Đế Vương
|
|
người ngoài không biết, dã tâm của hắn. Ngôi báu kia chính là mục tiêu cả đời của hắn. Mẫu thân sinh thời không được sủng ai, chết yểu. Sau hắn điều tra là 1 tay hoàng thượng ra tay sát hại. Nhưng giờ hắn không có bằng chứng, chưa kể đêm qua thủ hạ của hắn đi làm nhiêm vụ lại bị hạ độc, kẻ ra tay là ai, còn nữa, đặc biệt nữ nhân kia là ai. Hắn có hứng thú với nàng ta
|
Phần 8:Ánh mắt. Lễ hội đèn lồng. Đây là lần đầu tiên cô tham gia. Kể ra cũng không có gì quá đặt biệt,nên nửa chừng cô đi về. vừa lúc đó. -Vương gia, là nàng -Vậy sao?-Nam Cung Tử Dạ chăm chú theo dõi thân ảnh kia, rồi từ từ đi theo. Đi tới rừng nàng biến mất, Nam Cung Tử Dạ nheo mày, thật kì lạ. Hắn ở lại thêm chút nửa rồi vội quay về, trên cành cây, cô dựa lưng vào, theo dõi? còn kém lắm. Cô nhảy xuống, Đi được 1 đoạn bên tai văng vẳng tiếng đánh nhau. Nam Cung Tử Dạ 1 tay ôm 1 nữ tử, tay kia vung kiếm, dù hắn mạnh nhưng là 1 đấu gần 100. Tỉ lệ thắng là 2%. Bất giác, cô sững người lại. Ánh mắt đó, cái ánh mắt kiên định, cố chấp dù biết thất bại nhưng không 1 chút bỏ cuộc. Thật kiêu hãnh nhưng cũng thật ngu ngốc. Song, cô vẫn bị cuốn hút. tay áo vung lên, 1 mùi hương thoang thoảng, tất cả đều ngã xuống, cô nhét 2 viên thuốc vao miêng 2 người kia. -Tỉnh-Thể lực Nam Cung Tử Dạ tốt hơn nên hồi phục nhanh hơn, lúc hắn miwr mắt là lúc nhìn thấy cô đang đứng nhìn hắn chăm chú. -Ngươi lại cứu ta? -Ta có hứng thú với ngươi. Nghe đây, từ giờ ta sẽ là người bảo hộ của ngươi.- Cô nhếch mép ngạo mạn rồi rời đi. Để lại 1 Nam Cung Tử Dạ ngây ngốc.
Yêu là gì? khiến 1 kẻ băng lãnh ngàn năm nay lại động tâm vì 1 ánh mắt?
|
okay. Nam chính: để không mất kich tính thông báo là ngoài Nam Cung Tử Dạ còn Hiên Viên triệt sau này sẽ xuất hiện Nam Cung Tử Dạ: 20 tuổi, tứ vương gia Thiên tHần quốc, tính cách lạnh lùng, trên đời chỉ có 1 nữ nhân khiến hắn động tâm. Mang theo mình 1 dã tâm rất lớn Nữ chính: Lãnh Hàn Băng- Hàn Nguyệt, 1 con người k đơn giản, xuyên qua, nhập xác Thất công chúa của Phượng tộc. K chỉ sử dụng giỏi kiếm và ám khí, cô còn là 1 thần y
|
nội dung cô Lãnh Hàn băng-Hàn Nguyệt. Sinh trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ. Năm cô lên 8 bị gia đình ghẻ lạnh, đánh cho thừa sống thiếu chêt. Cô liền bỏ nhà ra đi. Gặp 1 người. người đó day cho cô mọi hiểu biết về võ thuật và vũ khí. Hơn nữa cô còn có niềm đam mê đối vs y thuật. 15 tuổi thâu tóm hắc đao. Dần dần bạch đạo cũng phải quỳ dưới chân cô. 1 lần vì cứu 1 con mèo liên rơi xuống vách đá. xuyên qua tại đây 1 cuộc sống mới bắt đầu
|
Phần 9: cái bóng. Nam cung Tử Dạ nhìn người con gái ngủ trong lòng hắn, ánh mắt ôn nhu. -Nguyệt nhi.-Hắn khẽ gọi tên nàng. Mộ Dung Lưu Nguyệt-Thiên kim tể tướng là người hắn yêu. Lí do hắn muốn ngôi báu kia 1 phần cũng vì nàng. Chỉ 5 ngày nữa, nàng sẽ trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Hắn không vì thế mà nản lòng, ngược lại càng có thêm quyết tâm chiếm ngôi báu kia. -Vương gia-Hắc Vệ, thủ hạ của hắn. -Đã tìm ra chưa? -Bẩm chưa ạ. Mong vương gia trách tội. -Lập tức huy đông toàn bộ huyết vệ quân. Đi tìm hắn cho ta -Nhưng..-Hắc vệ cả kinh. Huyết vệ quân là đội quân tinh nhuệ gồm hơn 50 sát thủ hạng nhất do chính tay vương gia đào tạo, để tìm 1 người có cần phải.. vì nàng ta sao -Bổn vương không nói lần thứ hai.-Giọng nói âm trầm cắt đứt suy nghĩ của hắc Vệ. Nén 1 tiếng thở dài, Hắc Vệ cúi mình thi hành mệnh lệnh. -Nguyệt nhi, đừng lo, ta sẽ cứu nàng. Vốn Hắn theo lam y nữ tử kia, nào ngờ nhìn thấy 1 đám sát thủ. Bên vai kẻ cầm đầu vác theo Nguyệt nhi của hắn. Vốn thân là nữ nhi của tể tướng, lại sắp làm mẫu ngi thiên hạ, không ít kẻ nhắm đến nàng. vậy mà... -Nguyệt nhi, nàng thật bất cẩn-Hắn thở dài
Cô nằm trên mái nhìn nhìn hắn. -Ngươi có chuyện đau lòng sao?-Đột ngột cô cất giọng hỏi -Ngươi vẫn chưa đi?-Tứ vương phủ là nơi nào, có thể nhàn nhã như vậy, người này không tầm thường. -Ta đã nói rồi mà.-Che miêng ngáp 1 cái -Ngươi tên gì? -Ta họ Hàn tên Nguyệt. -Hàn Nguyệt -Nam Cung tử dạ, ngươi nên nhớ. từ bây giờ ta sẽ là cái bóng của ngươi. Cho đến khi ngươi không cần ta nữa.-Nguyệt từ tốn nói rồi. -Nếu vậy, ngươi có thể cứu người này không-Hắn chỉ Lưu Nguyệt Cô nhìn, bước lại gần nàng ấy. sau ki bắt mạch, cô thi triển ngân châm ép chất độc ra ngoài.Nhìn người lưu nguyệt bị vô số ngân châm đâm lên Nam Cung Tử Dạ bất giác nắm chặt tay lại, song -Nếu đã tin tưởng ta, tốt nhất nên ngồi yên đi, đừng quấy rầy ta. 1 canh giờ sau, thu hồi ngân châm, cô đứng dậy, hắn vội lao tới. Cô khẽ liếc nhìn rồi cất giọng- Để nàng tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không có vấn đề gì nữa. -Cảm..-Hắn chưa kịp mở miệng cảm ơn, bóng cô đã biến mất.
|