Nước Mắt Tiên Cá
|
|
Giới thiệu nhân vật: _Phạm Thiên Băng (17tuổi) : xuất thân từ cô nhi viện là cô gái giàu nghị lực có tình yêu bao la dành cho âm nhạc,sở hữu giọng hát không quá cao nhưng lại trong trẻo sâu lắng làm người ta cảm thấy mát lạnh như ly kem mùa hè ,thích dương cầm ,ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng .Quá khứ vẫn là ẩn số ngay cả cô cũng không biết.
_Lê Vũ Phong (17 tuổi) : thiên tài âm nhạc sở hữu giọng hát trời phú trầm ấm ,khả năng chơi piano điêu luyện,với vẻ đẹp hào hoa làm say đắm bao trái tim thiếu nữ ,là hoàng tử thần tượng của cả học viện . _Phan Quỳnh Châu (17tuổi) : là bạn gái của Phong (chỉ là bây giờ nhé) ,sở hữu một ngoại hình xinh đẹp ,một giọng hát cao vút với kỹ thuật điêu luyện là công chúa thần tượng của bao nam sinh trong học viện .
_Hoàng Nghi Lâm (17 tuổi ) bạn thân của Băng tại học viện ,là cô gái hiền lành ,trong sáng mang vẻ đẹp thánh thiện ,thích vi -ô - lông .
_Vũ Bảo Nam (17 tuổi ) : bạn thân của Phong cũng là một hot boy chính hiệu ,mang bộ mặt thiên sứ với các nét góc cạnh hoàn hảo ,sở trường là ghita ,là hot boy của học viện. _Lâm Hồng Ngọc (17tuổi) bạn thân của Quỳnh Châu ,là cô gái đẹp theo kiểu quyến rũ ,mang nét bí ẩn .Rất giỏi vĩ cầm ,sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. ( các nhân vật còn lại sẽ được giới thiệu khi vào truyện )
*******-************-************-*************** Ba trăm năm em vẫn luôn tìm kiếm .. Một tình yêu vô vọng giữa cuộc đời ... Một hình bóng thủa nào em trôn dấu... Bởi em biết anh chẳng thuộc về em... Một tiên cá nhỏ nhoi ngòai biển cả... Một hòang tử nơi đất liền xa xôi... Vì hòang tử luôn thuộc về công chúa.....!!!! * * * _Hõi tiên cá đáng thương của ta,con chờ đợi suốt ba trăm năm rồi ! Hãy đi đi vì tình yêu của mình ,bỏ lại quá khứ bắt đầu cho một kiếp sống con người mà con hằng ao ước ! _ Vâng !Tạm biệt người đức mẹ không trung ! ( Huyền thoại lại được viết tiếp ,tiên cá trở lại,và hoàng tử sẽ thuộc về ai vẫn còn là một dấu hỏi!!!!! )
|
|
(Dương cầm là tên piano trong tiếng việt) CHƯƠNG I :Giấc mơ mang tên Star Thời gian như mây mãi trôi về xa ...... Biết đâu là mơ.... Đại dương xanh kia cứ vô tình ...... Cho cơn sóng cuốn xa lâu đài cát mộng mơ.... Để rồi hôm nay nhớ ra mình em ...đã đi về đâu..... Còn trong tim lời nguyện cầu năm xưa...... Khát khao được yêu thương......
Tiếng dương cầm du dương vang lên cùng giọng hát thanh khiết trong trẻo làm con người ta như bị cuốn vào trong hát,được nghe tiếng gió vi vu bên tai và thấy những con sóng chạy dài trước mắt.Tiếng hát vẫn tiếp tục ngân vang làm cho tất cả mọi người trong cô nhi viện như đắm chìm trong từng giai điệu.Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên các phím đàn ,miệng ngân nga những ca từ sâu lắng ,đây không phải lần đầu tiên Thiên Băng chơi bản nhạc này tuy nhiên đây lại là đầu tiên mà nó vừa chơi đàn vừa hát .Giọng hát trong trẻo ,mát lạnh như con suối mùa hè làm các sơ ,các mẹ cùng bọn trẻ ở cô nhi viện Bình an phải thổn thức ,họ không biết ngoài khả năng đánh dương cầm ra nó còn có thể hát mà lại là một giọng hát hay đến vậy......
|
_Bộp!!!!Bộp!!!!Bộp!!! Những tràng pháo tay vang rộ ,khi bản nhạc vừa dứt ,khiến nó cũng có phần hơi ngạc nhiên vì từ nãy giờ có lẽ do quá tập trung vào việc đánh đàn mà nó không hề hay biết mọi người đã tập trung đông đủ tại đây từ lúc nào .Mỉm cười với tất cả ,nó hỏi mọi người bằng cái giọng có phần trách móc : _Tại sao mọi người lại tập trung tại đây mà không cho con biết ? Làm con xuýt thì hết hồn ! _Băng nhi à! Nói cho con biết thì sao ta và mọi người có thể nghe được một bản nhạc hay đến vậy ! Mẹ Kim chủ cô nhi viện lên tiếng. Phải đó ! Chị Băng chơi đàn giỏi mà hát cũng hay á! Yêu chị băng nhất luôn đó! Lũ trẻ trong cô nhi viện cũng nãy giờ đứng sau mẹ Kim cũng lên tiếng phụ họa _Thì ít ra ! Mọi người cũng phải bảo với con một tiếng chứ ! Nó cỗ cãi ,nhưng đáp lại nó là ánh mắt trìu mến của mẹ Kim và nhũng cặp mắt ngây thơ hối lối của tụi nhỏ khiến nó phì cười.Lũ trẻ thấy vậy cũng hùa theo xúm đến vây quanh nó ,mẹ Kim lúc này chỉ biết lắc đầu cười trước tụi nó,không khí xung quanh bây giờ thật ấm áp tất cả như một gia đình vậy.....
Tại phòng mẹ Kim ,nó đang ngồi đối diện với bà ,vừa rồi khi đang nô đùa với lũ trẻ thì nó thấy bà ra dấu bảo nó đi theo phòng làm việc .Điều này khiến nó cảm thấy thắc mắc không biết có chuyện gì mà mẹ Kim lại gọi nó vào đây giờ này _Mẹ Kim !Có chuyện gì vậy ạ! Giọng tò mò nó nhướn đôi chân mày tuyệt mỹ hỏi mẹ Kim .
|
À thật ra! Cũng không có gì nghiêm trọng ,ta gọi con đến đây chỉ là muốn hỏi con về chuyện thi vào Học viện âm nhạc nào thôi! mẹ Kim điềm tĩnh trả lời . _Con muốn thi vào Học Viện Âm Nhạc Star !Mẹ à! Dù gì đây cũng là học viện nổi tiếng nhất cả nước ! Nó hồ hởi trả lời mẹ Kim ,dù sao đây cũng là giấc mơ mà nó ấp ủ bấy lâu ,trở thành một nghệ sĩ dương cầm mà để đặt nền móng cho giấc mơ ấy thì có lẽ đây là Học viện tốt nhất cho sự lựa chọn của nó. _Tùy con thôi ta không phản đối ,chỉ là thấy học phí ở đó hơi cao ,ta sợ chúng ta không thể chi trả nổi !Mẹ Kim hơi lo lắng hỏi lại nó... _Không sao đâu ạ! Con sẽ cố gắng dành học bổng toàn phần của học viện mẹ ạ ! Mẹ cứ yên tâm ! Nó trấn an mẹ Kim.... _Thế cũng được Bà Kim thở dài đáp lại nó ,khi chắc chắn nó đã ra khỏi phòng bà mới yên tâm móc từ trong ngăn kéo ra một bức ảnh . Trong ảnh là một cô gái tầm 20 ,rất xinh đẹp mái tóc đen dài xõa xuống che gần hết đôi mắt màu xanh lam bí ẩn như hút hồn những ai nhìn vào bức ảnh .Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên hai hàng mi ,rớt xuống bức ảnh ,giọng nghẹn ngào _Thụy Bình ! Con bé lại thi vào học viện rồi! Cậu ở trên đó hãy luôn che trở và phù hộ cho con bé nhé!!!!
|