62. Lo lắng Rời khỏi bãi biển họ đến thuê phòng ở một khách sạn gần đó. Anh định thuê 4 phòng cho mọi người thoải mái hơn nhưng nó thì muốn ở cùng với Phương Ngân cho đỡ tốn kém, chiều theo ý nó anh thuê 3 phòng. Khách sạn này là khách sạn lớn nhất và san trọng nhất khu bãi biển này, mọi thứ ở đây đều rất sang trọng và hiện đại, cung cách phục vụ rất chuyên nghiệp và khách sạn đặc biệt có quy định yêu cầu thanh toán trước một phần trước khi thuê. Anh đưa cho nhân viên chiếc thẻ của mình nhưng khi thẻ đưa vào máy cà thẻ thì không nhận được tín hiệu nào cả…cho rằng chiếc thẻ này có vấn đề anh liền vui vẻ đưa cho nhân viên chiếc thẻ khác nhưng chiếc thẻ này vẫn như chiếc thẻ lúc nãy. Lúc này anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, rút thêm chiếc thẻ nữa…vẫn thế, rồi lần lược một cái thẻ nữa được rút ra đến cái thẻ thứ 5 cũng là cái thẻ cuối cùng vẫn không có gì thay đổi nhưng sắc mặt anh thì đã thay đổi. Nó, Phương Ngân và cả Phước Sơn nhìn thấy biểu hiện của anh trong lòng cảm thấy lo lắng - Xin lỗi! Có lẽ thẻ của cậu ấy gặp vấn đề…dùng thử cái của tôi xem sao - Phước Sơn! – Anh trừng mắt nhìn cậu thì nhận được ánh mắt thay cho câu trả lời, anh rút lại chiếc thẻ cuối cùng từ tay cô nhân viên - Cám ơn em! - Dạ, xin mời quý khách đi hướng này Họ đi lên phòng đã thuê, nó đi bên cạnh anh nhưng nhìn thấy thái độ không vui của anh nó cũng không dám nói lời nào. - Anh Vũ Phong sao thế? – Vừa vào phòng Phương Ngân đã nhảy cẩn lên giường, nằm xuống rồi giải toả thắc mắc của mình - Không biết! - Lúc nãy tao nghe cô nhân viên đứng quầy bảo thẻ của anh ấy bị khoá? - Ừ. Tao cũng có nghe…nhưng không biết vì sao. Thôi mày đi tắm trước đi…tao qua phòng anh ấy xem sao - Uhm…về nhanh nha…ở một mình tao sợ ma - Biết rồi! Đi nhanh đi - Đi đây! Hối hối - Hihi Đứng trước cửa phòng của anh một hồi lâu nó do dự không biết có nên vào hay không? Khi quyết định gõ cửa thì nó nghe trong phòng văng vẳng tiếng của anh, nhìn kỹ lại thì ra cửa phòng của anh chỉ khép hờ…thở dài sao anh không cẩn thận vậy chứ? Nó nghĩ bụng sẽ vào âm thầm và làm anh một phen giật mình - Tôi nói một lần nữa anh mau mở lại tài khoản cho tôi - Em biết đây không phải là chủ ý của anh - Điều đó tôi không quan tâm - Em đừng bướng nữa, một khi ba đã quyết định thì em đừng… - Anh im đi. Tôi không muốn nhiều lời, mau mở lại tài khoản cho tôi - Anh không thể! Trừ khi em bỏ cô gái ấy trở về nhà ngay bây giờ - Anh nghĩ anh là ai mà xen vào chuyện của tôi? - Anh lấy tư cách là anh trai của em - Ha haha..anh trai? Tôi có anh trai từ bao giờ thế? - Em nhận hay không nhận anh điều đó không quan trọng nhưng với em anh mãi mãi là anh trai và anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em, cô gái đó không hề yêu em mà chỉ yêu tiền của em có biết không? - Đó không phải là chuyện của anh. Dù cô ấy yêu tôi vì tiền tôi cũng chấp nhận…anh mau mở lại tài khoản cho tôi - Vậy…chuyện em cần anh làm anh không thể đáp ứng - Anh!! - Bây giờ anh phải vào họp. Em mau trở về nhà, đừng cãi lời ba, em biết người ba thương yêu nhất đó là em vì vậy đừng làm ba thất vọng - Hừ…Thất vọng? Anh là cái gì mà nói với tôi những điều này? Một lần nữa tôi yêu cầu anh mở tài khoản cho tôi - Anh không thể! - Alo…alo…- Anh tức giận đấm mạnh vào tường đến chảy máu Đăng Dương tắt máy, cậu không muốn nói mãi từ “Anh không thể” trong khi anh tự nhủ với lòng sẽ làm tất cả những gì Vũ Phong muốn để cậu có thể bù đắp phần nào vết thương trong lòng anh nhưng…anh chẳng cần thứ gì từ cậu cả. Nó nghe thấy tất cả, khi nghe tiếng bước chân đi ra từ sau ban công nó vội vàng đi ra ngoài, đóng lại cánh cửa cứ như nó chưa từng bước chân vào đây. Không gặp anh cũng không trở về phòng nó đi một mình ra hướng bãi biển. Vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc đối thoại của anh khi nãy, tự dưng cảm thấy xót xa trong lòng. Nó tuy nghèo thật nhưng tình cảm mà nó dành cho anh rất chân thành nhưng sao người ta lại nghĩ khác? Một khi quyết định bên cạnh anh nó đã dẹp tự ái của mình sang một bên, nó biết khoảng cách giữa anh và nó quá lớn nó đã cố gắng bỏ ngoài tai những điều không nên nghe ấy thế mà khi nghe thấy lại có cảm giác chua chát trong lòng. - Ui da - Ơ…chị xin lỗi, em có sao không? - Dạ không! Ủa…chị Bảo Lam! - Vũ Bằng! Sao em lại ở đây? - Dạ, mẹ con em chuyển nhà về đây rồi chị…A mẹ em kìa…Mẹ ơi! Nghe tiếng con trai gọi, người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đi đến gần, nó miễm cười chào bà - Con chào cô! Cô vẫn khoẻ chứ ạ? Cô chuyển nhà về đây lâu chưa? - Ừ, chào con. Cô vẫn khoẻ, cô chuyển về đây hơn một tháng rồi…Mà sao con lại ở đây có một mình? Con ra đây là đi chơi hay có việc? - Con đi cùng bạn ra đây nghỉ mát - Vậy sao giờ này con đi có một mình vậy? - Con muốn đi dạo một chút – Nhìn nó cười nhưng trong đôi mắt nó ẩn hiện một nỗi buồn, bà Phương nhìn nó cười hiền từ - Sao vậy cô bé có chuyện không vui à? - Dạ…không đâu cô - Là chuyện tình cảm? - Dạ không phải đâu ạ - Nếu không tiện nói thì cô cũng không hỏi nhưng cô muốn nói với con điều này…Đã yêu thì đừng nên giấu nhau điều gì cả, nếu có khúc mắc cứ thẳng thắng mà trao đổi với nhau như vậy mọi khúc mắc trong lòng sẽ được giải quyết hơn nữa con cũng cho người đó thấy được con tôn trọng người đó như thế nào! - Dạ, con hiểu mà cô - Uhm. Thôi bây giờ cô phải đưa Vũ Bằng về, cũng tối rồi con cũng về đi ở đây tối nguy hiểm lắm - Dạ, con biết mà. Tạm biệt cô, tạm biệt Vũ Bằng - Uhm. Cô về - Em chào chị Bảo Lam - Chào em! Anh gọi điện cho nó nhưng không ai trả lời, anh gọi thêm lần nữa lần này đầu dây bên kia bắt máy nhưng không phải nó mà là Phương Ngân - Alo - Em đang làm gì thế? - Em là Phương Ngân - À….uhm…Bảo Lam, cô ấy đâu rồi? - Chằng phải nó qua tìm anh sao? - Anh có thấy cô ấy đâu? - Nó đi lâu rồi mà!! - Nhưng anh không thấy - Vậy Bảo Lam đâu? Ở đây nó làm gì quen ai? - Được rồi…bình tĩnh…anh sẽ đi tìm cô ấy ngay Tắt máy, lo lắng, anh đi nhanh ra ngoài hỏi thăm nhân viên trong khách sạn thì được biết đã trông thấy nó đi ra hướng biển. Biết được tin này anh thấy nhẹ người hơn vì biết rằng nó không bị làm sao cả. Anh báo cho Phương Ngân đỡ lo lắng sau đó anh chạy nhanh về hướng bãi biển, do chạy nhay quá nên khi vừa vụt qua hai nhân ảnh, hai khuôn mặt khá quen thuộc làm bước chân anh dừng lại đột ngột, quay người về phía sau nhưng chẳng thấy một ai cả, anh nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng một bóng người cũng không thấy…Nghĩ đến nó, anh lại tiếp tục bước chân đều đặng của mình - Mẹ! Sao vậy ạ? – Thằng con trai hỏi khi trông thấy mẹ mình khóc - Mẹ…không sao tại bụi bay vào mắt thôi! Mình về thôi con - Dạ Trước khi bước đi, người phụ nữ còn ngoái nhìn về phía sau thêm một lần nữa Đứng trước một vùng biển rộng mênh mông trong cái buổi tối im lặng, chỉ nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi…cứ dồn dập nhưng tự do tự tại cảm giác này làm nó rất thích. Đứng một hồi lâu nó đã cảm thấy lạnh, hai tay ôm lấy người để giữ chút hơi ấm cho mình chợt ai đó khoác cho nó một chiếc áo khiến nó giật cả mình quay về phía sau… - Sao anh lại ở đây? - Anh đang thắc mắc không biết biển có gì đẹp mà khiến cô bé của anh đứng nhìn rất lâu…làm anh phải ghen tị! Nó nhìn anh phì cười, anh cũng miễm cười bước đến bên cạnh nó cả hai cùng quay mặt ra biển. “Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau?” - Em thích thơ của Xuân Quỳnh sao? - Không…chỉ là em thấy bài thơ này phù hợp với tâm trạng của em hiện giờ - Nó nhìn anh miễm cười - Em làm sao thế? Có chuyện gì sao? - Tên anh là Vũ Phong…em nghĩ khi đặt cái tên này cho anh ba mẹ anh hy vọng anh sẽ mạnh mẽ như gió bão dù gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ không gục ngã? - Uhm! Em nói đúng, đó chính là điều mẹ anh mong muốn - Anh sẽ như thế nhé! - Bảo Lam! - Nếu có kiếp sau em sẽ chọn là những ngọn sóng kia như vậy sẽ được mãi mãi bên gió không ai có thể chia cách được - Hôm nay em làm sao thế? - Anh! Em thấy lạnh hay chúng ta về… - Uhm Bàn tay ấm áp của anh đang chặc vào bàn tay của nó, họ đi bên nhau cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhau. Nó ước gì thời gian hãy dừng lại ngay lúc này để nó được bình yên bên cạnh anh vì chỉ qua ngày mai khi họ trở về với cuộc sống thực tại thì nó không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra??? Cảm giác lo lắng cứ đan xen vào suy nghĩ của nó…
|
Hey.Truyện đang hay mà. Sao bị ngắt quãng rồi?
|
Truyện còn viết không vậy?
|