Chap 8:
Sáng hôm sau, tại phòng của Kuro, một cậu bé khoảng 6, 7 tuổi mở nhẹ cánh cửa sổ, mái tóc màu đen dài đến lưng, cậu khẽ vươn vai
-Hình dạng nhỏ con này ngủ dễ thật! Khả năng này cũng có lúc hữu dụng!- Cậu bé hay nói đúng hơn là Kuro nói thầm
Mỗi Vampire quý tộc đều mang trong mình một năng lực đặc biệt, mọi người trong KTX cũng tương tự, năng lực của Kuro là biến lớn nhỏ mọi thứ mình muốn kể cả chính mình, còn của những người khác là......thôi! Nghĩ lại thì nói ra nó hết hay. Kuro đi xuống cầu thang đến phòng ăn, cậu nghe thấy tiếng động của trẻ con
-"Đâu ra trẻ con ở đây giờ này!"- Kuro tự hỏi rồi bước vào, nhìn thấy khung cảnh trong phòng ăn, câu há hốc mồm, rộng đến mức nuốt nguyên tòa nhà còn được (Tg Chém đấy). Cụ thể là ở trong phòng ăn có 5 cậu nhóc có độ tuổi bằng với hình dạng hiện giờ của cậu, tranh nhau ngồi kế Như, nhìn thấy cậu, Ayato la lên
-OAAAA!!!! Kuro núp đâu giờ mới thấy dợ??
-À...ờ...Hôm qua tui ở trong phòng tui chứ ở đâu!- Kuro cười nhẹ rồi quay qua nhìn Như và Reiji, ánh mắt như muốn nói "Xin mạng phép hỏi đây là tác phẩm của ai vậy??"
Như nhìn lại, giao tiếp ánh mắt "Bọn họ tự làm tui với Reiji cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, tối qua là đã như vậy rùi", Như vừa nhìn vừa lắc đầu
-Hôm nay cậu ở nhà với họ nhé! Bọn tớ sẽ xin nghỉ cho mọi người!- Như cười nhẹ nói
-Ok!- Kuro
Sau khi học xong, Như cùng Reiji cùng nhau đi về KTX, vừa về đến nhà, Ayato, Raito và Kanato chạy tới ôm chầm Như như cún con
-Muốn ăn bánh!!- Cả ba la lên làm Như đang đơ bỗng chốc giật mình
-À..ờ...Để tui làm bánh nhe! Mấy ông ngồi chờ đi!- Như
Reiji thở dài, khẽ đẩy gọng kính tiến đến chỗ Kuro đang ngồi đọc sách
-Bọn họ có biểu hiện gì lạ không?- Reiji
-Không!- Kuro trả lời, Cả hai lại im lặng
Reiji ngồi xuống, rót trà ra rồi uống, bên cạnh là ba đứa nhóc ồn ào, Subaru và Shusei thì theo Như vào bếp. Trong khi đó, ở trong bếp...
-OAAAA!! Shusei! Đường dính đầy người tớ rồi! Đã nói là đổ nhẹ thôi mừ! Hu hu!!- Như mếu máo với cái thân dính đầy đường ngọt lịm
-Á...á...á!!!!! Subaru! Trộn nhẹ thôi! Văng hết vào tớ rồi!- Như lại mếu máo, bánh dính đầy người Như, hiện giờ thì Như chẳng khác gì bánh kem cả
-Uhu hu hu hu! Tớ không làm nữa! Tớ đi pha trà sữa đây! Không làm bánh nữa đâu!- Như khóc nức nở, lòng than trời trách đất tại sao lại để mọi thứ ra nông nỗi này, biết vậy, cô không cho họ nhúng tay vào còn sướng hơn.
Nghe tiếng la của Như, Ba thằng nhóc chạy vào, thấy Như khóc, 3 đứa hết hồn khóc theo phản xạ, Subaru và Shusei thấy 3 đứa kia khóc, phản xạ khóc theo luôn, cả đám khóc um sùm trời đất. Như thấy cả đám khóc, hết hồn nín khóc, 3 đứa kia thấy Như nín khóc, nín theo, Subaru và Shusei thấy 3 đứa kia nín thì nín theo luôn
-Tớ pha trà nha! Chịu không??- Như phì cười trước hành động của đám nhóc, cô dịu dàng xoa đầu từng đứa
Reiji và Kuro ở ngoài nhìn vô xém sặc trước cảnh khóc nối tiếp của tụi nhóc. "thịch" tim ai đó bỗng lỡ nhịp khi thấy nụ cười của Như, thật dịu dàng, thật ấm áp
-"Nụ cười đó...giống hệt cô ấy!"- Người đó nghĩ
Cả đám xông pha ra xô pha dành chỗ, ngồi ngay ngắn, Như đem trà sữa ra cho từng đứa uống, tụi nó uống ngon lành rồi khoan khoái ợ vài tiếng. Đột nhiên Ayato phi lại chỗ Như, cậu ngồi lên đùi Như, ôm lấy Như rồi lấy đầu dụi dụi vào ngực của cô, cô nhìn thấy, không kìm lòng trước sự đáng yêu của Ayato, cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu, tụi kia (bao gồm Subaru và Shusei) Bĩu môi khinh bỉ. Ayato ngủ lúc nào không hay, thấy Ayato ngủ ngon, cả đám (kể cả Reiji và Kuro) nghĩ
-"Hình như là thoải mái lắm!"
Rồi bất ngờ, nguyên đội hùng hổ bay vào chỗ Như, ôm chầm và ngủ
-"Oa~~ Thoải mái thật!"- Cả đám nghĩ (What!!! Cả Reiji với Kuro nữa sao!!)
Như cũng thiếp đi luôn, ngày hôm đó kết thúc trong im ắng....
|
Xin lỗi mọi người, mình bận lo nhập học nên chưa có thời gian viết truyện, ngày mai sẽ có chap mới
|