Chap 11.
Hoàn thành công việc thu gọn đồ đạc chuyển tới nơi làm việc mới, Alex xin phép Hyun Mi cho mình được nghỉ hai tiếng trong giờ giải lao vì có việc riêng. Hyun Mi cũng đồng ý ngay nhưng vì mới đầu làm việc, người ta dễ hiểu nhầm Alex tới làm nhờ người chống lưng nên Hyun Mi dặn Alex về đúng giờ để còn làm việc. Thực ra Alex thăm mộ Linh. Alex định đợi tới khi cả nhà Hyun Mi tới thăm thì đi cùng nhưng những sự việc lạ lùng gần đây khiến Linh cảm thấy lạnh gáy. Ngồi trước mộ Linh, bức ảnh trên mộ cô ấy là một cô gái cười tươi vui vẻ đã vĩnh viễn rời xa Alex. Người yêu của Alex bấy giờ cũng luôn hỏi cô rằng tại sao sự việc Linh ra đi khiến cho cả Hyun Mi và Alex đau lòng tới mức như vậy. Alex chỉ nói tình bạn của họ vô cùng lãng mạn. Vì Hyun Mi không có bạn Hàn Quốc để chơi, Alex không có bạn Hà Lan để chơi, còn Linh thì không thích lối sống của người Việt, họ là những đứa trẻ cô đơn tự tìm đến với nhau. Tự học hỏi ngôn ngữ của nhau. Bây giờ kể cả Alex, Hyun Mi, hay người đã đi mãi mãi là Linh cũng biết ba thứ tiếng Anh, Việt, Hàn. Đó là những tiếng mà họ dùng để giao tiếp và đi học chứ chưa kể tới ngôn ngữ địa phương của Alex. Người yêu Alex cũng hâm mộ tình bạn của cả ba người, anh ta không biết tới những thứ nhục nhã giữa Hyun Mi và Linh, anh ta đọc báo mạng và biết rằng Linh nhường quả tim, nhường sự sống của mình cho Hyun Mi. Chỉ có vậy.
- Này Linh ơi. Mình có chuyện cần thỉnh cầu cậu đây.
- Mình biết cậu vân chưa siêu thoát, ít nhất là 49 ngày, đúng không? Xin lỗi và tha thứ cho mình, nhà mình không theo đạo cũng không theo phật, nhà mình tín ngưỡng thần thánh khác, mình chỉ tìm hiểu được rằng phải mất 49 ngày cậu mới rời khỏi đây đúng không? Mình xin lỗi. Cậu biết hai bọn mình đau lòng và nhớ cậu tới mức nào rồi đúng không?
- Vốn dĩ mình không tin vào chuyện tâm linh, cậu hiểu mình mà. Cậu hãy tha thứ nếu chúng mình đã từng làm điều gì không phải với cậu. Cậu biết đó, đôi khi con người cũng mắc sai lầm mà. Nếu như mấy hôm nay cậu có muốn gặp lại bọn mình, xin hãy nói cho bọn mình biết. Được chứ? Mình khẳng định với trái tim rằng mình không làm gì có lỗi với cậu. Nhưng giữa cậu và Hyun Mi...cậu biết đó...mình là đứa tồi mà...mình còn chẳng rõ bạn thân mình có giận nhau hay không...hai cậu cũng chẳng nói mình biết...thực sự...mình mong cậu hiện về trong giấc mơ của mình...và nói chuyện với mình nhé. Mình nhớ cậu.
- Có những phút giây mình đã muốn chấm dứt cuộc đời của mình theo cậu có Linh ạ! - Alex vẫn cười đau đớn. Vừa cười vừa khóc, lúc này cô giống kẻ thần kinh hơn cả Hyun Mi.
- Nhưng mình đi theo cậu thì ai sẽ thực hiện lời hứa chăm sóc Hyun Mi, cả chăm sóc trái tim của cậu đang đập đữa. Mình coi đó như một phần cơ thể của cậu đang được bọn mình bao bọc Linh ạ! Nhưng Linh này, cậu có thấy chuyện gì không? Hyun Mi mấy bữa nay cứ chào hỏi ai đó mà mình còn chẳng nhìn thấy. Đi trên đường cao tốc, cậu ấy hét toáng lên bắt mình dừng lại vì thấy một đứa trẻ trong khi sự thực là mình chẳng thấy gì cả. Nếu như mình có mù thì sao mình thấy được Hyun Mi? Mình không dám tin là có ma mảnh gì cả, nhưng cậu hãy bảo vệ Hyun Mi và mình. Được không?
Nói một thôi một hồi, Alex phải tạm biệt Linh vì sắp tới giờ vào làm mà đường thì xa nữa. Alex đặt một nụ hôn và một cái ôm lên bia mộ của Linh. Đó là cách người nước ngoài như Alex thể hiện tình cảm và sự đau đớn của mình.
Về tới thẩm mỹ viện của Hyun Mi, Alex mệt mỏi vô cùng. Cô không mệt vì áp lực làm việc hay mệt vì môi trường công việc mới. Đối với người có thể lực như Alex, cô chẳng bao giờ lo ngại bất cứ việc làm gì. Alex mệt mỏi vì cách đây một tháng, cô mất đi người bạn thân. Một tháng sau, người bạn thân còn lại của cô đã hoá điên rồi tự nhiên chào hỏi những người mà Alex chẳng bao giờ nhìn thấy. Về văn phòng của riêng mình, Alex lên mạng, lên những trang web nước ngoài, tiếng nước ngoài, đọc và tìm hiểu một chút bệnh thần kinh hoặc vấn đề tâm linh ma quỷ gì đó mà chỉ có đạo thiên chúa Vatican mới nói rõ. Nhưng kết quả mọi biểu hiện của Hyun Mi chẳng hề liên quan tới ma quỷ hay quỷ dữ gì cả. Alex quyết định gõ cụm từ "nhìn thấy những người mà người xung quanh hề thấy...". Viết chưa xong, hàng loạt những cụm từ tìm kiếm của Alex đã hiện ra kết quả như "giác quan số 6", "những người có thể nhìn thấy cõi âm", vân vân và mây mây. Thôi chết. Alex nghĩ lại, đúng thật, Hyun Mi từng nói cô bé mà Hyun Mi nhìn thấy đứng ngay giữa đường cao tốc lại còn cầm bông hoa mà cười.
Lạnh cả sống lưng, Alex cứ nghĩ những chuyện đó sẽ chỉ có ở phim ảnh chứ. Mọi thứ cần phải xác thực đã. Ngay lập tức Alex gọi cho bố mẹ Linh, người thân duy nhất ở Việt Nam của cô.
"Sao vậy con?" - Giọng của bố Linh, ông rất yêu thương Alex như em gái của Linh vậy.
"Bố! Bố có biết ở chỗ con đang ở...có bà bói nào cao tay không ạ?" - Alex quên mất việc phải chào hỏi như ngày bình thường rồi.
"Sao hôm nay con hứng thú với mẹ nó thế? Bà ấy không khoẻ chứ nếu là ngày bình thường sẽ bay ra đó mà dẫn con đi ngay đó! Để bố hỏi rồi bố nhắn tin cho con sau. Chứ đi làm với...Hyun Mi ổn không con?" - Bố của Linh ngưng giọng lại khi gọi tên Hyun Mi. Ông chẳng ghét bỏ gì Hyun Mi nhưng mỗi lần nhắc tới tên con bé ông lại nhớ Linh tới mức quặn lòng. Alex hiểu điều đó.
"Con đang tiếp quản việc tốt lắm bố ạ. Cám ơn bố. Con chào bố nha. Con còn làm việc nữa ạ!" - Alex ngoan ngoãn chào hỏi sau khi chắc chắn rằng sẽ có thông tin của bà bói nào đó cao tay ở vùng này.
Alex xuống yêu cầu kiểm tra riêng lại CCTV tầng hầm nơi để xe để xách minh đúng rằng Hyun Mi chào một người nào đó có lẽ là Alex không nhìn thấy thật. Nhưng khi xem qua 8 góc quay của CCTV thì không có gì và chỉ có Hyun Mi đang chào một khoảng không trong góc tường. Alex hoảng sợ. Cô thực sự không tin vào mắt mình và thầm cảm ơn khi yêu cầu xem lại CCTV một mình vì chẳng may nếu như ai xem được sẽ nói Hyun Mi bị điên ngay. Cô xoá ngay vài giây ở CCTV để không ai có thể thấy được Hyun Mi cúi chào khoảng không. Thực sự Alex rất đa tài. Giỏi mọi thứ. Thời gian du học ở phương Tây, trở lại đúng quê hương của mình, Alex có học đôi chút về công nghệ thông tin và những thủ thuật khủng về máy tính vì đơn giản là ở khu ký túc xá thường bị tắt wifi lúc 10 giờ tối. Hyun Mi gọi điện.
- Này Alex...
- Ờ ờ...sao thế? - Alex giật mình vì Hyun Mi hiển linh bất ngờ như vậy!
- Bảo vệ mới báo cho mình là cậu kiểm tra CCTV riêng. Đừng trách họ đó là nghĩa vụ mà. Nhưng cậu đánh rơi gì à? - Lúc nào Hyun Mi cũng hồn nhiên như vậy thôi. Chơi thân với nhau mà cô không biết rõ tính Alex cực kỳ cẩn thận sao. Sẽ chẳng có chuyện Alex đánh rơi thứ gì mà Hyun Mi lại phải hỏi trước như vậy.
- À, mình nghĩ là mình đánh rơi móc chìa khoá. Xem lại CCTV thôi vì ông người yêu tặng mà làm mất thì khổ. May thật nó vướng trong khoá túi xách của mình. - Vốn dĩ tính cẩn thận trước khi nói câu này Alex đã kiểm tra chắc chắn rằng cái chìa khoá mà Alex nói tới đang ở cùng cô chứ không chẳng may Hyun Mi đang ở phòng mình thì ...!
- Ừ thôi cậu cứ làm việc đi nhé. Mình tưởng cậu mất gì kia! - Hyun Mi cụp máy.
Ngay khi công việc kết thúc, Alex nói với Hyun Mi rằng sẽ đi ăn với bạn trai nhưng thực ra cô tới đồn cảnh sát để xác minh xem thời gian gần đây có vụ tai nạn nào xảy ra trên đường cao tốc hôm nọ cô với Hyun Mi vừa đi qua không. Tin sốc hơn là có và khi kiểm tra lại CCTV, đúng thật, có một bé gái mặc váy màu xanh đã tử vong do mở cửa kính ô tô và bố mẹ cô bé thì sống sót. Đúng là câu chuyện đau lòng luôn diễn ra ở khắp mọi nơi chứ không riêng gì căn hộ bé nhỏ nơi mà ba đứa cùng ở với nhau! Có một điều kỳ lạ giờ Alex đã hiểu ra, Hyun Mi có thể nhìn thấy các linh hồn sau một tháng nằm viện sao? Cả Alex và Hyun Mi đều chịu những cú sốc tinh thần giống nhau nhưng chỉ có Hyun Mi bị như vậy. Alex không coi đó là bệnh tật. Đó là một khả năng lạ thường.
Đã 9h tối, Alex đi tới địa điểm bà bói mà bố của Linh chỉ. Dù đã tới giờ của người trung niên hay người cao tuổi nghỉ ngơi nhưng chuyện này quá sức tưởng tượng của Alex. Đi theo địa chỉ đó, Alex tưởng mình sẽ tới một ngôi chùa hoặc nơi nào đó u ám giống như hoà quyện giữa cõi âm và cõi dương. Nhưng không. Bà bói ấy cũng ở trong khu biệt thự hai tầng đắt tiền kém khu Rayse của Alex vài bậc thôi!
Alex kiên nhẫn bấm chuông. Sau một hồi rất lâu mới có hồi âm ở camera an ninh.
- AI ĐÓ? Tôi nói là tôi không tiếp sau 6h chiều mà. Bộ có biết mấy giờ khuya rồi không? Các người sống không có phép tắc à? Chuyện mai mối của các người không có liên quan tới tôi sau 6h tối! - Tiếng một người phụ nữ thé lên.
- Cháu là người nước ngoài ạ...cháu không biết sau 6h bác không làm việc. Chuyện mai mối cũng không phải lý do cháu tới đây! - Alex nói nhẹ nhàng nhẫn nhịn người phụ nữ đó.
- Thế nói rõ lý do tới đi. Nếu tôi quan tâm thì tôi cho vào. Còn không thì lên lịch hẹn trước! - Giọng bà ta đột ngột thay đổi khi biết có người ngoại quốc cũng quan tâm tới việc bói toán.
- Bạn cháu...có thể nhìn thấy những người mà cháu không thấy...- Alex ngó quanh để chắc chắn không ai nghe lén mình.
Nói dứt câu, tiếp bíp bíp từ camera an ninh, cánh cửa tự động mở cho tới khi Alex bước qua là ngay lập tức đóng lại khiến Alex giật thót tim. Alex đi vào nhà của bà bói toán. Theo như bố mẹ Linh nói bà ta tên là Vì. Bởi vậy mới nói con người Việt Nam có những cái tên kỳ cục hết sức nói.
- Vào đây! Vào đây. Nói ta nghe ngày sinh của bạn cháu! - Bà Vì mau chóng ấn Alex ngồi đối diện bàn thờ thánh mẫu.
- Bạn ấy sinh ngày 21/4/1989. Tên là Song Hyun Mi. - Alex ghi vào lá phiếu mà bà Vì vừa đưa cho mình.
- Lại một người ngoại quốc...chẳng ở đây ghi cô ta đã chết rồi sao? - Bà Vì ngước nhìn Alex. Tay vẫn chỉ vào vòng tử vi mà bà ta đang xem dù cho Alex có cầm tờ giấy tử vi và số phận mà bà ta vẽ đọc từ năm này qua năm khác cũng chẳng hiểu "mẹ" gì.
Ngay sau khi nghe những lời nói như sét đánh vào tai, Alex làm rơi cả cái bút mình đang cầm. Bần thần nhìn bà bói toán đang ngồi trước mặt mình cùng với điện thờ hoành tráng ở sau lưng.
- Bạn ấy đang còn sống. Cháu xin cam đoan với bác không có dấu hiệu nào của bạn ấy là người chết cả. Bác có xem nhầm không ạ? - Alex đang nghĩ theo nghĩa đen. Alex nghĩ bà Vì đang nói từ hôm tới giờ Alex đi với một xác sống mà cô không hề hay biết. Cô đâu ngu ngốc tới mức vậy?
- Không. Ý ta là. Cô ta đáng nhẽ sẽ chết vào ngày 7/4/2014 đây này! Cho tới thời điểm cháu hỏi ta lúc này là cô ta đã chết rồi. Đó là số trời ấn rồi mà.
Khoan đã. Linh mất vào ngày 7/3 ngay sau khi Hyun Mi được bác sĩ thông báo rằng nếu không có quả tim thay thế thì một tháng sau người mất là Hyun Mi. Chẳng có nhẽ...
- Cháu định nói...hôm 7/3, bạn Hyun Mi đó được bác sĩ thông báo là sẽ chết sau 1 tháng nếu không có tim thay thế! Và người bạn khác của cháu đã tự hiến tim dù cho bạn ấy đang khoẻ mạnh bình thường...- Alex giải thích rõ ràng hơn.
- À. Ra vậy. Cháu nói rõ đi. Làm sao cháu biết bạn Hyun Mi này chào người mà cháu không nhìn thấy?
- Hyun Mi đang ngồi cùng xe với cháu trên đường cao tốc lúc cháu đưa bạn ấy từ bệnh viện về, bạn ấy hét toáng lên với cháu rằng phải dừng xe lại vì có một bé gái đứng trước đầu ô tô. Lúc đó cháu nghĩ bạn ấy đang sốc khi đọc lá thư của người hiến tim nên cháu phải giải thích là không có cô bé nào cả và bạn ấy cũng tự nhớ lại và khẳng định rằng làm gì có đứa bé nào lại đứng trước đầu ô tô mà cười như vậy...và rồi...
- Rồi sao...cháu cứ nói tiếp....
- Hôm qua cháu đi làm cùng bạn ấy, rõ ràng trong góc tường ở gara không có ai cả. Nhưng bạn ấy cúi đầu chào lễ phép còn mỉm cười tươi như thể người đó đáp lại. Thực sự cháu cũng không hề thấy có ai ở đó. Cháu có đi kiểm tra CCTV ở chỗ bọn cháu làm và xác minh với công an ở trên đường cao tốc. Đúng là chẳng có ai ở gara vào thời điểm đó và cách đây không lâu có một bé gái mới qua đời do mở cửa kính ô tô thật! - Alex nói một hơi dài rồi thở gấp. Có phút giây nào đó Alex nghĩ mình đang đi khai báo công an chứ không phải nói chuyện với một bà bói.
Sau một hồi im lặng không đáp lại Alex, bà Vì chỉ biết cúng bái liên tục hoặc làm một số nghi lễ gì đó mà Alex không hiểu. Đó không phải tụng kinh thánh Vatican. Cũng chẳng phải một phái giáo nào mờ ám. Tóm lại Alex mù mịt. Alex buồn thực sự. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với Hyun Mi nữa.
- Bạn cháu...- Rồi đột ngột bà ấy nói trong không gian im ắng khiến Alex giật bắn cả mình.
- Bạn cháu...không còn là bản thân mình nữa. Cô bạn tên Linh của cháu là người có phận sống lâu. Nhưng đã mạn phép thay đổi ý trời. Hyun Mi có thể nhìn thấy cõi âm vì Linh còn một nỗi oan ức chưa thể rời bỏ trần thế dù cho 49 ngày có trôi qua. Cháu...hãy tìm bạn của mình...giúp cô ấy siêu thoát. Nếu ngày thứ 48 vẫn không thành công...cháu phải làm lễ cầu siêu...sẽ rất đau đớn cho bạn cháu. Bằng không con bé sẽ thành quỷ dữ và vĩnh viễn không rời khỏi trần gian. Cháu chỉ còn 11 ngày thôi. Hãy tìm bạn của mình đi. Con bé đang ở nơi mà nó mất.
Alex hoảng hốt sợ sệt lùi ra xa bà Vì. Rồi cô cúi chào tạm biệt, phóng thẳng về nhà. Lúc này người cần biết chuyện là Hyun Mi. Chạy thục mạng từ khu để xe, leo lên 17 tầng cầu thang mà không cần thang máy. Vốn dĩ bình thường đó là cách Alex tập thể dục. Cô ấy có thể chất khác với người Việt mà. Alex bấm vội mật khẩu nhà mạnh tới mức nếu như cô là đàn ông thì chắc mấy cái phím đó liệt như chơi ấy chứ.
- HYUN MI! HYUN MI. Cậu đang ở đâu? - Alex hét toáng lên tìm khi không thấy Hyun Mi trong phòng ngủ.
- Có chuyện gì thế? Mình đang trong nhà tắm. Cái bồn rửa mặt dơ quá mình đang đánh chùi...- Nói chưa dứt câu Hyun Mi bị Alex lôi một cách lạ thường ra phòng khách.
- Sao? Chuyện gì thế? Sao lôi mình buồn cười thế này. Ya. Alex Bond, cậy nghe thấy mình đang hỏi không? - Hyun Mi hoảng hốt hỏi Alex liên tục.
- Xin lỗi cậu vì làm trò điên khùng này...nhưng mình vừa đi bói... - Alex thở hổn hển nói chưa dứt câu thì bị Hyun Mi xen ngang.
- Thật chứ? Tở tưởng cậu nói tớ và Linh mê tín kia mà???? Sao?? Nhờ mai mối hả. Mình biết cậu sẽ như thế mà. Haha! - Hyun Mi vẫn trêu Alex như vậy. Cô không biết rằng cô sắp được nghe một sự thật quá kinh khủng. Kinh khủng tới mức Alex sợ rằng nghe xong Hyun Mi lại ngất ra lần nữa vì quá đau lòng và thương Linh.
|
Chap 12.
- Mình thực sự nghiêm túc đó Hyun Mi. Nghe rõ từng lời mình nói này. Nhưng trước đó cậu cần hiểu rằng mình đã xác minh mọi chuyện chắc chắn rồi mình mới nói. Không được ép mình giải thích vòng vo đâu đấy. Ok? - Nhìn Alex nghiêm túc như vậy Hyun Mi dừng hẳn việc trêu trọc Alex đi xem bói.
- Ừ cậu nói đi. Có vẻ nghiêm trọng sao? - Hyun Mi nhìn Alex.
- Ừ. Cậu nhớ đứa bé cậu thấy trên cao tốc và cậu đã chào ai đó ở nhà để xe chứ? - Alex hỏi Hyun Mi.
- Tất nhiên rồi. Đứa bé ấy thì mình còn nghi ngờ chứ người phụ nữ kia thì mình chắc chắn đó. - Hyun Mi khẳng định nhưng tại sao Alex lại hỏi cô chuyện này???
- Mình muốn cậu giữ bình tĩnh khi nghe. Được không? - Alex nắm chặt tay Hyun Mi để cô ấy không sock.
Thấy Hyun Mi gật đầu. Alex dùng tay còn lại lôi từ túi áo ra tờ giấy mà nà Vì đưa cho cô lúc nãy.
- Những người cậu nhìn thấy là người cõi âm Hyun Mi ạ. Để mình nói cho cậu nghe. Cách đây không lâu có một đứa bé chết do tai nạn ở đường cao tốc đó vì mở cửa kính ô tô. Còn ở gara ô tô...mình xin lỗi vì nói dối cậu nhưng mình đã xem CCTV và lúc cậu chào thì chẳng có ai cả. Lúc đầu mình nghĩ cậu mắc một hội chứng gì đó do tổn thương tinh thần. Mình đã tìm gặp một bà bói, bà ấy nói...
- Bà ấy nói gì? Vậy những người mình thấy là ma sao? Chắc chắn không đó? - Hyun Mi hốt hoảng nhìn Alex nhưng cô không quá sock vì điều này.
- Đúng. Bà ấy nói những người cậu nhìn thấy là người cõi âm. Đừng gọi họ là ma. Như vậy xúc phạm lắm! - Alex dặn dò Hyun Mi.
- Cậu giải thích rõ hơn cho mình được không? - Hyun Mi tò mò vì chưa hiểu lý do gì mà cô lại có thể nhìn thấy cõi âm giống như những người có khả năng về tâm linh.
- Cậu nhìn tờ giấy này này. Mình chỉ cầm về cho cậu tin là mình đã đi coi bói thực sự thôi chứ không cậu sẽ nghĩ mình điên khi nói những chuyện này. Theo số tử thì cậu phải chết vào ngày 7/4 vừa rồi. Lúc mình đọc ngày sinh của cậu. Bà bói ấy cũng hỏi mình tại sao lại đọc ngày sinh của một người đãng lẽ ra là đã mất? Mìn cũng sợ hãi y hệt cậu như lúc này. Rồi bà ấy bảo do Linh tước bỏ sự sống của cậu ấy nên có sự gia nhập tần số cõi âm cõi dương ở cậu vì quả tim không thuộc quyền sở hữu của cậu. Ý bà ta là cậu đang sống bởi số phận của Linh. Cậu hiểu chứ? - Alex nói một hồi dài cho Hyun Mi hiểu. Hy vọng Hyun Mi sẽ bớt sợ hãi.
- Ra là vậy. Mình nói thật chứ từ lúc mình nói có cô bé trên đường mình có cảm tưởng cậu nghĩ mình điên ấy! Nhưng mình không nói vì mình cũng nghĩ mình bị điên thật! Mình biết cậu đã xoá đi CCTV quay lại cảnh mình chào người vô hình. Mình biết cậu giỏi về công nghệ mà! Nhưng mình không nói vì mình biết cậu có ý tốt. Nhưng chuyện đã thế này rồi...hay mình làm bà bói nhỉ? Còn cậu quản lý thẩm mỹ viện dùm mình? - Hyun Mi hỏi Alex một cách hồn nhiên.
- Mình...xin lỗi cậu vì đã nói dối...nhưng bà bói bảo Linh vẫn đang còn điều gì đó vướng mắc ở trần gian nhưng nếu bọn mình không tìm ra thì cô ấy sẽ trở thành người ác sau 49 ngày và sau 100 ngày sẽ là quỷ vĩnh viễn. Mình nói với cậu...để cậu tìm Linh và giúp cậu ấy.
- Con nhỏ đáng thương đó. Lạnh lẽo như vậy rồi còn oan ức điều gì chứ? Sao không đi đi? Nó sẽ được về với cõi vĩnh hằng ở thiên đàng mà. Chẳng phải sẽ quá cô đơn cho nó sao? - Hyun Mi bật khóc khi biết Linh chưa rời khỏi trần gian.
Trong đêm tối, Alex, Hyun Mi cùng người yêu Alex và vài người bạn cùng khu Rayse đi đến mộ của Linh để tìm linh hồn đang lang thang vì bà bói nói Linh đang ở gần nơi cô ấy mất. Vốn dĩ chỉ có Alex là người mạnh mẽ không sợ ma nhưng sau khi nghe chuyện tâm linh thì cô ấy có kính nể và biết gọi họ là người cõi âm. Vì thân con gái giữa đêm khuya nên phải gọi cả anh người tây là người yêu Alex và mấy thằng bạn vạm vỡ ở chung tầng đi cùng cho đỡ sợ. Dù gì cũng đi vào bãi tha ma mà.
- Hyun Mi, cậu có thấy ai không? - Alex hỏi.
Chẳng thấy Hyun Mi trả lời. Alex quay lại xem cô bạn mình đang ở đâu. Hoá ra Hyun Mi vì quá sợ hãi đã núp mặt và Jack - một người bạn khác của họ. Alex chạy lại gần. Jack là người mới về đây được chưa được bao lâu nên anh ta liền hỏi
- What's happening? - Anh ta hỏi vậy cũng đúng. Chẳng có ai lọ mọ giữa đêm ở ngay bãi tha ma như bọn họ.
- I'm so sorry. She's my best friend but she is too pusillanimous to come here alone, we had lost one thing from my friend who had died one month ago. We've to find it. Can you help me? - Alex nói khó với Jack khi nửa đêm lại lôi cậu ấy ra giữa bãi tha ma này.
*Tớ vô cùng xin lỗi. Hyun Mi là một người bạn thân của tớ nhưng cô ấy quá yếu đuối để tới đây một mình. Bọn tớ đã làm mất một thứ quan trọng từ một người bạn đã mất cách đây một tháng. Chúng tớ phải tìm ra nói. Bạn có thể giúp chứ?*
- It's Ok. I don't know your friend had died. Sorry about that. Just go with me. Never mind! - Jack đáp.
Alex lôi Hyun Mi ra nói chuyện riêng trong khi cả đám đàn ông đang cố gắng bảo vệ họ ở giữa cái nơi lạnh lẽo này. May còn có ánh điện do các chú bảo vệ bật chứ không thì cả đám sẽ tè ra quần ngay thôi.
- Cậu có thấy Linh không? - Alex hỏi thầm.
- Không. Mình không thấy. Chỉ có một số người lạ...một vài người mất oan và họ cố nói với mình... Thực sự mình sợ lắm...Linh không có ở đây đâu. Họ nói với mình như vậy!
Hyun Mi vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại. Cô không muốn nhìn thấy những người khốn khổ ở kia. Không phải vì họ xấu nhưng thực sự cô rất dễ bị ám ảnh vậy nên cô không dám nhìn trực diện họ. Khi cả nhóm quyết định ra về vì không tìm thấy cái vật mà Alex nhắc tới, Hyun Mi có cúi chào họ. Vậy là Linh không trở về ngôi mộ sau cả tháng trời sao? Alex nghĩ ngợi. Đám bạn của Alex đa số là người tây, nhưng Hyun Mi cũng có thể nói chuyện với họ vì cô thông thạo tiếng anh. Chẳng qua lúc nãy cô quá sợ hãi mà thôi!
Về tới nhà cũng đã 2h sáng. Thực sự Alex không hiểu Linh có thể đi đâu? Không lẽ về với bố mẹ sao? Nếu như vậy thì thật quá khó khăn bởi thời gian còn rất ít, nếu như không thể tìm được bởi vì để đi tới chỗ bố mẹ Linh thì đã tốn một khoản thời gian rồi. Liệu Linh đang ở đâu?
Alex có nói chuyện với bạn trai nhưng cô không muốn kể chuyện này cho bạn trai mình nghe bởi cô sợ người đời sẽ nghĩ Hyun Mi bị điên. Cả hai người họ đã thống nhất là không tìm hiểu sâu vào vấn đề mà Alex và Hyun Mi đang làm nhưng nếu có việc cần thì đám con trai lúc nãy sẽ sẵn sàng có mặt giúp đỡ. Họ cao to khoẻ mạnh, mình Jack và Cody có thể vật lại vài người đàn ông Việt vì họ từng là lính thuỷ đánh bộ và chuyển công tác về Việt do quan hệ ngoại giao và nhiệm vụ làm lính cho đại sứ quán khi cần.
Hyun Mi vì sức khoẻ yếu nên đã thiếp đi chứ Alex thì không ngủ được. Cô nhớ Linh. Bởi vì Linh luôn thông minh sắc sảo nên những việc tìm tòi này thì Linh làm rất nhanh nhưng người mà họ cần tìm lại là Linh. Không biết Linh đi đâu và đang ở đâu. Alex sợ Linh cô đơn giữa dòng người cứ vô tư vượt thẳng qua linh hồn cô ấy. Nhắc mới nhớ, Alex đi tìm tớ giấy số tử mà bà bói đưa cho mình bởi khi Hyun Mi cầm tờ giấy đó, Hyun Mi có thể cho phép bất kỳ linh hồn nào nhập vào cô ấy. Gấp phẳng phiu cẩn thận, Alex đợi tới khi Hyun Mi tỉnh giấc rồi mới dặn dò người bạn mình cẩn thận. Họ là người thân duy nhất của cô ở đây. Alex không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa.
|