Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
- Uhm, chào em. Nhớ tên chị nhé, chị tên Phúc - Dạ, vâng. À còn xôi đậu xanh trong bếp…chị nhắn lại với anh ấy là em cảm ơn nhiều nha! - Uhm chị nhớ mà - Em cám ơn chị. Em đi đây - Uhm. Chào em! - Gâu gâu Chú chó có bộ long đen mượt mà lúc sáng nó đã chạm mặt, vừa sủa vừa chạy về phía nó làm nó tái mặt, chị Phúc cũng thế, tuy cô đã làm việc cho gia đình này khá lâu nhưng chú chó này cũng rất khó tiếp xúc. - Gâu gâu Chú chó ngồi trước mặt nó, chiếc đuôi thì ngoe nguẩy, miệng thè lưỡi hơi thở nhanh và đều đặng. Ban đầu thì nó e dè, được một lúc nó bắt đầu từ từ tiến đến gần, chú chó vẫn ngồi một tư thế, nó lấy tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu của chú chó, chú chó hơi nghiêng đầu làm nó giật mình vội rút tay về. Chú chó lại nhìn nó một cách đáng yêu, nó lần này lấy hết can đảm đưa cả hai tay sờ lên mặt chú chó, vuốt nhẹ trên bộ lông đen mềm mại. Chú chó lè chiếc lưỡi ra liếm trên tay làm nó nhột đến bật cười ra tiếng, người giúp việc cũng bật cười theo. Được chị giúp việc nhờ tài xế Sang đưa nó ra bến xe, nó cuối chào đồng thời không quên nói lời cám ơn. Ngồi trên xe bus ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, nó cảm thấy buồn cười chính mình vì một gã đàn ông mà lặng lội một quãng đường xa lên đây chỉ vì muốn gặp mặt để rồi một mình gậm nhấm chua cay mà trở về. Thở dài, nó tự nhủ bản thân hãy xem đây là một bài học đắc giá cho sự sai lầm vì đặt quá nhiều niềm tin vào người khác. - Ketttttttt Chiếc xe bus thắng gấp, nó lại bị va đầu mạnh vào ghế phía trước. Mọi người xôn xao không biết có chuyện gì mà xe lại thắng gấp như vậy. Nó lại nhớ đến ngày hôm qua xe cũng như thế này có khi nào lại…không phải chứ? Hôm qua thì còn may có người cho hoá giang. Người cho hoá giang? Bây giờ cô mới nhớ… - Người đó chính là người đã cho mình hoá giang? Á…lại quên mất, anh ta tên gì nhỉ? Nó vò tóc, tóc thắc bím hai bên bị nó vò làm cho rối tung rối mù. Cái chứng đãng trí của nó không biết khi nào mới chữa khỏi nữa. Vừa mới đó lại quên đó, bây giờ cả tên người đã giúp đỡ nó hai lần nó cũng không biết đó là ai? Nhà nó cũng chẳng nhớ ở đường nào? Nằm ở khúc nào nó cũng chẳng nhớ nhưng chuyện này còn có thể chấp nhận được vì đây là lần đầu tiên nó tự mình đặt chân lên thành phố, chỉ có mỗi tội không biết tên của người đã giúp đỡ mình thì thật đáng trách. - Haizzz….Bảo Lam ơi là Bảo Lam! Sao mày ngu ngốc đến vậy chứ? Chỉ là một chú chó chạy ẩu qua đường nên chiếc xe bus thắng gấp như vậy. Mọi người trở lại vị trí ngồi của mình và chiếc xe tiếp tục khởi hành rời khỏi thành phố để trở về một vùng quê nhỏ. Tiếng nhạc in ỏi, những ánh đèn lung linh đầy màu sắc, những chàng trai cô gái với những bộ áo quần hợp mốt nhảy múa như những con thiêu thân đang lao vào những ngọn nến. Mặc cho tiếng nhạc to lấn áp mọi thứ, mặc cho những vũ điệu lắc lư không theo một trình tự bài bản gì cả, mặc cho không khí hổn tạp ồn ào như thế nào…cũng không làm ảnh hưởng đến một người đang ngồi ở chiếc bàn nằm trong gốc khuất. Tuy ngồi trong gốc khuất nhưng chàng trai ấy…với gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng , ăn bận sang trọng dù trong ánh đèn mờ ảo nhưng ánh nhìn của các cô gái vẫn chú ý đến anh từ khi bước chân vào đây. Nhưng một điều lạ là chàng càng lạnh lùng bao nhiêu, vẻ mặt thể hiện nên sự bất cần bao nhiêu thì lại càng làm cho trái tim của các cô gái tan chảy bấy nhiêu.. Và dường như chàng trai ấy đã ngà ngà say, không biết anh đã ngồi đó bao lâu chỉ biết là trên bàn đã có rất nhiều chai rượu rỗng, uống và cứ uống. Một cô gái xinh đẹp với cách trang điểm đậm mặc chiếc đầm body màu đỏ ngắn gợi cảm cầm ly rượu đến ngồi bên cạnh anh, cô cười giã lã. - Sao ngồi có một mình thế? Em ngồi cùng anh nhé! - …. - Anh chắc là mới lần đầu đến đây đúng không? Đang có chuyện buồn à? - Cút! Chất giọng lạnh lùng vang lên khiến cô gái đơ mặt vì bị từ chối thẳng như thế. Ở đây không ai dám ăn nói với cô như thế cả, ai mà không biết cô là người nổi bật nhất ở đây và được bảo kê bởi đại ca của một băng nhóm có tiếng. Cô tức giận đứng dậy trừng mắt nhìn anh - Anh có biết anh vừa nói gì không? Anh dám đuổi tôi…hừ - Cô thở mạnh một cái – Anh chán sống rồi sao? - Biến khỏi mắt tôi. Nhanh! - Anh… Cô tức giận, bước nhanh ra ngoài. Một lúc sau cô đi vào theo sau là những tên to con bậm trợn, bước đến trước bàn anh, cô bỏ một chân lên bàn khom người nhìn anh. Anh ngước lên nhìn, nhếch miệng một cái rồi tiếp tục với ly rượu trên tay. - Chính là hắn ta Cô gái lúc nãy hất mặt về phía anh nói với tên cầm đầu, một tên to con, đầu trọc, trên cánh tay phải còn có hình xâm một con rồng lớn, gương mặt hắn ta còn có vết sẹo dài khiến người khác khiếp sợ - Mày có biết mày vừa đắc tội với ai không? Hắn ta xốc lấy cổ áo, kéo anh đứng dậy khi anh vừa đưa ly rượu vào miệng hốp được một ngụm, tiện thể anh phun cả vào mặt hắn, bọn đàn em phía sao như chết trân tại chỗ, cô gái thì miễm cười đắc ý thầm nghĩ kỳ này anh tiêu thật rồi, làm hắn bẽ mặt trước bọn đàn em, hắn có thể nào tha cho anh được. - Thằng ranh con, mày dám… Gương mặt hắn trở nên tái méc, hắn tức giận tay siết chặc cổ áo anh mạnh hơn, một tay giơ lên định đấm vào mặt anh nhưng đã bị anh chụp lại bóp chặc khiến hắn nhăng nhó vì đau, bọn đàn em hoảng sợ lùi về sao một bước, cả cô gái cũng sợ không kém. - Bỏ ra! – Chất giọng anh vẫn lạnh lùng Bàn tay đang siết chặc cổ áo anh từ từ bỏ ra, hắn nghiến răng trừng mắt nhìn anh đồng thời buông lời cảnh cáo - Mày hãy nhớ lấy, món nợ ngày hôm nay tao nhất định sẽ đòi lại. Đi… Hắn ra lệnh cho bọn đàn em rời đi, cô gái lúc nãy thì tỏ thái độ không hài lòng, chạy theo hắn ta - Anh Long, sao anh lại thế? Chẳng lẽ anh lại sợ tên đó – Cô ta khiêu khích Hắn đưa ánh mắt tức giận nhìn cô làm cô một chút sợ hải - Haha…thằng ranh đó chẳng là gì cả. Em quên rồi sao, bar BlueStar ranh giới hoạt động của hai nhóm. Nếu xảy ra đánh nhau ở đây em nghĩ xem phần thiệt thòi sẽ thuộc về ai? - À…thì ra là thế? – Cô gái tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của tên Long Tuy băng nhóm của hắn ta có mạnh nhưng còn một nhóm khác cũng không thua kém gì. Hai nhóm xưa nay vẫn nước sông không phạm nước giếng và ranh giới được lấy bar này ngăn cách. Trong bar có cả đàn em của nhóm tên Long và đàn em của một nhóm khác hoạt động bảo kê cho người của mình, nếu xảy ra đánh nhau như thế có nghĩa là một bên đã đơn phương gây hấn như vậy sẽ không mấy thuận lợi cho những hoạt động về sau. Loạng choạng bước vào nhà trong mùi men nồng nặc, bước chân của anh dường như không đừng vững nữa, anh thả người xuống ghế sofa một cách nặng trịch. - Cậu chủ về rồi, để tôi đi pha cho cậu ly nước chanh - Chị Phúc, cô gái ấy đã ngủ chưa? – Anh cố ngồi dậy - Cô Bảo Lam đã đi rồi, lúc trưa - Cô ấy tên Bảo Lam? – Bây giờ anh cũng mới biết tên của cô, hai người này đúng thật là…. - À…không có chuyện gì nữa chị đi nghỉ đi - Còn… - Tôi không khát - Cái đó…à cô ấy có nấu xôi đậu cho cậu, nói là cảm ơn cậu nhiều lắm “Nếu có dịp tôi sẽ nấu cho anh ăn xem như trả ơn anh ngày hôm nay” nhớ lại lời nói hôm trước chợt một nụ cười hiện ra nhưng nhanh chóng mất đi. Cảm thấy có một sự ấm áp trong lòng, đã lâu lắm rồi anh mới có một sự quan tâm chân thành từ một người nào đó, cái quan tâm này anh cần biết bao khi mà mẹ qua đời, anh cần sự ấm áp từ người ba nhưng …có thể gọi tất cả đều là giả dối hay không? Anh ngã người xuống ghế, nén chặc cảm xúc vào trong lòng, nhớ mẹ…phải anh đang rất nhớ mẹ, cũng chính ngày này của 10 năm trước mẹ anh đã rời bỏ anh mà ra đi mãi mãi. - Cậu chủ về phòng nghỉ ngơi đi, nằm đây rất dễ cảm lạnh - Uh. Tôi biết rồi…à cô ấy có nói…đang ở đâu không? - …..không có - Uhm. Thôi chị nghỉ ngơi đi - Anh ngồi dậy, bước đi loạn choạng trở về phòng
|
13. Người anh trai không được thừa nhận Chuông điện thoại lại reo lên, không muốn nghe nhưng tiếng nhạc in ỏi không thể nào chịu được - Vũ Phong! Khi nào cậu trở lại đây? – Giọng một người Mỹ - … - Này, cậu làm sao thế? Tớ hỏi sao không trả lời? - Uhm. Về ngay - Ok, bọn tớ đợi cậu Tắt điện thoại anh lại lăn ra ngủ…tiếng chuông điện thoại lại in ỏi reo lên, lần này anh bực mình rồi đấy - Đã nói là về ngay mà!!! - Sao con biết ba kêu con về…à vậy con về nhà ngay ba cần gặp - Là ba à? – Giọng anh có phần dịu lại - Uhm - Có việc gì không? - Con về đây, ba có việc... - Dạ Vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống nhà thì bữa ăn sáng của anh đã được chị Phúc chuẩn bị sẳn sàng. Một bàn đầy thức ăn ngon, trông rất bắt mắt nhưng anh cảm thấy nuốt không trôi - Tiểu Hắc Chú chó có bộ lông đen mướt chạy đến khi vừa nghe tiếng gọi của chủ mình. Anh mang toàn bộ thức ăn trên bàn xuống cho chú chó cưng của mình, vuốt ve cưng chiều bộ lông đen mượt của nó - Mày ăn giúp tao nha - Gâu gâu - Cậu chủ…thế người ăn gì? - Chị nói….cô ấy có nấu xôi đậu? - Dạ, vâng. Tôi sợ bị hỏng nên đã để vào trong tủ lạnh…nhưng mà giờ không biết còn có thể… - Không sao. À chút nữa tôi đưa chị về bên nhà - Cậu không cần tôi ở lại sao? - Có gì tôi sẽ gọi - Dạ, vâng Anh bước đến tủ lạnh, mở chiếc hộp nhỏ ra…tự dưng cảm thấy ấm lòng. Anh không dùng muỗn mà dùng tay làm chị Phúc giúp việc ngạc nhiên không biết diễn tả bằng lời nào. Cậu chủ cô xưa nay rất sạch sẽ, cậu ghét nhất lôi thôi và dơ bẩn do vậy những người giúp việc chẳng ai có thể làm hài lòng cậu cả, chị Phúc tin ý nhận ra điều này ngay khi vừa bước chân vào đây…do vậy, chuyện lau dọn nhà cửa cho cậu hằng ngày, cả chuyện cơm nước khi cậu ở đây…tất cả đều do một tay cô đảm nhiệm và chỉ có cô mới có chìa khoá vào căn nhà này. Đôi khi chính điều đó lại làm cô sợ hải vì có một người muốn chạm vào chiếc chìa khoá mà vẫn không thể được, cô khẽ rùng mình. - Cậu chủ, có cần dùng muỗn không? - Không cần. Chị dùng một ít đi – Cậu đưa chiếc hộp trước mặt chị, chị ái ngại, đây là đầu tiên chị thấy nét mặt của cậu chủ mình có phần giãn ra - Tôi…à không cần đâu. Cậu dùng ngon miệng, tôi phải đi dọn dẹp - Uhm Hộp xôi bỏ trong tủ lạnh từ ngày hôm qua, nhìn vẫn ngon đấy, mùi vị vẫn không có gì thay đổi cả chỉ có điều…lạnh quá khiến anh cảm thấy răng mình bị tê nhưng anh vẫn ăn một cách thật ngon miệng. Xôi lạnh nhưng ăn vào lại cảm thấy ấm lòng thật kỳ lạ… - Ba gọi con có việc gì? – Anh ngồi đối diện với ba mình - Con cũng gần tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp thì trở về đây coi công ty phụ với anh hai con - Anh hai?...haha – Anh cười khổ, anh có anh hai đấy – Con sẽ về nhưng đừng bao giờ nhắc hai từ anh hai trước mặt con, mẹ chỉ sinh có một mình con ba nhớ cho điều đó - Con… - Nếu không còn chuyện gì nữa con về đây - Vũ Phong!! - Ông gọi lại nhưng anh mặc kệ Anh bước đến lấy xe thì một chiếc xe khác chạy vào. Một chàng trai trong bộ vest đen sang trọng, mái tóc chảy kỹ càng rất ra dáng một người thành đạt và chững chạt ở tuổi 22. Người ấy bước xuống xe tiến về phía cậu. - Em về khi nào? Sao lại đi? Anh im lặng, mở cửa xe. Chàng trai kia vội lên tiếng trước khi anh bước vào trong - Chúng ta là anh em, mọi chuyện đã là quá khứ…có thể tha thứ cho mẹ của anh được không? - …. - Năm đó là do anh bệnh nặng, nếu không… - Anh im đi. Tôi không bao giờ tha thứ cho các người, không bao giờ, mãi mãi không bao giờ Anh bước vào trong xe, đóng mạnh cánh cửa thể như kính xe có thể vỡ tan tành. Chiếc xe anh lao đi trước cái nhìn đầy thành khẩn của người phía sau. - Đăng Dương, con về rồi à – bà Lan Thanh vừa bước xuống nhà - Dạ, chào mẹ - Cậu ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, cả buổi tối hôm qua cậu chẳng về nhà mà làm việc suốt ở công ty - Coi con kìa, làm gì thì làm cũng nghĩ tới sức khoẻ của mình chứ. Để mẹ kêu người làm nấu gì đó cho con ăn - Dạ. Con vừa gặp Vũ Phong ở gara - Uhm. Nó vừa về lại đi rồi, nó chẳng xem nơi này là nhà đâu…mà con quan tâm nó làm gì – Bà trách mắng - Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Chẳng phải mọi chuyện đều là do… - Con im miệng. Chúng ta chẳng có lỗi gì cả. Tất cả những thứ này đáng lẽ phải thuộc về chúng ta sớm hơn. - Con về phòng đây - Đăng Dương! Đăng Dương! Bà thở dài, tại sao con bà mà tính cách chẳng giống bà tí nào? Cậu quá yếu đuối như thế thì rất dễ bị người khác ức hiếp mà từ nhỏ cậu chẳng có bạn bè thân thiết nào cả vì tất cả đều chê con bà nghèo. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Phong, một thằng bé lanh lợi, hoạt bát, miệng lúc nào cũng cười tươi, một thằng bé không ngại ngùng làm bạn với một thằng nhóc lạ chỉ mới vào nhà mình chưa đầy một tiếng đồng hồ. Chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngũi mà giữa họ đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, họ giống như người trong một nhà vậy. Rồi đùng một cái, cậu bé Vũ Phong lanh lợi, luôn cười tươi không còn nữa mà chỉ xuất hiện một Vũ Phong khó gần, mạnh mẽ nhưng yếu đuối, cậu không khóc khi mẹ qua đời nhưng đến một ngày…khi tan lễ kết thúc, ở một góc nhỏ nào đó trong căn phòng của mình, cậu ngồi co người khóc một mình…không bật ra âm thanh nào cả chỉ biết rằng cả người cậu run lên rất nhiều. Một thằng bé đứng bên ngoài nhìn vào cũng rơi nước mắt theo. Ở độ tuổi này cả hai cậu đều biết thế nào là mất mát, thế nào là đau thương, điều đó làm Đăng Dương muốn chạy đến ôm ngay cậu bé vào lòng mà dỗ dành như một người anh trai. - Vũ Phong – Đăng Dương khẽ gọi Cậu bé từ từ ngẩn mặt lên nhìn Đăng Dương, đôi mắt cậu đỏ hoe kèm theo sự tức giận đến đáng sợ - Từ này về sau tôi không muốn nhìn mặt anh nữa - Vũ Phong! - Đi ra ngoài cho tôi!!! - Vũ phong! - Tôi nói anh ra ngoài nghe rõ không? Vũ Phong bật dậy chạy đến đẩy mạnh làm Đăng Dương ngã đập đầu vào cánh cửa thật mạnh. Đau lắm, Đăng Dương cũng không kêu lên - Vũ Phong, xin lỗi! Vũ Phong! - Anh im đi. Ra ngoài, ra ngoài!!! Rầm. Cánh cửa phòng đóng lại với một lực mạnh vô cùng, thằng bé Đăng Dương bên ngoài chỉ biết bậm môi, mong chờ đến một ngày nào đó…Vũ Phong sẽ tha thứ cho mẹ cậu và cậu. Nằm suy nghĩ, Đăng Dương chỉ biết thở dài khi nhớ về những chuyện đã qua. Chiếc xe màu đen bóng lao đi giữa dòng xe cộ tấp nập, rời xa thành phố đến lúc đột nhiên dừng lại thì không biết hiện giờ mình đang ở đâu. Đập mạnh tay vào vô lăng, hét lên như một tên điên dại, anh trách mình đã bảo không thể tha thứ nhưng…nghe lời cầu xin của anh ta anh lại có vẻ mềm lòng. Lúc nhỏ, có thể nói Đăng Dương là một người bạn thân thiết đầu tiên của anh được không? Anh rất thích được chơi đùa cùng Đăng Dương vì Đăng Dương luôn cố ý để anh thắng, luôn nhường nhịn anh tất cả chỉ cần anh được vui, luôn che chở bảo vệ anh nếu như trên lớp không may có người nào đó ức hiếp anh. Nhưng tại sao? Tại sao mọi chuyện lại ra thế này? Anh hận, anh phải hận và không được tha thứ cho bất kỳ kẻ nào cả. Ánh mắt rực lửa, nỗi đau trong lòng, nỗi mất mát quá lớn, anh đau đau đến nỗi phải rời bỏ Việt Nam qua sống cùng ông bà ngoại bên Mỹ. Anh không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào có liên quan đến cái chết của mẹ anh. Nhưng cũng không thể trốn tránh mãi, anh vẫn phải về thăm mẹ, thăm ba…có hận bao nhiêu thì đó cũng là ba anh, anh không phủ nhận ông rất yêu thương quan tâm anh nhưng tha thứ thật sự anh chưa thể. Nhìn ra bên ngoài, con đường này khá quen…chẳng phải là con đường hôm nọ anh gặp một cô gái kỳ lạ sao? Tự dưng có cảm giác muốn gặp lại, tự dưng có cảm giác thèm thèm cái vị xôi đậu của cô. Anh cười như không cười, tay nắm chặc lấy chiếc găng tay, nhắm mắt thở dài - Bảo Lam…có thể gặp lại cô không?
|
14. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ Một năm sau Một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, miệng lúc nào cũng cười tươi chào hàng, một bàn tay với chiếc găng tay màu hồng nhạt che đi điều gì đó. - Mại dzô mại dzô…hàng đại hạ giá đây nhanh tay thì còn chậm tay thì mất, mại dzô…mạ dzô - Hù - Con nhỏ làm tao hết hồn. Woa hôm nay đi đâu mà mặc đẹp vậy? Trước mặt nó là một gương mặt quá quen thuộc, con nhỏ bạn thân rất thân. Gia đình khá giả nhưng không chảnh choẹ, làm bạn với nó – một con bé mồ côi nghèo hèn sống trong căn phòng trọ gần nhà cô. Cả hai gặp nhau khoảng 5 năm trước trong lúc nó vừa dọn đến đây sống. Phương Ngân xinh đẹp, diện những bộ quần áo xinh đẹp…còn cô áo quần thì chấp vá, đi đến đâu cũng bị người khác chê cười, đã mồ côi còn nghèo nàn xấu xí…Vừa đặt chân vào nơi này cô bị ngất vì quá mệt và đói, lúc đó cũng may có Phương Ngân trên đường đi học về đã trông thấy…từ đó nó có một người bạn chân thành và cũng từ Phương Ngân nó quen biết Hữu Phàm, một chàng trai trong xóm tốt bụng…nhưng chuyện gì đến thì cũng đến, cũng một năm trôi qua nó cũng không có liên lạc gì với anh ta, quên…có lẽ nó đã quên mất anh ta rồi cũng nên. - Có đâu. Tao ra bán phụ mày mà - Thôi đi cô nương. Mày làm ơn để yên cho tao còn buôn bán - Ê, sao mày cứ thích bán những thứ này thế? Ngại chết ý – Cô cầm một chiếc áo lót lên mặt nhăng nhăng rồi bỏ xuống - Có gì phải ngại. Tao làm ăn lương thiện có gì phải ngại chứ - Áo này bán làm sao thế em? - Dạ, hàng bên này thì 30.000đ/cái, còn bên kia thì 45.000đ/cái hàng này là hàng nhập nên giá hơi nhĩnh một chút nhưng chị mặc vào chắc chắn là rất đẹp luôn hihi - Con bé này nói chuyện khéo ghê. Lấy cho chị một cặp kia đi - Dạ, đây. Của chị hết 90.000đ - Đây - Cám ơn chị, lần sau lại ghé ủng hộ em nha! - Ừ - Bảo Lam, mày thấy chưa tao vừa ra là có người đến mua rồi đó - Ừ, cũng nhờ mày được chưa haha Cả hai bật cười, buổi sáng ngày chủ nhật nên buôn bán cũng khá hơn. Khách hàng của nó chủ yếu là những người công nhân, có một số ít là những người thật sự giàu có. - Vũ Phong! Cậu về Việt Nam thật à? - Uhm. Ba tớ bảo về phụ công ty - Haizzz…thiệt là chắc buồn chết mất Một anh chàng có khuôn mặt baby, tính tình rất vui vẻ, có một chút trẻ con nữa - Thế Bảo được rồi, cậu thiệt là… Một anh chàng khác với cặp mắt kính thư sinh, khuôn mặt toát nên vẻ ấm áp làm người khác rất yên lòng mỗi khi đến gần - Tớ nói thật mà, Vũ Phong đi rồi…ai đi bar với tụi mình…thiệt là… - Được rồi, nếu có dịp tớ sẽ sang thăm hai cậu mà, lo gì - Hahaha phải phải…phải vậy chứ đúng không, Hoàng Nhật? - Uhm. Haha cùng nâng ly nào. Chúc cậu về Việt Nam có nhiều thành tích mới - Nâng ly Tại tập đoàn Lâm Thị, các cổ đông lớn nhỏ đang hối hả bước vào phòng họp. Hôm nay sẽ diễn ra buổi đón chào vị phó tổng giám đốc – con trai thứ hai của tập đoàn họ Lâm. Ai cũng lo lắng không biết vị phóng tổng trẻ này như thế, nghe đồn cậu ta rất khó gần, rất cẩn trọng lần này không biết về công ty sẽ làm ở khu vực văn phòng A hay B, mọi người trong công ty hết thảy đều lo lắng. Bước ra từ chiếc xe đen bóng sang trọng, chàng trai với đôi mắt đen láy, sống mũi cao, tóc chảy kỹ lưỡng có vuốt một chút keo, khoác trên người bộ vest đen sang trọng và lịch lãm, chàng trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhân viên trong công ty đặc biệt là các cô nhân viên nữ. Bước vào trong với khuôn mặt lạnh càng làm cho chàng trai ấy nổi bật hơn. - Woa không ngờ vị phó tổng của chúng ta lại đẹp trai hơn cả lời đồn dại - Tổng giám đốc của chúng ta đã đẹp rồi, phó tổng còn đẹp hơn - Đúng vậy, ôi tim tôi đã theo chàng mất rồi - Thôi tỉnh lại dùm tôi cái mấy cô – Vị quản lý với chiếc đầu hói hơi cáu vì ông đang lo lắng không biết sau ngày hôm nay vị phó tổng này sẽ làm việc ở đâu? Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, vị phó chủ tịch trẻ được bổ nhiệm và làm việc ở văn phòng B, tức văn phòng đang diễn ra cuộc họp này và cũng là nơi mà người quản lý đầu hói đang làm việc. Thông báo được đưa ra ngoài, một số người thì vui mừng vì có một vị phó tổng trẻ lại đẹp trai, một số người thì than ngắn thở dài còn người quản lý đầu hói chỉ còn biết vò cái đầu trọc của mình. Kết thúc của họp, anh liền đến phòng làm việc của mình trước sự đón chào nồng nhiệt của các nhân viên. Khuôn mặt lãnh đạm làm bầu không khí trong phòng có chút lạnh, anh bắt tay làm quen với mọi người rồi trở lại phòng làm việc của mình. Việc đầu tiên anh muốn làm đó là xem lại tất cả những báo cáo của công ty trong ba năm gần đây, tiếp đến anh sẽ trực tiếp khảo sát tình hình thực tế như thế nào…chỉ nghe đến đây thôi mà người quản lý có vẻ toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ lần này gặp phải vị phó tổng rất cẩn trọng vì thế ông chẳng dám lơ là một phút giây nào cả. Vũ Phong trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị, thông tin này làm cho một người khó chịu vô cùng, bà ta lo lắng nếu như anh quá xuất sắc thì con bà sẽ thế nào? Gia sản nhà họ Lâm không hề nhỏ, bà phải làm gì? Đang thẩn thờ suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên khiến bà giật mình, nhìn thấy số rất quen, đã lâu lắm rồi không liên lạc với bà nhưng hôm nay tại sao lại…??? - Alo, tôi Lan Thanh nghe - Bà vẫn khoẻ chứ? – giọng điệu ồn ồn khiến người khác run sợ - Ông gọi tôi làm gì? Chẳng phải chúng ta đã giao ước… - Tôi vẫn nhớ chứ. Lâu rồi không gặp, tôi muốn hỏi thăm bà vậy mà - Cám ơn, tôi vẫn khoẻ. Mong rằng từ nay về sau ông đừng gọi cho tôi nữa Bà tắt máy, kiềm chế nỗi sợ trong lòng. Người đang ông đầu dây bên kia bật cười man rợ - Lan Thanh, chắc chắn sẽ có lúc em sẽ gọi lại cho tôi hahaha Tại khu chợ trong một thị trấn nhỏ, hai cô gái đang tay xách tay cầm, mồi hôi nhễ nhãi trong cái nắng gắt của buổi trưa - Phù…mệt quá, tớ khát quá cậu đứng đây đợi tớ đi mua nước nha! - Uhm, cậu đi đi mình đợi Để đồ trên chiếc ghế đợi xe bus, cô gái với mái tóc ngắn đi nhanh về phía trước tìm nước để mua. Hoảng hốt, nó băng vội ra đường ôm lấy đứa bé đang chạy ra vì cậu lỡ đánh rơi quả banh của mình, cả nó và đứa bé ngã nhào xuống đường, một chiếc xe đằng sau đang lao đến. Ketttttttt….chiếc xe thắng gấp chỉ cách cô 3cm, đứa bé hoảng sợ tái mét mặt mài, nó cũng không thua kém gì. Người trong xe bước ra, chàng trai ăn bận rất lịch sự, khuôn mặt thu hút biết bao cô gái đi đường khi nhìn thấy chàng.
|
- Cô có sao không? – Cậu đỡ nó và đứa bé đứng dậy - Không sao – Nó quay sang đứa bé xem có bị làm sao không? – Em không sao chứ? - Dạ, không. Cám ơn chị - Vũ Bằng, con có làm sao không? – Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, chạy đến ôm chầm lấy cậu con trai, bà xoa mái tóc, hôn lên trán, đứa bé thúc thích ôm chặc lấy mẹ mình - Con xin lỗi, con không nghe lời mẹ ở yên một chỗ mà đi lung tung huhu - Nín nào – Người phụ nữ ấy nhìn Bảo Lam, bà miễm cười nhân hậu – Cám ơn con, không có con không biết Vũ Bằng nhà cô thế nào nữa - Dạ, không có gì đâu cô - Cô xem bé có bị trầy ở đâu không hay để con đưa bé đến bệnh viện kiểm tra – Chàng trai ấy lên tiếng - À… - bà nhìn con trai mình rồi nhìn cậu – Không sao cả, xin lỗi cậu thằng bé chắc làm cho hai người một phen hú vía Cậu miễm cười nhìn thằng bé - Em là Vũ Bằng đúng không? Lần sau phải cẩn thận hơn đừng để mẹ lo lắng nha! - Dạ, em biết rồi - Một lần nữa cám ơn hai đứa. Cô phải dẫn cháu về rồi, có rãnh ghé nhà cô chơi, nhà cô ở cuối con đường đằng kia, cứ đến đó hỏi nhà cô Phương ai cũng biết hết - Dạ. Nhất định rồi ạ. Có dịp con sẽ đến - Quên mất nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên của hai đứa - Dạ con tên Bảo Lam - Con là Đăng Dương - Uhm. Chào Đăng Dương, Bảo Lam, cô về nha! - Chào cô. Chào Vũ Bằng nha - Dạ, chào anh chị Người phụ nữ ấy đi rồi, nó cũng phải đi thôi. Quay sang nhìn Đăng Dương, nó tỏ vẻ xin lỗi vì nó mà làm anh một phen hoảng hồn. - Xin lỗi anh vì lúc nãy - Không có gì. Mà cô thật sự không sao chứ? - Không. À…tôi phải đi đây – Nó chỉ tay về hướng mà mình cần phải đi - Uhm. Chào cô - Hi chào anh Nó nhăng mặt, đưa bàn tay năm ngón ra vẫy chào, nó xoay lưng bước đi nhưng hình như bước chân của nó cô không mấy tự nhiên khiến chàng trai ấy phải chau mày nhìn, bước vội lên phía trước kéo xoay người nó cô lại, cậu làm nó hơi lúng túng - Anh…anh sao thế? - Chân cô bị trật rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện - Không cần đâu, chỉ là trầy sơ thôi - Đi!!! Cậu kéo nó về chiếc xe của mình, chiếc xe quay đầu chạy về hướng ngược lại - Trời ơi, Bảo Lam ơi là Bảo Lam cậu đi mua nước ở phương trời nào rồi? Nắng nóng mà phải đợi lâu khiến cô nàng Phương Ngân có vẻ khó chịu. Cầm chiếc điện thoại trên tay cô bấm số và quyết định không cho đầu dây bên kia trả lời cô phải “xả” trước mới được - Al… - Mày đi mua nước ở xứ nào vậy? Có biết là tao sắp chết khô ở đây rồi không hả con Bảo Lam kia - Tao đang trong bệnh viện - Cái…cái gì? Mày bị làm sao mà trong bệnh hả? - Không sao cả, mày đợi tao một chút băng bó xong tao ra đó - Mày thiệt là không sao chứ? - Con nhỏ này tao đã nói là không sao mà, càm ràm…lúc nãy còn la tao trong điện thoại kia mà - Hihi tao không biết mà. Tao đợi mày Phương Ngân vội tắt máy vì cô không muốn bị thủng màng nhỉ, biết rõ tính khí con bạn mình thất thường mà lại to gan la mắng nó kia chứ. Chàng trai ấy nhìn nó nghe điện thoại muốn bật cười mà không thể sợ mình vô ý. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô gái gan lì và cá tính đến như vậy. Băng bó xong cậu đưa nó đến trạm xe bus nơi Phương Ngân đang đứng đợi. Cô nhìn thấy một chàng trai ăn bạn lịch sự, gương mặt ấm áp ngay lập tức tim cô nhảy tưng bừng, ánh mắt không thể rời khỉ khuôn mặt ấy. Đăng Dương mở cửa xe cho Bảo Lam, đỡ nó đứng dậy, bước chân nó khập khiển thật là khó khăn đi lại quá. Nhìn thấy con bạn vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn ai kia làm cho nó muốn nổi cơn điên - Phương Ngân!! - Hả? Uhm…mày sao rồi? Chân sao lại thế này? Ai làm mày ra như thế để tao xử cho - Tao không sao rồi - Xin lỗi, cũng tại tôi Tiếng nói ấm áp quá, Phương Ngân ngước lên nhìn cậu, một nụ cười hiện trên môi cô, Bảo Lam nhìn con bạn mình mà muốn đào một cái lổ chui xuống chứ đứng đây nó không biết phải dấu cái mặt mình vào đâu nữa - Phương Ngânnnn - Hả? hihi - Đăng Dương, tôi không sao rồi anh có thể về rồi - Anh tên là Đăng Dương hả, em là Phương Ngân rất vui được biết anh Phương Ngân cười nói vui vẻ, giơ cánh tay mình ra bắt lấy tay cậu chỉ có Bảo Lam là không thể dấu nỗi mặt mình nữa rồi. Kéo cánh tay của Phương Ngân, tay còn lại xách túi đồ to tướng - Về thôi! - Chào anh, bọn em về nha! - Uhm. Chào hai em Cậu đứng đó nhìn hai cô bước đi, miễm cười. Bước chân khập khiển bước khó khăn mà giờ còn dẫn theo cô nàng này thiệt khiến người ta tức muốn chết mà - Được rồi, không thấy nữa đâu làm ơn xách phụ tao với - Biết rồi. Ê mà làm sao mày quen được anh chàng đó vậy? Đẹp trai phải nói - Thôi đi cô nương, mê trai vừa phải thôi - Tao nói thật mà. Lần đầu tiên thấy có người đẹp trai đến vậy - Có một người còn đẹp hơn anh ta nữa ấy chứ - Bảo Lam vội che miệng mình lại, Phương Ngân nhìn nó với dáng vẻ dò xét - À…thì ra là vậy, hèn gì trước mặt anh chàng lúc nãy mà mày chẳng có chút động lòng nào cả. Anh ta là ai thế? Khai mau – Cô cù lét làm Bảo Lam nhột quá nhưng không thể chạy vì cái chân đau - Thôi thôi, tao xin thua…tao chỉ tưởng tượng ra thôi - Hừ, con quỷ…ê xe bus kìa… - Chạy nhanh - Cái chân của mày - Không sao Một người kéo, một người nhảy lò cò khiến ai cũng nhìn cũng may mắn bác tài thấy hai cô gái vẫy tay gọi nên dừng lại đợi nếu không với cái cách vừa chạy vừa lôi vừa nhảy lò cò không biết trễ bao nhiêu chuyến xe bus nữa…
|
15. Người trợ lý đắc lực - Dạ, thưa Phó tổng - Gọi quản lý Trương vào đây giúp tôi - Dạ, tôi sẽ gọi ngay Tắt máy, cô thư ký nhấn phím nội bộ, chưa đầy 5 phút quản lý đã có mặt tại phòng làm việc của phó tổng. Mồ hôi nhể nhải ướt trán, ông lo lắng không biết có vấn đề gì với bản báo cáo mà gương mặt của vị phó tổng trẻ này có vẻ căng thẳng. Quăng sấp tài liệu về trước mặt người quản lý, chất giọng lạnh lùng vang lên làm ông muốn nín thở - Bảng báo cáo này là do ai làm? - Dạ, thưa…phó tổng là…Phước Sơn bên bộ phận… - Được rồi, gọi cậu ấy đến đây gặp tôi - Dạ Quản lý cuối chào rồi bước ra ngoài, đóng cánh cửa phòng lại ông lấy tay quẹt đi mồ hôi trên trán quả thật mới nói chuyện có vài câu với phó tổng này làm ông muốn rụng rời tay chân. Bước nhanh về phía văn phòng của mình, ông tìm cái người tên là Phước Sơn…ông cũng không biết là nên mắng hay trách anh ta đây? Bảo anh ta mau đến gặp phó tổng ngay lập tức. - Chào phó tổng, tôi là Phước Sơn - Bảng báo cáo này là do cậu làm? - Dạ vâng. Có vấn đề gì sao ạ? - Theo tôi được biết số liệu kinh doanh của chúng ta trong 3 năm gần đây phải thấp hơn con số này rất nhiều lần. Cậu giải thích thế nào về con số hiện tại cậu đưa cho tôi? - Đúng như phó tổng đã nói, trên báo cáo đã đưa ra con số kinh doanh là cao hơn con số này rất nhiều. Nhưng thực tế khi tính lại phần chi phí trong ba năm qua tăng lên rất nhiều, nhiều khoản không rõ nhưng chẳng thấy báo cáo và đều cho nó vào danh mục chi phí khác. - Tôi hiểu rồi. Cậu vào công ty được bao lâu rồi? - Dạ, thưa phó tổng gần một năm - Gần một năm mà số liệu của công ty trong ba năm qua cậu nắm rất rõ - Cái này…tôi nghĩ khi muốn tận tâm tận lực cho công ty thì cái cần nhất đó là phải hiểu rõ về công ty cũng như công việc của mình. Mọi thứ phải rõ ràng chính xác. - Cậu, Phước Sơn mau về phòng thu dọn tất cả đồ đạt của mình - ??? Một dấu hỏi to đùng hiện, chẳng lẽ cậu nói điều gì sai sao? Vị phó tổng này còn quá trẻ chẳng lẽ ý cậu mà anh ta không rõ, chắc chắn trong công ty có kẻ đang ăn chặn, cậu chỉ muốn làm điều tốt cho công ty, phục vụ cho công ty hết sức mình, thế mà…hít một hơi thật sâu, cậu nhìn anh không một chút chần chừ, cậu lên tiếng - Nếu báo cáo của tôi vạch trần ra những khiếm khuyết của công ty làm anh không mấy hài lòng thì đành vậy. Tôi cũng xin nói trước tôi chủ động xin nghỉ việc chứ không phải công ty sa thải tôi và tôi cũng không muốn phục vụ cho một người chỉ biết làm việc bàn giấy như anh Nói xong cậu quay lưng bỏ đi không đợi anh nói gì cả. Anh bất ngờ trước thái độ của cậu, quả thật anh nào có ý sai thải cậu - Đứng lại. Tôi bảo sa thải cậu khi nào? - Vậy việc anh kêu tôi thu dọn đồ đạt chẳng phải là sai thải tôi còn gì? - Tôi bảo anh thu dọn đồ đạt chuyển về văn phòng làm việc của tôi, làm trợ lý riêng cho tôi - Vậy là…vậy là… - Cậu vui mừng - Còn nữa, chuyện này cậu điều tra rõ cho tôi, thu thập tất cả các bằng chứng liên quan trong thời gian sớm nhất - Dạ, vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức - Còn không mau đi nhanh - Dạ vâng, cám ơn phó tổng Ba ngày trôi qua kể từ khi Đăng Dương rời khỏi khu thị trấn nhỏ. Cũng kể từ lúc ấy trong đầu cậu lại thấp thoáng hình bóng ai đó mà cậu không thể nào quên, cậu không biết đó là cảm giác gì và tại sao người con gái ấy lại luôn xuất hiện trong đầu cậu, nụ cười, ánh mắt đó cậu nhớ rất rõ, rất rõ. Một lần, cậu muốn được một lần nữa gặp lại người con gái ấy, người con gái với mái tóc ngắn và nụ cười trong trẻo đáng yêu. Cậu lại lấy cớ vì công việc đi xuống thị trấn nhỏ này…nhưng con đường cậu đi lại là con đường cậu đã gặp cô gái ấy lần đầu tiên, nơi mà cậu dừng chân là nơi đón xe bus mà hai cô gái đã đứng đợi, cậu đứng đó rất lâu, người qua lại rất nhiều nhưng hình dáng bé nhỏ mà cậu muốn gặp thì không xuất hiện, thất vọng cậu định bước vào xe thì đằng xa một thiếu nữ xinh đẹp chạy đến, miệng nỡ nụ cười xinh và không quên gọi tên cậu “Đăng Dương” - Anh Đăng Dương! Nghe tiếng gọi cậu quay lại nhìn, miệng cũng nỡ nụ cười đáp lễ - Chào em! - Đúng thật là anh, em còn tưởng mình nhìn nhầm người, thật vui khi gặp lại anh - Anh cũng vậy…à còn bạn em, Bảo Lam không đi cùng em sao? - Không, chân nó vẫn còn đau nên nó nhờ em đi lấy đồ hộ nó - Còn đau nhiều lắm không? Anh có thể đến thăm cô ấy không? Nhìn thái độ lo lắng của cậu, Phương Ngân có chút không vui nhưng miệng vẫn nỡ nụ cười - Được chứ ạ. Anh đi theo em - Uhm Vừa lúc ấy chuông điện thoại cậu reo lên, điện thoại từ phía công ty không biết là có chuyện gì gấp không? - Xin lỗi em, anh có điện thoại - Dạ, không sao Cậu bước lên phía trước vài bước, nói vài câu gì đó rồi khẩn trương trở lại. Cậu nhìn Phương Ngân có vẻ ấp úng - Phương Ngân, anh xin lỗi, anh có việc gấp cần phải đi ngay bây giờ. Có hể gặp lại hai em khi khác không? - Dạ, không sao ạ. Đây số điện thoại của em, có gì anh cứ liên lạc - Uhm. Thôi anh phải đi đây. Chào em! - Dạ, chào anh Chiếc xe màu xanh lao đi để lại một cô bé với một trái tim đang đập loạn nhịp, vui mừng vì lại được gặp cậu như những gì cô mơ ước. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa đó là thông báo mà Đăng Dương nhận được từ trợ lý của mình. Cậu phải tức tốc về ngay nếu chậm trễ sẽ không kịp. Mọi thứ đã sẳn sàng, tất cả các cổ đông lớn nhỏ đều có mặt đầy đủ. Cuộc họp này là do phó tổng giám đốc trẻ Vũ Phong thông báo. Thông báo được đưa ra, một số người thì có vẻ không tin tưởng người còn quá kém cỏi về kinh nghiệm như Vũ Phong, một số thì không biết cậu định giở trò gì khi vừa lên nhậm chức chưa được bao lâu mà đã muốn ra oai….nhưng tất cả mọi người khi nhận được thông báo đều có mặt đầy đủ cả. - Tôi là Vũ Phong, phó tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị. Hôm nay, triệu tập cuộc họp khẩn này là vì hai lý do. Thứ nhất, khi xem qua báo cáo của công ty trong ba năm gần đây tôi phát hiện có nhiều sai sót. Thứ hai, từ những chỗ sai sót đó tôi mới biết được hiện nay trong công ty đang có những thành phần làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của công ty - Ai…là ai? - Sai sót như thế nào? Những lời xì xầm bàn tán sau khi Vũ Phong đưa ra lý do của mình - Đây là tất cả những bằng chứng mà tôi đã có. Mời các ngài xem qua Trong những sấp tài liệu mà Vũ Phong đưa ra cho mọi người xem, đó là những bằng chứng liên quan đến vụ ăn chặn bớt lợi nhuận của công ty, kẻ đã làm ra những chuyện ấy không ai khác chính là một trong những đại hội đồng cổ đông. Khi tất cả các bằng chứng đã có, đã đầy đủ thì không thể nào chối cải được nữa. Kẻ gây ra tổn thất cho công ty phải bị sa thải đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vụ việc diễn ra làm cho mọi người càng ủng hộ Vũ Phong nhiều hơn, một người trẻ tuổi lại có tài, biết cách suy luận đồng thời trong công việc hết sức nghiêm chỉnh. Sau buổi họp, mọi người lấy đề tài về Vũ Phong và Đăng Dương ra tranh luận, so sánh ai giỏi hơn, ai tài hơn ai và dường như đa số khen ngợi Vũ Phong nhiều hơn. Tin đồn nhanh chóng đến tai của bà Lan Thanh, bà tức giận, con bà đã bỏ ra công sức bấy lâu nay mà vẫn không bằng một tên Vũ Phong mới về chưa được bao lâu. Bà không thể để một thằng nhóc phá hỏng hết kế hoạch của bà được.
|