Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
NÀY NẤM LÙN! EM LÀM ANH "RỐI" THẬT RỒI ĐẤY!!! Tác giả: Traitimbenho Thể loại: Tình cảm 1. Quá khứ Ngày…tháng…năm 20xx Trong lễ đường dưới sự chứng kiến và lời chúc phúc của mọi người. Chú rể dáng người cao to trong bộ vest trắng, mái tóc được chải kỹ lưỡng, gương mặt chàng thể hiện một niềm hạnh phúc lớn…đôi mắt quay về phía cánh cửa chờ đợi… Cánh cửa dần dần được mở ra cùng với nụ cười đợi chờ của chú rể, cô dâu diện trên người một bộ sare trắng muốt, nàng ngồi trên một chiếc xe lăn và từ từ được người ba đẩy vào lễ đường với niềm xúc động lớn. - Ta giao Bảo Nhi lại cho con, các con phải hạnh phúc rõ chưa? - Dạ, con hứa. Ba cứ yên tâm Người ba rời tay khỏi tay cầm xe lăn giao cho chú rể, chàng nhìn vào đôi mắt cô dâu của mình qua một khăn che trắng muốt, hai ánh mắt chạm vào nhau họ cùng hướng suy nghĩ về một đích đến. Đến giờ làm lễ, cả khán phòng im lặng, cha sứ bước ra phía trước đối diện với tất cả mọi người. Giờ phút này cha sứ bắt đầu hỏi: - Trường Ân, con có đồng ý lấy người này làm vợ và hứa sẽ luôn chung thuỷ, yêu thương chăm sóc và bảo vệ cô ấy cho dù sung sướng hay nghèo khổ, thành công hay thất bại không? - Con đồng ý – Trường Ân không một phút suy nghĩ trả lời một cách nhanh chóng và dứt khoát - Bảo Nhi, con có đồng ý lấy người này làm chồng và hứa sẽ luôn chung thuỷ, yêu thương chăm sóc và bảo vệ anh ấy cho dù sung sướng hay nghèo khổ, thành công hay thất bại không? - …. Sự im lặng của Bảo Nhi làm mọi người và cả Trường Ân cảm thấy lo lắng. Cha sứ nhắc lại một lần nữa: - Bảo Nhi, con có đồng ý lấy người này làm chồng và hứa sẽ luôn chung thuỷ, yêu thương chăm sóc và bảo vệ anh ấy cho dù sung sướng hay nghèo khổ, thành công hay thất bại không? - Con… - Bảo Nhi, em hãy mau trả lời! – Trường Ân nhẹ nhàng yêu thương - Con… - Bảo Nhi gỡ tấm che mặt ra nhìn Trường Ân với đôi mắt âu yếm, gương mặt dù đã qua một lớp trang điểm nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự mệt mỏi - Bảo Nhi, em sao thế? – Trường Ân lo lắng, ngồi đối diện với cô, nắm lấy đôi tay đã bắt đầu trở lạnh – Em thấy không khoẻ sao? – Cả lễ đường mọi người bắt đầu lo lắng - Không! – Bảo Nhi lắc đầu – Anh yêu em thật sao? – Lời nói có phần khó khăn - Ngốc quá! Em mau trả lời đồng ý thì chúng ta sẽ chính thức trở thành vợ chồng rồi! Bảo Nhi miễm cười cho sự ngốc nghếch của mình, cô gật đầu làm Trường An cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Trường Ân đứng dậy quay về vị trí của mình. Cha sứ tiếp tục… - Bảo Nhi, con có đồng ý lấy người này làm chồng và hứa sẽ luôn chung thuỷ, yêu thương chăm sóc và bảo vệ anh ấy cho dù sung sướng hay nghèo khổ, thành công hay thất bại không? - Con…đồng… - Bảo Nhi! Bảo Nhi!!! Bảo Nhi cố gắng nói nốt ba từ “Con đồng ý” nhưng có vẻ như câu nói đó quá khó khăn với cô, trước khi lời nói được nói ra thì cô đã ngất đi. Trường Ân hốt hoảng bế thốc cô trên tay, không khí buổi lễ trở nên hoảng loạn. Phòng cấp cứu - Bác sĩ, bác sĩ con tôi sao rồi? – Mọi người chạy đến với tâm trạng rất lo lắng Thở dài, vị bác sĩ nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng nói: - Mọi người hãy vào gặp cô ấy lần cuối Lời nói của bác sĩ làm tâm trạng của tất cả mọi người rơi vào một khoảng hư vô, mất một phút mọi người mới kịp định thần lại - KHÔNG! BẢO NHI! – Trường Ân chạy vội vào, mọi người đuổi theo phía sau Cánh cửa được mở vội, người con gái đó ban sáng còn khoác trên người một chiếc sare trắng muốt, gương mặt được trang điểm trở nên hồng hào hơn nhưng bây giờ…người con gái ấy nằm đó với gương mặt trắng bệch, đôi môi cũng tái đi vì căn bệnh máu trắng. Từng bước từng bước đến gần giường bệnh, gương mặt ấy thể hiện sự đau đớn, trái tim anh thắc lại, tự trách mình sao quá vô dụng không bảo vệ nỗi người con gái mình yêu, không giành lại được cô từ tay của tử thần, không chịu sự đau đớn giúp cô mà cô đang phải chịu …tất cả anh đều không thể làm được. Anh đến bên cạnh nắm lấy bàn tay cô, sự đau đớn mà anh đang chịu, mà cô đang mang…nó làm anh cảm thấy thật sợ hải…anh chưa từng phải mang một nỗi sự như thế này bao giờ…. - Trường…Ân! – Bảo Nhi gọi với giọng hơi thở đứt quãng - Anh đây, anh đây…Em thấy sao rồi? Cô miễm cười - Em không sao…em còn chưa trả lời…là đồng ý làm vợ anh - Không sao…không sao…đợi em khoẻ lại chúng ta sẽ tổ chức lại lễ cưới. Sau đó chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Tokyo theo nguyện vọng của em…và chúng ta sẽ cùng nhau có những đứa con trai, con gái thật xinh xắn và đáng yêu Anh nói, anh đang vẽ ra một thiên đường nơi có anh, cô và những đứa con của họ. Nước mắt anh rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặc tay cô, nước mắt cô cũng không thể nào kiềm nén - Cám ơn anh nhưng có lẽ… - Bảo Nhi! - Em biết bệnh tình của mình mà….nếu có kiếp sau… - Anh không cho em nói bậy - Em vẫn tìm anh, vẫn yêu anh - Bảo Nhi! Anh gỡ đôi bàn tay cô ra, trong lòng bàn tay trái có hình một con bướm ngũ sắc, đây là con bướm từ khi sinh ra nó đã theo cô suốt cho đến tận bây giờ. Anh nhìn con bướm ngũ sắc, cố gắng khắc sâu nó vào trong tim - Hứa với em…em đi rồi anh phải sống thật tốt…hãy sống vì em… - Bảo Nhi! - Hãy hứa…với em - Uhm…anh hứa…anh hứa… - Bảo Nhi, con đừng xúc động quá ảnh hưởng tới sức khoẻ nha con – Ba cô bên cạnh nãy giờ không thể kiềm nén được cảm xúc nữa - Ba…con gái bất hiếu - Con à - Hãy tha thứ cho con - Con đừng nói gì nữa, mau nghỉ ngơi đi - Con….con…. – Hơi thở cô gấp hơn - Bảo Nhi! Em sao vậy? - Con à!! - Bác sĩ…bác sĩ…!!!!
Tình cờ được gặp anh trong buổi chiều nắng nhạt Cái nhìn đầy kiêu ngạo đã cướp mất tim em Quyết đuổi theo anh dù có trắc trở thế nào Anh đã yêu - người con gái ngây ngô ngốc ngếch Không một lý do và không tồn tại lý do “Anh yêu em thật không?” – nhiều lần anh được hỏi “Anh không biết” - câu trả lời duy nhất của anh Vì…. Ở đây, trái tim không còn là của anh nữa Nó đã thuộc về em và chỉ đập vì em Vắng em, anh thấy cuộc sống vắng đi nụ cười Nhìn em vui, anh thấy lòng mình thật hạnh phúc Giờ đây… Người ra đi để lại anh một mình hiu quạnh Bên nấm mồ xanh, trái tim ngày giá lạnh thêm Đôi bàn tay nhỏ nhắn – khắc ghi hình bươm bướm Ngày nào tay trong tay cùng anh ngắm hoàng hôn Cùng đi dạo, cùng đùa vui trên bãi cát trắng Em, giờ này em nơi đó có hạnh phúc không? Anh, nơi này từng giờ nhớ mong em da diết Em có thể một lần cho anh được gặp lại Dù trong giấc mơ - anh thấy mình như sống lại Anh nơi này sẽ chờ, sẽ đợi em mãi mãi Nếu có kiếp sau và kiếp sau thật sự có thật Anh nhất định tìm ra và tiếp tục yêu em!
|
2. Thời gian của tương lai Ngày…tháng…năm 20zz Tại bệnh viện, cánh cửa phòng được mở ra…oa oa oa….tiếng khóc của một bé trai làm khuấy động tâm trạng đang lo lắng của người chồng - Chúc mừng cả nhà, cô ấy đã hạ sinh một bé trai rất kháu khỉn Y tá bế bé cho người nhà xem mặt, ai nấy đều vui mừng nhìn thằng bé mới khóc đó thôi mà giờ đã nín rồi. Đôi mắt to tròn, hàng chân mày rậm, cái mũi cao cao…lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một chàng thanh niên khôi ngôi, tuấn tú. Một con bướm ngũ sắc bay đến lượn lờ phía trên làm cậu bé giật mình lại khóc toán lên, mọi người đành đưa cậu vào trong đặt xuống nằm cạnh mẹ. Rời khỏi bệnh viện trở về nhà, cả mẹ và con đều rất khoẻ mạnh, thằng bé ấy vậy mà trông rất hiếu động, rất thích nghe, rất thích nhìn người lớn nói chuyện với mình nhưng chỉ có một điều duy nhất…thằng bé giường như không thích bươm bướm, cứ có bất kỳ con bướm nào lượn lờ trước mặt là thằng bé lại khóc toán lên….. Năm năm sau: - Cậu chủ nhìn xem thức ăn hôm nay ngon lắm này, cậu chủ ăn một chút nha! - …..Lắc đầu - Cậu chủ xem….toàn những món cậu thích thôi, cậu chủ ăn một ít nha! Nào....a đi nào… - Không ăn! - Cậu chủ à, nghe lời dì Năm…. - Con gì thế? – Một con bướm ngũ sắc bay lượn lờ trên những bông hoa nhỏ, tò mò cậu bước đến, con bướm đậu trên cánh mũi làm cậu đau và sợ hải – Aaaaaaa Thằng bé quay người, hất đỗ cả chén cơm trên tay dì, chạy tót về phòng đóng cửa lại. Dì năm chạy theo, đứng bên ngoài cửa phòng gõ cửa gọi nhưng bên trong thằng bé vẫn không trả lời - Cậu chủ à…mau mở cửa cho dì Năm, sáng đến giờ người vẫn chưa ăn gì như thế này thì ông bà chủ sẽ rầy tôi mất…cậu chủ!! - Cậu chủ!! - Alo…bà chủ - Có chuyện gì mà gọi cho tôi lúc này? Vũ Phong đã ăn gì chưa? – Phương Hoa - Dạ…tôi gọi cho bà chủ cũng vì chuyện này…cậu chủ sáng giờ vẫn không chịu ăn gì cả - Sao hả? Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - Tôi… - Thôi được rồi, tôi sẽ về ngay Tắt máy, người phụ nữ cầm lấy túi xách vội vã rời khỏi phòng - Em làm gì mà gọi tôi gấp vậy chứ? Đang có cuộc hẹn quan trọng với khách – Người đàn ông (Vũ Trình) vừa lái xe vừa cầu nhầu - Tôi cũng có công việc riêng của mình chứ phải nhàng rỗi mà kiếm chuyện với anh. Chị Năm vừa gọi cho tôi bảo từ sáng đến giờ Vũ Phong nó chẳng chịu ăn gì cả - Tôi đã bảo em ở nhà với con mà em có chịu - Vậy tại sao anh không chịu ở nhà, tôi cũng có sự nghiệp của riêng mình chứ - Em… Nén lại nỗi bực dọc trong lòng, Vũ Trình không nói thêm lời nào cả tiếp tục lái xe về, cả hai người trong xe với hai lối suy nghĩ khác nhau không cùng một hướng. - Ông chủ, bà chủ đã về - Cậu chủ đã chịu ăn gì chưa? – Vũ Trình - Dạ, cậu chủ vẫn không chịu ra khỏi phòng, chúng tôi có khuyên bảo thế nào cũng không nghe một tiếng trả lời - Thế này sao được…Vũ Phong à, mau mở cửa cho mẹ đi con – Phương Hoa gõ cửa nhưng một tiếng động bên trong cũng không nghe thấy - Vũ Phong à!! Vũ Phong!!...Sao…sao chẳng nghe nó trả lời thế này? - Em bình tĩnh nào!...Vũ Phong! Ba mẹ về rồi đây, con mở cửa cho ba mẹ nào!! Vẫn không một tiếng động, không một tiếng trả lời, cả nhà lo lắng, rối rít hẳn lên - Người đâu…mau phá cửa nhanh lên - Dạ, ông chủ Hai tên vệ sĩ cao to với thân hình lực lưỡng dùng sức phá cánh cửa….ầm…ầm…cánh cửa được mở ra, thằng bé đang nằm co ro trên sàn bất tỉnh - Vũ Phong, con sao vậy nè? Vũ Phong, mau tỉnh lại con ơi! – Phương Hoa ôm con vào lòng, nước mắt chang chứa đầy lo lắng - Mau gọi bác sĩ đến, nhanh lên! Tiếng la của Vũ Trình làm những người giúp việc trong nhà rối rít cả lên, lo lắng, sợ hải…. - Bác sĩ con tôi thế nào rồi? – Phương Hoa - Cậu chủ không sao, ông bà đừng quá lo lắng, do không chịu ăn uống cộng thêm sự hoảng sợ nên mới ra thế này…cậu chủ sẽ tỉnh lại nhanh thôi! Ông bà đừng để tình trạng này xảy ra nữa như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của cậu chủ - Sao? Hoảng sợ? Có chuyện gì xảy ra thế chị Năm? – Phương Hoa tức giận - Dạ…do lúc nãy một con bươm bướm đậu vào mũi cậu làm cậu hoảng sợ nên… - Sao? Làm sao có thể chứ? - Tôi…tôi… - Thôi được rồi, chị đi làm việc của mình đi – Vũ Trình - Dạ, tôi xin phép - Ông bà chăm sóc cho cậu chủ, tôi xin phép - Vâng, cám ơn bác sĩ Vị bác sĩ ra về, những người giúp việc ai cũng trở lại vị trí của mình tiếp tục công việc thường ngày. Vũ Trình & Phương Hoa đi đến bên cạnh cậu con trai nhỏ, nhìn thằng bé đang nằm đó…giờ họ mới kịp để ý rằng thằng bé có vẻ gầy và xanh xao… - Tất cả đều là do cô cả, nếu cô chịu nghe tôi ở nhà chăm con thì chuyện đâu ra cớ sự này - Anh chỉ giỏi đổ lỗi cho tôi, anh có việc của mình thì tôi cũng thế - Nhưng cô là mẹ, thì phải có trách nhiệm ở nhà trông con - Thế anh là ba nó…thì không… - Ba mẹ - Cậu bé bị tiếng cả vả của hai người họ làm tỉnh giấc - Vũ Phong! Con thấy sao rồi con, con có mệt chỗ nào không? Con đói chưa…mẹ gọi dì Năm mang cháo cho con nha! - …. Lắc đầu - Thế con muốn ăn gì? Ba bảo chị Năm nấu cho con nha! - …. Lắc đầu - Con không chịu ăn làm sao khoẻ được hả con? - …. Lắc đầu Hai người họ nhìn thằng bé rồi nhìn nhau thở dài - Vũ Phong! Con muốn ăn gì nói mẹ nghe nào - Con muốn ba mẹ ở nhà chơi với con Hai người họ lại nhìn nhau - Con trai, ba mẹ phải đi làm kiếm tiền cho con ăn học nữa chứ - Con không cần, con không cần con chỉ muốn ba mẹ ở nhà với con, được không? – Thằng bé ôm mẹ nũng nịu - Thôi thôi được rồi, ba hứa mai ba mẹ sẽ ở nhà chơi với con chịu không? - Nhưng mà… - Phương Hoa nhìn Vũ Trình có ý phản đối nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Vũ Phong… - Uhm ba mẹ sẽ ở nhà chơi với con mà - Hihi ba mẹ hứa nha! - Uhm…giờ đi xuống nhà với ba mẹ ăn chút gì đã - Dạ
|
Buổi chiều hôm đó có lẽ là một ngày rất vui của Vũ Phong, cậu bé cứ quấn quýt bên ba mẹ không chịu rời, đến tận tối cũng không muốn về phòng mình ngủ, ba mẹ vỗ dành mãi cậu mới chịu ngủ nhưng phải ngủ cùng với ba mẹ…. Sáng dậy cậu mở mắt ra tìm ba tìm mẹ khắp cả phòng nhưng chẳng nhìn thấy ai cả, cậu chạy tót xuống nhà, chạy vào bếp, chạy ra phòng khách, chạy ra sân vườn, chạy tìm khắp nơi trong nhà nhưng chẳng thấy ai….cậu nức nỡ bật khóc, gọi ba, gọi mẹ…. - Ba ơi! Mẹ ơi! Hức…hức…hức… - Cậu chủ sao thế? Mới sáng mà ai làm cậu khóc vậy, nói đi dì Năm đánh đòn người đó cho cậu – Dì ôm thằng bé vỗ dành - Ba mẹ con đâu rồi dì Năm? - À…ông bà chủ đã đi làm rồi - Huhu…hức…hức… - Cậu chủ nín đi nào….đói chưa dì Năm dọn bữa sáng cho cậu nha! - Ba mẹ gạt Vũ Phong, ba mẹ hứa ba mẹ sẽ ở nhà chơi với Vũ Phong mà…hức...hức - Cậu đừng khóc, con trai khóc xấu lắm biết không? Ông bà chủ đi làm kiếm tiền để… - Con không muốn, con muốn ba mẹ về chơi với con thôi! – Thằng bé chạy về phòng, lại đóng cửa không cho bất cứ ai vào Dì Năm đứng bên ngoài gọi rất lâu nhưng không nghe động tĩnh, sợ lại có chuyện không hay vội báo ngay cho ông bà chủ nhưng chuông điện thoại reo liên tục mà chẳng có ai trả lời cả…. - Ông bà chủ sao hai người lại không bắt máy - Dì Năm có chuyện gì nữa sao? – Hai người vệ sĩ được một người giúp việc mời vào - Hai anh lên phòng cậu chủ mở cửa giúp tôi với…tôi sợ cậu chủ lại… - Vâng Hai vệ sĩ ra sức phá cánh cửa, cánh cửa mở ra dì chạy vào trong nhìn thằng bé đang co ro ngồi dưới sàn, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn thúc thích, dì ôm lấy thằng bé đôi mắt bà cũng đỏ hoe - Vũ Phong ngoan, đừng khóc, có dì Năm ở đây con đừng khóc! Thằng bé im lặng không nói gì cả, khóc…khóc…mệt rồi ngủ thiếp đi trong lòng dì Năm, dì bế cậu lên giường, đắp chăn lại cẩn thận rồi bước ra ngoài Cuộc họp sau khi kết thúc, Vũ Trình và Phương Hoa trở lại phòng làm việc của mình, cầm chiếc điện thoại trên tay hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ nhà…họ lo lắng…lại chuyện gì không hay nữa???? - Alo…dì có gọi cho anh/cô không? - Anh/cô cũng nhận được? - Anh/tôi qua chỗ tôi/cô ngay Về đến nhà, Phương Hoa cùng chồng đi vào trong một cách vội vàng - Vũ Phong thế nào rồi chị Năm? - Dạ, bà chủ…cậu chủ đã ngủ được một lúc rồi. Ông bà chủ đã đói chưa tôi… - Không cần. Chị đi làm việc của mình đi - Dạ, vâng Bước về phía căn phòng của cậu con trai, Phương Hoa đẩy cửa bước vào, đi đến bên giường…nhìn thấy cậu con trai đang thiếp đi nhưng khuôn mặt có vẻ nhăn nhó, đôi mắt sưng tấy làm người cha người mẹ phải sốt ruột đau lòng - Ba, mẹ... – cậu nhóc mơ màng, Phương Hoa ôm lấy con - Mẹ đây, mẹ đây....tại mẹ, mẹ xin lỗi con, Vũ Phong! - Con không sao rồi, để con ngủ chút đi Phương Hoa cùng chồng ra ngoài để Vũ Phong được yên giấc nhưng ngủ được một lúc cậu lại mơ màng gọi ba gọi mẹ rồi thúc thích trong giấc mơ làm cả hai người lo lắng không nguôi phải ở bên cạnh trông cậu ngủ. Đến gần tối, Phương Hoa lại đánh thức cậu dậy vì sáng giờ cậu vẫn chưa có tí gì vào bụng cả…. - Vũ Phong…con…con sao con nóng vậy nè? – Phương Hoa lo lắng sờ trên trán, sờ tay chân cậu con trai lo lắng, hối hận rồi những giọt nước mắt lăng dài trên má - Bác sĩ, mau gọi bác sĩ – Vũ Trình cũng đứng ngồi không yên Bác sĩ được đưa đến trong phút chốc, cả căn nhà to lớn trở nên nặng trịt vì bầu không khí khá căng thẳng - Bác sĩ con tôi? - Ông bà đừng quá lo lắng, tôi đã kê cho cậu chủ toa thuốc hạ sốt, không sao đâu. Sau khi uống thuốc nghỉ ngơi đến sáng sẽ hạ sốt thôi - Dạ vâng Cả đêm Phương Hoa túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho con trai, bên cạnh còn có người chồng là Vũ Trình. Có lẽ nhờ con sốt của Vũ Phong mà cả nhà ba người họ có thời gian bên cạnh nhau lâu đến như vậy và cũng là khoảng thời gian lâu nhất từ khi lấy nhau Phương Hoa và Vũ Trình mới có dịp bày tỏ lòng mình - Nếu như em chịu nghe anh ở nhà thì Vũ Phong sẽ không ra thế này – Phương Hoa nhìn con trai thúc thích - Anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Đã rất lâu rồi anh không dành thời gian cho mẹ con em. Anh… Phương Hoa nhìn Vũ Trình nỡ một nụ cười - Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lại nhé anh! Vũ Trình, một tay nắm lấy bàn tay Phương Hoa, một tay sờ lên má cậu con trai…miễm cười gật đầu đồng ý. Qua một đêm, cơn sốt của Vũ Phong đã giảm rất nhiều. Hôm nay cả Vũ Trình cùng vợ đều ở nhà. Phương Hoa đích thân vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Vũ Phong thức dậy được ba đích thân tắm cho, được ba giúp thay quần áo, sau đó cùng đi xuống ngồi vào bàn đợi mẹ mang cơm ra - Vũ Phong à, hôm nay mẹ làm rất nhiều món con thích, con ăn nhiều vào cho mau hết bệnh nha con! Vũ Phong gật đầu, gương mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì cả - Đây ba gắp cho Vũ Phong một cái đùi gà to nè, con có thích không? - …..Gật đầu - Còn có món canh con thích nữa đây Vũ Phong nhìn mẹ lại tiếp tục gật đầu, Phương Hoa nhìn Vũ Trình với một ánh mắt lo sợ Sau bữa ăn, Vũ Trình đưa hai mẹ con cùng đến khu vui chơi nhưng khi đến nơi thì Vũ Phong chẳng chịu chơi gì cả cứ ngồi lì một chỗ, hỏi cũng chẳng chịu nói chỉ có gật đầu và lắc đầu….đến lúc này thì không chỉ riêng Phương Hoa mà cả Vũ Trình cũng bắt đầu có một cảm giác bất an.
|
3. Người chấp nối quá khứ với tương lai Một năm trôi qua, Vũ Trình & Phương Hoa không biết đã đưa Vũ Phong đến bao nhiêu bệnh viện lớn, không biết đã tìm bao nhiêu bác sĩ giỏi về nhưng Vũ Phong vẫn thế, chứng trầm cảm của cậu bé không chữa khỏi, bác sĩ bảo cậu chịu cú sốc tâm lý nên…Phương Hoa ôm con mà khóc mà tự trách mình và cũng từ lúc hay tin con sinh bệnh cô cũng từ bỏ cả công việc, hai công ty sát nhập thành một đè nặng trên đôi vai của chồng mình. Hôm nay, Vũ Phong bắt đầu vào mẫu giáo, ban đầu Phương Hoa cũng có phần do dự không biết Vũ Phong sẽ như thế nào khi không có mình bên cạnh nhưng khi nghĩ lại…nếu Vũ Phong được tiếp xúc với nhiều đứa trẻ cùng tuổi có thể bệnh tình sẽ thay đổi…Phương Hoa thắp lên trong lòng một niềm hy vọng. Buổi chiều Phương Hoa cùng chồng đến đón con, Vũ Phong được cô giáo dẫn ra tận cổng, Phương Hoa đi đến gần nhìn con trai miễm cười, ngước nhìn cô giáo - Vũ Phong hôm nay có ngoan không cô? - Cháu rất ngoan nhưng có điều… Phương Hoa biết cô định nói điều gì nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cô mong cô nói ra - … Vũ Phong rất ít nói, không thích chơi cùng bạn trong lớp, em ấy chỉ ngồi một chỗ mà thôi Phương Hoa rưng rưng đôi mắt nhìn cô giáo - Mong cố giúp đỡ cháu…cháu mắc chứng trầm cảm, chúng tôi đưa cháu đến đây là mong sao gặp nhiều bé cùng trang lứa nó sẽ có chuyển biến tốt hơn Cô giáo ngạc nhiên nhìn Phương Hoa….khẽ thở dài - Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng – Cô giáo quay sang Vũ Phong – Vũ Phong à, con về nha, mai lại đến chơi cùng các bạn con nhé! - ….Gật đầu Phương Hoa cũng chào cô giáo rồi dắt tay Vũ Phong vào trong xe Tuy Vũ Phong chỉ mới vào mẫu giáo nhưng ở nhà cậu thường được mẹ chỉ dạy nên bây giờ đã có thể đọc và viết được chữ rất trôi chảy, Vũ Phong rất thông minh, học rất nhanh và có một trí nhớ rất tốt nên trong lớp tuy là một đứa bé ít nói nhưng luôn luôn đứng đầu lớp. Hơn nữa năm trôi qua mà căn bệnh trầm cảm của Vũ Phong vẫn không hề có chút chuyển biến nào khác dù cậu bé đã được chạy chữa khắp các bệnh viện lớn trong nước. - Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Hay là chúng ta đưa Vũ Phong ra nước ngoài điều trị? – Vũ Trình đề nghị - Nhưng thằng bé còn nhỏ quá… - Phương Hoa do dự - Anh hiểu….nhưng mà cứ để tiếp tục thế này….con thì không khỏi bệnh, em càng lúc càng tiều tuỵ hơn – Vũ Trình nắm lấy tay Phương Hoa lo lắng - Em… - Dạ, thưa ông bà chủ tôi đã về Phương Hoa và Vũ Trình quay lại nhìn, bên cạnh người phụ nữ là một con bé gầy gò ốm yếu, xanh xao - Ừ, Chị Năm mới về, chuyện gia đình chị thế nào rồi? – Vũ Trình - Dạ…đã xong cả rồi. Cám ơn ông chủ đã quan tâm – Chị Năm nghẹn lời, đôi mắt rưng rưng - Cô bé này là… - Phương Hoa nhìn làm con bé sợ vội núp sau chị - Đây là Tiểu Na con của người hàng xóm gần nhà tôi, cha mẹ nó cũng không may…trong trận hoả hoạn đó, con bé là một trong năm đứa bé còn lại vì ham chơi trốn nhà ra ngoài nên mới may mắn sống sót Phương Hoa và Vũ Trình trừng mắt ngạc nhiên nhìn con bé làm nó càng sợ hải - Đúng là kỳ tích – Vũ Trình - Dạ, vâng – Chị xoa đầu con bé – Tiểu Na mau chào ông bà chủ đi con - Dạ, con chào…ông bà…chủ - Tiểu Na khoanh tay lễ phép - Uhm, con bao nhiêu tuổi rồi? - Dạ, con 4 tuổi - Vậy con bé nhỏ hơn Vũ Phong một tuổi - Dạ, vâng. Hôm nay, tôi dẫn con bé đến đây là vì… - Chị nhìn họ do dự - Chị sao thế? Có chuyện gì khó nói à? – Vũ Trình - Tôi muốn xin ông bà chủ cho con bé ở lại đây ít hôm. Vì giờ… - Không sao…chị cứ để con bé ở lại – Phương Hoa nhìn con bé miễm cười - Cám ơn ông bà chủ rất nhiều…Tiểu Na mau mau cám ơn ông bà chủ đi con - Con…cám ơn…ông…bà chủ - Ngoan!... – Phương Hoa xoa đầu con bé – Ơ tay cháu bị làm sao mà… Chị Năm vội giật tay con bé lại nhìn Phương Hoa với nụ cười gượng - Dạ…à…bàn tay con bé có vết sẹo rất to do lúc mới sinh mẹ cháu bé không cận thận đã làm bỏng tay bé. Do vậy tay bé lúc nào cũng bao tay lại thế này tránh làm người khác hoảng sợ vả lại cháu sẽ không bị mặc cảm với bạn bè xung quanh - À ra vậy. Đâu cho ta xem… - Dạ, bà chủ tôi sợ bà sẽ hoảng sợ nên…vả lại con bé đi đường xa cũng mệt nên tôi…tôi… - Tôi quên mất, chị mau dẫn cháu vô tắm rửa rồi cho cháu ăn cơm đi - Dạ. Tôi xin phép Được tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm no đến mức không còn chỗ nào chứa nữa vì từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên con bé được ăn ngon đến như vậy - Tiểu Na, con ăn nữa không dì Năm lấy thêm cơm cho con nha! - Dạ, con no rồi…con xin thêm về cho ba mẹ con được không dì? Nhìn đôi mắt long lanh và nụ cười hồn nhiên của con bé đôi mắt chị rưng rưng, con bé còn nhỏ thế kia mà nó chẳng hề hay biết “Sự ra đi mãi mãi của ba mẹ mình”, chị xoa nhẹ mái tóc con bé - Ừ ừ dì hứa mà - Hihi con cám ơn dì. Dì cho con ra ngoài chơi nha! - Uhm nhưng phải nhớ lời dì dặn không được cho ai biết cái hình trên tay con, không được tháo găng tay ra nhớ chưa? Không thì dì không thương Tiểu Na nữa.. - Dạ, con nhớ mà - Với lại không được nghịch quá nha con không thì ông bà chủ la đó - Dạ. Con đi nha dì! - Uhm, con bé này!!! Chị Năm miễm cười, nhìn bóng dáng Tiểu Na chạy ra khỏi khu bếp… thở dài khi nhớ lại trên chuyến xe bus trở lại nơi này…. “Hai vây xinh xinh Cá Vàng bơi trong bể nước Ngôi lên lặng xuống Cá vàng múa tung tăng” Vừa hát vừa vỗ tay theo bài hát, sự đáng yêu và nghịch ngợm của con bé làm mọi người trên xe bus phải chú ý trong đó có một người phụ nữ ngồi hàng ghế đối diện cứ chăm chú nhìn vào đôi tay nhỏ bé ấy. - Con của chị hát hay lắm! – Người phụ nữ lạ mặt - Cám ơn chị, con bé chỉ là cháu tôi thôi! – Chị miễm cười nhìn người phụ nữ ấy - Thế à! Tôi thấy trong lòng bàn tay trái của bé hình như có hình gì đấy - À…đấy là hình bươm bướm, từ khi sinh ra cháu đã có… - Tôi có thể xem được không? Chị Năm gật đầu, đưa bàn tay trái cho người phụ nữ ấy xem, xem hình trong lòng bàn tay rồi lại nhìn con bé, lại xem hình lại nhìn con bé nhưng mỗi lần nhìn là đôi mắt có sự thay đổi bất thường - Chị à…tôi có thể hỏi điều này được không? – Người phụ nữ do dự - À chị cứ hỏi - Có phải ba mẹ cháu bé vừa qua đời? Chị Năm ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ấy - Sao chị lại biết? - Cái hình… - Người phụ nữ chỉ vào bàn tay con bé - Cái hình này thì sao? - Cái hình này cho biết con bé có mệnh khổ và…. - Thế nào hả chị? - Những người thân, những người con bé quan tâm sẽ gặp điều không may - Haha… - Chị Năm cười to – Chị đùa cứ như thật - Tôi không đùa, ba mẹ con bé là một minh chứng Chị năm mơ hồ không biết điều người phụ nữ này là đúng hay sai, nếu sai thì không có vấn đề gì cả nhưng nếu đúng thì…con bé chẳng phải rất đáng thương sao? - Nếu những gì chị nói là thật…vậy có cách nào…??? - Có một cách đó là đừng bao giờ cho ai biết được bí mật này. Ngoài ra thì vẫn còn… - Còn cách khác? - Nhưng mà.. - Nhưng sao? - Người đó sẽ là người tháo gỡ chiếc găng tay và sẽ chịu sự đánh đổi - Đánh đổi? - Phải - Nhưng người đó là ai? Đánh đổi là đánh đổi thứ gì? - Điều này… Chị Năm giật mình, lắc đầu…lắc đầu… - Không đâu…không đúng…không phải đâu!!
|
4. Tiểu thiên thần làm cầu nối tình bạn Nói về con bé, sau khi rời khỏi khu bếp con bé chạy vòng ra sân vườn. Woa…cái sân sao mà sạch, sao mà rộng đến thế, xung quanh còn trồng rất rất nhiều hoa đủ cả màu sắc, bên hông nhà còn có những cây to với tán rộng tạo ra bóng mát thật thích, bên cạnh là một chiếc xích đu…à…phải ngồi thử mới được, với ý nghĩ trong đầu con bé chạy vội đến ngồi trên chiếc xích đu mà đung đưa, đung đưa…mát thật mát thêm vào đó là gió hiu hiu thổi làm con bé nằm trên xích đu thiếp đi lúc nào không hay. - Gâu…gâu… Tiếng chó sủa làm con bé tỉnh giấc, nhìn quanh đâu thấy chú chó nào??? - Aaaaaaaaaaaa Con bé nhảy từ trên chiếc xích đu xuống đất, tay cầm lấy chiếc giày nhỏ bé của mình…chiếc giày bên trái đã bị chú chó con này gậm cho tan nát. Tức giận, con bé nhìn chú chó – chú chó có một bộ lông màu đen mướt, chú chó vẫn còn đứng đó nhìn nó, nhe răng phòng vệ vẫn chưa chịu đi, con bé đi đến gần bắt lấy, một tay giữa lấy chú chó…một tay đánh vào mông nó - Đánh cho mày chừa lần sau còn dám cắn giày của tao nữa không …đánh cho mày chừa… Vừa đánh vừa mắng, chú chó cứ la ăng ẳng đến tội nghiệp - Tiểu Na, con đang làm gì thế? – Chị Năm chạy ra - Con chó này hư quá, nó cắn hỏng đôi giày của con rồi, con phải đánh đòn nó Nhìn con bé mếu máu vì tiếc đôi giày mới chị Năm phì cười - Thôi được rồi để dì mua cho con đôi giày mới, đừng đánh nó nữa…mà chú chó này ở đâu ra thế? - Con không biết - Đưa dì, dì mang nó ra ngoài nếu để nó trong này thì không được - Dì mang nó đi đâu ạ? - Dì đem nó ra ngoài tự nó sẽ biết đường về nhà thôi - Nhưng lỡ nó không nhớ đường thì sao hả dì? Con bé nhìn chú chó không còn la nữa, con bé ôm chú chó vuốt ve tự dưng muốn nó ở lại bên mình - Thì…sẽ có người mang nó về nuôi thôi con - Con nuôi nó được không dì? - Chuyện này… - Đi mà dì… - Thôi được rồi nhưng mà con không được mang nó vào trong nhà nghe không? - Dạ, hihi. Từ nay tao sẽ gọi “Cún Con” hihi – Con bé ôm chú cho mà đùa giỡn Một ngày trôi qua, vừa tỉnh giấc con bé đã chạy vụt ra ngoài tìm Cún Con. Nghe tiếng la ăng ẳng bên ngoài của Cún Con, con bé chạy nhanh thiệt nhanh ra, một thằng nhóc nào đó đang dùng một nhành cây nhỏ đánh Cún Con của cô bé - Dừng lại, sao anh lại đánh nó – Con bé đẩy thằng nhóc té ngã, vội chạy lại vuốt ve Cún Con – Sao anh lại đánh nó, anh làm nó sợ thấy không? Con bé nhìn trân trân vào thằng bé, thằng bé cũng không ngoại lệ…cậu không khỏi thắc mắc con nhỏ trước mặt mình là ai? Tại sao lại dám xô ngã mình? Tại sao nó lại có mặt trong nhà mình?...Từ từ đứng lên, thằng bé chỉ tay về phía Cún Con - Nó là của mày? - Ừ thì sao? - Đền – Cậu đưa chiếc giày ra trước mặt con bé - Mày lại cắn giày nữa hả? Sao mày hư vậy? – Con bé nhăng nhó nhìn Cún Con của mình - Có đền không? - Xin lỗi! - Mà tại sao mày và nó lại ở trong nhà tao? - Mày mày tao tao cái gì? Sao anh lại nói chuyện như thế? - Sao không trả lời? - Không thích Con bé bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm “Người gì sao mà vô duyên quá” - Đứng lại! - Không đứng! Cậu chặng lại không cho con bé vào nhà - Tránh ra - Mày đưa con vật bẩn thiểu này vào nhà tao ư? - Nhà anh…haha...đồ khùng…tránh ra… Con bé đẩy cậu sang một bên, chạy tót vào trong nhà làm cậu giận thật giận liền hét toán lên. Con bé cũng dừng bước - Dì Năm!!!! - Cậu chủ…có chuyện gì thế? – Dì Năm chạy ra - Con nhỏ đó là ai tại sao lại ở đây? – Cậu chỉ thằng về phía nó - Đó là Tiểu Na, cháu của dì. Dì đã xin phép ba mẹ con cho con bé ở đây vài ngày. Cậu… - Không được! Mau đuổi con nhỏ đó với con vật bẩn thiểu kia ra khỏi đây - Chuyện gì thế chị Năm? – Phương Hoa - Bà chủ…cậu… - Mẹ, sao lại cho con nhỏ đó ở trong nhà mình? Mẹ đuổi nó với con vật bẩn thiểu kia ra khỏi nhà mình đi - Nó là Cún Con không phải con vật bẩn thiểu – Con bé tức giận - Cả mày và nó đều bẩn thiểu - Sao anh vô duyên quá vậy chứ? - Vô duyên?...Mẹ, nghe nó kêu con vô duyên chưa? Mẹ đuổi nó ra khỏi nhà mình đi Cả Phương Hoa và chị Năm chẳng ai nói gì cả chỉ trừng mắt hết nhìn Vũ Phong lại nhìn Tiểu Na – hai đứa trẻ đang tranh cải nhau - Mẹ!!! - Ừ…ờ…Vũ Phong à, Tiểu Na hiện giờ không có nơi nào để đi, con để con bé ở đây ít hôm nha, đừng làm khó con bé - Con không thích - Con nít phải biết vâng lời người lớn nghe không? – Tiểu Na le lưỡi trêu làm cậu tức càng thêm tức - Mẹ!!! - Phải nghe lời mẹ chứ con - Hừ… - Cậu vùng vằng bỏ về phòng, chạy ngang qua Tiểu Na cậu không quên đưa ánh mắt khó chịu về con bé, con bé cũng không quên tặng lại cho cậu một nụ cười chiến thắng - Hoan hô, bà chủ - Con bé nhảy cẩn lên cười tươi - Tiểu Na! – Chị Năm nhắc nhở - Con mang con chó ra ngoài rồi vào rửa mặt cho dì - Dạ - Bà chủ…cậu chủ… - Chị Năm, chị thấy Vũ Phong hôm nay có gì lạ không? - …??? Ý bà chủ là…? - Vũ Phong tranh cãi với Tiểu Na, trong vòng chưa đầy một giờ mà thằng bé nói rất nhiều - Bà chủ… - Tôi nghĩ Tiểu Na có thể giúp cho bệnh tình của Vũ Phong - Ôi! Thế thì hay quá - Dì Năm con rửa mặt xong rồi - Tiểu Na, phải làm tốt nha con Chị Năm ôm lấy con bé, còn con bé chu chu cái môi, nhăng nhăng cái mặt không hiểu dì đang nói cái gì, đang khen nó lúc nãy nghe lời dì rửa mặt hay là đang chuẩn bị la nó vì tội cãi nhau với con của bà chủ???? Buổi chiều, cái nóng cũng giảm dần, những bóng mát của những tán cây to phũ xuống cái sân sau rộng lớn – nơi mà Tiểu Na cùng Cún Con đang đùa giỡn. Chú chó nhỏ đuổi theo cô bé, cô chạy sang phải chú chó liền chạy sang phải, cô chạy sang trái chú chó liền chạy sang trái vừa chạy vừa sủa gâu gâu như bảo cô bé dừng lại đừng chạy nữa. Khi Tiểu Na dừng lại, chú chó chạy đến như muốn nhảy lên người cô bé, vừa thở hổn hển vừa thè chiếc lưỡi nhỏ ra liếm lấy đôi tay nhỏ bé của Tiêu Na, cô bé cười khúc khích ôm chú chó vào lòng mà vuốt ve. Phía trên tầng một nơi cánh cửa sổ, một cậu nhóc đang đứng nhìn, cũng miễm cười theo Tiểu Na khi cô cùng chú chó đùa giỡn, cũng có một chút thích thú muốn được vuốt ve chú chó giống như Tiểu Na đang làm xem nó như thế nào… - Cún Con ngoan bây giờ chị đi tắm cho mày nha! Tiểu Na ôm chú chó vào nhà, len lén nhìn trước nhìn sau xem có ai không…không thấy ai cả Tiểu Na bế Cún Con vào nhà tắm, xả nước vào chú chó làm nó hoảng sợ vùng khỏi tay Tiểu Na chạy ra ngoài, cô bé liền đuổi theo vừa chạy vừa gọi “Cún Con đứng lại, Cún Con đứng lại…”, cô bé càng đuổi theo chú cho càng tìm đường trốn chạy, chạy ra khỏi nhà tắm chú chó chạy thẳng vào trong bếp phía sau cô bé đang đuổi theo, càng đuổi theo chú chó càng hoảng vụt chạy ra ngoài phòng khách, cả người Tiều Na và Cún Con đều ướt nên chạy tới đâu làm ướt nước tới đó. Chạy vòng phòng khách chú chó chui vào gầm ghế trốn, cô bé từ từ bước lại với tay vào trong nhưng tay cô bé ngắn quá không thể làm gì được, cô bé cố gắng cố gắng với tay vào trong thì chú chó vùng chạy ra ngoài hết đường chạy chú chó nhảy lên bậc thang chạy lên tầng một làm con bé tái mặt vội đuổi theo vừa lúc đó chị Năm vừa đi chợ về nhìn quanh phòng khách chỗ nào cũng ướt chỗ nào cũng nước, mang đồ vừa mua đi nhanh vào bếp thì trong bếp toàn nước là nước, không biết chuyện gì nhưng chị có thể đoán được phần nào - Tiểu Na, con đâu rồi? Chị gọi nhưng không nghe ai trả lời, còn Tiểu Na vừa nghe tiếng gọi đã vội chạy vào trong một cái phòng mà trốn còn chú chó cũng chui xuống cái gầm bàn mà liếm láp bộ lông của mình. - Tiểu Na con đâu rồi ra dì biểu
|