(12 Chòm Sao) Lớp Học Siêu Năng Lực
|
|
Chap 10.1:
Cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến. Sau cả một tuần dài lê thê gồm 7 ngày, tức 168 giờ, tự 10080 phút, bằng 604800 giây, các sao luyện tập với đủ các chiêu thức bá đạo, cùng những cái tên khó đỡ.
12 chòm sao của chúng ta làm bài thi lí thuyết khá tốt. Gần như xong nó là chẳng có ai lo lắng cả. Và hôm nay, là ngày rất ư là quan trọn: Ngày đi nhận đối thủ của mình. “Sụt sịt!!” – Song Ngư sụt sịt mũi, cứ mỗi lần hồi hộp là cô lại chảy nước mũi. “Lo quá à, không biết tớ đấu với ai nữa đây??” – Cự Giải lo lắng ra mặt. Suốt quãng đường từ KTX đến phòng thể chất, cô cứ bồn chồn không yên. “Cứ bình tĩnh là ok hết ý mà!!” – Bạch Dương, ngược lại với Cự Giải, cô nàng có vẻ rất tự tin. Cô còn vỗ cho Giải một cú đau điếng.
“Ê, cẩn thận chút xíu đi!! Sức mạnh của cậu đủ để đè bẹp cậu ấy đấy!!” – Song Tử nhăn nhở cười. Tên này dẫu là trong tình huống nào, hắn cũng nhăn nhở được. Rồi sẽ có ngày hắn chết nhăn răng.
“Cậu nói cứ như tôi là dã thú vậy hả??” – Bạch Dương chống nạnh tức hằm hằm. “Chả đúng!!!!!” – Song Tử lè lưỡi lêu lêu cô nàng, rồi co giò lên chạy trước khi bị ăn đập. Cừu con dồ hết cả người lên, máu nóng sối lên sùng sục. Cô rút giày ra, đuổi theo Song Tử: “ĐỨNG LẠI NGAY, TÊN MẤT NẾT KIAAAAA!!!!!!!!”
Nhìn Song Tử với Bạch Dương mà Cự Giải không nhịn được cười. Hai má lúm đồng tiền của cô khẽ đỏ ửng lên. “Aizzz, giờ lại đến Bạch Dương với Song Tử đấy. Cái cặp Nhân Mã với Sư Tử vừa hết xong thì…” – Xử Nữ thở dài chán nản. Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Thế cũng vui mà!!!” – Thiên Bình cười tươi roi rói. Lại thêm một cô nàng tự tin nữa. “Căng thẳng quá mau già lắm Xử à!!” “Vui tùy lúc…” – Xử đáp một câu cụt lủn, rồi đi thẳng, bỏ lại Bình nhi phía sau. Không phải cô ghét bỏ gì Thiên Bình, chỉ là cám thấy khó đối mặt…
Cô lại buông một tiếng thở dài não nề lần nữa.
BỤP
“Ối, xin lỗi!!!” – Xử Nữ đâm phải một người. Cô choáng váng bởi cú đâm đó, do thân hình của cái gã cô đụng phải thật quá lớn. “Ớ, Ma Kết…” – Cô ú ớ gọi tên người cô vừa đâm phải. Ma Kết liếc nhìn Xử Nữ, nhưng anh chỉ im lặng, bước thẳng đi. Cô thích tránh mặt anh mà. Cả tuần vừa rồi, cô không thèm cho anh cơ hội nói chuyện. Được thôi, anh cũng sẽ không đụng vào cô cho tới khi cô yêu cầu.
Xử Nữ nghệt mặt trước hành động đó. Trái tim cô tự dưng đau nhói, khóe mắt đỏ hoe. Không phải chứ?? Anh vừa lơ cô đi phải không?? Chợt nhớ lại hành xử của cô cả tuần nay. Cô tránh mặt anh như thể anh mắc bệnh truyền nhiễm. Hèn gì, giờ anh bơ cô.
“Mày phải vui lên đi chứ Xử Nữ, mày đã đạt được mục đích rồi mà!!” – Cô thầm nhủ, đưa tay quệt nước mắt trước khi nó rơi xuống. “Bà già cau có, đang chắn đường tôi nè!!” – Một giọng nam trầm phát ra sau lưng cô. “Đường rộng, sao không đi ra chỗ khác?!!” – Cô bực tức quay lại quát. Hóa ra cái tên đáng ghét đấy chính là Bảo Bình. “Tôi sẽ đi chỗ khác, nếu như cô không dẫm vào chiếc chìa khóa phòng của tôi!!” – Anh hất mặt lên.
Xử Nữ nhìn xuống chân. Quả thật là cô đang giẫm lên chiếc chìa khóa của cậu ta thật. Xử cúi xuống, nhặt nó lên, rồi quăng mạnh cho Bảo Bình. “Chiếc chìa khóa quý giá của cậu đó!!” Bảo đỡ lấy chìa khóa, nhìn Xử đúng ba giây, rồi nói: “Không hẳn là quý giá, nhưng mất nó phiền lắm!!” “Xong rồi thì phắn đi đi!!!!” – Xử nghiến răng. Sao cô lại đụng đúng tên chết tiệt này chứ nhở??!!
“Đang phắn…Tôi đâu dư thời gian đứng đây…” – Bảo Bình đút chìa khóa vào túi, đi lướt qua mặt Xử Nữ. “Cô phiền phức thật đấy!” “Cái gì??” – Xử tức điên lên. Tên đó lấy quyền gì mà nói cô phiền phức. “Không đúng sao??” “Cái quái gì chứ?? Tôi chẳng hiểu cậu muốn nói gì!!” “Thứ duy nhất cô quan tâm là bản thân cô thôi. Cô chỉ muốn mình là người tốt trong mắt mọi người. Không phải nó vớ vẩn lắm sao??”
Xử Nữ như chết đứng trước câu nói của Bảo Bình. Anh chỉnh lại cổ áo, rồi quay đầu bước thẳng. . . .
Hội trường chật ních một biển người. Tất cả mọi người đều đổ xô vào chen chỗ, không ai nhường ai.
Sau một hồi đấu vật mãi, như kiểu chen nhau mua pizza giảm giá, lớp S cũng đến được chỗ ngồi.
Để tránh dài dòng rườm rà, mất thời gian, các thầy cô đã nhanh chóng cho các học sinh lần lượt lên chọn cặp thi đấu của mình luôn, để tạo cho học sinh có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Sau đây là các cặp đấu của 12 chòm sao: Bạch Dương – Kim Ngưu Song Tử - Cự Thiên (Một học sinh lớp A) Cự Giải – Hạ Khương (Cũng học sinh lớp A) Ma Kết – Thiên Yết Nhân Mã – Sư Tử Thiên Bình – An An (Học sinh lớp 8) Bảo Bình – Vũ Phong (Học sinh lớp Z) Song Ngư – Xử Nữ
Sau buổi phân cặp, các học sinh trở về KTX. Mỗi người một phòng, không ai nói chuyện với ai. Họ phải làm quen dần với điều này, học ở Học viện Phép thuật này, thì luôn phải cạnh tranh nhau. Đặc biệt là khi các kì thi đến.
-----------------
7:30 AM: Tất cả các học sinh năm nhất tập trung tại khán đài mà họ đã đã từng kiểm tra phân loại khi mới vào trường. Có tầm bốn khán đài như vậy, mỗi khán đài kiểm tra 50 học sinh, tức sẽ có 25 cặp đấu.
12 chòm sao được xếp chung vào khán đài A. Họ tránh nói chuyện với nhau, mỗi người chỉ lẳng lặng tách ra một chỗ.
Cô Xà Phu (một nhân vật lâu lắm mới được nhắc đến) đọc to những quy định thi đấu: “1) Được phép sử dụng vũ khí (bao gồm các loại dụng cụ, trừ bùa ngải), nhưng không được tấn công vào những vùng gây tổn thương nghiêm trọng. 2) Khi thí sinh đang thi đấu, các thí sinh khác không được phép can thiệp. Ai vi phạm, bị truất quyền thi. Lớp S thì bị giáng xuống học lớp thường. 3) Nếu thí sinh bị ngã ra khỏi sàn đấu, coi như bị loại.”
Cô đọc xong hai điều khoản, quay ra nhìn học sinh một lượt, rồi nói lớn: “Các em đã rõ chưa??” “RÕ!!!” – Tất cả đều đồng thanh đáp lại. Cặp thi đấu đầu tiên: Bạch Dương – Kim Ngưu.
Bạch Dương khá tự tin bước lên khán đài. Cuối cùng thì ngày cô mong chờ cũng đã tới: Ngày được đấu với Kim Ngưu. Cô chờ ngày này lâu lắm rồi (thực ra được một tuần là kịch). Nếu cô thắng Kim Ngưu, tức là buộc toàn bộ mọi người phải công nhận cô đủ khả năng ở lại lớp Special.
Kim Ngưu thì chẳng có biểu lộ gì nhiều. Anh chỉ đi lên khán đài, không nói không rằng. Khuôn mặt chỉ đăm chiêu suy nghĩ.
“HAI ĐẤU THỦ CHUẨN BỊ VÀO VỊ TRÍ!!!” – Tiếng cô Xà Phu hô lên chắc nịch. “Hehe, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!!!” – Bạch Dương bóp chặt hai tay vào nhau, khiêu khích Kim Ngưu.
Nhìn biểu cảm của Bạch, Ngưu chẳng nói gì, chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ nhàng. Nụ cười đó làm bất giác làm Cừu ta đỏ mặt. Cô tự dưng cảm thấy run run, ý chí chiến đấu bay gần phân nửa.
“Ôi không, cậu ta chắc chắn đang làm mình mất hết ý chí chiến đấu chỉ vì nụ cười chết người của cậu ta. Không được!!! Phải tỉnh táo!!!” – Bạch Dương thầm nghĩ vậy, vả một cái thật mạnh vào mặt mình. Cái tát đau đến nỗi má cô sưng đỏ hết cả lên. “Híc, lỡ tay tát hơi mạnh rồi!!!” – Tiểu Bạch xoa xoa cái má đang bỏng rát của mình. “BẮT ĐẦU!!”
Hiệu lệnh vừa dứt, Bạch Dương xông lên. Kim Ngưu cũng không để mất giây nào, anh vung tay, từng tảng đá lớn được nhấc lên khỏi mặt đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Đám học sinh lao nhao hết cả lên. Những tảng đá ban nãy vỡ nứt ra, biết thành những cái chông nhọn hoắt, lao về phía Bạch Dương.
XOẸT XOẸT XOẸT CRẮC BÙM
Những cái chông đá nát vụt, rơi lộp bộp trên mặt đất. Khói tỏa mịt mù. Đằng sau màn khói ấy là Bạch Dương, và trên tay cô là… “Bộ vuốt tộc Sói!!!” – Ma Kết ngạc nhiên. “Bộ vuốt tộc Sói???” – Mọi người còn ngỡ ngàng, không hiểu Ma Kết vừa nói gì. “Hehe, phải!! Bộ vuốt này là báu vật gia truyền của dòng họ Bạch. Chỉ có tôi là người duy nhất được thừa kế nó!!” – Bạch Dương cười gằn. “Bộ vuốt đấy là sao??” – Thiên Bình còn ngỡ ngàng. “Nó mạnh lắm à, Ma Kết??”
“Ba chiếc vuốt đấy được lấy từ hàm răng của ba con sói đứng đầu bộ tộc. Mỗi con sói biểu trưng cho một sức mạnh riêng. Nó có thể chém nát mọi vật thể. Sau khi bị giết, chúng để lại sức mạnh cùng một lời nguyền rủa trên một chiếc nanh. Không phải ai cũng có thể đeo được cái bộ vuốt đó đâu. Phần lớn đều bị chết vì bị nguyền rủa.” – Kết ca giải thích. “Èo…” – Nhân Mã lè lưỡi. Cô có nghe Bạch Dương nói đến điều này một vài lần, nhưng sau đó cô cũng quên phéng đi.
Mọi người đều kinh ngạc trước vũ khí của Bạch Dương. Tất cả lại đổ dồn sự chú ý vào trận đấu. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhưng điều đó chẳng hề bận tâm tới Kim Ngưu. Anh đấm mạnh tay xuống đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi nứt toác ra. Từ những khe nứt, một loạt cát phóng về phía Bạch Dương.
Để né đòn, cô bật cao, vung một cú đá kinh hồn đến để trả lễ. Cú đá nhanh, mạnh. Nó tạo cho mọi người cảm giác cú đá đó nặng nghìn cân. Nếu dính đòn này, chắc chắn Ngưu sẽ không thể gượng dậy.
BỐP
Chỉ trong chớp nhoáng không đầy một khắc, mọi người chỉ thấy bóng một cô gái bị đánh văng ra xa. Bạch Dương nằm sõng soài trên đất. Cú đánh vừa rồi quá bất ngờ, khiến cô không kịp trở tay. May mà chưa ngã ra khỏi sàn đấu.
Còn về phía Kim Ngưu, anh không nhúc nhích nửa bước. Trước mặt anh là một cột đá. Hóa ra lúc Bạch Dương chuẩn bị đá trúng anh, Ngưu đã kịp sử dụng phép thuật, kéo cột đá từ dưới lòng đất lên, hất văng cô ra.
May mà vết thương không đau lắm, tiểu Bạch bật dậy luôn. “Quá nhanh…” – Đám học sinh xung quanh xì xào. “Cô ta kinh thật!! Bị đánh vậy mà vẫn dậy được…” – Một học sinh khác nói. “Thế này chưa thấm gì đâu…” – Bạch Dương đưa tay chùi vết máu trên miệng. Cú ngã ban nãy làm môi cô bị rách.
“Shit, sức mạnh của cậu ta có thể tấn công từ xa, còn mình thì phải đánh áp sát…Kiểu này mình dễ thua trước khi đến gần được cậu ta!!” – Cô thầm nghĩ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô hiểu đây là lí do vì sao họ nói anh là học sinh mạnh nhất. Ngay từ khi mới vào, anh đã có thể sử dụng sức mạnh một cách nhuần nhuyễn, còn cô thì…
Muốn thắng thì chỉ có một cách duy nhất! Nhưng cô lại chưa thạo phép này, chỉ còn một nước làm liều. Nếu đây là cách duy nhất thì… Nghĩ vậy, Bạch Dương rút mạnh ba chiếc răng nanh ra khỏi bộ vuốt, rồi quăng cái bao đi. Mọi người đều ngạc nhiên, tròn mắt. “Cậu ấy định làm gì vậy??” – Song Ngư ngớ người ra. “Sao lại rút nanh ra khỏi bộ vuốt…” – Song Tử cau mày khó hiểu.
ROẸT ROẸT
“Hả? Giờ lại xé áo??” – Thiên Yết cũng không khỏi ngạc nhiên. Bạch Dương xé rách hai tay áo của cô ra, rồi quấn quanh hai bàn tay. “Làm thế nào thì tôi mới đấm cậu được!!” – Cô cười khiêu khích Kim Ngưu. Dường như anh chẳng bận tâm đến lời khiêu khích đó. Hay thậm chí là thái độ của tất cả học sinh xung quanh. Suốt từ đầu buổi thi đấu tới giờ, anh cứ như vậy. Đôi mắt màu vàng cam mờ đục…như thể không có gì tồn tại trong đấy…giống như anh không thấy gì hết… Những tảng đá to bay lơ lửng lên sau lưng Kim Ngưu, chúng đơi lệnh anh. Lúc đó, cả khán đài lặng im. Thời gian như ngừng trôi.
Anh phẩy tay một cái. Những hòn đá lao đi vun vút, như xé toạc không khí. Bạch Dương không hề chùn bước trước trận địa đá đó. Cô tung ra những cú đấm mạnh mẽ, đập nát từng tảng đá một.
Cừu ta ném mạnh một cái nanh về phía Kim Ngưu. Nhưng anh may mắn né được. Nó sượt qua, để lại một vết xước dài trên khuôn mặt điển trai. Lại một cái nanh nữa được ném ra. Suýt trúng! Bạch Dương nhảy lên một tảng đá lớn đang bay, tạo đà làm một cú bật lên cao tít tận trần nhà.
Từ trên, cô phi mạnh cái nanh cuối cùng xuống. Nó găm xuyên qua giày anh, giữa hai khe ngón chân (Cái này là găm chuẩn, hay là ăn may đây??@@”) Nhanh như cắt, cô rút trên mái tóc của mình một cái cặp tăm. Trong một khắc, cái cặp tóc đó phóng to ra như gậy như ý của Tôn Ngộ Không.
BỐP
Kim Ngưu không kịp trở tay. Anh bị đánh văng ra khỏi sàn thi đấu, va mình vào bức tường. Còn Bạch Dương thì mất đà, ngã từ trên trần nhà xuống.
RẦM
Hai con người ngã cùng một lúc. Khoảnh khắc cả hai, một bên chạm đất, một bên chạm tường, nói chung là va chạm, tạo nên một tiếng nổ long trời lở đất. Khói bụi mịt mù, còn kéo theo cả mấy mảnh bê tong nhỏ văng vào không khí.
Cả bức tường chỗ Kim Ngưu đâm sụp đổ. Còn Bạch Dương ngã thì tạo thành một vết lõm to đùng trên sàn đấu. Cả hai cùng ngất trên cành quất.
Các giáo viên cùng mười sao còn lại vội vàng chạy đến khiêng hai con người này ra khỏi đống đổ nát, đưa đến phòng y tế cấp cứu (Không cho Giải chữa thương vì cô còn phải thi đấu).
Kết quả trận đấu, do Kim Ngưu ngã khỏi sàn đấu, đáng lẽ bị xử thua, nhưng vì Bạch Dương cũng bất tỉnh tại cùng một thời điểm, nên các vị giám khảo của chúng ta đang không biết phải chấm sao cho phải. Rốt cục, họ đành phải lui lại, khi khác thảo luận tiếp. Còn về phần các thí sinh thì…họ được nghỉ cho tới ngày mai, để nhà trường tu bổ lại khán đài thi đấu. Hai tên ôn con trời đánh kia phá nát hơn nửa cái phòng thi rồi…==” Vậy ngày mai các sao còn lại sẽ thi đấu sao đây?? Hãy đón chờ trong part 2!!
P/s: Đáng lẽ là hôm qua Lu sẽ post, nhưng vì mama đột nhiên “tặng” thần chưởng, kêu cần máy tính làm việc, nên để bảo toàn tính mạng, Lu đành ngậm ngùi đưa máy…Xin độc giả thứ lỗi…Đừng quăng bom, gạch…Hôm nay Lu ăn đủ kamejoko rồi ~~”
|
Ngoại truyện: Một tối làm mai.
Câu chuyện xảy ra ngay buổi tối sau trận đấu của Bạch Dương và Kim Ngưu. Tối đó, “bà mối” Song Ngư (đại diện thay mặt cho KaiLu) đi thực hiện công việc gán ghép các couple. Trong bếp ăn của KTX lớp Special…
“Thật dã man con ngan, hai cái đứa đấy, không biết chúng nó đánh nhau kiểu gì??” – Thiên Bình vừa gọt củ khoai tây, vừa nói. “Công nhận…Nhưng thế quái nào tớ lại phải đi nấu ăn vậy??” – Song Ngư lầm bầm.
“Cậu có thể tin được không?? Nghe cô đọc mấy cái vết thương của nó mà tớ xém ngất!!!” – Bình nhi vẫn tiếp tục nói, mặc kệ cái mặt Song Ngư đang tối sầm lại.
“Tại sao…tại sao…tại sao…tại sao tớ lại phải đứng đây bó gối gọt khoai???” – Ngư vẫn tiếp tục lầm bầm như con dở hơi. Cô đang mong chờ kẻ đang ngồi ngoài phòng khách sẽ tiến vào.
“Kinh khủng, Bạch Dương bị đánh gãy ba xương sườn, còn Kim Ngưu bị đập gãy nát tay, còn chưa kể mất một cái răng hàm!!”
“Ờ…ớ…ờ!!!” – Cá điên kêu rống lên. “Chán quá!!! Không muốn làm nữa!!!!!” “Cần tụi này giúp gì không??” – Ma Kết đi từ đằng sau tới.
“A, ơ, không cần đâu!!!” – Thiên Bình vừa nghe giọng Kết, đã hào hứng một cách lạ thường. Cô quay lại, cười thật tươi, hai má còn hơi đỏ đỏ.
“Để tớ gọt khoai cho. Song Ngư cứ ra kia nghỉ đi!” – Ma Kết cười, tiến lại chỗ Song Ngư. “Oái, sao lại là cậu ta mà không phải là…Thây kệ, chuyển đổi kế hoạch tí!!” – Ngư ngố thầm nghĩ. “Đấy, lấy đi!!!” – Cô nàng vừa nghe xong, phi ngay cho Kết rổ khoai, rồi rửa tay.
Công cuộc số hai, phải tìm rổ rau đã, có thể mới thực hiện được. Cô lúi húi tìm rổ rau. Nghe hai người kia nói chuyện mà tức thấy ớn hà.
“Aiza, cậu phải cắt như thế này này! Cầm như thế!!” – Thiên Bình cười, cô hướng dẫn Ma Kết gọt khoai.
“Thế này á?!” – Kết ca chăm chú học, trông không khác gì đứa trẻ. Tay cầm dao còn run run. Cả người căng thẳng.
“Ui, thả lỏng đi!!” – Bình nhi vỗ mạnh vào vai Kết. “Không cần căng thẳng thế đâu, cứ cắt như bình thường là được!!” “Ờ…Ok, cậu giỏi mấy cái này nhỉ?”
Đôi mắt xanh sapphire nhìn chằm chằm vào hai con người vô tư đấy. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Song Ngư vồ lấy một rổ rau lớn, chạy ra ngoài phòng khách.
BỤP
Cô phẫn uất đổ hết đống rau lên mặt kẻ xấu số đang ngáy o o trên ghế. Ngay lập tức, tên đó bật dậy. “Cái gì đấy?? Ai chơi kì vậy??”
Kẻ xấu số đó không ai khác, chính là Song Tử.
“Oops, tôi bị đau tay, phiền cậu rửa rau giùm!!” – Song Ngư gằn giọng, mắt trợn trừng lên nhìn Song ca. Nói xong, cô quay đầu bỏ đi. “Điên hử? Đàn ông con trai ai lại đi rửa…” – Song Tử định phản bác.
Song Ngư quay phắt lại, sát khí bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Cô nghiến răng nói: “Đàn ông là phải biết chiến đấu…Không được phép đầu hàng, hiểu chưa??”
Bị khí thế của Cá điên đè bẹp, Song ca chỉ biết lắp bắp vâng lời. Dù không hiểu đầu tai cu nheo thế nào. “Đã…h…hiểu!!”
Anh lúi húi nhặt lại đống rau, đi vào bếp. Vừa nhìn thấy Thiên Bình với Ma Kết, anh thở dài chán nản rồi quay đầu định trở lại phòng khách.
Bất chợt, anh lùi bước quay đầu lại. Anh tự nhủ: “Thôi thì đành rửa rau!”
Hóa ra Song Ngư vẫn đứng đó, khủng bố tinh thần Song Tử, quyết không cho anh lùi bước. Đôi mắt như bắn ra tia lửa điện, kèm theo lời đe dọa: “Giỏi thì đặt chân ra đây!!!” Song Tử toát mồ hôi lạnh. Anh nuốt nước bọt, rồi lúi húi rửa rau.
“Ủa, cậu cũng tham gia nấu cơm à??” – Thiên Bình bất ngờ hỏi, làm Song Tử giật mình. “À, ừ!!” – Anh đáp. “Chậc, cậu rửa mạnh tay quá! Nát hết rau rồi!” – Bình nhi nhìn mấy mớ rau, rồi nói. “Ơ, xin lỗi!!” – Song Tử nhìn mớ rau bị anh làm nát toe nát toét, lúng túng cúi đầu nói.
“Lỗi phải gì!!” – Thiên Bình bật cười. Song Tử hàng ngày cao ngạo cua gái là thế, vậy mà rửa nát có mớ rau thôi mà khép nép như cún con vậy. “Đằng nào cũng cho vào nấu canh, chẳng ai để ý đâu! Thôi, vớt nó ra đi!” “Ưm!!” – Song Tử gật gù nghe theo.
“Canh để đấy tớ nấu, còn cậu ra giúp Ma Kết làm cá hồi đi!” – Nàng Cân nhẹ nhàng nói. Giọng nói như pha thêm đường mật, khiến trái tim Song Tử đập loạn mất mấy nhịp. Đôi chân dường như không cần trí não ra lệnh, tự động ngoan ngoãn đi ra chỗ Ma Kết. Đôi mắt anh dán chặt vào Bình nhi. Từng cử chỉ của cô, anh không bỏ qua cái nào.
PHẬP
“OÁI!!!!” Một tiếng la thất thanh. Cả Song Tử và Thiên Bình đều giật mình. Tay Ma Kết chảy máu đỏ lè, chảy rớt cả ra sàn nhà.
“Mắt cậu để đi đâu đấy??” – Kết ca kêu lên. Dùng nốt cái tay còn lại, đập vào đầu Song Tử một cái.
“Xin lỗi. Đau không??” – Song ca xoa xoa cái cục u trên đầu. Tên này đánh đau khiếp, cảm giác như kiểu cả bộ não của anh bị bẹp dúm trong hộp sọ.
“Hỏi ngu!!!! Không đau để có mà là thánh à?!! May mà đây rút kịp, không thì phăng luôn nửa bàn tay rồi!!” – Quá bực tức trước câu hỏi của Song Tử, Ma Kết gào um lên. Anh chỉ muốn xé xác thằng khùng này ra. Chẳng hiểu nó cắt thái kiểu gì mà nhắm trúng tay cắt.
“Ma Kết, cậu có sao không??” – Thiên Bình hoảng hốt chạy lại, tay cầm theo một đống khăn giấy.
“Tớ ổn! Cũng không đau lắm!” – Ma Kết cười, xua tay. Phải ga lăng trước mặt con gái.
Chứng kiến tất cả, Song Ngư vội vàng chạy vào, xô Thiên Bình như kiểu sao Hỏa đụng Trái đất.
“Cậu sao vậy, Ngư?! Đau muốn chết!!!” – Bình nhi bị xô ngã chỏng gọng, đập đầu vào tủ. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng.
“Xin lỗi, nhờ cậu chăm sóc cô ấy!” – Ngư chắp tay hình chữ thập, rồi đá mạnh vào mông Song Tử, khiến anh ngã thẳng vào người tiểu Cân. “Ma Kết thì để tớ lo!!”
Thiên Bình còn đang choáng váng vì bị đập đầu, thì lại thêm quả tạ Song Tử ngã vào, làm cô bẹp dí dưới đất. Kết quả, cả hai bất tỉnh nhân sự.
Nói xong, cô kéo mạnh Kết, khiến anh không kịp trở tay. Cô lôi anh chạy vèo lên tầng hai, tiện tay xách luôn hộp cứu thương.
RẦM RẦM RẦM
Song Ngư đập cửa thình thình, miệng thì nheo nhéo gọi: “MỞ CỬA MỞ CỬA MỞ CỬA MỞ CỬA MỞ CỬA MỞ CỬA!!!!!!!!!!!!!!”
“Từ từ nào…Làm gì mà ầm ĩ vậy?!” – Xử Nữ nhăn nhó ra mở cửa.
“Ma Kết đứt tay, chăm sóc cậu ấy hộ tớ!!!” – Song Ngư nói như ăn cướp, đẩy luôn Ma Kết vào phòng Xử, mà không cần sự cho phép của khổ chủ.
“Đây là hộp cứu thương!!! Cám ơn nhiều!!!!” – Tiện tay, cô quăng luôn cái hộp sơ cứu cho Xử rồi chạy té khói.
“Ơ, ơ, này…” – Xử Nữ không kịp xử lý thông tin, hết nhìn Ma Kết lại nhìn cái hộp sơ cứu, luống cuống gọi Ngư, nhưng đồ dở hơi đó đã biến mất từ lúc nào.
Quay trở lại với hiện thực. Cô đang phải đối mặt với Ma Kết, người sáng nay cho cô ăn quả bơ không có hột. Xử Nữ lúng túng, cô cầm chiếc hộp cứu thương, miệng muốn mở lời mà sao chẳng biết phải mở như thế nào.
“Cậu không cần phải miễn cưỡng vậy đâu! Tớ có thể tự băng bó được rồi!” – Mặc cho Xử đang bối rối không biết làm thế nào, Ma Kết mở lời luôn. Anh cầm lấy cái hộp từ tay cô, rồi bỏ đi.
“A, đợi đã!!” – Xử Nữ vội vàng ngăn lại. Nhìn anh bỏ đi, cô thấy như có cái gì đó vô cùng hụt hẫng.
“Có chuyện gì?” – Kết dừng bước, ngoảnh mặt lại. Trong một thoáng, đôi mắt anh ánh lên sự mong đợi. Nhưng nó trở về trạng thái ban đầu ngay lập tức.
“Không…Không có gì!! Chỉ là…” – Xử Nữ ấp úng. Cô đang đứng giữa sự đấu tranh tư tưởng. Một mặt, cô thực lòng muốn băng bó cho anh. Mặt khác, cô lại nghĩ tới Thiên Bình. Nó cứ giằng co nhau như vậy mãi. Cuối cùng, cô đành nói: “Chỉ là cậu nên nhờ ai đó băng giúp, để vậy dễ bị nhiễm trùng. Chắc tiểu Cân đang rảnh đấy! Nhờ cô ấy giúp đi!!”
Vậy đấy. Lời nói của cô như cắt đứt hai trái tim cùng một lúc. Ma Kết xoay đầu, bỏ đi, không một lời nói. Còn cô, chỉ chạy vào phòng, đóng xập cửa lại.
Ở góc cầu thang, bà mối của chúng ta cũng đang gào thét trong lòng.
“Cái quái gì chứ?! Ta tạo điều kiện tốt thế, thế mà chúng bay không nhận hử?? Đùa nhau hay gớm!!! Đã thế thì…AAAAAA!!!!!”
Song Ngư gò đầu, bứt tai, giựt tóc như con điên. Cô đập mạnh đầu mình mấy phát vào thành cầu thang.
“Đang làm gì vậy? Đồ thần kinh!” – Một giọng nói mỉa mai phát ra sau lưng cô.
“Tẩy não!! Nếu cậu không phiền!!!” – Nhận ngay ra cái khẩu khí đáng ghét đó, Song Ngư nghiến lợi đáp.
“Giống kiểu đi vào giấc ngủ ngàn thu hơn…” – A, lại một tên trời đánh thánh vật nữa. Song Ngư đứng bật dậy, vuốt hết tóc lên, quay mặt lại. “Sao hả? Có vấn đề gì không?” – Cô nói, mặt vênh tận chân trời.
“Không, chỉ là kẻ điên có bao giờ biết mình điên!” – Thiên Yết nói, đôi mắt xám tro liếc cô một cái. Đứng bên cạnh còn có cả cái gã khùng khùng Bảo Bình.
“Cứ nói móc tôi nữa đi, nhưng chẳng mấy chốc anh cũng rời xa giấc mơ được “chụt chụt chụt” Giải nhi thôi!!” – Song Ngư vừa nói, vừa làm điệu bộ chu môi ra hôn gió. “Cô…!!” – Yết nghiến răng, bóp nát lon cô ca trên tay.
“Tôi, tôi sao?! Không đúng à?!” – Ngư ta được thể lấn tới, quyết tâm trị cho Thiên Yết một bài học. “Cá ngốc!” – Bảo Bình đột nhiên lên tiếng. “Cái gì?!”
“Không, gọi thử thôi! Không ngờ cô cũng tự nhận mình ngốc cơ đấy!” – Bảo ta khoái chí, đưa lon cô ca lên tu xùm xụp, lại còn phát ra tiếng ực ực ực như trêu ngươi cô.
“Bình nước ngu si…Cút đi!!! Không thèm chấp tên trái gió trở trời như ngươi!!” – Song Ngư biết mình mắc lỡm, mặt cô đỏ phừng phừng. Thiên Yết cô còn có chuôi để mà nắm, còn Bảo Bình thì vô phương với tên này. Mà một mình cô chắc chắn không đấu trí nổi. Ba sáu kế, chuồn là thượng sách.
“Tránh ra, ta đi làm việc đại sự!!” – Cô huých mạnh Bảo, rồi cúi mặt chạy xuống tầng. Bất giác, đập vào mắt cô là…
“Hí hí, cứ an tâm là tôi không kì thị những người thuộc hệ giới tính thứ ba đâu, nên cứ thoải mái!!” – Song Ngư cười gian, miệng ngoác đến tận mang tai.
Hai tên kia tái mặt, toát mồ hôi lạnh. Lộ rồi!!
Lúc chạy qua Bình nước, cô mới để ý thấy tay trái của Thiên Yết đang nắm chặt lấy tay phải của hắn.
“Fufufu, chúc hai người một buổi tối rồ man tịch nhá!!” – Cô còn quay lại, vẫy vẫy tay. Sau cùng, cô nhảy vụt ra bếp, xem hai tên Song Thiên thế nào rồi.
“Tại cái phép từ trường chết tiệt của cậu đấy!!!” – Thiên Yết nghiến răng. “Cái quái giề chứ?! Thằng điên nào đi phù phép vào nó?!” – Bảo Bình gằn giọng. “Xin lỗi đi, đây cho nói lại!!” “Câu đấy giành cho cậu thì đúng hơn!!!”
“LUYỆN PHÉP VỚI CẬU ĐÚNG LÀ THẢM HỌA!!” – Thiên Yết gân cổ lên quát. “CÁI ĐỒ KHÔNG BIẾT PHÁT ÂM “S” VỚI “X” KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH NÓI TÔI NHÁ!!!” – Bảo Bình cũng không chịu kém cạnh.
“IM HỘ CÁI!!!!!!” – Sư Tử gầm lên. “Các chú cãi nhau cứ như đàn bà ế!! Liệu về phòng đê, tui tìm cách gỡ tay cho!!”
(KaiLu: Vâng, anh Sư nhà chúng ta rất chất! Anh quát một câu, hai thằng rụng răng. Bình thường anh học rất ngu, nhưng khi tập trung anh là number one… ST: *đấm, đá, đạp, tát, cấu, cắn, véo, túm tóc,…* Nói này, nói lắm này!! KaiLu: *chống cự trong đau đớn* Rap…đấy…chứ!! ST: *đạp thêm phát nữa* Rap này!!! KaiLu: *chết*)
Nghe cái con Mèo bự nói xong, Bảo ca và Yết ca chỉ muốn tặng cho hắn một đấm, nhưng rốt cuộc, hai chàng đành ngậm đắng nuốt cay lẽo đẽo theo sau.
Lại nói về “bà mối” Song Ngư…
Sau khi chạy xuống bếp, cô nàng thấy một cảnh tượng hết sức là shock.
“Sao lại xỉu hết toàn tập thế này?! Bực ghê!!!” – Cô đứng nhảy như con choi choi, miệng rủa xả cái thứ khi khỉ gì đấy.
“À há!! Có cách rồi!!!” – Song Ngư xoa xoa hai bàn tay với nhau, miệng cười gian.
Cô vật Song Tử dậy, vứt anh sang bên cạnh, chỉnh lại tư thế cho Thiên Bình. Sau đó, cô lại kéo anh dậy, đặt anh đè lên Bình nhi. Đây quả là công việc khó khăn, vì Song Tử quá lớn, chân tay hắn dài ngoằng, đã vậy lại nặng hơn cô phải đến chục cân.
Sau một hồi đấu vật, bị ngã dập mặt 12 phát, cộc đầu 15 phát, cô đã khiêng được Song Tử, đặt chỉnh tề lên người Thiên Bình. Cẩn thận chỉnh lại tay chân hai người, và điều cuối cùng, bà mối nghĩ ra. Cô đặt đầu Song Tử, chuẩn đúng môi Thiên Bình, và để hai người môi chạm môi một cách hết sức “tự nhiên”. Sau cùng, cô chạy ra ngoài, giả bộ như kiểu không hề biết gì về việc này.
Chừng mười phút sau, Thiên Bình tỉnh lại.
Đôi mắt cô he hé mở, nhập nhòe trước ánh điện. Cả đầu cô đau buốt, hai lần đập xuống sàn liên tiếp mà. Mà sao cô thấy môi cô âm ấm thế nhỉ? Thiên Bình mở hẳn mắt ra. Trước mắt cô là đôi mắt của một ai đó, đang nhắm nghiền lại. Khoảng cách giữa hai con ngươi chỉ chừng một cm. Phải ba giây sau, cô mới xác định được người đó là Song Tử. Vậy môi cô âm ấm là…
BINH
Thiên Bình xô mạnh Song Tử. Cô vội vàng ngồi bật dậy.
Song Tử bị đẩy mạnh, đập đầu vào cái tủ bếp, choàng tỉnh dậy. Nhìn thấy khuôn mặt Bình nhi, anh ngu ngơ gọi tên cô: “Tiểu Thiên…?!”
SOẠT
Cô mở to hai mắt, nhìn anh. Rồi cô dồn hết sức lực, can đảm, bật dậy. Thiên Bình chạy vụt ra khỏi KTX. Sau lưng cô còn văng vẳng tiếng gọi của Song Tử: “Tiểu Thiên, tiểu Thiên, cậu sao vậy?!”
Mặc kệ tất cả, tiếng gọi của Song Tử, những ánh mắt của mọi người ở phòng khách, cả thái độ khó hiểu của Nhân Mã khi bị cô va phải ở cửa, cô phải ra khỏi đây đã. Cô chạy, chạy vụt ra khuôn viên trường từ lúc nào không hay. Cô dừng lại ở đó, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.
“Môi đụng môi…là hôn rồi?!” – Miệng cô mấp máy. Đôi môi tái nhợt đi vì mệt. “Cái cảm giác này là thế quái nào đây?!” – Cô ngồi trên đất, túm chặt lấy đám cỏ, run lẩy bẩy.
Thiên Bình đưa tay lên chạm vào môi. Nước mắt ngân lên, khóe mắt cô ươn ướt. Tại sao không phải Ma Kết, mà nó lại ngọt ngào đến vậy? . . . Song Ngư, kẻ chủ mưu giật dây, nhìn lại toàn cảnh sự việc buổi tối. Cô chỉ dám lỉnh vào một góc, không dám nhìn mặt ai.
“Tại sao chả cái nào diễn ra đúng như kế hoạch vậy cà?!!!!!!!!” – Cô nàng gào thét trong câm lặng.
Kết quả, chỉ tại cái tội ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo của Song Ngư mà đã làm cặp Xử Kết càng đi vào bế tắc, còn cặp Song Thiên may mắn ra có tí tiến triển. Nói chung là, có ai muốn gạch đá Song Ngư không? Hay gạch đá KaiLu?! Gạch đá Ngư thì no comment gì.
Còn muốn gạch đá Lu, thì phải like ngay để Lu vỡ đầu!!=))
|
Chap 10.2:
Sáng hôm sau, 12 chòm sao lại trở lại với khán đài.
Trận đấu ngày hôm qua của Bạch Dương với Kim Ngưu là một vấn đề đau đầu với các giáo sư, nhưng cuối cùng, họ cũng đưa ra quyết định.
Quyết định này khiến nhiều học sinh không khỏi bất bình, đặc biệt là các bạn nữ. Nói vậy là đủ biết rồi, hiển nhiên là Bạch Dương thắng, còn Kim Ngưu thua. Lí do là vì Ngưu vừa bị đánh văng ra khỏi sàn đấu vừa bất tỉnh ngay tại lúc đó, nên bị xử thua.
Bây giờ là trận đấu của Song Tử với Cự Thiên (Như đã giải thích, là một học sinh lớp A) nhưng chẳng hiểu sao tên đó biến đâu mất, mãi chưa ra sàn đấu.
Mọi người đều nhìn ngang dọc tìm tên đó. Cô Xà Phu còn phải đứng bắc loa kêu tên Song Tử, yêu cầu đến khán đài hoài mà tên đó vẫn chưa ló đầu ra.
“Thằng khỉ này chết trôi ở đâu rồi?!” – Sư Tử tìm mãi cũng không thấy Song Tử, anh đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, hổn hển nói. “Sao tự nhiên lại biến mất?! Hôm nay thi đấu mà!!” – Nhân Mã luống cuống đi tìm nãy giờ. “Bực mình quá!! Cậu ta đi đâu được chứ nhỉ?!” – Xử Nữ cùng cuống quýt lên. “Tìm tên đó lẹ đi, không hắn bị truất quyền thi đấu mất!!” – Ma Kết huy động cả bọn đi tìm.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Kết nói thêm: “Khoan đã, phải có đứa ở lại thương lượng với cô Xà Phu, không thì cô truất quyền của nó mất! Ở đây ai lẻo mép chỉ sau Song Tử giơ tay lên?!”
Tất cả đều im lặng, lén lút liếc nhìn nhau. Dẻo mỏ như Song Tử thuộc loại hiếm có có một không hai. Nói là sau hắn thì khối người, sao xác định được vậy trời? (Ý nói là Song Tử là no.1 duy nhất, còn no.2 thì nhiều vô kể) Ma Kết nhìn cả bọn mà thở dài chán nản.
“Thôi thì rút thăm vậy! Rút trúng que ngắn thì ở lại nhé. Có hai que tức sẽ có hai đứa, cố mà yểm trợ nhau!” Vừa nói, anh vừa đưa ra mấy cái que màu đen đen. Các sao hồi hộp lần lượt từng người rút một.
Kết quả như sau…
“Hey, sao tui lại phải ở lại cùng với Bình Nước?!!!” – Song Ngư bất mãn kêu lên. “Kết quả rõ rành rành, chấp nhận đê!” – Thiên Yết được thể châm biếm cô. “Đồ hi-fi không đủ tư cách nói tôi!!!!!” – Ngư gào lên. “Đi lẹ!!!” – Sư Tử hét lên, xách tai Thiên Yết lôi đi (Anh này liều nhỉ?!).
Nhìn bóng mọi người đi đã khuất, Song Ngư mới khoanh tay trước ngực, quay ra hỏi Bảo Bình. “Giờ làm sao đây, Bình Nước?!” “Tưởng cô thông minh lắm cơ mà, Cá tanh?!” – Bảo Bình vuốt hết tóc lên, hất hàm khinh khỉnh nói. “Gì chứ?! Thế anh có định giúp không đây?” “Các đơn giản nhất là chúng ta đánh nhau, gây náo loạn ở đây!”
Vừa nghe Bảo nói xong mà Ngư ngã ngửa ra sau, tí chết sùi bọt mép. Cô lóc ngóc bò dậy. “Anh điên hử?! Làm thế thì chúng ta cũng khỏi thi luôn!!!”
Cả hai im lặng một lúc. Đột nhiên, hai mắt Ngư sáng bừng lên. Cô quay ra liếc Bảo Bình, cười gian. Anh ta đang không để ý, cô phải nhân cơ hội. “Bình Nước!!!” – Cô hét vống lên, gọi anh. Nghe tiếng gọi, Bảo bình giật mình quay ra. Song Ngư ngã vào người anh. Theo phản xạ, anh nhảy ra tránh.
BỊCH
Song Ngư vồ ếch, nằm bẹp dí trên đất. Cô thầm nghĩ, cái thằng cha này…thật là…Tại sao thấy liễu yếu đào tơ ngã mà hắn có thể không đỡ, lại còn né nữa chứ... “Có sao không??!” – Bảo ngồi thụp xuống hỏi, còn lấy tay chọc chọc vào đầu cô.
BỐP
Song Ngư nhân cơ hội, đấm thụp một cú đâu điếng vào giữa ngực anh. Bảo Bình dính đòn bất ngờ, lại giữa ngực nên anh tái mặt lại, đau không thở được.
“Trăng sao gì!!!” – Song Ngư bật dậy. “Đau lắm đúng không?! Tốt! Giờ anh nằm xuống đây, tôi đi gọi cô Xà Phu, có gì thì cứ bảo anh bị khó thở nhé!!”
Cô nàng còn cẩn thận đặt anh nằm ngay ngắn trên đất, cởi áo khoác kể đầu anh cẩn thận, như khi thực hiện một ca sơ cứu mà cô từng xem trên phim. Xong xuôi, cô giả vờ hớt hải chạy đi tìm cô Xà Phu.
“Cô ơi, cô ơi, Bảo Bình đột nhiên bị khó thở, mặt cậu ấy xanh lắm, cô qua xem đi!!!” – Cô rối rít kêu, tay chân quơ quào loạn xạ.
Thấy học sinh bị đột quỵ bất ngờ, tất cả các giáo viên đều lo lắng chạy ra xem, quên bẵng mất vụ Song Tử. Các học sinh cũng xúm xít lại. Song Ngư kéo cô chay lại chỗ Bảo Bình.
Anh nằm đó bất mãn, liên tục lườm nguýt Song Ngư. Thấy Bảo không giống như bị khó thở, cô Xà Phu ngạc nhiên hỏi: “Trông em ấy ổn mà!!!”
Ngư giật mình, liếc nhìn Bảo Bình. Cái thằng cha trời đánh, bộ hắn không thể giả vờ chút xíu thôi à?! Được, đã vậy thì…
“Cô Xà Phu, ở đây ổn chứ?!” – Một thầy giáo chạy lại gần để xem tình hình.
Cô Xà Phu vừa quay ra trả lời, Ngư giáng mạnh một đấm nữa vào giữa ngực Bảo Bình.
“Ặc…” – Lần thứ hai bị đập, không khéo có ngày Bảo thối phổi mà chết. Anh ôm ngực, mặt nhăn nhó. “Cô ơi, cậu ấy bị khó thở kìa, cô ơi!!” – Song Ngư rối rít gọi. Cô Xà Phu vội quay lại, thấy mặt Bảo tím tái, ôm ngực thở không nổi, cô nói với mấy thầy giám thị, sau đó lại quay ra tìm cách sơ cứu anh. Ngư còn giả đò nắm tay anh, khóc than: “Bảo ơi, đừng chết nha!!!”
Anh nhìn con nhỏ đó diễn kịch mà buồn ói. Rốt cuộc thì đứa nào hại anh ra nông nỗi này. Mất thể diện quá! Nhìn mặt nhỏ mà muốn đấm cho một phát cho bõ ghét. Thôi thì coi như làm phước, anh cũng giả vờ rên rỉ. -----o0o-----
Nói về biệt đội truy tìm Song Tử.
Cự Giải chạy một mạch về KTX, lục tung các phòng lên mà cũng không thấy Song Tử đâu. Thiên Yết bới phòng Song Tử, mong tìm được một cọng tóc hay cái gì đấy của Song để anh nguyền rủa cho hắn phải xuất đầu lộ diện mới thôi.
Ma Kết sử dụng tuyệt chiêu “Dog Dark Rope” rồi dùng một chiếc giày của Song Tử, cho nó ngửi sau đó đi khắp trường tìm anh.
Xử Nữ dùng thuật gọi cây cối. Cô thổi một khúc nhạc, triệu tập vô vàn các cảnh hoa anh đào, sau đó dò hỏi chúng xem. Thiên Bình cũng sử dụng một phép tương tự như vậy, nhưng cô lại sử dụng những giọt nước hay hạt sương nào đó.
Sư Tử cùng Nhân Mã cũng tìm khắp nơi mà không thấy, kẻ cả những chô mà anh hay đi tới cùng Song Tử. Bạch Dương với Kim Ngưu, hai kẻ tàn tật cùng nhau lóc cóc đi tìm ở cateen. Chừng 10, 15 phút sau, họ tụ tập lại.
“Tìm khắp nơi rồi, nhưng tớ vẫn không thấy…Mệt quá!!” – Nhân Mã thở không ra hơi, lắp bắp nói.
“Phù, thằng chết tiệt này ở đâu được nhỉ?! Dog Rope cũng không đánh hơi được hắn!!” – Ma Kết quệt đống mồ hôi đang chảy ròng chết khuôn mặt điển trai của anh.
“Phải tìm ra cậu ấy trước khi Song Ngư với Bảo Bình không thể thương lượng với cô Xà Phu nữa!!” – Cự Giải mệt lả đến mức hai chân run run, đứng cũng không vững.
“Nếu tên đó mà trốn ở nơi không có nước thì tớ không thể dò ra được!!” – Thiên Bình cả người ướt sũng. Cô vắt mạnh chiếc áo, để nước khỏi chảy tong tỏng.
“Cateen không có!!” – Bạch Dương phải cố lắm mới lết được đến. Ba cái xương sườn bị gãy liền, nó khiến cô đau không thể tả.
Đúng lúc mọi người đang không biết làm thế nào, thì Xử Nữ reo lên: “Thấy rồi, thấy rồi!!”
“THẤY RỒI?!” – Tất cả đều đồng thanh, quay ra nhìn Xử Nữ.
“Hoa anh đào cho biết có một cây cỏ ái tình đã nhìn thấy Song Tử đi về tòa nhà phía tây!” – Cô đáp, đồng thời cúi đầu cám ơn mấy cánh hoa. “Đi nào!!!!”
Cả đám chen chân nhau chạy đến khu nhà phía tây đó.
BỘP
Đang chạy thì Thiên Yết giẫm phải cái gì đấy. Anh cúi xuống.
Cái thứ anh vừa giẫm phải là một chất lỏng màu xanh, đặc sệt, dinh dính. Nó giống như nước mũi vậy. Ngoài ra nó còn bốc một thứ mùi rất thế nào nhỉ, vừa hôi mà lại còn chua, y chang mùi đậu phụ thối.
“Khoan đã, có cái gì dính ở đây này!” – Thiên Yết gọi mọi người lại.
Chín sao lại đổ xô vào chỗ anh. Ma Kết ngồi thụp xuống, đưa tay sờ vào cái chất lỏng đấy. “Kinh khủng quá, nó là cái gì vậy?!” – Thiên Bình nhăn mặt. Cái mùi của nó ngai ngái, khiến cô có cảm giác buồn nôn. Các sao nữ giật lùi lại phía sau, không dám lại gần. Con gái nên sợ bẩn thì cũng đúng thôi. “Chịu, tớ chưa thấy cái loại này bao giờ!” – Ma Kết sau một hồi nhìn chăm chú nghiên cứu thì rút ra một kết luận. “Nó kéo dài thành một vệt dài dẫn đến nhà kho kìa!!” – Kim Ngưu chỉ tay vào một vệt dài màu xanh đó, thốt lên. Đúng như lời anh nói, cái vệt nước màu xanh lè đó kéo lê thành một quảng dài đến cửa nhà kho.
Thấy vậy, mọi người vội chạy theo cái vệt nước đó. Càng tiến lại gần cái nhà kho, cái mùi đậu phụ thối lại càng nồng nặc khiến họ phải đưa tay lên bịt chặt mũi lại.
Đứng trước cửa nhà kho, ai nấy cũng ái ngại việc mở cửa. Cái mùi tanh nồng đó đủ khả năng phá hủy khứu giác của người ta quá. Ma Kết đưa tay chạm vào cái tay cầm ờ cửa. Anh nắm chặt lấy nó, lưỡng lự một chút rồi kéo mạnh nó ra.
Cánh cửa bật mở. Khung cảnh bên trong căn phòng quả là một nỗi kinh hoàng. Cái chất nhầy mau xanh ban nãy có ở khắp nơi, lênh láng ra xung quanh. Cả trên những bức tường đầy bụi, ẩm mốc cũng dính đầy thứ đó. Cả chín sao bước vào.
“Song Tử, cậu đâu rồi?!” – Kim Ngưu cất tiếng gọi. Anh bước vào trong, tránh giẫm phải cái chất nhờn nhờn. “Kinh khủng quá! Liệu cậu ấy có ở đây không?” – Cự Giải khá hoảng sợ, cô vừa đi vừa đưa tay lên che miệng.
Cái nhà kho tối om, không một tiếng người. Mặc dù rất muốn vào sâu hơn bên trong, nhưng ai cũng ái ngại vì cái mùi hôi thối đó. Cuối cùng, Bạch Dương đành lên tiếng: “Vậy thế nào đây? Chẳng lẽ đến đây rồi mà lại quay về tay trắng? Dù sao thì chúng ta cũng phải lôi cậu ta về để thi đấu mà?!”
“Phải rồi, không biết hai tên kia cầm chân cô Xà Phu đến đâu?! Song Ngư được cái nhiệt tình nhưng mà trí tuệ không tốt lắm…Còn Bảo Bình thì ngược lại chăng…?” – Thiên Bình cau mày, nhún vai. “Ui giời, khỏi nhiều lời! Cứ đốt tung cả cái chỗ này lên là được chứ gì! Cháy là kiểu gì hắn cũng chạy ra cho coi!” – Sư Tử phẫn nộ nói. Cả người anh cháy rực, nhiệt lượng tỏa ra xung quanh.
BỐP
Một cú đập như trời giáng thẳng vào đầu Sư Tử. “Đốt tung lên để rồi bị đuổi học hả, thằng ngốc này?!” – Thiên Yết cau có nói. “Không vậy thì sao tìm được Song Tử chứ?!” – Sư thanh minh. “Thế nhỡ nó không có ở đây thì sao?!” – Xử Nữ vặn vẹo.
Nghe vậy, chàng Mèo cứng họng. Mặc dù anh đang nôn nóng muốn tìm Song Tử, nhưng hắn cứ trốn chui trốn nhũi thế này, biết tìm ở đâu. Anh với hắn vốn dĩ là bạn từ nhỏ, còn cởi truồng tắm mưa, mặc quần thủng đáy. Chưa bao giờ anh giấu hắn cái gì, thế mà giờ hắn có chuyện thì hắn không chịu khai. Sư cha cái thằng…!!!
CẠCH
“Phía trong nhà kho phát ra tiếng động, Song Tử đấy! Đuổi theo!!” – Bạch Dương hét tướng lên. Cô nàng hung hăng định chạy theo, nhưng khổ nỗi là ba cái xương sườn bị gãy nên cô chẳng chạy được.
Nghe tiếng động, cả chín sao cùng phản ứng, vội vàng xông thẳng vào luôn. Cái bóng đen thấy vậy thì giật mình, lỉnh vào sâu hơn. Song, chắc vì hoảng quá, hắn chạy đâu va đó, nên các tiếng động cứ phát ra một loạt. Càng vào sâu, không khí càng ngột ngạt, bụi bặm và khó thở.
“Sư Tử, thắp sáng lên!!!” – Ma Kết ra lệnh. Tay anh quơ quào cái đống mạng nhện lâu năm, tay còn lại thì che kín mũi.
Nhận lệnh, Sư ca ngay lập tức cháy lên. Cả người anh biến thành ngọn lửa nóng rực, tỏa nhiệt lớn. Ánh sáng soi đến từng ngóc ngách trong nhà kho và cả những bước chân đang cố chạy trốn của cái bóng đen kia. “SONG TỬ?!” – Chín sao cùng đồng thanh kinh ngạc. . . . To be continue…
P/s: Chap 10.2 có một lưu ý như sau:
_ Chap này là nửa đầu bị cắt ra của bản gốc. Lí do là vì Lu cảm thấy chưa hoàn thiện phần sau nên quyết định cắt ra. Phần khác là vì bản thảo gốc quá dài, tận 14 page lận nên đọc dễ bị mệt và đau mắt. Nửa chap còn lại ta sẽ up thành chap 10.3, ra mắt vào khoảng ngày mai hoặc ngày kia, không kì kèo lâu hơn. Mong độc giả thông cảm.
|
Lu đã trở lại rồi đây!!! Tất nhiên là ăn hại hơn xưa nhiều…
Can tội bỏ truyện quá lâu, thế nên Lu đã viết một chap thật dài để đền bù cho mọi người. Nếu đọc có nhàm quá thì không biết đâu nhá! *Hehe*
Chap 11: Náo loạn tại nhà thi đấu.
Trước mặt họ là một khung cảnh khó tin. Một chàng trai cả người đều bị phủ kín từ đầu tới chân bởi chất lỏng màu xanh lục ban nãy. Cái thứ nước đấy cứ ngày một loan rộng ra, nhưng đều xuất phát từ người anh. Và chàng trai đó không ai khác, chính là Song Tử.
“SONG TỬ?!” – Chín sao cùng đồng thanh kinh ngạc.
Song Tử hoảng hốt, anh vội bỏ chạy. Tại sao họ lần ra được cái nhà kho này chứ?! Anh đã phải hạn chế dùng phép để có thể dùng cho một lần duy nhất, có thể dịch chuyển xa nhất này. Hơn nữa, khu vực đổ nát này vốn không có người qua lại, làm sao họ biết mà tìm đến?!
“Đứng lại!! Không được chạy!!” – Bạch Dương hét lớn, ra hiệu cho Nhân Mã.
Ngay lập tức Nhân Mã vung chiếc roi lên, quất mạnh về phía Song Tử. Sợi dây được điều khiển dưới bàn tay tài hoa của Mã, nó nhanh chóng quấn chặt lấy toàn thân Song Tử, khiến anh không kịp trở tay.
HUỴCH
Song Tử ngã xuống đất. Cả người không cử động nổi. Càng cố giãy giụa, thì sợi dây càng siết chặt lại.
“THẢ TÔI RA!!!!!” – Anh lớn tiếng quát.
“Tại sao cậu không đi thi?!” – Thiên Bình cắt lời Song Tử. Cô không thể làm mất thêm một giây phút nào nữa. Tất cả đều phải quay trở lại nhà thi đấu càng sớm càng tốt.
“KHÔNG LIÊN QUAN TỚI MẤY NGƯỜI!!!” – Song Tử vẫn tiếp tục vùng vẫy để thoát ra, cáu gắt nạt nộ mọi người. Anh cố công ngồi dậy, nhưng cái chất dinh dính lại trơn tuột kia khiến anh không tài nào làm theo ý mình. Bây giờ trông anh chẳng khác gì con cá trong chảo rán.
“Trả lời chúng tôi đi, rồi tôi sẽ thả anh ra!” – Nhân Mã kéo sợi dây, trói chặt Song Tử hơn.
“ĐÃ NÓI KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẤY NGƯỜI!! BIẾN HẾT ĐI!!!”
Đáp lại, Song Tử vẫn giữ thái độ ngoan cố, không chịu hợp tác. Nhân Mã bực tức, cô định siết chặt sợi dây hơn, dùng cực hình tra khảo với anh. Cô đã phải liều mạng đi vác hắn về, nếu chuyện này lộ ra, thì không những cô bị đình chỉ thi đấu, mà có khi còn bị đuổi ra khỏi trường.
“Khoan hãy đánh!” – Xử Nữ kéo tay ngăn Nhân Mã lại. Với tính tình của Mã, khéo chừng giết chết Song Tử ngay lúc này mất. “Song Tử, chúng tôi đến đây để giúp cậu! Vì vậy hãy nói cho mọi người biết cậu bị làm sao đi!”
“AI MƯỢN MẤY NGƯỜI TỚI GIÚP CHỨ! TOÀN MỘT ĐÁM RỖI VIỆ…C!!” – Song Tử hét lên. Nhưng nói chưa dứt lời đã…
BỐP
…ăn ngay một đấm của Sư Tử.
Sư Tử mạnh bạo, kéo cổ áo Song Tử, xách ngược anh lên. Hắn gằn giọng, đôi mắt màu cam như có lửa trong đó, sẵn sàng thiêu cháy kẻ trước mặt. Cứ ngỡ hắn chuẩn bị cho Song Tử ăn bụp thêm một phát nữa, nào ngờ…
“Đã bình tĩnh lại chưa?!” – Sư Tử hỏi. “Giờ thì nói đi!”
Song Tử có vẻ xuôi xuống. Hắn chăm chăm nhìn Sư Tử. Rất hiếm khi Sư Tử nghiêm túc như thế này. Thường thì hắn sẽ nổi điên cơ. Mới đây anh còn nghĩ hắn sẽ đánh mình. Miệng anh tự động mở ra trong vô thức.
“Đây là một bí mật mà tôi không muốn ai biết cả!”
Sư Tử im lặng. Hắn thở dài một tiếng. Cả không gian nhà kho đã trở lại như ban đầu, không còn hỗn loạn nữa. Có điều, bầu không khí giữa họ có vẻ nhẹ nhõm hơn. Tất cả đều hiểu, đây là lúc để tình bạn giữa những người đàn ông giải quyết.
“Vậy bây giờ cậu không định thi đấu nữa sao?!” – Mãi một lúc sau, Sư Tử mới lên tiếng.
“Tôi không nghĩ mình có thể…” – Song Tử đáp.
“Cậu biết không? Cậu bây giờ trông rất đáng khinh thường đấy!!” – Sư Tử thả tay ra khỏi cổ áo Song Tử, đứng thẳng dậy. Anh quay đầu bỏ đi, vứt lại một câu nói.
“Biết, đến tôi thấy mình đáng khinh…”
“Không phải vì trông cậu như thế nào, mà vì sự kém cỏi của bản thân cậu!” – Nghe Song Tử nói, Sư Tử dừng bước, ngoảnh đầu lại.
“Mục đích của cậu khi đến trường này là gì?! Tại sao cậu muốn vào lớp S học? Giờ thì cậu vứt bỏ toàn bộ ý định chỉ vì như thế này thôi sao?!” – Anh nói, đôi mắt như xoáy vào từng ngóc ngách trong tâm can Song Tử.
*Flash Back*
Cách đây ba năm về trước, trong phòng ngủ của Sư Tử, Song Tử đang trườn dài trên giường.
Sư Tử đang ngồi làm bài. Thường thì hắn rất lười, nhưng ngày hôm đó, hắn vừa bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho gia đình, nên đành phải ngồi vô bàn, học bài để lấy lòng ba mẹ. Cả hai lúc đó mới chỉ là những thiếu niên mười bốn tuổi.
“Oa…Mệt chết mất!!!” – Sư Tử làm bài chán chê rồi thì ném bút, hét tướng lên. Tay chân hắn duỗi dài như kiểu mệt mỏi lắm vậy (Thực ra hắn mới ngồi được có ba mươi phút==”). “Song Tử, chú em đang làm gì đấy?!”
“Chẳng gì cả!” – Song Tử trở mình, nhìn Sư Tử.
“Không đi tán gái sao?!” – Sư Tử xoay xoay cái ghế, nói giọng châm chọc thằng bạn (Chết dở! Mới có mười bốn tuổi đã thành sát gái rồi cơ à?!@@”).
“Chán rồi! Bọn con gái chẳng có gì đặc biệt cả!” – Anh với tay, nhặt lấy một quyển báo trên đầu giường, giở ra đọc.
Vua hám gái mà lại nói chán gái, chắc chắn là có vấn đề không hay xảy ra rồi. Sư Tử nghiêm giọng lại:
“Cậu đang gặp vấn đề gì sao?!”
Trên mặt Song Tử thoáng chút ngạc nhiên. Cũng phải, bình thường khi hai người đi với nhau, lúc nào cũng nói cười rôm rả. Cái bầu không khí ảm đảm này sẽ bị Sư Tử phát giác ra ngay. Song Tử thở dài thườn thượt, anh gấp quyển báo lại, ném nó sang bên cạnh. Nhưng anh vẫn chưa nói gì, chỉ thở dài rồi lại nhìn xung quanh. Sư Tử vẫn tiếp tục kiên nhẫn đợi.
“Vì sao cậu muốn vào Zodiac?!” – Phải đến nửa ngày trời Song Tử mới chịu nói.
“Thì vì tôi muốn học Phép thuật!” – Sư Tử đáp ngay không chút lưỡng lự.
“Vậy à?!” – Song Tử trở mình, quay lưng vào trong tường, nói nhỏ: “Còn tôi muốn học để có thể trả thù cho mẹ!”
Sư Tử sững người. Trong một thoáng, câu nói đó khiến anh vô cùng ngỡ ngàng. Song Tử chưa bao giờ kể về gia đình của mình cho anh nghe bao giờ.
Không cần quay lại, Song Tử cũng đoán được nét mặt của Sư Tử. Anh chậm rãi kể tiếp: “Mẹ tôi là một phù thủy. Bà yêu cha tôi là một người sói. Hẳn cậu cũng biết đó là một tình yêu bị cấm đoán phải không?”
“Đừng nói là…”
“Bà đã bị xử tử! Theo cái cách cay nghiệt nhất dưới tay chị gái mình…”
Một bầu không khí im lặng bao trùm.
Song Tử không nói gì thêm. Sư Tử cũng không hỏi. Anh nghĩ bản thân mình đã biết Song Tử không phải là kẻ thích sự hàn lâm. Đến một lúc nào đó, nó sẽ tự khắc cho anh biết phần còn lại của câu chuyện. Tất cả những gì anh cần làm là kiên nhẫn chờ đợi.
*End Flash*
“Cậu căn bản là không hiểu! Khi tôi bị như thế này, tôi không thể chiến đấu!” – Song Tử hét lên.
“Kể cả thế cậu cũng không thể bỏ thi đấu được! Tại sao không nói với các giáo sư để tìm hướng giải quyết?!” – Sư Tử cũng gào lên.
“Nếu làm như thế thì không chỉ tôi mà cả cha tôi cũng bị xử tử!! Tôi làm sao có thể để lộ chuyện mình là con lai giữa phù thủy và người sói được!?”
UỲNH
Một âm thanh long trời lở đất phát ra từ phía nhà thi đấu, cắt đứt cả mạch câu chuyện.
Mười sao vội đổ xô ra ngoài.
Từ phía nhà thi đấu mọc lên một vòi rồng cao chọc trời.
*Flash back*
“Cô giỏi thật đấy! Dám đấm tôi một cú như thế hả?!” – Bảo Bình gắt um lên với Song Ngư sau khi cô Xà Phu bỏ đi tìm giáo sư James – giáo sư người Mỹ, chuyên phụ trách vấn đề ý tế.
“Anh ích kỉ vừa thôi! Vì bạn bè, chịu khó một tí thì có là bao!” – Ngư cũng gân cổ lên cãi.
“Thế để tôi đấm cô một cú nhé?! Vì bạn bè mà!!” – Bảo mỉa mai.
“Anh quả là…Vũ phu! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!!!”
“Đã xấu mà lại còn tanh như cô cũng đòi làm hoa với ngọc!”
Câu nói đó như dội cả gáo nước lạnh vào đầu Song Ngư. Nó bặm chặt môi, siết chặt hai bàn tay. Thằng cha này…Thằng cha này…Có đui, có mù cũng không thể thấy nó không đẹp được! Thế mà hắn năm lần bảy lượt chê nó xấu như ma chê quỷ hờn. Lòng tự tôn không cho phép nó phải chịu cảnh bị chà đạp như thế.
Không nghĩ nhiều nữa, nó xù vuốt nhảy bổ vào người hắn, quyết xé xác tên này ra bã.
Song Ngư tóm lấy cổ áo của Bảo Bình, cả người quặp chặt vào người hắn. Nó giở tuyệt chiêu siêu đỉnh của con gái: cắn, cấu, cào…Khổ nổi tên Bình Nước này cũng không phải tay vừa. Giữ chân giữ tay nó còn nhanh hơn cắt. Cuộc chiến diễn ra bất phân thắng bại. Học sinh xung quanh đứng nhìn, không hiểu đầu tai cu nheo gì.
Cũng đúng thôi! Mới một phút trước, Bảo Bình còn nằm bẹp dí trên đất vì bị khó thở, còn Song Ngư thì khóc như mưa lo cho hắn. Vậy mà giờ đây cả hai tham chiến một trận đấu kì quái.
“Cô bị điên à?!” – Bảo Bình giận dữ quát.
“Điên hay không tôi cũng cho anh ra cám!!!” – Song Ngư gân cổ lên đáp trả.
“HAI ĐỨA KIA, DỪNG LẠI NGAY!!!!!!!”
Cả hai đứng hình, quay đầu lại nhìn.
“Chuyện gì đang diễn ra đây?!” – Cô Xà Phu nghiêm giọng hỏi. “Các em đang giỡn mặt tôi hả?!”
Song Ngư buông vội Bảo Bình ra, chạy về phía cô Xà Phu. Nhìn mặt cô ấy lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó run rẩy giải thích, giọng nói có phần bị lạc đi:
“Hãy để em giải thích!”
“Tôi không cần lời giải thích! Em có tôn trọng cuộc thi này không?! Luật thi đã nêu rất rõ. Đây cũng được tính vào hành động bao che cho thí sinh khác đấy! Hãy yên lặng đi trước khi tôi truất quyền thi đấu của em!” – Nó vừa dứt câu, cô Xà Phu đã quát cho hoảng sợ.
Mặt Song Ngư tái nhợt. Nó bặm chặt môi. Do dự! Nó biết nó đang do dự! Cả hội lớp nó vẫn chưa quay lại, cứ thế này thì không chỉ Song Tử mà cả chín sao kia cũng bị truất quyền thi đấu. Nếu chuyện này xảy ra, có lẽ sẽ không chỉ dừng ở việc ngừng học tại lớp S mà còn bị đuổi học. Mọi người sẽ bị đuổi học, cả Cự Giải nữa.
Nhưng nếu nó manh động thêm, thì cá nhân nó cũng chết. Nó phải làm gì đây? Đặt quyền lợi cá nhân nó hay hi sinh mình, cứu mười con người còn lại. Hai bàn tay nó đã siết chặt đến độ bật máu. Không phải ai cũng có thể vào được Zodiac. Nó không thể để mình bị đuổi học được, khó khăn lắm hồ sơ của nó mới được chọn trong cả trăm ngàn người.
“Tôi biết cô đang nghĩ gì!” – Có tiếng nói vang lên sau lưng nó.
Song Ngư giật mình, quay lại nhìn Bảo Bình.
“Bỏ đi! Cô không có nghĩa vụ phải giúp bọn họ!”
Nói đoạn, hắn lững thững bỏ đi.
Song Ngư nhìn theo bóng lưng hắn. Rồi lại đưa đầu nhìn về phía cửa nhà thi đấu. Nó nhấc chân lên, xoay người đi về phía Bảo Bình.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong người nó. Nó khép nhẹ đôi mắt lại, thở hắt ra một hơi dài. Nó đang làm gì đây? Nó không thể bỏ bạn, nhưng cũng không thể vô trách nhiệm với bản thân mình. Nó tự đặt câu hỏi, liệu nó có thể cười được không, khi mà nó đặt dấu chấm hết cho sự học của mười người kia. Bên nào cũng quan trọng, nhưng có điều, nó biết rõ nó muốn gì.
“XIN CÔ, NGHE EM GIẢI THÍCH MỘT LẦN THÔI!!!!!!” – Song Ngư gào lên như hổ đói, khiến toàn bộ mọi người ở đấy đều giật mình. Vừa hét nó vừa chạy lại túm lấy tay cô Xà Phu.
CHÁT
Có âm thanh khô khốc vang lên.
Má Song Ngư đỏ ửng, và cô Xà Phu thì thở hổn hển. Khuôn mặt cô đầy phẫn nộ. Mái tóc dài rối bời, bay nhẹ trong gió.
“Cô Xà Phu, không nên đánh học sinh như thế!” – Thầy Colin vội vàng can ngăn, kéo cô Xà Phu ra chỗ khác. Đám học sinh đứng đấy cũng kinh ngạc, há hốc miệng. Song Ngư đứng đó, chôn chân một chỗ. Nó dò lướt trên mặt đất. Cho đến khi nó thấy một đôi giày thể thao màu trắng tinh, nó mới mỉm cười một cái đầy ẩn ý.
Nó đứng thẳng lại, hất mặt lên, kênh kiệu vuốt mái tóc ra sau.
“Ê, Bình Nước! Anh nói đúng lắm, chính vì thế, học hành tốt nhé!” – Song Ngư chỉ vào mặt Bảo Bình, mang ý thách thức. Còn hắn chỉ đứng đó, nhìn nó khó hiểu.
Nói xong, nó quay lưng. Đôi mắt lại một lần nữa nhắm lại. Nó biết chắc sau khi làm xong điều này, nó sẽ bị đuổi học hay thậm chí là chết trước cả khi nhận đơn đuổi học.
Gió thổi nhẹ qua từng lọn tóc của nó đang chuyển dần thành màu trắng bạc. Dần dần, gió quật mạnh dần. Mặt đất khẽ rung chuyển.
XOẸT XOẸT
Có thứ gì đó như xé toạc không khí. Nó mở mắt, đôi mắt trắng dã không có lòng.
UỲNH
*End Flash*
“Lạy Chúa! Không ổn rồi!!” – Cự Giải hoảng hốt, mặt cô xanh lét như đít nhái. Không kịp nói thêm một lời nào, cô chạy như điên về phía nhà đấu. Cũng may sau một thời gian theo học ở trường, thể lực của cô được cải thiện đáng kể.
Chín sao kia còn ngớ người chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy Cự Giải chạy thì cũng bán sống bán chết đuổi theo. Ma Kết chạy vượt lên cạnh Giải, hỏi lớn: “Xảy ra chuyện gì à?!”
“Ngư…Ngư…Ngăn Ngư lại…!!” – Cự Giải nói với giọng đứt quãng. Cô quá hoảng sợ, đến mức nói cũng khó khăn. “Cậu ấy…sẽ…sẽ…chết mất!!”
Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Những âm thanh như nện xuống, làm vỡ nát từng mảng đất. Kim Ngưu đang cưỡi trên mình một con trâu vàng khổng lồ (Đúng là “Kim Ngưu”!!), cả hai chạy như bay đến cạnh chỗ Cự Giải.
Không cần phải nói thêm lời nào, Giải nhanh chóng túm lấy tay anh, trèo lên con trâu. Cả hai phóng thẳng đến nhà thi đấu trước.
“Song Tử, mau đến nhà thi đấu trước đi! Song Ngư vì cậu mới tuyên chiến với giáo viên đấy! Nếu đến nhanh thì biết đâu sẽ cứu được cậu ấy!” – Xử Nữ quay sang thúc giục Song Tử. Cô vừa thấy lạ, vừa thấy tức khi ban nãy lúc Kim Ngưu cưỡi linh thú phóng qua, anh lại từ chối không đi cùng.
“Tôi có đến cũng không làm được gì!!” – Anh đáp một câu cụt lủn.
“Cậu chỉ không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này thôi! Sao cậu ích kỉ thế? Tất cả chúng tôi đều liều chết đi tìm cậu, nếu thầy giáo mà biết thì toàn bộ sẽ bị truất quyền thi đấu đấy! Còn nữa, Song Ngư, cậu ấy đang có nguy cơ bị đuổi học kia kìa!!!” – Xử Nữ giận dữ quát lớn. Suýt chút nữa cô đã không cầm được lòng mình mà tát cho gã con trai kia một phát.
“Vậy tôi mới nói là không mượn mấy người mà!!!” – Song Tử cũng gân cổ lên gào trả. “Không biết thì đừng có vội lên mặt!! Tôi trong tình trạng như thế này cũng không thể sử dụng phép thuật được!!!”
“Vậy thì ít nhất cậu cũng phải đến đấy chứ! Nếu cậu có mặt ở đấy, biết đâu cô Xà Phu sẽ chịu nghe cậu giải thích!” – Bạch Dương im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng.
“Nếu hắn có mặt ở đấy thì cũng chết chắc!” – Thiên Yết chậm rãi lên tiếng. “Với cái bộ dạng này, nhìn qua ai cũng đoán được tên này là con lai giữa hai dòng máu bị cấm kị. Cậu ta sẽ bị xử tử và tất nhiên là cả cha cậu ta nữa!”
Yết vừa dứt câu, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Song Tử. Anh chỉ cúi đầu, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Quả là tình thế lúc này thật bế tắc. Nếu Song Tử không đến, thì cũng chẳng có nghĩa lí gì. Mà cũng không ai nỡ ép cậu ta xuất đầu lộ diện để bị giết cả.
“Thiên Yết, cậu biết thần chú nào để cải trang hay tiết chế được cái dịch trong người Song Tử không?” – Ma Kết – kẻ sáng suốt nhất cả bọn cuối cùng cũng cất tiếng.
“Làm gì có loại thần chú ấy chứ?!” – Thiên Yết gắt.
“Tôi biết người có thể giúp cậu ấy!” – Sư Tử như sực nhớ ra điều gì đó. Anh vội vàng lên tiếng, nhưng ngay sau đó thái độ lại trở nên e ngại. “Là…Bảo Bình, nhưng cậu ta…”
Nhân Mã nhăn mặt khó hiểu, như ý muốn nói: “Bảo Bình thì liên quan gì?!”
“Tôi thấy cậu ta có nhiều thứ thuốc, chắc chắn sẽ có loại giúp được Song Tử! Nhưng cậu ta giờ đang ở nhà thi đấu…” – Sư Tử nói nốt phần còn lại, không quên liếc Mã Mã một cái thật đểu.
“Vậy trong phòng ngủ cậu ta có! Tôi sẽ đi với anh!” – Thiên Bình quả quyết. Nói đoạn, cô nắm lấy tay Song Tử, rồi phẩy tay một cái. Một dòng nước mát rượi nhấc bổng họ lên, đưa thẳng đến KTX.
-----o0o-----
Vài phút sau…
Kim Ngưu và Cự Giải đã đến nhà thi đấu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Giải không khỏi bần thần, chỉ kịp thốt lên một câu: “Ôi không…”
Trần nhà bị phá sập, gạch đá rơi loảng xoảng. Cát bụi thổi mù mịt. Vòi rồng thổi càng ngày càng mạnh, như muốn hút hết mọi vật vào nó. Bất cứ ai không may bị hút vào, chắc chắn sẽ bị nghiền nát không thương tiếc.
Học sinh bỏ chạy toán loạn, còn các giáo sư thì vẫn chưa dám động thủ.
“SONG NGƯ!!! CHÚNG TÔI YÊU CẦU EM DỪNG LẠI NGAY TRƯỚC KHI GÂY THƯƠNG TÍCH ĐẾN CÁC HỌC SINH KHÁC!!!” – Tiếng cô Xà Phu đang gào lên, ra lệnh cho con người đang đứng trong vòi rồng kia dừng lại.
|
“CHẾT TIỆT! NÓ KHÔNG CHỊU NGHE TÔI NÓI!!!” – Cô Xà Phu quẳng mạnh cái áo khoác xuống, nghiến răng nói.
“Không phải vậy! Cậu ấy không thể nghe được đâu!” – Cự Giải vội vàng chạy lại phân trần.
“Em còn không mau rời khỏi đây đi! Muốn chết sao?!” – Một vị giáo sư khác kéo vội Cự Giải ra, đẩy luôn cả Kim Ngưu đi.
“Xin thầy, nghe em nói đã…”
“Ra ngoài nhanh lên, ở đây nguy hiểm lắm!”
“Các thầy đưa những học sinh bị thương ra ngoài! Tôi sẽ đi sơ tán khu vực bên này!” – Cô
Cự Giải bị đẩy ra ngoài, không kịp nói thêm lời nào. Cô ngồi sụp xuống đất, nghiến răng chửi rủa: “Chết tiệt!”. Kim Ngưu nghe thấy thì giật mình, Giải vốn là học sinh ngoan, tính cách cũng rất ôn nhu tốt bụng, vậy mà nay lại chửi thề, chứng tỏ sự việc rất nghiêm trọng.
“Song Ngư sẽ ổn thôi!” – Anh nhẹ nhàng trấn an cô.
“Không! Sẽ không bao giờ ổn! Cậu ấy sẽ chết trước khi kịp dừng lại!” – Cô quát lớn. Mặc dù không phải có ý trút giận lên Ngưu, nhưng với tình trạng hiện tại, cô chẳng bình tĩnh được.
“Có gì không ổn với Ngư sao?!”
“Cậu ấy không thể kiểm soát được sức mạnh của mình vì trong cậu ấy có phong ấn một con quái vật! Phải ngăn cậu ấy lại trước khi cậu ấy kiệt sức, chết và con quái vật được giải phóng!” – Cô nói liền một lèo, còn chẳng biết mình nói cái gì.
“Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất để ngăn cô ấy thôi!” – Kim Ngưu nói.
Cánh tay anh bắt đầu nổi gân, mồ hôi rớt xuống trán. Mặt đất mọc lên vô số các vòi chông nhọn hoăn hoắt chọc thẳng vào vòi rồng.
XOẢNG RẦM RẮC
Những mảnh đá vỡ vụn văng ra tứ tung. Mọi thứ bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt, ngay khi đầu chông vừa chạm vào cột gió.
Những tảng đá lớn, nhọn hoắt phóng thẳng về phía Kim Ngưu với tốc độ kinh hồn.
BỐP
Đá vỡ vụn, rải rác trên mặt đất.
Cự Giải đã kịp chạy đến bên cạnh Ngưu, bao bọc anh trong một cầu sáng phòng thủ tuyệt đối.
“Suýt chết! Cám ơn nhé!” – Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm.
“Không có gì!” – Cự Giải xua tay. “Nhưng làm thế nào để xuyên qua được cái lốc xoáy đó mới là vấn đề!”
ĐOÀNG
XOẸT XOẸT XOẸT
Một loạt các tia sét nóng rực bắn tứ tung xuống đất. Đất đá nứt toác, bắn tung tóe ra xung quanh. Các giáo sư mải sơ tán học sinh và đưa những học sinh bị thương đi cấp cứu. Những giáo sư khác bây giờ mới nhận được tin dữ, trên đường đến nhà thi đấu A.
“Ôi lạy chúa, chuyện gì đang xảy ra vậy?!” – Xử Nữ cùng mấy sao khác chạy tới. Cô kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
“Song Ngư mạnh ghê gớm như thế này á???” – Bạch Dương trố mắt nhìn. Vì gió thổi quá mạnh khiến cô cứ phải dồn sức, gào lên để mọi người nghe thấy tiếng.
“Ngược lại! Ngược lại thì đúng hơn, cậu ấy là người yếu nhất vì không thể kiểm soát được sức mạnh của mình! Phải ngăn cậu ấy lại trước khi cậu ấy kiệt sức và phá nát toàn bộ chỗ này!” – Cự Giải quát. Cô lo lắng không ngơi nhìn về phía Song Ngư. Đâu đó trong cái vòi rồng này là nó. Nhưng gió quất mạnh như thế này, có muốn cũng khó mà mở mắt ra xác định vị trí của nó.
Cả bọn chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn. Không ai dám manh động.
-----o0o-----
Tại phòng Bảo Bình…
Thiên Bình phải sững người, chết đứng trước cảnh tượng trong phòng (Song Tử bị bắt đợi ở dưới tầng).
Mấy cái tranh treo trong phòng bị vỡ nát hết, kính rơi lả tả trên đất. Rèm cửa bị xé rách hết. Trên tường, thậm chí là cả trên cửa gỗ cũng chi chít những vết cào. Đệm trên giường cũng bị xé toạc, bông lòi ra tứ tung. Một vài chỗ dính những vết máu khô.
Căn phòng này giống như là chuồng nhốt quái thú thì đúng hơn là phòng ngủ của một con người.
Thiên Bình còn chẳng dám tin vào những gì mắt cô nhìn thấy. Tên Bảo Bình này, hắn là cái quái gì vậy?
Có lẽ nơi trông ổn nhất, chưa bị đụng đến là cái phòng nhỏ ở trong vách. Chợt nhận ra không còn nhiều thời gian, cô chạy lại mở luôn căn phòng đó ra.
Quả nhiên, Bảo Bình đã đem nó làm nơi thí nghiệm các loại thuốc của mình. Cô với tay lên cái kệ đựng thuốc nhỏ, được xếp gọn gàng, sạch sẽ, cố gắng vận dụng khả năng hiểu biết về y học của mình để tìm thuốc.
Cô nhớ mang máng một vài điều gì đó về các loại thuốc, trong đó có một loại thuốc biến hình.
“Đây rồi! Nếu mình nhớ không nhầm…” – Cô mừng rỡ khi nhìn thấy một lọ có dán nhãn như vậy.
Vội vàng lấy nó khỏi tủ, cô chạy nhanh ra ngoài, khép cửa lại. Cố gắng cẩn thận không làm đảo lộn thứ gì trong phòng. Cô lấy vội nó ra, chạy xuống dưới tầng, đưa cho Song Tử.
“Đây là thuốc biến hình mà?!” – Song Tử cầm lọ thuốc, ánh mắt khó hiểu.
“Ừm, mau uống đi!” – Thiên Bình hào hứng gật đầu, giục anh uống.
“Tiểu Thiên, nếu muốn dùng thuốc biến hình thì phải cần ADN của một người nào đó thì thuốc mới có tác dụng…Đây là điều cơ bản mà!” – Song Tử thở dài não nề, dùng nốt chút sức lực cạn quệ của mình, giải thích cho cô nàng ngây thơ trước mặt.
“Hả!?! Vậy giờ phải làm sao?” – Thiên Bình ngã ngửa.
“Tớ đã nói là không có loại thuốc nào như vậy đâu! Thôi, bỏ đi!” – Song Tử an ủi cô. Anh định đưa tay xoa đầu cô nhưng chợt nhớ người mình đang nhớp nháp nên vội rụt tay lại.
Anh lẳng lặng nhìn cô đang cúi gằm mặt.
“Lấy tóc tớ đi…” – Mất đến nửa ngày trời Thiên Bình mới đột nhiên cất tiếng nói.
“Hả???” – Anh trợn mắt ngạc nhiên, cứ ngỡ mình nghe lầm.
“Lấy tóc tớ đi! Nhanh lên, tớ có cách rồi!” – Bình nhi vừa nói vừa bứt lấy một sợi tóc, bỏ nhanh vào lọ thuốc. “Uống đi! Nhanh lên!”
Song Tử không hiểu đầu tai cu nheo gì, nhưng cũng nhanh chóng uống lấy một hơi hết veo.
Một cảm giác sôi sùng sục cồn cào trong ruột anh. Cả người anh nóng như lửa đốt. Song Tử ôm bụng, thở gấp. Mặt anh đỏ ửng lên, hai con ngươi trở nên trắng dã. Mái tóc dài ra, chuyển thành màu xanh. Da cũng trắng hơn, người nhỏ lại.
Chừng một phút sau, Thiên Bình thứ hai đã xuất hiện.
Thiên Bình kinh ngạc nhìn chính “mình”. Cô đã không thể thốt lên lời. Song Tử nhìn Thiên Bình, ngần ngại hỏi: “Nhìn tớ thế nào?!”
“Giống tớ một cách tuyệt đối!” – Cô đáp, mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện mình. “Đi nào, mọi người đang cần chúng ta đấy! À quên, cậu phải thay quần áo đã!”
Nói đoạn, cô đẩy anh vào nhà tắm.
-----o0o-----
Quay trở lại với nhà thi đấu…
Đám Sư Tử, Ma Kết, Xử Nữ, Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Yết cũng đã chạy đến nơi. Nhà thi đấu gần như bị phá nát. Khung cảnh hoang tàn, không thấy một thầy, cô giáo nào. Chỉ thấy Kim Ngưu ra sức tấn công vào vòi rồng. Còn Cự Giải thì liên tục tạo các lá chắn.
“Kim Ngưu, các cậu đang làm gì đấy?!” – Bạch Dương chạy lại hỏi lớn.
“Cự Giải bảo phải đục thủng được vòi rồng này mới mong cứu được Song Ngư, nhưng tớ thử mọi cách rồi, không có cách nào được!” – Ngưu thở hổn hển nói.
“Cậu đã thử tấn công ở trên đỉnh chưa?!” – Xử Nữ sau khi quan sát một hồi liền hỏi.
“Nó quá cao, hơn nữa ở phía trên đầy sấm sét. Lên được đấy thì cậu cũng mất mạng rồi!”
Ma Kết, cuối cùng cũng lên tiếng đề nghị: “Chúng ta thử tấn công hợp lực xem, biết đâu sẽ có hiệu quả!”
Sư Tử như nhận được lệnh tướng, ngay lập tức cả người bốc cháy. Lửa nóng phải đến cả nghìn độ C. Anh bắn những cột lửa đó thẳng vào vòi rồng. Nhưng nó không hề hấn gì cả, ngược lại còn gây ra chuyện tệ hơn. Gió kéo lửa bay cao, cháy to hơn tạo thành một cơn lốc lửa, đốt cháy mọi thứ xung quanh. Nhân Mã hít một hơi thật sâu, dùng toàn lực hét. Sóng siêu âm lớn đến mức cây đổ tường nứt, nhưng vẫn không thể xuyên thủng cột lốc.
Để hạn chế sự tàn phá, Xử Nữ thổi một khúc nhạc, huy động cả rừng cây ôm lấy cột lốc. Khổ thân những cây cổ thụ. Tuy chúng rất lớn, nhưng sấm sét, gió quất khiến chúng bị bẻ gãy, nghiền nát. Thần chú của Thiên Yết cũng vô hiệu. Hiệu ứng bóng tối của Ma Kết còn khiến mọi chuyện tệ hơn. Màn đêm bị rạn nứt, rơi xuống như một cơn mưa thủy tinh sắc nhọn.
Mọi nỗ lực của tám sao lúc này gần như vô hiệu.
“Mọi người nhìn kìa, có cái gì đấy đang thoát ra từ người Ngư!” – Bạch Dương đột nhiên hét lớn, chỉ tay vào cái bóng nhỏ của Song Ngư lấp ló trong vòi rồng.
Quả đúng như Bạch Dương nói.
Từ trong người Song Ngư mọc ra một đôi cánh màu đen lớn. Màu tóc, mắt, cũng thay đổi. Trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Trang phục cũng khác lạ, trước là đồ thể dục để thi đấu, giờ thì trở thành một bộ quần áo màu đen (Nhìn chung là giống Miley Cyrus trong Can’t Be Tamed ý, Lu lấy ý tưởng cho hình tượng quái vật từ MV ấy).
“Ôi không…” – Cự Giải tuyệt vọng nói.
VỤT
Nó biến mất trong làn lốc xoáy.
“Cậu ấy đi đâu mất rồi?!”
PHẬP
“Ở đây này!” – Một giọng nói yếu ớt vang lên. Là Nhân Mã.
Mọi người quay lại nhìn thì thấy một cảnh tượng hãi hùng.
Một cánh tay của Song Ngư chọc xuyên thủng bụng cô. Còn cả người cô thì bị nhấc bổng lên. Máu đỏ phủ khắp người Mã, rải đầy trên mặt đất.
“NHÂN MÃ!!!” – Sư Tử hét lên.
“Á Á Á Á!!!!!!!!” – Cự Giải hoảng sợ, thét lên một tiếng thất thanh.
Bạch Dương sợ tái mặt, bụm miệng để tránh nôn ra. Những kẻ còn lại thì mặt trắng bệch.
Song Ngư quẳng mạnh Nhân Mã sang một bên. Mã đau đớn, quằn quại trên đất. Máu ộc ra từ miệng cô, tanh nồng. Sau đó cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
“Ngươi là ai?” – Ma Kết toát mồ hôi hột, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bật ra tiếng hỏi.
Song Ngư nhếch mép cười khinh bỉ. Nó trả lời câu hỏi của Ma Kết bằng một giọng nói ồm ồm như đến từ địa ngục: “Ta là Akastcornos, cơn ác mộng đáng sợ nhất của ngươi!”
“Vậy Song Ngư đâu?” – Xử Nữ thận trọng tiếp lời.
“Song Ngư? HA HA HA HA…” – Akastcornos bật cười. “Con nhỏ ngu ngốc đó đã chết rồi!”
Nói xong, nó lao như tên bắn thẳng về phía Xử Nữ. Cô hoảng hốt né sang bên cạnh, nhưng không kịp, bị nó cào một phát. Móng vuốt của Akastcornos tuy nhỏ nhưng sắc hơn bất kì dao kéo nào. Khi bị cứa phải, da thịt Xử Nữ như bị rách toạc, đau đến thấu xương.
Ma Kết vội điều khiển bóng đêm ra để ứng cứu, nhưng ngay lập tức bị…
RẦM
Akastcornos tóm lấy đầu anh, đập mạnh xuống mặt đất. Nó nắm lấy tóc anh, đập thêm hai cú nặng như trời giáng. Ma Kết hoàn toàn bất động sau cú đập.
Bạch Dương định sút cho nó một cú đá, thì ngay lập tức bị nó túm lấy chân ném thẳng vào vòi rồng đang xoáy, khiến cả người Bạch Dương bị bật trở lại, đập vào Kim Ngưu. Nó bắt lấy một thân cây lớn, quẳng mạnh về phía hai người. Bạch Dương dính ngay khúc cây vào đầu, bất tỉnh. Còn toàn bộ xương sườn của Ngưu thì bị gãy nát.
Sư Tử lúc này như điên lên. Đôi mắt anh đỏ rực, bắn ra tia laze nóng rực. Nhưng Akast dễ dàng né được, nó vờn anh như vờn chuột vậy. Sư Tử bắn loạn cả lên, nhưng không phát nào trúng mà còn gây ra hậu quả nặng nề hơn.
VỤT
Nó biến mất. Sư Tử quay ngang, quay dọc dò tìm.
“Chi mà nóng nảy vậy?” – Một âm thanh thì thầm bên tai anh.
Sư Tử hoảng hốt, nhưng đã quá muộn để phản công. Nó ôm lấy người anh, siết chặt.
RẮC RẮC
Toàn bộ xương cốt của anh bị bóp vụn. Máu phun ra từ miệng anh.
“Song Ngư, dừng lại ngay!!!” – Một âm thanh lanh lảnh quát lên khiến nó giật mình, thả Sư Tử xuống.
Nó quay đầu lại thì thấy Cự Giải đang trừng mắt nhìn nó. Hóa ra đây chính là kẻ đã lớn tiếng dọa nạt nó.
“A, ra là con nhỏ vô dụng…” – Akast nở nụ cười khinh bỉ. “Muốn đối đầu với ta sao?”
“Dừng lại ngay, trả Song Ngư lại cho ta!” – Cự Giải gằn giọng nói.
“Dám ra lệnh cho ta?! Gan to lắm!”
Nó vừa dứt lời, cả một vòi rồng nhọn như chông xoáy thẳng về phía cô. Cự Giải né không kịp, đành đứng đó chịu trận. Cô nhắm chặt mắt, đợi cảnh thịt nát xương tan.
ROẸT
Có tiếng gì đấy giống như tiếng da thịt bị cứa rách. Cự Giải mở mắt. Cả người cô được bao bọc bởi một dáng người cao lớn. LÀ THIÊN YẾT!
Anh đã kịp chạy ra kéo Cự Giải sang một bên, nhưng vẫn bị thương nhẹ. Nói là thương nhẹ, nhưng nó đau rát như bị cả trăm mũi dao đâm vào.
“Ê, chọn kẻ nào cùng kích cỡ với ngươi mà đánh chứ!” – Thiên Yết đứng dậy, hất mặt khích bác nó.
“Ah, I see…Love?!? Pathetic!!” – Mặt nó tối sầm lại.
Nó phóng vọt về phía Thiên Yết. Móng vuốt sắc nhọn đã chuẩn bị cào cho anh một cú chí mạng. Yết xoay người, né được cú cào đó.
“Tốt lắm, nhưng chưa đủ đâu cưng!” – Akast nói.
Nó đã kịp xoay người, dùng móng vuốt chọc thẳng vào người Thiên Yết. Thậm chí nó còn độc ác hơn, đó là cố tình xoáy mạnh tay bên trong cơ thể anh, khiến sự đau đớn còn tăng thêm gấp bội phần. Anh ngã gục. Vẫn chưa có ý định ngừng, nó lấy mũi bàn chân, nhấc cằm anh lên.
BỐP
Nó sút thẳng vào giữa mặt Thiên Yết một cú, khiến anh văng xa cả dặm (Thật dã man, không biết mặt ảnh biến dạng chưa nữa?!).
Sau đó, nó quay qua Cự Giải, lăm le giơ móng vuốt về phía cô.
Akast vung tay lên…
ĐOÀNG
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Cự Giải thấy có thứ gì đó dinh dính trên mặt mình.
Cổ họng Akastcornos bị bắn xuyên thủng khiến nó không kịp trở tay. Nó quay lại, tìm kẻ vừa bắn nó. Kẻ đó không ai khác, chính là Bảo Bình.
Nó ngã xuống đất, thoi thóp thở. Từ hình hài nửa người nửa chim, nó trở lại hình dáng của Song Ngư. Vòi rồng, sấm sét cũng tan biến dần. Bầu trời trong sáng trở lại.
“Giải n…nhi…” – Song Ngư hấp hối nói. Yết hầu của nó bị bắn vỡ, khiến nó không thể thở được.
“Ngư, cậu trở lại rồi!” – Cự Giải vội vàng đỡ lấy đầu nó, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt xinh xắn.
“T…Tớ…xin…lỗi…i…i…”
“Shh…Yên nào! Tớ sẽ chữa trị cho cậu…”
“Nhưng…c…các…b…ạn…bạn…khác…?”
“Họ sẽ ổn thôi, tớ sẽ chữa cho họ sau!!” – Cự Giải cố gắng an ủi nó, mặc dù lúc này cô cũng rất giận. Biết rằng Song Ngư không cố ý, nhưng rõ ràng nó biết hậu quả mà vẫn làm, khiến cô…vừa sợ mất nó, vừa giận dữ.
Bảo Bình bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
“Bình…Nư…Nước…c…bắn…tốt…t…lắ…m!” – Nó run rẩy giơ ngón cái ra khen ngợi. Và điều cuối cùng nó thấy, chính là cái mấp máy môi của hắn: “Ngu ngốc!”
|