Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
19. Sống chung Sau 3 ngày nằm viện để bác sĩ kiểm tra và kết quả cuối cùng đã được đưa đến tay nó. Vị bác sĩ nhìn nó một lúc rồi hỏi - Có phải lúc trước cậu ấy đã từng bị tai nạn ở đầu? - Dạ? – Nó mở to tròn đôi mắt nhìn ông, nó làm sao biết được kia chứ - Vì qua kiểm tra chúng tôi thấy trong đầu cậu ấy có một vết bầm, chúng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần mới đưa ra nhận định này - Dạ, vâng. - Lần này cậu ấy cũng bị thương ở đầu, chấn thương lần này rất mạnh nên cậu ấy không còn nhớ gì về những chuyện trước kia nữa - Vậy…vậy có cách nào? - Điều này… Ông nhìn nó thở dài, điều này phải do ý trời có muốn cậu ta nhớ lại hay không thôi. - Đã có kết quả chưa? – Anh hỏi ngay khi nó vừa bước vào phòng - Lúc trước anh từng bị tai nạn ở đầu sao? - Tôi sao? - Uhm Nhìn điệu bộ chẳng nhớ gì của anh, nó thở dài - Thôi thôi đi, không cần nói kết quả anh cũng hiểu rồi chứ gì - Mà…cô là người đã đưa tôi vào đây, vậy ít ra cô cũng phải biết tôi là ai chứ? Cô nói xem tôi là ai? - Cái anh này, tôi đã nói nhiều lần mà sao anh cứ hỏi tôi hoài vậy? Tôi chẳng biết anh là ai cả. Tôi gặp anh lần đầu là buổi sáng lúc anh xua đuổi vợ con anh, lần thứ hai là buổi tối lúc anh chụp lấy chân tôi rồi ngất đi, nghe rõ chưa? Nó bực bội, nói một tràn như trút cơn bực bội của mình khiến anh cũng phải nhăng mặt vì cái tính vô phương cứu chữa của nó - Nói vậy là tôi có vợ và con. Nếu tìm ra họ nhất định họ sẽ biết tôi là ai? – Anh vui mừng - Ừ ha hihi vậy mà tôi không nghĩ ra. Coi như anh vẫn còn thông minh - Ý cô là sao? Tôi mất trí nhớ chứ có phải… - Nhiều lúc tôi cũng nghĩ anh hơi chạm dây ở đâu đó nên có một chuyện cứ hỏi đi hỏi lại hoài, làm người ta phát bực, đúng là thần kinh - Này cô bảo ai là thần kinh? - Anh chứ ai, haha - Đúng là cô chẳng có con mắt nhìn người, cô bé nấm lùn - Hả? Anh nói ai là nấm lùn? - Cô chứ ai - Anh…hừ - Nó chu môi tỏ vẻ không thích – Không được gọi tôi là nấm lùn tuy là chiều cao của tôi có chút khiêm tốn nhưng…cũng chẳng kém anh là bao đâu à! - Nhìn điệu bộ của nó làm anh bật cười - Haha… - Không được cười nữa, đồ thần kinh!!! – Cô hét lên - Suỵt – Cô y tá mở cửa bước vào – Hai em nhỏ tiếng một chút, phòng bên cạnh có bệnh nhân cần nghĩ ngơi - Dạ Cả hai thỏ thẻ gật đầu, cô y tá miễm cười đóng cửa lại, anh nhìn nó bật cười nhưng cố kiềm nén lại không để phát ra tiếng. Nó tức lòng lộng mà chẳng thể nào xửa lý anh được nhưng đâu đó trong suy nghĩ của nó anh thật khác so với lần gặp trước kia, anh vui vẻ dễ gần hơn rất nhiều so với điệu bộ lạnh lùng vô cảm. Hôm nay, anh có thể xuất viện, nó lưỡng lự không biết có nên để anh trở về căn phòng trọ của mình hay không nói gì thì nói nó và anh cũng không quen biết, không là gì của nhau cũng chẳng phải anh em, một trai một gái ở chung thế này liệu có được hay không? Còn nếu không thì anh ta sẽ ở đâu? Chẳng lẽ lại bỏ thêm một số tiền để thuê thêm một căn phòng nữa như thế hoá ra rất lãng phí sao? Lưỡng lự cuối cùng nó cũng đưa ra quyết định cuối cùng… - Đến rồi, anh vào trong đi – Nó mở cửa phòng nhìn anh bảo – Tôi ra báo với bà chủ một tiếng, anh vào trong đi Anh gật đầu bước vào căn phòng trọ nhỏ, căn phòng này khoảng 16 mét vuông, căn phòng có nhà vệ sinh riêng, một gốc bếp nhỏ, so với các căn phòng ở đây thì đây là căn phòng rộng nhất và thoáng nhất vì nằm ở cuối dãy nhà trọ. Nếu ở một mình nó thì có thể nói là rộng nhưng với hai người thì… Sau khi trao đổi với bà chủ vì lý do anh họ ở xa lên, ban đầu bà chủ có vẻ không tin nhưng vì lúc nãy bà cũng kịp nhìn qua anh một lần khi hai người họ vào trong. Thấy người anh đúng là băng bó như những gì nó nói anh gặp tai nạn, thương tình bà chủ đành chấp nhận cho anh ở lại một thời gian. Nhìn quanh căn phòng anh xem mình có chút ký ức gì hay không nhưng tất cả chằng có một chút nào trong đầu anh cả, vừa lúc ấy nó đẩy cửa bước vào - Tôi đã xin bà chủ cho anh ở lại đây - Uhm. Cám ơn cô - Anh đói chưa? tôi nấu gì ăn rồi đi mua một số đồ dùng cá nhân cho anh. Mà tôi nói trước à nha, số tiền anh nợ tôi đều ghi chép lại, tôi sẽ giúp anh tìm ra người nhà sau đó anh phải trả lại toàn bộ cho tôi, nghe rõ chưa? - Uhm. Tôi biết cô yên tâm Anh nhìn nó miễm cười, nụ cười rất tự nhiên mà từ lúc biết anh đến giờ nó mới thấy bỗng dưng trong lòng có một chút nôn nao. Nó vội quay người - Anh ngồi đây đi, tôi ra ngoài mua một ít đồ về nấu Anh ngồi xuống tấm nệm, nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa…anh thấy ở gốc phòng bên phải gần nơi anh ngồi có một mớ hổn độn được gói gém bọc trong những túi nilon nhìn rất lộn xộn và bừa bãi, anh muốn giúp nó thu xếp lại cho gọn gàn hơn. Đi lại gần hơn, anh với tay mở những chiếc túi nilon ra…trong đó là…là…làm anh đỏ mặt vừa định bỏ những thứ đang cầm trên tay trở lại túi nilon thì cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xông thẳng vào, cô gái nhìn anh rồi nhìn những món đồ trên tay anh, cô la toán lên dùng chiếc giỏ xách trên tay mình đánh túi bụi vào người anh. - Aaaaaaaaaa…..đồ biến thái, đồ dâm tặc mau ra khỏi nơi đây... - Này cô…không phải đâu, hiểu lầm…hiểu lầm rồi… - Anh không chống cự mà đứng yên chịu trận, cố giải thích - Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, chính mắt tôi trông thấy… Ơ tên biến thái đẹp trai quá!!! – Cô nhìn anh với đôi mắt say sưa, chợt nhớ ra, cô hét lên – Bảo Lam, mày đâu rồi? Về chưa đến cửa phòng đã nghe âm thanh quen thuộc đang gọi tên mình, nó vội chạy vào trong - Có chuyện gì thế, Phương Ngân? - Mày đây rồi, mày không sao đấy chứ? – Phương Ngân nhìn quanh khắp người cô - Tao có chuyện gì đâu? – Nó xách túi thức ăn vừa mua vào – Mày qua đây có chuyện gì không? - Tao muốn hỏi…à mà hỏi sau đi. Mày trả lời chuyện này cho tao biết, ai thế kia? - À…đó là…anh họ tao - Gì? Anh họ? Mày gạt ai vậy, Bảo Lam. Tao biết mày bao lâu rồi, giờ mới nghe mày nói có anh họ - Ờ thì…tụi tao thất lạc nhau - Thôi thôi…được rồi. Nói sự thật đi. Mấy ngày qua mày đi đâu biệt tâm tao tìm không thấy, gọi điện thoại thì khoá máy? Giờ gặp lại thì mày có ông anh họ? - Thì mấy ngày qua tao đi gặp anh họ nên…làm sao mà mày gặp được - Vậy điện thoại cũng khoá máy à? - Ờ thì… - Nó ngó quanh, đôi mắt chớp chớp làm Phương Ngân bật cười - Haha mày gạt ai được chứ? Chính đôi mắt mày đã tố cáo mày còn gì. Lúc mày nói dối đôi mắt chợp liên tục kìa haha - Con nhỏ không được cười - Nấm lùn, không ngờ khả năng diễn xuất của cô kém quá - Không được gọi tôi là nấm lùn, đồ thần kinh anh nghe không hả?
|
Phương Ngân đứng nhìn hai người họ cãi nhau, “Trời ơi con bạn mình không ngờ đã gặp được đối thủ rồi” nhỏ thầm nghĩ - Này sao cứ thích gọi người ta là thần kinh thế kia? Cô đúng là.. - Tôi là gì? - Là nấm lùn - Anh…!!! - Thôi, thôi…hai người được rồi – Nhỏ nhìn anh rồi nhìn nó – Vậy cuối cùng anh ta là ai? Tại sao mày lại đi cùng anh ta? - Không biết – Nó bực mình ngồi xuống bàn - Cái gì? Tao có nghe nhầm không? Mày không biết anh ta là ai sao lại để anh ta vào nhà mày – Quay sang anh – Anh mau nói, anh tiếp cận với bạn tôi là có dụng ý gì? Nếu để ý bạn tôi thì nói tôi có thể giúp còn nếu… Nó vội đứng dậy chụp miệng con nhỏ bạn mình lại, con nhỏ đang nói nhăng nói cụi gì thế này? - Mày nói bậy gì đó? – Nó nhìn anh mà không biết đào đâu ra cái lỗ mà chui xuống - Tao nói bậy hồi nào… - Anh ta…trời ơi…chuyện là vậy nè… Bala…bala…bala… nó kể toàn bộ sự thật, anh và Phương Ngân chăm chú lắng nghe, có đôi lúc anh muốn bật cười vì tài diễn xuất thái quá của nó nhưng những lúc ấy trông nó hồn nhiên, vô tư biết chừng nào… - Đó, tất cả là vậy đó - Uhm. Vậy…giờ mày cho anh ta ở cùng luôn à - Uhm. Chứ biết làm sao giờ. Tao còn phải đòi lại tiền nữa chứ. Đúng không? Đồ thần kinh Nó nhìn anh khiêu khích, anh trừng mắt nhìn, nó le lưỡi trêu trông nó lúc này như một đứa trẻ khiến người khác phải bật cười, cả anh cũng không ngoại lệ. - Nhưng mày là con gái…làm sao được - Mày yên tâm đi, tao nói bà chủ anh ta là anh họ tao rồi - Không phải ý tao là…cái đó… Phương Ngân nhăng mặt nói nhỏ nhưng cũng đủ làm cho cả ba người nghe rõ, nó nhăng nhó nhìn Phương Ngân khó hiểu trông khi đó anh thì quay đi hướng khác như không nghe thấy gì cả - Cái đó? Là cái gì? – Bảo Lam - Thì cái đó đó - Cái đó…đó là cái gì? Mày nói gì tao chẳng hiểu gì cả. Ê, đồ thần kinh anh hiểu con nhỏ này nói cái gì không? Bị gọi, anh giật mình, lúng túng, tằng hắn một tiếng, anh quay sang nhìn nó - Không hiểu! Phương Ngân nhìn con nhỏ bạn tức muốn hộc máu, nghĩ làm sao mà nó không hiểu ý cô nói lại còn quay hỏi ngược lại anh là anh có hiểu hay không? Đành vậy, nhỏ kéo nó lại thì thầm vào tai nó cái gì đó làm cho khuôn mặt nó đỏ dần đỏ dần rồi tái đi, nó hét lên - Thật hả? Anh ta dám… - Vậy tao mới lo cho mày Nó bước lại gần anh với gương mặt đầm đầm sát khí, giơ tay lên cao và dán vào mặt anh một bạt tay đau điến, anh đứng ngây ngốc ra không hiểu mình đã làm gì đắc tội mà phải chịu ăn cái tát tay này? - Đồ đê tiện, tôi cứu anh còn có ý muốn giúp anh tìm người nhà thế mà anh lại…anh lại nhân lúc nữa đêm tôi ngủ anh giở trò sàm sỡ đối với tôi. Đồ biến thái!! Anh và Phương Ngân mắt chữ O, miệng chữ A nhìn nó. Anh có làm gì? Đã làm gì? Cả nghĩ anh cũng chưa từng ấy vậy mà nó lại khẳng định với anh điều đó. Phương Ngân chỉ muốn cảnh báo với nó chuyện “Có thể” xảy ra nhưng “Chưa chắc” xảy ra vậy mà nó đã một bạt tay giáng thẳng vào mặt anh, nhỏ không biết con bạn mình khờ hay là giả vời khờ đây, nhỏ muốn chết cho xong thiệt là… - Tôi…đã làm gì cô? – Anh nói có một chút bất ngờ - Ờ…ê nhỏ kia, anh ta đã làm gì tao đâu mà mày nói bậy quá vậy - Trời ơi là trời! Bảo Lam ơi là Bảo Lam! Tao chỉ cảnh báo cho mày đề phòng kia mà - Vậy hả? Tao…tao… - Nhỏ đưa bàn tay năm ngón của mình lên miệng cắn nhẹ, nhìn anh với một chút lúng túng, cố cười gượng – Tôi…xin lỗi, anh có đau không? – Nó đưa tay lên sờ mặt anh nhưng bị anh gạt tay ra - Tôi không sao. Tôi không nên ở lại đây, làm phiền cô quá nhiều rồi. Cám ơn cô, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại cho cô. Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo, cô cứ yên tâm. Chào hai cô – Anh bước ra ngoài - Này, đồ thần kinh, anh giận tôi à? – Nó gọi lại, anh dừng bước nhưng không ngoảnh đầu lại - Không có, bạn cô nói đúng tôi dù gì cũng là một thằng đàn ông, chẳng có gì có thể đảm bảo cả - Nhưng tôi tin anh! Anh nhếch miệng thành một đường cong, anh vẫn lắng nghe nó - Anh chẳng phải lấy danh dự mình ra đảm bảo hay sao? Tôi tin anh! - Kìa Bảo Lam! - Mày yên tâm, tao tự biết cách chăm sóc bản thân mà - Thôi được rồi, tao tin mày…anh cũng không cần phải vì tôi mà đi đâu, Bảo Lam đã nói thế rồi anh ở lại đi Anh ngập ngừng một lúc, dù sao thì Phương Ngân nói cũng phải anh và nó chẳng có quan hệ gì? Một trai một gái ở chung một căn phòng liệu có ổn thoả không? Anh không thể vì bản thân mà làm liên luỵ đến thanh danh của một cô gái được…Cuối cùng anh cũng quyết định ra đi, nó nhìn anh rồi hét toán lên - Nếu anh mang danh dự của mình ra đảm bảo vậy sao anh còn muốn đi? Anh đi…thì tôi biết tìm anh ở đâu mà đòi lại tiền của mình đây? Anh mau đứng lại đó! - Tiền của cô, tôi nhất định sẽ trả - Tôi bảo anh đứng lại, nghe rõ không Đồ Thần Kinh? Lúc này nó thật sự thấy rất khó chịu, quả thật mà nói thì mấy ngày trong bệnh viện với anh nó cảm thấy rất vui, nó cảm nhận được anh không phải là loại người đó, nó cũng muốn giúp anh tìm lại người thân của mình vì nó biết chỉ có nó mới biết mặt “Vợ, con” anh - Anh không định tìm lại người thân của mình sao? Tôi đã gặp họ và chắc chắn tôi sẽ nhận ra họ Anh dừng bước, đúng đây chính là cái mà anh đang cần tìm lại, đó chính là ký ức đã mất của mình, anh quay lại nhìn cô - Cô sẽ giúp tôi? - Uhm. Chỉ cần anh ở lại, Đồ Thần Kinh! - Uhm. Cám ơn cô, nấm lùn! - Anh nhìn nó, nó nhìn anh miễm cười - Cái gì mà Đồ Thần Kinh rồi lại Nấm Lùn, hai người không biết tên nhau à? Đây đây…giới thiệu với anh đây là Bảo Lam, chủ căn phòng này. Còn anh tên gì? – Phương Ngân nhìn anh hỏi Anh tên gì? Anh suy nghĩ xem anh tên là gì? Đầu anh lại đau lên, anh ôm đầu nhăng nhó - Này, anh không sao đấy chứ? Đừng suy nghĩ nữa – Nó vội đỡ anh ngồi xuống ghế - Tôi không nhớ mình tên là gì cả? - Tôi…quên mất, xin lỗi anh! À…vậy để tôi đặt cho anh một cái tên nha…gọi là…à…Tuấn Anh được không? - Tại sao mày lại gọi anh ấy là Tuấn Anh? - Thì tại anh ấy…đẹp trai quá à hihi Nhỏ nói mà nhìn anh với đôi mắt mơ màng làm anh thấy ngượng, nó nhìn anh trề môi không thể nghĩ con bạn mình lại mê trai lộ liễu đến như vậy. - Cái tên nghe cũng hay – Anh tán thành với nhỏ - Uhm. Vậy đi, từ nay gọi anh là Tuấn Anh nha Đồ Thần Kinh - Nữa!!! – Phương Ngân nhìn nó tỏ ý không hài lòng vì cái tên nhỏ đặt hay thế kia nó không gọi lại gọi anh là “Đồ thần kinh” - Hì hì biết rồi mà - Đi, giờ anh Tuấn Anh với Bảo Lam sang nhà em đi - Làm gì? – Nó thắc mắc - Khiên giường đôi về chẳng nhẻ mày muốn ngủ chung giường với anh ta - Hả? Uhm đi đi nhanh lên, Đồ thần kinh đi nhanh lên Nó bối rối vì con nhỏ bạn cứ nhắm vào điểm khiến nó đỏ mặt mà nói không à, nó vội bỏ đi trước, Phương Ngân nhìn theo nó cười đến chảy cả nước mắt còn anh, miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ nhưng tiếc là cả hai cô gái đều không trông thấy được, anh thầm nghĩ “Trong cái rũi thì anh có lẽ là người may mắn nhất vì gặp được hai cô gái rất đáng yêu và tốt bụng”.
|
20. Công việc mới - Sao rồi? Đã có tin tức gì của em con chưa? – Ông Vũ Trình đang nằm trên giường bệnh, mới một tuần trôi qua từ khi Vũ Phong mất tích ông ốm và tiều tuỵ hẳn đi - Dạ, vẫn chưa nhưng ba cứ yên tâm, con đã thuê những thám tử giỏi, họ sẽ tìm ra Vũ Phong rất nhanh, ba cứ yên tâm Ông Vũ Trình nằm xuống, mắt nhắm nghiền lại, ông thở dài. Đã một tuần trôi qua mà một chút manh mối vẫn không tìm ra, ông phải làm sao đây? Tin rằng con ông đã…không không thể nào…Bà Lan Thanh nhìn ông lo lắng cho Vũ Phong khiến bà cũng phải ghen tị nhưng mà bà cười thầm trong bụng, nhìn sang Đăng Dương bà thầm nghĩ… “Nếu như tin tức Vũ Phong mất tích lọt ra ngoài thì thế nào? Công ty chắc chắn sẽ có những tin đồn không hay và bên cạnh đó sẽ có những tin đồn mang lại lợi thế lớn cho con trai bà”, một ánh sáng loé lên trong mắt bà… - Đăng Dương, chuyện em con mất tích phải tuyệt đối giữ kín nếu không sẽ ảnh hưởng đến công ty, nhất là cánh nhà báo sẽ tìm mọi cách moi móc thông tin đưa những thông tin gây bất lợi cho công như vậy sẽ ảnh hương đến uy tín cũng như thương hiệu của công ty chúng ta. - Dạ, con biết thưa ba “Ảnh hưởng đến uy tín, gây bất lợi cho công ty…” Như vậy chẳng phải con trai bà cũng bị ảnh hưởng hay sao? Bà suy tính…phải tìm ra hướng giải quyết nào có lợi nhất cho con trai bà. Từ ngày anh đến sống ở đây, khu trọ trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Ai cũng tìm một cái cớ nào đó để đến “Phòng của nó”, nào là mượn cái nồi, nào là mượn cái muỗn, nào là mượn đôi đũa…Lúc anh chưa đến đây nó sống yên ổn biết bao, giờ thì bị làm phiền quá nhiều, hết người này mượn cái này đến người kia mượn cái nọ. Nó cũng như ai, phòng chẳng có gì quý giá hết, cũng chỉ tại…có anh xuất hiện, một anh chàng với gương mặt đẹp đến ngây ngất lòng người, dáng người thì khỏi nói khiến các cô gái phải thèm thuồng, khi nó cần anh ra ngoài mua dùm ít đồ là y như rằng khu trọ có “Người nổi tiếng” xuất hiện, nó thầm mắng mình không biết để anh ở lại đây là tốt hay hoạ đối với mình đây nữa. - Ngày mai anh ở nhà một mình nếu có gì cần thì cứ gọi bà chủ nha - Mai cô đi đâu à? - Mai tôi phải đi bán trở lại, vì anh mà tôi nghỉ cả tuần nay rồi không đi bán lấy gì mà ăn - Uhm. Làm phiền cô quá – Anh ái ngại - Không sao. Chỉ cần sau này anh tìm được người nhà trả cho tôi thêm chút tiền vậy là được rồi – Nghĩ đến tiền đôi mắt nó sáng rực lên - Uhm tôi biết rồi, cô lúc nào cũng tiền - Con người tôi yêu nhất là tiền anh không biết à? Nó cười típ mắt, anh chỉ biết lắc đầu, anh biết nó thích tiền nhưng không phải là con người bị đồng tiền sai khiến mà nó thích tiền của chính mình tạo ra dù ít nhưng giá trị đối với nó không ít chút nào - Ừ, tôi biết rồi. Đây cô ăn đi, ăn nhiều vào để có sức mà tìm người nhà giúp tôi khi ấy cô sẽ có rất nhiều tiền – Anh gấp thức ăn vào chén cho nó, gấp đầy dung trùng nó nhìn mà muốn no - Anh cũng ăn nhiều vô, bác sĩ bảo vết thương ở đầu và tay anh hồi phục rất nhanh. Cứ tiếp tục thế này chắc khoảng tuần sau có thể tháo băng rồi - Uhm. Lúc đó tôi sẽ ra ngoài kiếm việc làm để phụ cô - Không cần. Tay anh thế kia làm sao làm việc nặng được…. - Nhưng mà… - Anh cứ ở nhà dưỡng thương đi, tất cả chi phí tôi đều nhớ hết anh đừng ngại!! hihi Anh nghe nó nói mà muốn té xỉu, tưởng nó có lòng tốt…ai ngờ, thiệt là hết nói nỗi, nó bị phát cuồng vì tiền mất rồi - À mà tôi muốn hỏi cô điều này - Hỏi gì? - Tại sao lúc nào tay trái cô cũng đeo găng thế? Đang ăn cơm ngon miệng nghe anh hỏi tự dưng cơm bị nghẹn lại, nó nhìn anh, đôi mắt chớp vài cái, miệng nỡ nụ cười không tự nhiên - Hihi là do tôi thích thế mà – Nó tiếp tục cuối đầu ăn nốt chén cơm - Sở thích của cô thật kỳ lạ - Kệ tôi Nó không nhìn anh tiếp tục ăn cơm, nhìn thấy đôi mắt chớp liên tục của nó anh miễm cười không hỏi nữa vì anh biết nó đã không muốn trả lời thì anh có hỏi thế nào cũng vậy thôi. Khi trời vừa lờ mờ sáng thì nó đã dậy, chuẩn bị mọi thứ để mang hàng ra chợ. Hôm nay là ngày chủ nhật nên chắc chắn sẽ rất đông khách, nó phải dậy sớm hơn thường ngày như vậy sẽ chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn. Ngày đi bán đầu tiên khi có người lạ trong nhà, sợ đánh thức anh dậy nên nó không thể bật đèn sáng lên chỉ nhìn thấy mọi vật xung quanh nhở ánh sáng của chiếc đèn ngủ nhỏ. Dù hành động có nhẹ nhàng đến mức nào thì anh vẫn tỉnh giấc, biết nó có ý không muốn đánh thức mình nên anh vẫn nằm đó nhưng ánh mắt thì dõi theo mọi hành động của nó, lúc nó thu xếp mớ áo quần ngay ngắn lại anh cũng trông thấy mờ ảo nhờ ánh sáng của chiếc ngủ, lúc nó mang đồ ra phía chiếc xe đạp đang đậu anh cũng trông thấy…những túi đồ to nên che mất tầm mắt của nó, nó bá vào chiếc bàn phía trước bị mất thăng bằng nên ngã người về phía sau, nhanh như cắt cánh tay phải của anh đã ôm gọn nó vào lòng trước sự sợ hải và bất ngờ của nó. Cả người nó giờ nằm trọn trong vong tay của anh, áp sát vào người anh đến mức nó có thể cảm nhận được tiếng thở cả nhịp tim của anh, thoáng chút đỏ mặt nó ngượng ngùng đẩy anh ra. - Cám ơn anh! - Lần sau cứ bật đèn sáng lên đừng lò mò trong bóng tối nữa – Anh vừa nói vừa xách túi đồ lên – Cái này để ở đâu? - Đằng kia Nó chỉ tay về hướng chiếc xe đạp, anh mang những túi đồ còn lại đến gần chiếc xe đạp - Để tôi – Nó xếp chúng lên và lấy dây ràn lại cho thật chắc chắn - Để tôi đi cùng cô - Nhưng mà… - Không sao, cô đợi tôi một chút Chẳng để nó kịp trả lời có đồng ý hay không anh đã chạy vào nhà vệ sinh mất rồi. Nó đành phải chờ anh ra, cùng anh đi đến chợ mở hàng cho buổi sáng chủ nhật. - Lô hàng A sao rồi? – Phước Sơn, trợ lý của anh - Tôi đã liên lạc với bên hải quan nhưng họ cố tình làm khó không cho chúng ta xuất hàng đi - Thế thì làm sao được. Chần chừ nữa thì chúng ta sẽ chậm trễ thời hạn giao hàng - Vâng nhưng hiện giờ lô hàng chúng ta còn nằm ở khu hải quan không thể xuất đi được, tôi… - Được rồi, để tôi báo cáo lại với tổng giám đốc Phước Sơn đi vội đến văn phòng A nơi làm việc của tổng giám đốc nhưng được thư ký báo lại tổng giám đốc đang có cuộc họp không thể vào được. Đi qua đi lại lo lắng, cậu không thể chờ đợi mãi thế này được 1 phút trôi qua cũng là thời gian quý báo, cậu xông thẳng vào dưới sự cản trợ của cô thư ý, cánh cửa phòng họp mở ra ai cũng bất ngờ và cảm thấy tức giận vì sự vô phép của người nhân viên này - Tôi thành thật xin lỗi vì đã tự ý xông vào đây nhưng tôi có chuyện rất quan trọng cần ý kiến của tổng giám đốc – Cậu cuối đầu xin lỗi mọi người rồi nhìn về phía Đăng Dương - Được rồi, nếu không có gì thắc mắc thì mọi người cứ làm như kế hoạch đã bàn, cuộc họp kết thúc ở đây. Cám ơn tất cả mọi người Mọi người thu gom tài liệu sau đó cuối chào tổng giám đốc ra ngoài. Đợi mọi người đi hết, cậu quay sang Phước Sơn với vẻ nghiêm nghị - Cậu có biết hành động của mình vừa làm có ý nghĩa như thế nào không? - Vâng, tôi biết nhưng chuyện này liên quan đến công ty nên tôi không thể không làm vậy - Được cậu nói xem, xem tôi có thể bỏ qua cho cậu hay không? - Vấn đề là lô hàng A bên công ty chúng ta sáng nay sẽ xuất đi nhưng hiện giờ vẫn còn kẹt ở khu hải quan, lý do là họ cần kiểm tra lại Cậu chau mày nhìn Phước Sơn, người này còn trẻ tuổi, tính cách có thể nói là thẳng thắng và ương bướng nhưng rất có trách nhiệm với công việc thảo nào cậu ta rất được Vũ Phong trọng dụng - Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đích thân đến khu hải quan. Cậu làm việc tốt lắm, Vũ Phong tạm thời không ở đây nên việc coi quản khu văn phòng cậu giúp tôi rồi báo cáo lại cho tôi hay - Vâng, thưa tổng giám đốc - Cậu có thể về Phước Sơn cuối chào rồi trở lại khu văn phòng B, Đăng Dương cũng nhanh sau đó rời khỏi công ty đến thẳng khu hải quan xem tình hình như thế nào? Dù gì trong làm ăn cậu cũng có một số mối quan hệ với các nhà lãnh đạo cấp cao.
|
- Cũng tại anh đó đã bảo ở nhà đi không chịu báo hại tôi ra chào hàng trễ thế này. Giờ này mà bán với buôn gì nữa Không chỉ lúc dọn hàng ra nó mới càu nhàu mà ngay trên đường đi đến đây nó đã càu nhàu làm anh muốn đau cái đầu. Số là nó thường chở hàng bằng chiếc xe đạp ra chợ, hàng tuy không nhiều nhưng một mình nó thì không hề gì cả. Hôm nay lại có anh theo mà anh thì lại không biết đi xe đạp, nó lại không thể vừa chở anh vừa chở hàng thế là hàng thì chất lên xe còn nó và anh đi bộ. Tuy chợ không xa nhà lắm nhưng đi xe đạp thì mất 10 phút còn đi bộ thì phải gần 30 phút. - Tôi chỉ có ý muốn giúp cô thôi mà Từ sáng giờ nghe nó càu nhàu anh chẳng nói gì cả bây giờ mới nghe anh nói một câu, giọng điệu có phần hối lỗi, có phần đáng thương tự dưng nó cảm thấy mình cũng thật quá đáng, anh cũng chỉ muốn giúp nó nên mới đòi theo kia mà - Uhm, thôi được rồi, tôi cũng có lỗi, vậy coi như huề. À anh giúp tôi chứ gì mau phụ tôi xếp hàng ra đi Nó thảy cái túi đồ qua cho anh sau khi đã trãi một tấm manh lớn ra. Anh mở túi đồ ra nhìn vào trong đó sau đó nhanh chóng buộc lại như cũ thảy về lại cho nó, mặt anh đỏ bừng ấm úng - Cô…cô xếp đi. Tôi…tôi…đi mua đồ ăn sáng – Anh đứng dậy quay lưng đi - Này đồ thần kinh! - Sao hả? – Anh quay lại nhìn nó - Anh không lấy tiền đi thì lấy gì trả cho người ta – Nó đưa tiền cho anh, anh cầm lấy mà cảm thấy ngại - Uhm. Số tiền này cô cứ ghi sổ sau này tôi sẽ trả - Tôi nhớ mà – Nó miễm cười Anh đi rồi nó tiếp tục xếp hàng ra bày bán. Vì công việc của mình nên nó đã quá quen và cảm thấy không có chút ngại ngùng gì cả khi bày ra những chiếc đồ lót đẹp và bắt mắt. Đến cái túi mà lúc nãy nó đưa cho anh, nó nhớ lại lúc nãy anh lúng ta lúng túng thế nào khi mà mở chiếc túi ra, nó không rõ mà nói đúng hơn là nó không nghĩ tới những món đồ mình bán đối với anh lại nhạy cảm như thế nào? Bây giờ mở ra nó mới ngớ người và cảm thấy buồn cười không ngờ có lúc anh cũng mắc cỡ đến vậy. - Đây cô ăn sáng đi – Anh mua về hai ổ bánh mì còn nóng hổi - Uhm. Anh ngồi xuống đây – Nó nhích qua một bên cho anh ngồi ở khoảng trống còn lại, anh lưỡng lự trước mớ hàng trước mặt không biết có nên ngồi ở đây không? Người khác nhìn vào có khi nào nghĩ anh là tên biến thái không kia chứ? – Sao anh không ngồi đi - Uhm Miễn cưỡng ngồi xuống nhưng thụt lùi về phía sau, quay lưng về phía nó và xoay mặt ra phía ngoài chứ không ngồi đối diện với mớ hàng mà nó bày bán. Nó nhìn anh như thế không thể kiềm chế được nữa mà cười to làm anh thấy ngượng ngùng khó chịu - Này, Nấm Lùn cô bị thần kinh à, tự dưng lại cười? - Haha trông anh mà cũng biết mắc cỡ đấy - Cô nói gì? Tôi mắc cỡ gì? – Anh xoay mặt đối diện với nó - Có gì mà anh phải ngại, đây là chuyện bình thường mà haha - Cô… - Em gái, áo này bán thế nào vậy? – Người khách hàng nữ hỏi, cả hai đều quay lại không ai cãi với ai nữa, nó nỡ nụ cười tươi nhìn người khách - Dạ, mẫu này là hàng mới đó chị, em mới lấy về hôm qua thôi. Giá là 45.000đ/ cái, chị mặc vào đảm bảo vòng một của chị đã đẹp lại càng đẹp hơn. Anh thấy tôi nói đúng không? – Nó quay sáng nhìn anh hỏi, anh chau mày nhìn nó, nó chau mày nhìn anh ý bảo phải trả lời “đúng” – Đúng không anh? – Nó lại nỡ nụ cười nhìn anh, anh nhăng nhó, quay sang miễm cười với khách - Uhm. Nhìn nụ cười của người con trai trước mặt mà tim của vị khách nữ muốn nhảy ra ngoài, đôi mắt long lanh nhìn anh, miệng nỡ nụ cười thật tươi - Ôi! Nếu anh nói thế thì…em em lấy cho chị tất cả nha! - Tất cả sao chị? - Uhm. Chị lấy tất cả - Dạ, vâng Nó xếp lại tất cả những chiếc áo cùng loại với cái mà người khách này đã chọn cho vào túi nilon, tươi cười nhìn người khách, trong khi đó người khách nữ này lại nhìn anh chăm chăm không chớp mắt làm anh thấy thật chướng mắt, anh không nhìn người khách nữ ấy mà ánh mắt cứ nhìn sang hướng khác né tránh. Nó trông nhìn người khách nữ lại nhìn anh, nó nhìn thấy thái độ của anh rất rất buồn cười nhưng không thể làm mất lòng vị khách đặc biệt này được. - Dạ, áo của chị đây ạ. Tất cả 20 chiếc là 900.000đ ạ. Em cũng có một số mẫu quần lót mới chị xem qua thử nha, đảm bảo mặc vào sẽ rất sexy đó ạ. Đúng không anh? – Nó lại quay snag nhìn anh, mắt chớp chớp nhìn anh, anh chau mày nhìn nó thật tình nó làm anh tức quá mà - Uhm – Anh gật đầu nhưng không quay lại nhìn vị khách kia - Thật không? Sao anh ấy trả lời mà chẳng thèm nhìn chị gì cả - Thật mà, anh mau trả lời cho chị ấy biết đi Nó lại nhìn anh, anh miễn cưỡng quay sang người khách kia, miễm cười - Uhm. Rất đẹp Người khách kia cười típ mắt, gật đầu vội nói - Vậy em lấy hết mẫu này cho chị luôn nha - Dạ - Nó vui mừng nhìn anh miễm cười, anh trừng mắt như muốn cảnh cáo không được bảo anh nói những chuyện không đâu nữa, nó phớt lờ cái nhìn của anh quay sang vị khách - Chị cứ yên tâm mà sử dụng nha, hàng em mua đảm bảo lắm chị ạ. Đây của chị tất cả là 1.125.000đ – Nó tính luôn cả áo lót và quần lót, bỏ vào một cái túi rồi đưa cho người khách nữ - Uhm. Đây tiền của em – Người khách đưa cho nó 3 tờ 500.000, người khách này là người khách đầu tiên vào buổi sáng hôm nay lại đưa tờ tiền lớn thế này nó không có tiền nhỏ để thói – Chị đợi em một chút em đi đổi tiền thói lại cho chị nha! - Uhm. Chị đợi được mà – Trả lời nó nhưng người khách này lại nhìn anh, anh nhìn nó cầu cứu, nó miễm cười lại nói với anh – Anh ở đây trò chuyện với chị ấy nha! – Anh nghe xong thiệt muốn chết đi cho xong, trừng mắt nhìn nó cảnh cáo nhưng chẳng được gì cả - Chị à, đây là anh trai của em đó, chị ở đây đợi em một chút, em đi nhanh thôi à Nói xong quay sang anh cười với anh rồi nó đi thật nhanh để đổi tiền thói lại cho khách. Anh ở lại phải trông hàng còn phải đối diện với người khách kia quả thật cảm thấy nặng người quá!!! - Anh à. Anh tên gì thế? Em là Trang – Cô lại gần ngồi sát bên cạnh anh, anh nhích sang giữ khoảng cách - Tôi là Tuấn Anh - Anh Tuấn Anh. Tên đẹp người còn đẹp hơn – Cô nhích lại gần, anh nhích ra chút nữa - Cám ơn cô đã khen - Không, em nói thật mà…mà trán anh bị làm sao mà lại quấn băng thế kia? Tay anh cũng thế? Có đau lắm không? – Cô cầm lấy tay anh, anh né tránh - Không sao. Chỉ là gặp chút tai nạn…à cô ấy về rồi kìa – Anh mừng khi thấy nó đã trở lại, người khách có chút không vui nhưng cũng miễm cười nhìn nó - Đây tiền của chị 375.000đ - Uhm. Cám ơn em - Dạ. Cám ơn chị, lần sau lại đến ủng hộ em nha - Uhm. Chào em, à anh Tuấn Anh cho em xin số điện thoại được không? - Tôi không sử dụng điện thoại - Vậy à…vậy anh cầm lấy cái này của em đi còn mới lắm, em sẽ đem cho anh cái khác - À…không cần đâu. Tôi không cần nên không sử dụng. Rất cảm ơn cô - Vậy muốn liên lạc với anh thì thế nào? – Cô có vẻ không vui lắm, anh thì nhăng nhó cảm thấy phiền thật nhìn nó cầu cứu, nó cũng thấy vị khách này rắc rối rồi đấy - Chị à, nếu muốn gặp anh em thì… - Ê, Bảo Lam – Phương Ngân dừng xe đạp gọi to, anh tươi cười như được cứu vớt, đứng dậy đi đến Phương Ngân - Em à, sao giờ này em mới ra làm anh nhớ quá chừng luôn à Nó thì nổi hết da gà khi nghe những lời ngọt hơn mật của anh, Phương Ngân mở to mắt nhìn anh, muốn hỏi anh đang nói gì đấy? Hôm qua gặp anh anh còn rất bình thường mà sao hôm nay lại…chẳng lẽ đầu anh gặp vấn đề ở đâu à? Hay là anh thầm để ý cô nên mới…nhưng mà cô đã thích người khác rồi, dù người đó không đẹp trai bằng anh, chiều cao tuy không thua anh là bao, so về hình thức bên ngoài tuy anh hơn hẳn nhưng trái tim thì làm sao có thể điều khiển được. Cô mở miệng lên tiếng thì anh đã cắt ngang lời cô. - Anh Tuấn Anh… - Em có mệt lắm không, lại đây…ngồi xuống đây – Anh giúp cô chống xe, dìu cô ngồi xuống gần Bảo Lam Nãy giờ những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho Phương Ngân làm cho người khách nữ kia thấy tức tối vô cùng, hầm hầm mặt bỏ đi. Khi người khách đó đi rồi anh cũng nhanh chóng giữ khoảng cách với Phương Ngân, hành động thanh đổi 180 độ khiến Phương Ngân chẳng hiểu anh đang giở trò gì nữa - Xin lỗi em. Anh thật bắt đắc dĩ mới có hành động khi nãy - Haha haha
|
Đến giờ phút này nó đã không thể kiềm nén được nữa rồi, nó cười đến đỏ cả tai, anh trừng mắt bảo nó im lặng nhưng làm sao có thể ngưng ngay tức khắc kia chứ, nhìn thấy con bạn như thế làm Phương Ngân cũng nổi cáu, véo ngay eo nó một cái đau điến - Ui daaaaaaa!!! - Mày im coi. Chuyện gì mà mày cười thế? - Haha mày không thấy bộ mặt lúc nãy của chị gái đứng ở đây khi mày đến à? Phương Ngân dường như hiểu ra mọi chuyện, thì ra hành động của anh lúc nãy là vậy. Nhỏ nhìn anh lần nữa, tuy là đầu quấn băng nhưng không thể che được khuôn mặt điển trai của anh được, nhỏ phì cười, cả hai cô nàng nhìn anh cười. Ôi thôi rồi, anh phải chịu thua… - Ê anh đó đẹp trai quá à - Ừ qua đó đi - Anh ấy đẹp trai quá - …. 1 2 3…8 9… khách hàng ù đến khi chợ đã bắt đầu đông khách hơn, khách hàng đa số là những cô gái trẻ, họ ùa đến không phải mua mà là ngắm, ai cũng típ mắt khen anh, có người còn hôn gió với anh, thiệt tình ngày hôm nay không biết anh ra ngoài là hoạ hay phước nữa, Phương Ngân và nó chỉ biết to tròn đôi mắt nhìn. Càng lúc càng có nhiều người vây lấy gian hàng nhỏ của nó, họ không mua mà chỉ ngắm anh, nó thật tức chết mà - Các cô các chị có mua hàng không ạ? Nếu không thì xin tránh sang chỗ khác vì em còn buôn bán nữa Chẳng ai quan tâm đến lời nói của nó, nó trừng mắt nhìn anh cảnh cáo còn anh thì đang nhăng nhó nhìn nó cầu cứu - Làm ơn tránh đường!!! Phương Ngân hét to làm mọi người ngoái lại nhìn xem có chuyện gì? Nhưng chẳng có gì cả ngoài một cô gái với mái tóc thắc bím hai bên, khuôn mặt cũng khá xinh…chỉ vậy nên mọi người chẳng để ý nữa lại tiếp tục quay sang anh đòi chụp hình chung, có người thì nắm tay, hoặc chạm nhẹ vào người anh, anh cảm thấy thật khó chịu giống như anh là sinh vật lạ ngoài hành tinh lạc lối đến nơi này vậy. - Này này, các cô các chị, nếu ai muốn chụp hình với anh ấy thì mua hàng giúp tụi em đi chứ mọi người đứng đông thế này thì làm sao bọn em bán buôn gì được. Chỉ tội nếu không có tiền thì về mẹ sẽ mắng anh của bọn em thôi à – Phương Ngân - Dạ, phải đó. Nếu mọi người không mua hàng thì tránh sang một bên giúp tụi em – Nó nói theo - Có thật không? Vậy thì tội anh ấy quá - Thật mà chị - Vậy thì lấy cho tôi hai cái áo - Tôi cũng mua - Tôi cũng vậy - …. Vậy là bọn họ tất cả đều quay sang mua hàng, nó và Phương Ngân chia nhau ra bán còn anh có nhiệm vụ là đứng đó chụp hình chung với những người đã mua hàng rồi. Giường như những tấm hình anh chụp chung với họ anh đều không cười, gương mặt anh không một chút biểu cảm, lạnh lùng nhưng anh không hề biết rằng chính những điều ấy lại làm cho gương mặt điển trai của anh thêm phần hấp dẫn dù trên trán anh hiện tại đang quấn băng trắng đã che đi một phần ánh nhìn của người khác. - Hihi tạm biệt anh - Đẹp quá à - Ừ đẹp thiệt - …. Cầm chiếc điện thoại trên tay chiêm ngưỡng hình ảnh của mình vừa chụp, những khách hàng của nó hài lòng vui vẻ ra về. Cô, anh và cả Phương Ngân thở phào… - Mệt thiệt – Phương Ngân - Nhưng thay vào đó hàng hôm nay bán rất đắc, cám ơn anh nhiều nha “Đồ thần kinh” - Hừm…hừm… Phương Ngân tằng hắn vài cái liếc mắt nhìn nó, anh thì biểu cảm bằng một cái nhếch môi - Biết rồi, cám ơn anh Tuấn Anh - Phải thế chứ…hihi hôm nay cũng nhờ anh Tuấn Anh mày mới bán chạy thế mà tao cũng có phần nữa…khao gì đi chứ? – Phương Ngân chớp chớp mắt nhìn nó - Biết ngay mà, được rồi hôm nay tao đãi. Chiều sang phòng trọ tao đi - Chiều hả? Không được rồi…hôm nay tao phải đi học thanh nhạc rồi – Phương Ngân có giọng hát hay điều đó thôi thúc cô muốn mình trở thành một ca sĩ nổi tiếng - Vậy khi khác vậy - Chiều mốt đi, qua nhà tao. Không say không về - Uhm. Ok luôn - Hai cô… - Anh bất ngờ, hai cô gái rủ nhau “nhậu” - Sao hả? Đi không? – Cả hai nhìn anh đồng thanh làm anh thấy mình hơi bị hố - Không sao cả. Đi thì đi - Hihi, ê để tao chụp mày với anh Tuấn Anh một tấm hình nha - Thôi thôi không cần Nó quơ tay từ chối nhưng không kịp nữa rồi, Phương Ngân đẩy nó ngã người về phía anh, anh đỡ lấy nó và tấm hình đã được in dấu trong chiếc điện thoại của Phương Ngân. Tấm hình khá đặc biệt, miệng cô há to, cả người bị anh đỡ lấy trong một tư thế giống như đang ôm nó vậy, ánh mắt cả hai nhìn thẳng về phía camera, ánh mắt nó thì bất ngờ, ánh mắt của anh có chút lo lắng…lo lắng vì sợ nó ngã. - Hihi xong rồi, đẹp ghê chưa - Con nhỏ, sao mày lại…đưa đây…mau xoá… - Không thể xoá đâu. Mày xoá hết trong máy cũng không thể nào xoá haha – Vì chiếc điện thoại của cô khá đặc biệt, có thể copy và lưu trong một file riêng biệt chỉ mình chủ nhân mới biết được mật mã - Cho anh xem – Anh nhìn tấm hình, một nụ cười hiện ra – Trông cũng đẹp đấy chứ? Nấm Lùn! - Thấy chưa? Tao bảo đẹp mà - Hừ… Nó bực bội không thèm nói chuyện với hai người kia nữa, thu xếp đồ lại dọn hàng mặc kệ hai người kia đang cười chọc quê mình.
|