Chương 6:
Một ngày mới lại bắt đầu,như mọi ngày em lại đến cửa hàng làm việc.
- D!Trang!Lại đây anh nói chuyện tí.
Em với trang vừa thay đồng phục xong đi ra thì anh Cường gọi vào chỗ quầy thu ngân. - Từ mai chắc là anh phải tạm thời đóng cửa hàng. – Anh nói giọng trầm xuống. - Sao lại thế anh?Đang làm ăn tốt mà - Em - Đúng đấy anh,sao tự dưng lại thế. – bé Trang. - Bố anh ở quê đang bị bệnh nặng,mẹ anh giục về từ lâu rồi.Anh sợ…không về thì sau này không gặp được bố nữa. – Mắt anh đỏ hoe.Anh lôi hai cái phong bì trong ngăn tủ ra. – Anh đã chuẩn bị sẵn lương tháng này cho bọn em đây rồi. - Bố anh bị bệnh thì phải cần tiền,anh cứ cất đi lo cho bố. - Bọn em đi làm ở đây chỉ để giết thời gian là chính.Chứ tiền lương bọn em cũng chi để tăng thêm tiền tiêu vặt.Bọn em làm ở đây cũng được một thời gian dài rồi,cũng xem như người trong nhà.Bây giờ bố anh bị bệnh nặng cũng như người thân của bọn em ở nhà.Anh cứ cất đi còn lo cho bố. – Bé trang hôm nay nói chuyện tình cảm khác hẳn mọi ngày.Trông cô bé hôm nay chững chạc,người lớn hẳn ra.
Giằng co đưa đẩy mãi thì anh Cường cũng nhận lại,anh Cường ôm em với bé Trang thay cho lời cám ơn. Lúc sau thì thằng Hải mới mò mặt đến làm,mặt nó hôm nay buồn so.Em khoác vai nó hỏi han: - Sao thế ông bạn của tôi. - Bạn bè cái nỗi gì?Lúc tối mày cho tao leo cây thì có nể nang bạn bè gì không? – Nó gạt tay em ra,bực tức. - Tao có việc đột suất,đâu phải tao muốn thế! - Tao giận mày,nhưng bây giờ hết rồi.Bây giờ tao đang bực chuyện khác. - Chuyện gì? - Lúc tối em nó cho tao leo cây quả đẹp luôn. - Đấy!May tao chưa đi với mày. - Hừ!Làm tao mất 2 lít mới mượn được xe của ông anh. - À mà tao có chuyện muốn bàn với mày.Chuyện gái gú tạm dẹp sang một bên đi. - Nói đi!
Em kể lại chuyện bố anh Cường bị bệnh nặng cho nó nghe.Bây giờ em,Trang,Hải góp mỗi người 1 củ gửi cho anh Cường về lo cho ông cụ ở dưới quê.Bây giờ đang đi làm không chuẩn bị sẵn tiền trong người nên chiều nay đưa tiền rồi ra bến xe tiễn anh luôn.Bàn xong xuôi mấy đứa vui vẻ,hăng hái ra làm việc bữa cuối.Mong là bố anh Cường mau khỏi bệnh để hôm nay không phải là bữa cuối làm việc ở đây.Cái nơi bọn em đã ra vào không biết bao nhiêu lần.Chuyện vui buồn,kỉ niêm xấu đẹp cũng đã từng có ở đây.Chỉ là chỗ làm thêm nhưng thực sự bọn em rất yêu mến nơi này. Buổi trưa 12h thì quán đóng cửa,bọn em làm bữa tiệc nhỏ để tạm biệt anh Cường.Cũng chỉ là những đồ có sẵn trong cửa hàng.Nhưng tình cảm anh em với nhau là chủ yếu.
Ăn xong thì bọn em dọn dẹp lại quán lần cuối rồi ra về trong tiếc nuối.Về nhà em ngồi xem phim one piece đến 3h thì Hải gọi. - Đi ra chỗ cửa hàng rồi bọn mình ra bến xe. - Ok mày! Em thay đại cái quần jean rồi ra xe đi luôn.Đến cửa hàng thì đã thấy bé Trang ngồi sau xe của Hải. - Lâu thế mày? - Phải để tao trang điểm đã chứ? – Em cười.
Mỗi đứa một củ bỏ vào phòng bì rồi tót vội ra bến xe. - Anh đang ở đâu thế!Bọn em đang ra bến xe tiễn anh này. – Em gọi anh Cường. - Anh ngồi bên quán Abcxyz đối diện bến xe.
Bọn em rẽ vào quán đó thì đã thấy anh Cường ngồi ở bàn ngoài cùng.Bên cạnh anh là một cái balo to đùng.Bọn em chạy vào ngồi xuống chỗ bàn anh đang ngồi. - Mấy đứa không cần vất vả ra đây tiễn anh đâu. - Anh em mình là một gia đình mà anh.Hihi – bé Trang. - Mấy giờ xe chạy thế anh! – Em. - 4h30!Chắc cũng sắp rồi em. – Anh lôi điện thoại ra xem giờ. - Bọn em có chút ít gửi anh – Thằng hải lôi cái phong bì ra đặt trước mặt anh. - Mấy đứa làm thế này anh không dám nhận đâu!Mấy đứa đã không nhận tiền lương tháng này rồi.Anh còn mặt mũi nào mà nhận tiền của mấy đứa.Mấy đứa cầm về mà dùng đi,lớn rồi cũng cần chi tiêu nhiều. – Anh cầm phong bì lên đặt vào tay em. - Bọn em đã nói rồi,bố của anh cũng như bố của bọn em.Điều quan trọng là có tiền chạy chữa cho bố anh đã.Nếu anh xem bọn em như là người thân trong nhà thì nhận đi.Cũng không có nhiều gì đâu,tình cảm anh em là chính thôi. - Đúng đấy anh,sau này anh làm ăn khấm khá rồi trả bọn em cũng không sao.he he – Hải. - Thôi thì anh cũng xem như nhận tình cảm của bọn em – Anh Cường mắt lại đỏ hoe nước mặt chực trào.
Mấy anh em ngồi uống nước nói chuyện một lúc thì anh phải ra xe đi rồi.Tạm biệt anh,trong lòng em cũng có chút buồn,cảm giác hụt hẫng.Không biết bao giờ anh em mới lại gặp nhau,lại cười nói bên nhau.Từ lâu trong thâm tâm em đã xem anh như người anh ruột thịt của em.Xe rời bến thì bọn em cũng đường ai nấy đi về nhà.Em định quay xe đi về thì nhìn sang bên đường thấy bóng dáng quen quen.Em nhìn thấy một cô gái đang tay trong tay với một người đàn ông mặc vest đen nói cười vui vẻ đi vào nhà hàng.Cô gái ấy rất giống An.Chẳng lẽ An đang cặp bồ với ông sếp nào đó mà em đã định kiến về cô nàng từ lúc mới găp nói chuyện.Em vội xoá tan ý nghĩ ấy,em tự nói với lòng chắc là mình nhận nhầm người thôi.Mà cho dù có đúng như vậy thì em cũng không liên quan gì cả.Em lắc đầu rồi cười lên xe tót về.
Tiện đường em rẽ vào chợ mua thức ăn cho buổi tối luôn.Về nhà thì đã thấy bà nội nấu ăn trong bếp.
- Bà đi chợ nấu ăn đây rồi,sao cháu còn mua thức ăn làm gì? - Bà cứ để cháu nấu cho,bà lên đây chơi với bố cháu là được rồi. - Thôi khỏi,bà nấu sắp xong rồi.Ai lại đàn ông con trai chui vào bếp nấu ăn.Lỡ mua đồ ăn rồi thì bỏ vào tủ mai nấu cũng được.Từ nay bếp núc cứ để bà lo,cháu vào tắm rửa đi. - Dạ! – Em cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi chui vào phòng tắm luôn.
Đang ngồi xem ti vi chờ mẹ về ăn cơm thì chị gái em với anh rể đến.
- Bố!Bố sao rồi! – Mới vào nhà chị em đã xấn vào bố. - Bố tưởng chờ bố chui vào hòm rồi con mới chịu về. – Bố cười. - Bố nói gì gở thế!Con gái bố lúc nào cũng hiếu thảo với bố mà. – Chị khoác tay bố nũng nĩu. Anh rể đi sau vào xách trên tay túi hoa quả với túi hộp thuốc.Chắc là mua thuốc bổ cho bố. - Bố thế nào rồi ạ? – Anh rể. - Bố cũng đỡ nhiều rồi,chắc cũng sắp khỏi. Anh chị làm ăn thế nào? - Cũng tạm tạm bố ạ! – Anh rể cười. - Hai đứa ăn chưa?Nhà chuẩn bị ăn cơm,hai đứa vào ăn luôn cho vui. - Hôm nay con về thăm bố là chính mà ăn chực là chủ yếu.hi hi – Chị
Một lát sau thì mẹ cũng về,hôm nay cả nhà xem như đông đủ quây quần bên nhau.Hiếm khi mới có dịp chị về nhà ăn cơm,hôm nay vui nên ăn năm bát lận.Ăn xong chị lấy hoa quả đưa đến gọt vỏ cho cả nhà ăn luôn.Em thì lỡ dại ăn năm bát nên giờ không còn chỗ chứa hoa quả nữa.
- À,con còn đưa nạng sang cho bố dùng.Mà con để ngoài xe quên chưa đưa vào. - Anh cứ bày vẽ. - Lúc trước con cũng bị gãy chân,giờ bố bị nên con đưa sang cho bố dùng chứ có gì mà bày vẽ đâu. – Anh cười. - Để em ra lấy cho – Em lăng xăng. - Của thương binh hạng nhất nhà ta đây – Em đưa nạng đặt bên người bố luôn. - À mà chú D có người yêu chưa?Bao giờ định cưới đây để anh chị còn chuẩn bị tiền mừng. – Anh rể. - Em còn lâu anh ạ!Bao giờ công việc ổn định,mua xe mua nhà thì em mới dám tính đến chuyện cưới vợ. – Em gãi đầu. - Nhà này nhà của con chứ mua nhà làm gì?Con định bỏ bố mẹ theo gái hả? – Bố miệng vẫn ăn ngồm ngoàm. - Bố nói gì nặng nề thế!Ý con là có nhiều tiền rồi con mới giám tính đến chuyện cưới vợ. - Chú D nhà ta bây giờ người lớn rồi,nói chuyện chững chạc hẳn ra – Chị. - Tất nhiên rồi! – Em vênh mặt.
Đang ngồi chém chuối với cả nhà thì chuông cục gạch thần thánh réo,em chạy ra ngoài nghe máy: - Alô,gọi gì thế An. - Đi dạo không anh?Hi hi. - Ok,chờ anh xíu.Em đang ở đâu? - Em vẫn đang ở nhà Mai. - Để anh đến đón. - Vâng,em chờ.
Em vào xin phép ra ngoài có tí việc rồi vào phòng thay đồ.Buổi tối đi dạo nên em mặc quần lửng đỏ áo phông đen chấm bi.Chải chuốt tí rồi em lấy xe của bố tót đi luôn. Đến nhà Mai thì đã thấy Mai với An đứng trước cổng rồi. - Anh D,đến định đưa An đi đâu hả? – Mai nháy mắt. - Đâu có,anh đến nhà cô chơi mà.Cấm anh à? - Thế anh vào nhà mà nói chuyện với bố mẹ em.Em với An đi chơi đây. – Mai vờ kéo An đi. - Ấy!Anh đến gặp cô – Em gãi đầu. - Thế hả?thế An vào nhà đi để Mai nói chuyện với anh D. - An chỉ đứng cười. - Thôi được rồi,anh đến gặp hai em được chưa? – Em thua nó luôn. - Đến gặp hai em thì phải làm sao? - Mai - Làm sao là làm sao? - Đến gặp cả hai thì phải đưa cả hai đi ăn,cả hai đi chơi. - Thế cô muốn đi ăn đi chơi ở đâu? - Lại quán đằng kia cho gần đi,khỏi phải mất công – Mai chỉ tay quán ăn ở phía xa,rồi kéo tay An đi thẳng.Em chạy chậm lẽo đẽo theo sau. - Chị ơi cho em ba đĩa bánh bèo,hai đĩa xoài dầm,ba gói bim bim poca. – Mới vào quán mà cái Mai đã hăng hái gọi. - Gọi gì lắm thế?Có ăn hết không? - Anh sợ tốn tiền à?Lát em trả cho cũng được – Mai - Anh sợ cô ăn nhiều khuya tào tháo rượt thì mệt.Chứ cô ăn nhiều lắm cũng chỉ vài lít. - Hè.thế thì kệ em.Dạ dày em tốt lắm – Mai vỗ nhẹ vào bụng. - An ăn gì gọi đi! – Em - Mai gọi một đống rồi mà!Em ăn hỗ trợ Mai là được rồi.
Đồ ăn vừa dọn ra thì cái Mai đã oánh chén không nề hà.An thì ăn từ tốn,chậm rãi,em ở nhà lỡ chiến nhiều quá nên giờ chỉ ngồi châm châm mút mút rồi cười.
|
Thanh niên bỏ truyện r hả ??
|
|