Đế Vương
|
|
đến câu thứ tư-tứ tầng thứ tư, không 1 ai, kể cả Nam Cung Tử Dạ giải ra. Kết quả tất cả đều bị loại ngày đầu tiên, Mặc Uyên cười giễu đám người đó(một cách kín đáo), cô đứng bên ngoài, nhìn thấy cũng đủ hiểu bên trong xảy ra cái gì. -Cô nương đây muốn tham gia sao? -Ta đang đợi 1 người...-cô nói không nhìn Mặc Uyên. Mặc Uyên âm thầm quan sát cô. Đôi mắt tinh anh, cái nhìn ngay thẳng, không dao động gần như nói lên cả con người cô (theo bề ngoài), 1 nữ nhân kì tài. Nói vậy có khi nàng có thể giải đáp được câu đố này. Trong 7 tầng, 3 tầng đầu thực ra rất dễ, nói chính xác không có lời giải đáp, nghĩa là bất cứ đáp án nào cũng đúng. Tầng thứ tư, chính tay hắn đặt câu đố. 1 câu đố đối với thế kỉ 21 có thể gọi dưới cái tên toán tổ hợp, tầng thứ 5 là 1 câu đố về xúc xắc, tầng thứ 6 1 câu về văn học, nghĩa là hoặc nêu 1 bài thơ nhưng phải có lời giải, thơ mà lại có giải, có lên trời cũng không ai nghĩ ra. Và tầng cuối cùng, tầng thứ 7, bản thân hắn cũng chưa đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Ma phương. Nhìn đám người trong tháp đi ra, cô không ngạc nhiên mấy. Tuy nhiên tứ vương gia lại là người kiên trì, hắn ở trong đó 10 canh giwof liền mới ra. Cơ bản nếu không ra thì không đủ thời gian chuẩn bị món quà khác. -Ngươi muốn thứ đó đến vậy sao? -Ân -Hắc Bạch Vệ, đưa vương gia về nghỉ ngơi đi. Cô nói không nhìn 3 người hắn. Mặc Uyên thưởng trà, nhìn về phía tòa tháp, hơi ngạc nhiên, đã tối rồi vẫn còn có người sao?, Hắn liền tới xem. Cô đang ở tầng thứ 7. Nhìn những con số trên tờ giấy, cô nhướng mày. Thứ này chẳng qua chỉ là trò SUDOKU trong điện thoại cấp dễ nhất. Đúng là đầu óc qua từng thời đại luôn có sự thay đổi đáng kể...Nhanh về thôi. lúc Mặc Uyên tới, đã thấy cô đứng dưới chân tháp, hắn nghĩ không lẽ cô bỏ cuộc rồi, lòng có chút tiếc nuối, ngay cả cô cũng không giải ra sao? Nhưng đến khi nhìn thấy tờ giấy màu vàng kim trên tay cô, đó chính là thẻ bài chiến thắng, ai giải được hết các câu đố, mới có thể cầm thứ này. -Ta nên gặp ai để lấy giải thưởng đây?-Cô chợt quay sang hỏi hắn -Xin chúc mừng. Tại hạ lập tức đi lấy cho cô nương.-Hắn khẽ cười, người cần tìm cũng đã xuất hiện. Nhét viên Hắc huyền linh châu vào ngực, cô đi xuyên qua màn đêm...Nhìn hắn cầm viên linh châu, mắt sáng rực rỡ, cô có chút cảm giác khinh bỉ. Tình cảm con người mới chính là thứ ma trận cần phải giải đáp.
|
Phần 15:tâm tư của Mộ Dung Lưu Nguyệt Mộ Dung Lưu Nguyệt-con gái của tể tướng. Ngày 3 thang 7 năm thứ 40 do hoàng đế Nam Cung Diệp trị vì, lên ngôi hoàng hậu, lấy hiệu là Tương Vi-Tường Vi hoàng hậu. Đại hôn lễ diễn ra theo đúng như cách nó vẫn diễn ra, to lớn, khoe khoang và rỗng tuếch. Người người, văn võ bá quan chúc phúc, vô cùng náo nhiệt, chen nhau lấy lòng vị tân hoàng hậu này, vô cùng giả tạo. Dân chúng vui mừng, vì ngày hôm đó vua phát cho mỗi người 2 lượng bạc. Và.. chỉ vậy. Trước ngày đại hôn, Nam Cung Tử Dạ ra ngoài uống rượu. -Thật đáng thương-Cô thì thầm, ngồi đối diện hắn, ngắm hắn uống rượu. -Ngươi... -Nếu đã yêu, sao không giữ lại? -Bây giờ chưa phải lúc... -Hừm.-Cô hừ 1 tiếng, đứng dậy, đi mất. Nội cung. Mộ Dung Lưu Nguyệt an tĩnh nằm nghỉ ngơi -Này-Tiếng kêu làm nàng ta bật dậy, là nữ nhân đó, người lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện thì luôn ở cạnh Tử Dạ. -Cô tìm ta? -Phải, ta có chút chuyện muốn hỏi. -Chuyện gi? -Ngươi biết tình cảm của Nam Cung Tử Dạ? -Ta biết -Vậy mà ngươi vẫn cưới hoàng đế? -Ta không có lựa chọn, cả gia tộc ta.. -Dừng. Vậy nếu cho ngươi lựa chọn ngươi chọn ai? -... -Không phải Tứ vương gia nhỉ? -Đúng. Nhưng cũng không phải là hoàng thượng -1 kẻ khác.-cô nhướng mày, rồi cười-Ngươi thật đáng thương. -Im đi. Làm sao cô hiểu được, làm 1 bậc mẫu nghi thiên hạ là mong muốn 1 đời của mọi nữ nhân. -Đúng, ta không hiểu-cô quả thật không hiểu, cô chưa từng làm hoang hậu mà, mới chỉ làm nữ vương thôi. -Chính vì vậy. Kẻ không có tham vọng như cô mới là đáng thương. -Đừng nổi đóa lên vậy, có hại cho nhan sắc.-Cô nói với giọng khuyên nhủ, pha chút giễu cợt.Bề ngoài là 1 nữ nhân yếu đuối, nhu nhược nhưng xem ra dã tâm không nhỏ. Thật đúng là cặp trời sinh (ám chỉ Nam Cung Tử Dạ)
|
Phần 16: cái bẫy. -Tứ đệ, thật cảm ơn vì đã bảo hộ tốt hoàng hậu của trẫm.-Nam Cung Diệp nâng chén trà lên, vừa nhìn hắn, âm thanh ôn hòa. -Đó là nghĩa vụ của thần. Hoàng thượng quá khen.-Hắn cười nhưng tâm dậy sóng. -À, tự nhiên ta nghĩ, tứ đệ cũng nên chọn 1 vương phi đi. coi như 1 năm có 2 tin vui. -Nhưng.. -Nếu đệ không chê, ta đề cử Mộ Dung Thanh, nhị tiểu thư của tể tướng. Ý đệ thế nào? Nói vậy khác nào ép hắn cưới, mà Mộ Dung Thanh là ai, hắn thừa biết, nếu để nàng ta vào phủ, nàng ta sẽ tìm ra bằng chứng cho việc hắn đang bí mật huấn luyện quân sĩ tạo phản. Chuyện này mà tới tai hoàng thượng sẽ là cái cớ tốt để diệt hắn. Chi bằng... -Đa tạ hoàng thượng chiếu cố, thần đã có ý trung nhân. Hơn nữa nước sông 3 ngàn chỉ lấy 1 gáo. -Ồ. vậy ta lập tức chuẩn bị tốt cho đệ. Dù sao cũng là đệ đệ của đương kim hoàng thượng mà. Ta cũng mong được gặp nữ nhân của đệ. -Vâng-Nam Cung Tử Dạ khẽ cười, trong đầu suy tính.
-Kết hôn? -Phải. Ta muốn ngươi kết hôn với ta. -Hê. Xem ra ngươi đã suy tính thấu đáo rồi. Được thôi. -3 ngày nữa ta sẽ thú ngươi. Nhớ, từ giờ ngươi sẽ là 1 nữ tử mất trí nhớ, vô tình cứu được ta. Chuyện sau đó không cần quản. -Tùy ngươi. Nhìn bóng hắn đi xa, cô trầm tư. Kết hôn. Dù là giả nhưng cô có chút không nén nổi háo hức. Nữ nhân ai chẳng mong có 1 lễ cưới in sâu trong lòng, khắc cốt ghi tâm. -Nam Cung Diệp, ngươi yên tâm, ngày đó ta sẽ tiếp đãi ngươi chu tất. Dùng chính lễ kết hôn làm bẫy, trên đời liệu có ai thâm độc hơn nữa?
|
Phần 17:hôn lễ. Ngày hôm đó. Với chiếc áo màu đỏ rực rỡ, mũ phượng trên đầu, cô nhìn chính mình trong gương. Trước kia đã từng có người nói: -Em không hợp với sắc trắng tẻ nhạt, cái màu thực sự của em chính là màu đỏ. Lúc đó cô chỉ nghĩ, màu đỏ của những cơn mưa máu do chính tay cô làm đã khiến người nói vậy. Nhưng giờ cô lại thấy, bằng bất cứ chất liệu hay nguyên nhân nào, chỉ cần là màu đỏ, cô thật sự rất hợp. Sắc đỏ, thật rực rỡ.
Hắn vén rèm, cầm lấy tay cô, dắt vào. Tứ vương phi của hắn. Thế mà.. Hai người vừa nhất bái thiên địa, 1 thuộc hạ chạy sộc vào -Vương gia, vương gia... Mộ Dung, à không, Tường Vi hoàng hậu trên đường tới đây chúc phúc bị thích khách mai phục... Không đợi nói xong, hắn vội đi ra ngoài, khách khứa cũng đi theo. Chỉ còn cô và Bạch Vệ đứng đó. Môi đỏ nhếch nhẹ. Nhạo báng, khăn hỉ đã che mất ánh mắt của cô, buồn, nhưng rồi cugx nhanh như xuất hiện, ánh mắt biến mất. Lật khăn lên, vứt mủ phượng cùng vài thứ trâm cài vướng víu xuống, cô vụt đuổi theo hắn. Bạch Vệ nhìn theo, lắc đầu. Cưỡi ngựa lao đi như 1 ngọn gió. Lưu Nguyệt, nàng không được xảy ra chuyện gì đấy. Dừng lại tại 1 ngon núi hoang sơ. mật báo là nàng ở đây, hắn vội chạy nhảy xuống ngựa. Mộ Dung Lưu Nguyệt cùng Nam Cung Diệp, bao vây 2 người là 1 vòng cấm vệ quân, nhưng bên ngoài lại là tầng tầng lớp lớp sát thủ. Hắn dùng khinh công nhảy vào giữa, đứng với 2 người kia. Kết hợp với cấm vệ quân, cùng tạo 1 mũi nhọn, đột pha vòng vây, 3 người được đưa lên xe. Hắc Vệ điên cuồng đánh ngựa. Đám sát thủ đuổi theo nhưng lại dừng giữa đừơng. Cô đứng đó, hỉ phục màu đỏ, nổi bật lên mọi thứ. Hơi nghiêng đầu, môi đỏ nở nụ cười-Các vị, dừng lại được rồi đấy. Ánh dương tà chiếu rọi đồng cỏ hoang sơ, nơi mà sắc đen chiếm đa số, ở chính giữa, có 1 sắc đỏ, khiêu vũ cùng ánh mặt trời sắp lụi tàn, tay trái cầm chùy thủ, tay phải là huyết kiếm. Cái sắc đỏ ấy, hòa cùng ánh dương tàn, thật ảm đạm, thật thê lương, nhưng làm say lòng người. Nào sắc cam thảo kia, cùng ta thiêu cháy mọi thứ nào.
|
Phần 18: Máu. Mùi máu thoang thoảng không kém phần tanh tưởi, lau vết máu dính trên mặt, cô ngước mắt nhìn trời. Có lẽ đêm nay sẽ mưa. Tứ vương phủ. Hắc Bạch Vệ đứng trước cửa phòng vương gia bọn hắn, có chút bồn chồn, người kia sao còn chưa về? Vừa hay, lúc đó cô từ đâu nhảy xuống. -Hắn về chưa? -Gia đã về, cô không sao chứ? -Tốt, vậy ta đi chút. -Nếu là nước tắm, ta sẽ kêu người chuẩn bị. -E ta sẽ làm bẩn phủ nhà các ngươi mất. ta ra ngoài. -Đợi đã-Nắm lấy tay áo, chợt hắc vệ tái mặ, buông ra. Sau khi cô đi khuất, Bạch Vệ nhíu mày.Áo hỉ màu đỏ, nên không ai nhận ra, nó đã ướt đẫm máu, nhưng là máu của ke cô giết hay là chính bản thân co? Mặc nguyên hỉ phục, cô từ từ đi xuống hồ, máu theo nước lan rộng, 1 thoáng, cả vùng nước đã nhiễm màu máu bị pha nước. Đỏ nhạt. Hiên Viên Triệt thúc ngựa chạy, phía trước là 1 vái hồ, có lẽ nên cho ngựa nghỉ 1 chút. Ghì ngựa lại, hắn dắt ngựa, nhưng đến cạnh hồ thì dừng lại. Nước đã ngập đến eo, cô từ từ thả lỏng lơ thể, đau, nhưng dễ chịu. -Cô nương -Chuyện gì? Cô vẫn đang ngâm mình dưới hồ. -Bị thương tất phải đi tìm đại phu. -...-phiền phức, đại phu gì chứ, cô là thần y nha. -Cô nương. -Ngươi quản làm gì? Lo đi làm việc của ngươi đi. Hắn lắc đầu, làm việc tốt còn bị mắng. Bỗng giật mình, trước giờ hắn luôn âm lãnh, sao giờ lại...Có lẽ hắn đã gặp 1 cảnh tượng lần đầu tiên trong đời. Dù sao, có chút... động tâm
|