Lắng Nghe Nhịp Đập Con Tim
|
|
Chương 5: thằng em quỷ sứ
Ánh nắng gay gắt buổi trưa làm cho mọi người có cảm giác đầy khó chịu, cái nắng hanh khô mặc dù còn chưa tới mùa hè. Ừ nhỉ, thì chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi là chúng tôi sẽ bước vào mùa thi cuối kỳ và chuẩn bị cho năm học 12 tới .
Tôi đã lên kế hoạch rồi, nghỉ hè này hai chị em tôi và con Tâm sẽ đi du lịch ở đâu đó, cho thích. =)))
Về đến gần nhà, tôi bắt gặp cái Hương, hàng xóm của tôi và nhỏ hơn tôi hai tuổi. Nó rắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng với gương mặt bầm tím, thấy tôi nó cúi gằm mặt xuống không dám nhìn.
- Ê Hương, mặt em bị sao thế kia?
- Dạ em có làm sao đâu chị.
Nói rồi nó đạp xe đi thẳng mà chẳng nhìn tôi một cái. Tôi cũng không thắc mắc gì về thái độ của nó như vậy, nó không nói thì tôi cũng biết nguyên do là tại sao. Chắc chắn rằng nó mới bị bố đánh.
Tại sao tôi lại biết à, vì điều đó đã chẳng mấy gì là lạ với người trong khu này cả. Bố của Hương là một người đàn ông, người chồng người cha vô cùng tệ bạc. Cứ uống rượu vào là luôn đánh đập vợ con, những chận đòn roi hai mẹ con nó luôn phải chịu.
Rồi những lúc ông thua cờ bạc đem hết bực tức chút xuống vợ con, đập phá đồ đạc trong nhà... Tại sao ông ta lại như vậy, vợ và con ông có làm sai điều gì đâu. Nhìn bé Hương như vậy tôi cảm thấy buồn vô cùng, người ta nói " Hổ dữ không ăn thịt con" nhưng ông ta thì sao nào, thậm chí còn không cả bằng loài cầm thú.
Bỏ lại mọi chuyện tại đó, tôi co chân đạp về nhà vì cái bụng tôi đang biểu tình dữ dội rồi đây, cũng 11h:30 rồi chứ còn sớm gì nữa.
- Ê bà chị, bà vừa đi bà vừa ngủ ở đường à mà bây giờ mới về, biết giờ là mấy giờ rồi không hở??
==" Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, cái kiểu này chỉ có duy nhất một người thôi, là thằng em trời đánh của tôi chứ còn ai vào đây nữa.
Khiếp trông kìa, ngứa mắt không chịu được... Nó cởi trần mặc quần ngố tựa lưng vào cánh cổng, tay cầm quạt phe phẩy hệt thằng dở người.
- Thì giờ về rồi còn gì, mày cấm ý kiến, vào nhà.
Tôi hứ một tiếng rõ to rồi thủng thỉnh đi vào, đi ngang qua nó tôi vứt vèo cái balo cho nó cầm. Nó nhăn mặt rồi chạy theo:
- Đồ lười kia, có cái cặp mà cũng không cầm nổi à, bà có biết hôm nay từng giây từng phút tôi mong ngóng bà về biết chừng nào không hả???
Tôi quay ngoắt lại nhìn nó rồi chớp chớp mắt, tiện tay đưa lên véo mặt nó rõ đau, đắc ý nói:
- Chội ôi, em cưng của chị cuối cùng cũng đã biết quan tâm đến người chị "dễ xương" này rồi đấy à? Lại còn biết ngóng chị về rồi còn ra tận cổng đón chị nữa cơ đấy.
- Bà bị khùng không? Dẹp ngay cái giọng nói chết ruồi ấy đi, nghe thôi nữa cũng hết muốn ăn cơm. Không ngóng bà về thì lấy đâu ra cơm mà hốc?
Nụ cười trên môi tôi cứng ngắc. Thấy chưa, sáng mắt ra chưa, đời nào nó lại tốt với tôi như vậy. Tôi dậm chân bình bịch xuống sàn nhà nhìn theo bóng nó vào bếp, thằng quỷ con mày được lắm.
Tôi vác nguyên cái mặt đen thui vào bếp, giờ lại đến công việc nấu cơm đây, sao số tôi nó khổ vậy. Gia đình tôi có 3 người, mẹ, em và tôi, mẹ thì đi làm tối mới về nên bữa trưa sẽ do tôi nấu, nấu cho thằng quỷ kia ăn kìa. Còn bố tôi ấy à, bố đã mất rồi, mất từ năm tôi học lớp 2 rồi nên mọi chuyện lớn bé trong nhà đều là mẹ lo, nuôi chị em tôi ăn học đến bây giờ...
- Bà kia, bà có ăn cơm không hay là muốn đứng đấy ngửi đồ ăn cho no hở.
Ăn cơm??? ... Ừ, tất nhiên là phải ăn cơm rồi.. Mà khoan đã, có cơm ăn rồi hả? Ye! Chắc là do thằng em tôi nấu rồi hí hí.
Tôi cười ngoác mỏ chạy như tinh tinh xổng chuồng vào phòng bếp, đột nhiên tôi thấy nó hôm nay đẹp trai ghê gớm, đẹp kiểu tiên nữ giáng trần, thiên sứ tái thế ấy! =)) Tôi phóng cái vèo ra chỗ nó, miệng thì hoạt động hết công xuất nịnh bợ:
- Khiếp! =)) em trai yêu vấu của chị, yêu em chết mất... Cho chị ôm em cái nào...
Tôi "bay" về phía nó, dang rộng hai tay chuẩn bị ôm thì..
*cốp*
Nó nghiêng người né cái ôm của tôi làm tôi "ôm" cái tủ lạnh một cái đầy "tình cảm".
Hơ, tôi lơ mơ ngồi xuống sàn nhà, ôm lấy đầu rồi giàn giụa nước mắt.
- HA HA HA.. HA HA HA, đáng đời lắm bà chị, dám lợi dụng để ôm tôi hả.. Há há há.
Nó ôm bụng cười nắc nẻ làm tâm chí tôi tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng. Thật sự là trong lúc này tôi muốn nhào đến cắn chết nó, đúng là thằng em quỷ sứ màaaaaaaaa!!! Trời ơi là trời, sao số tôi nó khổ như thế chứ, tôi đúng thật là khóc không ra nước mắt mà!!!!!!!
Bật mí tý nhé: thằng em tôi Lê Hoàng Anh 16 tuổi.... Khụ.... Học lớp 10 trường tôi...
Ngoại hình ý à, thôi... Đẹp trai khỏi nói, học giỏi hơn tôi và còn cao hơn tôi 15 xăng-ti-mét cơ đấy.
Híc... Tôi thắc mắc là tôi và nó cùng một bố mẹ sinh ra nhưng tại sao mặt nó lại đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi và còn cao hơn tôi chứ?? Rõ ràng tôi sinh trước nó một tuổi mà!! Ông trời, ông thật bất công!!!
(Ông trời: cái shit)
|
tội nghiệp quá chắc bị sao quả tạng chíu ngày hôm đó rồi
|
Phải rồi!!!
Có một sự nhọoooo không hề nhẹ
|
|
Chương 6: con Tâm bị điên rồi
Sau khi đánh chén xong bữa trưa trong sự đau đớn của cái trán và sự chêu chọc của thằng em. Tôi lê chân lên phòng ngã phịch xuống chiếc giường êm ái... Cơn buồn ngủ chợt kéo đến làm cho hai mắt tôi nhíu chặt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Hạt mưa sao rơi ướt mãi, bờ vai em nghe buốt giá, em đang chờ một vòng tay vòng tay của anh.
Mà sao anh như chiếc bóng, ở đâu mỗi khi em khóc, nước mắt rồi sẽ lau khô khi không còn anh... ..."
Tôi giật mình mở mắt, cau có mặt mày khi có người làm phiền giấc ngủ của tôi mà nghe máy, là con Tâm đây mà!
- Gì?
- ê Ánh, mày đang làm gì đấy có bận gì không?
- Ờ, có, bận ngủ.
Tôi rứt lời, đầu giây bên kia vang lên tiếng hét the thé nghe như lợn sề bị chọc tiết của nó:
- 4 giờ rồi còn ngủ nghê gì mậy? Ngay, liền và lập tức qua nhà tao ngay.
Nghe tiếng hét của nó, tôi rật mình lọt giường làm mông tôi được " hôn " đất mẹ đầy "tình cảm". Nhăn nhó mặt mày sau cú ngã nói:
- Mày điên hở, làm cái giống gì mà hét to thế hay mày muốn đi thi cuộc thi "Giọng Hót Việt" hở, thôi đi nha mậy, loại mày thì thi thố cái con khỉ gì, tao đảm bảo rằng mày sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Tôi càu nhàu chửi bới. Đầu dây bên kia nó im lặng một lúc rồi mới nói:
- Qua nhà tao nhanh lên, tao kể cho mày nghe một chuyện, mày không nghe mày sẽ hối hận cả đời.
Nói xong nó cúp máy luôn mà không để tôi nói thêm một câu nào. Ngán ngẩm đi thay quần áo rồi phóng xe qua nhà nó, không biết trưa nay ăn cơm nó có ăn bậy ăn bạ gì vào mồm không mà lại lên cơn dở người thế kia, bình thường nó bao giờ phá giấc ngủ trưa của tôi như thế đâu.
Gần mười phút đạp xe và hiện giờ tôi đã có mặt trước cổng nhà nó. Tâm ơi là Tâm, mày có điên thì mày điên một mình thôi chứ đừng lôi người khác vào nữa. Ai lại trời nóng thế này mà mày lại bắt tao đội nắng qua nhà mày chứ? Chỉ tội cho tôi giờ đây nhìn như con mực khô , nóng đến nỗi tôi cảm thấy cả người như bị lột một lớp mỡ đi ấy.
Tôi cau có đẩy cánh cổng lớn nhà nó ra, miệng không ngừng càm ràm rủa nó, thì chẳng qua là không khóa cổng chứ gì nữa, có lần trộm vào khênh hết đồ đi cho biết xác.
Mở cửa phòng nó ra tôi tí nữa là ngã nhào, trời đất ơi cái gì thế kia???? Mắt tôi muốn rớt tròng khi cảnh tượng trước mặt đập cái "cốp" vào mắt tôi... Cảnh tượng...con Tâm mặc váy đứng trước gương xoay vòng vòng... Ối mẹ ơi, hôm nay nó chịu mặc váy à??? Ngày thường có cho tiền tỉ thì nó cũng chẳng thèm mặc đâu.. Nhưng tại sao??? Chết rồi chết rồi, chắc chắn là trưa nay nó ăn bậy bạ gì đó nên bây giờ đầu óc nó mới có vấn đề như vậy.
- Em yêu, vào đây nhanh lên.
Tôi lại trợn mắt nhìn nó, ôi cái gì thế này? Không chỉ mặc váy thôi đâu mà tính cách cũng dịu dàng hơn hẳn. Thấy tôi cứ há mồm nhìn mà không vào, nó yểu điệu ra cửa rắt tay tôi vào rồi còn lấy ghế cho tôi ngồi nữa chứ.... Chưa hết, nó còn lấy nước cam cho tôi uống, tôi cứ như bị thôi miên vậy để nó muốn làm gì thì làm.
- Ánh ôiii!
Tôi rật mình khi nghe cái giọng còn nhão hơn cả cháo của nó, nhìn nó như sinh vật lạ:
- Gì..gì...
Nó đưa tay che miệng vào cười khúc khích cái kiểu thẹn thùng ấy, tôi lại không khép được mồm mà nhìn nó như người ngoài hành tinh..
Ối giời ơi cái gì thế kia, nó vừa đưa tay che miệng cười á hả, híc cảnh tượng ngàn năm có một khi mà nó là cái đứa vô duyên nhất quả đất, có điệu cười kinh dị nhất vũ trụ.. Một khi nó mà cười thì mồm há to nhất có thể, khoe cả hàm răng ra ngoài vậy mà... Tôi thấy ở đây nguy hiểm quá, về thôi.
Tôi ngồi dậy định "tàu lượn" thì nó lại ấn tôi xuống nói:
- Ánh ơi, mày thấy tao hôm nay có dịu dàng, có thục nữ không.
Kèm theo câu nói là điệu bộ chớp chớp mắt, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc và cúi mặt đi cười thẹn thùng.
Khiếp, kinh dị, đúng là kinh dị, sao tôi thấy buồn nôn thế nhỉ! Nó có biết lúc này nó kinh khủng lắm không? Từng lớp da gà tôi nổi lên hàng loạt, lông tay dựng ngược như rễ bèo. Thấy tôi không nói gì nó lại điệu đà nói:
- Hihi, trả lời đi mà.
- À, Ừ..ừ... Có
Tôi lắp bắp trả lời làm nó khoái chí che mỏ cười... Mẹ ơi, Tâm ơi là Tâm, thà rằng mày cứ cười như con thần kinh chốn trại còn hơn là mày cười như vậy đó... Mày muốn tối nay tao không nuốt nổi cơm hay sao???
- Đấy, tao biết mà, tao biết là tao thục nữ lắm mà.. Hí hí hí chắc chắn người ấy sẽ thích tao.
Người ấy??? Là thằng cha nào được nó thích nhỉ??? Tội ngiệp cho cái thằng được nó thích quá.
- Ủa... Ủa... Người ấy là thằng nào???
Tôi thắc mắc hỏi, nó nghe vậy lại còn đỏ mặt quay đi nữa chứ... Lúc này....tôi....buồn...nôn
----------------------
Cuối cùng thì tôi cũng đã biết lý do vì sao mà hôm nay nó điên như vậy.. Chẳng là nó mới quen thằng cha nào trên facebook ấy, mà con Tâm thì chết mê chết mệt vì thằng đó...
Hm! Cha đó bằng tuổi chúng tôi là học sinh của trường trường phổ thông A cách trường tôi khoảng 7 cây số. Facebook của hắn ta không có ảnh nên chẳng biết mặt mũi ra sao cả, vậy thì lý do con Tâm thích thằng đấy là gì? Nhỡ đâu thằng đó xấu đau xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn thì tính sao?
Nó có kể với tôi mẫu bạn gái của thằng cha đó nữa... Hm! Gì ấy nhỉ? À, phải rồi, " không cần xinh đẹp gì lắm đâu chỉ cần dịu dàng thục nữ + chung tình là đủ". Vậy nên lý do nó điên như thế thì đã rõ ràng rồi nhé.
Nghe nó nói xong tôi liền bĩu môi hỏi nó:
- Thế còn bạn Hoàng Long mới chuyển đến lớp mình thì sao, không phải mày cũng thích nó à? "
Nó nguýt:
- Mày chẳng biết gì cả, Long ấy à,Long đẹp trai thật đấy nhưng nay học cùng một buổi mà tao chẳng có cảm giác gì cả, giống như là một người bạn bình thường ấy. Còn Đăng tuy mới chỉ nói chuyện qua mạng, chưa một lần biết mặt nhưng tao lại thích cách nói chuyện của cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy vui lắm ấy. Có nói mày cũng không hiểu đâu, kiểu như là yêu từ câu nói đầu tiên ấy! Mà không, phải là tình yêu sét đánh!
Nghe nó lảm nhảm mà tôi to cả đầu, thời này còn tin vào tình yêu sét đánh nữa hả, tôi bĩu môi:
- Mày cứ ở đấy mà ôm cái tình yêu sét đánh của mày đi, có lần sét đánh chết đó! Đến khi gặp mặt thấy nó xấu quá, lúc đấy ngồi mà khóc nhé!
- Kệ, chỉ cần không đến nỗi xúc phạm người nhìn thì tao đều có thể chấp nhận.
Tôi .. Cạn lời luôn rồi!
|