Nhật Bản , xứ sở hoa anh đào , đất nước mặt trời mọc . Là đất nước cô luôn hằng mong ước được đặt chân đến một lần , là mơ ước của cả cuộc đời cô , đó là ước mơ mà cô nhất định phải thực hiện . Và cứ như thế ông trời quả không phụ lòng cô , mang đến cho cô một cơ hội , một nhân duyên , mà cô ghi nhớ cả cuộc đời này … Chương 1 : Ước Mơ Bay Xa - Triệu Dĩnh Lệ em lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng - Dạ Triệu Dĩnh Lệ trong lòng thầm nghĩ xem rút cuộc vì sao cô lại bị gọi lên vì theo như cô nhớ cô chưa phá trường phá lớp cũng không vi phạm kỉ luật vậy thì vì sao? Cốc Cốc , cô gõ cửa hai tiếng rồi thầm mong chờ , một giọng trung niên vang lên - Vào đi Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào - Giáo sư cho tìm em? Ông nở nụ cười thân thiện tay chỉ vào chiếc ghế gần đấy ra ý bảo cô ngồi , cô không dám trái lệnh lập tức vào ngồi xuống - Em đã bao giờ nghe nói đến việc du học Nhật? Mắt cô sáng rỡ khi nghe thấy từ du học Nhật , đặc biệt là từ Nhật , đối với cô mà nói nước Nhật chính là mơ ước cả đời của cô - Vâng thưa thầy? - Vừa rồi bài thi quốc tế của em đã được một vị đại sứ quán của bên họ tình cờ thấy được họ muốn em sang làm việc cho bên họ , học bổng đã gửi về chỉ chờ em chấp nhận thôi? Cô vui sướng mở to mắt ngạc nhiên đến nỗi muốn khóc - Thật sao thưa thầy? - Ha ha đương nhiên rồi Trong trung tâm cô là người luôn chăm chỉ học nhất , mỗi một bài học được giảng dạy cô đều học đến khi nó ngấm vào xương cốt thì thôi , từng từ từng chữ cô đều không dám quên , cô luôn cố gắng cố gắng hết sức có thể để có thể đạt được mơ ước của mình . Hiệu trưởng đưa ra một tờ giấy đầy tiếng Nhật cho cô , cô vui vẻ nhận lấy đọc một lượt không do dự rồi kí vào đấy . - Thủ tục sẽ sớm hoàn thành thôi , bao giờ làm xong tôi sẽ báo với em Cô đứng dậy cúi đầu cảm ơn vị giáo sư - Cảm ơn người thưa giáo sư Ông lại cười xua xua tay - Đây là tự em đạt được tôi không có công trạng gì cả , sang bên đấy cố gắng là được - Vâng , xin phép thầy - Được rồi đi đi
|
Chương 2 : Bữa Tiệc Từ Biệt Gia đình bạn bè cô đều nô nức đến nhà tham gia bữa ăn gia đình ấm cúng cuối cùng trước khi cô đi . Mọi người cùng nhau chúc mừng cho cô . Cuối buổi do ảnh hưởng men say mà cô ôm lũ bạn khóc ròng hơn một tiếng , vậy là những người tỉnh táo cùng với sự giúp đỡ của gia đình cô tách họ ra và đem mỗi người một chỗ . Mẹ cô ngao ngán - Ngày mai nó bay rồi mà vẫn thế này đây - Bà bình tĩnh đi , để cho nó ngủ Nói rồi hai vợ chồng họ đi ra ngoài để con gái cưng của họ chìm trong giấc nồng . Tối ngày hôm đó cô ngủ rất ngon những ưu tư phiền muộn đều không xuất hiện trong giấc mơ của cô hình ảnh duy nhất mà cô thấy được chỉ là đường phố Tokyo thanh bình hiện ra với những hàng cây anh đào , những cánh hoa rơi rớt bên đường , chỉ cần gió nhẹ thổi là một vài cánh hoa bắt đầu rơi lả tả như một cơn mưa rào của những ngày hè nắng oi ả , phía cuối đường một chàng trai mặc áo sơ mi trắng quần âu đen ngồi trên chiếc xe đạp địa hình đang nhìn cô mỉm cười , nụ cười của anh như một thiên thần , sáng chói khiến trái tim cô ngẩn ngơ , chàng trai đó là ai?
|
Lẩm bẩm trong đầu những suy nghĩ về tiết học , cô mệt mỏi thở dài trở về nhà . Cuối góc đường cây hoa anh đào nở rộ , từng cánh từng cánh bay nhẹ trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất , một bóng người cao ráo , chỉ nhìn bóng lưng của anh cũng có thể biết được anh là một người đàn ông chững trạc có thể dự dẫm cả đời . Cô cười nhẹ hơi nhíu mày rồi lại tự nghĩ lại suy nghĩ vớ vẩn . Đến gần anh hơn , anh mặc một chiếc áo phông màu xám , quần âu đen , nhẹ nhàng thoải mái anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó , giọng nói trầm ấm từng từ từng từ như rất yêu thương người ở bên đầu dây kia . Cô rất muốn thật sự rất muốn nhìn thấy mặt anh , cô lại gần anh một chút , một chút ,.. Bất ngờ anh xoay người lại nở một nụ cười rất tươi nhưng không phải với cô mà là với người trong điện thoại , cô bất ngờ lùi lại một chút cúi gầm mặt , anh cũng hơi bất ngờ theo phản xạ tự nhiện cúi đầu như muốn xin lỗi cô . Cô cúi đầu đi thẳng về nhà trong đầu tự trách mình thật không có ý tứ gì cả , anh nhìn theo bóng lưng cô , một cô gái có vóc dáng bé nhỏ khuôn mặt chả mấy đặc biệt - Này anh nghe em nói gì không - Haha xin lỗi , em nói lại được không? … Từ tầng hai cô ngẩn ngơ nhìn xuống dưới , nơi cây hoa anh đào vẫn tiếp tục đung đưa trong gió , cô nghĩ lại giây phút ngẩn ngơ khi thấy anh , nghĩ về nụ cười của anh , một nụ cười đáng yêu , nó không giống như kiểu thiên sứ giống trong truyện , không giống vẻ đẹp trai nam tính , mà nó .. Rất đáng yêu , cô cười thầm xua tan đi suy nghĩ về chàng trai lạ mặt ấy . Trở lại vào trong nhà cô lại tiếp tục cầm quyển luận văn nghiên cứu
|
`Từng giờ cứ trôi đi , cô ngồi trên giảng đường mà đầu óc cứ như trên mây . Takayuko lay nhẹ cô thì thầm - Dĩnh Lệ , lát chúng mình đi ăn trưa đi Cô nháy nháy mắt mỉm cười tỏ vẻ đồng ý . Tiết học dài đằng đẵng của giáo sư Yushi cuối cùng cũng kết thúc , bây giờ là 12h trưa rồi cô lẩm bẩm - Hey - Chúng ta đi Nhà ăn trưa nhộp nhịp các sinh viên ra vào , cô và Takayuko chọn một chỗ ngồi sau đó đi lấy thức ăn - Mấy ngày hôm nay cậu đã làm quen được với mọi thứ chưa? - Cũng tạm ổn rồi , chỉ là mình không quen mọi người ở đây ra ngoài có chút khó khăn - Khó khăn gì? - Những lúc ra ngoài không biết đi đâu chơi Hai người ngừng nhìn nhau và giây rồi cùng cười phá lên - Hey cô nàng xinh đẹp của tôi , có muốn tớ giới thiệu người yêu cho không hả Lệ Dĩnh đặt nhẹ cốc nước đang uống dở xuống xua xua tay - Gì chứ , không cần đâu , tớ chỉ muốn chú tâm vào việc học thôi - Hôm qua tớ có nghe Santosi nói khối trước có một chị hoa khôi rất xinh đẹp mà chưa được nhìn mặt bao giờ , nghe nói là vừa xinh đẹp lại rất hiền dịu , rất được lòng mọi người trong trường và thầy cô Cô hơi ngừng lại , vừa xinh đẹp lại vừa hiền dịu , chà , mẫu người phụ nữ đấy đúng là làm đàn ông điêu đứng - Chị ấy là người Nhật sao? - Hình như không phải , nghe nói là người Trung Quốc hay Hàn Quốc gì đó Takayuki ôm mặt , mắt nhắm tịt , môi nở nụ cười rất tươi quay sang nói với cô - Lệ Dĩnh , tớ thật sự muốn nhìn mặt chị ấy , nhưng hình như chị ấy về nước mất rồi , làm sao , làm sao đây Cô buồn cười vì bộ dạng trẻ con của Takayuko , xúc một thìa cơm đút cho người đang mơ màng kia - Lo chuyện của cậu đi , thật là - Lệ Dĩnh , thank you Trở về nhà cũng đã là 5h , hoàng hôn buông xuống , trời bắt đầu tối dần . Cô đang ở Kyoto một trong những thành phố đáng đến nhất của thế giới mà lại lười biếng đến nỗi không muốn ra ngoài kia khám phá cảnh sắc , thật buồn chán . Cô cũng từng nghĩ một hôm nào đó sẽ đến Gion vào buổi tối đi dạo hoặc mua sắm một thứ gì đó , nhưng nghĩ đến việc ra ngoài một mình hay đường xá không thuận tiện , sợ bị lạc thì cô lại chỉ muốn ở nhà và tiếp tục dán mắt vào quyển luận văn của mình . Cô thở dài đặt quyển sách xuống rồi lại cầm điện thoại lên hy vọng điện thoại sẽ hữu ích và đỡ nhàm chán hơn . Vào Facebook , cô lướt đi lướt lại bảng tin , cuộc sống của mọi người vẫn bình thường như vậy . một mẩu tin nho nhỏ nlàm cô chú ý đến , nó giới thiệu về một phần mềm giống như Facebook, We chat , phần mềm này cho phép chúng ta tìm kiếm những người xung quanh để trò chuyện . Cô thầm nghĩ có vẻ đỡ nhàm chán hơn Facebook . Chả do dự nhiều cô liền tải ngay nó về , mất đến 15p để tải sau khi hoàn thành các thủ tục đăng kí cô bắt đầu sử dụng , cũng có vẻ thú vị . Cô vào phần tìm kiếm xung quanh xem hết một lượt , quanh đây hầu hết toàn người Nhật , cũng có cả người Hàn Quốc nữa , kéo lên rồi lại kéo xuống sau đó lại vứt điện thoại vào một góc tiếp tục học bài .
Hôm nay là Chủ Nhật , cô không phải đến trường nhưng cô quyết định sẽ dạy sớm chạy vòng vòng để tập thể dục . 5 rưỡi sáng , thời tiết có chút se se lạnh , cô mặc bộ đồ thể thao màu xám , áo khoác mỏng ở ngoài, đi giầy và săn sàng ra khỏi nhà . Đã lâu không có cảm giác chạy bộ lại như vậy , thật thoải mái , buổi sáng ở Kyoto thật đẹp , nét cổ kính làm người ta hoài niệm về rất nhiều điều , dù là gì nhưng khi nhớ về quá khứ vẫn luôn có những nỗi buồn tồn đọng , từ đằng sau cô một chàng trai chạy vượt lên , mùi nước hoa làm cô hơi sững lại , thân hình to lớn chạy vượt về trước làm cô chạy chậm lại rồi dừng hẳn , đôi mắt hướng về phía chàng trai , một chàng trai rất cao , tầm 1m90 , làn da nâu làm anh trông khỏe khoắn , hay đúng ra vóc dáng cao lớn ấy làm cô nghĩ anh là vận động viên . Sau một hồi phân tích bóng dáng anh khuất dần xa , còn cô thì tiếp tục chặng đường chạy của mình . Buổi chiều Takayuko rủ cô đi mua sắm , cô không từ chối vì cô cũng muốn ra ngoài một chút . Takayuko sắt cô đi hết chỗ này đến chỗ kia , đến khi hai chân cô mỏi nhừ không đi nổi nữa mới dừng lại một chút - Lệ Dĩnh chúng ta uống trà sữa nha - Ừ , cũng được - Đi , tớ dẫn cậu đi , gần đây có một chỗ có view rất đẹp Takayuko dẫn cô đến một quán Coffe ở tầng một của tòa nhà , tên của nó là Wings , thiết kế bên trong rất trang nhã và lịch sự , vừa mở cửa bước vào đã có thể ngửi được mùi cà phê và sữa lan tỏa trong cả phòng - Lệ Dĩnh , cậu uống gì - Hmm , cho mình một sữa dâu - Em cũng thế nhé Phục vụ cung kính gật đầu với hai người tỏ vẻ hiểu ý - Dạ đây là phiếu thanh toán , mời hai chị ra bàn ngồi nhân viên sẽ bưng đồ ra sau Cô và Takayuko chọn một chỗ gần cửa sổ , Takayuko vui sướng lôi những đồ vừa mua ra ngắm - Oa , Lệ Dĩnh xem này chiếc váy này dễ thương không - Ừ , cậu định mặc đi hẹn hò với Andy sao? Takayuko ôm mặt làm nũng như một đứa trẻ - Đương nhiên rồi , nhất định hôm tớ mặc nó Andy sẽ quỳ dưới chân và nói “ Will you marry me” Cô cười to , đánh vào người Takayuko hy vọng làm thế sẽ giúp cô tỉnh lại . cánh cửa mở ra , ánh mắt cô hướng về một bóng người cao ráo , anh mặc một chiếc áo măng tô màu caramel , quần âu đen , sơ mi trắng cùng với giầy tây , trông anh cao lớn và có phần khỏe khoắn , cô nghĩ thầm đúng là tuýp người của mình , một chàng trai đủ cao lớn để có thể che chắn , bảo vệ cho cô . Anh đi cùng một người bạn nữa , cô đoán hai người họ là bạn thân , nhưng chàng trai còn lại không cao lớn như anh , có vẻ thấp hơn một chút , lúc anh quay mặt lại làm cô có thể thấy được anh mang một chiếc kính khá lớn trên khuôn mặt , bất ngờ trong khoảnh khắc đó , anh đi gần đến bên cạnh cô , 4 mắt nhìn nhau không rời , trong khoảnh khắc đó tim cô bỗng như ngừng đập , tất cả trong mắt cô chỉ có hình bóng to lớn của anh nhưng cũng trong khoảnh khắc đó anh đi qua cô đi đến bàn đằng sau , - Này Trong lúc cô đang mơ màng nghĩ về anh thì Takayuko đã kéo cô về với thực tại . - Lệ Dĩnh cậu làm gì mà đờ người ra thế - À không có gì Không phải cô tò mò nhưng cô thật sự muốn nghe giọng nói của anh . Anh không phải người Nhật , cũng không phải là người Việt Nam , mà là người Hàn Quốc , cũng chả có gì lạ lẫm vì gần đây có một trụ sở của Sam Sung , chắc anh đến đây công tác . Cô nhìn Takayuko ngồi phía bên cạnh đang lúi húi nhắn tin với Andy , môi luôn nở nụ cười . Cô chợt nhìn xuống điện thoại của mình cầm nó lên như một thói quen , vào We Chat một lần nữa , chả có gì mới , có một vài chàng trai người ngoại quốc và Nhật gửi lời chào với cô , một số cô chấp nhận nhưng một số lại không , cũng chả sao cả , cứ coi như là nói chuyện với họ để luyện Tiếng Anh và Tiếng Nhật đi . Phố đêm Gion thật đẹp ,cả một khu phố được thắp sáng bởi đèn lồng , người người qua lại đông đúc , trong viễn cảnh đông đúc ấy thì cô lại chỉ có một mình , cảm thấy cô đơn biết bao . Chỉ một lát nữa thôi là cô đã về đến nhà rồi , cây hoa anh đào hiện ra trước mắt , cô thật sự chưa bao giờ đến gần nó , chỉ là đi qua và thi thoảng ngắm nhìn thôi , nhưng hôm nay cô đã đến gần hơn , ngắm nhìn nó một cách thật nhất , gió lay nhè nhẹ những cánh hoa cứ thế rơi xuống , từng cánh từng cánh - Oa , thật là đẹp - Right , so beautiful Tiếng nói của một người nữa làm cô giật mình , là anh , người cô gặp ở quán cà phê , thấy cô ngây người ra thì anh có chút bối rối - Này , cô không sao chứ Thấy khuôn mặt của anh đang ở cự li của mình khá gần , cô chợt lùi người lại , cúi đầu xin lỗi , rồi chạy biến đi mất . Cô gái nhút nhát gần như có vẻ đã bị anh dọa cho chết khiếp , anh gãi gãi đầu nghĩ kĩ xem liệu mình đã làm gì sai? Chả qua là muốn ngắm hoa cùng cũng làm người ta sợ hay sao? Không biết , không biết được thôi mặc kệ anh thở dài bước đi , ting! Một tin nhắn báo đến , anh mở ra hóa ra là của người đấy , có chút hoài nghi trong đáy mắt anh , rất nhanh rồi biến mất anh tắt đi nghĩ không cần trả lời , anh vuốt qua vuốt lại điện thoại rồi bật một phần mềm lên , rất nhanh có một thứ đã làm anh rất chú ý , môi anh nở một nụ cười tinh quái có vẻ như sau này sẽ rất thú vị đây .
|