Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
16. Chợt nhận ra Chi nhánh mới mở đã đi vào hoạt động gần một tháng nay, tình hình cũng dần ổn định hơn. Sau cuộc họp một ngày, Đăng Dương phải bay sang Nhật công tác, công việc quản lý chi nhánh mới cũng tạm thời giao cho Vũ Phong phụ trách. - Những tài liệu về chi nhánh mới tôi đã soạn ra, tất cả đều nằm ở đây – Phước Sơn - Uhm. Cậu cứ để đó - Chiều nay 2h phó tổng có cuộc hẹn với bên đối tác - Uhm. Tôi nhớ rồi - Vậy nếu không còn gì, tôi xin phép - Uhm Đặt chiếc bút trên tay xuống, anh ngã người ra sau ghế, hít một hơi sâu, nhắm nghiền mắt lại thả lỏng người. Anh quả thật cảm thấy mệt mỏi vì công việc. Anh làm việc giống như một cái máy, không cảm xúc, chẳng thấy niềm vui gì cả, không bạn bè, không một ai có thể để anh có cảm giác được quan tâm, được giải toả những cảm xúc trong lòng. Ở đây, anh chỉ có công việc, về nhà anh cũng lao đầu vào công việc, nếu không có Tiểu Hắc làm bạn có lẽ anh cũng không biết “cười” là như thế nào? Với tay lấy xấp tài liệu mà Phước Sơn vừa mang đến, anh lật từng trang một, xem từng nội dung bên trong một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng. Nhìn anh như thế này có ai có thể đoán được anh chỉ mới 22 tuổi nhưng trong công việc có lẽ anh dày dặn trưởng thành hơn nhiều. - Ê Bảo Lam, chân mày đỡ chưa mà ra đây bán vậy? - Uhm, cũng tạm rồi. Tao không sao đâu, phải bán thôi không bán lấy gì sống? - Thôi đi, mày cứ tối ngày than với thở - Hì hì - Mà tao nghe nói anh Hữu Phàm sắp cưới vợ “Hữu Phàm” cái tên này lâu quá nó mới nghe lại, tự dưng tim nó vẫn nhảy lên vẫn đau là thế nào? Miễm cười với Phương Ngân một cách ngượng nghiệu - Vậy à. Cũng tốt! - Xin lỗi! Mày không sao đấy chứ? - Có sao nào, chuyện qua rồi tao không muốn nhắc tới nữa - À, quên nói cho mày biết hôm qua tao có gặp anh Đăng Dương lúc đi lấy hàng dùm mày đó - Uhm. Thì sao? - Anh ấy có hỏi thăm mày. Hình như anh ấy thích mày thì phải - Thôi đi cho tao xin. Mới gặp người ta có một lần mà bảo thích với chả không - Cũng có thể mà - Mày thích anh ta rồi phải không? – Nó trêu - Không. Không có - Khai mau, mặt mày đỏ hết rồi kìa - Tao…tao không có. Thôi tao về đây, chúc mày mua may bán đắc Phương Ngân bỏ về, cô bị nói trúng tim đen nên ngại ngùng không muốn tiếp tục bị nó trêu nữa. Nó thì quá hiểu cái tính của con bạn mình, nhìn Phương Ngân bước đi mà nó chỉ biết cười và cười. - Alo – Giọng điệu đùa cợt vang lên khiến bà Lan Thanh cảm thấy sởn gai óc - Là tôi - Hôm nay em chủ động gọi cho anh có việc gì không? Hay là nhớ anh? - Ông im đi. Tôi có việc cần ông giúp - À ra là vậy. Được em cứ nói có điều… - Ông yên tâm, tôi không để ông chịu thiệt đâu - Phải vậy chứ haha, vậy chuyện em cần tôi giúp là… - …. Tắt máy, một nụ cười nham hiểm hiện ngay trên khuôn mặt bà ta - Bây giờ tôi phải đi xuống chi nhánh mới, mọi việc ở đây cậu lo liệu có việc gì gấp gọi điện cho tôi hay - Dạ, vâng - Còn lô hàng chuẩn bị xuất đi tất cả đều ổn cả chứ? - Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Đến giờ sẽ xuất đi thôi ạ - Uhm. Cậu quan sát việc này giúp tôi - Vâng Phước Sơn cuối chào rồi tiếp tục trở lại phòng làm việc, Vũ Phong rời khỏi văn phòng ra đến cổng thì đã có xe được đưa đến sẵn, chiếc xe màu đen sang trọng. Người tài xế bước ra mở cửa một cách kính trọng. - Được rồi, tôi tự lái, anh không cần phải đi theo - Dạ, vâng Hôm nay, Bảo Lam lên thị trấn sớm hơn mọi ngày vì hàng ngày hôm qua đã bán gần hết nhờ câu chúc của cô bạn thân quá may mắn. Cô phải đi sớm để còn có thể lựa chọn những chiếc áo tốt, đẹp mà lại không quá đắc như vậy sẽ làm hài lòng khách hàng hơn. Lựa chọn cuối cùng cũng mua được những món đồ thật ưng ý, hai tay xách hai túi đồ to tướng, cái chân vẫn còn đau nên những bước đi của nó có phần chậm chạp và khó khăn hơn. Nó nhòm ngó hai bên đường rồi từ từ bước qua đường bên kia để đón tuyến xe bus số 20 trở về nhà. Chiếc xe màu đen bóng đang chạy dừng lại đột ngột, một người phụ nữ tay ẫm một đứa con nhỏ đứng phía trước đầu xe kêu gào thảm thiết. Chàng trai bước ra khỏi xe nhìn người phụ nữ ấy không biết đã xảy ra chuyện gì…. - Anh đây rồi, tôi biết mà, anh giàu sang rồi quên mất mẹ con tôi - Lúc nghèo khó thì một chữ cũng vợ chồng, hai chữ cũng vợ chồng. Bây giờ anh có người mới, anh bỏ mẹ con tôi. Trời ơi, ngó xuống mà xem Một tay ôm con, một tay nắm lấy tay áo của Vũ Phong, người phụ nữ ấy kêu la thảm thiết. Anh bần thần, không hiểu chuyện gì? Người phụ nữ này là ai? Anh có quen biết gì với cô ta tại sao lại nói anh là chồng là cha…? - Này cô, có lẽ cô đã nhìn nhầm người - Mọi người xem, anh ta còn bảo tôi nhận nhầm người. Trời ơi! - Cô, này cô… - Mọi người xem đứa bé có giống anh ta không thì rõ Mọi người vây xung quanh anh và người phụ nữ lại, ai ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xì xào về một người đàn ông ăn bận đẹp thế kia, bảnh bao thế kia mà lại lừa gạt, phụ tình người phụ nữ đáng thương như vậy. Anh nhìn hết thảy xung quanh, biết nói gì đây? Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. - Thôi được rồi. Bây giờ cô muốn gì? – Anh hết sức giữ bình tĩnh - Này anh, sao lại hỏi vợ mình muốn gì? - Phải đó - Phải đó - Đã sống vói người ta có con thế kia mà giờ lại không chịu thừa nhận - …. Một dáng hình bé nhỏ thấy mọi người vây quanh chiếc xe màu đen bóng, nó nghe loáng thoáng một chút nhưng đó không phải là chuyện của nó nên cũng không muốn xen vào làm gì nhưng… - Bây giờ cô nói đi, cô muốn gì? Nếu cần tiền thì đây… Nghe âm thanh lạnh lùng vang lên một cách khô cứng, không một chút cảm xúc, nói cho cùng thì người phụ nữ ấy và đứa bé ấy cũng là vợ là con của anh ta, tại sao anh ta có thể nhẫn tâm như thế? Nó nghĩ mà không thể chịu nỗi, chen vào dòng người đang vây lấy họ, nó nhìn anh, hít một hơi rồi trút sự tức giận của mình. - Này anh kia, anh có phải đàn ông không? Đã sống với người ta có con thế này mà còn không chịu thừa nhận. Anh tưởng mình có chút tiền là ngon lắm hay sao? Một con bé với mái tóc ngắn, thân hình gầy guột, gương mặt có nét gì đó khá quen…hiện tại vẫn chưa thể nhớ ra được…. - Cô là ai? - Tôi…tôi là người đi đường, thấy chuyện chướng tai gai mắt nên không thể làm ngơ được – Nó buông hai túi xách đồ nặng trịch xuống đất, khoanh tay lại, kênh người nhìn anh Cũng là một người nhiều chuyện…anh nghĩ rồi không thèm nhìn nó nữa, quay sang người phụ nữ kia - Nếu cô vì tiền mà làm chuyện này thì đây…cô nhận rồi đi cho khuất mắt tôi, đừng đóng kịch nữa Người phụ nữ ấy nhìn anh rồi nhìn xấp tiền trên tay anh, quá nhiều tiền làm cô loá mắt, cười thầm trong bụng không ngờ phen này cô thật sự phát tài rồi. Tay rung rung đưa lên chuẩn bị nhận lấy thì bị một bàn tay nhỏ bé giữ lại - Chị à, không được nhận, dù có thế nào cũng không được nhận. Anh ta phải có trách nhiệm với chị và đứa bé - Nhưng mà… Người phụ nữ lưỡng lự. Quá quen với cảnh thương trường, gương mặt của anh từ đầu đến cuối vẫn không có chút gì thay đổi, anh biết rõ người phụ nữ này muốn gì và chỉ cần anh mạnh tay một chút chắc chắn cô ta sẽ nhận lấy - Nếu cô không nhận thì đành vậy. Tôi cũng không biết phải làm sao, dù sao như cô nói tôi hiện giờ có vợ mới nên…mong cô từ nay về sau đừng làm phiền đến tôi nữa Bốp, một cái bạt tai dáng vào mặt anh, anh bất ngờ còn người phụ nữ kia sửng sốt - Cô… - Đê tiện. Những lời như thế mà anh cũng có thể nói ra được sao? - Cô… - Huhu tôi biết, được…tôi sẽ nhận để tiền này vì con tôi. Từ nay về sau tôi và anh xem như không quen biết Người phụ nữ cầm lấy xấp tiền rồi ôm con chạy đi, mọi người bàn tán chỉ trỏ rồi cũng rã tan. Nó vẫn còn đứng đó trừng mắt nhìn anh, giận đến không còn lời nào diễn tả không ngờ trên thế giới này nó tưởng ngoài người đó ra không còn ai đáng ghét đáng giận nữa không ngờ vẫn còn một tên hạ lưu ti tiện đang đứng trước mặt nó. Nó xách hai túi đồ, quay lưng bước đi, trước khi đi nó không quên mắng anh thêm một câu… - Đê tiện - Cô… - Anh tức giận, không thể tin được lần đầu tiên có người chửi thẳng vào mặt mình như thế “Đê tiện” không thể tin được – Cô đứng lại đó Nó vẫn không quay lại, bước đi khập khiển vì cái chân đau cộng thêm sự tức giận nó vừa đi vừa giậm chân như trút tất cả nỗi tức giận xuống mặt đường. Hai tay chống hông, anh nhìn nó mà thở dài, mà anh cần gì phải giải thích kia chứ…đúng thiệt là…anh định quay vào trong xe vừa lúc bàn tay trái nhỏ bé đưa ra ngoắc chiếc xe bus. Lúc nãy do quá tức giận anh không để ý và cũng không nhận ra, bây giờ anh mới ngớ người…vì sao anh lại cảm thấy cô gái này trông quen mặt và vì sao cô đeo gắng tay chỉ mỗi bàn tay trái. - Này cô ơi, cô đợi đã Anh vội chạy theo, vừa chạy vừa gọi, nó quay lại nhìn anh một cái rồi lên xe…chiếc xe bus chạy đi, anh chạy bộ đuổi theo không thể nào bắt kịp.
|
truyện của mình như thế nào ạ? Xin mọi người cho ý kiến nha!
|
hay lam do ma nhan vat chinh la Vu Phong vs Bao Lam dung k tg taj ban viet luc thj anh luc thj cau nen hoj kho hjeu,phan con laj thj rat hay.Tg nhah ra chap moj nhak
|
17. Vụ tai nạn kinh hoàng Cuối người xuống, hai tay chông hai bên đầu gối, anh hít thở sâu để đều hoà hơi thở của mình. Biết không thể nào đuổi kịp bằng cách này, anh chỉ còn chú ý đến số xe mà nó đã đi. Anh quay lại lấy xe thì từ đằng xa một chiếc môtô chạy bán sống bán chết lao đầu về phía anh cũng may anh tránh kịp, người lái chiếc môtô còn quay người lại nhìn anh một lần nữa trước khi biến mất. Anh đứng dậy sau cú té ngã, phũi phũi tay áo, anh chỉnh lại áo ngay ngắn rồi vào xe đi đến chi nhánh mới. Không biết hôm nay là ngày gì mà mới xuống đây anh đã gặp toàn chuyện xui xẻo, nào là gặp người phụ nữ lạ rồi bảo là vợ con anh còn bị một con bé chửi là đê tiện…còn chút nữa là bị xe tông…anh chợt nhớ lại ánh mắt mà người lái chiếc môtô quay lại nhìn anh, có một chút nghi ngờ liệu chuyện này có thể là tai nạn hay là có người muốn hảm hại anh? Chiếc xe màu đen bóng đã đến chi nhánh mới của tập đoàn Lâm Thị, anh vào trong dưới sự chào đón của các nhân viên, anh xem qua lịch trình sản xuất, xem báo cáo những lô hàng đang được sản xuất…sau đó anh đi một vòng xem xét nơi làm việc… Mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ, vẫn chưa có nhiều vấn đề xảy ra nên anh xem xét mọi thứ rất nhanh vả lại trước khi đi xuống đây Phước Sơn, người trợ lý của anh, cũng đã báo cáo sơ qua tình hình hoạt động ở đây, do vậy, lần này xuống hầu như anh chỉ cần kiểm tra lại một lần nữa và mọi thứ nhanh hơn mong đợi. Xong việc anh trở về thành phố ngay. Khi đi qua một con đường nhỏ anh trông thấy chuyến xe bus số 20 đang quẹo qua một khúc cua trước mặt, anh liền chạy theo sau, chạy theo nhưng anh cũng chưa biết mình chạy theo để làm gì chỉ biết là mỗi khi có một anh đó xuống xe anh đều nhòm ngó. Từ phía sau một chiếc xe màu xanh lao đến và chắn ngang đầu xe anh, quá bất ngờ anh phanh mạnh chiếc xe hơi chao đảo. Anh chau mày, bóp kèn báo hiệu cho chiếc xe phía trước nhưng chẳng có một chút phản ứng nào cả. Anh lui xe để vượt lên thì chiếc xe đằng trước chạy đi, cảng trở không cho anh qua mặt. Chiếc xe phía trước càng cảng trở bao nhiêu thì anh lại cang muốn vượt mặt bấy nhiêu, tính háo thắng trong con người anh lại xuất hiện, anh cũng không phải là một tay lái vừa nên nhanh chóng vượt mặt chiếc xe phía trước nhưng chuyến xe bus số 20 anh không còn nhìn thấy nữa vì ngay trước mặt anh là một ngã 3, anh dừng xe lại quan sát xem mình nên đi hướng nào thì đúng? Chiếc xe màu xanh chầm chậm tiến về phía trước chiếc xe màu đen bóng loáng. Lại là chiếc xe này, anh mở cửa xe bước ra ngoài, người bên trong chiếc xe màu xanh cũng bước ra, đó là một tên khá to con, mặc chiếc áo thun ba lỗ màu đen, trên cánh tay trái của hắn ta còn con có xâm một con rồng lớn, khuôn mặt có một vết sẹo dài trông rất hun tợn. Hắn bước lại gần anh, với nụ cười đểu cáng vẽ trên khuôn mặt - Sao? Mày còn nhớ tao chứ? Anh chau mày nhìn cái tên trước mặt, anh chẳng nhớ hắn ta là ai cả mà nếu hắn ta nói như vậy có nghĩa là anh và hắn ta quen biết nhau? - Anh là ai? Tôi có quen anh sao? - Haha mày cũng mau quên thật đó. Mà cũng phải cách đây cũng một năm rồi chứ ít gì? Anh không thích với cái thái độ úp mở của hắn ta, mặc khác trời cũng đã tối, con đường này anh cũng không quen mà đường về thành phố lại còn khá xa, không muốn mãi đôi co với người này anh liền tỏ ngay thái độ - Anh chặng đầu xe tôi là có ý gì? - Haha sao lại hỏi có ý gì? Chẳng qua là vô tình gặp chú em đây anh có nhã ý mời chú em đi với anh một chuyến Anh nhìn hắn ta một cái, hừ lạnh rồi mở cửa xe - Nhưng tôi không có nhã hứng Anh bước vào trong xe, đóng cửa lại, quay đầu xe theo hướng trở lại thành phố. Hắn ta cười mang rợ khi chiếc xe anh lau đi, hắn lấy một điếu thuốc ra rít một hơi dài sau đó vào trong xe tăng tốc bám lấy xe anh Chiếc xe hắn ta bám theo sau chạy tông thẳng vào đuôi xe anh rồi lại lùi về giữ khoảng cách sau đó lại chạy lên ép sát vào làm hai xe va chạm mạnh. Anh trừng mắt nhìn chiếc xe phía sau qua kính chiếu hậu, thật bực mình, anh phóng xe nhanh hơn, chiếc xe sau cũng chạy nhanh hơn đeo bám xe anh đến cùng. Anh tăng tốc, chiếc xe sau cũng tăng tốc, tốc độ hai xe càng lúc càng nhanh như một trận rượt đuổi cá cược bằng mạng sống. Đúng là con đường không chút gì quen thuộc với anh, trời tối, đèn đường mờ ảo không thể nhìn rõ phía trước được. Đang chạy với tốc độ cao như thế thì từ đằng trước có một chiếc xe tải chắn ngang đường, hoang mang anh thắng gấp, chiếc xe trơn bánh cà sát mặt đường lảo đảo mấy vòng sau đó đâm sầm vào chiếc xe tải phía trước, chỉ nghe một tiếng va chạm mạnh, sau đó là một tiếng nỗ lớn vang trời và một thứ ánh sáng bùng lên giữa màng đêm tối. - Sao rồi? - Dạ, đại ca. Thằng này đi chầu nhà ma rồi ạ - Mày chắc chứ? - Dạ. Chắc chắn. Cả hai chiếc xe đều không còn một mảnh giáp - Hahaha…tốt! Tên láy xe đuổi theo anh lúc nãy báo tin cho tên cầm hay, hắn cười mang rợ khi biết mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp. - Alo - Là tôi - Việc tôi nhờ ông thế nào rồi? - Dĩ nhiên là thành công ngoài sự mong đợi - Ông chắc chứ? - Hừm…lẽ nào tôi làm việc lại để xảy ra sơ xuất - Việc này không gây ồn ào đấy chứ? - Bà yên tâm. Đây chỉ là một tai nạn haha - Được. Phần còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản như cũ - Tốt haha - Không còn gì nữa tôi cúp máy đây - Khoan đã, còn chuyện của chúng ta bà… - Ông im ngay Bà ta cúp máy không để ông ta nói thêm lời nào cả vì chỉ cần nghe một câu ông ta nói bà cũng cảm thấy sởn gai óc. Trước khi xe mình đâm sầm vào chiếc xe tải trước mặt, anh đã mở cửa xe nhảy ra ngoài. Con đường này nằm trên một con dốc, anh thoát khỏi chiếc xe đang lao đi với vận tốc lớn nhưng khi nhảy khỏi xe anh bị lăn lốc nhiều vòng từ trên đỉnh dốc xuống vẫn chưa biết được điểm dừng thì anh đã ngất đi. Tiếng nổ lớn làm khuấy động cả khu vực, cảnh sát vây lấy khu xảy ra tai nạn mong tìm kiếm dấu vết còn sót lại nhưng chẳng thể tìm ra gì cả. Mọi thứ đều bị cháy biến thành một mớ hổn độn và tàn tro, không còn bất kỳ một dấu vết nào cho biết người điều khiển chiếc xe ấy là ai cả. - Tao nghe nè - Bảo Lam, mày về tới nhà chưa? - Về rồi. Tao lại đi mua mấy thứ đồ linh tinh nữa, đang về cũng gần đến nhà rồi. Gọi tao chi vậy - Vừa nãy đoạn đường trên đồi lớn xảy ra vụ tai nạn kinh khủng lắm. Tao định rủ mày lên đó xem sao - Mày cũng rãnh quá ha - Hihi đi không. Tới nhà gọi tao qua chở mày đi - Không. Tao không rãnh như mày đâu. Thôi tắt máy đi tao về phải ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi. Một ngày thiệt là mệt mỏi - Uhm. Vậy…mày ngu ngon - Uhm Cất điện thoại, nó lại tiếp tục xách túi đồ vừa mua, vừa đi bộ vừa hát theo bài hát mà nó rất thích. Đang bước đi thì nó nghe có tiếng xột xoạt, dừng chân nhìn xung quanh xem là âm thanh gì, một không gian hoàn toàn im lặng giữa trời khuya, nó cảm thấy lạnh sống lưng… Con đường này có gắn đèn đường nên mỗi lần đi vào buổi tối nó không hề có chút sợ hải nào cả nhưng sao tự dưng bây giờ… nó cảm thấy chân mình như bước không được nữa rồi - Ai…ai vậy? Cố gắng hỏi vì nó nghĩ chắc là một người quen nào đó muốn doạ nó thôi. Không ai trả lời cả, tiếng xột xoạt lúc nãy cũng không còn, nó thở phào tiếp tục bước đi. Lại nghe tiếng xột xoạt, lần này nó nghĩ có lẽ không phải đùa rồi, nó rõ ràng nghe thấy mà, chân nó bước càng lúc càng nhanh hơn, đôi mắt thì dáo dát nhìn khắp nơi như đề phòng một cái gì đó - Áaaa….làm ơn tha cho tôi, tôi không trộm cắp cướp bóc hãm hạ ai cả. Làm ơn tha cho tôi đi huhu Một bàn tay chụp lấy chân nó làm nó giật mình, la toán lên như đã nhìn thấy ma thật sự. Nhưng nó chẳng dám mở mắt ra vì nó sợ đến xanh cả mặt, bây giờ mà mở mắt ra nhìn thấy con ma nó chỉ còn có mà xỉu ngay lập tức. - Aaaa….. huhu làm ơn đừng doạ tôi nữa. Tôi sẽ mua giấy tiền đốt cho các người mà Tay nó buông lơi cái túi đồ xuống đất, hai tay chấp lại cầu xin nhưng bàn tay ai đó vẫn giữ chặc lấy chân nó không chịu buông ra, nắm rất chặc, nó cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay kia. Nó nghi ngờ có phải là ma không? Nếu là ma tại sao nó lại có cảm giác như ai đó đang bám lấy chân mình vậy? Nó từ từ hé mắt nhìn xuống, chưa nhìn tới đâu thì bàn tay kia lại bấu chặc lấy chân nó, nó hoảng hồn lại la lên - Đừng la nữa!! Giọng ai đó thì thào như nói không ra hơi, nó hé mắt ra nhìn xuống chân mình, nó hoảng hốt không phải vì sợ ma nữa mà là một người nào đó đang bám lấy chân nó, trông người này giống như vừa xảy ra chuyện gì đó? Anh ta bị cướp chăng? Nó cuối người xuống nhìn cho rõ con người đang nằm trước mặt mình, tay nó lây người phía trước để xác định anh ta vẫn còn sống và không bị làm sao cả - Này anh, anh vẫn còn sống đấy chứ? - Giúp…tôi - Nhưng tôi có thể làm gì được? - Giúp… - Người ấy chỉ thều thào được vài câu rồi ngất đi - Này anh, anh đừng làm tôi sợ chứ? Nó lây người anh nhưng chẳng có một chút phản ứng nào từ anh cả. Tay nó cảm nhận được một chất gì đó rít rít, nó ngửi được mùi máu tanh, nó lo sợ nếu chậm trễ thì anh ta sẽ không kịp mất. Nó thốc anh dựa vào người mình, cố gắng đưa anh đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
|
18. Em gái bất đắc dĩ Tin tức về vụ tai nạn xe đêm qua trở thành đề tài nóng của các bài báo sáng nay, ai cũng đưa ra lý luận của mình…nào là tai nạn quả thật thương tâm không biết rút cuộc ai là nạn nhân xấu số? Nào là có thể là một màng kịch của một vụ giết người?.... Đặt bài báo xuống bàn một cách nặng nhọc, ông Vũ Trình thở dài: - Cảnh sát bây giờ làm ăn thế này đây. Một vụ tai nạn như thế này mà lại không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào - Ông cứ thế làm gì? Chuyện của họ để họ giải quyết Bà Lan Thanh bưng một tách trà đến để bên cạnh ông, nhìn thấy tờ báo miệng nỡ một nụ cười không để ông Vũ Trình trông thấy. - Dạ, tôi nghe thưa chủ tịch - Tình hình công ty mấy ngày qua thế nào? - Mọi chuyện vẩn tốt. - Uhm. Tắt máy, ông nhấm phím gọi cho Vũ Phong nhưng chỉ nghe thuê bao, thêu bao và thuê bao… - Cái thằng làm gì mà khoá máy thế không biết? – Ông quay sang bà Lan Thanh – Giờ tôi phải đến công ty - Uhm, ông đi. Chiều nay về sớm tôi nấu mấy món ông thích ăn - Uhm Trên đường đi ông liên tục nhấm số điện thoại của Vũ Phong nhưng mãi sao chẳng thể nào liên lạc được. “Hôm qua phó tổng giám đốc đã đến khu chi nhánh mới để khảo sát” - Khu chi nhánh mới? Tai nạn? Ông khẽ rùng mình, có khi nào? Nếu lỡ…chuyện gì? Ông đang nghĩ chuyện gì thế này. Ông gọi lại cho trợ lý của mình yêu cầu tìm Vũ Phong về gấp ông cần gặp. Sau hai ngày vụ tai nạn xảy ra, phía bên cảnh sát vẫn không có một tin tức nào cả và gần như chuyện này bị ém nhẹm không còn nóng như hai ngày trước nữa, một thế lực nào đó không muốn gây ồn ào và một thế lực nào đó muốn chuyện này biến mất mãi mãi. - Mọi người nghe tin gì chưa? - Tin gì? - Phó tổng của chúng ta đã ra nước ngoài rồi - Vậy à? – Một số nữ nhân viên thở dài - Tiếc thật, tôi còn chưa có dịp tiếp xúc với anh ấy - Nhưng sao anh ấy đi nhanh thế? Về đây chưa được bao lâu mà - Tôi nghe nói là đi du học - Tôi nghe nói…sau khi phó tổng đi khảo sát khu chi nhánh mới thì không thấy phó tổng trở về nữa - Vậy là phó tổng mất tích sao? - Có thật không? - Này này…các cô các cậu có mau về làm việc không? Người quản lý đầu hói càu nhàu, mọi người tản ra nhưng lâu lâu lại nghe tiếng xì xầm bàn tán. Lời bàn tán nhanh chóng đến tai chủ tịch Vũ Trình, ông phải cho người giữ kính chuyện này, dù mất tích hay là gì đi nữa…ông cũng phải tìm ra con trai ông bằng mọi giá. Trong căn phòng tĩnh dưỡng, mọi thứ xung quanh đều là màu trắng, chiếc giường màu trắng, chiếc nệm màu trắng, bức tường cũng được sơn phết một màu trắng. Cánh tay anh khẽ động đậy, từ từ mở mắt ra, chớp chớp mấy cái để có thể quen dần với ánh sáng. Nhìn mọi thứ xung quanh đều là màu trắng, anh tự hỏi mình đang ở đâu? Chợt cánh cửa phòng mở ra, một cô gái với mái tóc ngắn hơi ngố, mặc một chiếc áo thun, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi sọc caro kết hợp với chiếc quần jean đơn giản, cô gái lạ ấy đang tiến về phía anh, miễm cười khi nhìn thấy anh đã tỉnh. - Anh tỉnh rồi à? Anh có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không? Anh thật làm tôi một phen hú vía Nó ngồi xuống ghế nói chuyện với anh nhưng…cái anh chàng trước mặt nó sao chẳng có chút phản ứng gì cả, cứ nhìn nó như người ngoài hành tình vậy - Này anh! - Đây là đâu? Cô là ai? - Đây là bệnh viện. Tôi là người đã đưa anh vào đây anh không nhớ gì hết à? - Tôi…nhưng tại sao lại đưa tôi vào đây? - Cái anh này hỏi ngộ ghê. Chẳng lẽ nhìn thấy anh máu me đầy người tôi bỏ anh ngoài đường. Thôi thôi không đôi co với anh nữa, viện phí tôi đã thanh toán giúp anh rồi đó giờ anh tỉnh rồi mau báo cho người nhà đến đón rồi trả lại tiền cho tôi. Xem như không ai nợ ai cả Nó đứng dậy đối diện với anh, nói với thái độ hơi bực mình vì chính anh là người đã nhờ nó giúp bây giờ lại quay hỏi ngược lại nó tại sao? Đúng là tức chết mà… - Sao anh còn không gọi cho người nhà của mình đi - Người nhà của tôi…là ai? - Cái gì? Này anh…anh đừng đùa với tôi nha. À…tôi nhớ ra anh là ai rồi, anh chính là cái người đàn ông phụ bạc mà tôi đã gặp trên đường vào hai hôm trước. Anh đừng nói là anh không nhớ tôi. - Tôi đã từng gặp cô sao? - Anh… - Nó thiệt tức đến không còn chỗ nào tức nữa – Thôi được rồi, chuyện của anh không liên quan gì đến tôi, mau trả lại tôi tiền mà tôi đã thanh toán cho bệnh viện rồi tôi với anh đường ai nấy đi Anh sờ xoạn khắp người mình để lấy tiền trả cho nó nhưng chẳng có lấy một xu - Tôi không có tiền - Cái gì? Quần áo anh mặc sang trọng thế kia, đi xe đẹp thế kia mà bảo không có tiền? Anh lừa ai?...anh làm ơn đi, tôi không giàu có bằng anh chỉ có bấy nhiêu đó dành dụm anh làm ơn trả lại tôi đi - Nhưng thật sự tôi không có tiền - Này anh, tôi nhịn anh đủ rồi đó – Nó xoăn hai tay áo của mình lên, chống nạnh trừng mắt nhìn anh – Giờ anh nói mau, Anh tên gì? Ở đâu…thôi thôi không cần nhiều thứ như vậy anh đọc số điện thoại người nhà của anh đi tôi bấm cho anh nói chuyện… - Nó lấy chiếc điện thoại ra nhìn anh, anh nhìn nó lại nhìn mình, anh lại thắc mắc - Tôi là ai? Nghe xong nó muốn té xỉu, anh là ai anh không biết thì làm sao nó biết được - Cái gì? Anh không biết mình là ai nữa hả? Anh đang đùa với tôi sao? - Tôi…là ai? Cô đưa tôi vào đây vậy chắc cô biết tôi là ai, đúng không? – Anh xúc động nắm lấy hai vai nó lắc mạnh - Buông…buông ra anh làm tôi đau quá – Đẩy anh ra, nó nhăng nhó nhìn anh, trông anh đang hoảng loạn có lẽ nào… - Anh thật sự không nhớ gì sao? - Tôi…tôi… Anh cố gắng suy nghĩ, cơn đau đầu xuất hiện, anh ôm đầu khuôn mặt nhăng nhó làm nó phát hoảng vội chạy kêu bác sĩ đến Sau khi tiêm một mũi thuốc, anh thiếp đi, nó quay sang nhìn vị bác sĩ có vẻ do dự, đắng đo điều gì đó - Con là gì của bệnh nhân? - Dạ, con là…em gái anh ấy – Nó nói mà không biết tại sao tự dưng mình lại nói như thế nữa - Anh con do bị ngã đầu va chạm mạnh, theo triệu chứng hiện giờ thì khả năng anh con bị mất trí nhớ là rất cao - Mất…mất trí nhớ sao ạ? - Uhm. Nhưng để có kết quả chính xác hơn thì cần phải theo dõi - Da, con cám ơn bác sĩ Vị bác sĩ ra ngoài, nó quay lại nhìn anh, gương mặt không chỗ nào là không có vết trầy sướt, đầu lại bị quấn băng trắng, tay chân anh cũng không thua kém gì… nó thở dài…không ngờ chỉ trông một ngày mà anh từ một người bề ngoài hào hoa phong nhã lại trở nên thân tàn ma dại thế này. Coi như kiếp trước nó mắc nợ anh vậy, đợi khi nào có kết quả chính xác hẳn tính tiếp…còn hiện giờ, để anh tạm thời làm anh trai của nó vậy. - Ba bảo sao ạ? - Vũ Phong, em con đã mất tích, ba đã cho người tìm kiếm mấy ngày rồi nhưng chẳng có chút manh mối nào cả - Ba…ba đừng xúc động. Con sẽ về ngay Đăng Dương giao tất cả công việc ở Nhật lại cho người trợ lý đắc lực của mình, cậu thu xếp mọi thứ chỉ trong vòng một ngày liền bay trở lại Việt Nam. Công việc đối với cậu tuy quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn, cậu khao khác một gia đình hạnh phúc từ rất lâu từ khi cậu nhận thức được tất cả nên mọi việc làm của mình cậu luôn cố vung vén không thể làm cho bị trầy sướt dù chỉ một vết nhỏ.
|