CHAP 1: ĐÊM TRĂNG MÁU
Đêm nay là đêm mà mười vạn năm mới xuất hiện một lần. Nhưng thời gian đối với vampire chỉ là một thứ dư thừa. Đây sẽ là đêm mà những đứa trẻ thuần chủng được sinh ra từ suối máu Kylie , Đêm Trăng Máu. Chỉ một đứa trẻ có thể ra khỏi suối. Đó là đứa trẻ mạnh và thông minh nhất có thể giết sạch những đứa trẻ khác để giành lấy con đường sống duy nhất cho mình. Đến đúng nửa đêm nay, khi trăng lên đến đỉnh thì đứa trẻ ấy sẽ bước ra từ con suối. Mặc dù nó đã giết toàn bộ những đứa trẻ khác nhưng bên trong nó vẫn chỉ là tâm hồn, suy nghĩ của một đứa trẻ. Chỉ khác rằng đây là đứa trẻ có bản năng sinh tồn đặc biệt và sức mạnh có một không hai mà thôi. Tám vị vam cấp cao đang đại diện Thế Giới Vampire chờ đón vị Vua tương lai của mình. Nhưng hôm nay lạ thay, mặt trăng to hơn và có màu của trăng lại đỏ sẫm hơn những lần trước. Các đấng tối cao cảm thấy rất bồn chồn không biết đứa trẻ sẽ như thế nào mà khiến trăng trở nên thế này. Cuối cùng thời khắc đã đến. Mặt trăng lên đến đỉnh điểm, một hình hài bé nhỏ nhẹ nhàng bước ra từ con suối. Một trong tám vị vam bước đến nhận lấy đứa bé làm con mình như những vị vam cấp cao trước kia đã từng làm. Vị vam ấy đã vô cùng bất ngờ: -Là.. một cô bé! Đây...đây..là lần đầu tiên...ta thấy...một đứa trẻ như thế này... Ông lắp bắp mà nói. Trong mắt ông giờ là một đứa trẻ tuyệt đẹp, nó như một tác phẩm được đấng tối tạo ra một cách tinh tế, tỉ mỉ đến từng milimet. Dáng người mảnh khảnh tràng đầy sức sống. Làn da vampire vốn chỉ trắng, không hề có sức sống nhưng cô bé này lại có một làn da trắng hồng, ánh sáng nhè nhẹ càng làm cho nó thêm phần tuyệt vời. Mái tóc màu đỏ như suối máu Kylie. Khuôn mặt thanh tú, các chi tiết trên khuôn mặt được kết hợp một cách tuyệt đẹp. Đôi mắt to tròn, con ngươi màu đỏ như hai viên ruby với hàng mi dài, rất dày và như được uốn cong. Sóng mũi cao, thẳng dọc dừa đẹp mê ly. Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ như máu tươi mà không tô son. Từ đầu đến chân cô bé chẳng có gì được gọi là khuyết điểm, phải gọi là mọi thứ ở trên cơ thể bé nhỏ ấy đều hoàn mĩ. Nhưng sao đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ ấy lại ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, khiến ai nhìn vào cũng bị xoáy sâu theo. Cả tám vị quý tộc ai nấy đều cảm thấy thắc mắc và bất an. William bế đứa bé vào lòng, cô bé lấy tay choàng lên cổ William như bảo rằng cô đã chấp nhận ông. Nhưng ánh mắt cô không hề thay đổi, vẫn nỗi buồn đó cứ loanh quanh lẩn quẩn sâu bên trong đôi mắt hoàn mĩ ấy. Ông nhìn vào đôi mắt ấy và nói : -Từ nay tên con là Carina, Carina Chason... -Ca..Carina...tên con..? Cô bé hỏi. Ông William gật đầu, bế Carina trên tay rồi cùng bảy vị quý tộc còn lại ra về. Một thoáng họ đã xoay lưng và biến mất khỏi nơi con suối Kylie. Một nụ cười thoáng nhẹ nở ra trong nháy mắt...
|
CHAP 2: BĂNG ĐỎ
Ra khỏi dòng suối máu Kylie thì thấy được cổng vào được ngụy trang nhưmột mái đá bị bỏ hoang, chỉ vampire quí tộc mới có thể nhận thấy sự hiện diện của con suối bên trong. Tám vị vam quí tộc từ biệt nhau để trở về lâu đài của mình. Ông William cũng bước lên chiếc Ferrari F430 Limousine trắng muốt sang trọng đang đợi sẵn quay trở lại với cô vợ yêu quí đang chờ đón ông và đứa trẻ chẳng mấy chốc say giấc trong vòng tay của ông. Ông muốn gọi Carina thức dậy nhưng lại thôi. Chắc con bé quá mệt mỏi vì cuộc chiến trong Kylie. Chiếc xe lăn bánh, đi thẳng về phía dinh thự Rose Bây giờ nhìn Carina ngủ say William mới có thể thấy được khuôn mặt ngây thơ của cô bé. Khuôn mặt thoải mái, vô tư chìm trong giấc ngủ mà không lo âu, không vương nỗi muộn phiền nào trong đôi mắt tuyệt mĩ ấy. Ông William nhìn ngắm cô con gái xinh đẹp của mình, nỗi buồn chất chứa trong ánh mắt cô lại hiện lên trong ông. Ông vuốt mái tóc mềm mượt mà lòng luôn tự hỏi nôi buồn ấy từ đâu đến? Ánh mắt ấy cứ quanh quẩn trong đầu William đến khi xe dừng lại trước cánh cổng cao ngất, bên trong là dinh thự Rose nguy nga, lộng lẫy, sang trọng nhưng không kém phần cổ kính. Sau khi được xác nhận danh tính bằng camera ẩn, thì cánh cổng dần tự mở ra cho xe của William, chủ nhân tòa dinh thự đi vào. Dinh thự Rose được bao bọc bởi màu trắng tinh khôi, các cây phi lao tán hình tháp được tỉa cành rất đẹp trồng thành hai hàng dài dọc từ cánh cổng lớn vào bên trong. Dưới gốc cây còn có cả những bụi bạch hồng và hồng đỏ được trồng xen kẻ. Xung quanh có bao nhiêu loài cây cảnh được trồng kết hợp nhau một cách hài hòa với nhau, xa xa còn có cây phong lá đỏ rất to.
William bước xuống xe trong vòng tay ông Carina vẫn còn ngủ say. Tự lúc nào người phụ nữ có mái tóc nâu dài xoăn nhẹ ở phần ngọn đã đứng trước cửa chờ William trở về. Với khuôn mặt xinh đẹp hiền hoà cùng đôi mắt màu xanh rêu triều mến không ai khác chính là Amelia Sirnova, cô vợ yêu quí của William. Bà nở nụ cười rất tươi và bước đến bên cạnh chồng mình để xem đứa con bé nhỏ của mình. Amelia đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Carina. Vampire vốn sợ hữu vẻ đẹp do tạo hóa ban tặng, nhưng Carina lại hơn hẳn vẻ đẹp của các vampire khác, điều đó khiến bà Amelia hết sức bất ngờ. Lòng bà vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy Carina, nhưng có gì đó khiến bà cảm thấy bất an rồi cảm giác đó đã nhanh chóng biến mất.
-Chúng ta đưa Carina lên phòng con bé nhé Amelia, mọi thứ có lẽ đã được chuẩn bị xong. William nói với vợ. Amelia khẽ gật đầu, bảo chồng cho mình bế Carina rồi cả hai cùng nhau bước vào dịnh thự đi đến phòng của cô bé. Khi ra khỏi suối máu Kylie, William liên lạc ngay với vợ và dặn chuẩn bị phòng cho con bé. Căn phòng được chuẩn bị một cách cẩn thận tỉ mỉ đến từng li từng tí, từ những cái đèn cho đến giấy gián tường. Cánh cửa đôi của căn phòng được làm bằng gỗ Palisander, một trong các loại gỗ quí nhất thế giới, một tấm bảng bằng ngọc rubi đỏ khắc chữ Carina Chason bằng vàng được đóng dính lên đỉnh cửa. Bên trong là không gian dành cho cô công chúa nhỏ của họ. Mọi thứ thật sự rất tuyệt hảo, căn phòng được bao phủ bởi lớp giấy gián tường hoa văn màu vàng nhạt kết hợp với nền trắng. trên tường được trang trí bởi các đèn treo tường với kiểu dáng cầu kì nhưng không rối mắt. Giữa căn phòng là chiếc giường tròn to lớn được phủ ga giường thêu hình hoa hồng, bên . Ánh đèn vàng khiến căn phòng thêm lung linh. Khi Amelia đặt Carina xuống giường thì cũng là lúc cô bé hé mở đôi mắt tuyệt mĩ của mình. Amelia thêm phần ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ đẹp lung linh của cô bé. Cô bé hỏi : -Bà... là mẹ con ? -Đúng vậy.. Bà Amelia đáp lời và nhìn ngắm cô bé bằng một ánh mắt ấm áp. -Băng đỏ... không có? Carina hỏi bằng giọng có vẻ hơi nũng nịu -Đó không phải là loại băng bình thường con à, nó rất quí. - Amelia bất ngờ trước câu hỏi của cô bé nhưng vẫn cố gắng trả lời Carina một cách nhẹ nhàng. Bất chợt Carina nhìn quanh căn phòng sau đó chạm bàn tay nhỏ xinh vào thành giường, khiến chất liệu của chiếc giườg lập tức chuyển từ gỗ sang băng đỏ từ nơi cô bé chạm vào đến khắp chiếc giường ngoại trừ chiếc nệm. William và Amelia vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vì loại băng đỏ là loại băng vô cùng hiếm nhưng cũng vô cùng nguy hiểm đối với vampire.
-Papamama đừng lo, với băng của con thì chỉ riêng hai người là không sao hết ! Carina cười và nói. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà William và Amelia thấy được, nhưng đây không phải là nụ cười đầu tiên mà cô bé dành cho họ. Sau khi biến chiếc giường thành băng đỏ thì tiếp đến là cái đèn chùm ở giữa phòng. Lần này thì Carina không chạm đến nữa, cô bé dùng đôi mắt tuyệt đẹp của mình biến chiếc đèn từ kim loại thành loại băng vĩnh cửu này. Tiếp theo đó những vật dụng thích hợp khác đều bị biến đổi khiến căn phòng thêm lung linh huyền ảo. Vợ chồng William và Amelia bị bất ngờ hết chuyện này đến chuyện khác, họ không ngờ loại băng quí, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của vampire này hiện lại là sức mạnh của Carina. Cô bé có thể tạo ra băng đỏ trong thời kì này là sự bất ngờ lớn nhất đối với cha mẹ cô. Vì những vampire thuần huyết trong khoảng thời gian này không thể nào bộc lộ khả năng của bản thân được Sau khi Carina trang trí lại căn phòng của mình thì cả ba người đã cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Ở một nơi xa xôi : -Hôm nay niềm vui vừa đến cũng là lúc cuộc chiến bắt đầu William à.. - Một giọng nói đầy sự mãng nguyện vang lên trong một căn phòng sang trọng nhưng luôn mang sự lạnh lẽo đến run người...
|
CHAP 3: CHIA CẮT
Khi đồng hồ điểm đúng 12h bọn vam khát máu bắt đầu di chuyển khắp nơi. Bọn vam này là loại vam luôn khát máu, chúng hút máu bất cứ con mồi nào trước mắt, không cần biết đó là gì, vì nếu không hút cơ thể chúng sẽ trở nên đau đớn dần đến khi chết. Từ vị trí phạm vi bán kính 5km chúng dần dần tập trung lại dinh thự Rose. Lực lượng cảnh vệ đã cố gắng loại bỏ chúng nhưng chúng xuất hiện xung quanh dinh thự ngày một đông hơn, một số ít đã trèo vào bên trong. Tự lúc nào một kẻ đã đứng trước cửa sổ phòng Carina, tiếng kính vỡ rơi xuống loảng xoảng. William và Amelia nhanh chóng đến phòng cô bé thì hắn đã bước vào trong. -Ngươi là người của Tyler ? William nhận quân của kẻ thù bằng hình xăm hoa văn kì quái trên cổ của hắn -Chết đi.. Hắn đáp lại ngắn gọn rồi lao vào William như tên bắn. William tránh một cách ngoạn mục nhưng không thể xem thường tên này. Ông vội kêu Amelia bảo vệ Carina. Lúc này cô bé quá bất ngờ nên khi Amelia ôm mình thì cô bé mới chợt giật mình vì thân thể bất chợt bị nhấc lên và chạy đi với tốc độ ánh sáng. Carina hét lên : -Papaa...mama mau dừng lại, con có thể giúp papa mà. Amelia chỉ im lặng ôm Carina mà chạy hết tốc lực đến phòng sách được khoá bởi kết giới dày đặc và vững chắc nhất dinh thự do bà và chòng mình tạo ra. Đến nơi bà đặt Carina xuống và dặn dò thật kĩ: -Con phải ở yên trong đây, không được ra ngoài. Papa mama sẽ quay lại ngay! Nói xong bà hôn lên trán Carina và đứng dậy xoay người đi thật nhanh đến giúp William. Lúc này ở phòng Carina một tên khác đã đến giúp kẻ kia giết William. Ông đã đánh trả và tránh đòn một cách tuyệt vời, nhưng thật sự hai tên này là gì? Chúng bị đánh bay đi đập vào tường mạnh đến nỗi thủng một lỗ xuyên ra đến hành lang nhưng vẫn đứng dậy đánh tiếp như không có chuyện gì. Khi Amelia đến thì William đã bắt đầu hơi mệt nhưng ánh mắt không ngừng phát ra sát khí với hai tên ấy. Bà ném thanh kiếm cho chồng và cũng rút kiếm xông vào chiến đấu. Những âm thanh va chạm của những thanh kiếm ngày một lớn và nhanh hơn. Khi Amelia vào giúp thì chỉ trong phút chốc, một tên đã bị vợ chồng William cùng nhau chặt đứt đầu và đâm thủng tim mà chết. Tên còn lại thấy vậy nên đã vội nhảy khỏi cửa sổ trốn ngay lúc họ vẫn còn nhìn tên kia. Nhưng làm vậy có lẽ là quá xem thường William nhỉ? Trong chỉ chưa đầy 1 giây thanh kiếm của William đã xuyên từ đỉnh đầu hắn và đi thẳng xuống tim. Ông rút kiếm và để xác hắn rơi tự do. -Chúng ta đến phòng sách thôi, Carina đang chờ.. Amelia bảo với chồng rồi cả hai cùng chạy hết tốc lực đến phòng sách. Khi Amelia vừa mở khoá định bước vào thì một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau họ, trần nhà đã thủng rất to, to đến thấy cả ánh trăng bên ngoài. Có một kẻ đang lượn lờ bên trên với đôi cánh màu bạc và ném những tia điện cao áp xuống nơi William đang đứng như thách thức ông. William nhận ra ngay đó là Tyler, kẻ thù suốt 1000 năm nay của ông và cũng là một trong tám quý tộc của thế giới này. Ông quay sang bảo vợ: -Đến lúc ta phải giải quyết triệt để mối thì này rồi. Không thể để tên này tiếp tục quấy rầy chúng ta nữa, ta sẽ giết hắn rồi quay về tiếp tục chuỗi ngày hạnh phúc bên em và Carina... -Em tin anh, nhưng Anh không được để bị thương nhé. Amelia tin tưởng chồng mình, nhưng làm sao có thể không lo lắng ... William nhắm mắt đọc thầm câu thần chú, dần dần đôi cánh màu đen to lớn hiện ra trên lưng ông, thanh kiếm màu bạc xuất hiện từ trên cao rơi xuống bàn tay ông. William dang rộng đôi cánh bay thẳng lên nơi Tyler đang đứng. -Cuối cùng cũng chịu lên rồi sao? Đã chuẩn bị nơi cho giấc ngủ ngàn năm chưa nhỉ? Tyler nói bằng giọng thách thức với ánh mắt đầy sự giễu cợt. -Sao lại tự hỏi mình thế? Tên ngu ngốc! William đáp lại nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. Tyler nheo mày, cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không chút manh động. Đôi mắt màu xám trắng đằng đằng sát khí nhìn William. Chỉ trong chớp mắt cả hai lao vào nhau, hai thanh kiếm va vào nhau bằng một lực vô cùng lớn. Cả hai văng ra rồi lại lao vào, chiến đấu một cách quyết liệt, không ai nhường ai. XOẸT !! Âm Thanh vang lên cùng dòng máu đỏ tươi từ cánh tay William phụt ra. Vì hai kẻ kia đã khiến sức lực của ông không được bảo toàn trước khi đấu. Tyler cười hả dạ: -Ngươi thật sự chỉ có vậy thôi sao? Sau 1000 năm công lực của ngươi vẫn vậy, nhưng ta thì khác... nên hãy.. chết đi ! Hắn lao ngay vào William chém tới tấp. William mặc dù né được khá nhiều nhưng sức lực mất đi không hề ít do vết thương ở cánh tay. Khi hắn chém thật mạnh ông đã bị văng ra khá xa khi đỡ đòn ấy. Hắn bất ngờ bay đến chém vào cổ ông. Cứ tưởng đầu lìa khỏi cổ nhưng khi âm thanh của hai thanh kiếm vang lên, ông mới giật mình mở mắt ra thì thấy Amelia đang đỡ nhát kiếm ấy cho ông. -Ôh...! Amelia à, sao em lại đến đây, làm lỡ cuộc chiến của ta đấy ! Tyler nói bằng giọng giễu cợt. -Tại sao ngươi không biến mất khuất khỏi gia đình ta? Tên khốn ! Amelia tức giận đáp. -Chỉ cần William biến mất thì ta sẽ cũng không chạm đến gia đình em đâu.. -Mau biến mất đi. Amelia đáp rồi lấy kiếm phản đòn. Đôi cánh xanh óng ánh màu đại dương khẽ dang rộng bay lên để tiếp sức đánh bật kiếm của Tyler. Cả hai dần bay lên cao, lao vào nhau trong chớp mắt. Tyler nhanh hơn Amelia, suốt trận chiến hắn cứ như đang đùa giỡn với Amelia khiến các vết trầy xước hiện lên ở khắp cơ thể bà. -Amelia, em không đấu lại hắn đâu, đừng làm vậy nữa!! William hét lên vô cùng lo lắng.. -Hôm nay, em sẽ giết tên phiền phức chết tiệt này! Amelia nói. Hắn chém tới tấp khiến Amelia ngày càng mất sức nhiều hơn. -Kết thúc thôi ! Tyler nhẹ nhàng nói. Sau đó một âm thanh đâm trúng cơ thể vang lên một cách rợn người. Một dòng máu tươi nhẹ nhàng trào ra từ cuống họng Amelia. Thanh kiếm đã đâm trúng tim bà. Tyler rút kiếm một cách lạnh lùng, khiến cơ thể bà tự do rơi xuống. William vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng đến đỡ cơ thể vợ mình trước khi nó chạm đất. Nước mắt ông rơi lã chã -Yaaaaaaahh.....!!!! Ông gào thét trong đau khổ. Cơn mưa bỗng nhiên đổ xối xả, khiến khung cảnh trước mắt đau thương đến tột cùng. Người đau khổ, một kẻ hả dạ... -Đáng đời cô ta, nếu không xen vào thì cũng không đến nỗi như thế ! Tyler nói một cách khinh bỉ. William để cơ thể vợ mình xuống, nỗi đau khổ tột cùng dâng lên trong ông. Đôi cánh đen dang rộng bay thẳng lên nơi Tyler đứng. Ông lao vào chém tới tấp, nhưng vết thương khiến tốc độ cũng như sức mạnh ông giảm đi không ít. Bây giờ sẽ là cuộc chiến ý chí của William, vết thương của ông chảy máu càng chảy nhiều hơn khi ông dùng nhiều sức. Cả hai đấu với nhau quyết liệt, không biết rằng đôi mắt màu đỏ ấy đang sáng bừng lên vì tức giận lẫn đau buồn. Ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. William khụy xuống, ông cắm thanh kiếm xuống đất để không ngã. Tyler chỉa mũi kiếm vào cổ ông : -Vĩnh biệt nhé William Chason.. Thanh kiếm được vung lên và tiến thẳng đến cổ ông. Bỗng từ mặt đất, tảng băng đỏ dài nhọn hoắc bay đến, đâm vào cánh tay cầm kiếm của Tyler,chưa để chủ nhân biết chuyện gì xảy ra thì nó đã bị thối rửa và rơi xuống ngay tức khắc. -Aaaaa..! Cánh tay của ta. Tyler liền quay về hướng tảng băng bay đến và ngay tức khắc một tảng băng đỏ khác đâm vào chân phải khiên hắn ngã nhào xuống. Bên dưới, một tảng băng đỏ ngày càng cao lên, bên trên có một thân hình bé nhỏ đang ngồi và tiến đến cùng tảng băng. Vì chưa trưởng thành nên đôi cánh của Carina vẫn chưa xuất hiện. -Ca..Carina... William kinh ngạc không nói nên lời. -Papa bị thương rồi... Carina tiến lại gần William, dùng băng của mình chữa trị cho ông, băng đỏ giờ không còn nguy hiểm như với Tyler, nó là một liều thuốc đặc trị của Carina. Thanh kiếm bỗng lao đến, kẻ đang cầm nó chính là Tyler. Hắn định giết Carina lúc cô bé đang trị thương cho William. Nhưng thanh kiếm chưa chạm vào cô thì nó đã bị đóng băng bởi ánh mắt của cô. Băng từ thanh kiếm lan ra đến cánh tay rồi đến đôi cánh của hắn, khiến hắn vô cùng đau đớn mà rơi từ trên cao xuống. Carina đứng dậy, tiến lại gần Tyler... -Sao có thể như vậy, sao ngươi có thể tạo ra thứ đó, oắt con !! Tyler gào lên trong nỗi sợ hãi và bức tức. Carina chỉ im lặng, dùng đôi mắt tuyệt đẹp của mình tạo ra băng đỏ hủy hoại từng bộ phận trên cơ thể Tyler. Hắn gào thét, quằn quại trong đau đớn, khi chịu không nổi thì lại cầu xin cô dừng lại. Ánh mắt khinh bỉ, cô nhìn hắn, kẻ khiến cha cô bị thương, đáng căm thù hơn, hắn đã giết mẹ cô một cách dã man. Carina giơ bàn tay, tạo một khối băng đâm thắng vào tim, cô không rút ra ngay, tảng băng từ tim lan khắp cơ thể khiến Tyler đau đớn tột cùng cho đến khi tản trái tim vỡ ra. William nhìn thấy cảnh tượng ấy, một phần cảm thấy nhẹ lòng vì Tyler đã chết, nhưng vạn phần cảm thấy lo lắng vì sức mạnh và sự tức giận của Carina. Giết Tyler xong cô bé đi đến bên cơ thể ngày một lạnh hơn của Amelia. Tiếng nất nghẹn ngào của cô bé dâng lên, nước mắt giàn giụa rơi xuống khuôn mặt của mẹ cô. William chứng kiến và cảm thấy đau lòng vô cùng. Lúc này ông chỉ biết đến bên ôm để an ủi cô, ông không thể rơi nước mắt. Carina khóc nức nở khi được William ôm vào lòng...
|