Tán Gái Nhà Đại Gia
|
|
Tán Gái Nhà Đại Gia Tác giả: dungbaron Nguồn : kenhtruyen.com
Chương 1:
Đang nằm xem phim ở nhà thì có người gọi điện báo bố em bị tai nạn.Đang nằm ở viện Abcxyz,em hốt hoảng mặc vội cái quần rồi chạy ra bến xe buýt.Xe máy thì bố với mẹ lấy đi làm hết rồi,còn mỗi cái xe đạp huyền thoại của em.Đứng chừng 10 phút thì mới có chuyến,gọi điện liên tục vào máy bố nhưng cứ thuê bao hoài.Ngồi trên xe lòng em như lửa đốt,không biết bố có bị nặng không nữa. Xuống xe em phải chạy thêm 500m nữa mới đến cửa bệnh viện.Đang vội thì lại tông phải thằng trời đánh nào nữa không biết. - Ai dza! – Em ngã sõng soài ra nền đường. - Cướp!!! Cướp !!! Bắt lấy nó !!! – Đằng xa là tiếng của một cô gái. Tên vừa tông phải em nghe thế giật mình chồm dậy chạy bán sống bán chết.Em như hiểu ra vấn đề liền bật dậy chạy theo hắn.Chạy được đoạn đường khá dài,em gần như bám sát hắn.Tiện đà em nhảy lên đạp vào lưng hắn,mất đà chạy hắn ngã sấp xuống đất.Em nhanh nhẹn ngồi đè lên lưng hắn khoá trái tay hắn ra sau lưng. Xin thưa với các bác một tí là em vừa tốt nghiệp cảnh sát đang ở nhà chờ lệnh đi làm.Đây cũng xem như bài tập thực hành về nhà cho em.Em vội lấy chiếc điện thoại đang nằm chặt trong tay kia của hắn.Cái điện thoại như phát ra hào quang khiến em chói mắt.Từ khi cha sinh mẹ đẻ lọt lòng tới giờ em mới được cầm con Vertu trên tay và nhìn tận mắt.Nhìn qua đã đã biết hàng sịn,cầm trên tay thôi cũng đã phê rồi.Hình như đây là con vertu Signature giá trên trăm củ mà em vẫn hay thấy trên mạng.Đang còn đớ người ra thì mấy người đàn ông quanh đấy xúm lại hỗ trợ em giữ tên cướp.
- Các chú giải hắn lên đồn hộ cháu nha!Bây giờ cháu có việc gấp nên không tiện ở lại.
- Cậu bắt hắn là tốt rồi!Mọi chuyện cứ để chúng tôi lo – Một bác trong số mấy người đàn ông.
- Ăn cướp hả mày? – Một anh tát vào đầu tên cướp.
Em chào mấy người đàn ông rồi chạy vội vào viện.Đến cổng viện em như muốn đứt hơi luôn.Vì lúc đuổi theo tên cướp em chạy một đoàn đường khá xa nên bây giờ quay lại mệt muốn tạch luôn. Vào bệnh viện em hỏi thăm một lúc thì cũng ra số phòng của bố em.Vừa vào trong thì thấy bố em đang nằm xem ti vi.Chân thì bó bột to tướng như kiểu đi giày giáp trong phim cổ trang. - Bố!!! – Em lại ngồi bên thành giường bố.
- D hả con? – Bố cười.
- Bố đi kiểu gì mà ra nông nỗi này!Có bị thương tích chỗ nào nữa không? – Em sờ khắp người bố.
- Bố chỉ bị gãy chân thôi!Còn thân thể vẫn ngon chán – Bố nhe răng cười.
- Bị thế này bố còn cười được à? – Em cau mày.
- Số đen thì phải chấp nhận thôi con.Cứ cười chứ chẳng lẽ mặt buồn thiu à?
- Mà bố đi kiểu gì mà bị thế này?Sao con gọi máy bố cứ thuê bao thế?
- Bố đang đi đúng luật thì một cậu thành niên bỗng dưng vượt đèn đỏ phóng nhanh qua!Bất ngờ quá nên bố đâm vào khúc đuôi xe cậu ta.Bố ngã ra đường còn cậu kia thì chạy luôn.Điện thoại thì nát rồi còn chân thì bị xe đè nên mới ra nông nỗi thế này đây – Bố vừa kể nhưng trên môi vẫn luôn cười.
- Có số lạ gọi đến báo nên con mới chạy vội vào đây này!Con vội quá nên chưa gọi cho mẹ được. – Em sờ chân được bọc của bố.
- Người ta thấy bố bị té xe nên xúm lại giúp đỡ đưa bố vào đây.Điện thoại hỏng rồi nên bố đọc số cho người ta gọi con.Đúng là trên đời này vẫn còn nhiều người tốt.
Em ở đó nói chuyện với bố,đến trưa thì mẹ mới vào.Vì bố cũng an toàn chỉ bị gãy chân nên tan làm mẹ mới vào. - Anh đi đứng kiểu gì mà để ra nông nỗi này – Mẹ em lo lắng. - Tôi đã chết đâu,vẫn còn khoẻ mạnh chán – Bố em vỗ ngực. - Con đi mua cháo cho bố rồi mua gì cho hai mẹ con luôn nha! Để cho hai anh chị có thời gian tâm tình – Em cười. - Cái đầu anh! – Mẹ em đập vào mông em.
Ra đến cửa hàng gần bệnh viện thì có tiếng điện thoại réo.Em vội tút máy ra thì không thấy cuộc gọi nào.Nhưng vẫn thấy chuông réo,em mới sực nhớ lúc nãy em vẫn còn cầm con Vertu lấy lại được từ tên cướp.
- Alô! - Ai đang cầm điện thoại của tôi đó ạ!Anh có thể cho tôi chuộc lại máy với giá cao được không? - À!Nếu muốn chuộc máy thì ngày mai 11h đến nhà hàng Abcxyz nha! – Em cười. - Ok!Vậy anh muốn bao nhiêu để ngày mai tôi sẽ đưa. - Cứ gặp nhau đã. - Được rồi!Chào anh! – Tắt máy cái rụp.
Nghe giọng cô nàng rất dễ thương khiến em chỉ muốn gặp ngay và luôn để xem mặt mũi ngang dọc ra làm sao. Em mua cháo với hai suất cơm hộp rồi vội quay vào bệnh viện.Ăn xong em lấy xe bố về nhà rồi đem đi sửa luôn.Còn mẹ thì ở lại chăm bố đến giữa chiều bác sĩ mới cho xuất viện.Vì còn phải kiểm tra tổng thể lại lần nữa cho chắc chắn. Về nhà em ngủ một giấc đến chập tối luôn.Quên béng là phải vào viện coi thế nào để đưa bố về.Ra đến cổng định đi thì thấy taxi dừng ngay trước cổng.Chú tài xế bế bố xuống xe,em vội chạy lại giúp đỡ bố vào nhà. - Cám ơn anh nhiều nha! Hết bao nhiêu thế anh! – Bố em rút ví ra. - Cho em xin 150k ạ! – Chú tài xế cười. - Của chú đây! - Dạ!Thôi em đi đây ạ! – Nói rồi chú ấy đi ra xe tót luôn. - Bố về đây rồi thế còn mẹ đâu? – Em hỏi. - Mẹ bắt taxi cho bố về trước,còn mẹ đi xe máy về sau. - Để con đỡ bố lên phòng nha! - Thôi khỏi!Lên nhà nằm buồn muốn chết.Bật cái ti vi lên cho bố xem đi. Em vớ cái điều khiển bật ti vi lên.Được một lúc thì mẹ về,thấy mẹ xách mấy túi đồ,em hỏi: - Mẹ cầm túi gì thế? - Thuốc cho bố anh!Ở nhà đã nấu cơm nước gì chưa? - Con ngủ giờ mới dậy nên chưa nấu được – Em gãi đầu. - Mẹ đã giao cho mỗi nhiệm vụ nấu ăn mà cũng không hoàn thành được.Không hiểu anh thực hiện kỉ cương quân đội hồi đi học kiểu gì? - Thôi D vào nấu mấy gói mì ăn tạm đi con. – Bố Em đành lủi thủi vào bếp bắc nồi đun nước pha mấy gói mì còn sót lại trong thùng.Ăn mì thôi nhưng cũng thấy vui rồi.Cả nhà ngồi quây quần bên nhau,được nghe bố nói chuyện tếu là e thấy hạnh phúc lắm rồi.
Sáng sớm,em đưa xe Liberty bị nát dè của bố ra tiệm gần nhà sửa.Sau đó em mới ra bến xe buýt để đi làm.Em làm thêm ở cửa hàng Abcxyz để kiếm thêm tiền chi tiêu cho mình.Lớn rồi nên em muốn tự kiếm tiền không muốn ngửa tay ra xin tiền bố mẹ.Biết tính em nên bố mẹ lâu lâu lại nhét vài lít vào quần em.Thôi thì bố mẹ cho em cũng xin nhận,sau này chính thức đi làm em sẽ cho lại bố mẹ nhiều hơn.
Em làm phục vụ ở cửa hàng ăn nhanh.Công việc của em chỉ có bưng bê cho khách.Công việc chỉ mệt vào những giờ ăn vì khách đến rất đông,ngồi kín chỗ luôn.Em chỉ làm ca từ 6h30 sáng đến 11h trưa nên cũng không có gì căng thẳng mệt nhọc.
- A!Anh D đến rồi! – Con bé Trang làm phục vụ bàn cùng em. - Anh đến thì bình thường sao cô vui như kiểu nhặt được tiền thế? - Em vui vì có anh vẫn đi để phụ em bưng bê.Hôm nay anh Hải xin nghỉ,anh mà không đi nữa mình em phục vụ cho khách kịp sao được. - Hà hà! Biết thế anh ở nhà bữa cho cô phục vụ hết mình một hôm. – Em chọc. - Anh dám – Trang chống nạnh bĩu môi.
Em vào thay đồ của cửa hàng rồi ra làm.Đồng phục phục vụ cửa hàng cũng khá lịch sự.Áo sơ mi trắng bỏ vào quần âu,trên cổ áo gài thêm cái nơ đen nữa là ok .Hôm nay chủ nhật ngày nghỉ nên khá đông khách.Làm việc đến 11h thì em thay đồ định về thì có chuông réo.Lôi con Vertu trong quần jean ra em mới sực nhớ đến chủ nhân của nó.
- Alô! - Tôi đến rồi!Anh xuất hiện đi. – Tắt máy cái rụp.
|
Chương 2:
Em vội thay đồ nhanh rồi bước ra ngoài cửa hàng.Quán đang giờ ăn trưa nên khách khá đông.Em lôi con 1280 thần thánh của em ra gọi.Lôi con Vertu ra người ta lại tưởng em thiếu gia không chừng.
- Bạn đang ngồi ở đâu thế? - Ở cuối góc trái cửa hàng,gần chỗ ti vi. Em nhìn về hướng đó thì thấy có cô gái đang ngồi một mình.Em tiến lại phía cô gái,đập vào mắt em là một cô gái xinh không cần chỉnh.Khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt to,mái tóc đen nhánh.Cô gái mặc quần vải đen,áo sơ mi trắng tóc thả soã nhìn thánh thiện ứ chịu được.Nhìn mặt non chắc là ít tuổi hơn em rồi. - Anh ngồi xuống đi – Khuôn mặt hình sự và lời nói nghiêm nghị làm em hơi giật mình. - Chào em! – Em cười rồi ngồi xuống. - Không vòng vo nữa!Anh muốn bao nhiêu nói đi. - Được rồi,vậy bữa hôm nay em mời thì anh sẽ trả máy cho em – Em mỉm cười. - Anh đùa tôi chắc! – Cô nàng nhếch môi cười đểu – Anh cướp máy của tôi chỉ để ăn một bữa thế này thôi sao?Nếu anh bán máy của tôi đi cũng được một đống tiền rồi đấy!Mấy người hành nghề với anh chắc tưởng anh bị điên nặng. – Cô nàng nhìn em với ánh mắt khinh bỉ. - Hai anh chị dùng gì ạ? – Anh Cường chủ quán hỏi,quay qua thấy em. – A!!D!Bữa nay đưa bạn gái đến quán anh ăn mà không giới thiệu hả?Cô bé xinh phết đấy!Hôm nay anh sẽ giảm giá cho chú 50%. – Anh Cường vỗ vai em rồi cười. - Ok anh!Anh cứ phục vụ người khác trước đi lát em gọi sau. - Ok chú!Chào em nha! – Anh chào cô nàng rồi tót luôn. - Cái quán này là đồng bọn của anh luôn hả? – Cô nàng cau mày – Không ngờ anh còn có băng đảng nguỵ trang dưới vỏ ngoài là cửa hàng ăn. - Haizz!!! Thôi không đùa với em nữa – Em lấy con Vertu đặt lên bàn rồi đẩy sang phía cô nàng – Máy của em đây!Thực ra hôm đó nghe em hét lên anh mới phát hiện đó là tên cướp.Nên lúc đó anh liền đuổi theo và lấy lại được máy cho em.Còn tên cướp chắc giờ đã ngồi gọn ở phòng tạm giam rồi.Hôm nay anh gặp em là để gửi lại máy cho chủ nó.Anh chỉ định đùa tí mà em cứ vu cho anh là cướp.Buồn quá! – Em giả bộ làm mặt thất vọng,lắc đầu. - Làm sao tôi tin những lời anh nói là thật được? – Cô nàng khoanh tay,vẻ mặt nghi hoặc. - Haizz!!!Thì anh đưa máy cho em đó rồi.Anh có đòi hỏi gì đâu?làm việc tốt thôi cũng mệt quá!
Em phải giải thích thêm hồi lâu cô nàng mới chịu hiểu cho em.Không ngờ làm việc tốt khó khăn hơn em tưởng.
- Hi Hi!!! Xin lỗi anh nha!Anh giúp em mà em cứ khăng khăng anh là cướp hoài. - Thôi!Không sao,bữa hôm nay em mời anh xem như là chuộc lỗi và cám ơn anh rồi. - Tất nhiên rồi!Ai lại để ân nhân trả bữa nay được. – Cô nàng thay đổi sắc thái nhanh như chong chóng.Mới vừa đó thôi còn tỏ thái độ khinh bỉ,hình sự với em.Bây giờ đã hồn nhiên nhí nhảnh tươi cười nói chuyện với em. - À!Mải nói chuyện chưa gọi đồ ăn.Hi hi!Anh ăn gì để em gọi? - Anh ăn gì cũng được - Anh ơi!!! - Quý khách muốn ăn gì ạ! – Anh Cường nhăn răng cười hớn hở. - Cho em một suất pizza Jambon Thập cẩm,hai cái Burger Silton và hai lon coca cola nữa là ok – Cô nàng cười tít mắt. - Xin quý khách chờ trong giây lát. – Nói rồi anh đi vào. - À mà anh tên gì nhỉ?Mải nói chuyện mà chưa hỏi tên tuổi quê quán để báo đáp ân tình.Hi hi! - Anh tên D,còn em? - Em tên An - Ừ,mà em ra đường nên cẩn thận.Trộm cướp bây giờ lộng hành lắm! - Em biết rồi,cám ơn anh đã nhắc nhở. Ngồi nói chuyện mãi mà vẫn chưa thấy đem đồ ăn ra.Bụng thì đã biểu tình nãy giờ,em đành đi vào trong tự giải quyết cho nhanh. - Chờ anh ở đây xíu nha!
Một chốc thì em đi ra với đống đồ ăn thức uống mà lúc nãy An gọi. - Ủa?Em tưởng anh đi vệ sinh!Sao anh tự nhiên như ruồi thế? - Anh làm phục vụ ở đây mà!Nhưng đến 11h anh tan ca rồi. - Trách gì lúc nãy anh phục vụ quen anh!Hi Hi!Còn bảo em bạn gái anh nữa. Hai đứa vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự,lúc em ấy ăn khác hẳn lúc nói chuyện.Cô nàng ăn nhanh như người đói khát năm 45.Ăn nhanh,nhiều như thế không hiểu sao cô nàng vẫn giữ được vóc giác đẹp. - Anh ăn đi!Sao cứ nhìn em hoài thế?Làm em mất tự nhiên bây giờ Anh thấy em tự nhiên hơn cả ruồi chứ mất mát cái gì.- Em nghĩ thầm. - À…ừ… Em xinh quá nên anh nhìn cũng no rồi – Em nịnh. - Em biết sự thật hiển nhiên đó rồi.Hi hi! Anh lo ăn đi không em ăn phần anh luôn giờ. - Vậy em ăn luôn đi này – em đẩy đồ ăn sang phía cô nàng. - Em đùa thôi!Từng này em đã no lắm rồi. Em mà ăn cả phần anh nữa chắc em bụng heo chứ chẳng phải bụng người đâu – Em lại nghĩ thầm.
Sau khi em ấy chén xong suất thì bọn em cũng hết chuyện đường ai nấy đi.Trước khi về bọn em còn trao đổi số điện thoại với nhau.An đi xe wave alpha đen,em ngạc nhiên vì cô nàng dùng Vertu sao lại đi con xe bình dân thế kia.Hay cô nàng là bồ nhí của ông sếp hay tiểu thiếu gia nào,xinh thế kia mà.Em vội xoá tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó,mới gặp người ta không nên nhận xét bình phẩm tuỳ tiện.Em chào An rồi chạy vội ra bến xe buýt đi về.
Về đến nhà thì thấy mỗi bố nằm trên ghế sofa,ti vi thì vẫn mở.
- Bố!Bố!Sao nằm ở đây thế?Sao không lên phòng mà ngủ? - Bố nằm xem ti vi!Nằm lát rồi ngủ quên luôn.Sao đi làm về muộn thế hả con? - Hôm nay cửa hàng đông quá nên con ở lại phụ thêm lát.Về thì thấy tội anh chủ quán. - Biết giúp đỡ người khác thế là tốt! – Bố gượng ngồi dậy,em đỡ bố. - Thôi để con đỡ bố lên phòng. - Ừ!Nằm ở đây không thoải mái.Tắt ti vi đi rồi đỡ bố lên. Em cõng bố hẳn luôn cho khoẻ chứ dìu đi biết khi nào cho lên tới phòng.Xong xuôi em ra quán sửa xe xem xe bố đã sửa xong chưa.
- Xe cháu sửa xong chưa chú? - Xe chỉ bị nát ngoài vỏ nên máy móc bên trong vẫn ngon lành.Chú chỉ thay cái dè khác đi là được.Của cháu hết ***K. - Vâng,cháu gửi chú – Em lôi cái ví ra.
Lấy xe xong em tót sang shop của chị gái mua ít quần áo.Chị gái em lấy chồng rồi nên lâu lâu em lại shop chơi tiện thể mua đồ luôn.
E: Sao quán vắng tanh thế chị. C: Hôm nay cậu đến nên shop chị mới vắng thế này đấy E: Thế ý chỉ bảo là em mang điềm xui đến cho quán chỉ hổng? C: Chị đùa thôi! Bố sao rồi cậu? E: Bố bị gãy chân nên bó bột đang nằm ở nhà.Mẹ gọi điện nhờ bạn cùng công ty bố xin phép nghỉ dài hạn rồi. C: Bận bịu quá nên chị chưa ghé qua thăm bố được.Tối chắc chị với anh sang thăm bố luôn. E:Shop hôm nay mới nhập hàng về à chị! Nhiều đồ đẹp thế!Vào lựa mấy bộ mới được – Em hí hửng. C: Thích cái nào thì cứ lấy đi.
Đang lựa đồ thì con em họ cũng ghé qua đây mua đồ.
- Anh D! Đang định gọi anh thì gặp anh ở đây luôn rồi. - Cô tìm anh có chuyện gì? - Tối mai sinh nhật em.Trân trọng mời anh và chị đến dự bữa ăn thân mật cùng gia đình. - Cô cứ làm quá lên! Mời sinh nhật mà không có thiệp mời thì ai đi. - Người thân như anh với chị thì cần gì thiệp cho lèo nhèo.Đúng không chị? – Nó quay sang cười với chị em. - Cô thì ăn nói hay rồi.Tiện công đây cô chọn bộ nào đi rồi xem như anh tặng quà luôn.Chứ anh cũng chẳng biết mua gì tặng cho cô vừa lòng cả. - Hi hi! Ok anh.Nhiều bộ đẹp quá!Không biết chọn cái nào đây. – Nó khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ.
Sau một hồi thử cả tá đồ nó cũng chọn được ra hai bộ ưng ý nhất.Một bộ em tặng còn bộ nữa là chị em tặng luôn.Trong lúc nó thử đồ em cũng chọn được hai bộ đồ thể thao với áo sơ mi sọc đỏ.
- Hết bao nhiêu tiền để em gửi. – Em lôi ví ra.
|
Chương 3:
- Thôi khỏi.Cậu chưa đi làm lấy tiền đâu mà trả.Để dành tiền mà chi tiêu cái khác. - Em đi làm thêm cũng có đủ tiền chi tiêu nên chị khỏi lo. – Em nhét vào tay chị 1 củ. - Chị không hay cho cậu tiền,xem như bây giờ chị cho cậu đi. – Hai chị em cứ đưa đẩy mãi. - Hai chị em ngừng diễn cải lương được rồi đấy – Con nhỏ em họ xen vào – Chị cứ nhận tiền anh ấy đi!Mua đồ thì phải trả tiền chứ?Đúng không anh D? - Ừ,đúng đấy! – Em nhét vội tiền vào túi áo của chị. – Thôi em về luôn đây!Để bố ở nhà mình lâu em không yên tâm. – Nói rồi em xách đồ đi ra cửa tót luôn. - Nhớ tối mai nha anh D! – Nó hét vọng ra. - Ok!Ok! Anh té đây!Pye e.
Em tạt qua chợ mua thức ăn rồi mới về nhà.Về nhà đã thấy bố ngồi xem ti vi,không hiểu bố lăn lê bò trườn thế nào mà trên phòng xuống được dưới này/
- D về rồi hả con. – Bố nghe tiếng xe nên nói vọng ra nhưng mắt vẫn dán trên màn hình ti vi. - Dạ! – Em đi vào trong nhà trên tay xách mấy túi – Xe bố sửa xong rồi đấy!Chỉ bị bể vỏ ngoài thôi. - Ừ!Ở nhà buồn quá!bố mong nhanh khỏi cái chân mà đi làm còn vui hơn. - Chịu khó hơn khó chịu bố ạ – Em cười rồi đi vào bếp nấu ăn.
Xong xuôi thì em tót ra phòng khách xem ti vi với bố.Bố đang xem giở trận Arsenal – Manchester City.Trận này Arsenal đang dẫn trước một bàn,nhưng mới 53 phút nên chắc Man city vẫn còn nhiều cơ hội để gỡ bàn.
Đang xem với bình phẩm trận đấu với bố thì có tin nhắn.Thì ra là An nhắn tin,em vừa xem vừa rep lại.
- Lcd a? - Anh đang xem đá bóng. - Cũng đam mê quá ha.Em cũng thích xem.Hi hi - Sao tự nhiên rảnh rỗi nhắn tin cho anh. - Đang ở nhà với em trai không biết làm gì.Mà danh bạ thì không biết nên nhắn tin với ai,lôi đại số anh ra nhắn.He he. - Thế là nhắn tin ngẫu nhiên hử? - Hờ hờ,chuẩn dzồi.
Hai đứ chém gió một lúc đến hết trận thì mẹ về.Em pye em nó rồi vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.Ăn xong đang ngồi tráng miệng trái chuối thì cục gạch thần thánh của em réo lên.
- Alô! Gì đó mày – Em vẫn đang ngồm ngoàm. - Đi với tao đây tí! – Thằng Hải làm phục vụ cùng em. - Đi đâu là đi đâu? - Đi offline với tao!Mới tán tỉnh được em xinh tươi.Nhưng em nó ngại nên rủ thêm bạn đi.Tao cũng ngại nên rủ mày đi,thay đồ nhanh đi tao sắp đến nhà mày rồi. - Ok. – Em tắt máy cái rup.
Ở nhà cũng chẳng biết làm gì nên đi với nó chắc còn vui hơn.Em mặc quần jean áo sọc đỏ mới mua hồi chiều.Tóc vuốt sáp tí cho nó bồng bềnh,ra ngoài thì phải đẹp trai.hehe.
Em vừa ra đến cổng thì đã thấy nó đứng sẵn đó rồi.Anh chàng ngồi trên con SH màu trắng,ăn mặc hôm nay nhìn cũng lịch sự tươm tất phết.Áo sơ mi đỏ quần âu tay đeo đồng hồ mạ vàng.
- Uầy,xe với đồng hồ đâu ra thế! Trông mày hôm nay như thiếu gia ấy. – Em trố mắt. - Xe mới mượn của ông anh.Còn đồng hồ tao phải cắn răng trích 2 củ ra mua đấy! – Nó vênh mặt. - Uầy,dân chơi - Thôi lên xe nhanh đi!Để em nó chờ là không tốt.
Đến cửa hàng abcxyz bọn em dừng xe đi vào.Ngồi mòn đít quần em nó mới chịu xuất hiện.Tiến về phía bọn em là một cô bé khá xinh nhưng nhiều mụn.Còn em kia thì cá sấu khỏi phải miêu tả.
- Hai em ngồi đi! – Hải. - Dạ!Hi Hi - Con nào là mày cưa cẩm – Em nói nhỏ vào tai nó. - Con nhiều mụn ấy.Trên face éo thấy con mụn nào sao off lại thấy quá trời. – Hải cũng thều thào. - Đệt,mày xem ảnh lừa tình rồi.Face toàn 360 với photoshop. - Hai anh to nhỏ gì vậy? – Em mặt mụn cau mày. - À! Anh với đang khen hai em xinh.Bạn anh thì cứ nói bạn em xinh hơn nhưng anh thì khăng khăng là em xinh hơn. – Hải bào chữa rồi hai thằng cười xoà. - Hi hi! Hai e xinh bằng nhau.Được chưa? – Con nhỏ cá sấu cười thẹn thùng làm em buồn nôn. - Hai em ăn uống gì chưa để anh gọi luôn. – Hải. - Dạ chưa! Hi Hi.tại vội đi gặp anh này. - Em gọi đi – Hải đưa menu cho em nó. - Cho em một suất cá thác lác chiên cốm,cá diêu hồng hấp,tôm sauna,…
Nhìn em nó gọi món mà thằng Hải toát mồ hôi như tắm,khuôn mặt nó giờ đây âm u tăm tối.Con nhỏ phục vụ thì hì hục ghi chép lại.
- Hi hi! Các anh gọi thêm gì không? - Thôi khỏi!Bọn anh ở nhà có ăn rồi. – Em - Đúng!Đúng! – Thằng Hải gượng cười.
Món ăn được bày ra nhìn đẹp mà sang trọng,mùi hương xốc vào mũi thơm éo tả nổi.Em ở nhà lỡ ăn no rồi nên giờ chỉ ngậm ngùi gắp thức ăn cho có.Nhìn hai em nó ăn không khác gì cô nàng lúc trưa ngồi ăn với em.Chẳng lẽ con gái lúc nào cũng ăn nhanh ăn mạnh đến thế.Nếu mà thế thật thì em bắt đầu e ngại đi ăn với con gái rồi đấy.Mong là mấy trường hợp em gặp chỉ là hi hữu. Xong xuôi phục vụ tính tiền mà em với thằng Hải choáng váng. - Của anh chị hết 3.500.000.đ
Thằng Hải rút ví ra chỉ có chỉ có 2 củ nên nó vay em thêm củ rưỡi.May mà em có phòng không thì hai thằng ở lại rửa bát thuê cả tháng.Ra về em nó còn rủ bọn em đi bar quẩy,nhưng còn éo còn xu dính túi nên thằng Hải từ chối khéo.
- Mất cả đống tiền tao phải chị ch bằng được con này. – Nó lái xe vừa lầm bầm. - Mày có kham nổi em nó những ngày tiếp theo không mà đòi chị ch.Haha – Em cười chọc nó. - Ịt mợ!Bức xúc éo nói được nữa. - Off bữa đầu thì nên ngồi caíe hay quán nước thôi.Tại mày dại chơi sang làm gì. - Tại thấy ảnh nó xinh mà kiểu sang trọng nên tao định làm quả lớn chốt em nó luôn.Ai ngờ… - Tại mày dại,cho mày chừa đi.
Nó chở em về đến nhà rồi té luôn.Vào nhà thì đã thấy khoá cửa tắt điện,chắc bố mẹ em đi ngủ rồi.May mà em đưa chìa khoá dự phòng đi,em vào nhà thay đồ oánh răng rồi đi ngủ luôn.
Sáng sớm,em dậy khởi động hít đất vài chục cái rồi oánh răng ăn sáng đi làm. Bố: Lát lấy xe bố mà đi làm!Đi xe buýt cũng bất tiện. Em: Dạ!
Thế là ăn xong em lấy xe bố tót đi làm,đội thêm cái nồi cơm điện cho nó an toàn.Vừa đến nơi bé Trang đã hớn hở cười nói với em:
- Anh D mới mua xe mà không chịu khao nha! - Xe của bố anh chứ anh làm gì có xe. - Thật không đó? - Anh lừa cô làm gì?Yên tâm,anh mà mua xe chắc chắn sẽ khao cô đầu tiên.
Hôm nay không hiểu sao quán ít khách thế không biết.Rảnh rỗi nên em với thằng Hải đứng nói chuyện: Hải: Con nhỏ hôm qua lại gọi điện rủ tao đi chơi. Em: Sao mày không đi? H: Cháy túi con mợ rồi đi thế đéo nào được E: Cần tao cho vay không? – Em chọc H: Tao xin mày!Có cho tao tiền cũng không ngu mà đưa nó đi chơi nữa.Tao còn nợ mày củ rưỡi chưa trả đây.Cuối tháng nhận lương rồi tao trả cho mày luôn. E: Cứ thong thả,để lâu tao lấy lãi cũng được. – Em đùa. H: Điên à mày? E: Haha
Thằng Hải được cái tiền nong sòng phẳng,mà vay mượn nó cũng dễ nên em cũng thoải mái với nói.
Trang: Hai anh không làm việc mà đứng đây buôn chuyện hử?Em méc anh Cường bây giờ. E: Em dám – Em véo má bé Trang. Trang: A!!đau. Anh bắt nạt em – Nó phụng phịu rồi lại cười.Trông con bé lúc này dễ thương ứ chịu được.
|
Chương 4:
Tan ca,em về nhà ăn cơm với bố mẹ.Xong xuôi thì em vào phòng bật cái laptop lên chơi hồi.Dạo này ít lên mạng nên cũng mù thông tin,không biết dân tình dạo lày thế nào. - Buzz – Con em họ - Gì thế cô? - Tối nay nhớ đến nghe chưa?Vì em mời ít người,nên anh không đến là em buồn lắm đấy! - Chắc tối anh bận rồi – Em đùa - Đến đi rồi em giới thiệu cho mấy em,bạn em toàn gái xinh tha hồ cho anh chọn. - Ừ,thế thì có bận gì anh cũng đến ))) Ngồi lướt dạo FB like cho mỏi tay thì em chuyển sang xem phim.Lâu lắm rồi em không xem one piece,không biết giờ ra được mấy chục tập nữa rồi. Ngồi xem cho mỏi mắt em lăn ra ngủ lúc nào không hay.Đang thiu thiu ngủ thì điện thoại réo.Em vớ cái điện thoại mắt vẫn còn nhắm tít.
- Alô! - Đến được rồi đấy anh!Đến phụ em nữa,chỉ có mẹ với em nên sợ không kịp. - Anh đang ngủ mà. – Em ngán ngẩm. - Ngủ cái đầu anh! Đến nhanh giúp em,lát mà đến muộn em giết anh luôn. - Được rồi!Anh đến ngay. – Em đành bật dậy.
Cái con em họ này mỗi lần nó bực tức cái gì mà gặp em là nó cào cấu em đầy mình.Bây giơ thương tích do nó gây ra vẫn còn khắp cơ thể em.Thằng nào mà vớ phải nó thì cũng khổ đến già,em nếm nhiều rồi nên giờ cũng sợ nó mấy phần.
Dậy tắm cái cho sạch sẽ thơm tho em vào lựa mấy bộ đồ trong tủ ra chọn.Em mặc quần âu đen,áo phông trắng bó sát khoe body rồi lôi đôi giày lười màu đen dưới tủ ra đi.Cũng thường xuyên tập tành nên thân hình cũng gọi là tạm chuẩn.Vuốt tí sáp cho tóc bồng bềnh em lấy xe bố tót đến nhà em họ.
Vào nhà thì thấy cửa mở toang,thấy nó đang lủi thủi dọn đồ một mình kể cũng tội.
- Bạn bè người thân đâu mà để em gái anh chuẩn bị một mình thế này! – Em chọc nó. - Hừ!Sao lâu thế?Vào phụ em bê đồ ra bàn đi. - D đấy hả cháu! – Mẹ cái Mai nói vọng ra từ trong bếp. - Dạ!Chú đi đâu rồi hả gì?- Em đi vào trong bếp. - Chú mày đi lấy bánh sinh nhật cho Mai rồi. Phụ gì bê đồ ăn ra đi cháu. – Gì đưa hai đĩa thức ăn cho em. - Dạ!
Cái mai nó chuẩn bị cũng gần xong rồi nên em chỉ có bê mấy đĩa đồ ăn ra nữa là xong.
- Bánh sinh nhật về rồi đây!! – Chú em ôm một hộp to vào đặt lên bàn. - Oà đẹp ghê! – Mai mở ra xem thử. - Bố đi đặt mà lị! – Chú em cười hí hửng.
Ngồi thêm chốc nữa thì bạn nó cũng chịu mò mặt đến.Gái xinh đâu chẳng thấy mà toàn cá sấu chúa.Đệch mợ cái Mai lừa em quả đau rồi.Em vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn cái rồi đi ra.Con em họ chỉ mời có gần chục người,chắc toàn đứa thân thiết với nó.
- Ơ – Em đớ người. - Anh D?Sao anh cũng ở đây? – Cô bạn của Mai ngạc nhiên. - Hai người quen nhau à? – Mai cũng ngạc nhiên. - Ừ,mới quen thôi – Em gãi đầu. - Hôm trước mình bị cướp điệ thoại,anh D đuổi theo tên cướp lấy lại được máy cho mình.Có thể xem như là ân nhân của mình.Hi hi – An hào hứng kể lại.
Mấy cô bạn của Mai nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ.Cái Mai còn tâng bốc em thêm:
- Cho các cậu biết thêm,anh D là cảnh sát tương lai đấy.Anh ấy vừa tốt nghiệp xong đang chờ để đi làm.Nên bắt cướp là chuyện nhỏ với anh ấy. – Mai nhìn em cười rồi nháy mắt. Mấy con bạn nó lại càng nhìn em ngưỡng mộ hơn.Mấy đứa bạn nó cứ thều thào to nhỏ với nó,nhưng em vẫn nghe được. - Mình thích người yêu là cảnh sát lắm!Làm mối anh ấy cho mình đi.
Em ngượng ngịu ngồi ghế còn trống bên cạnh An.Thấy An chỉ ngồi cười chả nói gì,lâu lâu lại liếc qua em.
Cạnh chỗ cái Mai em đã thấy đặt một đống quà ở bên.Sau vài lời phát biểu của ông chú và Mai là đến bài hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến.Tiếp đó là phần ăn uống và chém chuối buôn chuyện.Hôm nay An ăn uống chậm rãi từ tốn khác hẳn với hôm ngồi ăn với em.Hôm nay cô nàng mặc quần jean,áo phông cổ đen,tóc buộc cao.Nhìn rất dễ thương và năng động.Hôm nay An lại dùng con 1280 thần thánh giống em nhưng màu hồng.Không biết em Vertu của cô nàng ở đâu mà lại dùng cục gạch.Hay là túng tiền cho vào tiệm rồi cũng nên.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn,đám bạn nó về hết nhưng vẫn phải lủi thủi ở lại dọn. Dọn đống đồ ăn thừa em còn phải giúp Mai lau sàn nhà rồi nó mới cho về.
- Đã không giới thiệu em nào cho anh còn bóc lột sức lao động.Mà bạn em toàn xấu thế bảo nhiều đứa xinh – Em hậm hực. - Toàn xinh rồi còn gì. Anh đúng là kén chọn quá!Cái An xinh nhất thì hai người quen nhau rồi nên em khỏi giới thiệu. - Xinh gì? Xấu òm – Em giả bộ khinh khỉnh bêu xấu nó. - Anh đúng là không có mắt thẩm mĩ – Nó thả cái chổi lau nhà ra lao tới bóp cổ em. - A!Đau quá!Buông tay ra anh tắc thở tạch bây giờ.
Xong xuôi em chào chú gì rồi đi về.Về nhà em lên phòng ngủ luôn để sáng mai dậy sớm đi làm.
Vẫn như thường ngày em đến chỗ làm,hôm nay bà nội lên chăm bố nên em cũng yên tâm mà đi làm.
- Ê,D!Tối đi gặp em xinh tươi với tao. – Hải hí hửng. - Tao xin mài,lại như lần trước thì khốn. - Lần này đi uống cafe thôi,nên yên tâm đi. - Để tao xem có bận gì không đã. - Còn xem gì nữa,tối nay em nó đi cùng bạn.Tao xem ảnh rồi cũng xinh không thua kém gì em nó. - Lại 360 chứ gì? - Không,tao bật wedcam lên nói chuyên nên không có vụ 360 nữa đâu. - Được rồi,đi thì đi. - Hai anh đi đâu đấy!Cho em đi cùng với. – Bé Trang lại xen vào. - Con nít ranh,biết gì mà xen vào – Em lại véo má nó. - Em 18+ rồi nhé! – Nó bĩu môi.
Tan ca em về nhà ăn cơm,hôm nay bà nội lên nên mẹ nấu nhiều món ngon.
- Oà,hôm nay có cả món Tôm chiên dừa mà con thích nè! - Mẹ nấu bồi bổ cho bố chứ không phải cho anh đâu. - Mà có cần phải nói sự thật khiến con đau lòng thế không – Em giả bộ mặt thất vọng. - Sự thật nát lòng mà con – Bố cười rồi hớn hở gặp thức ăn. - Ăn nhiều vào con,cho chóng khoẻ.Cháu cũng ăn nhiều cho cao lớn hơn nha! – Bà nội gắp thức ăn cho em và bố. - Cám ơn bà!Cháu cao to thế này là đủ dùng rồi.He he.
Bữa ăn hôm nay có thêm bà làm gia đình càng thêm vui tươi và ấm cúng hơn.Ăn xong em rửa bát rồi tót vào phòng đánh một giấc đến tận chiều.Đang mơ màng thì chuông điện thoại lại réo,em muốn ném con mợ cục gạch vào tường.Cứ đang ngủ ngon lành là nó lại phá đám.
- Alô!Ai đấy? - Em An nè!Xoá số e rồi hay sao mà hỏi ai đây? - Anh nghe máy nhưng không xem ai gọi,sorry e nha!Có chuyện gì mà gọi anh thế?
|
Chương 5
- Tưởng anh xoá số thì em từ mặt anh luôn.Tối rảnh không đi cafe với em cho vui,ở nhà chán quá mà không biết rủ ai cả. - Ok e,anh ngủ tiếp đây! - Anh ngủ luôn đi đừng dậy nữa – Cô nàng giận giỗi.
Em đang ngủ nên chả quan tâm đến cái mịe gì cả.Đến 5h chiều thì em mới chịu rời xa cái giường thân yêu.Lâu rồi không ra sân bóng chuyền,nhớ quá nên em ra làm hồi cho nóng người.Thay cái áo ba lỗ đen mặc quần đùi đi giày thể thao em hào hứng chạy ra sân gần nhà.
- Lâu rồi không thấy chú ra đánh! – Anh hàng xóm. - Em dạo này bận bịu quá nên không có thời gian. - Bố chú thế nào rồi - Cũng đỡ nhiều rồi anh ạ!
Hôm nay bên 4 người đánh kèo một két bia.Em đánh công cùng phe với anh hàng xóm.Lâu ngày không đánh nên em cũng xuống tay nhiều,kết quả thua con mợ.Mỗi người bên em chi ra 5 xị góp tiền mua bia.Cả hội tạt vào quán gần nhà em uống bia ăn mực.Tối còn có hẹn với gái nên em chỉ uống hai cốc cho có lệ rồi ngồi ăn mực ngấu nghiến.
Về nhà tắm xong em ăn một bát cho có lệ,lỡ lát em nó bắt đi ăn gì bụng không còn chỗ chứa thì khốn. - Con ăn xong rồi,con vào phòng đây! - Sao hôm nay ăn ít thế con? - Con đang giữ eo – Em nhăn răng cười. - Người con thì béo gì mà giữ,ăn uống ít thế lại thành bộ xương khô bây giờ.Ăn thêm hai bát nữa đi! – Mẹ cầm bát định xới cơm cho em. - Thôi thôi mẹ ơi!- Nói rồi em tót vào phòng luôn.
Đang lựa đồ ra mặc thì có điện thoại réo: - Alô,anh đang mặc đồ rồi nè. - Anh đến quán Abcxyz đi.Em ngồi sẵn đây rồi. - Ok,a đến ngay.
Em mặc đại cái áo phông sọc ngang đen trắng với quần kaki ống côn.Xỏ vội đôi tông huyền thoại vào chạy tót ra xe.Nhưng suy nghĩ lại em vào thay đôi giày Adidas cho năng động.Tót lên xe của bố em chạy vội đến quán mà An nói,để gái chờ lâu không hay ho tẹo nào.
- Em ngồi đây lâu chưa? - 48 phút rồi – An giơ cái đồng hồ lên xem giờ. - Gì mà tính kĩ vậy – Em gãi đầu ngượng - Em đùa thôi,em cũng không để ý giờ giấc – Cô nàng cười tít mắt. - Em gọi gì chưa? - Em gọi nước cam rồi,anh uống gì thì gọi đi. - Bạn ơi cho mình cafe Espresso nha! – Em gọi với theo anh chàng phục vụ. - À mà anh nói xấu gì em đúng không? – An nhăn nhó. - Nói xấu gì? - Cái Mai bảo anh nói em xấu òm đúng không? - Thì sự thật nó thế! – Em cười. - Dám chê em xấu hả? – An với qua bàn đòi cào cấu em. - Thôi!Thôi!Anh xin. - Em nhớ lần đầu gặp anh khen em xinh mà. – An bĩu môi - Bây giờ nhìn kĩ lại anh thay đổi quan điểm rồi – Em khoanh tay nhìn từ dưới lên trên cô nàng rồi lắc đầu. - Hừ,anh cũng xấu xí boy mà đòi chê người ta à? - Anh đẹp trai nhất phố nha!Gái xếp hàng từ nhà anh đến cuối phố luôn,em thì cho xếp cuối hàng – Em bật máy nổ. - Em thèm vào,anh ảo tưởng sức mạnh. - À mà sao anh không thấy xe của em dựng ở trước nhỉ?Hay ai chở em đến đây à? - Xe em kia kìa – An chỉ tay về phía con Sh trắng dựng kế bên con Liberty của bố em. - Thế wave trắng hôm trước em đi đâu rồi. - Em để ở nhà. - Em nhiều xe thế? - Xe này em mượn bạn!hi hi - Đi xe kia có sao đâu mà phải mượn làm gì! - À…xe của em bị hỏng nên mới phải mượn – An ấp úng. - Sao không bảo anh đến đón luôn cho tiện khỏi phải mượn xe. - Mới quen ai dám làm phiền anh – An cười. - Thế con Vertu của em cũng là mượn luôn à? – Em buột miệng. - …... – An ngập ngừng. Bỗng chuông điện thoại em réo lên,bỏ miẹ thằng Hải gọi.Em hứa với nó lúc sáng tối nay đi với nó rồi.Mà giờ em lại đi với gái không biết giải thích với nó thế nào đây.Em chạy vội ra ngoài nghe máy. - Alô,gọi gì thế mày. - Tao đến nhà mày rồi,ra đi nhanh lên. - Tao bận rồi. - Bận cái éo gì,lúc sáng nói đi rồi mà. - Có việc đột suất,thế nha!mày chịu khó đi một mình đi.Sorry mày. – Em tắt máy cái rụp. Em bật chế độ im lặng cho chắc gạo rồi đi vào trong.Vừa ngồi xuống thì phục vụ bê đồ uống ra luôn. Hai anh em ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cười nói vui vẻ.Lâu lâu em lại tếu cho câu làm cô nàng bật cười khúc khích.Kể ra thì mới biết An học Sư phạm năm cuối cùng lớp với Mai.Em cũng khoe luôn là mẹ em cũng là giáo viên môn văn cấp III.Trùng hợp hơn nữa là An cũng học sư phạm môn văn luôn.Ngồi tán phét cả buổi bọn em rủ nhau ra bờ hồ hóng gió. - Trời hôm nay nhiều sao quá!Thích thật! – An giang tay ra đón cơn gió mát từ mặt hồ tạt vào mát rượi. - Ừ,công nhận là đẹp thật!Nhìn xuống hồ như kiểu sao đang nằm dưới hồ vậy – Em mỉm cười thích thú. Em với An ngồi xuống ghế đá kề bờ hồ,các đôi bên ghế đá gần đó thì quấn quýt nhau chả ngại ngần.Em hơi ngượng,trời tối nên em không biết An thấy thế nào. - Thôi mình về đi em – Em hơi ái ngại. - Sao thế anh?Ở đây mát mẻ không gian lãng mạn thế này mà bảo về.Hay anh bận gì à? - Ừ….không….thôi ngồi đây lát cũng được. – Chắc An không để ý mấy đôi xung quanh. - À mà mẹ em cũng là giáo viên đấy! – Ăn cười. - Thế là mình cô duyên nhỉ?Mẹ em cũng là giáo viên giống mẹ anh.Em lại học cùng với em họ anh!Mà mẹ em dạy môn gì thế? - Mẹ em cũng dạy văn – An nói lí rí rồi bỗng dưng bật khóc. - Em sao thế?Sao lại khóc – Em hơi lo lắng. - Em nhớ mẹ - Mẹ em đi đâu à?Lớn rồi còn khóc nhè. – Em cười. - Mẹ em đi một nơi rất xa rồi,nơi ấy em cũng không biết là ở đâu.Nhưng em biết một điều rằng cả đời này em sẽ không được gặp lại mẹ nữa – An ngừng khóc.
Em dần hiểu ra chuyện của An,em tự trách mình sao lại cười lúc mà An đang khóc. - Anh….Xin lỗi,tự dưng lại nhắc tới mẹ em. – Em ấp úng. - Không sao đâu,em quen rồi.Chỉ là em nhớ mẹ nên khóc thôi – An lại cười.
Không gian trở nên nặng nề,hai đứa ngồi im lặng một lúc chẳng nói với nhau câu nào. - À mà em ở đâu nhỉ?Anh quên chưa hỏi. – Em lên tiếng phá tan bầu không khí nặng trĩu. - Em ở ngoài thành phố,cách xa nơi này lắm! - Thế đi lại học hành chắc khó khăn nhỉ? - Bây giờ nghỉ hè nên em ở nhà,chứ lúc đi học thì em ở nhà bạn. - Ừ,tự dưng anh thấy lạnh quá! – Trời về khuya bắt đầu trở lạnh. - Con gái chưa kêu ca thì thôi!Con trai gì mà yếu xìu. - Lạnh thì anh kêu lạnh thôi.Ai cũng biết lạnh mà. - Lạnh thì ôm em cho ấm nè. - …. – Em đớ người chẳng biết nói gì. - Em đùa thôi,đừng tưởng bở – An cười khúc khích. - Thôi mình về đi,con gái về khuya không hay đâu. - Dạ! - Để anh đi theo hộ tống em về,con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm! - Không cần đâu!Tối nay em ở nhà cái Mai,đèn đường còn sáng mà. - Không được,phải đưa em về đến chốn anh mới yên tâm. Thế là em với An đi cùng nhau thêm một quãng đường dài nữa.Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện linh tinh,một chốc thì cũng đến nhà Mai.Em không vào mà về luôn,vào để chú gì với cái Mai hỏi cung à.
Vừa vào đến nhà thì An nhắn tin chúc ngủ ngon,em rep lại không thấy cô nàng nhắn lại nữa nên em đi ngủ luôn cho lành.
|