(12 Chòm Sao) Lớp Học Siêu Năng Lực
|
|
Chap 6:
Tối đó, đội Vampire phải cố gắng lắm mới lết được về KTX. Ai đấy cũng mệt rã rời, chân tay run lẩy bẩy, co giật giật, thở không ra hơi.
“Hehe, tội chưa kìa?!!” – Nhân Mã cười nhăn nhở, châm chọc cái lũ “ma đói” đang bò lê bò lết ở trước cửa KTX.
“Bọn này có phần cơm đấy, vào ăn đi!!!” – Xử Nữ tay cầm cái môi múc canh, mặc tạp dề màu trắng, trông giống y chang mấy mama tổng quản. “Tui chả còn sức mà ăn nữa!!” – Song Tử nằm vật ra sàn.
“Lao động công ích gì chứ!!! Đấy phải gọi là chế độ nô dịch thì đúng hơn!!!” – Kim Ngưu liểng xiểng bước tới bàn ăn.
“Kêu ca hoài, thế có ăn không để còn dọn?!!” – Bạch Dương chống nạnh, tỏ vẻ khó chịu.
“Cóóóóó!!!” – 6 sao uể oải đáp.
“Song Ngư đâu??” – Cự Giải dáo dác nhìn xung quanh kiếm Ngư ngố. “Trong phòng tắm!!” – Sư Tử đáp.
“AAAAAA!!!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!SAO ANH LẠI VÔ ĐÂY HẢ!!!!!” – Tiếng thét chói tai của Song Ngư vống lên từ trong phòng tắm.
“Đây là cái phòng tắm duy nhất còn dùng được, hai phòng kia đã bị bịt kín bởi đống quần áo hôi xình của Kim Ngưu và Sư Tử rồi!!!” – Bảo Bình thản nhiên bước vào.
“ĐỒ CHẾT TIỆT!!! ĐỪNG CÓ CỞI QUẦN ÁO TRƯỚC MẶT MỘT CÔ GÁI!!! MAY CHO ANH LÀ TÔI TẮM XONG RỒI ĐÓ!!!!” – Cá ngố đỏ mặt, gào um lên.
Bảo Bình nhìn Song Ngư với ánh mắt đầy nghi hoặc…
“Đồ chết tiệt!! Có phải anh vừa nghĩ tôi mà là con gái phải không? Tôi đọc được suy nghĩ của anh đó!!!” – Mặt Song Ngư tối sầm lại, đen xì như vừa chát cả đống than. Cô nắm chặt tay, gằn giọng nói.
“Hehe!!!” – Bảo Bình nhăn nhở cười.
“ĐỒ TỒI!!!!” – Song Ngư hét lên. Rồi cầm ngay cái máy sấy, ném thẳng vào đầu Bảo Bảo. Xong, cô giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
“Đau đấy!!!” - Bảo Bình đưa tay lên xoa cục u bị ném, giọng nói anh trầm xuống, thật nhỏ. Nét mặt lanh tanh. Cái cảm giác khó chịu đấy lại dâng lên, dày vò anh.
“Lại cãi nhau??! Hai cái đứa này cứ tưởng phải chín chắn hơn Sư Tử với Nhân Mã được một chút chứ, nào ngờ…” – Xử Nữ nhăn mặt.
“Cậu nói thế là ý gì chứ???” – Nhân Mã và Sư Tử cùng đập bàn, đồng thanh nói. “Ăn đi!! Xử Nữ nói có gì sai sao?? Hai người không phải cũng chí chóe với nhau suốt ngày còn gì!!” – Ma Kết trừng mắt, làm cả hai đứa kia nín thinh. Anh đã quá mệt mỏi vì phải dọn dẹp một đống thứ, giờ mà còn nghe chúng nó cãi nhau nữa thì anh điên lên mất.
“Thôi, làm gì mà lườm nhau ghê vậy!!” – Song Tử cười đáp.
Một ánh mắt khẽ liếc qua Xử Nữ, khiến cô cảm thấy rùng mình. Bất giác Xử Nữ đưa tay chạm vào khuỷu tay còn lại của mình. Cô đảo mắt nhìn xung quanh.
“Cậu lạnh à??” – Ma Kết cất tiếng hỏi. “Không, không có gì!!! Tớ ổn!!” – Xử cười đáp. “Tối nay trời trở lạnh đột ngột đấy!! Mặc vào đi!!” – Kết ca liền cởi áo, choàng lên người Xử Nữ.
“A, không cần mà!!!” – Xử Nữ đỏ mặt, định cởi áo ra. “Cậu mà cởi ra là tớ buồn lắm đấy!!!” – Kết cười, nửa thật nửa đùa làm Xử đành phải mặc vào, cô không muốn Kết buồn đâu (Nếu Kết buồn thật!!!). “Cậu cũng lạnh à, Thiên Bình?!” – Song Tử nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh mình, cất tiếng hỏi. “Không!!!” – Thiên Bình lạnh lùng đáp.
Song Tử im lặng nhìn Bình nhi. Có lẽ anh cũng đoán được ẩn ý sâu xa của cái ánh nhìn đó.
Một bầu không khí khó chịu, ngột ngạt bao trùm bữa ăn. Mọi người im lặng, ai nấy cũng ăn thật nhanh cho xong.
-----o0o-----
CỘC CỘC
Xử Nữ chạy ra mở cửa.
Trước mặt cô là Thiên Bình. Khuôn mặt Bình nhi chứa đầy sự buồn rầu và lo lắng. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
“Cậu sao vậy?? Vào phòng đi!!!” – Xử Nữ lo lắng nhìn Thiên Bình. Cô mở cửa, kéo Bình nhi vào phòng.
Tiểu Thiên chỉ lẳng lặng đi vào phòng, và ngồi xuống giường. Xử Nữ kéo chiếc ghế lại gần.
“Có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ??” – Xử ân cần hỏi. “Cho tớ hỏi điều này…” – Thiên Bình cất tiếng. “Cậu…thích Ma Kết à??”
“HẢ??!” – Xử Nữ như bị bóp trúng tim đen. Nhưng chỉ trong vài khắc, cô lấy lại được bình tĩnh. Phải rồi, Bình nhi cũng thích Ma Kết mà! Còn thích trước cả cô.
“Haha, tưởng cậu hỏi chuyện gì!! Tớ mà thích Ma Kết á?!!” – Xử Nữ cười lớn. “Cậu ấy đúng là gần với mẫu hình mà tớ thích, nhưng mà tớ không có thích cậu ấy!! Tớ phải chọn người thật hoàn hảo cơ!!”
“Thật sao??” – Thiên Bình ngơ ngác trước phản ứng của Xử Nữ. “Nàng cứ an tâm là ta không cướp người yêu của nàng đâu mà lo!!” – Xử Nữ vỗ bồm bộp vào vai Thiên Bình.
“Thật tốt quá!! Tớ cứ lo cậu cũng thích Ma Kết, như thế thì tớ sẽ chẳng biết phải làm gì cả!! Tớ cũng không thích chúng ta đối đầu với nhau vì một thằng con trai. Đối đầu học tập đã đủ mệt rồi!!” – Bình nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô cười, ánh lên vẻ hạnh phúc.
“Vậy thôi nhé, tớ phải học bài tiếp đây, về phòng đi!!!” “Ừm!!”
CẠCH
Một cánh cửa khép lại, hai trái tim tan nát. Một thứ cảm xúc buồn, đau đớn kinh khủng chạy xuyên khắp người Xử Nữ, dội lên như dòng nước lũ. Hai khóe mi cô ươn ướt. Thiên Bình vốn là bạn thân nhất của cô mà, sao cô có thể làm tổn thương Bình nhi được!!
Song Tử tình cờ đi ngang qua, và nghe được toàn bộ câu chuyện. “Haha, cái cảm giác này là gì nhỉ?? Chẳng phải mình đã biết trước rồi sao?!!” – Anh cười đau khổ, đôi mắt buồn thê lương.
Song Tử bỏ đi. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ. Bóng anh trải dài trên hành lang, đầy cô độc.
-----o0o-----
Ngoài khuôn viên trường, một cô gái với mái tóc màu nâu vàng đang đi dạo. Cô bước đi khoan thai, chậm rãi, dường như cô đang đắc ý, hài lòng với một việc gì đó.
RẦM RẦM RUỲNH
Từ phía xa, những âm thanh long trời lở đất vang lên. Bạch Dương có cảm giác như mặt đất dưới chân cô đang rung chuyển theo nhưng tiếng động.
Không kìm được bản tính tò mò, Bạch Dương đi về phía phát ra tiếng động. Nghe tiếng thì cứ ngỡ là ở gần, nhưng tiểu Bạch phải chạy đến hơn một cây số mới đến được nơi. Cô đứng nép vào phía tường.
Trước mặt cô là một cảnh tượng mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên. Kim Ngưu nhấc từng tảng đá lớn (Nhấc bằng sức mạnh ý, không phải tay không đâu!!!) lên. Đôi mắt anh như tóe lên những tia lửa điện, dồn hết sự tập trung cao độ vào hai bàn tay.
Những tảng đá lớn nứt dần.
CRẮC
Chúng vỡ vụn thành những vòi chông sắc nhọn. Kim Ngưu vung tay một cái, các vòi chông phóng vọt vào bức tường.
RẦM
Các âm thanh va vào nhau, gây ra những tiếng động như cứa da thịt người ta. Khói bụi mịt mù.
Bạch Dương đưa tay lên chắn những cơn bụi. Gió thổi làm tan làn khói. Một chàng trai với mái tóc màu đen từ từ xuất hiện. Đôi mắt màu vàng cam như sáng rực lên trong đêm tối.
Bạch Dương nhìn chăm chăm vào chàng trai đó. Những vòi chông của anh đã phá nát bức tường phép thuật. Một nội công đáng khâm phục.
Tiểu Bạch đứng đó, cắn chặt môi. Rồi, cô quay đầu, bỏ chạy. Anh ta mạnh đến vậy ư?? Nếu sáng nay anh mà đánh hết sức thì có lẽ giờ cô cũng chẳng còn đứng ở đây.
Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà Bạch Dương đã tức muốn chết.
-----o0o-----
“Bực mình quá!!! Sao hắn lại có thể coi tớ không phải là một cô gái chứ??!! Argh!!!” – Song Ngư nằm lăn lộn trên giường, luôn miệng càm ràm từ nãy tới giờ không thôi. Cự Giải chỉ nhìn cô bạn rồi thở dài. “Cậu ca nó đến cả tiếng rồi đó… Chưa mệt à??” – Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, Giải nhi đành lên tiếng.
“Cậu làm sao có thể hiểu nổi cảm giác của tớ chứ?? Thằng cha đó không coi tớ là con gái đó! Không phải con gái!!! Cậu có thể hiểu nổi nó không???!!!” – Song Ngư bật dậy, túm lấy cổ áo Cự Giải lắc lắc như một con điên. Khổ thân Cua bị lắc cho chao đảo đất trời.
“Ngư…ư…à, cậu đang kêu thật…thật…giống…Xử…Nữ đó!!!!” – Cua phải cố gắng lắm mới rặn ra được một câu. “Hử? What??” – Ngư ngố giật mình, tròn mắt.
1s 2s 3s
“NOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!”
Một âm thanh rống lên giữa buổi tối tĩnh mịch, và nó nghe thật giống tiếng lợn bị chọc tiết. 10 sao khác đang ngồi mà cũng phải giật mình vì âm thanh sởn gai ốc đó.
-----o0o-----
XOẸT
“Ha…ha…” – Chàng trai mái tóc màu bạch kim tóm chặt vào cái rèm cửa. Nét mặt anh lộ rõ sự đau đớn và khó chịu.
Những giọt mồ hôi nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch, đang dần tái xám lại.
ROẠT
Chiếc rèm cửa bị xé rách toạc.
PHỊCH
Anh ngồi sụp xuống. Thở gấp. Hơi thở anh đầy khó nhọc.
THỊCH THỊCH
Tiếng tim anh đập nhanh, vồn vã. Anh có thể cảm nhận được cái cảm giác khó chịu như nọc độc đang len lỏi dần vào trong tim mình. Chàng trai đưa tay lên che chặt lên khuôn mặt mình.
BÙM
Con mắt màu đỏ rực bất ngờ trừng lên. Tấm kính trên tường vỡ nát, rơi loảng xoảng trên đất.
“Chết…tiệt!!” – Anh buông một câu chửi thề.
Cứ như vậy, một giờ đồng hồ trôi qua. Cơn đau dày vò anh cho tới khi anh hoàn toàn kiệt sức.
Cái cảm giác đau đớn tan dần. Khuôn mặt chàng trai hồng hào trở lại. Hơi thở cũng đều đặn hơn. Anh nằm ngủ gục trên đất. Căn phòng trở nên im ắng như nó vốn dĩ như vậy.
-----o0o-----
Sư Tử nằm dài thườn thượt trong phòng, đọc sách. Anh tự cười thầm, dường như đang toan tính chuyện gì đó rất ư là đen tối.
“AAAAAAAAAAAAA!!!!” – Một âm thanh to tướng, có điều không giống lợn bị chọc tiết, mà giống bò bị chọc hơn.
Chàng trai với quả đầu cam cười nhăn nhở. Khuôn mặt đầy gian tà, ranh mãnh. Con nhỏ tóc màu hồng bồng bềnh đang chạy khắp KTX, la um lên vì bị cái bẫy chuột kẹp vào mông.
Nhân Mã mắt long sòng sọc chạy lên phòng Sư Tử. Cô đẩy cửa đến ruỳnh một cái. “Thằng @%$^&*!!!! Có giỏi thì đấu với ta một trận coi!!! Không cần phải giở trò ném đá giấu tay đâu!!!”
“Hehe!” – Sư Tử ngồi bật dậy, gập quyển sách lại, tiến lại gần Nhân Mã. “Tôi không ngờ rằng đầu heo như cô cũng biết đau đấy nhỉ??”
“Quân đểu giả, nói ai là đầu heo hả???” – Mã giận run người, đưa tay lên chỉ vào mặt chàng Sư.
“Thôi vậy, để tôi gỡ bẫy ra giúp cô nhé??!” – Sư ca cười đểu giả. Mã Mã tái mặt. Chết rồi, thằng cha này lại chuẩn bị làm cái trò khốn nạn nào nữa cho coi. Chuồn là thượng sách.
“Không khiến!!!!” – Nói rồi cô cong đít lên chạy. “Đợi tớ với, bạn Mã đáng yêu!!!” – Con Mèo bự cũng vắt giò lên đuổi theo. “Cút đi!!!!” “Sao bạn nỡ xua đuổi tớ thế??!!”
Cả hai cứ vừa chạy vừa gào thét quanh KTX. Nhân Mã không tiếc lời xua đuổi, còn Sư Tử cũng không ngần ngại trơ mặt đuổi theo. Mã Mã bắt đầu đuối sức. Sư Tử bắt kịp cô nàng, tóm vào cái bẫy chuột. Anh cười gian. Anh giật mạnh nó ra khỏi mông Mã.
“AAAAAAAA!!! ĐAU QUÁ MÁ ƠI!!!AAAAAAA!!!!” – Nhân Mã gào lên.
Tên Sư Tử này chơi thiệt là thâm. Hắn không những kẹp bẫy chuột vào mông Nhân Mã, mà còn bôi cả keo “503” do Bảo Bình đặc chế lên cái bẫy. Bị Sư ca giật mạnh cái bẫy chuột, Mã cảm giác như những miếng mông của cô đang đứt rời. Vậy là mối thù truyền kiếp lần này, Sư Tử thắng. Mọi người đều bó tay với hai cái đứa điên đó.
|
Chap 7:
Song Ngư nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Cả KTX đã im lìm từ lúc nào cô cũng chẳng rõ. Những đêm như thế này thật khó chịu. Có lẽ ăn chút gì đó sẽ giúp cô dễ ngủ hơn.
Nghĩ vậy, Song Ngư trèo xuống giường.
KTX tối om. Im lặng…im lặng… Nó khiến cô rùng mình, rợn gáy tóc. Cô đi xuống bếp, nhón từng bước chân thật nhẹ nhàng. Cô bắt đầu lục tung cái bếp lên…
RẦM
Tiếng cánh cửa bị mở toang ra, đập mạnh vào tường. Song Ngư giật thót cả tim. Cô chạy ra phía phòng khách (Sợ ma mà vẫn ra xem được thì cũng bó tay!!==”).
Cô đứng núp sau cái cột. Cô thấy một cái bóng đen đang chạy ra ngoài. Dù chỉ thấp thoáng ánh trăng, nhưng cô vẫn nhận ra cái mái tóc màu bạch kim đáng ghét đó.
“Hehe, ra ngoài lúc nửa đêm thế này chỉ có thể là đi gặp em nào!! Mình đi theo bắt quả tang cho bõ ghét!!” – Song Ngư cười thầm, tự nhủ, rồi cũng rón rén lỉnh theo.
Bảo Bình chạy như bay. Bây giờ chỉ có một nơi duy nhất anh có thể đến.
“Chạy gì mà nhanh dữ vậy?? Bộ thích em gái đấy đến thế sao??” – Ngư nhìn bộ dạng hớt hơ hớt hải của Bảo Bình mà phì cười, nhưng cũng thấy chạnh lòng.
Bảo Bình chạy đến khu vực của các giáo sư. Tòa lâu đài này nhỏ hơn trường học, nhưng cũng thật nguy nga tráng lệ. Dưới bầu trời đêm, nó vừa đẹp mà lại vừa bí ẩn, đáng sợ.
Anh đẩy cửa, chạy thẳng tới phòng thầy hiệu trưởng. Dường như vị giáo sư này cũng biết Bảo Bình đang đến.
“Vào đi!” – Thầy ôn tồn nói. Giọng nói nghe thật ấm.
Anh đẩy cửa bước vào. Thở dốc.
“Ta biết con sẽ đến mà!! Vậy cuối cùng thì nó cũng đã tới rồi phải không??”
“Thưa giáo sư, chúng ta không thể để hắn ở đây được!!!” – Trong phòng vẫn còn một nhân vật thứ ba nữa, có vẻ rất khó chịu với Bảo Bình. Nhưng anh chẳng bận tâm gì đến hắn. Anh túm chặt vào cái rèm của gần đó.
“Bình tĩnh nào Địa Dực!!” – Thầy điềm đạm nói.
“Thưa thầy…” – Địa Dực vẫn định nói tiếp, nhưng thầy hiệu trưởng lập tức giơ tay, ra hiệu cho anh im lặng. Anh đành cắn răng nuốt chặt vào.
“Con ổn chứ?!” – Thầy tiến lại gần Bảo Bình.
“Hiện tại thì nó đã ổn!!” – Anh đáp, những giọt mồ hôi nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú.
“Con biết là con không được để lộ việc này, đúng chứ?!” “Vâng!!”
“Thưa giáo sư, chúng ta không thể để con quỷ này trong trường được!! Hắn là một vampire, và là một vampire mới sinh!! Chúng rất khát máu…”
“Im lặng!!! Ta tin Bảo Bình!! Cho nên con hãy im lặng!!” – Thầy dường như mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng với Địa Dực khiến anh hoảng sợ, đứng lùi về phía sau một bước, cúi đầu.
“Ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc này!! Nhưng ta nghĩ là con nên tự quyết định!!” – Thầy tiếp tục nói. “Ta sẽ cho con máu của ta, nhưng nó sẽ mang theo một lượng độc tố lớn. Nó sẽ làm dịu đi cơn khát máu của con, nhưng đồng thời cũng sẽ bòn rút sức mạnh của con. Mỗi một lần con uống nó, là một lần sức mạnh của con giảm đi. Con có thể không uống, nhưng buộc phải thề với ta rằng, con sẽ không đụng vào một cọng tóc của bất cứ học sinh nào trong trường.”
“Giáo sư…Thầy biết con sẽ chọn gì mà…” – Anh thều thào nói. “Thầy biết con sống vì mục đích gì, và thầy cũng biết con ghê tởm cái thứ đó…”
“Ta biết, nhưng ta vẫn muốn hỏi con. Trong hai cách này, vốn chẳng có cách nào là hay. Nhưng ta tôn trọng quyết định của con. Vì vậy con cũng hãy thực hiện đúng những điều đã thề với ta.” – Thầy vỗ vai anh. “Địa Dực sẽ là người giám sát con, để ngăn chặn con kịp thời!! Uống chút thuốc bổ này đi!! Nó sẽ giúp con một phần nào đó!”
Bảo Bình cầm lấy cốc nước. Địa Dực nãy giờ vẫn cứ nhìn anh chằm chằm.
“Hehe, xin lỗi vì anh đã phải làm người giám sát tôi nhé!!” – Bảo Bình cười bỡn cợt, vẻ khiêu khích anh chàng Sao đỏ. “Cũng nhờ cách này mà tôi có thể tiện tay xử cậu luôn!!” – Địa Dực cau mày, bực tức. Anh vốn chẳng ưa tên này.
“Nếu xử được…” – Vẫn cái thái độ đó, anh đáp. “Xin phép giáo sư, con đi!!”
Nói rồi, anh đứng dậy, cúi chào lễ phép rồi đi ra khỏi phòng.
RẦM
Cánh cửa khép lại. Bảo Bình đi thẳng ra ngoài.
Chợt, anh phát hiện có người đang theo dõi mình. Bảo Bình rút súng, nhanh như cắt chĩa thẳng vào đầu kẻ “bám đuôi” đang đứng thù lù ngay đằng sau.
“Cô làm gì ở đây??” – Anh hỏi, giọng lạnh như băng. “Anh là vampire??!” – Song Ngư đứng đó, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh sapphire cương nghị, nhưng cũng pha chút dè chừng, sợ hãi. Một đôi mắt đẹp, nhưng cũng nhuốm đau thương.
“Vậy là cô đã nghe thấy hết?! Cô mím chặt môi, gật đầu. Song Ngư cũng không tin nổi những điều cô nghe thấy tối nay. Giờ những gì cô có thể làm được là xác minh lại điều đó. Bảo Bình thu súng, quay đầu bỏ đi.
“Anh thực sự là vampire sao??” – Song Ngư chạy theo, túm lấy tay áo Bảo Bình. “Phải!!” – Anh thờ dài ngao ngán. Ánh mắt ánh lên vẻ chán trường. “Tại sao??” – Cô cất tiếng hỏi. “Kẻ giết cha mẹ tôi là một vampire. Bà ta cắn tôi, nên giờ tôi cũng là một trong số chúng!” – Anh nói ngắn gọn.
Song Ngư cúi gằm mặt. Cô đã khơi lại một vết thương cũ của anh. “Giờ thì bỏ tay tôi ra được chưa?” – Bảo Bình hờ hững nói. “Vậy giờ anh định làm gì? Anh đâu thể sống mà thiếu…” – Song Ngư giật mình, bỏ lửng câu nói. Cô nhớ lại rằng Bảo Bình rất ghê tởm thứ này.
“Đó là chuyện của tôi!! Không mượn cô quan tâm!! Đừng có kể cho ai biết chuyện này!!” “Nhưng…”
Bảo Bình đột nhiên xoay người lại. Con ngươi bên phải của anh chuyển sang màu đỏ rực. Anh nhấc bổng Song Ngư lên, hất mạnh cô vào tường. Ngư không tài nào cử động được. Đúng như cô nghĩ, tên này thực sự rất mạnh.
Anh tiến lại gần. Tiếng bước chân của Bảo chầm chậm, vẳng vẳng trong màn đêm. Gió thổi nhẹ nhẹ, cuốn theo mấy chiếc lá cọ vào mặt đất, xào xạc.
“Cô nên nhớ điều này…Tôi là một Vampire mới sinh, và như cô biết là tôi rất khát máu. Hãy cứ thử tưởng tượng cảnh tôi cắm chặt nanh sâu vào cổ họng cô, và biến cô thành một cái xác khô không một giọt máu. Không muốn chết thì hãy im miệng đi!!” - Giọng anh đục ngầu, đôi mắt một dương đậm, một đỏ rực lạnh lẽo như đến từ địa ngục. Cái ánh nhìn đó như muốn giết chết cô.
Nói rồi, anh thả cô xuống đất. Song Ngư im lặng đứng dậy.
Hai người cứ thế trở về KTX. Cảnh vật xung quanh đung đưa theo gió, mang theo nỗi buồn man mác của hai con người. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.
“Anh sẽ ổn chứ??” – Song Ngư đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Giờ thì cô bắt đầu quan tâm đến tôi à?!” – Bảo Bình cười khẩy.
BỐP
Song Ngư bất ngờ đập mạnh vào lưng Bảo Bình. “Đau…” – Bảo nhăn nhó. “Còn lâu đi!! Kể cả anh có là một Vampire đi chăng nữa, thì anh vẫn chỉ Cái Bình nước lập dị, ngu ngốc và biến thái!!” – Ngư ngố lè lưỡi, rồi co giò chạy trước. Cô không chắc mình làm được gì cho anh, nhưng đó là điều duy nhất cô làm được lúc này. Đó là mặc kệ nó, và cứ cười đi.
Bảo Bình thoáng chút ngạc nhiên. Rồi anh cúi đầu, miệng nở một nụ cười tuyệt đẹp. “Con nhỏ ngốc!!” Rồi anh cũng lặng lẽ bước về KTX.
-----o0o-----
Thời gian sau đấy khá suôn sẻ và buồn tẻ. Chẳng có chút sự kiện nào đáng chú ý. Mỗi ngày các sao cứ “chịu khó” nhồi nhét vào đầu một đống lí thuyết, rồi có vài buổi lại học thực hành, các sao lại quần tảo nhau chán chê mê mỏi.
Thầm thoắt cũng đã đến kì kiểm tra sát hạch. Vậy trước khi bắt đầu cuộc tranh tài đầy căng thẳng và nảy lửa, sao chúng ta không xoa dịu lòng bằng cách cho những màn ca than đi trước.
“Ầu mai gót, không phải thế chứ!!!!! Chưa chi đã kiểm tra kiểm trọt rồi!!!” – Nhân Mã giãy nảy, gào thét, lăn lộn.
“Chậc!! Nghe nói lớp A có mấy đứa mạnh phết đấy!! Khéo bị bọn nó đập cho dập người!!” – Thiên Yết ngồi ghếch chân lên bàn.
“Cũng bình thường!! Lần thi này là để thi đấu giữa các học sinh thôi! Về sau còn khó hơn cơ!!” – Xử Nữ nhún vai.
“HAHAHAHA!!!! Cuối cùng cũng là lúc ta được thể hiện tài năng rồi!!!!” – Bạch Dương tự đắc, trèo cả lên bàn mà đứng “tự sướng”.
Những sự kiện kiểu này, thường Song Tử của chúng ta sẽ là cái loa bô bô lắm mồm nhất, nhưng chẳng hiểu sao anh chàng xem xong cái lịch thi thì tái mặt.
“Sao vậy?? Cậu ổn chứ!!” – Cự Giải để ý thấy Song Tử đang tím tái mặt mũi thì hỏi. “HẢ??!” – Anh giật mình. “À, không có gì…Tớ ổn!!” – Anh cười gượng, rồi chạy té khói khỏi lớp.
Anh chạy ra sau cái vườn trường, ngồi đó vò đầu bứt tai. “Cái ngày thi đấu trùng với cái ngày ấy!! Kiểu này chắc chết quá!!!” – Song Tử ôm đầu lo lắng. Anh không muốn ai biết cái bí mật này của anh tí nào!!!
Còn một tuần nữa mới thi… Chưa phải là đã chết… Cây ngay không sợ chết đứng…Cừ từ từ mà tính!!! Anh ngồi đó lẩm bẩm bàn mưu tính kế…
Quay lại với lớp học, mọi người vẫn xôn xao bàn tán.
“Hình như phải bốc thăm thi đấu đúng không nhỉ??” – Song Ngư băn khoăn. “Bốc thăm ở nhà thể chất. Trước khi bốc thăm lại còn phải kiểm tra thể lực nữa chứ… Tớ oải nhất phần đấy!!” – Thiên Bình cong môi nói.
“Sặc!! Thế á??” – Sư Tử đang uống nước mà phụt hết cả ra ngoài. “Kiểm tra đấy là như thế nào??”
“Thì tớ nghe bảo là mình sẽ làm bài thi lí thuyết, rồi sau đó làm mấy thứ gì gì đấy như kiểu kiểm tra sức khỏe, để đánh giá thực lực. Xong mới cho bốc thăm để chọn đối thủ vừa sức ý!! Kiểu kiểu như thế!!” – Bình nhi giải thích. "Tớ không thích nó vì dễ làm mất hình tượng lắm!! Như kiểu trông thì học lớp Special có vể oách lắm, thế mà lại bị xếp ngang với mấy đứa lớp F nhục chết cha!!!"
“À, tưởng gì!!” – Sư Tử lè lưỡi. Thế mà làm anh tưởng ghê gớm lắm. “Tớ kiểm tra theo kiểu gì được nhỉ?? Tớ không có khả năng tấn công!!” – Cự Giải thắc mắc.
“Cậu hỏi mấy giáo sư ý…~ Tớ nghĩ là sẽ có mấy đối thủ phù hợp với cậu thôi!!:P” – Ngư ngố tặc lưỡi.
“Cự Giải thi đấu thần chú! Cũng có mấy học sinh lớp B, C gì đó không có sức mạnh tấn công, nên học thần chú để thi đấu!!” – Ma Kết nói. “Thần chú?? Giống kiểu Thiên Yết á??” – Cả bọn ngớ người ra.
“Không, kiểu Thiên Yết là ếm bùa với nguyền rủa người khác là phép thuật cấp cao. Cự Giải chỉ có thể học sơ cua để phòng vệ thôi! Cậu ấy sẽ kiểm tra theo cách khác, kiểu như là học chế thuốc, rồi dự đoán tương lai… mấy cái khỉ gì ý!!” – Kết ca thở dài. Cái bọn nhóc nhố nhăng này vào trường mà chả biết tí gì về trường cả.
“Thế cậu đã học được thần chú nào chưa??” – Kết đành chuyển chủ đề. “Hả?? Tớ làm gì có sách mà học!!” – Giải nhi thốt lên. “Trời đất, không có thì phải đi hỏi chứ!! Chả lẽ cậu chưa bao giờ thắc mắc là kiểu học sinh như cậu thì sẽ học theo phương pháp nào à??” – Ma Kết ôm đầu chán nản.
“Vậy giờ tớ phải làm sao đây??” – Cua cuống cuồng lên. Chết cô rồi, cứ học nhởn nhơ như chơi suốt thời gian qua.
“Đi lấy sách về mà học chứ sao!!!” – Xử Nữ không thể chịu nổi cái đồ ngốc này nữa, đá văng Giải ra khỏi lớp. Cự Giải vội vàng chạy loạn đi tìm sách.
“Tui ghét nhất là kiểm tra!! Phiền chết đi được!!!” – Song Ngư quăng cuốn sách vô sọt rác. Học rồi lại kiểm tra, chưa cần biết kiểm tra kiểu gì đã thấy ớn rồi.
“Thằng Song Tử chạy đâu mất rồi?? Đang định nhờ nó đi luyện phản xạ với mình!!” – Sư Tử nhìn ngó xung quanh.
“Tự đi mà luyện!!” – Song Tử từ đâu đi tới, đứng thù lù sau lưng Sư Tử, phang vào đầu anh một phát.
Cái tên đấy hằm hằm sát khí. Mấy cái mưu kế khôn lỏi của hắn bị phá sản hết, không cái nào có hiệu lực. Hắn ngồi phịch xuống ghế. Cái bí mật đấy đến thằng Sư Tử là bạn nối khố còn không biết, giờ thì cả trường sẽ biết. Không lẽ anh phải chơi đòn “hi sinh tất cả”, không tham gia kì thi để bị loại khỏi kì thi để bị loại khỏi lớp Special. Có điên anh mới làm vậy, vừa nhục nhã, và nếu học lớp thường, thì sao anh có thể thấy được người ấy…
“Gì mà dữ vậy?” – Sư Tử xoa xoa cái đầu bị đập. "Không giúp thì thôi!!!" “Cho chết!! Cái tội bắng nhắng cơ!!!” – Nhân Mã lè lưỡi. “Cô…” – Sư ca lồng lộn đứng dậy, định thiêu cho cháy mông đồ Ngựa dồ đó. Hai tay anh cháy rực.
“Đừng hòng nhá!!! Đỡ tuyệt kĩ “Lốc xoáy âm thanh” đây!!!” – Mã Mã như dự đoán trước được. Cô nàng phóng tít ra xa. Sư Tử như mất trí, lao như điên đến. “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!” – Nhân Mã gào lên.
Một luồng âm thanh phóng ra từ cổ họng Nhân Mã. Nó xoáy thành từng vòng như lốc. Mọi thứ như bị phá vỡ. Kính cửa sổ vỡ tung. Có những mảnh kính nhỏ văng vào không trung.
Cả trường rung chuyển vì âm thanh kinh hoàng đó. Tất cả học sinh đều bịt chặt tai lại, chẳng ai muốn cái màng nhĩ thân yêu của họ bị rách cả. Sư Tử dính đòn bị đánh văng vào tường. Trên tường xuất hiện lỗ lõm hình người sư tử trông thiệt vô duyên.
“Còn dám coi thường tui nữa không??!” – Nhân Mã cười đắc ý. Cô vung chiếc roi lên, trói chặt Sư Tử lại, rồi treo ngược anh lên mái nhà.
Vậy là trận chiến Mã Sư nay là một đều.
Nhân Mã phổng mũi lên đắc ý nhìn Sư Tử bị treo giò, tức mà không làm gì được. Cô đang khoái chí vì thắng lợi thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên, làm cho Mã sái hàm.
“Ai đã gây ra chuyện này??!” – Thầy giám thân hình cao to lực lưỡng, mặt hằm hằm tức giận vì khung cảnh trước mặt.
Các cửa kính thì vỡ tung. Trên tường có một vết lõm ngớ ngẩn to đùng.
Các học sinh sợ toát mồ hôi hột. Họ nhanh chóng đứng thành một hàng dài, thẳng tắp mời thầy đi đến chỗ Nhân Mã và Sư Tử.
“Trò có biết trò vừa làm cái gì không??!” – Thầy trừng mắt. “Dạ, dạ, em…” – Mã sợ ríu lưỡi lại, hai chân run run. “Tại nó tấn công em trước!!” – Cô chỉ thẳng vào Sư Tử đang bị tòng teng, đổ mọi tội lỗi, như góa phụ bị oan khuất gặp được bao đại nhân.
“Nó khiêu khích em trước!!” – Sư Tử cũng gân cổ lên cãi. Anh còn chưa kịp chạm vào một sợi tóc của con nhỏ đáng ghét đó. “Đừng có điêu!!!” “Xin lỗi đi, cái đồ chém gió mà không biết ngượng mồm!!”
“IM NGAY!!!!” – Thầy giám thị gầm lên.
Cả hai tên đều sợ nín thinh. Học sinh quanh đó thì nuốt lưỡi vào họng, không dám ho he.
“Cả hai lên văn phòng với tôi!! Không giải thích gì nữa!!!” – Nói rồi, thầy xách tai cả hai đứa, lôi cổ lên văn phòng.
Số quá đen cho đội bán than. Cả hai tên bị cho lên văn phòng kỉ luật, và bị trừ 25% tổng số điểm bài thi sát hạch. Kiểu này thì cặp Mã Sư đành phải làm “đôi bạn cùng tiến” để cùng nhau vượt qua kì thi, không bị loại khỏi lớp Special.
“Cái bọn điên này!! Lại cãi nhau!!” – Xử Nữ xì dài. “Bọn nó cãi nhau cũng vui mà!!” – Kết cười tươi. Một nụ cười hiếm hoi trong ngày. Xử Nữ mặt đỏ bừng trước nụ cười đó. Nhưng bất giác, cô nhớ đến Thiên Bình. Xử khẽ nhíu mày, làm mặt lạnh, lơ đi câu nói của Ma Kết. Tất nhiên hành động này của cô khiến anh khó hiểu, nhưng Kết không hỏi, chỉ im lặng.
Bảo Bình nghe tin sét đánh mà cứ như không. Anh chàng lăn ra ngủ suốt từ tiết một đến tận tiết bốn, lay hoài không dậy. Mọi người đành bó tay, cứ để cho anh ngủ. Vậy là các sao chuẩn bị bước vào kì thi sát hạch đầu tiên. Chúc các sao thi tốt nào!!!:x (Chúc luôn KaiLu cũng được!!:x)
|
Chap 8:
Từ lúc thông báo lịch thi đến giờ, ai nấy cũng lo sốt vó. Riêng Song Tử thì cứ chui lủi vào phòng, không ra ngoài, không nhắn tin, hẹn hò hay tán gái.
Các sao không ai biết được tên đó bị gì, làm gì, chỉ biết là hắn không chịu ra ngoài, thi thoảng lại nghe tiếng lầm bầm trong phòng. Ngày ngày hắn hay đi gặp cô Xà Phu và hội đồng khảo thí, nhưng lần nào trở về cũng bực dọc, hậm hực.
CỘC CỘC CỘC
“Ai đấy?? Đi đi, đừng làm phiền tôi!!!” – Trong phòng phát ra tiếng nói xua đuổi, bực dọc. “Tớ đây!! Mở cửa đi!!” – Cô gái với mái tóc màu xanh da trời nhạt lên tiếng đáp.
“Bình nhi?!” “Phải, mở cửa cho tôi đi, tôi mang cho cậu chút đồ ăn!” – Thiên Bình tay bê một khay đồ ăn nhỏ.
“Để nó ở đó đi, chút nữa tôi sẽ ăn!!!” – Song Tử khe khẽ trả lời. Dường như không còn bực bội như vừa nãy nữa. (Người yêu mang đồ cho ăn mà lị!!=)))
“Không, tôi sẽ không đi nếu cậu không ra mở cửa!!” – Bình nhi quả quyết nói. “…Ưm, giờ tôi đang bận…Lâu nữa tôi mới ăn cơ, cậu…cứ bỏ đấy!!!” – Anh vẫn cố chống chế.
“Vậy mở cửa ra, cầm đồ ăn vào!! Tôi sẽ không để nó ngoài cửa đâu!!” – Vẫn thái độ cứng đầu đó, cô đáp. Không phải vì cô thích hắn hay gì gì đó để mà kì kèo với hắn, nhưng những gì liên quan đến tên này thực sự khiến cô khó có thể lờ đi.
Im lặng một lúc, anh mới lên tiếng. “Được rồi, đợi tôi chút!!!”
CẠCH CẠCH
“Cám ơn!!” – Anh mở cửa, đỡ lấy khay thức ăn, đôi mắt màu nâu lảng tránh đi chỗ khác. “Cậu bị sao vậy?!” – Trước khi anh kịp lui vào phòng, Thiên Bình đưa tay lên giữ cửa, giọng tra khảo. “Hả??...A, tớ ổn mà!!” – Song Tử cười gượng gạo. Thật sự là chẳng ổn chút nào!!
“Nói dối!! Tự giam mình vào phòng, không nói chuyện, không ăn uống, không ra ngoài trừ lúc đi học, rốt cuộc cậu bị cái gì vậy?!” – Bình nhi hơi lớn tiếng, đôi mắt màu hạt dẻ như đang dò xét nghi can, từ đầu tới chân.
“Chỉ là hơi mệt thôi, cậu không cần phải lo lắng!!” – Anh bật cười. Nhìn thấy cô, anh như cảm thấy trút được phần nào cái gánh nặng ám ảnh anh suốt tuần nay.
“Tôi không có lo cho cậu!!!!” – Thiên Bình nhăn mặt, bước thẳng đi. Hành động đó làm cho Song Tử có chút chạnh lòng, nhưng không sao, thế mới giống cô chứ! “Thanks nhé, Bình nhi!!” – Anh nói lớn.
Cô dừng bước, khẽ quay đầu lại. “Mau khỏe đi! Lớp vắng cậu khá buồn đấy!!!” – Cô mỉm cười, một nụ cười thật dễ thương. Nó khiến trái tim anh đập loạn xạ mất mấy nhịp.
“Còn nữa, đừng có gọi tôi là Bình nhi!!” – Nhưng ngay lập tức cô đổi thái độ luôn. Cô cong môi, vẻ mặt đầy kiêu kì.
“Vậy…” – Song Tử một tay đặt lên cạnh miệng như kiểu bắc loa. “Gọi là tiểu Cân nhé?!:x”
Một cái dép đáp thẳng vào mặt anh. Sau đó thì toàn sao là sao.
-----o0o-----
Trời đã khuya, các học sinh đã chìm sâu vào giấc ngủ hết, nhưng vẫn còn một cô bé với mái tóc màu vàng óng, đang đứng tập luyện rất kiên trì.
“Mệt quá!! Sao làm hoài vẫn không được vậy?!!” – Cô gái dồn hết sức lên hai bàn tay, nhưng hòn đá trước mặt cô vẫn lì lợm không bay lên.
“Ư…Hự!!!” – Cự Giải vẫn kiên trì suốt mấy giờ đồng hồ. Mặc dù cố hết sức, nhưng cô vẫn không làm hòn đá dịch chuyển lấy 1cm.
Thời gian cứ thế trôi qua… Cuối cùng, Giải nhi quỳ sụp xuống đất vì kiệt sức.
“Sao mình cố gắng hoài vẫn không được cơ chứ?!?” – Cô nói như hét lên. Một giọt nước rơi vào tay cô.
“Hức…Hức!!” – Quá tức, quá tuyệt vọng, quá mệt, cô bắt đầu thút thít khóc. Giá như mà giờ có ai giúp cô thì tốt quá. Có thể là Ngư? Hoặc là Yết?
“Ơ, tại sao mình lại nghĩ tới cậu ấy nhỉ??!” – Cự Giải như giật mình vì cái tên và khuôn mặt Thiên Yết vừa xuất hiện trong tâm trí cô.
“Quên đi, quên đi!! Cậu ấy và mình đã có gì đâu!!!” – Giải tự đập bôm bốp vào hai má mình. “Phải rồi!! Vì cậu ấy rất giỏi sử dụng thần chú, nên mình nghĩ đến cậu ấy là đương nhiên!!”
Cô cứ tự dối lòng mình như vậy. Tất nhiên là mọi cử chỉ đáng yêu đó, đều lọt không sót một cái nào vào con mắt của người đang núp sau cái cây.
Nó làm “tên rình rập” bật cười. Không ngờ cô đáng yêu đến thế!! Rồi hắn lại lặng lẽ ngắm nhìn cô gái.
“Ư…Vẫn không nhấc lên được!!!” – Cự Giải vận công, cố truyền năng lực vào hai bàn tay, nhưng càng làm, nó càng khiến cô trở nên ngớ ngẩn. Khóe mắt Cự Giải có chút nước.
Chợt, một cánh tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cô. “Thả lỏng người ra, đừng cố đè ép suy nghĩ của cậu!! Thư giãn đi, cậu sẽ làm được!!” – Tiếng nói thì thầm bên tai cô, nghe thật dịu dàng, trìu mến.
“Thiên Yết?!” – Cô khẽ gọi tên người con trai. “Tập trung vào việc luyện phép đi!!” – Anh đập nhẹ vào đầu cô phát.
Cự Giải cười. Rồi cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hai cánh tay thả lỏng. Mái tóc màu vàng dần sáng rực lên. Những tia sáng chạy xuyên suốt từng sợi tóc của cô. Chưa bao giờ Giải nhi cảm thấy như lúc này. Đầu óc thư giãn, cả người được thả lỏng, không bị áp lực như hồi nãy. Cô cảm nhận được một luồng sức mạnh chạy khắp các mạch máu của cô.
Hòn đá mà cô cố bao công sức vẫn nằm trơ trọi trên đất, giờ đã từ từ bay lên. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi bay về phía cô. Giải nhẹ nhàng hạ nó xuống bãi cỏ ở cạnh đấy. “Thấy chưa??! Cũng đơn giản mà, phải không?!” – Thiên Yết mỉm cười hài lòng. “Tuyệt quá!! Cậu giỏi ghê!!” – Cự Giải mừng rỡ chạy tới khen lấy khen để Yết ca. May mà anh không phải Sư Tử, không thì giờ cả cái trường sẽ nổ trước hai cái lỗ mũi của anh mất.
Được Giải khen, Yết thấy ruột gan anh cứ mát mát sao ấy?? Nó cứ múa hết cả lên, khiến anh không tài nào kiểm soát nổi.
“Bình thường ấy mà!!” – Anh khẽ quay đầu, tránh để Cua nhìn được khuôn mặt anh lúc này (Cá 10k là đỏ như đít khỉ luôn!!!). “Muộn rồi mà vẫn tập chăm chỉ nhỉ?!”
“Ừm, tớ lơ đễnh nguyên cả học kì rồi, không luyện nhanh thì chết mất!!” – Cô ấn ấn hai đầu ngón tay trỏ với nhau, chu môi nói. “Mà cái này thực sự khó quá, tớ cứ có cảm giác nó không hợp với tớ thế nào ý!!” “Là sao cơ??” – Anh hỏi lại.
“Thì, tớ đọc nội dung cuốn sách, thấy nó toàn cho học mấy thứ như kiểu Ma Kết nói. Nào là học bùa chú về ảo ảnh, học về di chuyển đồ vật, rồi mấy thứ nữa. Giống phù thủy tập sự hơn!!”
“Vậy sức mạnh của cậu là gì?!” “Thì phòng thủ và chữa thương!!” – Giải vắt hai tay ra đằng sau, rồi bắt đầu đi dạo quanh trường.
“Chữa thương thì tớ đã thấy, nhưng phòng thủ thì như thế nào?!” – Yết cũng rảo bước theo cùng. “Thì tớ có khả năng tạo ra vòng phòng thủ gần như không thể xuyên thủng, nhưng lại không thể duy trì được lâu, và giới hạn cũng bé nữa, cho nên tớ ít khi dùng lắm!!”
“Thì phải luyện cho đến khi xài được chứ!!” – Anh bật cười. “Tớ có tập mà, lúc nào cũng kêu Ngư tập cùng. Mỗi tội là tập với Ngư bao giờ cũng khó, vì cậu ấy không kiểm soát được năng lực của mình. Có lần bọn tớ luyện, cậu ấy đã làm quá tải cầu chì điện của khu phố bọn tớ ở. Kết quả là một tuần liền không có điện.” – Cự Giải hào hứng khai chiến tích của Ngư ngố. (SN: Hắt xì hơi!!!!!)
“Cậu với con Cá tanh tưởi đó thân nhau nhỉ?!” – Thiên Yết thở dài, thậm chí còn bĩu môi. “Đừng nói cậu ý thế!! Thực ra cậu ấy là một cô gái đáng yêu mà!!!” – Giải cau mày. “Phải rồi, đáng yêu lắm, chỉ hơi tanh thôi!!” – Yết lè lưỡi.
“Cậu ấy hay cáu gắt vậy thôi, chứ thực ra Ngư tốt bụng lắm, lúc nào cũng quan tâm tới người khác, quên cả mình… Cậu ấy luôn bảo vệ tớ, lại còn có tuyên ngôn là sẽ tự tay chọn chồng cho tớ nữa chứ!! Haha!!”
“Vậy sao?? Vậy cậu thế nào??” – Anh ngừng thái độ châm chọc, nghiêm túc hỏi lại. Đừng có đùa dại!! “Hả??” – Cự Giải đớ người ra.
“Cậu chọn bạn trai có dựa trên quyết định của con Cá đấy không??” – Thiên Yết nhìn sâu vào mắt Cự Giải.
“Well, có chứ, không hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy, nhưng tớ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đấy!!” – Giải thật thà đáp.
“Vậy tớ phải lấy lòng con Cá đấy sao??!” – Yết lẩm bẩm, như tự nói với chính mình. “Hả?? Gì cơ??”
“Không có gì!! Về KTX đi, mai tớ sẽ giúp cậu luyện phép!!” – Nói rồi anh cắm đầu đi thẳng.
Ngời ngời như anh mà cũng phải cúi đầu trước đồ con nít Song Ngư sao?? Nghe thật chả chấp nhận được!! Nhưng vì sự nghiệp tán Giải, anh đành cắn răng chịu.
-----o0o-----
Cũng cùng lúc ấy, ở một nơi khác… “Aishh, phiền chết đi được!!!!” – Một con dở hơi với mái tóc màu đỏ rực đang kêu gào, bò cả ra sân trường lăn lộn.
Song Ngư đang nằm nghĩ ngợi về chiêu thức mới. Đúng là chả dễ chút nào khi mà phải tự mình ngồi nghĩ thế này!! Cô vắt óc suốt hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong.
“À há!!!” – Đang nằm, đột nhiên cô bật dậy, hai mắt sáng toe như đèn pha ô tô. Cô chạy một mạch về KTX. Nó đâu rồi?? Nhất định phải có!!
“Tìm ra rồi!!!” – Ngư reo lên vui sướng, tay giơ cao…cuộn giấy vệ sinh. “Ta sẽ xài thử tuyệt chiêu mới, mang tên: Toilet paper srping!!” – Ngư ngố hào hứng tháo tung cuộn giấy. Chẳng mấy chốc đồng giấy chất đầy thành một bãi.
“Hây ya!!” – Ngư gào lên, dồn công lực vào đám giấy vệ sinh. Một cơn gió to nổi lên, hất tung đám giấy bay về phía trước.
PHẸT
Đống giấy phóng vụt đi, đập thẳng vào một nạn nhân xấu số. Đống giấy từ từ rơi xuống đất…Một khuôn mặt hằm hằm sát khí lòi ra.
“Cô làm cái trò gì vậy hả??!!” – Bảo Bình cau mày, nói như gầm lên. “Tui luyện chưởng, có vấn đề gì không?!!” – Ngư ngố thoáng giật mình. Song, cô cũng hất mặt đáp trả.
“Rõ ngớ ngẩn!!” – Anh làu bàu chửi, rồi cúi xuống nhặt đống giấy lên. “Giờ thì trả nó lại cho tôi!!” – Song Ngư nhăn mặt, đưa tay về phía Bảo Bình.
Anh không trả lời, chỉ ném đống giấy lên trời. Nhanh như chớp, anh rút súng ra, nã một lượt đạn vào đống giấy.
Từng vụn giấy rơi lả tả xuống, chỉ sau vài phát đạn. “Thật dã man!! Anh bắn nát cả cuộn giấy của tôi rồi!!!!” – Song Ngư há hốc mồm, chạy lại nhặt vài mẩu giấy lên, vẻ tiếc rẻ. Nhưng cũng phục khả năng thiện xạ của tay này.
“Cô vẫn là đồ ngốc nhỉ?? Cả học kì trôi qua mà vẫn chả thay đổi gì cả, khéo bị loại ra khỏi lớp Special đấy!!!” – Anh bắt đầu giở đòn châm chọc.
“Nói vớ vẩn!! Tôi mà bị loại ra á?! Mơ đi!!!” –Cô bĩu môi đáp trả. Hắn là cái đinh gì mà dám nói cô thế?!
“Kiểu lấy giấy vệ sinh ra luyện võ thì sớm hay muộn cũng out thôi!!!” “Đừng có chọc tức tui!!!!” – Cô siết chặt hai tay, gào lên. “Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi!!” “Tui đập cho anh một trận bây giờ!!!” “Giỏi thì đập đi!!!”
Quá phẫn nộ, cô lao vào tên đó như điên. Nhưng cái tên Bảo Bình oái oăm đấy đời nào để cô đánh hắn. Hắn đã nhanh chân nhảy né sang bên cạnh nên Ngư bị vồ hụt. Và thâm hơn nữa, hắn thò chân ra ngáng chân cô, làm cô đập mặt xuống đất.
“Hụt rồi nhé…” – Bảo Bình đang cười tươi roi rói bỗng nhiên khựng lại, mặt tối sầm đi. “Chết tiệt, chảy máu mũi rồi nè!!!” – Song Ngư bò lồm cồm trên đất, một tay che cái mũi đang chảy máu đỏ lòm.
Cô đang chuẩn bị quạc cho tên tồi tệ đó một trận, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của anh, cô khựng lại.
“Thôi chết rồi, nhỡ cậu ta lên cơn cắn cho mình một phát thì toi!!” – Cô thầm nghĩ. “Biến đi!!” – Anh quay lưng đi, rồi nói. Giọng anh nghe thật khó chịu, đúng như cái cảm giác của anh trước cái mùi hương thơm ngon ghê tởm này.
“Anh ổn chứ??” – Cô lo lắng nhìn Bảo Bình. Phải rồi, anh căm ghét nó, nhưng nó lại là thứ giúp anh sống. Cô biết đây là sự dày vò ghê gớm.
“BIẾN NGAY!!!” – Bảo Bình quát lớn, đấm mạnh tay vào cái cây cạnh đó, khiến nó rung lên, một vài chiếc lá rụng xuống.
Song Ngư mím chặt môi, rồi quay đầu chạy đi. “Chết tiệt!!!” – Anh nghiến răng. Cái mùi máu vẫn phảng phất quanh người anh. “Thật kinh tởm!!” – Anh nhảy vụt lên mái nhà, rồi biến mất trong màn đêm.
Ở đó, vẫn còn một nhân vật thứ ba đã quan sát hết mọi chuyện. “Không ngờ sức chịu đựng của người cũng khá đấy!! Vậy là ta đành phải cất súng trong túi. Nhưng nếu người chết nhanh quá thì cũng hơi buồn đấy!” – Kẻ đó ngồi vắt vẻo trên cành cây, gạt cái chốt an toàn của súng lại, rồi mỉm cười vẻ khinh khỉnh.
-----o0o-----
Xử Nữ nằm trằn trọc trên giường. Đêm đã khuya mà cô vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nhớ đến chuyện ban tối mà bụng cô sôi lên òng ọc.Thật khó chịu quá!!
|
*Flash back*
Sau khi ăn tối xong, cả lũ hớn hở chạy đi chỗ khác, khiến cô không kịp trở tay, đành phải lau dọn rửa bát một mình. Kệ thôi, dẫu sao cô cũng thích công việc này. Cô khẽ thở dài, vừa bê đống chén đặt vào bồn rửa. Cả ngày hôm nay cô tránh mặt Ma Kết như tránh bệnh truyền nhiễm, hẳn anh thấy kì cục lắm.
Càng nghĩ càng thấy bế tắc, Xử Nữ dồn hết sự tập trung cao độ kì cọ chén đĩa, thì đằng sau cô có tiếng nói vang lên. Một giọng nam trầm trầm mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tim cô đập loạn xạ.
“Một mình cậu rửa chén thôi à?!” “…Ừm…” – Cô gật đầu, khe khẽ đáp. Lạy trời cậu ấy đừng có lại gần. Đôi vai bé nhỏ khẽ run rẩy.
Ma Kết tiến về phía bồn rửa, mở chiếc tủ ở phía trên đấy, lấy một thứ gì đó (hoặc đó là cái cớ để ảnh lại gần người đẹp). Cả thân hình cao lớn của anh dựa sát vào người Xử Nữ. Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh đang phả vào cổ cô. Nó khiến cô lúng túng.
“Này, tại sao cả ngảy hôm nay cậu cứ tránh mặt tớ vậy?!” – Anh thì thầm hỏi bên tai cô.
Biết ngay mà!! Cô đã chuẩn bị trước cho tình huống này, nhưng không hiểu sao đầu óc cô lúc này cứ trống rỗng. Cô trả lời bằng một cái câu mà cô cho là ngu không thể tả.
“Tớ có…tránh mặt cậu đâu… Cậu…tưởng tưởng đấy!!”
A, chết tiệt, giọng cô cứ run lẩy bẩy.
“Nói dối, cậu tránh mặt tớ rõ ràng!!” – Nhìn thấy thái độ lúng túng của Xử, anh được thể khẳng định chắc nịch. “Tớ không có nói dối…”
Ma Kết xoay mạnh người Xử Nữ về phía mình. Lúc này hai người đang đối diện với nhau. Xử Nữ tránh ánh nhìn của Ma Kết.
“Cậu không nói sao?? Vậy nhìn thẳng vào mắt tớ đi!” – Anh nói, đôi mắt màu đỏ rực như xoáy vào tâm can người đối diện. “Việc gì tớ phải làm thế chứ?!” – Xử Nữ cố cãi. “Oái!!”
Ma Kết ôm chầm lấy Xử, khiến cô không kịp phản ứng. “Cậu làm…cái…cái gì thế?!” – Mặt cô đỏ bừng, bối rối đẩy anh ra.
Nhưng anh lại càng ôm chặt cô hơn. Đôi tay to lớn ấy cứ xiết chặt lấy cô, như thể sợ cô trôi đi mất. Xử bị ôm chặt cứng, cô nghe thấy được những nhịp tim đang đập trong lồng ngực anh.
“Đừng làm thế!!” – Tiếng nói trên đầu cô thật trầm, thật ấm.
Cả hai cứ thế im lặng một lúc. Ma Kết đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Rồi nhẹ nhàng anh đưa tay lên cằm cô nhấc lên. Khuôn mặt anh cứ từ từ tiến sát vào.
“Khoan…khoan đã!!” – Xử Nữ thốt lên, nhưng cái đôi môi đấy cứ tiến lại. (Eo ôi, sến quá!! Sởn hết cả da gà!! Viết ra mà còn thấy sến!!!)
Khi mà khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn 1mm thì tự nhiên khuôn mặt của Bình nhi hiện lên trong tâm trí Xử Nữ (Rõ phá đám!!!). Cô dồn hết lực, đẩy mạnh Ma Kết ra. Kết do mất đà ngã nhào về phía bàn ăn. Mặt anh lúc này đỏ bừng. Cả hai nhìn nhau thở hổn hển. Cô vụt chạy khỏi phòng ăn, mặc cho tiếng Ma Kết đang gọi cô ở phía sau.
*End Flash*
Xử Nữ trở mình, nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi. “Bình nhi ơi, tớ yêu Ma Kết thật rồi!!” – Cô tự thì thầm. Một giọt nước mắt lăn lăn xuống gối. Rồi tự lúc nào, cô cũng thiếp đi.
-----o0o-----
BINH BỐP BỤP
Tại phòng tập thể hình của trường, một cô gái đang tập luyện điên cuồng. Những cú đấm, cú đá của cô nặng như trời giáng. Những bao cát cứ rung lên, phát ra những âm thanh như tiếng nổ.
“Ha…ha…” – Bạch Dương đấm liên hồi lên những bao cát. Cứ nhớ lại cái cuộc hội thoại cô nghe được, mà lòng căm hận lại trào lên.
“Bạch Dương có lẽ là đứa kém nhất trong lớp Special. Điểm lí thuyết tồi mà thực hành cũng như vậy!” “Nó lại hay nóng nảy, mất bình tĩnh, làm không bao giờ suy nghĩ, mà bản tính hiếu chiến kinh khủng! Mà lại khá tự phụ nữa chứ!!” “Tôi thấy Kim Ngưu được đấy! Thằng bé chỉ hơi thiếu ý chí chiến đấu, nếu có là nó có thể thành người mạnh nhất lớp Special rồi đấy!!” “Nói chung không sớm thì muộn, chúng ta buộc phải đào thải Bạch Dương ra!!!”
Những tiếng nói đấy cứ văng vẳng trong đầu cô. Tại sao chứ?? Điểm lí thuyết và thực hành tồi ư?? Các người chấm kiểu gì vậy? Sức mạnh tôi hoàn hảo thế cơ mà!!
RUỲNH
Cô đấm mạnh. Cả cánh tay Bạch Dương xuyên qua bao cát. Những hạt cát nhỏ văng ra xung quanh.
“Chết tiệt, đau quá!!” – Vì đấm quá mạnh, bàn tay cô bị sưng lên, đỏ tấy. Cô ngồi nhìn bàn tay mình, rồi bất giác khóc thút thít. “Đau thật đấy!!” Cô gục mặt xuống hai đầu gối mình khóc nức nở.
Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Bạch Dương khẽ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ.
“Cậu ổn chứ? Có đau lắm không?” – Một khuôn mặt điển trai đang ân cần hỏi cô. Giọng nói nghe thật dịu dàng, trìu mến. “Kim…Ngưu?!” – Cô khẽ hỏi.
“Ưm, tớ thấy điện phòng tập vẫn sáng nên vào xem!! Cậu không nên đấm như vậy, dễ bị thương lắm!! Hơn nữa, con gái không nhất thiết phải có cơ bắp đâu!!” – Anh cười tươi, tay băng bó cho tiểu Bạch.
“Thấy không? Nó không chỉ bị sưng thôi đâu, chảy máu rồi này!!” – Anh cầm tay cô giơ lên.
Bàn tay xinh đẹp bị xước nham nhở, đến nỗ ứa máu ra. Nhưng cơn đau trôi qua rất nhanh, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào ấm áp.
“Tôi…có yếu không??” – Cô cất tiếng hỏi, giọng vẫn run run, thi thoảng có cơn nấc nhẹ.
“Cậu là con gái, yếu đuối chẳng có gì là sai cả!!” – Anh vẫn chăm chăm kéo cái băng.
“Nhưng tôi không thích cái cảm giác ấy chút nào!! Tôi ghét yếu đuối!! Tôi không muốn bất kì ai bảo vệ mình cả!!!” – Cô gằn giọng nói.
“Đó!! Xong rồi!!” – Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. “Đó là tùy thuộc xem cậu định nghĩa thế nào là yếu đuối thôi!! Bye nhé!!”
Ngưu đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt. Nụ cười tuyệt đẹp của anh đã làm cho cảm xúc trong Bạch Dương lúc này là một mớ hỗn tạp, y như lẩu thập cẩm vậy. Cô cúi đầu, mỉm cười một nụ cười ranh mãnh.
“Được lắm!! Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu trong lần thi này!!!” P/s: Khổ thân Ngưu rồi, làm ơn mắc oán v~~~!!!==”
-----o0o-----
“Grrr, sao tui lại phải học chung với anh vậy!!! Lại còn học giữa đêm khuya nữa chứ!!!” – Nhân Mã gào lên thảm thiết.
“Đó là tại con ngu nào phá vỡ hết kính cửa sổ hại chúng ta chứ sao!!” – Sư Tử ngồi tựa lưng vào ghế, vắt hai tay ra sau gáy, hai chân gác lên bàn.
“Này, muốn chết không??!” – Mã trợn ngược mắt lên. “Sợ éo gì chứ!!” – Anh hất hàm đáp. “Cô muốn thì cứ thoải mái, xong giỏi lắm thì khỏi làm bài thi chứ gì!!”
“Ư…!!!” – Cô đâm mạnh cái bút xuống bàn. “Thi xong đừng trách!!!” “Eo ôi, sợ vãi!!!” – Sư ca lè lưỡi khinh bỉ. “Một vừa hai phải thôi nhá!!!” – Cô cầm ngay quyển sách, đập thẳng vào mặt Sư Tử.
Sư ca xoa xoa cái mặt bị đập, tức không chịu nổi, liền dồn hết sức vào hai nắm đấm, bóp nghiến đầu con ranh mất dạy kia.
“Oái!! Đau quá!!!” – Mã la lên oai oái. “Cho chết!!!!” – Anh đắc ý.
Bất ngờ, Mã túm lấy một nắm tóc của Sư Tử, giật mạnh. “AAAAAA!!! TÓC TÔI!!! MÁI TÓC ĐẸP ĐẼ CỦA TA!!! ĐI CHẾT ĐI!!!!” “OA!!! CÁI MŨI, NIỀM TỰ HÀO CỦA TA!!! TÊN KHỐN!!!” . . . Kết quả, thư viện trường nổ tung. Và hai tên “ngu lâu khó chữa” đó phải dồn sức dọn dẹp trước khi bị thầy cô phát hiện. P/s: Chap này hơi bị dài đó!! 10 page word của ta!! thưởng thức đi nhé các tình yêu!!!:sweet_ki:
|
Chap 9:
Càng đến gần ngày thượng đài, không khí càng rạo rực, căng thẳng. Khắp các lớp học đều tràn ngập khí thế cạnh tranh cao ngút trời, giống như những làn khói xe ô tô mà ta vẫn bắt gặp khi tắc đường. Hầu hết thì nguyên nhân của sự cạnh tranh này bắt nguồn từ việc muốn…ngồi học cùng lớp với thần tượng. Con gái thì muốn đẩy sáu sao nữ ra để tha hồ chìm ngập trong những drama với sáu sao nam. Còn con trai thì muốn đẩy sáu hot boy out để thẩm du con mắt với sáu hot girl xinh đẹp.
Sư Tử và Nhân Mã sau một tuần học cùng nhau, cả hai trở nên trầm tĩnh hơn hẳn, trong lớp không còn nghe chúng chí chóe nhau nữa. Thay vào đó là thái độ hiếu học đến sởn da gà.
Sư Tử không vuốt tóc dựng đứng hay để bù xù nữa, mà thay vào đó là mái đầu được chải gọn gàng, để xẹp xuống (giống kiểu công sở), đeo kính đen, vuông. Mặc áo đồng phục thì sơ vin trong quần. Còn Nhân Mã thì búi tóc ra đằng sau, đeo cặp kính nobita to đoành, váy thì dài quá gối và cũng sơ vin áo trong váy. Đến Ma Kết với Xử Nữ vốn được mệnh danh là Ông hoàng, Bà hoàng của sự chăm chỉ và nghiêm túc còn chào thua.
“Song Ngư, cậu chưa làm bài tập đúng không?? Sao lại có thể bắt Cự Giải bao che một cách trắng trợn như vậy? Cậu không thấy tiếc rẻ nhân cách của mình à??!” – Sư Tử gõ mạnh thước kẻ xuống bàn, lớn tiếng quát Song Ngư làm cô nàng tái mặt vì sợ (sợ thằng này nó thần kinh!==”)
“Còn cả Cự Giải nữa!! Cậu có biết bao che cho bạn bè là hại bạn không? Đó là tớ còn chưa kể đến những lần cậu chép bài hộ Ngư nhé?! Thật không ngờ…” Sư ca được thể nói hăng, nhưng anh nhận ngay một cú lườm “cháy bỏng” của Thiên Yết.
“Thiên Yết, cậu bỏ ngay cái kiểu thái độ đấy đi nhé!!” – Sư Tử hạ giọng, nhắc nhẹ nhàng Yết. Còn Yết ca ca chỉ xì dài một tiếng khinh bỉ, rồi quay phắt đi.
“BẢO BÌNH!!!!” – Nhân Mã hét rống lên, làm mọi người đổ dồn toàn bộ sự chú ý về phía cô. “Cậu đến lớp để ngủ hay để học thế hả?? Dậy ngay cho tớ!! Đây là một thái độ học tập không thể chấp nhận được!!!”
Nhân Mã cứ đứng đó lải nhải đến điếc cả tai. 10 sao còn lại thì chỉ liếc nhỏ với ánh mắt “Hậu duệ của Xử Nữ đây mà”. Bảo Bình chỉ khẽ ngẩng đầu dậy, nhìn Mã đúng ba giây rồi lại gục xuống, lay hoài không dậy.
“Thật là một học sinh hư!!!” – Nhân Mã chán nản lắc lắc đầu. “Cứ kiểu này vài hôm nữa thì tớ cũng phát khùng lên luôn!!!” – Bạch Dương thì thầm với Song Ngư và Thiên Bình. “Rõ ràng!!!” – Thiên Bình chép miệng. “Mà hôm nay gã Song Tử lại té đâu rồi?!?”
Cô vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Cả sáng nay cô cũng không thấy tên đấy ra khỏi phòng.
“Tiểu Thiên, tớ đang ở ngay sau cậu nè!!” – Đột nhiên, có tiếng nói sau lưng Bình nhi. Cô giật mình quay đầu lại.
“Chao ôi, mới không gặp nhau chút xíu mà cậu đã nhớ tớ da diết đến thế cơ à? Tội nghiệp!” – Song Tử cười một cái rõ đểu, rồi vòng tay qua ôm người Bình nhi. “Oái, bỏ ra!!!!” – Thiên Bình la lên. Cô hất mạnh tay anh ra.
“Song Tử, thể hiện tình cảm nơi công cộng là rất không ổn!! Dù là bạn thân, tôi cũng không thể bỏ qua. Để cảnh cáo về hành động này, yêu cầu cậu dọn nhà xí một tháng!!” – Sư Tử viết hí hoáy lên tờ giấy phạt rồi đưa cho Song Tử.
“Nó bị điên à??” – Anh cầm lấy tờ giấy với mấy nét chữ to đoành, loằng ngoằng như giun dế, thì thầm hỏi nhỏ Kim Ngưu.
“Chịu, chắc uống nhầm thuốc xổ rẻ tiền!?” – Ngưu lè lưỡi, liếc nhìn Mã Sư. “Ưm, cậu khỏe lại chưa?!” – Cự Giải bẽn lẽn kéo áo Song Tử, hỏi nhỏ. “Rồi!!!” – Song ca cười tươi roi rói. Nụ cười đó bất giác khiến Cự Giải đỏ mặt. Cô vội vàng quay đi. Hành động đó của cô đã không qua nổi hai cặp mắt cú vọ: Thiên Yết – Song Ngư.
Thiên Yết cảm thấy khó chịu trước cử chỉ đó của cô. Anh cau mày, nhìn đi chỗ khác. Không ngờ, ánh mắt anh lại đụng trúng mắt Song Ngư.
Anh hất mặt lên, ý nói: “Nhìn cái gì mà nhìn??” Ngư lườm anh, cong môi lên, rồi giơ ngón tay thối đáp lễ. Xong, cô quay phắt lên phía trên.
“Cô ổn chứ?!” – Bảo Bình ngồi bên cạnh Song Ngư, khẽ ngẩng đầu lên, hỏi nhỏ. “Hưm…?? Ổn gì cơ??” – Cô hỏi lại. “Mũi…”
“A, ổn rồi!! Va nhẹ ý mà!! Ngày bé tôi bị suốt!! Một lần đi từ trường về nhà, tui bị trượt vỏ chuối, ngã đập mặt xuống. Lần nữa là…” – Song Ngư ngồi kể huyên thuyên những chiến tích hổi nhỏ của cô.
Bảo Bình chỉ nằm yên, không nói gì. Anh thích nghe cô nói, thích ở gần cô, có lẽ đó là khoảng thời gian duy nhất anh thấy bình yên trong ngày.
“Đó, vậy nên anh không cần phải lo đâu!” – Ngư kết thúc bài nói, quay ra nhìn Bảo. “Vậy thì tốt…” – Anh cười nhạt, đưa tay xoa đầu cô.
Song Ngư ngỡ ngàng trước hành động đó. May mắn cho cô là chiếc loa thông báo của trường vang lên trước khi cô rơi vào thế bối rối khó xử.
“YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH TẬP TRUNG TẠI PHÒNG THỂ CHẤT ĐỂ NGHE PHỔ BIẾN VỀ KỲ THI SÁT HẠCH!!!!”
“Na na na na, đến rồi đấy!!!” – Thiên Bình phủi tay, đứng dậy.
12 sao đứng dậy, đi nhanh về nơi tập trung.
Cả phòng thể chất chật ních học sinh. 12 chòm sao vừa bước vào thì một âm thanh long trời lở đất.
“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!! HỌ ĐẾN KÌA!!!!!” “WOA!!!!!!! OH MY GOD!!! THEY’RE SO BEAUTIFUL!!!!!”
Xử Nữ thờ dài: “Biết ngay là chúng nó sẽ gào thét thế này mà!!!~”
Các sao ngồi thành một dãy ở hàng ghế đầu, nơi dành riêng cho lớp Special. Cả hội trường còn nhốn nháo, thì ngay lập tức im bặt trước giọng nói ồm ồm của thầy giám thị.
“YÊN LẶNG!!!!!”
Thầy mỉm cười hài lòng khi thấy cả lũ đã xanh mặt nín thinh.
“Sau đây giáo sư James Optiler – thầy hiệu trưởng của chúng ta – có một vài lời muốn nói về kì thi sát hạch sẽ diễn ra trong ba ngày nữa.” – Thầy nói xong, đồng thời cúi mình lui xuống.
Giáo sư James bước lên. Trông thầy chẳng khác gì ngày khai giảng đầu tiên mà 12 chòm sao gặp cả. Vẫn phong thái uy nghiêm đấy, thầy tiến lại gần cái bục.
“Xin chào và chúc các em một ngày tốt lành!!” – Thầy điễm đạm mở lời. Cả hội trường vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, sau rồi, tiếng vỗ tay cũng ngớt đi. Nó lại trở lại bầu không khí căng thẳng sặc mùi xăng xe như trước.
“Các em đã biết chỉ còn ba ngày nữa là sẽ tới kì thi sát hạch đầu tiên giành cho năm nhất! Trước đó, tôi có đôi lời muốn nói!! Đây là một kì thi nghiêm túc, vì vậy các em cũng hãy nghiêm túc tuân thủ tất cả các quy định thi. Với bất cứ trường hợp vi phạm nào cũng đều bị hủy kết quả bài thi và không chấp nhận bất cứ trường hợp ngoại lệ. Đối với những trường hợp vi phạm, sẽ có các cách xử lý riêng, tùy theo mức độ vi phạm. Sau giáo sư Claire sẽ phổ biến rõ các quy chế thi cho các em. Và điều cuối cùng tôi muốn nói là chúc các em thi tốt, hãy làm bài với toàn bộ khả năng mình có!!”
Thầy vừa dứt lời, toàn bộ hội trường lại rộ lên tiếng vỗ tay rầm rầm lần thứ n. Thầy quay lưng, lui về phía sau hội trường. Kế đó, là một vị giáo sư khác, cô tiến lên bục, giở ra một cuộn giấy dài lê thê với “trăm vần thơ bay bổng”.
Với bất cứ tên học sinh nào đầu óc bình thường, cũng đều cảm thấy nhàm chán khi nghe những thứ nội dung này. Nhưng toàn bộ học sinh ở đây lại toàn dị nhân cả, họ lấy bút và giấy ghi chép đầy đủ các quy chế, trừ một số (ai chắc mọi người đều biết!) Kết thúc buổi phổ biến, 12 sao trở về KTX.
“Geez, chỉ còn ba ngày nữa là thi rồi!! Cứ nghĩ đến là không buồn làm gì nữa?!!” – Thiên Bình ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. “Ê, cậu đi đâu vậy Bảo Bình?!” – Kim Ngưu cất tiếng hỏi, tay còn cầm cốc cà phê Giải vừa pha. “Ngủ!!” – Bảo Bình đáp cụt lủn, còn ngoác mồm là khuyến mại cho Ngưu một cái ngáp rõ to.
Đợi Bảo Bình đi khuất, Xử Nữ mới khó chịu lên tiếng: “Suốt ngày ngủ, bộ tên đó không có việc gì làm sao??!” “Học hành kiểu đấy rớt là cái chắc!!” – Xử thở hắt ra, đưa tay giành lấy cốc cà phê của Ngưu. “Hêhê, thực ra thì tên đó toàn luyện vào buổi đêm thôi, nên ban ngày lại lăn ra ngủ. Tên đó là kiểu người ngủ ngày cày đêm mà!!” – Song Ngư cười xuề xòa, biện minh thay cho Bảo. “Sao không chuyển thành ngày cày đêm ngủ?!” – Xử Nữ đáp lại một câu phũ phàng.
Thấy vậy, Song Ngư cũng thôi. Đôi co với Xử Nữ phiền lắm. Vốn dĩ ngay từ đầu cô nàng cũng không ưa cô thì phải?! Ngư cong môi, nhún vai rồi quay ra chơi với Giải.
“Ê, Cua, luyện phép đến đâu rồi?? Muốn luyện với tớ không??” – Ngư hào hứng đập một cú rõ mạnh vào lưng Giải, khiến cô có cảm giác bị vẹo một bên xương. “Tạm ổn!!” – Cô nhăn nhó đáp. “Đi nào!!! Lâu lắm rồi chúng ta không có đi chung với nhau, kể từ khi con nhặng bốc mùi nào đó cứ quấn lấy cậu!!” – Song Ngư nói, mắt liếc nhìn ai đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Cô nắm lấy tay Cự Giải, lôi tuột Giải ra ngoài.
“Từ từ đã…Để tớ mang theo cái gì để ăn!!” “Tớ thích cái cách mà các cậu ý lạc quan như thế!!!” – Bạch Dương thở dài thườn thượt, đôi mắt mơ màng nhìn về hai nhỏ bạn đang kéo nhau chạy ra ngoài. “Ừm, rồi cũng sẽ đến lúc không lạc quan nổi!!” – Xử Nữ buông một câu lạnh lùng. Rồi cô quay đầu bỏ lên phòng. “Nó bị sao thế nhỉ?? Cả tuần nay cứ thái độ đó!!!” – Bạch Dương cau mày khó hiểu, huých Nhân Mã.
“Chịu!! Căng thẳng vì thi chăng?!” – Nhân Mã khuấy khuấy tách trà. “Kệ cô nàng cáu kỉnh đó đi!! Chỉ vài năm nữa là da mặt cậu ta sẽ trùng xuống như thế này nè!!!” – Song Tử kéo dài mặt xuống, nhìn y chang củ chuối héo.
“HAHAHAHA!!!” – Cả lũ bò ra cười, trừ Ma Kết và Thiên Yết. Cách đó, Xử Nữ cũng đã nghe được toàn bộ. Cô cau mày khó chịu, sống mũi thấy cay cay. Cô đâu muốn vậy chứ!! Nhưng cô không chắc mình có thể giữ được mối quan hệ này với Thiên Bình, khi mà tình cảm của cô với Ma Kết cứ ngày một lớn.
“Tiểu Thiên, chúng ta đi chơi đi!!!” – Bất ngờ, Song Tử quàng tay qua người Thiên Bình. “Bỏ ra, đồ trơ trẽn!!!” – Bình nhi hất mạnh tay Song ra, mắt khẽ liếc qua Ma Kết. Gò má cô khẽ ửng hồng. Cậu ấy sẽ nghĩ gì khi cô để một thằng con trai khoác vai chứ?!
“…” – Song Tử ngay lập tức đổi thái độ. Mặt anh lạnh tanh, không cảm xúc. Anh nhấc tay mình ra khỏi vai Thiên Bình và bỏ lên phòng với thái độ im lặng khó hiểu. Thiên Bình đứng chôn chân nhìn hành động đó của Song Tử mà lòng bối rối không sao tả nổi. -----o0o-----
Cự Giải và Song Ngư dắt nhau tới một gốc cây ở sau trường, nơi Ngư ngố phát hiện được khi luyện tập phép thật. Hai người nhanh chóng dọn ra một đống đồ ăn trưa. Một buổi picnic mà lâu lắm rồi cô với Giải mới làm lại.
“Ngư à, cậu nghĩ cảm giác thích một người sẽ như thế nào??” – Cự Giải hỏi, với đôi mắt mơ màng.
Song Ngư sững lại trước câu hỏi của bé Cua. Mãi sau đó, cô mới dặn ra được một câu: “… Giải à, có phải cậu thích cái thằng Thiên Yết đấy không đấy…” “Hả???” – Giải tròn mắt, rồi cô bật cười.
“Không, không, tớ không có thích Yết, tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi!!!” “Thật không??” – Ngư nhìn Giải với ánh mắt dò xét. “Thật mà!!!” – Giải không nhịn nổi cười. “Thật không thể tin nổi là cậu không tin tớ!!!!”
“Na…Chỉ là thấy cậu với tên đấy thân nhau thôi!!” – Ngư gật gù. “Vậy rốt cuộc tên đó là ai??” “Ưm…Cậu ấy hơi…thế nào nhỉ?? Tớ không nghĩ cậu thích cậu ấy!!” – Giải ấp úng, gãi đầu. “Hey, hey…” – Ngư ngừng ăn. “Tin tớ đi, bất cứ gã nào cũng tốt hơn Thiên Yết!!” (Phũ vãi!!!==”) “Ưm…Ờ…Ề…” “Thôi để tớ nói luôn vậy!! Đằng nào tớ cũng biết rồi!! Song Tử, phải không??” – Ngư phát chán vì cái tiếng ậm ừ của Giải, cô đành toẹt móng heo luôn.
“HẢ?? SAO BIẾT TÀI VẬY!!?” – Cự Giải ngạc nhiên hét lên. “Ề, bạn thanh mai trúc mã!! Có gì khó đâu!!” “Hơ, vậy tớ phải làm sao??” – Giải hào hứng chờ lời khuyên của nhỏ bạn thân. Nào ngờ, trái với dự định của cô, Ngư lại đáp thật lạnh lùng và đầy phũ phàng:
“Rút lui trước khi bị tổn thương, tên đó không thuộc về cậu đâu!!” Cự Giải tròn mắt. Cô không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Song Ngư mà lại khuyên cô như vậy á?? Đứa bạn cô kì vọng nhất mà lại khuyên cô như vậy á??
“Tại sao??” – Giải nhi run run hỏi lại.
“Tên đó yêu người khác rồi!!” – Song Ngư đặt chai nước xuống. “Là Thiên Bình!!”
Cự Giải kinh ngạc, lại một lần nữa, cô không tin vào những gì mình vừa nghe được.
“Không phải chỉ là yêu thoáng qua, mà là yêu rất nhiều, khác hoàn toàn với những cô gái trước đó. Thiên Bình lại không yêu Song Tử, mà yêu Ma Kết. Ma Kết lại yêu Xử Nữ, và Xử Nữ cũng vậy. Chỉ cần Thiên Bình từ bỏ Ma Kết, là cậu sẽ hoàn toàn không có cơ hội đâu!!” – Song Ngư chậm rãi nói.
Cô hiểu những gì cô đang nói sẽ khiến Giải nhi tổn thương ghê gớm, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Thà cô kéo Giải ra khỏi cái lưới tình lằng nhằng đấy, còn hơn là để vướng vào.
“Cậu đang nói thật sao?? Tớ sẽ không có cơ hội nào ư??” – Mắt Cự Giải bắt đầu rơm rớm. Cô nghẹn ngào hỏi lại.
“Thật, nhưng đó là ý kiến chủ quan của tớ. Cậu nên biết Song Tử là kẻ rất hay lăng nhăng, rất hiếm khi cậu ta yêu thật lòng, nhưng một khi đã yêu, thì sẽ khó dứt. Kể cả khi Thiên Bình không yêu Song Tử, thì cũng thật khó nói rằng tên đó sẽ đến với cậu.” – Ngư nhìn thẳng vào mắt Giải, cái nhìn như xoáy vào tâm can người đối diện. Nó khiến Cự Giải lúng túng quay mặt đi.
“Và trên hết, tên đó biết một điều, là hắn không bao giờ muốn làm tổn thương cậu. Đấy cũng là điều tớ đang làm với cậu. Nghĩ kĩ đi!! Tớ chỉ muốn nói vậy thôi, quyết định tùy ở cậu, và cái vai này, sẽ luôn là chỗ dựa khi cậu cần, kể cả khi nó có hơi bé!!” – Song Ngư mỉm cười thật tươi, vỗ bồm bộp vào vai mình.
“Định tập nhưng có vẻ sẽ mưa đấy, về nào!!!” – Song Ngư vươn vai đứng dậy, để lại Cự Giải đứng chôn chân ở đó, suy nghĩ rốt cuộc mình nên làm gì. -----o0o-----
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, một chàng trai với mái tóc màu đen, và đôi mắt màu vàng cam và một cô gái chừng hơn 20 tuổi gì đó, họ đang bàn bạc vấn đề gì đó.
“Em chắc chứ??” – Người phụ nữ hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc. “Vâng!!” – Chàng trai đáp rất quả quyết. “Tại sao em lại làm vậy??” “Em có lí do riêng!! Mong cô giúp đỡ!!” – Anh đáp, rồi cúi chào thật lễ phép.
Trích lời tác giả: Ta ngâm dấm, ngâm cà truyện khá lâu rồi, chap này ra để tránh bị mod close topic, nên có phần hơi nhảm. Sau chap này, ta sẽ đóng cửa ngừng hoạt động cho đến hết ngày 20/6 (tức là chưa drop truyện đâu nhé). Mong các mem thông cảm, vì ta sắp thi rồi. Thi xong ta chiều độc giả tới bến!! Hi vọng trong thời gian đấy, các mem giúp ta ổn định fic, nhắc nhở các trường hợp spam. Thanks nhiều!!:x
|