Chương 5: Mỹ Anh là bánh bèo a!
Nó nhìn anh chàng quái dị đó một cái rồi quay đi, nó cứ thấy trong người lành lạnh sao ấy, cứ thấy y như có người đi theo mình, mà thôi đi, nó dù sợ ma thiệt nhưng ít nhất cũng phải oai oai ra dáng chút xíu để Mỹ Anh đừng có cười chứ, nó mỉm cười đi tới, cố không suy nghĩ, mạnh miệng nói: - Thú vị há! Tên đó thấy ma á! – Mỹ Anh gật gù rồi, cô cũng đã từng thử rồi và cô thấy ma rồi, và ngay lúc đó Mỹ Anh la hết, khóc như mưa, nhìn bề ngoài triết lý, mạnh mẽ chứ thật là cô là bánh bèo chính hiệu, hên là nó không đọc được suy nghĩ chứ khong thì Mỹ Anh nhục mặt như chơi! Mỹ Anh nói: - Cô thấy ma không? – đây là câu hỏi khiến nó nuốt nước bọt một cách khó khăn, nó nhớ lại cái con ma tóc dài mặc áo trắng kia mà tự nhiên rùng lên, Mỹ Anh đọc được suy nghĩ của nó thấy cái cảnh con ma thì Mỹ Anh run run, cầm ly nước mà cứ như đang ngồi tàu điện ấy, vừa ra mổ hôi nhễ nhại vừa run run. Nó nhìn Mỹ Anh hỏi: - Nè! Bệnh hả? – Mỹ Anh vẫn không nghe cầm ly nước miệng thì cứ lắp bắp, nó kêu Mỹ Anh lần nữa: - Nè! Mỹ Anh! – bây giờ Mỹ Anh giật mình, quay qua ôm nó cứng ngắt, miệng thì cứ lẩm bẩm gì mà: “ Án ma ni bát minh hồng, án ma ni bát minh hồng”, cô nàng lập đi lập lại mấy lần chứ chả ít, nó nhớ câu này quen quen nà! À! Câu nói trong phim KÍnh Vạn Hoa, đúng rồi là cấu đó, câu nói trừ ma đây mà! À! Thì ra Mỹ Anh chứng chắn lại là bánh bèo a! Sợ ma thấy ớn! Sợ ma hơn nó nữa! Nó bụm miệng cười, Mỹ Anh chợt buông ra, lấy lại vẻ bình thường nói: - Lúc nãy coi như không có gì xảy ra!!! – nó gật đầu nhưng tay vẫn bụm miệng, nó buồn cười muốn chết đi được. Nó đang ngồi cười thì quay sang lấy nước uống nhưng ly nước đâu, chỉ còn cái ly trống không, không có gì ngoài cái ly. Nó tức giận, nó bực mình thì đột nhiên giật mình vì hắn đang ngồi bên cạnh nó, tên Khôi này làm người ta hết cái hồn, nó nói: - Anh là ma à? Sao ngồi mà không lên tiếng cho tôi dễ xác định và tránh bị giật mình chứ! – mọi người trong căn tin nhìn nó, hội trưởng là người lạnh lùng, rất ít nói chuyện và khi có người nào chống lại hắn thì nhận hậu quả khó lường trong khi nó nói mà hắn vẫn im re không nói gì, nó lai người hắn nói: - Anh điếc à? Tôi đang nói vs anh đó! – hắn nhìn nó nói: - Tôi tới đưa cô tới ký túc xá! – Mỹ Anh thấy hình như tên Khang lại chọc gái hay sao ấy mà không thấy hắn và y như rằng tên đó đang tán tỉnh một cô gái lớp 10, tên này cái tật không bỏ mà, Mỹ Anh đi tới nhéo cái tai tên nó kéo lê về chỗ hắn và nó, Mỹ Anh nói: - Nói cho biết! HÔm nay mới gia nhập người mới nên chú tâm đi chứ? – Duy Khang biểu môi, anh không thích bị Mỹ Anh kiểm soát chút nào, mất hết tự do, mà sao Mỹ Anh cứ thích lo cho anh quá à? Bộ có tình ý vs anh hay sao? Duy Khang cười một cái, nụ cười quyến rũ bao cô nàng nhìn Mỹ Anh, Mỹ Anh cười khinh bỉ, nhếch mép nói: - Nói cho biết nha anh bạn! Thứ như anh xách dép tôi còn chưa chó huống hồ nói tôi thích anh! – Duy Khang câm nín không nói tiếng nào. Khoảng 15’ sau cả đám đã có mặt tại một ngôi nhà to ơi là to luôn, vậy mà gọi ký túc xá à? Gọi là nhà riêng thì hơn, ngôi nhà rộng rãi thoáng mát và đa số làm từ kính chịu lực. Ngôi nhà có 5 tầng và chỗ nó ở là tầng thứ 5, nhưng ờ đây có thang máy mà. Tầng cuối cùng có 4 phòng là phòng của nó, phòng của hắn, và phòng của Mỹ Anh và phòng của Duy Khang, trong ngôi nhà này toàn là người có siêu năng lực mà thôi! Nó vào căn phòng, phòng khá rộng, đầy đủ tiện nghi, nó đi xuống lầu để tham quan căn nhà, nhưng mà lạ một chỗ nó vừa đi chỗ này là ngõ cụt nhưng khi đi lại lần nữa thì không phải, cầu thang thì thay đổi đến chóng mặt, đi vào phòng thì phải dùng năng lực của chính bản thân thì mới vào được, vì căn nhà này lạ quá và y như rằng nó lạc. Nó đi hoài mà tìm không ra than máy, nó bí rồi, ngay lúc đó, hắn đi tới, thấy nó đang loay hoay thì biết nó trúng siêu năng lực rồi, thật ra không phải nhà này thay đổi mà là nó trúng thuật thôi miên của quản lý đây mà. Hắn đi tới nói: - CÔ chưa tìm ra à? – nó gật đầu, nó nhớ hình như nơi này nó đi hết 3 lần rồi, hắn tự nhiên chạy đi mất tiêu trong khi nó chưa kịp ú ớ, rồi khoảng mấy giây sau hắn quay lại và sau lưng hắn là một anh chàng siêu đẹp trai, cao ráo mái tóc màu đen tuyền, anh chàng cười một cái nói: - Chào mừng em đến vs nơi này! Anh là quản lý nơi này! Anh tên là Minh Tuấn! Anh lúc nãy có dùng thuật vs em! Nhưng hình như em không nhận ra! – nó ngại ngùng bất tay vs anh chàng, nó gật đầu nhẹ, đúng là nó có biết gì đâu a! Nó còn không hiểu tại sao nó lại cứ đứng ở đó từ nảy tới giờ, chứ không như nó nghĩ là nó đi lòng vòng nãy giờ mà là nó chỉ đứng một chỗ thôi. Tuấn cười nhìn nó nói: - Thật ra mới đầu ai đến đây cũng thế! Siêu năng lực của anh là thôi miên! Anh là duy truyền nha! Bời vậy rất mạnh đó!..........Bla…….Bla – hắn liền kéo nó đi nhanh hết tốc lực, tên Tuấn này là nhiều chuyện số dách, anh ta nói nhiều tới nổi nói hết một ngày mà vẫn chưa hết chuyện vì thế chạy là kế sách.
|