lại. Vì quá vui vì tiềm được việc làm thếm mức lương quá cao mà nó đã không đọc hết yêu cầu trong bản hợp đồng này,nó nói: - Chết tiệt, bồi thường gì mà mắc quá vậy chứ. Tôi lấy đau ra chứ...Biểu tượng cảm xúc frown Biểu tượng cảm xúc frown Hắn cười nửa miệng nhìn nó: Vậy muốn ngỉ hay đi làm. Nó đành chấp nhận điều kiện đó thôi. Đâm lao thì phải theo lao vậy. Nó nói lớn. - Được tôi sẽ chấp nhận. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi làm. Sao tôi có thể chịu thua cậu được chứ..Không Bao Giờ, nó nói chắc nịch Hắn thấy trong người thấy dễ chịu và thoải mái. Lâu rồi hắn mới cười như thế này thì tội gì hắn không cười cơ chứ..Biểu tượng cảm xúc grin Biểu tượng cảm xúc smile - Được. vậy thì mai cô đến đây làm. Bây giờ cô có thể về. Hắn nói và quay đi lên tầng. Nó bực bội vì hắn tỏ thái độ đó khiến nó càng bực hơn. Nó hét lớn khi hắn đang chuẩn bị bước lên lầu.. --------đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp mà..trời ơi là trời..Nó dậm chân bình bịch rồi theo bác quản gia ra cổng. Nge câu đó hắn cười lớn rồi huýt sáo rồi đi chậm từng bước lên cầu thang. Vừa đi hắn vừa ngĩ. Đúng là 1 con nhỏ thú vụ, từ giờ có thứ khiến mình vui hơn, phấn chấn tinh thần hơn rồi. Người làm thấy hắn khác thường ngày cũng tò mò tại sao hắn cười nhiều rồi thích gây sự với con nhỏ đó vậy...
|
CHAP 4: I HATE YOU Sau khi từ nhà hắn trở về..Bao nhiêu buồn bực nó không biết xả vào đâu cho hết đành chút giận vào cái gối trong phòng của nó. Bỗng có tiếng cửa nhà nhà mở nó biết chú của đã đi làm về. Nó vội đóng cửa và ra phòng khách. - Chú về rồi sao, chú mệt không? Con lấy chú cốc nước nhé. Nó đi lại phía ghế chú đang ngồi. - Chú nó trả lời nó 1 cach 1 nhọc nhất có thể..Ừ, con lấy giúp chú. * Nó thấy chú mình đi làm về mệt vậy vậy cũng thấy thương chú mình lắm. Tí lại đi làm ca đêm nữa. Ăn uống ngủ ngỉ không được điều độ nên chú nó cũng ốm yếu lắm..Biểu tượng cảm xúc unsure Biểu tượng cảm xúc unsure Giới thiệu nhân vật mới nhé mọi người: * Chú nó: 40 tuổi Là người thân duy nhất hiện giờ của nó. Nuôi nó từ khi nó được 5 tháng tuổi. Rất yêu thương nó coi nó như con đẻ vậy. Chưa có vợ. Luôn phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi cháu trang trải tiền sinh hoạt hằng ngày. Nhưng rất may là vẫn có tiền hỗ trợ hàng tháng của người bí ẩn. Xin bật mí ở những phần sau nha * Căn nhà nhỏ 2 chú cháu nó thuê lúc nào cũng ấm áp tràn đầy hạnh phúc. Vì nó biết nó có người chú rất yêu thương chiều chuộng nó. Nó thương chú nó nhiều lắm vì lúc nào cũng vì nó mà phải bận lo toan mọi việc, đến chuyện tình cảm của chú ấy chú cũng gạt sang 1 bên. chỉ chú tâm vào kiếm tiền lo cho nó ăn học. Nhìn chú nó đang nằm ngỉ vắt tay lên trán ngủ nó cũng không dám lên tiếng nói về chuyện nó tìm được việc làm rồi. Nó sợ chú sẽ lo lắng và không cho nó đi làm. * 1 buổi tối bao trùm căn nhà nhỏ của nó, bao trùm lên cả 1 khu phố lắp lánh ánh đèn đường. Nó chìm vào giấc ngủ với những mệt mỏi trong tâm hồn nó. * Sáng hôm sau - * Tại lớp 10A1 - Này, bà đã tìm được việc làm mới chưa ? nhỏ hỏi nó khi thấy nó đang nằm gục trên bàn với sự mệt mỏi bao trùm lấy nó. Nó cố gắng mở đôi mắt mình ra và ngẩng đầu lên nhìn nhỏ. - Tôi tìm được rồi bà à. Nó nói mà khuôn mặt lại trừng xuống nhìn thê thảm quá.. - Nhỏ huých tay nó rồi cười: Tìm được rồi thì phải vui lên chứ, sao cái mặt lại ủ rũ thế kia - nÓ nói mà như mếu: Đúng là có vui thật đấy nhưng cứ nhìn cái bản mặt tên khốn kia tớ lại muốn đánh vài cái cho bõ tức Nhỏ ngồi kế bên lắng nge nhưng chưa hiểu nó đang nói chuyện gì: Sao vậy? Thằng khốn là ai. Mà cậu làm việc gì vậy? - Nó thở dài ngao ngán: Tớ làm người giúp việc riêng cho cậu chủ của 1 nhà gia đình giàu có. Nhưng cứ ngĩ làm ở đó chắc tớ điên lên mất. Cả ngày trên lớp đã nhìn thấy bản mặt hắn rồi giờ đi làm lại còn gặp cái tên khốn đó..Nó hét lên..A...á...á...á...á. - Nhỏ bạn thấy nó mất vẻ bình tĩnh. Nhỏ nói: Bà cứ bình tĩnh đã xem nào. Nói tôi nge tên khốn mà làm bà điên lên như vậy là ai..??? Là cái tên hay gây chuyện với tớ mấy lần mà tớ kể đó. Hừ - Nhỏ đang cố gắng suy ngĩ xem cái người nó đang nhắc đến là ai. Nhỏ tự nói 1 mình...Là ai..Là ai được nhỉ. Ngồi ngĩ 1 lúc nhỏ chợt hét toáng lên làm cả lớp cũng đang giật bắn mình. Trong khi đã vào lớp ôn bài 15p đầu giờ. - Là Min Young hot boy của trường mình sao...??? Nhỏ nói lớn rồi đứng bật dậy. Nó thấy vậy liền kéo tay nhỏ ngồi xuống bịt miệng lại..Nó cáu: Cậu nói bé thôi, mọi người chú ý rồi kìa. Nhỏ quay lại thấy mọi người đang nhìn 2 đứa chằm chằm còn 1 số đứa nữ sinh khác lườm huýt 2 đứa nó..Nhỏ ái ngại nhìn mọi người rồi sang phía nó thỳ thầm.. - Là thật sao, bà không đùa đấy chứ. - Nó bực bội vì nhỏ bạn không tin lời mình nói: Thế tớ bịa ra chuyện này để làm gì chứ. Không những thế khi biết tên đó chính là cậu chủ mà tớ giúp việc riêng thỳ tớ đã định xin ngỉ làm nhưng mà hắn không đồng ý. hắn nói nếu tớ ngỉ thỳ phải bồi thường gấp 50%. Nó thờ dài ngao ngán nhìn ra cửa sổ tay chống cằm. Nhỏ bạn thấy vậy cũng thương nó nhưng không biết làm cách nào để giúp nó cả. Nó đành đánh trống lảng sang vấn đề khác. - Heey da. Được làm người giúp việc cho hot boy cho cậu ta thỳ vui rồi còn gì,sẽ dược ngắm cậu ta còn gì. cậu thât may mắn đoa nha Su Mun.. Nó nge nói vậy liền quay ra chu mỏ với nhỏ và nói: Xía. May mắn cái con khỉ mốc. Bà thích bà đi làm thay tôi đi. Để tôi sang làm ở quán cà phê giúp bà cho. Nhỏ nge vậy mắt chớp chớp liền hồi rồi chuyển sang mắt hình trái tim , 2 tay chắp vào nhau như ao ước gì đó í. Nhỏ nói: Tớ cũng muốn lắm nhưng mà không được đâu í Thôi cậu tự làm thì tự chịu đi. có khi bị quả báo vì cậu luôn gây sự với cậu ấy đso. Nhỏ nói rồi giở sách ra chăm chú đọc bài. nó cau có nhăn mặt khi con bạn tốt nói nó như thế, lại còn bảo mình gây sự trước. Nó hậm hực lôi sách trong cặp ra và chuẩn bị cho tiết học. * Tại 1 nơi khác - Trên sân thượng của trường Ken và Jun đang nằm trên lóc sân thượng..Gió hiu hiu thổi khiến cả 2 phải cố gắng lắm mới mở được mắt ra. Thời tiết này đúng là khó chịu, mệt mỏi quá mà. tiếng thằng bạn hắn nói làm hắn cũng mở tròn đôi mắt nhìn về phía trước miên man theo dòng suy ngĩ. - Ừ, đúng vậy đấy. Tao cũng thấy mệt mỏi thế nên mới bảo mày trốn tiết lên đây. Hắn nói - Thế sao mày không vô phòng hội trưởng mà nằm, vừa mát vừa có đồ ăn lại có điều hòa có phải tốt hơn không? Jun nói với hắn Hắn cười đểu. Dại gì mà vô đó lại có mấy đứa con gái bám đuôi. Phiền phức lắm. tao muốn yên tĩnh chút. Jun thấy lạ vì bình thường mấy đứa nữ sinh trong trường có bám theo vây quanh Ken, Ken có tỏ vẻ khó chịu hay cau có gì đâu mà hôm nay lại thấy kì kì qua ha. Ken phải dưng dưng tự đắc mới đúng chứ nhỉ. Jun lên tiếng hỏi. - Dạo này tao thấy thấy mày khác lắm nhé. Cứ cười cười rồi nhiều lúc như điên ý chả giống mày tí nào đâu. Jun nói rồi ngồi dậy câm điếu thuốc hút. - Hắn thấy dạo gần đây mình cũng khác lạ nhưng không biết lí do tại sao. Mấy ngày nay hắn cũng đã suy ngĩ xem chuyện này là sao mà không tìm được ra câu trả lời thỏa đáng. Hắn nhìn ra khoảng không gian rồi nói: - Tao cũng chả hiểu nổi bản thân tao bây giờ thế nào. Tự dưng thấy cười nhiều hơn, bớt lạnh lùng kiêu căng đi chút. Không biết vì ai mà hắn thay đổi như vậy nữa. Nhìn thấy Ken như vậy Jun cũng chẳng hiểu thằng bạn nó ngĩ gì nữa. Hít 1 hơi dài Jun chuyển sang chủ đề khác. thế mày với Na Na sao rồi bao giờ cô ấy về nước. Nhắc đến người đó Ken lại vui vẻ trở lại: Vẫn bình thường. Tối qua tớ có chat với cô ấy 1 lúc cô ấy có nói mấy tháng nữa về. Vừa nói Ken vừa cười tươi nhìn lên bầu trời, mây xanh đang dần tản ra nhiều phía. - Sướng rồi nhé. Sắp được gặp người yêu mình rồi. Không biết cô ấy có thay đổi gì không mày nhỉ. Tao cũng mong được gặp lại con bạn , người yêu mày thế. -Ken cười rồi nói trong lòng rất vui và hạnh phúc vậy: Chắc chắn rồi, tao đã mong từng ngày từng tháng để được gặp cô ấy. Chắc cô ấy trưởng thành và xinh gái lắm..Bình thường đã là 1 tiểu thư ra dáng lắm :D Ken ngĩ thầm trong đầu: Đã 2 năm rồi đó. Nhanh thật đó. Na Na..Anh Nhớ Em... :$ ... ......Đang mải miên nan nhớ về người con gái đó Ken chợt giật mình khi thằng bạn nhắc đến 1 chuyện lại khiến hắn vui hơn : - Mà hôm qua mày về nhà giải quyết chuyện người giúp việc riêng thế nào rồi. Chọn được ai không? Min hỏi rồi cười - Ken cười lớn. haha..Tao đã tuyển được 1 người rồi. Từ hôm nay con nhỏ đó sẽ đi làm. - Jun tò mò hỏi: Ai vậy mày, có xinh không? Sinh năm bao nhiêu? Nge thằng bạn hỏi vậy, Ken trả lời trả lời rồi hếch mặt với Jun :Xinh cái con khỉ mốc ...Xinh như tinh tinh ý mày, Haha.. Thấy Ken cười lớn Jun vẫn chưa hiểu người đó là ai mà Ken lại nói đểu như vậy. Nhìn điệu cười của hắn kìa. - Là sao..con nhỏ nào vậy mà sao mày nói khía ác thế???? Jun cười khểnh để lộ chiếc răng khẩy ra nhìn lãng tử và đẹp trai không kém gì hắn. - Là con nhỏ cùng lớp mình mà hay gây sự với tao đó. Gớm 2 người này nói giống nhau ghê ha. Jun đang suy ngĩ xem người hắn nói là ai chợt trong đàu lóe lên 1 tia sáng.. - Hả..Lee Su Mun sao..Không nhầm đó chứ. - Hắn cười đểu: Không nhầm đâu chính là con nhỏ bà chằn đó. Mà nó tên Su Mun sao. Bây giờ mới biết đó. Nge Ken nói xong Jun tí thỳ bật ngửa ra đằng sau: Bây giờ mày mới biết nhỏ đó tên gì sao. Trời ơi. Học chung lớp vậy mà mày...Chịu rồi haha...haha...haha.. Jun nói rồi cười lớn. Ken tỏ vẻ khó chịu rồi đấm vào ngực Jun: Mày không thể im lặng chút à. Thỳ bây giờ mới biết đâu phải đã muộn. Còn nhiều trò hay sắp diễn ra rồi Mày cứ chờ xem tao trị con nhỏ đó thế nào. Jun nhíu mày rồi nói: Ui da, mày lại định giở trò gì đây. Đừng có mà bắt nạt con nhà hiền lành người ta nha. Jun cười đểu thằng bạn mình.. - Sax...Nó mà hiền lành à. Bà chằn thỳ có ý..Dữ như hổ cái
|
CHAP 5: CUỘC CHẠM MẶT BẤT NGỜ (...Ken và Jun vẫn đang mải nói chuyện say xưa bỗng có tiếng bước chân lên cầu thang hướng về phía tầng thượng.. Ken và Jun vội nấp vào sau cánh cửa cũ kĩ phía sau vì ngĩ ông Hói " Giám Thị" đi kiểm tra xem có học sinh nào trốn tiết bỏ giờ không. Nhưng khi nge có tiếng nói quen thuộc Jun và Ken liền thở hắt cùng đồng thanh nói..) - Tưởng ai, làm hết hồn. Cùng nói rồi bước vội ra ngoài ban công sân thượng đứng cùng với nhóc Jin và Lin vừa mới lên đây. - Tao tưởng chúng mày phải đang chăm chỉ ngồi học lên lớp chứ hóa ra cũng trốn lên đây cơ à. Tiếng Lin nói rồi cười nhếch mép tay đút túi quần. - Thời tiết nắng nóng, mệt mỏi và buồn ngủ lắm tao không học nổi lên đây hóng gió chút thôi..Jun trả lời thay hắn luôn - Vậy sao...Lin lại nói tiếp. (..Còn ở nơi khác là lớp học. Bây giờ đã ra chơi bỗng nó được cô chủ nhiệm nhờ mang danh học sách mới lên phòng Hội Học Sinh. Nó lết người than thở cầm chồng tập danh sách đi lên phòng để nộp cho Hội Trưởng Hội Học Sinh. Vừa đi vừa ngán ngẩm. Giao cho ai không giao. Giao đúng cho mình lười đi quá...) * Phòng Hội Học Sinh: (..Hắn đã từ trên sân thượng về. về chưa kịp ngả lưng đã bị 1 co nhỏ đi vào, õng à õng ẹo trước mắt hắn. giọng ngọt như mía lùi..) - KENNN..Sao dạo này không thấy cậu ghé qua chỗ tớ vậy. Nhỏ vừa nói vừa áp sát vào người hắn. Hắn cũng không vì thế mà đẩy nhỏ ra. Hắn ôm eo nhỏ nói thân mật với nhỏ. - Tại mấy hôm nay tớ bận chuyện của hội quá không quan tâm đến cậu. Cậu không giận đó chứ..Hắn cười rồi thơm má nhỏ 1 cái khiến nó như muốn bay trên mây. - Nhỏ lại õng ẹo khiến hắn phát ngán muốn buồn nôn nhưng cố phải tỏ vẻ như rất thích thú với nó..Thật vậy sao. Tớ không trách cậu đâu mà. Vậy cậu có nhớ tớ không? Tớ đến không phiền cậu đó chứ. Nhỏ nói rồi vuốt ve mặt hắn rồi cười. - Hắn lại giả bộ như không có chuyện gì lai cười tươi với nhỏ. Thật mà. Tớ cũng nhớ cậu chết đi được ý. Sao có thể phiền được. Nhưng trong đầu hắn thỳ lại ngĩ. (..Nhớ cái qué gì, phiền chết đi được, đến lúc nào không đến đến ngay lúc hắn chuẩn bị đang ngồi ngỉ..Sui sẻo...) nge hắn nói vậy nhỏ cười tít mắt chả nhìn thấy tổ quốc giang sơn đâu cả..Ôi trời, con nhỏ hám trai Đúng lúc đó nó cũng đến phòng Hội Học Sinh..Nó đứng ngoài nhìn thấy được cảnh tượng đó làm nó đỏ mặt rồi định quay bước đi nhưng nó quên chưa mag tập danh sách cho hội trưởng nên liền mở cửa bước vào không thèm gõ cửa..Bước vào nó nhìn thấy 2 người đang ôm ấp nhau chuẩn bị kiss nữa thỳ nó hắng giọng: - E hèm..khụ khụ... Đúng lúc đó hắn chợt buông tay con nhỏ vừa nãy và ngồi nghiêm chỉnh vắt chân sang 1 bên và tức giận. Còn nó thỳ bây giờ mới biết là hắn nên cũng có phần ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ ra ngoài. Hắn nói : - Cô không biết gõ cửa à..lịch sự của cô để đâu rồi hả.. Nge hắn nói vậy nó tức và mắc cười quá: - Hay quá nhỉ Người không biết lịch sự là 2 người đó 1 nam 1 nữ ở trong phòng làm những chuyện này không sợ người khac phát giác sao..??? Nó nói mỉa mắt hướng hướng về phía con nhỏ lẳng lơ đang đứng vội chỉnh sửa lại đồng phục của mình.. Nge nó nói vậy hắn vẫn bình thản đáp: Còn hơn cái loại con gái kì đà cản mũi đi gây sự làm mất không gian yên tĩnh của người khác. Mà đây là giờ ra chơi ai có quyền cấm chúng tôi không được tâm tư trò chuyện với nhau. Nói rồi hắn liếc xéo nó 1 cái - Nge buồn cười thật đó: Trò chuyện với cái tư thế vừa rồi của 2 người mà đó gọi là trò chuyện sao. Nó cũng lườm huýt hắn rồi liếc xéo con nhỏ vừa rồi. Nge nó nói vậy con nhỏ kia cũng không kém đứng khoanh tay rồi nói với nó: Chuyện của chúng tôi liên quan đến cô chắc. Loại con gái vô duyên thiếu lịch sự như cô không cần phải tôn trọng nể nang gì cả. Thấy nhỏ nói mình quá đáng. Nó lên mặt nói: Vô duyên. Vậy còn cô là loại con gái gì? Là loại con gái lẳng lơ mà từ trước tới giờ tôi mới nhìn thấy lần đầu. Oke Nó nói vậy làm nhỏ tức sôi máu lên: Mày..Mày dám Định giơ tay tát nó thỳ bị hắn ngăn lại. Hắn nói - Thôi cậu việc gì phải tức giận mà đánh con nhỏ không biết phân biệt này. Cậu cứ về lớp trước đi tớ sẽ giải quyết chuyện này. - Nhưng mà...Nhỏ chưa kịp nói xong thỳ hắn nói tiếp - Cậu cứ về trước đi. Hắn nói thế nhỏ còn biết nói gì được nữa đành phải quay đi. Trước khi quay đi nhỏ còn liếc xéo nó 1 hồi mới bỏ ra ngoài đóng sập cửa lại. - Bây giờ thì nói chuyện tử tế đi cô chuyện gì mà lên đây. Nge hắn nói nó mới chợt nhớ ra chuyện cần phải làm. Nó nói: - Không phải chuyện của cậu. Tôi không có chuyện gì kiếm cậu cả. Nó nói rồi ngó ngiêng tìm kiếm ai đó. Thấy thái độ và hành độnh lạ lùng đó hán hỏi; - Không kiếm tôi thỳ cô kiếm ai trong phòng này mà cứ ngó ngiêng hoài thế hả..Hắn ngồi ở ghế sa lông chân lại vắt chéo. Tay cầm chén trà uống. có chuyện gì cứ nói đi, tôi sẽ giúp. - Hắn nói vậy nó trề môi: Cậu thỳ giúp gì được tôi chứ. Tên sui sẻo như cậu mà giup được thỳ tôi bái phục cậu. Hắn cười mỉa rồi đáp: Thỳ cứ nói đi, biết đâu tôi giúp được thỳ sao. Nó nói rồi mặt hằm hằm lại: Tôi kiếm hội trưởng hội học sinh để nộp danh sách lớp..Biểu tượng cảm xúc unsure Biểu tượng cảm xúc unsure - Vậy sao, cô cứ để trên mặt bàn đó rồi về lớp trước đi. Hắn nói giọng điệu thanh thản rồi tiếp tục uống trà. Nó nói: tôi phải trực tiếp đi tận tay hội trưởng rồi mới về được. Cần phải có chữ kí của hội trưởng nữa. Nó nói rồi tỏ vẻ mặt tức giận mặt hằm hằm. Nhìn vẻ mặt nó tức giận mà hắn không nhìn được cười. Hắn cười và nói: - Haha..Sao không nói sớm. Đưa đây tôi xem nào.? Hắn nói rồi đứng lên đi về phía nó giật trên tay nó tập danh sách đi về phía bàn làm việc. Và ngồi xuống cái ghế chính giữa ở bàn. Lật qua lật lại xem xét rồi hắn cầm lấy cây bút kí vài chữ và nhận xét phía dưới. - Nó đang bàng hoàng vì hành động đó của hán. Nó cứ nhìn chằm chàm hắn rồi đứng bất động 1 chỗ không nói lên lời. Thấy vậy hắn cười xòa rồi nói - Sao vậy, sao không nói gì? giật mình vì câu nói của hắn. nó chỉ tay vào mặt hắn rồi nói: - Cậu..cậu...cậu vừa làm gì vậy hả. tại sao lại dám kĩ bừa bãi vào đó hả..Chết tôi mất. Nó điên tiết lên vội giật lấy tờ giấy trên bàn làm việc của hắn. Nó cầm mà mặt méo mó như muốn khóc vậy.. Thấy khuôn mặt thảm thương của nó: Hắn cười tươi rồi nói: Thỳ tôi kí cho cô rồi còn gì. giờ muốn sao nữa Nó mếu mó cái mặt và nói: Tôi có cần cậu kí thay hội trưởng đâu. Nge nó nói vậy hắn tí bật ngửa ra đằng sau: Hắn há hốc mồm nói lắp: - Hả....Cái giii..Cái gì...cô bảo tôi kí thay hội hội trưởng á...??? trời ơi. Nó thấy thái độ của hắn liền nhìn hắn chằm chằm và nói: Chẳng phải vậy sao..Nó bĩu môi rồi quay sang hướng khác để lại cho hắn chết đứng vì bộ dạng nó như thế. Mới đáng yêu làm sao. Vừa chợt nhận ra mình như thế hắn nhận thức được việc mình đang nghĩ hắn lấy lại vẻ mặt nghiêm ngị của mình và nói: - Tôi là HỘI TRƯỞNG HỘI HỘI HỌC SINH...Hắn nhấn mạnh từ HỘI TRƯỞNG HỌC SINH. Vừa nge hắn nói gằn giọng nó vội quay lại nhìn hắn mắt mở to hết cỡ..Nó hét lớn: - HẢ.. Thấy nó vậy hắn cười lớn..Gì mà phải ngạc nhiên như vậy. tôi tưởng cô phải biết trước tôi là ai rồi chứ..Hắn mỉa nó. - Mặt nó như mếu vậy.Nó nói với khuôn mặt đáng thương : Tôi đâu có biết. - Thế cô không thấy biển tên của bàn làm việc của tôi sao hả..Mắt cô dùng để trang trí hả..Mặt hắn hậm hực lại.. Nói vậy, nó mới nhìn thấy bảng tên trên bàn làm việc: Hội Trưởng Học Sinh : PARK MIN YOUNG. Nó cứ nhìn hắn rồi lại nhìn vào cái bảng để trên bàn rồi quay ra nhìn vào bảng tên ghi trên áo đồng phục của hắn. Nó ngĩ thầm.. - Chết tiệt, không đâu lại dây vào cái thằng khốn này. Sao hắn có thể là hội trưởng được chứ..Nó muốn đào 1 cái lỗ để chui xuống mất..Thật xấu hổ Thấy vẻ mặt nó lúc này cứ cúi gằm xuống. Mặt đỏ lên hắn cười mỉm nhìn nó rồi đánh lạc chuyển sang chuyện khác.. - Còn đứng đó làm gì nữa. Không mau về lớp đi. Vào lớp rồi đấy. hắn nói rồi nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên tường. Nó giật mình khi nge hắn nói đã vào lớp rồi. Nó 3 chân 4 cẳng cầm vội tờ giấy rồi chạy ra khỏi cửa. Còn hắn thỳ cười thầm...Con nhỏ này đúng là buồn cười thật. Đúng là người rắc rối mà..Con nhỏ Tiểu Quỷ mà Còn nó thỳ đã về đến lớp, nhưng may mắn thay là vào muộn, không bị bà la sát dạy môn Toán mắng, với lí do hợp lí lên phòng hội trưởng xin chữ kí danh sách lớp giúp cô chủ nhiệm. Thế nên bây giờ nó đang an phận ngồi học bình thường. Nếu không, bây giờ đang phải đứng ngoài cửa chép bài rồi...
|