Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
9. Hội ngộ Mười lăm năm sau Tại sân bay tấp nập người, kẻ đến người đi, người giơ cao tấm bảng đón chào người thân họ trở về. Một chàng trai với khuôn mặt vừa nhìn đã hút hồn bao cô gái, sống mũi cao, vẻ mặt lạnh lùng càng làm cho chàng trai ấy thêm phần cuốn hút. Chàng trai ấy khoác trên người một chiếc áo thun màu đen, một chiếc áo khoác ngoài màu đen kết hợp với chiếc quần jean màu đen được gắn thêm vài sợi dây xích, một đôi giày cũng màu đen trông rất bụi, dáng người cao, bước đi mạnh mẽ có chút ngang tàn. Đôi mắt được giấu đằng sau chiếc mắt kính đen, tai thì đang được gắn phone nghe nhạc, trên người thì mang một chiếc balo màu nâu đất, tay kéo theo một chiếc vali khá to bước ra khỏi phi trường trong cái nhìn đầy ngưỡng mộ của các cô gái. - Cậu chủ vẫn khoẻ chứ? - Vâng. Cám ơn chú đã quan tâm. Tôi vẫn khoẻ - Để tôi – Người tài xế nhận lấy chiếc vali - Chú Sang, chú mang đồ của tôi rồi đón taxi về trước. Tôi sẽ về sau - Vậy sao được, ông chủ sẽ… - Không sao. Chú cứ về trước đi - Vâng Chàng trai bước vào trong xe chẳng mấy chốc chiếc xe đã vụt mất khỏi tầm mắt của người tài xế. Tại tập đoàn Lâm Thị - Nghe nói con trai thứ hai của chủ tịch sắp về nước - Uhm. Nghe đâu cậu ấy còn rất trẻ - Lại đẹp trai nữa - Điều đặc biệt là cậu ấy vẫn còn đọc thân - Hihi lần này tôi nhất định không để vụt mất cơ hội - Này này các cô còn không mau làm việc đi biết giờ là mấy giờ chưa mà còn tám – Người quản lý lên tiếng khi thấy từ đằng xa vị chủ tịch đang đi vào, các cô nhân viên nhanh chóng trở lại vị trí của mình - Vũ Phong về đến chưa? - Dạ, lúc nãy tài xế Sang có gọi đến báo cậu chủ đã về rồi nhưng mà… - …. - Cậu chủ vẫn chưa về nhà - Uhm Vị chủ tịch cùng người thân tính bước vào phòng làm việc, gương mặt của các nhân viên bên ngoài giãn trông thấy rõ. Tại một con đường vắng, xung quanh hầu như được bao bọc bởi những hàng cây xanh và những bụi cỏ dại. Nơi này nhà cửa còn khá thưa thớt vì nằm ở ngoại ô cách xa thành phố gần một giờ đi đường. Chiếc xe bus đang chạy nữa chừng thì dừng lại đột ngột làm hành khách trong xe ngã nhào về phía trước. - Ui da, cái đầu của tôi Một cô gái với khuôn mặt hình trái xoan, sống mũi cao, tóc thắc bím hai bên, phần mái xoã trước trán trông thật ngố. Một bàn tay nắm chặc chiếc balo, bàn tay còn lại xoa xoa cái trán, phần trán lúc nãy bị đập mạnh vào lưng ghế phía trước, khuôn mặt nhăng nhó bực tức - Chạy xe kiểu gì thế này…ui da!! - Bà con cô bác thông cảm, bánh xe bị xì hơi xin mọi người xuống xe đợi một chút - Trời ơi! - Sao xui dữ vậy nè - Biết thế để hôm sau hẳn đi - Xuống thôi bà con - …. Đó là những tiếng cằng nhằng, vì trời tuy đã xế chiều nhưng cái nắng vẫn còn đó, mệt mỏi vì phải đi trên chiếc xe này hàng giờ đồng hồ, giờ chưa đến nơi thì xe lại gặp trục trặc. Cô gái mang chiếc balo trên vai, bước thật nhanh về phía gốc cây to phía trước, nơi có một cái bóng mát nhỏ có thể che chắn cái thân hình bé nhỏ của cô. - Alo tao nghe nè - Mày đã đến chưa? - Vẫn chưa, xe bị bể bánh giữa đường. Giờ không biết khi nào mới sửa xong – Vừa nghe điện thoại, vừa nhìn xuống đất, chân còn đá đá vài hạt sỏi phía dưới chân - Vậy mày gọi anh ấy ra đón đi, trời cũng sắp tối rồi - Vậy có được không? Nhỡ… - Mày khùng quá. Trước sao gì anh ấy cũng biết. Mày gọi ngay lúc này có khi anh ấy còn vui mừng mà nhảy cẩn lên ấy chứ - Uhm hihi - Hihi về nhớ mua quà cho tao nhé! - Biết rồi mà Miễm cười, cô gái với mái tóc ngố gọi đến một số khác - Ừ, anh nghe! - Em… - Em có chuyện gì cứ nói đi - Em… - Anh à, anh đang làm gì thế? – Một giọng nữ phía đầu dây bên kia vang lên làm cho cô gái giật cả mình, tưởng mình gọi nhầm số - Alo…alo… - Dạ, em nghe. Chỉ là muốn gọi cho anh - Uhm. Anh sẽ gọi em sau. Giờ anh đang họp - Dạ Tự dưng thấy hụt hẩn, tự dưng thấy đau lòng. Lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ trong đầu mình - Không phải đâu, chắc là mình nghe nhầm thôi Tưởng chiếc xe chỉ bể bánh thôi ai ngờ còn bị hỏng, sữa hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, trời thì cũng gần tối rồi, chờ thêm nữa thì sẽ không còn bóng dáng một chiếc xe nào đi ngang đây nữa cả. Trong lòng ai đó thì đang ngỗn ngang rối như tơ vò, muốn nhanh chóng vào trong thành phố, muốn được gặp một người nào đó để chắc chắn rằng những suy nghĩ kia hoàn toàn không phải….Đang suy nghĩ bâng quơ thì nghe tiếng của người tài xế - Bà con cô bác thông cảm. Hôm nay có lẽ chúng ta phải ở lại đây một đêm. Sáng sớm mai sẽ có xe đến đón bà con - Vậy sao được - Tôi còn có việc gấp phải đi - Tôi cũng thế - … Tiếng xì xào phản đối, không ai đồng ý cả nhưng trong hoàn cảnh thế này thì làm sao được - Mong bà con thông cảm. Giờ này cũng trễ rồi, không còn xe cho mọi người đi đâu - Thôi đành vậy - Thiệt là… - Ngày gì mà gặp toàn xui xẻo - …. Mọi người đành chấp nhận ở lại, đợi sáng mai sẽ có xe đến đón sớm. Cô gái có bím tóc hai bên thì không thể nào đợi được nữa, nó vát trên vai cái balô bước nhanh về phía trước, bước đi lâu lâu lại ngoái nhìn về phía sau khi nghe phía xa có tiếng xe chạy đến, hy vọng sẽ may mắn được ai đó cho hoá dang nhờ. Có chiếc xe nào chạy đến nó liền giơ cánh tay ra ngoắc nhưng chẳng có chiếc xe nào dừng lại cả mà trời thì cũng gần tối, nóng lòng nó quyết định làm liều một phen. Một chiếc xe màu đen phía sau đang chạy đến, nó nhắm mắt phóng thẳng ra ngoài đường, hai tay giang rộng, người trong xe quá bất ngờ thắng vội làm cho bánh xe hơi chao đảo, bực mình người trong xe mở cửa bước ra với gương mặt lạnh không thể nào diễn tả. - Này! cô không muốn sống nữa à? Mở mắt ra, trước mắt nó có thể gọi là một mỹ nam không? Đôi mắt đen hút hồn nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, sống mũi cao cao, dáng người thì khỏi nói nó chỉ đứng khoảng gần đến vai anh ta là cùng. Anh ta trông có vẻ “Bụi bậm” còn đi xe rất sang có vẻ như là một anh chàng công tử ăn chơi lêu lỏng. Nghĩ đến đây nó khẽ thở dài, sao có người tốt số tốt phần đến thế còn nó…haizzz. Người kia cũng quan sát cô gái trước mặt mình, dáng người gầy, thấp. Mái tóc thì rối bời ngố hết biết lại còn thắc bím hai bên nữa. Quần áo thì sọc sệt, bên trong mặc chiếc áo thun trắng, bên ngoài thì khoác chiếc áo sơ mi sọc caro, cúc không cài mà chỉ buộc hai vạt áo lại với nhau, con gái gì mà lôi thôi thế? Thở dài…anh nghĩ có lẽ cô gái này đầu óc có vấn đề nên thôi không thèm chấp dứt. Vừa quay người định vào trong xe thì cô gái đã chạy đến giữ lấy cánh cửa vô tình tay hai người chạm vào nhau, cả hai vội rút tay về. Cô gái nhìn anh lấp bấp… - Tôi…tôi có thể đi nhờ xe của anh vào thành phố không? - What? - Tôi…tôi…ý tôi là bây giờ trời cũng sắp tối rồi mà tôi đang có việc rất gấp. Có thể làm phiền anh không? – Nó xuýt xoa hai bàn tay ra vẻ nài nỉ - … Anh vẫn im lặng nhìn thái độ của nó, giờ anh mới để ý cô gái này có thêm một điểm kỳ hoặc nữa đó là nó chỉ mang găng tay ở bàn tay trái, cô gái này thật kỳ lạ. Thấy anh vẫn giữa thái độ im lặng, nó đành dùng hạ sách cuối cùng… - Ui…cái bụng của tôi… - Này cô, cô làm sao vậy? – Anh vội đỡ lấy nó - Đau quá…chắc tôi chết mất….làm ơn giúp tôi… - …. - Ui…đau chết tôi… - Vừa la nó vừa liếc nhìn xem sắc mặt người này có chút gì thay đổi không nhưng mà…trái tim anh ta là đá hay sao thế? - Ui da… - Stop!!! - Ui da…chắc tôi chết mất - Này cô, cô có biết mình diễn xuất dỡ lắm hay không? Âm thanh đều đặng lạnh lùng làm nó có chút chột dạ, đứng thẳng người cuối đầu không dám nhìn vào mắt cái người trước mặt. Được một, hai, ba giây…nó ngẩn đầu lên, chớp chớp mắt mấy cái nhìn thẳng vào mắt anh ta, nỡ một nụ cười tươi nhất có thể - Anh đẹp trai…cho tôi đi nhờ vào thành phố với, tôi thật sự có việc rất gấp - I don’t care - Hả? Khe…khe gì? Anh vừa nói gì thế? - Tôi không quan tâm Anh mở cửa xe bước vào trong để nó đứng đó như con ngốc. Nó không tin nổi trước mặt nó phải nói là một chàng trai quá đẹp, phải nói là một vẻ đẹp hoàn hảo…ấy thế mà lại dững dưng trước lời cầu xin nhờ giúp đỡ của kẻ “sa cơ” như nó. Nó tức giận quay đá mạnh vào bánh xe, vừa đá vừa mắng - Đồ máu lạnh, không có tính người Cánh cửa kính từ từ hạ xuống, gương mặt của chàng trai ấy có thể nói đang chuyển sang màu đen thì phải - Này cô đang làm gì thế hả? - Tôi cứ thích đó, đồ máu lạnh, cho anh chết đi, chạy xe cho bể bánh đi - Hừ…
|
Tức quá mà không thể làm gì được. Một Vũ Phong nam tử hán đại trượng phu chẳng lẽ đi đôi co với phụ nữ, nói đúng hơn là trong đầu anh đang nghĩ nó là một người thần trí không được bình thường. Đóng kính cửa, anh nổ máy và cho xe chạy đi, nhìn qua kính chiếu hậu anh vẫn còn thấy nó đang chỉ trỏ về phía mình, môi hơi nhếch thành đường cong, anh tiếp tục cho xe chạy…ketttttttt….bánh xe chao đảo buột anh phải dừng lại. - Chuyện gì thế này? Thở dài, mở cánh cửa bước xuống xe để xem chiếc xe của mình vừa lúc nãy vẫn có rất tốt sao tự dưng lại… Haizzz….chiếc xe bị thủng lốp giữa nơi vắng vẻ thế này thì thật là không ổn tí nào. Tức giận anh đá mạnh vào bánh xe, tay ôm đầu từ từ vuốt xuống, lại đá mạnh vào bánh xe, đi qua đi lại…thật là bực mình không biết trút giận vào đâu. - Anh Sang, mau đến…xe tôi hỏng rồi Thực hiện xong cuộc gọi, anh lại đá mạnh vào bánh xe. Phía xa xa có một cô gái đang đi đến mỗi lúc một gần hơn, lâu lâu lại nhìn về phía sau như đang mong ngóng điều gì đó. Ngước lên nhìn thẳng, chiếc xe này sao quen thế? Đi nhanh, nhanh thật nhanh đến…cái người con trai này cũng quen thế? Bước lên phía trước nhìn kỹ hơn, chàng trai kia cũng đang nhìn nó với cái nhìn không có thiện cảm chút nào. - A ha…đáng đời, xe thủng lốp rồi haha Nó quay sang nhìn anh rồi cười phá lên, anh chẳng nói gì trừng mắt nhìn rồi quay đi hướng khác - Ở nơi này mà xe hư có mà đẩy thôi…mà nhìn anh thế này chiếc xe thế này…không xong rồi Anh lại trừng mắt nhìn nó. Nó thích thú với cái tên này chắc là đang tức lắm mà không nói, nó lại tiếp tục - Người ở ác thì trời phạt đúng mà. Nếu lúc nãy cho tôi hoá dang thì giờ anh đâu phải đứng đây mà tức giận - Stop here! - Hả? Tốp tốp gì? Anh nói nhiều lúc tôi nghe không biết anh nói gì cả - Này cô, có thể tắt volum giúp tôi được không? - Vô…vô…gì? Nó nghe anh ta nói gì mà không hiểu gì cả, anh nhìn nó thở dài rồi mở cửa bước vào trong xe - Đồ thần kinh Nó liếc anh một cái, đá vào bánh xe rồi co chân nhảy lò cò vì đau, anh nhếch môi liếc nhìn - Hừ…đúng là xui xẻo Nó lại đá vào xe một cái nữa, vác balo trên vai quay lưng định bước đi thì…mây đen bắt đầu kéo nhanh đến, nhìn lên bầu trời rồi nhìn xung quanh chẳng có lấy một căn nhà nào cả. Nó nhăng nhó quay lại chiếc xe phía sau, tay đập mạnh cửa để người trong xe chú ý đến mình nhưng mà…anh ta vờ như không nghe thấy gì cả, tai đeo phone nghe nhạc, mắt nhắm nghiền lại, hai tay khoanh lại tựa lưng vào ghế một cách nhàn hạ. - Này anh gì ơi, mở cửa!! - Mở cửa! Nó đập mạnh hơn khi nhìn phía trước mưa đã từ từ kéo đến, đập mạnh đến nỗi người trong xe cũng phải xót cho cái xe của mình. Cảm thấy ánh sáng thay đổi đột ngột, anh mở mắt ra thì một màu đen vây kín, nhìn cô gái nhỏ vẫn còn bên ngoài anh liền mở cửa, nó chui nhanh vào trong xe với mái tóc đã ướt gần hết, cái áo cũng ướt một phần, cái lạnh từ từ xâm chiếm khi nhiệt độ trong xe còn thấp hơn bên ngoài. - Cám ơn anh! Nó xuýt xoa bàn tay cho đỡ lạnh, anh chau mày nhìn nó, với tay ra phía sau lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho nó, tiện tay anh điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho ấm hơn. - Cám ơn! Chưa đầy 5p mà nó đã cảm ơn anh hai lần, nghĩ đi nghĩ lai anh ta cũng không đến nỗi nào nó cảm thấy lúc nãy mình cũng hơi quá. Nhưng mà anh ta cũng đâu vừa nên nó sẽ không xin lỗi. Lau khô tóc, nó định trả lại áo cho anh nhưng…cái áo vừa nãy so với cái áo hiện giờ đúng là một trời một vực, chiếc áo bị nó nhào nát nhăng nhó đến anh mà còn không nhận ra cái áo của mình nữa mà. - Hihi để tôi giặc rồi mang trả lại cho anh nha! – Nó nhìn anh cười gượng - Không cần Anh cầm lấy rồi quăng chiếc áo xuống chiếc ghế phía sau. Nó cũng mặc kệ anh, dù gì đó cũng không phải là áo của nó. Không biết là vô tình hay cố ý mà nó bắt ngay một chiếc xe phải nói là quá sang trọng đối với nó. Lần đầu tiên ngồi trong một chiếc xe đẹp như thế, ghế ngồi lại êm như thế khác hẳn với xe bus mà nó đi. Thích, thích lắm, tay cứ mâm mê hết ghế ngồi lại lướt trên mặt kính cửa, nó hết xoay qua nhìn bên này lại xoay qua nhìn bên kia khiến cho người ngồi bên cạnh cũng thấy khó chịu. - Này cô, có thể ngồi yên được không? - Oh!!! Bị la rồi…nó đành phải nghe lời của chủ xe thôi. Bên ngoài mưa vẫn còn rất to nhưng gần như tiếng mưa không thể nào len lõi vào cái không khí đang im lặng một cách kỳ lạ bên trong xe. Hai người, mỗi người nhìn về một phía, trong suy nghĩ thì trống rỗng nhưng cảm giác ngột ngạt ngại ngùng thì có vì hiện giờ họ đang ở khoảng cách rất gần và một không gian chỉ có riêng họ. Ột…ột…ột….cái bụng của ai đó kêu lên thiệt là xấu hổ chết đi mất. Nó ôm bụng quay sang nhìn cái người đang nhìn mình, nở một nụ cười gượng chưa từng có rồi nhăng mặt quay về hướng khác. Chợt nhớ ra lúc sáng đi quay có nấu xôi mang theo, bây giờ không biết có còn ăn được không đây? Nó lục lội trong balo làm người bên cạnh cũng chú ý đến. Cái hộp được lấy ra từ balo, mở chiếc hộp ra bên trong là xôi được nấu với đậu xanh ăn kèm với đường, muối, đậu phộng thì ngon hết biết. - Uhm…công nhận tài nấu nướng của tôi cũng không tệ. Anh ăn không? Nó đưa chiếc hộp trước mặt anh. Con gái con lứa gì mà ăn bốc hốt thế kia? Ăn bằng tay sao? Thật là mất vệ sinh. Anh thầm nghĩ cũng chẳng dám đụng đến - Này, không chết đâu mà sợ - …. Nhìn thấy anh im lặng nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào món xôi của nó, làm nó thật khó chịu à. Mời không ăn mà người ta ăn lại nhìn - Này có ăn không? - Cái này…ăn được à? – Nhìn thấy nó ăn một cách ngon lành anh cũng muốn thử xem mùi vị như thế nào - Dĩ nhiên. Rất ngon là đằng khác…a đi nào? Nó lấy một ít đưa trước miệng anh, anh miễn cưỡng ăn vào. Mùi thơm của nếp, của đậu xanh, cái vị vừa mặn vừa ngọt của muối và đường, kèm theo cái vị béo béo của đậu phộng…rất ngon, chưa bao giờ anh ăn món kỳ lạ mà ngon như vậy. - Sao hả? Ngon đúng không? - Uhm, cũng tạm - Xì…chê thì thôi còn một ít để tôi ăn Đúng là chỉ còn một ít vì lúc sáng nó đã ăn hơn phân nữa rồi. Vừa đưa tay lên thì một cánh tay khác đã nhanh hơn và một ít xôi cuối cùng cũng biến mất. Nó xoay qua nhìn anh rồi cười phá lên khi anh ăn bị mắc nghẹn - Nước nè! Haha vậy mà có người chê dỡ Uống ngụm nước cảm thấy đỡ hơn, anh nhìn cô lườm một cái - Được rồi không cười nữa, nếu có dịp tôi sẽ nấu cho anh ăn xem như trả ơn anh ngày hôm nay - Cái này là tự cô nói tôi không ép - Uhm. Biết rồi. Anh đúng là người chẳng khi nào nói thật lòng mình - ??? - Tôi nói đúng mà Nó nhìn anh nỡ một nụ cười tươi, nụ cười rất tự nhiên rất đẹp làm anh thấy ngượng ngùng vì một cảm giác lạ đang có trong anh. Ánh đèn một chiếc xe chiếu thẳng về họ rồi vòng lại đậu phía sau xe anh. Người tài xế cầm dù bước ra chạy vội về phía trước. - Cậu chủ, tôi đến trễ vì đường… - Không sao Tài xế Sang nhìn sang thấy một cô gái bên cạnh liền gật đầu chào, nó cũng miễm cười rồi cuối chào lại. - Cậu chủ về trước, tôi sẽ đợi người đến kéo xe về - Uhm Anh bước ra, người tài xế vội lấy dù che chắn. Nó nhìn anh lắp bắp…anh đi rồi còn nó thì sao? Chưa lên tiếng thì anh quay đầu lại nhìn làm nó giật mình, người này tính cách thật kỳ quái vừa lúc nãy còn đôi co với nó giờ thì lầm lầm lì lì, chất giọng lạnh lẽo khiến người khác phải sợ. - Cô có muốn về thành phố không? - Uhm uhm – Nó gật đầu liên tục, anh kéo nó ra khỏi xe, kéo nó sát vào người mình đồng thời cầm lấy chiếc dù trên tay của tài xế Sang – Anh chịu khó đợi - Dạ, vâng Anh bước thẳng về chiếc xe phía sau, khoảng cách của hai người quá gần làm nó thấy thậy ngượng ngùng vì ngay cả đối với người nó yêu, khoảng cách của họ vẫn chưa đến mức này…ngay cả cái nắm tay còn ngại vậy mà bây giờ anh ta lại ôm nó thế này…nó nhăng nhó đến mặt đỏ cả lên, nhịp tim đập thình thịch loạn cả. Vào trong xe ngay lập tức nó liền giữa khoảng cách với anh, anh biết nó đang ngại, anh biết mặt nó đang đỏ tự dưng lại cảm thấy cô gái này thật thú vị. Anh chờm người qua rất sát rất sát, nó nép mình sát vào ghế hơn, run rẩy nhắm mắt lại. - Anh…anh…làm gì thế? Anh thắc dây an toàn giúp nó, miệng khẽ nhếch thành đường cong. Anh trở lại vị trí của mình, nó thở phào nhẹ nhõm, anh nổ máy, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Ketttttttttt… Chiếc xe đang chạy đột ngột dừng lại làm cho nó chúi nhũi về phía trước cũng may có cài dây an toàn không thì toi cái trán rồi, nó thở phào nghĩ mình thật may mắn, quay sang nhìn anh cáu gắt. - Này anh có biết lái xe không vậy? - Sao hả? Nhìn cái gương mặt đắc ý của anh thiệt làm cho người ta tức chết mà - Đã vào thành phố rồi. Cô đi đến đâu? Hoá ra người ta cũng có ý tốt đó chứ, đưa phật đưa tới tây thi. Không một chút chần chừ nó nói nhanh địa chỉ, 15p sau anh đã đưa nó đến trước địa chỉ cần đến. - Đến rồi - À…cám ơn anh Nó ngồi dậy, đẩy cánh cửa bước ra ngoài nhưng mà cánh cửa này sao mà cứng quá, chẳng chịu nghe lời nó, nó nhăng nhó nhìn người bên cạnh. Anh thở dài, bước xuống xe mở cửa. Nó quay lại nhìn anh lần nữa, cười gượng, tay xoa xoa mái tóc càng làm cho nó rối hơn - Cám ơn anh nhiều lắm Anh không trả lời, đóng cánh cửa lại rồi bước vào trong xe. Nó như sực nhớ ra điều gì định quay lại hỏi thì chiếc xe đã đi mất. - Haizz thiệt là cái tính hậu đậu Nó vẫn chưa biết tên của người cho mình đi nhờ xe là ai, cũng mong có ngày nào đó được gặp lại để nó còn có thể trả ơn nữa chứ.
|
10. Quên cái cần phải quên Chiếc xe BMW màu đen bóng dừng trước biệt thự nhà họ Lâm . Chàng thanh niên bước ra với gương mặt lạnh không biểu cảm, người tài xế Sang nhanh chóng cho xe vào gara. Chàng thanh niên bước vào nhà, dáng người thư thái, gương mặt trước sau vẫn không đổi. - Về rồi à? Gập tờ báo trên tay, ông Vũ Trình nhìn về phía anh. Gương mặt anh vẫn thế, không hề thay đổi, gương mặt lạnh khiến người nhìn có phần nễ sợ nhưng ông đã quá quen với thái độ này của anh rồi. Không ngoái nhìn ông, anh bước thẳng về phía cầu thang - Đồ đạc của con ta bảo chị giúp việc mang lên phòng rồi. Con ngủ lại đây không cần phải đi - ……. Anh vẫn bước đi như không nghe thấy gì cả - Mai là ngày giỗ của mẹ con. Bà ấy rất thích hoa mộc lan con hãy… - Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi – Anh ngắt ngang lời ông với chất giọng có chút kiềm nén - Có chuyện gì mà um xùm thế? À thì ra là Vũ Phong, Con mới về à Một người phụ nữ trung niên với mái tóc uốn xoăn, gương mặt xinh đẹp, khoác trên người bộ đồ đắc tiền sang trọng từ trên lầu bước xuống, miệng nỡ nụ cười thật tươi khi nhìn thấy Vũ Phong. Nhưng đằng sau gương mặt ấy lại ẩn chứa một điều gì đó khiến người nhìn phải thận trọng. Nhìn bà ta một cái, anh nhếch môi khinh bỉ rồi bước thẳng lên lầu, đi ngang qua bà ta, anh vẫn không thèm ngoái nhìn làm bà ta vô cùng giận giữ. - Ông xem, thằng con trai của ông nó chẳng xem tôi ra gì cả - Được rồi, bà im lặng cho tôi được nhờ Ông đứng dậy bỏ về phòng, bà ngồi đó với gương mặt tức giận mà không thể làm gì cả. Đứng trước căn phòng số 47 của khu chung cư Lạc An, cánh cửa đã khoá bên ngoài có lẽ chủ nhà vẫn chưa trở về. Nó bỏ chiếc balo ra khỏi người, ngồi tựa lưng vào tường mà chờ đợi. 15p, 30p…1 giờ, 2 giờ đồng hồ trôi qua mà cái người nó đang chờ đợi vẫn chưa về. Cầm chiếc điện thoại trong tay chần chừ mãi cuối cùng nó cũng quyết định thực hiện cuộc gọi nhưng chỉ nghe thuê bao không liên lạc được. Cũng đã quá 10h nơi này nó cũng không tiện ở lâu được, quay trở ra để tìm phòng trọ qua đêm. Bước gần đến cánh cổng, nghe đâu xa xa tiếng nói quen thuộc vọng lại, nó vui mừng nhìn xung quanh tìm kiếm. Hình ảnh một đôi trai gái đang tình tứ đi bên nhau, họ cười nói rất vui vẻ, họ còn trao nhau những cái hôn và những cử chỉ rất thân mật…nụ cười của nó ngay tức khắc khựng lại, có một cảm giác đau và thất vọng. Cả hai người kia cũng dừng lại khi thấy một cô gái cứ trân trân nhìn về phía mình. Người thanh niên kia vội rút bàn tay đang giữ lấy eo của cô gái bên cạnh ra làm cô ta rất ngạc nhiên, tại sao vừa nhìn thấy người con gái đó anh ta lại thay đổi nhanh đến như vậy? Chàng trai từ từ bước đến gần nó, cô gái bên cạnh cũng bước theo. Dừng trước mặt nó một khoảng cách khá gần, anh ta không đám nhìn thẳng vào đôi mắt nó, tằng hắn một cái nhẹ, anh ta lên tiếng - Tại sao em lại ở đây? - Cô gái này là… - Cô gái bên cạnh thắc mắc - À đây là Bảo Lam...bạn cùng quê với anh Nghe câu trả lời của anh ta nó chỉ biết cười khảy, một nụ cười lạnh lẽo - Chào chị, em là Phượng Loan bạn gái của anh Hữu Phàm – Cô vừa nói vừa nỡ một nụ cười đồng thời đôi tay ôm lấy cánh tay của Hữu Phàm - Bạn gái sao? – Nó lập lại câu nói của Phượng Loan như muốn người đang đứng đối diện của mình trả lời câu hỏi đó - Phải! - Vậy còn em? - Anh xin lỗi. Người anh yêu là Phượng Loan Vừa dứt lời, gương mặt của cậu in đậm năm ngón tay của Bảo Lam, cô gái trước mặt hoảng hốt trừng mắt nhìn nó. Nó cảm thấy thật khó thở khi ở nơi này, cả người nó như không còn sức nữa, chiếc balo trên tay cũng rơi xuống đất. Nó bỏ chạy vì bây giờ nếu còn đứng đó nó sẽ để cho người đó thấy được những giọt nước mắt đau khổ của mình, nó không thể, không thể để người đó thấy nó yếu đuối thế nào khi bị anh ta bỏ rơi mà chạy theo một người con gái khác. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt, chạy…chạy đến khi đôi chân nó không còn sức nữa nó dựa người vào một góc khuất ôm mặt khóc. Nó nhớ về khoảng thời gian còn ở quê, khi bị người ta ức hiếp thì có một chàng trai đứng ra bảo vệ, chàng trai ấy nói sẽ không bao giờ để ai ức hiếp nó cả, sẽ không bao giờ để nó phải khóc nữa ấy vậy mà giờ đây chính người đó, chính người đã từng nói ra những lời tốt đẹp ấy lại khiến nó phải khóc. Nó nghĩ mình đúng là một con ngốc, ngốc mới tin những lời anh ta nói để bây giờ phải ngồi đây một mình. Lúc nó chuẩn bị vào thành phố nó vui mừng biết bao, nó chờ đợi biết bao, nó muốn cho người ta một sự bất ngờ, nó nghĩ người đó cũng sẽ như nó rất vui khi nhìn thấy nó và càng yêu nó hơn khi biết nó lặn lội đường sá xa xôi để đến đây thăm cậu. Nhưng…ai mới thật sự bất ngờ? Càng nghĩ nó càng thương cho bản thân mình hơn. Mưa, có lẽ ông trời thương nó nên khóc giúp nó. Mưa mỗi lúc một to hơn, cả người nó ướt sũng, cái lạnh dần xâm chiếm lấy cơ thể nó nhưng không thể lạnh bằng cái lạnh trong lòng nó, cả người nó run lên nhưng không phải nó cảm thấy lạnh mà vì nó đang khóc. Một ánh đèn chiếu thằng vào người nó nhưng nó chẳng thèm quan tâm. Ánh đèn vẫn không rời đi hướng khác, một người trong xe đậu bên đường đã quan sát nó rất lâu, từ lúc nó chạy đến đây, lúc nó ngồi bệt xuống và khi cả người nó co lại run lên một cách đáng thương. Người ấy vừa lúc đi ngang qua thì thấy một hình ảnh bé nhỏ đang chạy thục mạng không chú ý đến bất kỳ ai nên hết va vào người này lại va vào người kia, bị người ta mắng bị người ta chửi nhưng nó mải may không quay đầu lại. Chiếc xe liền chuyển hướng chạy theo nó, anh cũng không hiểu vì sao lại làm thế vì nó và anh chỉ mới gặp nhau 1 lần và chẳng hề quen biết gì về nhau cả. Anh còn nhớ mới cách đây vài tiếng đồng hồ, cô gái này trong mắt anh là một con bé có vẻ ngốc nghếch, tính tình trẻ con, lúc nào cũng tươi cười trông tràn đầy sức sống. Nhưng hiện giờ trước mắt anh là một con bé yếu đuối, đáng thương và con bé ấy đang cần một bàn tay che chở. Mưa vẫn rả riết, ánh đèn vẫn chiếu thẳng vào nó không đổi hướng. Nó nghĩ có lẽ ngồi đây làm cản trở người khác, nó đứng dậy bỏ đi. Bước được vài bước đôi chân nó như nặng nề hơn và không còn nghe theo lời nó nữa loạng choạng bước đi trong vô thức. Đầu nó cũng ong ong cả lên, nó nhìn thấy một màng tối vây lấy mình rồi có cảm giác mình rơi xuống tự do. Trước khi mất đi ý thức nó cảm nhận được mình rơi xuống một cái gì đó rất ấm, đó là cánh tay to khoẻ của một người đã quan sát nó rất lâu
|
11. Chỉ như mới bắt đầu Cựa mình tỉnh giấc, người vẫn còn ê buốt, đầu vẫn còn đau, cố gắng ngồi bật dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, hít sâu một cái rồi bước xuống giường nhưng mà…khoan đã…cái giường nay sao êm quá vậy? Giường?. Nhìn quanh căn phòng, một căn phòng hoàn toàn xa lại, căn phòng rất đẹp có một kệ sách, một chiếc bàn cũng toàn sách, xung quanh là những vật trang trí nhỏ trông rất bắt mắt chỉ tiếc là căn phòng khoác chiếc áo màu đen như mang theo điều gì buồn bã. Nhưng phòng này là của ai? Và nó đang ở trong nhà của ai? Cái…cái áo sơ mi trắng rộng đang khoác trên người nó là của ai? Nó rung rẫy, lo sợ… - Aaaaaaaaaaaaa Một tiếng la lớn vang vọng cả căn nhà. Cánh cửa mở ra, một chàng trai dáng người cao ráo, khoác trên người một chiếc áo sơ mi màu đen và một chiếc quần tây màu đen bước vào. Nó nhìn thấy một người đàn ông tự ý xông vào phòng liền chụp ngay tấm chăn che trước ngực, cả người thục lùi về phía đầu giường như phòng vệ, ánh mắt nhìn thẳng về phía chàng trai ấy đầy vẻ lo sợ - Cô dậy rồi à? – Anh bước vào - Đứng lại đó! Nó bối rối vì hai lý do. Thứ nhất, nó là con gái mà trên người nó bây giờ đang khoác một chiếc áo sơ mi rộng…nói chính xác hơn là rất khiêu gợi. Thứ hai, một nam một nữ ở trong một căn phòng….haizzz đầu óc nó có vẻ suy nghĩ quá nhiều rồi. - Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Anh hơi khựng lại, chẳng lẽ cô gái này đầu óc mau quên đến thế? Mà cũng phải thôi, anh hôm qua là một công tử nhà giàu có vẻ ăn chơi lêu lỏng trong mắt nó. Còn bây giờ, trông anh thật chửng chạc với chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây đều một màu đen, tóc được chảy gọn không còn phủ trước trán trông có vẻ phong trần như ngày hôm qua, có lẽ chính điều này làm nó Hừ nhất thời không nhận ra anh. Khẽ nhếch môi thành một đường cong, anh bước đến chiếc ghế ngồi đối diện với nó. - Đây là nhà tôi. Hôm qua cô bị ngất vì không biết cô ở đâu nên tôi đưa cô về đây - Vậy… - Nó nhìn xuống cái áo mình đang mặc – Áo này…là của anh? - Uhm - Tôi…ai…anh… - Nó lắp bắp – Ai thay áo giúp tôi? Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nó, anh cố nén cười. Nhớ lại buổi tối hôm qua lúc đưa nó về nhà, người nó ướt sủng lại nóng ran. Anh lúng túng lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này nên không biết phải làm sao. Anh liền gọi cho tài xế Sang đưa một người giúp việc nữ sang cho anh ngay lập tức. Đưa nữ giúp việc sang đây cũng phải mất hơn 15p mà nó thì lại đang sốt, anh phải làm thế nào đây? Anh giúp nó cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra đắp lên người nó một chiếc chăn khô mong giữ ấm được phần nào. Anh dùng một chiếc khăn khô lau tóc giúp nó sau đó lại chườm một cái khăn ấm lên trán nó. Trong lúc mê man bàn tay nó cựa quậy, anh nhìn thấy bàn tay trái có đeo một chiếc găng tay, anh nghĩ không biết đây là kiểu phong cách gì nữa nó chỉ đeo găng tay mỗi một bàn tay trái. Từ từ tháo bỏ chiếc găng tay ngay lập tức hình ảnh một con bướm ngũ sắc đập vào mắt anh. Gương mặt tự dưng biến sắc, anh quá đỗi ngạc nhiên, trong suy nghĩ của anh lúc này luôn hiện lên hai chữ “Tại sao?”…Tại sao từ lúc nhỏ cho đến bây giờ trong giấc mơ của anh anh luôn nhìn thấy hình con bướm ngũ sắc? Hình ảnh bàn tay trái nhỏ nhắn của một cô bé đưa về phía anh và trong lòng bàn tai ấy có hình con bướm ngủ sắc, rất rõ…anh nhìn thấy rất rõ nhưng tại sao anh không thể với tay tới? Tiếng gọi của một bé gái gọi tên một thằng con trai, cả hai cùng chạy nô đùa cùng cười khúc khích…nhưng tại sao anh chẳng thể nào nhìn thấy được gương mặt của cô bé ấy? Giờ đây, cũng là bàn tay trái có hình con bướm ngũ sắc, cũng là một cô gái….nhưng chuyện này là thế nào? Trong giấc mơ của anh và cô gái này có liên quan gì với nhau sao? Anh chăm chăm nhìn vào con bướm ngũ sắc rồi chợt anh nắm lấy bàn tay để có thể xem rõ hơn. Bàn tay ấm áp, vì nó đang sốt hay là cảm giác trong anh, một chút ngại ngùng vì mình quá lỗ mãn anh vội buông bàn tay nó ra. - Này anh! Nó hỏi nhưng không thấy anh trả lời mà ánh mắt thì cứ ở tận đâu đâu cứ như kiểu nó đang nói chuyện một mình vậy. Nó bước xuống đi đến gần anh, đầu cuối xuống ngang bằng với anh, tray trái đưa lên trước mặt anh quơ qua quơ lại mong anh chú ý đến mình, động tác của nó làm anh giật mình, nó cũng giật mình theo. - Cô đang làm gì thế? – Anh có vẻ bực bội - Này làm gì lớn tiếng vậy? Tôi đang hỏi anh sao anh không trả lời? Hai tay nó chống vào hông trút sự bực tức vào anh nhưng…nó vô tình hay là nó quên mất? Bây giờ nó đang mặc một chiếc áo sơ mi, gọi là rộng thì có rộng, dài thì có dài nhưng khi nó chống hai tay vào hông làm vạt áo cao thêm một chút. Cái áo sơ mi cũng không phải quá dày mà nó lại đứng cách xa anh chưa đến một mét…Thấy anh cứ trân trân nhìn mình mà không thèm trả lời, nó nhìn lại mình thì một tiếng hét chói tay lại vang lên…. - Aaaaaaaaaaaa Nó vội lấy tay che trước ngực, anh đỏ mặt đứng bật dậy khiến khoảng cách hai người gần hơn nữa, hành động nhanh quá làm nó hoảng lùi về phía sau nhưng bị mất đà nó té ngã về phía sau. Rất nhanh, một bàn tay đã kịp đỡ lấy người nó, khoảng cách hai người lúc này chỉ cách nhau lớp vải trên người. Nó bối rối, lúng túng đẩy anh ra, đánh túi bụi vào người anh và không ngừng mắng chửi - Đồ biếng thái buông ra, buông tôi ra!!! - Này, cô mắng ai là biếng thái? Anh giữ chặc lấy bàn tay nó, có một chút tức giận vì một cô gái lạ anh không hề quen biết mà lại cho đi nhờ xe, mang nó về nhà khi bị ngất và bây giờ lại bị nó mắng là đồ biến thái. Nó vùng vằng thoát khỏi bàn tay đang giữ lấy tay mình - Buông ra, đồ biến thái…buông ra!!! Nó vùng vằng mạnh cánh tay của mình để thoát khỏi bàn tay của anh. Anh nới lỏng bàn tay nhưng lực cánh tay nó vẫn không hề giảm, mất đà nó ngã ngữa ra sau…một cảm giác giống như đang rơi xuống vực nó với tay túm lấy một cái gì đó bám víu vào để không bị rơi. Và cái gì đó chính là cái áo anh đang mặc, nó nắm lấy phần ngực áo kéo mạnh một cái để mình có thể giữ được thăng bằng. Nhưng cái thăng bằng nó chưa giữ được thì cả người nó đã ngã xuống cái nệm đồng thời một thân hình cao to cũng “nhờ” nó mà ngã theo sau. Hai ánh mắt chạm vào nhau cả hai dường như ngừng thở, bối rối, lúng lúng không biết phải làm gì lúc này đây? - Cốc cốc cốc Tiếng gõ cửa làm cả hai ngoái nhìn lại, cánh cửa mở ra, nữ giúp việc bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt…biết mình không nên vào lúc này thì hơn. Anh vội bật người dậy, nó cũng ngồi dùng chăn che phần cơ thể của mình. Nữ giúp việc nhìn hai người họ lúng túng, cô cúi đầu - Tôi…xin lỗi! – Cô vội đóng cửa ra ngoài Cả hai lắp bắp biết là nữ giúp việc đã hiểu nhầm họ, quay lại hai ánh mắt nhìn nhau lại cảm thấy xấu hổ. Nó cúi đầu, anh thì ngại ngùng quay đi hướng khác - Cô ngủ thêm chút nữa đi. Cô bị sốt vẫn chưa khỏi hẳn Nói xong anh nhìn theo hướng cửa bước thẳng ra ngoài, nó vẫn cuối đầu không dám ngước mặt lên. Khi vừa chạm tay vào cánh cửa anh chợt quay người lại cùng lúc cô cũng quay về phía anh, nhìn thấy ánh mắt của anh nó giật mình liền cuối mặt. - Cái đó…trong lòng bàn tay trái...có khi nào thế? “Cái đó là cái gì? Bàn tay trái?” nó lẫm bẩm rồi nhìn vào lòng bàn tay trái của mình…một cái run nhẹ, nó không mang găng tay và cái anh hỏi chính là hình con bướm này, nó ngước lên nhìn anh với vẻ mặt hơi tái - Anh…đã thấy… găng tay của tôi? - Chị giúp việc đã mang đi giặt - Vậy, người tháo găng tay không phải anh – Nó mừng thầm - Là…tôi làm - Cái…gì? Anh…tháo…anh… Nó lắp bắp đến chẳng thể nói nên lời, anh chau mày khó hiểu nhìn cô. Anh tháo thì đã sao? Có vấn đề gì à? - Không…không có gì cả… - Vậy cái hình đó? - Là có từ nhỏ. Anh giúp tôi giữ bí mật này được không? Nó đưa ánh mắt nài nỉ về phía anh, ánh mắt long lanh đang nhìn anh làm nhịp tim anh lỗi mất một nhịp. Anh vội gật đầu rồi đẩy cửa bước nhanh ngoài. Khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó đưa tay sờ lên ngực để cảm nhận nhịp tim đang không được bình thường, như muốn nhảy ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa, một chàng trai dáng người cao to, gương mặt điển trai, khí chất lạnh lùng đang tựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt thở một cái mạnh để ổn định lại nhịp tim.
|
12. Nỗi niềm được chôn dấu Một lúc sau cánh cửa phòng nó lại mở ra, người nữ giúp việc bước vào đưa cho nó một bộ quần áo. - Cậu chủ bảo đưa cho cô - Cám ơn chị - Nó đón nhận mà có chút ngại ngùng vì chuyện lúc nãy - Hôm qua cậu chủ gọi sang nhưng không nói giúp cô thay quần áo…tôi chưa kịp chuẩn bị nên mới để cô mặc đỡ áo của cậu chủ Nó to tròn đôi mắt nhìn chị giúp việc rồi lại nhăng nhó tự trách mình vì đã hiểu nhầm anh - Dạ vâng - Cô thay quần áo rồi xuống ăn sáng, tôi đã chuẩn bị xong rồi - Dạ, cám ơn chị Nhìn bộ áo quần trên tay nó không khỏi thắc mắc chiếc găng tay của mình đâu? Không thể để người khác nhìn thấy được, tìm một cái gì đó có thể quấn tay mình lại nhưng chẳng có gì cả, đành xé toạt một mảnh vải nhỏ trên chiếc áo sơ mi của mình. Thay xong quần áo nó bước xuống nhà, căn nhà quả thật rất rộng, rất đẹp, mọi thứ được bày trí rất công phu, nó tưởng chừng như mình đang bước nhằm vào một lâu đài nào đó. Nhìn mà không chớp mắt nó nghĩ rằng có lẽ mình đang mơ. Bước xuống bật thang mà không nhìn mém chút là ngã nhào cũng may nó bám nhanh lấy thành cầu thang chứ nếu không…không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…hú hồn, nó thở phào nhẹ nhõm… Vừa bước xuống bật cuối cùng thì nó nghe một tiếng sủa lớn. Ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa, nó nhìn thấy một chú chó với thân hình đồ sộ, bộ lông đen mượt, chú chó đang nhìn về phía nó và chẳng mấy chốc lau thẳng về phía nó. Nó mở to đôi mắt hết cỡ, miệng cũng mở to hết cỡ, hoảng sợ nó bỏ chạy. Chú chó đuổi theo phía sau, nó chạy phía trước vừa chạy vừa la mong sao có ai đó cứu giúp mình. Nữ giúp việc nghe cô la thì vội chạy ra nhưng cô cũng chẳng dám lên tiếng vì chú chó này là chú chó mà cậu chủ nhà cô rất cưng chiều, chẳng ai dám đến gần vì sợ nó cắn, nó chỉ nghe lời mỗi một mình Vũ Phong và dường như nó cũng rất hiểu ý cậu chủ của mình nếu Vũ Phong ghét ai thì nó cũng không thích người đó. - Cứu tôi với! Có ai không ? Làm ơn giữ nó lại giúp tôi hichic Nó chạy nhưng làm sao thoát khỏi được chú chó đồ sộ đang đuổi theo sau. Nó chạy vào bếp, nhảy lên bàn ăn đã được chị giúp việc dọn sẵn trên bàn. Chú chó ngồi phía dưới thè lưỡi nhìn, nó cũng nhìn nó, hai tay chóng nạnh rồi thè lưỡi ra trêu - Ê, không đuổi theo nữa đi - Gâu gâu Tiếng sủa lớn làm nó giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì nó nghĩ chú chó sẽ không thể nào lên đây được. Bên ngoài cánh cửa vẫn có một người đang theo dõi hành động của nó. Nó nhái lại tiếng sủa của chú chó, rồi xoay người nhảy lên hai ba cái, lại tiếp tục nhìn chú chó - La là lá la là….chị nói cho cưng biết nha. Cưng mà sủa nữa chị cho cưng vào nồi đấy nhá Một người đứng bên ngoài, khoé miệng hơi nhếch thành đường cong sau khi nghe câu nói ấy. Chú chó liền đứng dậy làm nó sợ thu người về phía sau nhưng rồi nó lại khoanh hai tay trước ngực nhìn chú chó mà cười khà khà - Ê, ngon thì lên đây! Đưa một ngón tay ra ngoắc ngoắc chú chó, không một phút chần chừ nhảy phóng lên bàn, nó hoảng sợ, bên ngoài hai người kia cũng hoảng sợ vội chạy vào. Nó té ngữa ra bàn, chú chó nhảy lên người nó, nó nhắm mắt khóc thầm “Lần này mày tiu thật rồi Bảo Lam, không ngờ một người đẹp như mày mà lại chết dưới tay một con chó huhu”. Nó cảm thấy khuôn mặt mình mát lạnh, mở mắt ra thì chú chó kia đang liếm trên mặt mình, nó nhăm nhó rồi lại mừng thầm mình thoát nạn rồi. - Tiểu Hắc được rồi! Nghe tiếng gọi quen thuộc, chú chó rời khỏi Bảo Lam nhảy xuống vây lấy chân Vũ Phong. Nữ giúp việc đến đỡ nócô ngồi dậy đồng thời dọn dẹp luôn thức ăn đã bị cả hai làm hỏng hết. - Cô mang bộ đồ khác cho cô ấy thay đi – Chất giọng lạnh lùng vang lên làm cô giúp việc có chút sợ. Vũ Phong cùng Tiểu Hắc bước ra ngoài - Tiểu Hắc mới gặp cô lần đầu mà đã rất quý cô – Nữ giúp việc nói khi mang quần áo khác đến cho nó thay – Chẳng ai có thể đến gần Tiểu Hắc ngoài cậu chủ. Lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Hắc gặp người lạ mà không cắn Nữ giúp việc thở dài khi nhớ lại cách đây hơn 4 năm cô vào giúp việc cho gia đình Vũ Phong. Lần đầu tiên cô bước vào ngôi nhà này nơi Vũ Phong đang ở thì bị tiếng sủa lớn làm cô hoảng sợ và càng hoảng sợ hơn khi chú chó kia cứ nhìn cô nhe răng rất hung tợn, cũng may lúc đó có Vũ Phong ở đó nếu không…cô thở dài. Khẽ rùng mình khi nghe người giúp việc kể lại, tính ra như vậy nó vẫn còn rất may mắn, vậy mà lúc nãy còn có ý nghĩ cho chú chó vào trong nồi nữa chứ haizzz. Một chàng trai trong chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc quần tây cũng màu đen, trông cậu thật sang trọng và chững chạc, dáng người cao, khuôn mặt lạnh, đôi mắt như đang chất chứa một nỗi buồn khó tả. Chàng ngồi bên cạnh mộ bia màu trắng, trên tắm bia có ảnh của một người phụ nữ trẻ với gương mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ chắc chắn khi chụp tấm ảnh này người phụ nữ ấy rất hạnh phúc. Trước bia mộ là một giỏ hoa mộc lan to, hoa lan màu tím, lá màu xanh làm cho khung cảnh tưởng chừng như lạnh lẽo lại có thêm màu sắc mới. - Con đến rồi, mẹ vẫn khoẻ chứ ạ? - Mẹ vẫn thế, rất đẹp…còn con cũng đã lớn - “Mẹ muốn được thấy Vũ Phong lớn lên từng ngày, con của mẹ nhất định là một người đẹp trai, phong độ và đầy bản lĩnh”. Mẹ còn nhớ không? - Con đã lớn. Con đã trưởng thành. Mẹ! Vũ Phong rất nhớ mẹ! Tay sờ lên tấm hình, đôi mắt anh cụp xuống và những hạt lấp lánh rơi ra từ trong đôi mắt ấy. Anh khao khác trở về ngày xưa, được mẹ ôm ấp trong vòng tay, được mẹ kể chuyện cho nghe, được mẹ hôn khi anh đạt điểm cao trong lớp và bị mẹ đánh đòn mỗi khi anh không nghe lời. Nghe tiếng bước chân đằng xa đi lại đó là ông Vũ Triết, bà Lan Thanh và hai vệ sĩ đi phía sau, anh vội lau nhanh hàng nước mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. - Bà, tôi đến thăm bà đây! – Ông Vũ Trình đặt một lẵng hoa lan to trước mộ, nhìn tấm hình người phụ nữ ấy ông cảm thấy rây rức – Bà vẫn khoẻ chứ? - Chị, em đến thăm chị. Biết chị thích ăn bánh hạnh nhân em có làm một ít Người phụ đi bên cạnh ông Vũ Trình cuối xuống đặt giỏ bánh trước mộ nhưng giỏ bánh chưa chạm đất thì đã bị một bàn tay giữ lấy và quăng đi nơi khác - Vũ Phong! Sao con lại? – Ông Vũ Trình tức giận trước thái độ của con - Tôi biết là cậu không thích tôi nhưng đây là tôi làm cho mẹ cậu – Người phụ nữ tức giận vì anh dám hạ nhục bà trước mặt người khác - Mẹ tôi nuốt không trôi. Còn nữa tôi cấm bà từ nay về sau không được đến gần mộ mẹ tôi – Vũ Phong nhìn bà bằng cặp mắt rực lửa như muốn thêu đuốt cái con người trước mắt cậu, bà ta hoảng sợ im lặng lùi về phía sau - Vũ Phong! Con tại sao ăn nói với mẹ mình như thế? - Mẹ? haha…tôi chỉ có một người mẹ, mẹ tôi đang nằm ở đây, nằm sâu dưới mặt đất này! Ông nghe rõ chưa? Anh nói gần như thét vào mặt ông. Phải, cậu ghét ông, cậu hận ông vì ông đã làm cho mẹ cậu phải bỏ cậu mà ra đi. Cậu càng hận bà ta, người mà ông bắt cậu phải gọi bằng mẹ khi mà người mẹ của cậu vừa rời khỏi thế giới này. - Bốp… Một bàn tay in đậm lên gương mặt cậu. Ông biết chính ông là người gây ra tội lỗi, ông biết cậu hận ông cậu ghét ông nhưng…ông cũng đã đau khổ, tự dày vò bản thân mình trong suốt mấy năm qua. Đưa tay sờ lên mặt mình, Vũ Phong trừng mắt nhìn ông rồi nhìn sang bà ta làm bà ta giật mình nép người phía sau Vũ Trình. Nhếch môi một cách đầy khinh bỉ, Vũ Phong bỏ đi. Trời cũng khá trưa cô không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nhìn lại căn phòng xa lạ lần nữa, nó bước xuống nhà chào tạm biệt nữ giúp việc rồi xin phép ra về. - Cô Bảo Lam! Cậu chủ trước khi ra ngoài có dặn cô đợi cậu về rồi hẳn đi - Em cám ơn chị nhưng giờ cũng trưa rồi, em phải đi đây - Nó miễm cười nhìn nữ giúp việc - Vậy… - Có cơ hội em sẽ đến thăm chị Người giúp việc nhìn nó, tuy mới gặp nhưng ấn tượng trong cô về cô gái này rất tốt, cô chưa từng thấy cậu chủ mình mang người con gái nào về đây cả chỉ có một người hay tự ý đến nhưng mà dường như cậu chủ cũng chẳng đón chào, cô cũng không ưa gì người con gái ấy cho lắm.
|