Chap 6:
Sau một tháng vào ở KTX, Như bắt đầu quen với cảnh sống chung với đám Vampire thoắt ẩn thoắt hiện, lâu lâu còn dọa sẽ hút máu của cô, tính đến bây giờ thì chỉ có Ayato hút máu của cô thôi (1 lần duy nhất) và bắt đầu từ ngày đó cô thường xuyên mơ thấy những kí ức cũ của mình, mặc dù rất mờ nhạt khiến cô thấy khó chịu
Vào một buổi sáng đẹp trời, Như thức dậy trong tâm trạng rất tốt
-"Sao hôm nay họ im lặng thế nhỉ??"- Như ngồi ngẩn ngơ hồi lâu rồi lồm cồm bò dậy, vệ sinh cá nhân, ra tới cửa, chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ yêu dấu chỉ một con số trời đánh
-WHAT!!!!!!!! 8 GIỜ RỒI SAO!!!!! OMG!!!! SAO KHÔNG AI KÊU MÌNH THỨC HẾT DẬY!!! CÁI KTX NÀY KHÔNG CÓ AI SỐNG HẾT SAO!!!!- Như hét lên và phóng lẹ xuống, kết quả là trượt chân té từ lầu 2 xuống, lăn qua 4 cái cầu thang và hạ cánh xuống đất mẹ yêu dấu
Sau khi đứng dậy, Như lại chạy bán sống bán chết ra ngoài hàng lang, hụt chân té tập 2
"Rầm"
Các chàng trai của chúng ta cũng vừa mới rời khỏi nhà được 10m thì nghe thấy tiếng thét kinh dị của Như nên quay lại nhìn và kết quả là nhìn thấy cô té chổng vó lên trời ở trước cửa nhà
-Màu hồng à! Dễ thương đấy!- Ayato cười đểu, 7 chàng trai đều đã quá quen với cảnh này mỗi buổi sáng đi học
-ÁÁÁ!!!!!!!! ĐỪNG NHÌN!!!!- Như ngượng chín mặt, vội vàng bật dậy
-Cho cũng không thèm!! Tôi không có hứng thú với heo!- Ayato
-Cái gì hả!!!!- Như bật dậy cãi lại
Màn cãi lộn của 2 người bắt đầu, 5 phút….10 phút….15 phút…
-Hai người im lặng được rồi đấy!- Reiji vừa nói vừa cười một nụ cười nguy hiểm cùng với sát khí làm cả 2 lép vế đành im lặng
8 người cùng nhau đi đến trường, ban đầu, Như sợ đi với 7 chàng này nhưng sau khoảng một tuần thì bắt đầu quen với sự có mặt của 7 người này trong tầm mắt rồi nến cũng tự nhiên hơn, cô cảm thấy ngoại trừ việc 7 người là Vampire thì họ cũng chẳng khác mấy so với những học sinh bình thường. Khi ở KTX, cô thường làm việc nhà, nấu ăn nên dần dần cô hiểu rõ được thói quen sinh hoạt và sở thích của cả 7 người. Cô trở thành quản gia của cái KTX lúc nào không hay
-Chào buổi sáng cả lớp!!- Như
-Chào Lớp Trưởng!! Cơ mà hình như sắp vô học rồi nhỉ!!- Cả lớp cười khúc khích
-Mấy bé nói gì!- Như liếc cả lớp rồi nở một nụ cười “Thiên thần” làm cả lớp câm nín
Cô giáo bước vào lớp, sau khi ổn định, cô thông báo
-Sắp tới lễ hội văn nghệ rồi!!!- Vừa dứt lời, cả lớp nhộn nhịp, quay đầu bàn tán, cô giáo ho nhẹ rồi nói tiếp –Lớp ta có ý tưởng gì không???
-Đóng kịch đi cô!-Cả lớp đồng thanh
-Vậy mấy đứa muốn đóng kịch gì?? Nhưng mà phải đặc biệt chút nha!- Cô giáo trẻ của lớp nháy mắt tinh nghịch
-Thưa cô!- Lớp phó văn thể của lớp Haru đứng dậy, hít một hơi thật sâu và nói –Sau khi bàn bạc với mọi người, phần đông của lớp chọn kịch tự chế, nội dung sẽ do các bạn thuộc CLB Tiểu thuyết phụ trách, các vai trong truyện thì sẽ dùng phương pháp bắc thang chọn, nhân vật chọn được là nam hay nữ cũng phải hoàn thành thật tốt, lớp trưởng và cô cảm thấy như vậy có được không?
-Quyết định vậy đi!- Như và GVCN cùng nói
-Còn trang phục sẽ do các bạn thuộc CLB thời trang, có ý kiến gì không?- Như dõng dạc
-Không!!!- Cả lớp
-Quyết định vậy đi!- Như
Sau giờ học, cả lớp ở lại để bàn kịch bản và phân vai đến tối mới xong, cả đám đi về trong tiếng cười rộn rã mặc dù đã gần 9 giờ tối
|
nhanh ra chap moj nhoa ! Ung ho tg 2 tay 2 chan lun !
|
Chap 7:
Tóm tắt kịch bản: Câu chuyện nói về vương quốc Heart có nàng công chúa Lili, lúc nhỏ, cô bị người khác bắt cóc và phải chịu nhiều cực khổ, trước khi được cứu thoát, cô đã nhìn thấy bạn bè của cô bị giết chết, người bị giết đó cũng là người mà cô yêu rất nhiều. Khi trở về, cô không muốn nói chuyện với ai nữa, cô có 3 người hầu gái rất đẹp và trung thành, 4 người rất thân với nhau. Đến 1 ngày, một con quỷ đến trước mặt cô, do quá sợ hãi, cô đã chạy đi, ác quỷ dường như rất buồn, khi chạy, cô va vào một người con trai, chợt có cảm giác ấm áp cô nhìn chàng trai đó và nghĩ rẳng mình đã yêu rồi. Sau một thời gian dài gặp mặt, cô muốn biết chàng trai đó là ai, chàng trai đó chỉ im lặng và đưa cô đến một nơi vắng vẻ, hắn ôm cô, bỗng cô cảm thấy có chút kì lạ nên quay người lại, đồng tử cô giãn hết cỡ vì người trước mặt cô là một con quái vật, hắn ta muốn ăn thịt cô. Con quỷ lại xuất kiện và cứu cô, sau khi trở về cô hỏi tên của con quỷ đó, con quỷ đó biến thành người, giải thích mọi chuyện cho cô, cô bất ngờ, gương mặt hạnh phúc, cô chạy đến ôm lấy con quỷ, lời nguyền được giải, cậu ta trở lại thành con người. Happy endding.....{HẾT}.....
Phân vai:
-Hoàng hậu (Subaru Asakura)
-Vua (Shusei Asakura)
-Công Chúa LIli (Ayato Asakura)
-Con quỷ Gilbert (Hàn Như)
-Hầu nữ Emily (Raito Asakura)
-Hầu nữ Hana (Kanato Asakura)
-Hầu nữ Haru (Kuro Asakura)
-Quái vật kiêm chàng trai bí ẩn (2 đứa này là cùng 1 người, Reiji Asakura)
....Các nhân vật còn lại sẽ do các bạn trong lớp đóng....
Sau khi về nhà, Ayato tức điên lên nhìn cả đám
-HẾT TRÒ RỒI SAO LẠI CHO TÔI ĐI LÀM CÔNG CHÚA THẾ!!!- Bức xúc, Ayato hét lớn
-Tôi cũng là hầu nữ này! Có vấn đề gì đâu chứ!- Raito thản nhiên
-Đúng đấy! đừng nên tức giận quá! Có nếp nhăn thì sẽ hết đẹp đó C-Ô-N-G-C-H-Ú-A!!- Như cười khúc khích
-Cái gì chứ! Cô muốn tôi hút máu cô à!!- Ayato
-A! Tôi đi nấu bữa tối! Bái bai!- Như nhận ra mình lỡ mồm nói bậy bèn chuồn đi
-Khoan! pha trà trước đi!- Reiji quay lại
-Tôi pha xong rồi!- Như vừa vào đã pha xong ấm trà (Siêu nhơn)
-Anh đóng vai quái vật cơ à! Làm tốt nhé!- Ayato đá đểu
-Cảm ơn nhiều nhé!- Reiji đẩy gọng kính và nhìn Ayato với nụ cười đúng chất quái vật
Như đi chuẩn bị bữa tối, từ dọn dẹp bàn ghế, trải khăn đến nấu ăn cô đều làm tất. Sau khi ăn xong, mọi người đều nghỉ ngơi, Bỗng...
"BÙM"
Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng thí nghiệm của Reiji, Như chạy xuống thấy Reiji đứng trước cửa phòng, Như chạy đến nhìn vào
-......- Như không biết nên nói gì
-......- Reiji cũng chẳng biết nên cảm thán như thế nào
Lí do cả 2 im lặng là vì trong phòng có 5 đứa bé tầm khoảng 6, 7 tuổi
-Các người làm trò gì với đống thuốc mới của tôi thế!- Giọng Reiji trầm xuống
-Onii chan là ai vậy? Onee chan nữa? Hai người là ai vậy??- Ayato nhìn 2 người ngơ ngác
Reiji và Như đều bất ngờ trước câu hỏi của Ayato, 2 người nhìn nhau rồi nhìn vào 5 đứa nhóc trước mặt, sau một hồi phân tích tình hình, Reiji nói
-Có lẽ họ đã uống nhầm loại thuốc mới của tôi!
-Thu...thuốc gì vậy?- Như quay qua nhìn
-Thuốc dùng để quay lại lúc còn nhỏ! Tôi chỉ định pha chơi thôi, không ngờ lại thành công thật!- Reiji nói một cách thản nhiên
-Vậy có thể cho tôi biết là thuốc đó có tác dụng như thế nào và bao lâu không??- Như
-Tác dụng của thuốc là một tháng, thuốc đó khiến cho người khác quay lại một độ tuổi nhất định và quên đi những chuyện xảy ra ở tuổi lớn hơn, tức nghĩa là họ đã trở thành một đứa trẻ không hơn không kém!!- Reiji
-Vậy! Chúng ta làm gì bây giờ?- Như
-Chăm sóc họ trong suốt một tháng cho đến khi họ trở lại như cũ! Do là thuốc của tôi nên tôi cũng có một phần trách nhiệm, cô giúp tôi được chứ?- Reiji quay sang Như, ánh nhìn vẫn lạnh lùng nhưng đã ấm áp hơn phần nào
-Ok!- Như quay qua, mắt hai người chợt nhìn vào nhau -"Từ khi nào mà ánh mắt của cậu ấy lại ấm áp như vậy nhỉ? Hay nó vốn đã như vậy rồi"
-Onee chan! Chị tên gì? Chơi với em đi!- Kanato ngước ánh mắt ngây thơ lên nhìn Như
-"Dễ thương quá"- Như cúi người xuống bế Kanato lên
-Cả em nữa!- Ayato cũng ngước ánh mắt ngây thơ lên
-Onee chan! Cả em nữa!- Raito cũng chạy đến
Shu và Subaru chẳng nói gì cả, chỉ đứng nhìn vào 2 người lạ mặt trước mặt mình
-Reiji đâu rồi??- Shu lên tiếng
-Đúng rồi! Cậu ta đâu rồi??- Mấy đứa kia cũng loi nhoi
-"Sao giờ"- Như quay qua nhìn Reiji cầu cứu
-Ở đây!- Reiji nhìn cả đám nhóc
-Reiji sao bự dậy được!- Ayato
-Reiji còn nhỏ con hơn cả Shu! Anh đang đùa đấy à!- Kanato
-Tôi không hề đùa! Không phải là tôi bự lên mà các người nhỏ lại!- Reiji
-Ý anh là sao?- Subaru
-Sau này các người sẽ hiểu! Bây giờ chỉ cần biết tôi là Reiji là đủ! Đi ngủ đi!- Reiji
-Vậy onee chan/cô ngủ với em/tôi nhé!- Cả đám nhóc đồng thanh, Ayato, Raito và Kanato chỉ đơn giản là thích ngủ cùng con gái, còn Subaru và Shu thì thấy Như an toàn hơn tên bự con kia nhiều
-Hả!!!- Như
-Cứ ngủ với bọn họ đi! Mai tôi với cô sẽ xử lí mấy chuyện ở trường!- Nói xong, Reiji biến mất
Như đành đưa 5 đứa về phòng mình ngủ. Trong khi đó, có một người không bị đánh thức bởi tiếng nổ, anh vẫn ngủ say trên giường, vâng! Anh ấy chính là Kuro.
|