Chương 7: xui tận mạng.
Một buổi sáng nữa lại đến, tôi uể oải rời khỏi giường trong tình trạng mặt mũi bơ phờ như gà trống say rượu. Chỉ tại hôm qua tôi mải đọc truyện đến 2h đêm mới chịu ngủ. Tôi cũng có muốn ngủ muộn như vậy đâu, nếu tại thì tại bộ truyện đấy hay quá nên tôi chẳng biết giờ giấc gì luôn.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi thay quần áo rồi vác balo xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi học. Vừa xuống đến cầu thang đã nghe thấy giọng thằng Anh vang lên.
- Gớm, bà ngủ dậy sớm nhỉ?
Nó bĩu môi nhìn tôi, trông cái mặt thấy ghét chưa kìa, bộ nó không mở mồm xiên xỏ tôi thì nó ngứa mỏ hay sao?
- Mày lại ý kiến gì hở?
Nó nhún vai:
- Ý kiến gì đâu, tôi chỉ muốn cho bà biết bà dậy sớm như nào thôi mà.
Xong, nó vác balo đi qua mặt tôi nguýt một tiếng rõ dài, trông cái mặt đểu thế không biết. Không biết tại sao cùng một bố mẹ sinh ra mà tôi ngây thơ trong sáng bao nhiêu thì nó đểu cáng đen tối bấy nhiêu nhỉ ( đó là tôi nghĩ nó như vậy ) Hí hí, tôi thấy tôi vĩ đại quá đi thôi. =]]]
Nhảy chân sáo vào bếp sử nhanh gọn lẹ cái bánh mì rồi bay đi học.
------------------
Cùng thời điểm đó ở một ngôi nhà nào đó, bóng dáng một thiếu niên đang lò dò cà nhắc đi đi lại lại trước cổng, được vài phút lại đưa đồng hồ lên xem miệng lảm nhảm:
- 6h:35 rồi mà sao cậu ta vẫn chưa đến nhỉ, không tính đón mình đi học à?
Vâng! Biết ai rồi chứ? Hẳn là ai cũng đoán ra rồi nhỉ?
--------++---------
Tôi leo lên chiếc xe đạp yêu quý phóng thẳng đến trường, nhưng tại sao trong lòng tôi cảm thấy hình như đã quên gì đó rất quan trọng thì phải, thôi thì gác chuyện này sang một bên trước đã, có gì thì tính sau cũng được.
Trong đám học sinh loi choi tôi có thể thấy ngay con Tâm đang lang thang giữa sân trường, vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại cười cười gì đấy.. Nỡm, đừng tưởng là tôi không biết là nó đang nhắn tin với ai nhá, chắc chắn trăm phần trăm là gã nó mới quen trên facebook rồi.
Trông hôm nay nó dễ thương hơn mọi khi thì phải... Hm! Tóc xõa ra dài đến eo để mái xéo thay vì cái mái cột phồng và tóc cột cao như mọi hôm. Đúng là khi yêu người ta thay đổi như thế đấy, nhưng tôi lại thấy nó điên hơn thì có.
- hi, chào Bò con.
WHAT?
Bò con???
Tôi nghệt mặt nhìn con Tâm đang nhe nhởn cười, đấy tôi nói có sai đâu, chính xác là nó điên rồi... Híc..híc... Từ nay tôi gặp nó chắc tôi phải tránh xa 5 mét quá.
-------------------
- Giời ơi là giời, Ánh ơi là Ánh, cô chết ở xó nào rồi hả!!!
Hắn sốt ruột nhìn cái đồng hồ đã điểm 6h:45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp thôi vậy mà hắn vẫn còn chưa thấy cái con bé xui xẻo đó đến nữa.. Phải làm sao đây....
Hắn vẫn lầm bầm đi đi lại lại trước cổng nhà kiên nhẫn chờ Ánh đến đón, không biết Ánh có xảy ra chuyện gì không nữa vì trong lòng hắn có chút bất an.
( bật mí tý: bất an của anh ý anh ý không biết là gì, nhưng thật sự nỗi bất an mà tác giả phân tích được đó là anh ý bị bỏ rơi rồi, hắc hắc).
Ở TRƯỜNG.
Tôi nằm ườn ra bàn đầy chán nản, càng lúc tôi lại càng cảm thấy tôi đã bỏ quên cái gì đó mà không thể nào nhớ ra.. Thôi không nghĩ nữa cho đỡ đau đầu...
Tôi lấy bút ra viết linh tinh lên trang sách thì loáng thoáng nghe thấy mấy bà điệu trong lớp nói với nhau:
- Ê mày, sao đến bây giờ vẫn trưa thấy Long đến lớp nhỉ, hay là hôm nay cậu ấy không đi.
- Hâm, vừa hôm qua chuyển về trường mình chẳng nhẽ ngày thứ hai đã nghỉ rồi chứ, chắc lát nữa cậu ta sẽ đến thôi.
Hai cô bạn đó nhắc đến hắn lại làm tôi nhớ đến cảnh phải chở hắn ra về ngày hôm qua. Nghĩ lại tôm cảm thấy rùng mình vì mấy cái câu chuyện gai góc của hắn...
Hứ hứ! Đã nặng như con trâu lại còn càm ràm, đã thế lại còn công tử bột... Rồi còn " sáng mai 6 giờ đón tôi nha " nữa chứ... Hứ hứ... Đúng là... Mà khoan đã, tôi vừa nói gì ý nhỉ???
Hắn hay càm ràm??- không phải, không phải đoạn này.
Đồ công tử bột??? Không đúng, câu sau cơ.
Sáng mai 6 giờ đón tôi nha! - hm!!!
Sáng mai 6 giờ đón tôi nha!!
6 giờ đón tôi nh....
OH MY GODDDDDD
Ôi mẹ ơi, cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra là tôi quên gì rồi... Tôi quên không đến đón hắn đi học chứ còn gì nữa.. Trời ơi, trời ơi là trời sao số tôi nó nhọ như vậy chứ.. Giờ phải làm sao đây, làm sao bây giờ????
Tôi như con kiến bò trong chảo lửa, miệng thì liên thiên lẩm bẩm như thầy cúng rồi sau 2 phút tôi cũng bay vèo cái ra khỏi lớp:
- Bò ơi sắp vào lớp rồi mà mày còn đi đâu thế - Tâm nói với theo.
- Tao đi ra đây một tẹo lát nữa tao quay lại.
Rồi tôi phóng xuống nhà để xe lấy tạm một cái xe của ai đó phi luôn ra khỏi trường
-----------------
- ÁNHHHHH, CÔ CHẾT BỜ CHẾT BỤI Ở ĐÂU MÀ GIỜ MỚI CHỊU MÒ ĐẾN ĐÓN TÔI HẢ, CÔ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNGGGGG, 7H:20 RỒI ĐẤY.
Hắn hét thẳng vào mặt tôi nhưng tôi chẳng dám nói gì cả, vì tôi là ngngười sai mà..
- Xin...xin.. Lỗi cậu tại tôi quên mất.
- Quên quên quên, cái đồ đầu bò, tôi ghét cô!!!!!!!
|
Híc híc... Truyện "ế" quá
|
xíí...con Heo...lâu quá mới thấy...^^
|
Ủa ủa LãoLão là thánh nào ạk *đơ*
|
Văn phong vẫn vậy á .... Không có gì để nói (con bé mới đọc chap 1)
|