CHAP 3: Tại ai mà tôi bị chó cắn hả
- Là cô!
Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi mà hét. Tên này đẹp trai mà khùng, tự nhiên hét vào mặt tôi câu không đầu không đuôi như thế nữa .Tôi đâu biết hắn là ai đâu, tôi chỉ biết rằng hắn chính là Bạch Mã Hoàng Tử trong giấc mơ của tôi thôi mà. Cũng vì vậy mà chỗ tôi đã là tâm điểm chú ý cho cả lớp, chúng nó nhìn chằm chằm vào tôi rồi xì xào cái gì đấy, chắc là nói xấu đây mà.
Đưa mắt lườm chúng nó một cái muốn rách cả mắt rồi tôi quay sang tên đó mà chớp mắt ngây thơ :
- Ủa, tôi với cậu có quen nhau hả ?.
Nghe câu hỏi ngây thơ đó mà hắn ứa gan, đầu giăng đầy hắc tuyến. Hắn đưa mắt nhìn cái chân cà nhắc của mình rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi nghiến răng ken két :
- Cô... Cô óc heo hả, cô còn nhớ sáng thứ năm tuần trước cô đã làm gì không ?
Nghe câu hỏi của hắn tôi thoáng bất ngờ, một thước phim quay chậm hiện lại trong bộ não của tôi. Sáng hôm đó... Tôi bị muộn học...rồi sau đó bị tông vào con chó -> chó đuổi -> tông phải một tên con trai.... Chẳng nhẽ.... !!!!
Tôi há hốc mồm nhìn hắn, thảo nào mà tôi lại thấy quen đến vậy, hình như ông trời muốn trừng phạt tôi hay sao mà ngay trong đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy hắn và để hôm nay gặp lại. Nghĩ lại buổi sáng hôm đó, trong lòng tôi cũng có áy náy thật, ai lại để cho hắn ta "vật nhau" với con chó đói đó còn mình thì hả hê bỏ đi trước. Tôi hối lỗi nhìn hắn rồi miệng khẽ mấp máy :
- Cậu...Cậu là người đó hả, éc... Tôi xin lỗi vì đã để cậu ở lại một mình.
Hắn đang định nói gì đó thì cô Nga vội cắt lời :
- Hai em có việc gì à, có gì thì để ra chơi mà giải quyết chứ bây giờ đến giờ học rồi không được nói chuyện.
Lúc này nghe cô nói vậy tôi và hắn ngồi xuống ghế rồi lấy sách ra chép bài. Mà học cũng không yên với hắn nữa, trong giờ học mà hắn ta cứ lườm nguýt tôi đủ kiểu làm tôi gai sống lưng, nhìn ánh mắt của hắn cứ như là muốn nuốt chửng tôi vậy.
++++++
Tùng, tùng, tùng...
Cuối cùng 45 phút học đầy gò bó cũng kết thúc, tôi cất sách vào hộc bàn rồi định ra khỏi chỗ thì hắn bỗng cầm tay tôi mà lôi lại. Xẹt... Một luồng điện " cao áp " từ cổ tay chạy dọc cơ thể tôi làm tôi có cảm giác như bị điện rật, tim đập thình thịch đã vậy gương mặt tôi thì đỏ như cà chua mới chết... Da tôi cũng rất trắng nên rất dễ ràng nhìn ra tôi đang đỏ mặt, nhưng may lúc này không ai chú ý đến..... Amen, hú hồn ! . Tôi lắp bắp nhìn hắn :
- Buông tay ra, cậu làm cái gì vậy.
Hắn có chút ngại ngùng buông tay ngay lập tức, gương mặt bây bi cũng dần đỏ lên từ lúc nào.
- Tại tôi muốn cô chuộc lỗi đấy...
- Chuộc lỗi cái gìiii? Bằng cách ????
Hắn trầm tư xuy nghĩ một lát rồi khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, đưa đôi mắt có hàng lông mi cong vút lên nói :
- Chân tôi đau, tại cô hại tôi cả nên bắt đầu từ trưa nay đi học về cô phải làm người đưa đón tôi đi học... Oke?
- Cái gì ?? Đến đón cậu đi học rồi lại còn phải "hộ tống" cậu về tận nhà nữa á, đừng có mơ, tôi không chấp nhận.
Tôi nhắm thẳng cái mặt của hắn mà hét, cho nên bao nhiêu " nước mưa " bay thẳng vào gương mặt đầy "xinh đẹp" của hắn. Muốn tôi làm "tài xế" cho hắn á, đừng có mà mơ. Hắn khẽ cau mày khi tôi hành xử như vậy nhưng gương mặt từ từ giãn ra và...
- THẾ TẠI AI MÀ TÔI BỊ CHÓ CẮN HẢ ? TẠI AI ????
Nghe hắn nói vậy tôi cúi gằm đầu xuống. Phải ? Là tôi " ném" hắn ra giữa đường nên mới bị làm mồi cho chó. Lòng tôi áy náy ghê gớm rồi từ từ ngước mặt lên :
- Được, tôi đồng ý.. Nhưng thời hạn là bao lâu
- À, không lâu đâu, cô chỉ cần chở tôi đến khi tôi khỏi chân thôi.
Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi gục luôn xuống bàn nằm ườn ra đầy chán nản. Đang yên đang lại còn rước hoạ vào thân nữa !! Trời ơi !!!
|
Khụ... Khụ. 3 chương toàn lwan đến chó. Vui thật.
|
Hahaha............cứ nói hoài thì cũng có liên quan tới chó nhỉ?
|
Nô nô nô, sắp hết chó rồi
++++++++
CHAP 4: Làm "tài xế" cho công tử bột
0^◇^0
++++
Thời gian chôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới giờ ra về, chưa bao giờ tôi ghét tiếng trống ra về như hôm nay bởi vì... Tôi phải chở tên công tử bột này về đấy.
Tôi lê từng bước đầy chán nản xuống nhà để xe, gương mặt cũng vì thế mà méo xệch ỉu xìu như bánh đa dấp nước. Híc, sao số tôi nó khổ như thế này!
Rắt xe ra cổng trường, cái mặt đáng ghét của hắn đang hí hửng nói chuyện với mấy đứa con gái, à không... Phải nói là một lũ vây quanh hắn cứ như hắn là người nổi tiếng không bằng, cũng vì thế mà hắn đã hứng chọn được bao nhiêu ánh mắt như dao găm của bọn con trai, trong lòng tôi có chút hả hê.
Thấy tôi, hắn chào tạm biệt mấy con nhỏ đó rồi cà nhắc leo lên xe tôi để tôi chở về, có vậy thôi mà sao mấy con nhỏ đó lại lăm le lườm nguýt tôi thế kia. Hừ, tất cả là tại cái tên công tử bột đáng nghét này cả.
---
Tôi cứ tưởng là chỉ phải chở tên này và tên này sẽ yên thân mà ngồi im nhưng ai ngờ rằng hắn như con vịt bầu quang quác cả dọc đường làm tôi sôi cả máu. Con trai gì đâu mà lắm mồm thế không biết, toàn ăn nói liên thiên, lại còn kể chuyện mơ cho tôi nghe nữa, hắn tưởng là cái giấc mơ của hắn hay lắm hay sao? >"<.
- Cô biết không, hôm qua tôi ngủ tôi nằm mơ thấy tôi đang ngồi trên một bàn ăn toàn cao lương mĩ vị, toàn món ngon thôi ấy. Hi hi hi đã lắm, tôi cầm đũa lên gắp đồ ăn nhưng chưa kịp ăn thì chuông báo thức đã reo lên rồi, tiếc ghê.....@$@$#@
- Cô có biết không, có lần tôi mơ ngủ là tôi kết hôn với một nàng công chúa, thề cô ấy đẹp dã man lắm hihihi.. Đang đến đoạn hôn nhau thì cái mặt cô ấy biến thành mặt của Thị Nở, thế là tôi giật mình rơi xuống giường tỉnh ngủ luôn, Tiếc không chịu được.
- Cô có biết không..@%@&$##*
- Tôi kể tiếp cho.. #%#$$$$
#%##
Tôi cảm thấy như có một đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu, đầu giăng đầy hắc tuyến muốn đen xì mặt.. Tôi đang điên lắm nha, đèo tên này đã mệt gần chết mà hắn lại liên thiên suốt như vậy mới bực. Hai hàm răng tôi nghiến chặt vào nhau, mức chịu đựng trong tôi nó cũng có giới hạn nên sự bực tức liền bộc phát mà hét lên :
- Stop, cậu im ngay cho tôi... Cậu là đàn bà à mà nói nhiều như vậy? Tôi không có rảnh đâu mà ngồi nghe cậu liên tha liên thiên, muốn nói nữa thì phắn khỏi xe!
Nghe tôi quát, cậu ta như con cún con bị mắc lỗi liền ngậm miệng lại mà không dám nói gì thêm, xem ra tên này cũng biết nghe lời đấy chứ. Nhưng... Tôi đã nhầm, hắn đâu có ngoan như vậy vì 5 phút sau đó hắn bắt đầu mở miệng :
- Trời ôi! Trời nắng quá, cô đi nhanh hơn được không, đen hết da tôi rồi..
Tôi: @@
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên mà che đầu, hình như là không chịu được nắng nóng thì phải, tôi cũng có mũ nón gì đâu sao tôi không nói gì. Hắn đúng là công tử bột mà. Ở sau, hắn ngọ nguậy lấy sách từ trong balo ra che đầu, bố thằng điên, đã sợ nắng mà đi học còn không thèm mang ô hay mũ nón mà đội, giờ còn kêu với than cái gì? Đồ dở người. Đã thế, hắn ta còn dám rúc vào lưng tôi để tránh nắng.. Hắn không biết cái câu " nam nữ thụ thụ bất tương thân " hay sao.
- Cô đạp nhanh lên đi, nắng thế này, da tôi mà đen... Tôi xấu xí thì ai dám lấy tôi..tôi không muốn bị ế đâu đấy. Nhanh lên đi, nắng chết tôi rồi.
" Quạ...Quạ.. Quạ... "
Một đàn quạ to tổ bố bay qua đầu tôi một lần nữa. chân tay tôi bủn rủn tý nữa là lệch tay lái mà ngã.. trời ơi thằng điên này! . Nhịn... Thôi thì cố nhịn vậy.
Rứt dòng xuy nghĩ, hai chân tôi đạp thật nhanh để đưa tên này về sớm, nếu cứ như này chắc tôi bị hắn hành cho hỏng tai quá.
----------++-----------
10 phút sau tôi cũng đưa hắn về được đến nhà, chà! Nhà hắn cũng lớn quá nhỉ, phải to gấp đôi nhà tôi ấy. Nhìn hắn, trong đầu tôi lại nhớ tới một câu: "Nhà mặt phố, bố làm to!"
Thả hắn xuống trước cổng tôi quay xe thật nhanh để đi về, chứ ở lại chắc tôi chết xớm vì bị hắn hành tai. Nhưng xa xa tôi vẫn nghe thấy giọng của hắn từ phía sau vọng lại :
- sáng mai 6h đón tôi nha !
Đón đón, đón cái con khỉ ý, lại còn 6h nữa à... mai bà đến đón lúc 6 rưỡi cho biết xác hahaha.
|
gì mà nói liên hồi vậy trời!? Ông 888 chính hiệu a!!!!!!
|