Chương 3: Tôi chưa nói! Sao cô biết?
Thiên Anh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng ngà, thêm vào đó có vài hình thù kỷ lạ như là một đồ vật đang bay lên mà không có gì đưa lên, hoặc lạ một cô gái đang bay giữa thành phố mà không có giấy an toàn, ác liệt hơn là một anh chàng bị hàng ngàn dao đâm vào mà không xuyên thủng. Nó nhìn xong thì dụi mắt tới mấy lần mà không tìm ra manh mối nào cho thấy ảnh này ghép cả. Thôi mà bỏ qua đi! Bây giờ nó phải chú tâm là nó đang ở đâu? Và căn phòng này là sao? Ừ còn hai tên bắt nó nay đang trốn ở đâu? Một lúc sau, cửa phòng mở ra một cô gái bước vào, Mỹ Anh nhàn nhã ngồi xuống uống hóp nước rồi mời nó ngồi, nó vừa ngồi thì định hỏi:" Cô là ai? Tôi đang ở đâu?" nhưng nó chưa hỏi thì MỸ Anh đã trả lời: - Tôi là Cao Mỹ Anh, là thủ quỷ của hội học sinh, còn đây là phòng nghỉ cỉa trường Royal. - nó trợn mắt, cô ta biết nó nghĩ gì sau? Chắc không đâu! Cô ta đâu phải người ngoài hành tinh hay đại loại thế, Mỹ Anh cười nhìn Thiên Anh, Mỹ Anh nói: - Tôi là một người có siêu năng lực như cô, năng lực của tôi là đọc suy nghĩ của người khác. - nó trợn mắt lần hai, cô gái này nói đùa à? Cái gì mà siêu năng lực chứ? Nó nhớ trước lúc nó bất tỉnh hắn cũng từng nói nó có siêu năng lực nhưng nó không tin làm sao tin đây? Nó mà có thể tàn hình thì khả năng nó là siêu trộm là rất cao a! Mỹ Anh thầm cười một cái nói: - Nếu cô không tin thì bây giờ cô cứ tập trung là được! - nó không tin nhưng vẫn làm theo, nó tập trung cao độ. Và rồi nó nhìn thấy người nó đang tàn hình, cảm giác như vô hình, bây giờ nó tạm tin, nó vừa định hỏi gì đó thì Mỹ Anh đã nói: - Chúng tôi đem cô về một là xe, cô do nhiễm phóng xạ hay do bẩm sinh, hai là chúng tôi muốn cô học trường này để chúng tôi bảo vệ cho cô tránh các nhà khoa học, vì cô có khả năng tàn hình nên có thể bị bắt bởi các nhà khoa học. - nó tiếp tục nghe Mỹ Anh nói,. có cảm thấy học trường này cụng chả sao vì nó đã rớt trường kia rồi mà nhưng nó cần nói vs mẹ, nghĩ thì là thế nhưng Mỹ Anh nói: - Chúng tôi đã báo vs mẹ cô rồi! - nó thật sự là không muốn nghĩ thêm nữa, càng nghĩ thì càng không nói được! Mà người ta đọc được suy nghĩ của nó thì nó thấy bực bội lắm nga! Nó được Mỹ Anh đưa cho bộ đồng phục, mặc vào nó bước ra khỏi phòng nghỉ, vừa bước ra đã gặp hắn vs Khang, nó thoáng giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh, nó nghe Mỹ Anh nói là hắn có thể dịch chuyển tức thời, còn chàng trai kia thì nhập hồn, nghe cái từ nhập hồn là thấy nó gêh ghê sao ấy. Nó đi tới thì hắn đã nói: - Cô bây giờ sẽ là Hội phó hội hs! Cô có ý kiến không Thiên Anh? - nó lắc đầu, muốn sao thì vậy đi ý kiến ý cò chi cho phiền phức. Mỹ Anh tự nhiên nắm lấy tay nó nói: - Chúng ta đi tham quan! - nói rồi Mỹ Anh dẫn nó đi tham quan khắp nơi, thấy đủ mọi siêu năng lực, sự thích thú của nó càng ngày càng tăng, càng ngày nó càng thích siêu năng lực rồi nha!!!!!!
|
Úi úi. Thế mà lúc đầu c ý sợ mới ghê chớ
|
|
Chương 4: Nè! Anh thấy ma được à?
Nó và Mỹ Anh đi xuống căn tin, nơi lúc nào cũng ồn ào và đặc biệt nó được gặp rất nhiều siêu năng lực khác nhau, đúng là quá hứng thú mà. Thật ra nó cũng thấy ngôi trường này rất bình thường, ngôi trường đẹp, rộng, cách giáo dục y như bình thường, chỉ khác một điều ở đây còn một tiết học về Siêu Năng Lực. Nó có thể tàn hình nhưng ngặt một cái là nó chưa quen hay sao ấy, lúc muốn tàn hình thì không tàn hình mà lúc không muốn tàn hình thì lại tàn hình. Nó ngồi xuống bàn ăn, nó chưa nói cái gì thì Mỹ Anh đã đi mua cho nó ly cafe sữa, nó thiệt là rất ghét cái kiểu đọc ý nghĩ này nha! NHưng thôi, kệ nếu đã đọc thì cứ mà đọc đi! Mỹ Anh nhìn nó vô tư nhưng torng lòng đang trách mình thì Mỹ Anh cười một cái nói: - Rồi cô sẽ quen! Ừm! Cô sau khi tham quan xong tôi sẽ đưa cô đi tới ký túc xá! - nó nhìn Mỹ Anh, ké túc xá, vậy là cô phải ở đây, không được về hay sao? Nếu không về cô sẽ nhớ nhà mà chết mất! Mỹ Anh đặt lyu cacao nóng của mình xuống nói: - Cô yên tâm! Một tuần cô sẽ về được một lần! - Mỹ Anh nhìn nó cười là biết nó đồng ý rồi! Nó nhìn Mỹ Anh nói: - Siêu năng lực ở đây rất thú vị nhưng đa số là học sinh ở đây đều có siêu năng lực à? - Mỹ Anh hóp một một ít nước, nó thì nhấm nháp ly cafe sữa của mình, Mỹ Anh nói: - KHông hẳn là thế, ở đây có nhiều người chỉ là người bình thường vì ngôi trường này cũng là trường chuẩn Quốc Gia nên có nhiều người là người thường! - nó nghe mà chưa hiểu lắm, nếu là người bình thướng thì khi họ thấy siêu năng lực thì họ sẽ nói ra rồi các nhà khoa học sẽ tới đây không chừng, vậy sao có thể để cho học sinh bình thường học ở đây chứ? - Mỹ Anh nhìn nó nói: - Thật ra là chúng tôi ói cho họ biết đa số học sinh ờ đây đều có siêu năng lực và mong họ giữ bí mật, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành xoá trí nhớ và chuyển học sinh đó về nhà! Cô hiểu chưa? - nó gật gù hiểu ý, đúng là thiệt là rắc rối, nó nhìn xung quanh, nó nhìn thấy anh chàng tóc màu hạt dẽ ngồi trong góc khuất trường đang nói chuyện vs cái ghế đối diện, cái ghế trống trơn, trống không,. vậy anh ta nói chuyện vs ai? Mỹ Anh nhìn theo ánh mắt nó thì nói: - Anh ta là Hạo Anh, anh ta có thể nhìn thấy những thứ mà chúng ta không thấy, nói chung anh ta có thể thấy ma. Anh ta cũng có thể thấy cô khi cô tàn hình! - nó nữa tin nữa ngờ, đi tới chỗ chàng trai đó, nó tàn hình, anh chàng đó liền nhìn vể phía nó nói: - Cô tìm tôi à? - nó giật mình, liền trở lại bình thường, nó nhìn anh ta, anh ta bình thường trên mức bình thường, nó hòi: - Nè! Anh thấy ma được à? - anh ta cười một cái nhìn nó trân trân, nhìn nó cười tươi luôn á! Anh ta nói: - Ừm! Sau lưng cô có một cô gái mặc đồ trắng, tóc dài kìa! - nó quay qua nhưng có thấy ai đâu, tên này có thiệt gặp ma không đây? Hya giỡn vs nó, anh ta biểu nó lấy cái lọ gì trên bàn nhỏ vào mắt, nó làm theo chắc cũng không có gì ghê đâu nhỉ? Nhưng mà vừa nhỏ vào nó thấy một cô gái mặc áo dài trắng, tóc màu đen phủ hết khuôn mặt, nó la một tiếng thì tự nhiên không thấy nữa, anh chàng nói: - Nước mày có tác dụng 2s thôi! - nó sợ muốn chết, trên đời này nó không tin có ma mà bây giờ nó hoàn toàn tin rồi!!!
|
Phốc... Tỷ ý " yếu mà thík ra gió "...
|